Chương Trước/164Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 132: Hạ Vy, Đừng Ngủ.

Chiếc xe thể thao lăn bánh chậm rãi trên còn đường quen thuộc càng lúc càng rời xa Mạc Thị nhìn từng hàng cây đi qua lòng Hạ Vy càng trĩu nặng, đối điện với Cao Kì từ lúc đi xuống nhà đến bây giờ, cô thực không biết nên biểu cảm như thế nào, hai tay đang nắm chặt vạt váy, bỗng có bàn tay to lớn bao phủ lên nó.

-" Hạ Vy, em đừng căng thẳng quá"

-" Mạc Cao Kì..."

-" Cười lên đi vì hôm nay trông em rất xinh đẹp"

Bất ngờ Mạc Cao Kì lôi ra trong túi áo một hộp nhẫn xanh navy tựa đáy đại dương phản chiếu chiếu ánh nắng sáng sớm chính là chiếc nhẫn kim cương. Hắn không kìm được nụ cười của mình, lòng hắn thổn thức bao nhiêu lòng Hạ Vy càng chơi vơi bấy nhiêu, cô ngăn những giọt lệ đang muốn thoát ra mà trực trào. Làm sao đây ? Rốt cuộc cô phải làm sao ?

Yêu hắn thật lòng, cô muốn hắn hạnh phúc, cô muốn cuộc sống luôn chạy theo quỹ đạo vốn có của hắn khi cố đã xuất hiện hay khi cô chưa từng đứng trước và đối diện hắn.

Nhìn chiếc nhận nằm trọn trong ngón tay mình, Hạ Vy mới biết thời khắc này quả thật khiến con người ta hạnh phúc đến nhường nào. Hắn hí hửng giơ tay mình lên, cô ngơ ngác hiểu ý rồi cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay hắn, giọng nói đầy thiết tha trầm lắm dặn dò hắn.

-" Mạc Cao Kì, dù thế nào anh cũng không được đánh mất chiếc nhẫn này, tuyệt đối khômg được đánh mát"

-" Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao ? Vợ anh hôm nay sao dịu dàng thế"

Cô nở nụ cười gượng ép, cố tỏ ra mình vui vẻ, nhưng bên trong lại như mớ hỗn độn, từng dòng suy nghĩ đánh đấu lẫn nhau, tiếng vợ nghe thật ngọt, thật thích, giọng cô run run, cô đột nhiên cầm chặt tay Mạc Cao Kì, khiến hắn vừa bất ngờ vừa biểu lộ chút lúng túng.

-" Này đùng nói là em xúc động quá đấy nhé, chuyện gì về nhà giải quyết sau cũng được"

-" Mạc Cao Kì em, em nhất định phải nói cho anh chuyện này. Chuyện là đêm qua.."

Tinh tinh... tinh

Tiếng điện thoại kêu lên, không một giây chần chừ cô buông hắn lục soát túi mình, vội vã cầm điện thoại mình lên, màn hình đen. Vừa quay ra hắn đã thấy Mạc Cao Kì ấn trả lời cuộc gọi.

-" Alo ! Chú Trương, lâu rồi không gặp..."

-"..."

-" Thật sao, chú đang ở trong nước sao"

-"..."

-" Cháu liền đón tiếp chú, không sao đâu, như vậy quả thật thất lễ, chú đợi cháu"

-" Ai vậy ?"

-" Là người chú luôn đồng hành sát cánh lúc anh lập nghiệp về nước anh rất tôn trọng chú cho nên"

-" Đừng đến công ty được không ?"

-" Hạ Vy, chỉ mất một chút thời gian anh đón tiếp chú thôi"

-" Em hiểu rồi, chúng ta đến công ty"

Một lần nữa, chiếc xe lăn bánh di chuyển đến công ty Mạc Thị, Mạc Cao Kì nắm tay Hạ Vy, nhìn vẻ mặt chút giận của cô hắn biết cô không muốn xuống xe, liền trao cô nụ hôn bên má, thì thầm với cô đầy sự yêu chiều.

-" Anh đi sẽ về liền, tuyệt đối không làm trễ chuyện chúng ta"

Thấy cô nhìn lại hắn, Mạc Cao Kì mới yên tâm rời khỏi xe, ánh mắt Hạ Vy không ngừng hướng ra cửa sổ, cô biết mình sai rồi, vừa rời xa vòng tay hắn là cô đã thấy mình không an toàn rồi, chẳng chần chừ cô liền có ý định chạy theo hắn.

-" Tài xế, mở cửa"

************

Dưới lăng kính sáng chiếu của Mạc Thị, dáng người Mạc Cao Kì càng trở nên to lớn hơn, dù khác với vẻ thường ngày không bận trên mình bộ vest uy nghiêm nhưng hắn vẫn luôn toát ra khí chất như vua một cõi, ngạo nghễ mà nắm cả quyền hành trong tay. Thanh máy vừa mở,nhìn người đàn ông đã ngoài 50, vẻ mặt như lão tôn sư nghiêm khắc,hắn liền cúi đầu.

-" Chú Trương"

-" Haha, lại đây lại đây, Mạc Cao Kì không ngờ cháu đã lớn cỡ này rồi, xem nào đúng là càng lớn càng đẹp trai, tình hình Mạc Thị cháu tiếp quản không ngờ  lại tốt như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao"

Mạc Cao Kì cười nhẹ, hắn đón nhận ly rượu từ chú Trương cạn ly tu một hơi, ánh mắt sắc bén của chú Trương rơi trên bàn tay của hắn,lóa lên một vật sáng chói. Nụ cười càng in đậm trên môi rồi phát thành tràng cười lớn.

