Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 9: Một căn nhà vàng, một căn nhà bạc và một căn nhà tranh

Ngọc Ngôn đứng dậy theo đồ đệ đi ra ngoài. Hắn ngoái đầu nhìn lại vị trí nhà tranh một chút, sau đó từ từ móc ra một vật trong túi đồ ở bên hông, hướng xuống đất ném một cái. Trong nháy máy một lầu tháp ba tầng toàn thân dát kim quang hiện ra ngay bên cạnh ngôi nhà tranh. Cả lầu tháp dưới bầu trời sao lấp lánh ẩn hiện lên một vẻ đẹp hoàn mỹ.

“Sư….Sư…. Sư phụ!”

Tay Chúc Diêu run rẩy chỉ vào tòa tháp có thể làm mù đôi mắt chó của nàng.

” Ở… phòng ốc như vậy, người không thích à?”

“Không thích?”

Ngọc Ngôn nhíu mày. Phòng ốc của tòa tháp này là từ một con cóc tu luyện ngàn năm mà trước đây hắn thu được mới có, mặc dù hắn không thích lắm, nhưng nhìn con cóc thành tinh kia chết không nhắm mắt hắn không đành lòng. Nói vậy chứ đồ vật này cũng không tệ. Hắn còn tưởng đồ đệ của hắn sẽ thích chứ?!?

Ngọc Ngôn cúi đầu, tiếp tục móc móc trong túi đựng đồ, tiện tay lại tung ra một vật. Lại một cái đình viện hiện từ một viên ngọc. Đình viện này dưới ánh trăng chiếu rọi nhàn nhạn tỏa ra ngân quang, mơ hồ có thể thấy được phòng ốc bày biện xa hoa ở bên trong.

Chúc Diêu không thể không lấy tay chống đỡ thân mình, nàng thật sự sắp ngã lăn ra đất vì sợ rồi. Nàng dường như…muốn lạy sư phụ giàu có này nhưng mà không được vì còn phải giữ thể diện cho mình. Chúc Diêu nhìn một chút căn phòng bằng vàng bên trái, lại quay sang nhìn căn phòng bằng ngọc bên phải, lại nhìn căn nhà tranh rách nát ở chính giữa.

”Người thích tòa tháp nào, thì vào đó mà nghỉ ngơi”.

Ngọc Ngôn nhàn nhạt nói.

Chúc Diêu ngơ ngác nhìn sư phụ của mình, lúc này đây nàng thấy sư phụ mình giống như là bụt giáng trần. Một tay cầm căn phòng bằng vàng, một tay cầm căn phòng bằng bạc, rồi nói: ”Cô gái dũng cảm, ngươi chọn căn phòng bằng vàng, hay là chọn căn phòng bằng bạc?!?”

Chúc Diêu nuốt nước miếng cái ”ực” một cái, nàng cố gắng đè ép lòng tham của mình xuống, chuyện ”Ba chiếc rìu” nàng cũng biết quá, tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Sư phụ mình thì ở nhà tranh, đồ đệ thì ở nhà vàng, nhà bạc có vẻ không được ổn cho lắm.

“Sư phụ… Người cho con một ngôi nhà tranh như người là được rồi.”

Ngọc Ngôn hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đồ đệ mình một cái có chút không hiểu. Hắn thở dài một hơi, quả nhiên đồ đệ của ta thật ngu xuẩn. Hắn liền vung tay thu lại hai ngôi nhà, sau đó không biết dùng một bí quyết gì lại thấy một ngôi nhà tranh liền hiện ra lấy tốc độ của đôi mắt cũng thấy được.

Chỉ sau một lát, một ngôi nhà tranh giống như đúc đã xong. Chúc Diêu cám ơn sư phụ, bước vào căn phòng của mình. Bước vào nàng liền phát hiện căn phòng này bày biện y hệt căn phòng của sư phụ, ngoài trừ một cái giường bằng gỗ, một cái chăn, thì không còn cái gì cả.

Sau hai ngày vật vã, Chúc Diêu nằm xuống liền lâm vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai, Chúc Diêu dậy thật sớm, cũng không phải nàng chịu khó, mà là do cái giường kia cứng quá, làm nàng ngủ không ngon. Nàng thật sự hối hận vì quyết định sai lầm từ bỏ hai căn phòng bằng vàng, bạc kia. Quả nhiên cuộc sống không nên quá khiêm tốn, có thời cơ liền nên xuất thủ đoạt lấy mới được!!

Mở cửa phòng, Chúc Diêu phát hiện sư phụ đã chờ sẵn nàng ở trong sân. Nhìn thấy quầng mắt thâm đen vì mất ngủ, hắn khẽ nhíu mày một cái. Sau đó hắn liếc mắt vào vùng đất trống ở giữa sân ý bảo nàng ngồi vào đó.

Cái này có phải là muốn bắt đầu tu tiên? Tinh thần Chúc Diêu lập tức tỉnh táo, nàng nhanh chóng chạy tới, ngồi xếp bằng ở trước mặt sư phụ.

“Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi dẫn khí nhập thể.”

Ngọc Ngôn chỉ vào mi tâm của Chúc Diêu nói:

“Nhắm mắt lại!”

Chúc Diêu nghe lời nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy một cỗ khí lưu quen thuộc từ mi tâm dần dần tiến vào, sau đó chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Tiếp đó chúng tụ hội lại ở vùng đan điền. Nàng cảm thấy thân thể mình ấm áp, tinh thần sảng khoái.

”Đây chính là phương thức linh khí vận chuyển, ngươi hãy nhớ kỹ phương pháp này, chờ sau khi cảm ứng được linh khí, có thể vận dụng phương pháp này để dẫn linh khí nhập thể.”

Thấy nàng lĩnh hội xong, Ngọc Ngôn mới thu hồi tay lại.

”Vậy cảm ứng linh khí như thế nào đây?”

Chúc Diêu hỏi.

”Điều này còn phụ thuộc vào ngộ tính của từng cá nhân.”

Ngọc Ngôn thản nhiên nói, linh khí là thứ mơ hồ nhất thế gian này, không phải ai cũng giống ai, mỗi người có một trải nghiệm riêng biệt. Có người trong nháy mắt cảm ứng được, có người cả một đời cũng không bắt được một nửa điểm linh khí.

Hắn làm sư phụ chỉ có thể chỉ dẫn cho nàng, không thể thay nàng cảm ứng được.

”Ngươi nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, dùng tâm để cảm ứng, tự nhiên có thể cảm ứng được.”

Chúc Diêu liền nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng, thế nhưng nàng chỉ thấy một vùng đất tối tăm, nửa tiếng trôi qua, đừng nói là cảm ứng được linh khí, bây giờ nàng chỉ cảm thấy buồn ngủ.

Sư phụ trước khi đi cũng cho nàng một lời khuyên là không cần phải gấp. Sau đó nàng một mình yên lặng đả tọa ở đây.

Thế nhưng nàng đả tọa từ sáng đến trưa, vẫn như cũ không có thu hoạch gì, có mấy lần nàng còn suýt ngủ gật trong lúc đả tọa nữa kìa. Ngoài trừ cảm giác đau lưng, mỏi eo thì cái gì nàng cũng không cảm giác được. Chúc Diêu không được nữa, quyết định đứng dậy đi ra ngoài giải sầu một chút, rồi sau đó về lại tiếp tục.

Nàng từ trận pháp truyền tống xuống dưới chân núi, mới vừa bước ra liền thấy xa xa có một người đang ngự kiếm bay tới, nhìn bộ dáng có vẻ là một nam đệ tử, mặc một cái áo bào màu trắng, chắc tầm khoảng trên dưới 20 tuổi gì đó nhìn khá quen mắt.

Người nọ nhìn thấy Chúc Diêu ở dưới đất, liền hướng nàng lễ phép chào hỏi. Chúc Diêu lúc này mới nhớ tới hắn là ai.

”Lý sư thúc”. Người này không phải là người thanh niên dẫn các nàng tới môn phái hay sao?

Thanh niên kia dừng lại, hoảng sợ nhìn nàng rồi thi lễ một cái.

”Đệ tử thật sự không dám nhận nổi một tiếng sư thúc từ ngài, xin Thái sư thúc đừng gọi đệ tử như vậy, ngài gọi đệ tử là Tử Lâm là được rồi.”

“A?”

Không phải tất cả đệ tử ở đây đều gọi như vậy đó chứ?

Nhìn nàng có vẻ nghi hoặc, Tử Lâm liền nói:

”Ngọc Ngôn thái thượng trưởng lão ở trong môn phái là người có bối phận cao nhất, ngay cả chưởng môn cũng cần phải gọi một tiếng Thái sư thúc, ngài là đệ tử của Ngọc Ngôn thái thượng, ứng với thân phận đệ tử nên gọi ngài một tiếng Thái sư thúc.”

Nguyên lại thân phận của nàng bá đạo như vậy, Chúc Diêu trong nháy mắt cảm giác được điều kì diệu của việc trợ giúp khi xuyên không là như thế nào.

Sau đó nàng lại dò hỏi Tử Lâm một ít tin tức nữa.

Nguyên lai môn phái của nàng có tên gọi là Khâu Cổ phái, là một trong tám môn phái đứng đầu nổi danh nhất Tu Tiên giới, cũng là môn phái có đệ tử tu tiên nhiều nhất. Trong môn phái có 3 vị Hóa Thần trưởng lão, có hơn 10 vị Nguyên anh. Môn phái chia ra làm ngoại môn và nội môn. Nội môn lại phân thành thành 6 ngọn núi gồm có Đan phong, Kiếm phong, Ngự Thú phong, Phù phong, Luyện Khí phong cùng với Ngọc Lâm phong nơi nàng ở. Mỗi một ngọn núi am hiểu cho mình một kỹ năng riêng, ví dụ như Kiếm phong am hiểu về kiếm. Phù phong chuyên chế ra các loại phù.

Mỗi một ngọn núi đệ tử cũng tầm 1 vạn người. Trong đó Kiếm phong là nhiều nhất, Kiếm phong không thể nghi ngờ là ngọn núi có năng lực mạnh nhất, toàn bộ người trong ngọn núi đều là kiếm tu, phong chủ là chưởng môn của Khâu Cổ Phái, Tử Đan chân nhân. Chính là người ở trong đại điện cho nàng trắc nghiệm linh căn bị vỡ kia.

Mỗi một ngọn núi đều có một vị có tu vi Nguyên Anh làm phong chủ, ngẫm lại ngày đó ngồi ở đại điện còn thấy những người khác, khẳng định là mấy vị phong chủ của mấy ngọn núi còn lại.

Mà cái nữ tử mình đắc tội kia, chính là phong chủ Đan phong, Hồng Trù chân nhân. Đan phong am hiểu luyện chế tiên dược, phong chủ ở trong Tiên giới ít nhất là cửu cấp luyện đan sư. Phàm là người tu tiên khó tránh khỏi dùng đan dược để đề cao tu vi, tất nhiên là phải nhờ đến sự trợ giúp của Đan phong, có thể nói, không ai dám đắc tội với một vị luyện đan sư, huống gì là cửu cấp. Người mà nàng hết lần này tới lần khác đắc tội.

Biết được chân tướng, Chúc Diêu nước mắt lưng tròng.

Truyện convert hay : Tiểu Thê Hôn Lên Nghiện
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi