Chương Trước/164Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 147: Phát Bệnh

Bữa cơm đạm bạc với bao nhiêu món ăn mà chính Trạch Dương tự tay làm, nhìn khuôn mặt mong chờ của cậu, Hạ Vy liền nếm thử rồi tấm tắc khen.

- Ngon lắm.

- Ngon vậy chị mau ăn đi, ăn nhiều vào.

Trạch Dương xới một bát cơm to cho Hạ Vy, không quên nói.

- Em đã sai người đi mua sữa tốt cho thai phụ rồi, trước khi ngủ chị hãy uống một cốc.

- Chị cảm ơn.

- Chỉ cần chị ngoan, đứa trẻ chắc chắn an toàn, chị hiểu ý em chứ ? Được rồi ăn cơm thôi.

Hạ Vy nắm chặt vạt váy, rồi xoa bụng, đứa trẻ trong này ngày một lớn dần, cô không thể để mọi cứ như thế này diễn ra, phải mau chóng tìm cách liên lạc với Mạc Cao Kì, tiếc là điện thoại của cô cũng bị Trạch Dương cầm luôn rồi. Nhưng tại sao Mạc Cao Kì lại không tìm cô .

- Sao vậy ?

- Không sao chỉ là vẫn trong giai đoạn nghén nên có chút khó chịu.

-...

- Trạch Dương chị muốn ăn socola.

- Ăn xong cơm đi rồi chị muốn ăn gì thì ăn.

- được rồi.

Hạ Vy cố ăn hết hai bát cơm đầy, hơn nữa lúc sao phải uống thêm cốc sữa khiến cô không tài nào thở được, đột nhiên Hạ Vy cảm thấy cảm người bị nhấc bổng lên, cô mới nhận ra rằng mình đang được Trạch Dương bế.

- Bỏ, bỏ chị xuống.

- ...

Trạch Dương tiến vào phòng ngủ, cậu vừa đặt cô xuống giường, Hạ Vy đã nhắm chặt mắt, hại cậu cười đến nỗi tay cự nhiên đưa lên búng một cái lên trán cô.

- Chị nghĩ gì vậy ?

-...

- 3 tháng đầu tuyệt đối không được vận dồng mạnh, chị nghỉ ngơi đi.

- Trạch Dương.

- Tối rồi, xin lỗi đêm hôm trước đã làm chị hoảng.

- Trạch Dương, tại sao em lại muốn giữ chị ở lại.

- Vì em yêu chị, hơn nữa, em muốn chị được an toàn, ở cạnh Mạc Cao Kì không phải lúc nào cũng được bình yên như chị nghĩ đâu. Ban đầu, em muốn khiến chị đau khổ, bằng cách nào đó, vì chị lừa em, nhưng em nhận ra mình không làm được điều đó, điều em muốn ở chị chỉ đơn giản là sự quan tâm thôi, cứ cho là em hành động dại dột đi, nhưng rời khỏi đây chị đừng mong nghĩ đến.

-Trạch Dương…

Hạ Vy chua xót gọi tên cậu, tại sao trong lòng lại nổi lên một sự mất mát, giờ đây bóng lưng của Trạch Dương cô đơn bao giờ hết, hồi còn nhỏ, người hầu đã nói rằng cô là người duy nhất có thể lại gần Trạch Dương, cậu đã nói hết ra tâm tình của mình nhưng đối với Hạ Vy mà nói cậu chỉ là một đứa em trai, không hơn không kém.

-Chị xin lỗi, dù thế nào tấm lòng của em, chị không nhận được.

-…

Một khoảng lặng lại bao trùm lên cả hai, Hạ Vy cúi đầu, cô không tài nào nghỉ mình đủ dung cảm để đối mặt với Trạch Dương, căn bản tình cảm đó không nên có hơn nữa nó sẽ để lại một vết rạn nứt trong long của cả hai. Tưởng chừng là vậy nhưng khi cảm nhận có một bàn tay đặt lên bụng mình, Hạ Vy theo phản xạ cũng ôm lấy bụng mình.

-Chị đừng lo, điều duy nhất em cần là chị an toàn, hơn nữa hãy an tâm sinh đứa trẻ này ra một cách khỏe mạnh, đừng phản ứng như thể lúc nào em cũng tấn công chị, vẻ mặt đó không phải là điều em mong muốn.

- …

- còn việc chị muốn trở về bên Mạc Cao Kì, hiện em không thể chấp nhận được. Em sẽ làm cho chị tất cả mọi chuyện, trừ chuyện này.

Hạ Vy không hỏi, cô không hiểu tại sao Trạch Dương lại như vậy, căn bản trạng thái bây giờ cho thấy cậu hoàn toàn không muốn cưỡng ép cô, điều này khiến Hạ Vy cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô đặt tay lên bụng mình, đứa con của cô và Mạc Cao Kì, nó đang lớn lên hang ngày, cô rất mong ngóng ngày báo tin này cho Mạc Cao Kì, chắc hẳn hắn sẽ vui lắm, dòng ước ấm chảy qua trong tim Hạ Vy càng điểm lên đôi má hồng hào. Cảnh tượng ấy đặp vào mắt Trạch Dương, cậu nghĩ lần này bản thân cậu đã làm rất đúng, Hạ Vy đã từng bảo vệ Trạch Dương rất nhiều lần, nên cậu luôn muốn Hạ Vy được an toàn, hình ảnh ngày cô gầy gò, tiều tụy chống mình với đám phóng viên, bị còng tay dẫn vảo sở cảnh sát cứ liên tục ám ảnh Trạch Dương về một đứa trẻ ngơ ngác cũng rất đáng thương, đơn than chống lại cái hiểm, cái nguy cho đến khi cậu bé ấy gặp được người yêu thương và trân trọng cậu thật sự, không chỉ như người chị mà còn như một người mẹ.

Đứa trẻ này thật may mắn, Hạ Vy nhất định sẽ yêu thương chúng rất nhiều, đến cơ hội chín muồi câu sẽ đường đường chính chính đưa Hạ Vy trở về với Mạc Cao Kì, chỉ cần nhìn qua ánh mắt mỗi khi cô nhắc đến hắn, cậu cũng biết Hạ Vy yêu Cao Kì tới nhường nào, cái vị không cha, không mẹ thật sự rất đau khổ, vậy nên bản than Hạ Vy cũng không hề muốn đứa con của mình không có cha, đứa trẻ này vô tội.

Mải mê suy nghĩ, Trạch Dương không hề biết Hạ vy đã đặt tay lên mu bàn tay cậu từ khi nào, vừa ngước lên, thật đẹp, nụ cười Hạ Vy trao cho cậu luôn đẹp như vậy.

-Chị cảm ơn Trạch Dương.

- Hạ Vy, chị ôm em được không ?

-Chị…

-Hạ Vy..

Có chút chột dạ và bối rối, nhưng Hạ Vy như có thể nhận ra suy nghĩ sâu trong ánh mắt Trạch Dương, đây mới thực sự là đứa em trai của cô, Hạ Vy khẽ cười, cô giang tay ôm chầm lấy Trạch Dương, cậu ôm Hạ Vy rất chặt, Hạ Vy vỗ vỗ hai tay vào lưng Trạch Dương, cô không quên xoa đầu cậu như trước,

-Em khóc sao ?

-Làm ơn đừng tùy tiện rời đi như những năm trước.

-Chị hứa.

Sau khi buông Trạch Dương ra, Hạ Vy cười khúc khích khi nhưng khuôn mặt đỏ ửng của Trạch Dương.

-Em là con trai đấy.

-…

-Trạch Dương này, Thanh Di không quay về cùng em sao.

Hạ Vy nghĩ mình không nói gì sai hay quá đáng, nhưng cái nhìn đó của Trạch Dương là sao, Trạch Dương mở to mắt nhìn cô, nước mắt chỉ chớm nay đã chảy xuống.

-Trạch Dương, em ổn chứ ?

-Em ổn, em ổn mà

-đã có chuyện gì xảy ra với Thanh Di sao?

Trạch Dương chợt im lặng càng khiến Hạ Vy đảm bảo chắc chắn hơn về những gì mà mình đang nghĩ, Hạ Vy nhíu mày cô kéo áo Trạch Dương, nhíu mày.

-Chẳng lẽ Cổ Lão ông ta đã làm gì Thanh Di ?

Ngay khi Hạ Vy vừa nói, Trạch Dương đột nhiên trừng mắt, sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi căm thù đay nghiến, thậm chí tròng mắt còn hiện rõ vết hằn đỏ, bàn tay nắm thành nắm đấm run rẩy.

-Trạch Dương

-Rốt cuộc đã có chuyện gì ?

-Chị nghỉ sớm đi,em không muốn bàn luận về vấn đề này.

-Trạch…

-Em đã nói là em không muốn bàn luận về vấn đề này.

Trạch Dương đột nhiên quát lớn, cậu cầm cổ tay Hạ Vy gỡ ra rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, Hạ Vy vọng theo gọi, cô nhanh chóng đuổi theo đến phòng bếp cô thì liền thấy Trạch Dương vội vã uống thuốc, thậm chí với bàn tay run rẩy, cậu liên tục làm rơi thuốc, Trạch Dương lấy hai viên đưa lên miệng nhai rồi cự nhiên ném cả lọ đi, nổi giận rồi xua hết mọi thứ trên bàn ăn, bát đũa rồi đến lọ hoa thi nhau rơi xuống, nhìn đống thủy tinh vụn vỡ dưới đất rồi đến Trạch Dương đang thở hổn hển, bàn tay vò đầu bứt tóc. Cậu nhìn Hạ Vy với một con mắt lưng tròng, Hạ Vy thấy sống lưng mình lành lạnh, cái cảm giác không lành này khiến Hạ Vy muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân ngày một run lẩy bẩy không thể trụ vững, Trạch Dương càng tiến đến Hạ Vy bị dồn vào thế oái ăm, cô gọi tên Trạch Dương với niềm hi vọng rằng cậu có thể tỉnh táo. Cô lùi dần đến lúc lưng mình áp vào tường lạnh buốt, cô khẽ nhăn mặt nhìn Trạch Dương đang đưa tay lên. Tưởng chừng như sẽ có chuyện nhưng ngay sau đó, Hạ Vy lại thấu Trạch Dương lùi lại, cậu đi thẳng một mạch lên tầng trên. Hạ Vy cố thở đều, đứa trẻ với ánh mắt muốn giết người thật sự khiến cô quá hoảng sợ rồi, sau khi thấy bản thân bình tĩnh hơn, cô mới đi lên tầng theo dấu vết của Trạch Dương.

Cô nghe thấy tiếng nước róc rách, hơn nữa là tiếng...

Trạch Dương khóc.

Vừa mở cửa phòng tắm Hạ Vy như chết lặng, cô không thể suy nghĩ một điều gì khác ngoài việc chạy đến ôm chặt lấy Trạch Dương, giọng nói vốn đã sợ hãi nay càng mất bình tĩnh.

- Trach... Trạch Dương nói chị nghe, những vết này ở đâu ?

-...

- Trạch Dương hãy nói gì đi. Em..

Trạch Dương im thin thít, ánh mắt vô hồn như một người đã chết, Hạ Vy nhìn rồi lại ôm chặt đầu cậu, cô khóc nấc lên, tay chân luống cuống lại sợ hãi vô cùng, Hạ Vy cắn môi dùng sức kéo Trạch Dương ra khỏi bồn tắm, Trạch Dương ngâm mình trong bônd tắm với nguyên bộ quần áo, áo cậu ướt dính chặt vào da thịt làm nổi bật bật lên nhưng vết sẹo chi chít. Hạ Vy vừa kéo vừa thét lên, cô chưa bao giờ thấy bất lực như thế này, Trạch Dương đang rất đau đớn, nội tâm cậu như thể đã chết lặng khi thấy Hạ Vy gọi cậu không đáp, nhưng nước mắt lại chảy liên tục.

- Trạch Dương đừng khóc mà

- ....

Hạ Vy cố dùng sức kéo Trạch Dương ra khỏi phòng tắm rồi cô dần gục xuống thở hổn hển, cô đấm liên tục vào tim mình, cô không biết mình nên làn gì cho Trạch Dương nữa.

- Em ở đây, chị đi gọi người khác được không ?

Ngay khi cô vừa đứng dậy thì bàn tay cậu lại nắm chặt tay cô, Hạ Vy vén tóc tay nắm chặt tay Trạch Dương, cô cúi xuống thì nghe thấy cậu thều thào.

- ngăn hai, thứ hai...

- Tủ sao ?

Cô dáo dác nhìn quanh phòng nhanh chóng mở hết tủ ra, mọi tủ lớn trong phòng đều không có khiến cô càng cuống hơn, nhưng khi cô ngỡ là điều gì đó, Hạ Vy liền mở tủ quần áo, sâu trong đó có một chiếc hộp sắt ba ngăn, cô liền mở ra, là kim tiêm và thuốc. Hạ Vy mở lấy thuốc sát trừng trong hộp y tế ngay đó rồi tiến hành tiêm thuốc vào người Trạch Dương. Cậu lim dần, ánh mắt mỏi cứ nhắm rồi lại mở, giọng nói thều thào, có vẻ Trạch Dương muốn nói cái gì đó nhưng Hạ Vy lại không thể nghe được, rát nhanh ngay sao đó cậu chìm vào giấc ngủ, sắc mặt cũng như nhịp thở đã tốt và dần ổn định hơn...

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Hào Tế ( Lại Danh: Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể, Vai Chính: Triệu Húc )
Chương Trước/164Chương Sau

Theo Dõi