Chương Trước/112Chương Sau

Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 99: Thành Phố Của Chúa (03)

Dịch: Hé

Trác Thanh gọi điện nói với Tống Ngọc Trạch rằng theo quan sát của bà, Tiểu Nông có thể đã mang thai. Thế là, Tống Ngọc Trạch đã mời một bác sĩ Đông y đến. Bác sĩ Đông y bắt mạch cho Triệu Hương Nông, rồi đưa ra kết quả chắc chắn một trăm phần trăm, Tống Ngọc Trạch đã lên chức ba.

Thế là, Triệu Hương Nông vừa thức dậy liền nhìn thấy Tống Ngọc Trạch.

Đối với Triệu Hương Nông mà nói, thứ năm đúng là một ngày bận rộn nhưng đong đầy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc còn được nhân đôi khi cô đến bệnh viện. Vị bác sĩ đã nhìn cô lớn lên mỉm cười chúc mừng Triệu Hương Nông đã được làm mẹ. Sau khi có được lời khẳng định, Tống Ngọc Trạch bắt đầu trở nên luống cuống. Một chốc lại siết chặt tay cô, một chốc lại sờ mặt cô. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên bụng cô.

Ra khỏi bệnh viện, Triệu Hương Nông không quay về nông trang nữa, cô cùng Tống Ngọc Trạch về Triệu công quán gặp Lý Nhu và Triệu Diên Đình. Sau đó, dì Thanh cùng hai người quay về tòa nhà màu ngà.

Đợi mọi người đi nghỉ hết, Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch quay về phòng của họ. Triệu Hương Nông ngồi trên giường, Tống Ngọc Trạch từ từ cúi xuống, gối đầu lên chân cô.

Một lúc lâu sau.

“Cảm ơn em.” Anh nói.

Triệu Hương Nông rũ mắt xuống nhìn anh.

Giọng anh rất chậm, chậm như thể có thể nhìn thấy thời gian đang lặng lẽ chảy xuôi: “Tống Ngọc Trạch đến thế giới này sớm hơn Triệu Hương Nông hai mươi mốt ngày. Em có tin không? Hai mươi mốt ngày đó nhất định có liên quan đến sự chờ đợi. Trong hai mươi mốt ngày đó, anh ta nhất định đang chờ đợi sự xuất hiện của một người. Chỉ là...”

“Xin lỗi em, Triệu Hương Nông, trước khi quen em anh lại động lòng với cô gái khác.”

Triệu Hương Nông nhìn chăm chú vào cái đầu đang vùi sâu vào đùi cô. Hình dáng đầu rất hoàn hảo, mái tóc đen nhánh. Cô chạm tay lên mái tóc mềm mại của anh.

Cô không biết cô đã tha thứ cho anh chưa, cô chỉ biết người đàn ông này đã có thêm một thân phận nữa, đó là ba của con cô. Con của cô có lẽ cũng có cái đầu đẹp và mái tóc đen tuyền mềm mại giống anh.

“Tống Ngọc Trạch, anh sẽ rất yêu rất yêu con của chúng ta chứ?”

“Ừm.”

“Nếu như, con của chúng ta không thích lớn lên theo cách bình thường, khi đứa trẻ khác bắt đầu học đếm số, con chúng ta đến một chữ cái cũng không muốn đọc. Nó chỉ thích tìm sâu bắt bướm trên bãi cỏ, hơn nữa còn mang sâu về nhà thì sao?”

“Vậy thì làm cho nó mấy cái nhà cho sâu ở.”

“Nếu như, con của chúng ta không cầu tiến như những đứa trẻ khác, nó dùng thời gian học hành để đi du lịch, nghe nhạc, xem phim, chơi game, làm những việc hoàn toàn vô nghĩa trong mắt người khác thì sao?”

“Chỉ cần là con của chúng ta, mọi chuyện nó làm đều trở thành những chuyện có ý nghĩa, bao gồm bỏ học để đi du lịch, xem phim, nghe nhạc hay chơi game.”

“Vậy lỡ như con chúng ta làm chuyện sai trái, ý em là chuyện sai trái thực sự ấy?”

“Vậy thì anh sẽ để nó nhận được hình phạt xứng đáng, rồi chờ nó, đồng thời một mực tin tưởng một ngày nào đó nó sẽ chân chính trưởng thành.”

Triệu Hương Nông bật cười.

Đêm đã về khuya, sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ khiến Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch phải thao thức. Hai người nằm trên giường, Triệu Hương Nông cũng không nhớ rõ Tống Ngọc Trạch đã áp tai lên bụng cô mấy lần nữa. Thậm chí anh còn bảo con đã đạp anh, cứ như người mang thai là anh vậy.

