Chương Trước/31Chương Sau

Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 26: Thành Công Hay Thất Bại

Date: 07/11/2020Author: Khoai Tây2 Comments

Thành công hay thất bại

Quản lý đại sảnh bề bộn nhiều việc, một mình gánh vác tất cả mọi chuyện.

Sơ tán quần chúng nhanh lẹ như vậy, không thể bỏ qua công lao của quản lý đại sảnh.

Đối mặt với nhân viên ở đây, quản lý lại bắt đầu đau đầu.

Không thấy Tiểu Soái Tiểu Trương, giờ tới lượt Tiểu Vương cũng biến đâu mất, trước đó không lâu còn nhìn thấy mặt, vốn cho rằng Tiểu Vương kiểm tra một vòng xong sẽ đi theo mình, kết quả đến giờ vẫn chưa thấy người.

Còn có một vài bảo vệ, nhân viên phục vụ, công nhân vệ sinh…

Không phải đã nói tập hợp bên ngoài sao! Hầy! Chẳng lẽ trong lúc hoản loạn tự bỏ chạy một mình?!

Thật là, dám coi thường kỷ luật, hôm nào phải mở cuộc họp với bọn họ mới được!

“Oa! Quản lý, quản lý!” Cô gái ở quầy thu ngân bỗng thét lên kinh hãi.

“Có chuyện gì?” Cơn đau nửa đầu tái phát, gân xanh hằn lên trên trán.

Cô gái ở quầy thu ngân vội vàng lấy khăn tay đưa cho quản lý: “Nhanh lau nhanh lai.”

“Cái gì?”

Quản lý vừa nghiêng đầu mới phát hiện trên cánh tay loang lỗ máu, hầy, chắc lúc vội xuống lầu lỡ quẹt phải chỗ nào rồi.

Dùng khăn giấy lau lau, sát sát, quản lý bỗng giật mình.

Mùi máu như có như không này, chẳng phải là thứ mùi lạ phát ra từ căn phòng ở lầu mười một sao?!

Còn không đợi quản lý nhớ lại, lại có một tràng tiếng thét lên truyền đến: “Quản lý! Quản lý!”

“Lại sao nữa?”

“Bên kia phát hiện mấy xác chết!” Nhân viên phục vụ khóc nức nở chỉ về phía dải cây xanh.

Các công nhân viên lập tức như ong vỡ tổ, thảo luận ầm ĩ, khủng hoảng lan tràn, mắt thấy cảnh tượng sắp mất kiểm soát, quản lý hét lớn một tiếng: “Im lặng!” Rồi chỉ vào đội trưởng đội bảo vệ: “Cậu, cậu dẫn đội đến công viên! Còn cậu, dẫn tôi đi!”

Người phục vụ kia đã sớm bị dọa tới hỏng đầu, nào dám quay trở lại hiện trường kinh khủng kia chứ, anh ta dẫn quản lý rẽ ngoặt qua dải cây xanh, đứng thật xa chỉ chỉ, không dám tới gần.

Quản lý cười khinh thường, nhấc chân muốn đi qua nhìn.

Một bóng người rơi xuống từ trên trời, bụp, một tiếng trầm đục vang lên, máu văng ra tung tóe dính đầy người quản lý.

Thị giác của nhân viên phục vụ được “ăn” một bữa thịnh soạn, lập tức xoay người ói lên ói xuống.

Quản lý vẫn xem như bình tĩnh, nhận ra quần áo trên người thi thể là đồng phục bảo vệ.

Chỉ là cơ thể… Nát đến mức không thể nhận ra…

Nhảy lầu? Hay là…

Ngẩng đầu, lại một bóng người từ trên trời giáng xuống…

“Chạy!” Quản lý quyết định thật nhanh, kéo nhân viên phục vụ thoát khỏi hiện trường.

Chuyện này vẫn nên để quan chức phá án chuyên nghiệp xử lý vẫn tốt hơn!

Ở tầng cao nhất.

Châu chấu nhào lên nắm lấy bàn chiêu hồn định cắn.

Bàn chiêu hồn hất cơ thể lên, đồng tiền liền bay về phía Âu Dương Huy không sai một li.

Âu Dương Huy vững vàng tiếp nhận đồng tiền, y muốn qua hỗ trợ thì nhìn thấy bàn chiêu hồn cuốn châu chấu lên ném về phía Phán Quan.

Phán Quan dạo chơi khắp chốn sắc hương nhưng một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng*, y đứng giữa đám fan hâm mộ nhiệt tình “chơi” đến quên cả trời đất, tất nhiên cũng thu nhận thêm thành viên mới.