-" Xem nào, vậy là đã có ý trung nhân bên cạnh rồi sao ?"

-" Haha, chú quả là tinh ý"

-" Hmm, quần áo như này quả không phải là phong cách của cháu nha, hơn nữa trên người còn tỏa mùi hương hoa trà của nha đầu nào đó. Là Tô tiểu thư với kết hoạch đính ước của cháu sao"

-" Không, cháu và Tô Diệp Ân đã hủy hôn lâu rồi"

-" Gay cấn nha, còn tiểu thư nhà nào tuyệt mĩ được cháu để mắt đến chư"

-" Cô ấy chỉ là một cô gái hình thường thôi"

-" Cạn cạn ly, nhìn cháu cười nói là tao biết con bé đó lợi hại thế nào rồi. Xem ra lão Trương phải mau mau chuẩn bị quà cưới rồi"

-" Đúng là như vậy "

-" Là thật sao "

-" Đúng vậy"

-" Giới trẻ giờ cao tay quá, lão Vương có ý kiến gì không "

-" Hôm nay là ngày cháu đưa cô ấy ra mắt gia đình"

-" Chết, là ta làm hỏng chuyện đại sự của cháu rồi"

-" Không sao đâu, chú..."

-" Cái gì mà không sao, thằng nhóc này, không phải là cháu liên tục nhìn xuống chiếc xe đỗ ở kia sao, mặt in đậm lý do vì ta mà khiến ý trung nhận đợi lâu như vậy, mau mau xuống thôi"

-" Có dịp cháu nhất định đưa cô ấy đi gặp chú"

-" Hảo"

Tiễn chú Trương đi rồi, Mạc Cao Kì hớt hả chạy đến mở cửa xe ra.

-" Hạ Vy, anh..."

-"..."

-" Đến rồi đây"

Người đâu ? Không một ai còn ở trong xe từ tài xế đến Hạ Vy. Hắn đóng sầm cửa, định chạy đến phòng kiểm soát an ninh của công ty thì liền nhận được cuộc gọi với dãy số lạ lấp lóa trên màn hình.

-" Alo"

-" Xin chào Mạc Cao Kì"

-" Mày muốn gì ? Hạ Vy đâu?"

-" Cao Kì, mày thật sự rất khôn ngoan, nếu mày nhớ vợ mày đến thế tao không ngại cho cả hai đoàn tụ, có điều màu không nhanh, tao e là cô ta sẽ chẳng giữ nổi mạng mình"

-" Chết tiệt,khốn khiếp"

Mạc Cao Kì đấm mạnh vào xe, hắn không giữ nổi sự bình tĩnh của bản thân mà phát câu chửi thề. Sao hắn lại có thể để cô một mình ở đây cơ chứ.

Rinh rinhh

Điện thoại lại reo lên một lần nữa...

-" Thằng chó, nếu mày..."

-" Mạc... Mạc Cao Kì..."

-" Hạ, Hạ Vy anh đây ?"

-" em, em lạnh quá"

Giọng Hạ Vy run run, tiếng thở dốc của cô khiến hắn lo sợ đến phát điên. Hắn trấn an cô.

-" Anh ở đây, Hạ Vy nói anh nghe, em nhìn thấy gì?"

-" Em không thấy gì, em không thấy gì cả. Chỗ này... chỗ này lạnh lắm, em thấy buồn ngủ quá"

-" Hạ Vy, đừng ngủ làm ơn, em hãy lắng nghe xem có tiếng gì, mùi gì không? "

-" ở đây lạnh lắm, lạnh như băng như tuyết vậy, khoan đã ..."

-" Còn gì nữa không ?"

-" ...."

-" Hạ Vy, đừng, đừng ngủ, anh xin em"

-"..."

-" Hạ Vy "

-" Kì... em nghe thất tiếng xì hơi khói rất mạnh, còn có tiếng bộp bộp như đồ nhựa rơi xuống vậy..."

-" Đợi anh, anh đến ngay"

Mạc Cao Kì bật chuyển tiếp cuộc gọi.

-" A Phong"

-" Tôi không định vị được cô ấy"

-" Chết tiệt"

-" Truy cập định vị quanh đây đi"

Hắn dừng lại, khẽ nhắm mắt nghĩ lại những lời Hạ Vy nói.

-" Bình nhựa, tiếng to, tiếng khí lạnh" - Hắn không ngừng lẩm bẩm, ép bản thân phải thật tập trung, trước những gì cô gợi ý cho hắn. Một tia suy nghĩ chạy qua.

-" lạnh, tiếng khí, bình nhựa là xưởng sản xuất nước uống đóng bình và đá. "

-" Đi thẳng về phía Nam 500m sẽ có một xưởng sản xuất nước"

Không một giây phút chần chừ, hắn leo lên xe ship hàng đồ ăn gần đấy, không quên đặt tờ chi phiếu vào tay người giao hàng.

-" Muốn bao nhiêu ghi vào đây"

70km/h là vận tốc nhanh nhất chiếc xe này có thể đi, thời gian càng trôi qua lòng hắn lại càng như lửa đốt.

Hạ Vy đợi hắn, hắn nhất định sẽ đến.

*********

- Vote và follow mình nhé ❤

Truyện convert hay : Nuốt Thiên Chiến Tôn
Chương Trước/164Chương Sau

Theo Dõi