Ngày hôm sau, Tống Học Nhữ cũng đến Chicago một chuyến. Thấy ông lão mặt mũi tươi cười, Tống Ngọc Trạch nhân cơ hội được lên chức ba, xin Tống Học Nhữ cho anh về nhà mỗi ngày.

Triệu Hương Nông trải qua một tuần lễ vô cùng yên bình. Trong thời gian này, ngày nào Tống Ngọc Trạch cũng về nhà đúng giờ. Thỉnh thoảng Lý Nhu cũng đến thăm cô. Triệu Hương Nông còn nhận được cuộc gọi từ Bách Nguyên Tú. Vốn dĩ đó là cuộc gọi thăm hỏi hết sức bình thường, nhưng Tống Ngọc Trạch vừa nghe thấy cái tên Bách Nguyên Tú liền lao đến cướp điện thoại của cô. Khi điện thoại quay về tay cô một lần nữa, thì cô nghe thấy giọng điệu chán nản của Bách Nguyên Tú: "Tiểu Nông đã làm mẹ rồi."

“Ừm.” Triệu Hương Nông liếc cái người đang hóng chuyện bên cạnh, đáp một tiếng.

Nghe thấy vậy, mặt mũi Tống Ngọc Trạch mới giãn ra, khóe miệng nhướng lên, vui vẻ hơn bao giờ hết. Thấy thế, Triệu Hương Nông liền nghĩ nếu đứa bé là con trai thì nhất định phải giống Tống Ngọc Trạch; nếu là con gái thì cũng nhất định phải thừa hưởng đôi mắt sáng trong của Tống Ngọc Trạch. Nghĩ đến đây, Triệu Hương Nông phát hiện cô đã bớt giận Tống Ngọc Trạch một chút, nói chính xác hơn là hận.

Câu trả lời của Triệu Hương Nông khiến Bách Nguyên Tú vội vàng cúp máy. Tống Ngọc Trạch sán lại gần cô, dè dặt chạm tay lên môi cô. Triệu Hương Nông cụp mắt xuống, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Sau một thoáng thăm dò, đầu lưỡi bắt đầu cậy mở hàm rằng của cô, từ từ trêu đùa đầu lưỡi cô, dịu dàng giao triền.

Triệu Hương Nông hơi ngẩng đầu lên, bờ môi anh thay thế chiếc lưỡi của anh, nhẹ nhàng ngậm mút lưỡi cô. Anh thò tay vào áo ngủ của cô, lần này cô không ngăn anh lại giống như lần trước. Người đàn ông này là ba của con cô, cô tin anh sẽ yêu con của họ vô cùng.

Tống Liên Tố đã từng nói với cô rằng: Thời gian sẽ nói cho cháu một số chuyện.

Trong màn đêm tĩnh lặng, dường như Triệu Hương Nông nghe thấy thời gian đang thầm thì bên tai cô, giống hệt những lời dì Thanh hay nói: Tiểu Nông đã lớn rồi, có thể lặng im nghe thanh âm bốn mùa của tâm hồn.

Mấy phút sau, Triệu Hương Nông nghe thấy tiếng nước chảy tí tách truyền ra từ trong phòng tắm. Gần nửa tiếng sau, Tống Ngọc Trạch nằm xuống bên cạnh cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô, Triệu Hương Nông liền cười với anh. Thấy cô cười, anh cũng cười, trông rất ngốc nghếch. Nhìn ánh mắt ngốc nghếch của Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông như nhìn thấy dáng vẻ con của họ.

Giây phút này bình yên biết bao nhiêu.

Vậy mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Thứ hai, Triệu Hương Nông nhận được cuộc gọi từ một người mà cô gần như đã quên mất.

Tiểu Dã nói với cô: “Chị dâu, ngày mai em phải quay về rồi.”

Triệu Hương Nông đến biệt thự, Tiểu Dã ngắm nghía cô một lượt rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, “Em đã đọc được mấy cái tin kia rồi. Em rất khó chịu.”

Tiểu Dã tỏ ra buồn bã hơn cả giọng nói của cô ta. Như thể vì chuyện anh trai đã làm khiến cô ta áy náy không dám nhìn thẳng Triệu Hương Nông. Cô ta giao chìa khóa, thẻ cho Triệu Hương Nông.

Triệu Hương Nông bỏ những thứ kia vào túi xách. Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Dã đang nhìn cô, vẻ mặt hiện rõ sự lưỡng lự.

“Sao thế?” Triệu Hương Nông hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với chị à?”

Lời của cô tựa như đã khiến Tiểu Dã hạ quyết tâm: “Chị dâu, em nghĩ em nhất định phải nói với chị một chuyện.”

Triệu Hương Nông yên lặng chờ đợi.

Sau đó, cô nghe thấy Tiểu Dã nói: “Em gái của Chu Nhuận đang ở Úc, còn anh trai là người giám hộ của cô ta. Anh ấy là người phụ trách mọi chi phí sinh hoạt của cô ta, cũng có thể nói anh ấy vẫn luôn chăm lo cho em gái của Chu Nhuận.”

Triệu Hương Nông lặng thinh không nói gì.

“Chị dâu, chị sao vậy?” Cô ta hỏi Triệu Hương Nông, giọng có chút bất an: “Có phải chuyện em vừa nói làm chị khó chịu không. Chị đừng nghĩ khác nhé, anh trai em chỉ vì áy náy nên mới chăm sóc em gái của Chu Nhuận thôi.”

“Tiểu Dã, em rất thích anh trai em, tình cảm của em và anh trai rất tốt hửm?” Triệu Hương Nông hỏi lại.

Tiểu Dã tỏ ra ngạc nhiên vì lời của Triệu Hương Nông: “Dĩ nhiên.”

Triệu Hương Nông nhìn chăm chú khuôn mặt cô ta vài giây.

“Sao vậy, sao vậy chị?” Tiểu Dã vừa sờ mặt vừa luống cuống hỏi.

Triệu Hương Nông nói: “Nếu chị là em, chị sẽ gọi điện nhắc anh trai mình phải tự nói ra chuyện này.”

Lời của Triệu Hương Nông khiến Tiểu Dã ngẩn ra vài giây, sau đó trưng ra vẻ mặt ảo não, cô ta tự giật tóc mình, không ngừng mắng mình sao lại ngốc như thế. Cô ta vừa giật tóc vừa lẩm bẩm nhất định cô ta đã hại anh trai rồi.

“Chị dâu, chị giận à? Bây giờ chị nhất định giận lắm đúng không? Xin chị đừng giận được không?” Tiểu Dã tỏ ra đáng thương.

Triệu Hương Nông lắc đầu.

“Chị thật sự không giận sao? Anh trai đã giấu chị một chuyện lớn như thế cơ mà.” Cô ta hỏi.

Triệu Hương Nông nghĩ ngợi rồi nói: “Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, anh trai em chỉ quên nói với chị thôi. Chị nghĩ mấy hôm nữa anh ấy nhớ ra thì chắc chắn sẽ nói với chị.”

Nghe Triệu Hương Nông nói như vậy, khuôn mặt Tiểu Dã tươi tỉnh trở lại, thở phào một hơi, vẻ mặt như muốn nói em yên tâm rồi. Cô ta thân thiết kéo tay Triệu Hương Nông, nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh nổi bật: “Chị dâu là người phụ nữ đáng yêu, vừa đáng yêu vừa rộng lượng, anh trai đúng là có phúc. Nếu là em thì em nhất định sẽ bỏ người đàn ông của em, em ghét bị lừa dối.”

Trong lúc Tiểu Dã đang tíu tít không ngừng, Triệu Hương Nông cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, không biết vì sao bỗng cảm thấy buồn nôn. Triệu Hương Nông vùng khỏi tay Tiểu Dã, lao vào phòng tắm, chống tay lên tường nôn khan.

Khó khăn lắm Triệu Hương Nông mới nhịn được cơn buồn nôn xuống. Khi cô quay đầu lại thì thấy Tiểu Dã đang đứng ở cửa phòng tắm, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Dã nhìn đăm đăm vào mặt cô, từ mặt xuống bụng rồi lại nhìn đôi giầy dưới chân cô.

Cái nhìn của cô ta khiến Triệu Hương Nông vô thức nhíu mày.

“Chị dâu, chị có thai rồi à?” Tiểu Dã hỏi, giọng như lạc đi.

Triệu Hương Nông đang định thừa nhận, nhưng không biết vì sao lại nói: “Đừng đoán bừa.”

Có người nói phản ứng của thai phụ rất nhạy cảm. Giây phút đó, Triệu Hương Nông cảm nhận rõ sự hận thù lan tỏa khắp xung quanh. Sự hận thù đó khiến Triệu Hương Nông vô thức đặt tay lên bụng mình lại, dặn dò qua loa vài câu rồi vội vàng rời khỏi đó.

Ăn tối xong, Triệu Hương Nông ngồi trong phòng mình.

Gần 10 giờ, Tống Ngọc Trạch đẩy cửa ra. Anh chẳng buồn thay quần áo mà đến trước mặt ngắm nghía cô một lượt: “Dì Thanh nói tối nay em ăn rất ít, có phải khó chịu ở đâu không? Ừm, sắc mặt hôm nay còn kém hơn hôm qua một chút. Để anh gọi điện bảo bác sĩ đến.”

Nói đoạn Tống Ngọc Trạch cầm điện thoại định gọi cho bác sĩ.

Triệu Hương Nông ngước mắt nhìn anh: “Không cần gọi, em không sao.”

Cô chỉ nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Sau vài giây mắt đối mắt, Tống Ngọc Trạch rời mắt, anh vẫn muốn gọi điện thoại, Triệu Hương Nông liền cầm điện thoại của anh đặt về chỗ cũ.

Lần này Tống Ngọc Trạch không đi lấy điện thoại nữa.

Giọng anh đầy vẻ khổ sở: “Anh nghĩ, chắc chắn anh lại làm chuyện khiến em tức giận rồi? Đúng không?”

Triệu Hương Nông rời mắt khỏi gương mặt Tống Ngọc Trạch, nhìn chiếc đèn sát đất, lời nói cứ thế tuôn ra: “Tống Ngọc Trạch, vì đứa bé em đang cố gắng tha thứ cho anh, những anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy mình giống như một người leo núi bị ép phải leo núi. Người leo núi mãi mới leo hết ngọn núi này thì lại phát hiện hóa ra còn phải leo ngọn núi khác nữa.”

“Đã có chuyện gì xảy ra, hay là anh lại làm sai cái gì?”

“Anh đi tắm đi.” Triệu Hương Nông đứng dậy, vừa cất bước thì bị anh kéo lại.

“Hãy nói cho anh.” Giọng anh mang theo sự van nài.

“Em mệt rồi, em muốn đi ngủ.” Triệu Hương Nông nói.

Tống Ngọc Trạch buông cô ra, đi vào phòng tắm. Triệu Hương Nông quay về giường.

Trong lúc mơ màng, anh kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Anh nghĩ anh đã biết em đang giận cái gì rồi. Anh xin lỗi, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh đã quên nói với em một chuyện. Triệu Hương Nông, anh đang chăm sóc một cô gái. Cô gái đó là em gái Chu Nhuận. Anh để cô ta sống ở Úc, cô ta có vấn đề về thần kinh.”

Hình như, Tống Ngọc Trạch còn nói với cô một số chuyện, nhưng cô không còn tinh thần để nghe. Cô chìm vào giấc mộng trong tiếng rủ rỉ của Tống Ngọc Trạch.

Đợi người trong lòng đã ngủ say, Tống Ngọc Trạch mới rón rén rời giường, sau đó anh gọi một cuộc điện thoại.

Đêm nay Chu Nhan ngủ trong sự bất an. Đầu óc cô ta không ngừng nhớ lại cảnh gặp Triệu Hương Nông hôm nay. Dường như hôm nay Triệu Hương Nông đã trở nên thông minh, nhạy cảm hơn. Chỉ vài câu nói đã khiến cô ta câm nín. Còn có... lúc cuối cùng, hình ảnh trong đầu cô ta dừng lại ở động tác bảo vệ bụng của Triệu Hương Nông.

Hình ảnh đó khiến Chu Nhan lập tức bật dậy khỏi giường, ánh mắt nhìn trừng trừng vào màn đêm ngoài cửa sổ. Mấy phút sau, cô ta đập tan chiếc cốc đặt trên tủ đầu giường. Liên tưởng đến chiếc giầy bệt mà Triệu Hương Nông đi hôm nay, Chu Nhan gần như có thể xác định: Triệu Hương Nông đã có thai, vì thế Triệu Hương Nông không nỡ rời khỏi Tống Ngọc Trạch.

Cũng có nghĩa là, sự xuất hiện của đứa bé đã khiến Triệu Hương Nông mềm lòng, nhất định là như thế. Còn chuyện Triệu Hương Nông phủ nhận chuyện mang thai, chứng tỏ Triệu Hương Nông đã bắt đầu nghi ngờ cô ta.

Điều này khiến Chu Nhan lao xuống giường, cô ta phải uống một cốc nước, sau đó bình tĩnh lại, nghĩ kỹ càng chuyện cô ta phải làm tiếp theo.

Rót nước xong, Chu Nhan quay đầu lại, ngay lập tức, chiếc cốc tuột khỏi tay cô ta.

Trong bóng tối, người đó không biết đã đứng đó bao lâu. Hơi thở toát ra từ người đó đã không còn sự gần gũi như trước nữa.

Chu Nhan gọi một tiếng: “Anh trai.”

Truyện convert hay : Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương Trước/112Chương Sau

Theo Dõi