*Nguồn: https://www.facebook.com/Phiến-diệp-bất-triêm-thân-片叶不沾身-107317457288981/

Giữa tình cảnh gian nan hiểm trở, hai khối mảnh bàn chiêu hồn cuối cùng cũng gặp nhau.

Bạch vô thường cũng đuổi tới, muốn kiểm tra tình trạng vết thương của Ngu Thanh.

Lương Liêm thì sợ Bạch vô thường mượn gió bẻ măng câu hồn, che chở Ngu Thanh gắt gao không cho cậu đụng.

Bàn chiêu hồn tiến vào trong quần áo Ngu Thanh, không bao lâu lại thò đầu ra, vui vẻ gật gù với Lương Liêm.

Bạch vô thường thở phào nhẹ nhỏm: “Anh ta không sao.”

Không sao?

Ngực chảy nhiều máu như vậy mà lại nói không sao?!

Lương Liêm khóc đến thở không ra hơi, tất cả trong đầu đều là hình ảnh Ngu Thanh trúng đạn.

Trái tim bị xuyên thủng, dù là thần y cũng bất lực.

“Anh ta không sao thật, còn anh, ngược lại đừng quá kích động, cẩn thận vết thương.” Bạch vô thường thật lòng an ủi.

Lương Liêm vẫn còn ôm Ngu Thanh tiếp tục khóc.

Bàn chiêu hồn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nó đứng dậy vặn người, phụt một tiếng, nôn ra một vũng nước trên mặt Ngu Thanh.

Lương Liêm sờ sờ mặt Ngu Thanh, chất lỏng này hình như có mùi bia, chẳng lẽ…

Ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía Bạch vô thường, Bạch vô thường nhìn về phía xa xa không đáp.

Ngu Thanh bị nước (?) đổ lên mặt, yếu ớt tỉnh lại.

Bàn chiêu hồn nhẹ nhàng mở quần áo Ngu Thanh ra, một mảnh xanh đen ứ đọng trên lồng ngực, xung quanh phũ đầy vết cắt, thậm chí có vài mảnh vụn nhỏ lòi ra.

Bạch vô thường kẹp một mảnh vụn lên quan sát: “Phật bài?”

Lúc ấy Lương Liêm đưa phật bài cho Ngu Thanh, vừa lúc Ngu Thanh bỏ phật bài vào túi áo trước ngực nên viên đạn kia bắn trúng phật bài.

Có lẽ trong cõi u minh có Phật Tổ phù hộ, dưới vô số sự trùng hợp, phật bài thành tấm chắn giúp Ngu Thanh ngăn cản một kiếp.

Một kiếp này khiến phật bài thịt nát xương tan, khối vụn văng ra, cắt thành vết thương to to nhỏ nhỏ, lồng ngực bị nhiễm một mảnh đỏ.

Nhìn bộ dáng khóc ướt cả mặt của Lương Liêm, Ngu Thanh định giơ tay nhưng lại phát hiện mình không có sức.

Đội hậu cần kịp thời đuổi tới, em họ nhắc nhở: “Mau qua đây trốn!”

Thể nhu dễ đẩy, tuyệt đối không được để Hoàng Nhị Cẩu phát hiện bọn họ còn sống!

Bạch vô thường cuốn áo bào trắng, đóng gói bọn họ chuyển phát nhanh đến đầu cầu thang.

Nhờ băng vải cao cấp quấn quanh nên vết thương bên hông Lương Liêm đã không còn chảy máu.

Hai dải bàn chiêu hồn dán lại thành một, rời khỏi người Lương Liêm chuyển sang quấn lên Bạch vô thường.

Bạch vô thường tốt bụng xé một tấm vải trắng đưa cho em họ, dưới hoàn cảnh vật chất khan hiếm, em họ quyết đoán chọn người bệnh bị trọng thương, vô cùng tận tụy băng bó cho Lương Liêm.

Còn Ngu Thanh, khụ, bôi ít thuốc lên mấy vết cắt kia là được!

Bạch vô thường mang theo bàn chiêu hồn biến mất, tiếp tục tìm cơ hội công kích.

Lương Liêm lại hu hu khóc rống ôm lấy Ngu Thanh

Lần này là vui đến phát khóc.

Ngu Thanh bất đắc dĩ cười mắng: “Đàn ông con trai lớn tướng thế này rồi, khóc gì mà khóc?”

“Anh không sao, thật tốt quá…”

“Đồ ngốc…” Ngu Thanh nâng mặt, hôn lên môi Lương Liêm.

Mặt em họ đỏ lên dời tầm mắt, Âu Dương Huy thu thập xong tiền xu, đang định mở cửa chợt bị em họ ngăn lại: “Anh chờ chút!”

Thò đầu ra liếc nhìn chiến trường bên ngoài, em họ khoát tay ra hiệu với Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy với Lăng Tiêu đi tới: “Tham mưu có chỉ thị gì?”

“Bây giờ không phải lúc.” Em họ nhìn về bên phía Hoàng Nhị Cẩu.

Nhai Tí đã mất tri giác, thành con cá dưới Đao Minh Hồng.

Tình hình chiến đấu nghiêng về một bên, cơ hội chuyển sang một bên khác.

Em họ đã sớm phát hiện ở một góc hẻo lánh trong sân thượng, có một nữ du hồn tóc dài đang nhìn chằm chằm Hoàng Nhị Cẩu.

Cô ta đang chờ cơ hội.

Em họ cũng đang chờ cơ hội.

Cơ hội rất nhanh đã tới.

Chỉ khoảng nửa khắc sau, Hoàng Nhị Cẩu đã hoàn thành Côn Luân Ngự Thú Phù!

Nét bút cuối cùng vừa khắc xuống, tiếng kêu rên của Nhai Tí truyền đến, Hoàng Nhị Cẩu nắm tóc Nhai Tí kéo hắn lên, tiến sát bên tai hắn nói khẽ: “Nuôi cậu lâu như thế cũng đến lúc đền ơn rồi.”

Nhai Tí quỳ trên mặt đất, đầu bị kéo ngửa ra sau, gương mặt bất khuất quật cường.

Hắn đau đến không nói ra lời nhưng có thể dùng ánh mắt để biểu đạt ý giận ngút trời.

Hoàng Nhị Cẩu nâng tay, vỗ một chưởng lên đầu Nhai Tí, một luồn sức mạnh mênh mông bộc phát từ trong cơ thể Nhai Tí, rất nhiều du hồn vô hình hấp thu sức mạnh, dần dần hiện ra hình dáng.

Mọi chuyện biến hóa quá nhanh, ngay cả Phán Quan cũng không kịp trở tay, vừa đấm một quyền về phía du hồn đột nhiên xuất hiện nhưng nắm đấm lại xuyên qua du hồn đánh vào không khí.

Đám châu chấu tỏ vẻ vô cùng bất mãn với tính đa tình của thần tượng, bọn chúng nhao nhao biến thành hành động, dùng sự nhiệt tình của mình để thu hút sự quan tâm của idol.

Số lượng châu chấu đã đủ kinh người, nhỡ đâu lại thêm đại quân du hồn…

Bạch vô thường cũng dự cảm được nguy hiểm, du hồn hiện hình, mà Nhai Tí là nhân tố quyết định, chỉ cần đoạt lại Nhai Tí, chắc chắn có thể khống chế toàn bộ cục diện!

Một tay của Hoàng Nhị Cẩu bị cảnh sát hình sự bắn bị thương, không thể vừa bắt cá vừa săn gấu, không thể vừa cầm đao vừa khống chế Nhai Tí, chỉ có thể chọn một trong hai.

Bạch vô thường nhìn đúng thời cơ mở ra áo bào trắng ra, hiện hình bên cạnh Nhai Tí, Đao Minh Hồng cắm bên cạnh, Hoàng Nhị Cẩu muốn cầm nó chắc chắn phải buông Nhai Tí ra trước tiên.

Bạch vô thường đang đánh cược, cược sự lựa chọn của Hoàng Nhị Cẩu.

Người thành công trong sự nghiệp luôn giỏi trong việc tìm ra những con đường mới.

Hoàng Nhị Cẩu là tinh anh xí nghiệp điển hình.

Gã treo nụ cười bên môi, buông lỏng tay.

Cơ hội!

Bạch vô thường phóng về phía Nhai Tí, thành công hay thất bại ở ngay lúc này! Bàn chiêu hồn đánh ra… Nhưng bàn chiêu hồn lại không phối hợp, ghìm Bạch vô thường không cho cậu tiến lên.

Bạch vô thường đang định nổi nóng vì bàn chiêu hồn đột nhiên không nghe lời, chợt nhìn thấy Nhai Tí vươn tay, nắm lấy Đao Minh Hồng bổ vè phía Bạch vô thường.

Khoảng cách quá gần, không thể tránh!

Bàn chiêu hồn bay lên trên không vừa nghênh đón Đao Minh Hồng vừa dùng sức đá mạnh một cái.

Đao rơi, bàn chiêu hồn bị chém.

Bạch vô thường bị bàn chiêu hồn đá một cước bay ra ngoài, khó khăn né tránh một đao chí mạng.

Bàn chiêu hồn rách một lỗ lớn co quắp nằm trên mặt đất, xung quanh lỗ rách có hắc khí nhè nhẹ bay ra.

Bàn chiêu hồn không phải du hồn, bị Đao Minh Hồng chém sẽ không chết.

Bạch vô thường bò dậy, kinh ngạc nhìn Nhai Tí.

Nhai Tí bi phẫn đan xen, nước mắt kềm chế cuối cùng cũng nhỉ giọt chảy xuống.

“Giết ta đi.” Hắn nói với Hoàng Nhị Cẩu.

Hoàng Nhị Cẩu cười, nâng cằm Nhai Tí lên: “Cục cưng à, sao tôi nỡ giết cậu chứ?”

“Phì!” Một bãi nước bọt phun lên mặt Hoàng Nhị Cẩu.

Hoàng Nhị Cẩu giơ tay hung hăng tát hắn một cái.

“Không biết lễ phép, nhưng yên tâm, tôi sẽ từ từ dạy dỗ cậu.” Hoàng Nhị Cẩu lau mặt, lau nước bọt lên mặt Nhai Tí, “Tôi sẽ huấn luyện cậu thành thú cưng chân chính.”

Nhai Tí nghiêng đầu sang chỗ khác: “Ngươi mơ đi!”

Hoàng Nhị Cẩu ôm mặt Nhai Tí, tỏ vẻ thân mật giải thích với Bạch vô thường: “Không bao lâu nữa, cục cưng sẽ mất trí nhớ, không biết ai là ai, thế nào, muốn chừa lại chút ký ức không?”

Bạch vô thường siết chặt tay thành nắm đấm.

Bàn chiêu hồn bật lên, nhào vào trong ngực Bạch vô thường: “Đi mau!”

Một tiếng gọi này khiến Bạch vô thường sửng sờ.

Xung quanh bàn chiêu hồn toả ra hắc khí, khí tức quen thuộc, giọng nói quen thuộc.

“Lý Trình?!” Bạch vô thường vừa mừng vừa sợ.

Hắc khí từ từ tiêu tán, lúc Bạch vô thường ôm bàn chiêu hồn rút lui, chợt có tiếng nói của Lý Trình mơ hồ truyền đến.

“Tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Tiếc là giọng nói quá nhỏ, Bạch vô thường không nghe thấy…

Ngu Thanh thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói: “Phiền phức lớn rồi, không ngờ Nhai Tí lại thành thế thân cho Hoàng Nhị Cẩu.”

Cho dù phế một tay khác của Hoàng Nhị Cẩu cũng vô dụng, người ta có con rối cao cấp, vừa đánh vừa làm khiên, hầy, nhức đầu quá.

Ánh mắt dời lên Đao Minh Hồng.

“Minh Hồng ngủ lâu như vậy sao còn chưa tỉnh?” Ngu Thanh hỏi ra vấn đề quan trọng.

Âu Dương Huy thò đâu ra quan sát, cũng buồn bực nói: “Anh ta không nói ngủ bao nhiêu ngày.”

Lăng Tiêu giật nhẹ Âu Dương Huy: “Đại sư, cậu nhìn.”

“Nhìn cái gì?”

“Hình như trên cán đao có quấn một tờ giấy.” Nhà thiết kế luôn cực kỳ nhạy cảm với màu sắc và tạo hình, dễ dàng phát hiện chỗ không cân đối.

Khoảng cách quá xa, Âu Dương Huy híp mắt quan sát một lúc: “Hình như là phong ấn?”

“Lương Liêm!” Ngu Thanh nhào qua lay Lương Liêm.

Lương Liêm đỏ mắt, sụt sịt mũi lại gần.

“Khóc đủ chưa? Nhìn mắt cậu đỏ lừ rồi kìa!” Ngu Thanh sờ sờ Lương Liêm đầy trìu mến, “Còn thấy rõ không?”

Lương Liêm dụi dụi mắt, gật đầu.

“Nhanh lên.” Em họ rất thông minh, đã sớm đoán ra mục đích của hai cảnh sát hình sự, “Muốn đánh phải nhanh lên, nhỡ đâu toàn bộ du hồn hó thành thực thể, vậy liền…”

Không nói đến chuyện tầm mắt bị cản trở, nếu đại quân du hồn gia nhập, vậy chức nghiệp trinh sát tìm mục tiêu lại càng khó khăn!

Hoàng Nhị Cẩu lập tức chứng minh cho lời cậu vừa nói, gã lại vỗ một cái lên đầu Nhai Tí, một vòng sức mạnh mới lại khuếch tán, quả nhiên đám du hồn mờ mờ bắt đầu hoá thực thể.

Ngu Thanh bị viên đạn chấn cho bị thương, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, Lương Liêm không nói hai lời nhào ra ngoài, nhắm ngay cán đao bắn một phát.

Đao trong tay Nhai Tí.

Phong ấn lại nằm trong tay, chỉ lộ ra một nửa.

Âu Dương Huy với Lăng Tiêu gấp đến nổi trái tim đập thình thịch trong ngực.

Một phát này, quyết chiến đến cùng, lúc Hoàng Nhị Cẩu cảm thấy được uy hiếp đến từ đầu cầu thang, lập tức nâng lên cảnh giác cao độ.

Bọn họ không có đường lui.

Bọn họ đang đánh cược, cược mảnh giấy phong ấn trên cán đao.

Tiền đặt cược là viên đạn xé gió lao đến.

Không có cách nào thay đổi, không có đường lui.

Trước sự chờ đợi của mọi người, viên đạn bắn trúng phong ấn nhưng lực vẫn không giảm, bắn trúng vào người Nhai Tí.

Máu bắn tung toé, Nhai Tí bị đau muốn che vết thương nhưng tay hắn không nghe lời, nắm chặt Đao Minh Hồng không thả.

Hoàng Nhị Cẩu lông tốc vô thương đứng phía sau Nhai Tí, nhưng hiện tại lông tốc vô thương không có nghĩa sau này tóc không đứt lông không rụng.

Có Đao Minh Hồng, Bạch vô thường tới một lần đánh một lần, Phán Quan bị đám châu chấu cầm chân vẫn không dứt ra được, còn bên kia cầu thang thì có một đống quả hồng mềm chờ xử lý.

Thế nên gã chuyển trọng tâm công việc về phía cầu thang.

Vốn ngay từ đầu Hoàng Nhị Cẩu không có ý định để bọn họ sống sót rời đi.

Bọn họ biết quá nhiều.

Biết nhiều chưa chắc là chuyện tốt, Hoàng Nhị Cẩu quyết định gánh vác nghĩa vụ giáo dục bọn họ.

Đại quân du hồn bắt đầu đi về phía cầu thang.

Lương Liêm che chở Ngu Thanh từ từ lui vào trong cầu thang.

Âu Dương Huy nắm đồng tiền chuẩn bị ra tay nhưng bị em họ cản lại, cậu lắc đầu: “Hiện tại dùng thì rất phí.”

Giỏi về tạo cơ hội là một chuyện, giỏi về phát hiện cơ hội là một chuyện khác.

Hoàng Nhị Cẩu là người trước, em họ là người sau.

Em họ nhìn về phía nữ du hồn.

Lúc cậu ở ngoài cửa nghe lén chuyện hai người bọn họ thảo luận, khi Lương Liêm nhắc đến chuyện nhập xác thì nữ du hồn vẫn luôn bất động đột nhiên lại siết nắm đấm.

Nữ du hồn mạo hiểm theo tới đây cũng không phải trùng hợp.

Cậu biết chắc chắn cô sẽ làm gì đó.

Nhai Tí gần như ngất đi, Hoàng Nhị Cẩu nắm cổ hắn nhấc lên, lại một vòng sức mạnh bùng nổ, du hồn hóa thực thể đã hoàn toàn tiếp cận đến ngưỡng con người.

Chết qua một lần, trở thành người bất tử.

Cho dù lẫn trong đám người cũng không cảm thấy được khác thường.

Hoàng Nhị Cẩu cực kỳ hài lòng với sự khác thường này.

Sức mạnh cộng hưởng tuy hai mà một, Phán Quan cũng là người được lợi, sau khi y hấp thu sức mạnh ba lần, Phán Quan sảng khoái thoát ly thể xác, một cụm chướng khí khổng lồ dần dần thành hình, cơ bắp nở ra, tóc dài dựng lên, trông không khác gì một con mãnh quỷ to lớn!

Quỷ, cũng là hồn.

Trảm Hồn Đao xuất ra, ngay cả quỷ thần cũng cả kinh.

Hoàng Nhị Cẩu tự tin có thể chém chết quan viên Âm Phủ nhưng gã sẽ không chủ động ra tay.

Nhai Tí vừa là con rối vừa là hộ vệ, Hoàng Nhị Cẩu bị thương, tuy sức chiến đấu giảm mạnh nhưng đầu óc lại tỉnh táo, gã có thể nhìn tháy thế cục vô cùng rõ ràng.

Gã đang chờ con mồi mình mắc câu.

Bọn họ bất động, gã cũng bất động.

Đối thủ ở trước mắt, gã chỉ chú ý trước mắt, không chú ý phía sau.

Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời gã.

Nữ du hồn hấp thu sức mạnh, đã sớm không một tiếng động mai phục sau lưng Hoàng Nhị Cẩu.

Cô vươn tay, chỉ với một tay đã ghìm chặt cổ gã.

Hoàng Nhị Cẩu bị bàn tay lạnh lẽo đụng vào cổ, gã bị dọa giật nảy mình, vừa quay đầu liền phát hiện một nữ du hồn xa lạ.

Một du hồn duy nhất không bị khống chế.

Rốt cuộc cô ta xuất hiện từ khi nào?

Không kịp suy nghĩ, Hoàng Nhị Cẩu vung một quyền, hung tàn đánh xuyên qua cơ thể nữ du hồn, mặt nữ du hồn không hề biến sắc, hoàn toàn không biết đau nhức, nhờ có sức mạnh của đứa con của rồng, lỗ rách nhanh chóng chữa trị trở lại như cũ.

Bản gốc vừa mới ráp xong, SQ bảo đảm chất lượng, không cần quốc gia kiểm duyệt, Hoàng Nhị Cẩu tự tay sáng lập quân đoàn bất tử.

Có điều quân đoàn bất tử cũng có khắc tinh của nó.

Nhai Tí múa Đao Minh Hồng chém nữ du hồn.

Đao Minh Hồng vung tua cho Nhai Tí một bạt tay, tránh ra rơi xuống lăn qua một bên.

Lúc này Hoàng Nhị Cẩu mới thấy rõ, phong ấn quấn trên cán đao đã bị mất một nửa.

Phong ấn bị rách nên không còn tác dụng, nhưng không quan trọng, Minh Hồng cần thời gian nếu muốn khôi phục hình người, chỉ cần vẫn còn trong hình hài một thanh đao, gã quấn thêm một tầng phong ấn nữa là được.

Mày nên làm cây đao cả đời đi!

Gã móc lá bùa muốn ném qua, nữ du hồn nhẹ nhàng đưa tay ra bóp lấy, lá bùa không lửa tự đốt cháy tay cô, một lát sau, cánh tay mới lại mọc ra, tiếp tục bóp cổ Hoàng Nhị Cẩu không buông.

Hoàng Nhị Cẩu nào phải người dễ bị bắt nạt? Chỉ thấy gã lấy bùa ra đập lên người nữ du hồn, ngọn lửa bùng lên bao lấy nữ du hồn thành một cây đuốt sống.

Thắng bại ngay tại trước mắt, nữ du hồn không hề do dự nắm chặt lấy Hoàng Nhị Cẩu, cô uốn người một cái, cả hai người song song rơi xuống lỗ thủng dưới sàn nhà…

Mọi người thoáng như trong mộng, đang lúc tỉnh tỉnh mê mê, chiến cuộc đã định.

Cơ thể con người vốn đã yếu ớt, rơi xuống từ độ cao ba mươi tầng đã có thể phán định sinh tử.

Đại quân du hồn đã mất thống soái, lập tức mất khống chế loạn thành một bầy.

Cùng loạn với chúng còn có đại quân châu chấu.

Vốn là có người thao túng con rối, nhưng dây đã bị cắt đứt, tất cả con rối lập tức khôi phục ý chí.

Làm quỷ thì có gì tốt, tất nhiên làm người vẫn tốt hơn rồi!

Du hồn chiếm cứ cơ thể châu chấu nhận ra mình vừa đoạt được cơ thể, lập tức khống chế nó muốn chạy trốn.

Chỉ cần chạy trốn là có thể chiếm cứ cơ thể này sống một đời!

Du hồn không có cơ thể nhưng có hình dạng thì khác, sau khi hấp thu được sức mạnh, việc chúng muốn tìm cơ thể không còn là vấn đề.

Bọn chúng bắt đầu nhảy xuống từ trên sân thượng, du hồn nhảy lầu sẽ không chết, dưới lầu có một đám người vừa mới chạy đến là cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy.

Thật đúng là hậu lễ trời ban, bọn chúng sẽ cố trân trọng nó.

“Phong ấn bọn chúng! Không thể để bọn chúng chạy trốn!” Phán Quan gấp gáp ra lệnh, mẹ nó đây chẳng khác nào du hồn khởi nghĩa vũ trang!

Bạch vô thường mở áo bào trắng ra, quấn lấy đám du hồn muốn nhảy lầu, vung xoay bọn nó quăn lên trời.

Cùng lúc đó mấy quả hồng mềm ở bên chỗ bậc thanh cũng đang chặn cửa, ngăn đàn châu chấu không cho bọn chúng lao xuống lầu.

“Nhanh bày trận!” Em họ gào lên với Âu Dương Huy, “Anh đi lên! Để em đóng cửa!”

Lăng Tiêu không chút do dự đi đầu mở đường cho đại sư, Lương Liêm che chở Ngu Thanh lui vào trong cầu thang, chờ sau khi Âu Dương Huy đi lên, em họ lập tức đóng cửa, khóa thanh chặn ngang lại, công lao của hai huynh, tiểu đệ chỉ có thể giúp đến đây!

Du hồn với châu chấu thấy đường đi bị phong tỏa, chúng lách qua Bạch vô thường thừa cơ chạy tới chỗ lỗ thủng dưới sàn nhà.

Hiện tại cơ thể đều là mây bay, nhảy xuống rồi nói tiếp! Dù sao cơ thể cũng không phải của mình, rớt nát rồi vẫn có thể tìm cái mới!

Một cái đuôi to quét ngang, trong bụi mù, Nhai Tí khôi phục nguyên hình, ngậm Đao Minh Hồng trông coi lỗ thủng.

“Này! Ngươi cắn ta đau quá!” Đao Minh Hồng vung tua rua đánh Nhai Tí một bạt tay.

Nơi nào có áp bách, nơi đó có phản kháng! Người ta đường đường là Long thiếu gia, ngươi dám đối xử với ta như thế? Oán khí tích lũy lúc bị Hoàng Nhị Cẩu giày vò bộc phát, Nhai Tí nghiến răng nghiến lợi muốn cắn Đao Minh Hồng thành phế phẩm.

Minh Hồng không biết làm sao chỉ có thể liều mạng vung tua rua giãy dụa.

Có một du hồn nhắm ngay khe hở chuẩn bị nhào tới, Nhai Tí kịp thời vẫy đuôi quét nó trở về.

Quan viên chuyên nghiệp Bạch vô thường nâng tay, áo bào trắng và miếng vải đen cùng bay đến giữ cửa không ai cản nổi.

Mãnh quỷ Phán Quan canh giữ một bên khác, đến một đứa đánh bay một đứa.

Ba hướng đều có người thủ vô cùng chặt chẽ, nếu tiếp tục lao lên như thế cũng không phải cách tốt!

Trí tuệ quần chúng nhân dân vô hạn, bọn chúng tin tưởng muốn có cơ hội phải tự mình sáng tạo, cùng nhau quay về phía thủ môn là con người duy nhất trong đám, đồng loạt dũng mãnh lao tới.

Âu Dương Huy với Lăng Tiêu từng trải qua thâm sơn u cốc, đường xá xa xôi. Nhưng rượu thuần không sợ hẻm nhỏ sâu, nhóm du hồn nối liền không dứt nhào tới chỗ bọn họ.

“Đến đây!” Âu Dương Huy mời gọi, giơ tay lập trận.

Đồng tiền cùng bay giữa không trung, xoáy nhanh tạo ra ánh lửa, đây là một loại Phong Ma Trận pháp mà ông già mù dạy cho y, Âu Dương Huy vẫn chưa có cơ hội dùng thử, dù sao tình huống cần dùng đến trận pháp ở thế giới loài người rất ít.

Thật ra Âu Dương Huy cũng không biết công dụng của trận pháp này như thế nào.

Nhưng y cảm thấy số lượng đồng tiền vừa lúc phù hợp với yêu cầu của trận pháp.

Cha, có phải cha đã nhìn thấy tất cả từ trước?

Đồng tiền trôi bồng bềnh trên không, vây thành một vòng ranh giới, du hồn với châu chấu bị bức tường vô hình chặn lại, nhốn nháo loạn tùng phèo.

Sau đó… Không có gì xảy ra nữa…

Phong Ma Trận không có tác dụng dọn bãi như Âu Dương Huy tưởng tượng, y nghĩ mãi vẫn không hiểu. Thật lâu sau Âu Dương Huy mới ngộ ra trận pháp này chỉ “Phong” chứ không “Diệt”.

Chẳng lẽ dùng để xây vườn chăn nuôi cung cấp du hồn trên sân thượng?!

Lúc y đang đau đầu Lăng Tiêu chợt đẩy đẩy hắn: “Đại sư, kia là cái gì?”

Ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung có một vòng tròn không đồng màu với bầu trời.

“Hả, đó là cái gì?” Âu Dương Huy cũng mơ hồ.

Phán Quan lách mình đến bên cạnh Bạch vô thường, nhẹ giọng hỏi: “Cậu thấy giống cảnh ở Âm Phủ không?”

Bạch vô thường hỏi bàn chiêu hồn: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Bàn chiêu hồn quấn trên cổ Bạch vô thường, nghiêng đầu ý bảo không biết.

Phán Quan cười: “Nó biết nói mới là lạ! Cậu có thể dạy nó viết chữ.”

Bàn chiêu hồn im lặng, nó không đâm Phán Quan cũng không quay người.

Bạch vô thường xoa xoa nó, bàn chiêu hồn giờ đã là bàn chiêu hồn, cậu không còn cảm nhận được khí tức của Lý Trình nữa.

Bên ngoài khách sạn, quản lý đại sảnh đang giải trình với đội cảnh sát tới nỗi nước miếng văng tung tóe, thấy tất cả bọn họ sững sờ nhìn lên trên không, anh ta cũng buồn bực ngẩng đầu nhìn lên.

Mây đen tụ lại, sấm sét cuồn cuộn, kỳ quái hơn chính là một dòng khí lưu quỷ dị xoay tròn trên không trung.

“Chuyện gì thế này?!” Quản lý đại sảnh kinh hãi, vì sao tất cả mây đen đều tụ tập ngay trên khách sạn, còn tiếng sấm liên tục không dứt nữa, chẳng lẽ có yêu quái?!

Phó cục trưởng vỗ vai quản lý, cười nói: “Cậu nên tìm người biết xem phong thủy đến xem sao La Hầu đi.” Sau đó quay ra sau ra dấu, đám nhân viên cảnh sát giơ súng nhanh chóng chạy vào đại sảnh.

Màu sắc trên không trung càng lúc càng lan rộng, một không gian khác chợt mở ra, một tiếng quát lớn của lão Diêm vương truyền đến từ bên trong: “Thu!”

Sức mạnh không tên càng tăng thêm, đám du hồn mất trọng lượng bay lên, như lá rụng bị hút vào trong vết nứt không gian, còn đám châu chấu thì từng cụm từng cụm chướng khí bay ra khỏi cơ thể chúng, bọn chúng không thể kháng cự lời triệu hồi của Diêm vương, đành theo sát đại đội mà đi.

Cơ thể to lớn của mãnh quỷ Phán Quan vẫn đứng sừng sững bất động, thấy sân thượng từ từ trống không, lòng y như lửa đốt gào lên: “Diêm Vương đại nhân! Ngài mang tôi về với!”

Dẹp xong du hồn cuối cùng, lão Diêm vương khí phách vạn trượng vứt xuống một câu: “Tự ngươi giải quyết.” Không gian sụp đổ, càng lúc càng co nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ, biến mất.

Cửa mở ra, em họ lo lắng: “Bọn họ sắp lên tới rồi!”

Một đám cảnh sát sắp tới gần, tòa tháp bên cạnh thì có đội phòng cháy chữa cháy đang dập lửa, làm sao đây?”

Nhai Tí khôi phục thành hình người, thay một bộ đồ sạch sẽ, áo mũ chỉnh tề, trở thành một người đàn ông hảo hán như lúc trước.

Bạch vô thường cũng không bị áp lực, hóa thân thành người, nhìn qua hình tượng nhã nhặn liền biết cậu là công dân tốt.

Phán Quan cuống lên, y không có hình người, chỉ có thể nhập vào thi thể, mà thi thể kia thì bị bọc lại, y muốn đem về sửa chửa một chút rồi dùng lại, kết quả lão Diêm vương không chừa cho y mặt mũi thẳng tay đóng cửa truyền tống!

Em họ chỉ chỉ cái bao dính máu: “Mau vào trong.”

Không còn cách nào khác, Phán Quan đành phải nhập vào thân một lần nữa.

Đi ra bằng đường cầu thang là chuyện không thể, em họ liếc mắt nhìn bức tường phúa sau, tốt lắm, không có ai, phải mau chóng giải quyết cái bao dính máu này rồi tính tiếp!

“Sau khi anh xuống dưới thì tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh tự giấu mình nhé.”

“Cái ── gì ──?!” Phán Quan nằm trong bao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị em họ vứt xuống dưới…

Sân tượng bừa bộn khắp nơi cuối cùng cũng yên tĩnh.

Bạch Nguyệt lại sờ sờ bàn chiêu hồn muốn xác nhận một chút.

Bàn chiêu hồn không hiểu cụng cụng tay Bạch Nguyệt giống như đang hỏi: Chủ nhân, người làm sao thế?

Khốn Tiên Tác cũng quấn lên cọ cọ Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt cảm thấy mặt mình hơi ẩm ướt, cậu sờ lên, lau đi vết nước.

Lại một tiếng sấm vang lên, mấy giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

Hóa ra, chỉ là trời mưa mà thôi…

Truyện convert hay : Cùng Tẩu Tử Ở Chung Nhật Tử
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi