Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 61: Linh bản Chúc Diêu

Dịch giả: Hoangforever

Chúc Diêu trầm mặc một lúc lâu rồi nắm thật chặt nắm tay lại hỏi,

“Vậy hắn thì sao?? Nếu như bí cảnh bị tan vỡ thì sư phụ của ta sẽ như thế nào?”

” Hắn chỉ là một sợi thần thức mà thôi. Chỉ cần người ra bên ngoài được thì kiểu gì cũng có cách tu bổ thần thức.”

” Nếu như tu bổ không được thì sao?”

“Chuyện này… Chuyện này… vậy thì khi bước vào giai đoạn thăng lên thượng giới, ứng phải lôi kiếp đành phải chịu đau đớn một chút vậy.”

Thần thức không đầy đủ thì cũng đâu phải bị đau đớn như vậy đâu. Cho dù có là Lôi Linh căn đi chăng nữa, e rằng cũng sẽ bị đánh cho một chút cặn bã cũng không còn.

Nhất thời Chúc Diêu cảm thấy tâm mình nhói nhói đau. Quả nhiên sư phụ đã an bài cái chết cho mình xong xuôi hết cả rồi nên mới vội vàng đẩy nàng đi.

Nàng hít sâu một hơi, rồi nhịn xuống tâm trạng xúc động đang muốn sôi trào của mình, nói:

” Lão đầu, còn có biện pháp gì nữa không? Có biện pháp gì có thể ngăn cản Kim Linh mất kiểm soát không?”

” Trừ phi có thể mạnh mẽ áp chế lại được linh khí của Kim Linh. Mà muốn làm được điều này chỉ có thể là người có tu vi Hóa Thần Kỳ trở lên mới có thể ngăn cản được linh khí của Kim Linh bạo động.”

” Linh khí bạo động….”

Chúc Diêu lặp đi lặp lại mấy chữ này. Chữ này quả là quen thuộc….

Chúc Diêu liền đưa ra quyết định trong lòng. Nàng lập tức thúc dục linh lực ra. Rồi gọi ra một cây tử đằng lôi Lục Sát ở cách đó không xa lôi lại chỗ mình. Cái lão đầu liệt dương này, quả nhiên đối với nữ nhân thấy chết mà không cứu.

Sau khi đem Lục Sát đặt ở bên cạnh Tiêu Dật, nàng cũng không thèm nhìn mặt cái lão đầu kia có ghét bỏ cô nương này hay không liền gỡ xuống dâu chuyền sư phụ tặng cho mình xuống rồi đặt vào trong túi áo của Lục Sát.

” Thức Vân Khải” vì phòng ngừa tu sĩ có tu vi Kim Đan trở lên tiến vào trong nên mới có trận pháp. Vì vậy để tiến vào được nơi này sư phụ đành phải sống nhờ ở trong cái dây chuyền này. Cho nên khi dây chuyền này rời khỏi bí cảnh rồi thì đương nhiên sư phụ sẽ bị bắn ra ngoài rồi.

Sau khi làm xong mọi thứ, Chúc Diêu liền khoanh chân ngồi xuống. Rồi bắt đầu cảm ứng Lôi linh khí ở bốn phía.

Hiện tại….

Nàng sẽ làm cho linh khí bạo động mãnh liệt hơn lần trước nữa!

Đúng vậy! Nàng muốn dẫn khí nhập vào cơ thể.

Từ lúc nàng tu tiên tới nay, cũng chỉ có một lần duy nhất nàng hấp thu quá nhiều Lôi linh khí không một chút kiêng kị gì cả. Mà lần đó liền dẫn tới chuyện Lôi linh khí bạo động. Về sau khi nàng đã kết đan được rồi. Sư phụ cũng chỉ cho nàng hấp thu Lôi điện màu tím kia mà thôi.

Không phải là linh khí bạo động sao? Kim linh cũng chỉ là một con chim nhỏ mà thôi!

Lão Tử sẽ cho người thấy!

Tâm niệm Chúc Diêu vừa động, Lôi Linh khí bốn phía liền biến thành một cái đuôi nhỏ hình tia chớp.

Rồi bọn nó điên cuồng hướng vào trong cơ thể của nàng mà vào, cuồn cuộn không dứt. Ngay lập tức, kinh mạch của nàng liền hiện ra sự đau đớn quen thuộc. Vào lúc này, Chúc Diêu không còn cách nào khác là cắn răng kiên trì. Liều mạng vận chuyển kim đan của mình, áp súc linh khí.

Nhất thời, bầu trời đang còn mù mịt, đen xì như ban đêm kia liền dâng lên cuồn cuồn mây đen, sấm sét vang dội.

Ngay lập tức Ngọc Ngôn liền phát hiện ra đồ đệ của mình có biểu hiện khác thường. Hắn quay đầu lại nhìn đồ đệ đang ngồi trên mặt đất mà khiếp sợ. Cái tên đồ đệ ngu xuẩn này của mình lại muốn làm gì nữa vậy trời?

” Nhanh dừng lại!”

Ngọc Ngôn một chiêu đánh văng con dị thú khó ưa, dây dưa mãi không dứt kia ra. Rồi nhanh chóng bay về phía đồ đệ của mình. Thế nhưng khi bay tới nơi hắn lại bị tầng tầng lớp lớp Lôi linh khí ngăn cản ở bên ngoài. Lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn liền hiện ra sự tức giận.

” Ngọc Vượng! Người Kim Đan chưa thành, không thể nào chịu được nhiều Lôi linh khí như vậy đâu.”

Chúc Diêu quay lại nhìn hắn một cái, không nhịn được kêu lên một câu,

” Ngọc Vượng, em gái nhà người….”

Phải nhớ kỹ tên đồ đệ của mình một chút chứ!

“Tuân mệnh!”

Chúc Diêu cũng không để ý tới nữa. Cho dù có là đồ đệ đi chăng nữa thì cũng có nghịch lân. (vảy ngược)

Sau khi phóng thần thức ra, lôi linh khí tràn vào càng thêm điên cuồng hơn. Trong nháy mắt liền biến thành một tia chớp khổng lồ màu trắng. Nó giống như một con Cự Long xông thẳng lên trời vậy giống như nó muốn phá vỡ cả bầu trời này ra làm đôi vậy.

” Ngọc Vượng!”

Hai cái chân mày Ngọc Ngôn nhíu chặt lại. Rồi quyết định thúc dục toàn bộ linh khí trong cơ thể, phá vỡ lôi quang kia mạnh mẽ kéo đồ đệ của mình ra.

Cả bí cảnh trong nháy mắt liền vặn vẹo.

“Chính là lúc này!”

Lão đầu thấy cảnh tượng như này trên khuôn mặt liền hiện ra sự vui mừng. Hắn lập tức thúc dục trận pháp. Trận pháp khổng lồ liền phát sáng đem thân ảnh ba người ở phía trên bắt đầu tiêu tán dần dần. Chỉ trong phút chốc nó liền truyền tống 3 người ra ngoài.

Ngọc Ngôn đang muốn xông lên cứu đồ đệ mình, thân ảnh cũng chợt lóe lên. Biến mất ngay tại chỗ.

Chúc Diêu thấy như vậy, liền thở phào ra nhẹ nhõm. Thành công hoàn hảo.

Nhưng Kim Linh cũng không có vì vậy mà dừng lại.

Nàng có thể cảm giác tu vi của mình tăng vọt. Nhưng mà mỗi lần tu vi tăng lên một cấp, thì cảm giác đau đớn trên người nàng lại tăng lên một tầng. Huyết mạch toàn thân căng trào ra tứ tung trên cơ thể. Đau đớn khiến cho nàng cảm giác tứ chi sắp không thuộc về nàng nữa rồi. Nhưng đau đớn này giống như là từ trong thần thức tới vậy. Nó căn bản không thể nào biến mất được. Nàng đã thấy Kim Đan của nàng có dấu hiệu vỡ vụn ra từng cục, từng cục.

Nàng liều mạng dùng một tia ý thức cuối cùng khống chế Lôi Linh khí quấn chặt lấy cột sáng Kim Linh ở bên cạnh nàng.

┗|`o′|┛ ngao ~~

Một tiếng rống liền vang lên. Con dị thú kia không biết từ góc nào liền chui ra. Lúc này nó đang rất là tức giận vì không tìm thấy đối thủ lúc trước của mình đâu. Cho nên nó liền chạy về phía sinh vật duy nhất đang còn sống. Đó cũng chính là Chúc Diêu. Nó chạy tới chỗ Chúc Diêu nhe răng múa vuốt rống lên một tiếng.

Lúc này Chúc Diêu hơi đâu mà quan tâm tới nó làm gì. Nàng liền quay đầu lại mắng nó một câu.

” Câm miệng!”

Nàng vừa nói dứt lời. Một đạo thiên lôi thẳng tắp bổ xuống, phát ra tiếng nổ rung trời. Nhưng nó lại không có đánh trúng con dị thú kia. Mà là nó đánh xuống mặt biển ở bên cạnh con dị thú kia. Nhất thời nước biển liền cạn khô mất một nửa. Ngay sau đó là một mảnh chân không liền xuất hiện.

” Ngheo ngheo…..”

Con dị thú đang còn bá đạo, lồng lộn kia bị một đạo thiên lôi này đánh xuống bị hù dọa cho sợ chết khiếp liền kêu lên ” ngheo ngheo ” hai tiếng giống như con mèo bị đánh vậy. Cả người nó nằm gục trên mặt đất. Cái đuôi co rụp lại và hai cặp vuốt của nó ôm lấy đầu run lên cầm cập không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng lấy một cái.

Chúc Diêu cũng không có hơi đâu mà đi quan tâm tới con thú này làm chi. Lúc này ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ rồi. Linh Khí của nàng lúc này đã đến mức cực đoan rồi. Tu vi hiện giờ của nàng đã xông thẳng lên tới đẳng cấp Kim Đan Đại viên mãn. Thế nhưng linh khí vẫn còn chưa chịu dừng lại, vẫn còn có dấu hiệu tăng vọt.

Kim Đan của nàng lúc này không thừa nhận nổi áp lực lớn như vậy, nên đã vỡ vụn rồi. Nàng biết phương pháp tốt nhất để bảo vệ tánh mạng nàng lúc này chỉ có Kết Anh.

Nhưng mà…

Mẹ cha nó chứ! Nàng không biết làm sao để kết anh được. Sư phụ còn chưa có nói qua cho nàng biết về nó! Dù sao thế này cũng tốt chán. Nó không khác gì nàng vất vả lắm mới vào được cấp 3 mà nàng hằng mơ ước thì thầy giáo lại nói với nàng rằng đây chính là chương trình dạy đại học!

Hức! Nàng quả thật không muốn cuộc sống của mình sẽ biến thành như vậy! Quái đản!

Cho nên nàng chỉ còn cách để cho Lôi linh khí toàn lực quấn quanh lấy Kim linh khí bạo động kia. Rồi sau đó nhìn hai đứa nó chạm nhau, từ từ tiêu tán dần dần. Ngay đến cả một sợi của cột sáng cũng bị tia chớp màu trắng vây quanh. Cột sáng màu vàng kia nhanh chóng bị thổi tan kết hợp với Lôi quang cuồng loạn kia cũng tiêu tán biến mất.

Trong nháy mắt bốn phía liền yên tĩnh không một tiếng động.

Chúc Diêu ngã trên mặt đất. Lúc này nàng hoàn toàn biến thành một huyết nhân và không còn năng lực dẫn khí nhập vào cơ thể được nữa.

Nàng vẫn còn sống. Quả nhiên ông trời già vẫn là người tốt. Nên nàng vẫn còn sống cho dù nàng không thể nào cử động được nổi. Chúc Diêu cũng muốn im lặng để xem ông trời có khen mình nữa không. Lúc này, cả người nàng nhuộm đẫm máu và bùn đất nằm dài trên mặt đất. Nàng nhìn Kim Linh trôi lơ lửng trên không trung. Nó chợt lóe ra ánh sáng biến mất ở phía chân trời. Xem ra nó đã trở lại trên người của Tiêu Dật rồi.

Chúc Diêu cảm giác cơ thể của mình lúc này rất là mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Đột nhiên nàng nghe thấy âm thanh ” Ầm Ầm” vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy ở phía trước mặt của nàng bắt đầu sụp đổ trên một phạm vi lớn. Ở mặt đất phía trước mặt của nàng kia liền xuất hiện một cái hố sâu màu đen không thấy đáy. Nó không khác gì một cái miệng khổng lồ màu đen đang còn nuốt chửng mọi thứ trong cái bí cảnh này vậy.

Lúc này Chúc Diêu đột nhiên nhớ tới lời của con giao nhân kia – Đoạn tuyệt đất!

Cái đệt con mẹ nó chứ! Nếu nàng biết mình còn sống nhăn răng như thế này! Thì nàng cũng không cần phải kiêu ngạo, tuyệt tình đem sư phụ vứt ra ngoài bí cảnh tới như vậy!

Bây giờ nàng hối hận có còn kịp nữa không vậy trời??? Sư phụ….. người nhanh trở lại!

Đáng tiếc, sự thật chứng minh rằng, ngay cả taobao cũng không mua được hối hận. ( taobao một trang web của Trung Quốc)

Khu vực sụp đổ ở phía trước mặt nàng không ngừng lan tràn tới vị trí nàng đang nằm. Sau đó nàng rơi vào một vực sâu, không ngừng rơi xuống, rơi đến nỗi nàng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào.

Chúc Diêu liền cảm thấy mình có chút may mắn. May mắn rằng nàng rơi cũng chỉ là vực sâu. Cho nên nhiều lắm là nàng thiếu mất tay thiếu mất chân là cùng. Từ lúc xuyên qua cho tới nay, rơi xuống vực sâu cũng không có chết bao giờ. Đây là định luật bất biến. Cho nên nàng nhất định còn sống.

Trong lúc nàng đang còn mải miết suy nghĩ, đột nhiên ở trước mặt nàng liền hiện ra một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Nó rất là vuông vức, gọn gàng và sạch sẽ.

Chúc mừng ngài đã vừa mới chết. Ngài có muốn sống lại bây giờ hay không? Xin hãy lựa chọn: Yes or Yes!

Té cái rầm! Cái đệt mẹ mày! Mày hãm hãi bố mày à???

Ai đã nói định luật rơi xuống vực sâu không bao giờ chết vậy??

Lão nương còn chưa có chết, lão nương vẫn còn sống. Tao đạp một cái cho mày chết bây giờ.

Nhưng cho dù nàng có nói như vậy, có kháng nghị kêu ca như thế nào, thì cái khung kia vẫn trơ trơ cái mặt ra đó, vô cảm lãnh đạm với nàng. Nó bắt đầu điên cuồng hiện ra tới tấp ở trước mặt nàng.

Tức giận!

Nàng quả thực rất là tức giận.

Để tránh cho khỏi tái phạm bi kịch lần trước, Chúc Diêu quyết định nhắm chặt hai mắt của mình lại.

Nhưng mà… cái con mẹ nó chứ! Tại sao nó lại xuất hiện chình ình ở trong đầu của nàng một đống như thế này vậy???

Không chọn. Lão tử nhất quyết không chọn.

Cho đến cả khi cái khung hộp thoại hiện ra ngay sát mặt của nàng. Chúc Diêu cũng không có ý định lựa chọn.

Rốt cuộc thì cái khung điên khùng này cũng chịu ngừng lại. Nhưng ngay sau đó nó liền xuất hiện một cái dấu than màu đỏ điên cuồng nhấp nháy cảnh báo.

Vượt quá thời gian lựa chọn. Hệ thống tự động lựa chọn! Đếm ngược 10 giây….

9,8,7………….

Ta ngất! Người nói xong liền đếm luôn là sao? Ngươi có tin hay không ta tới thẳng nhà mày đập cho mày một trận bây giờ???

3...... 2...... 1

Một giây sau, Chúc Diêu lại một lần nữa thấy dòng chữ quái đản kia lại xuất hiện!

Chủ tử Chúc Diêu đã ” chết”!

Xong! …………..Kết thúc. Em gái nhà người chứ! Lật bàn!

Truyện convert hay : Vườn Trường Trọng Sinh: Mạnh Nhất Nữ Đặc Công
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi