Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 56: Sư phụ ra ngoài mà còn mang kim thêu??

“Cởi quần áo. “

Ngọc Ngôn nói lại một lần nữa.

Chúc Diêu nghe thấy vậy theo phản xạ liền lấy hai tay ôm ngực. Nàng mở to mắt nhìn người trước mặt. Hắn nói như vậy làm sao nàng có thể giữ gìn nhân phẩm của mình được cơ chứ?

“Sư...... Sư phụ, như vậy không được.”

Đồ đệ có thể bán thân xác nhưng tuyệt đối không bán nhân phẩm. Phi! Ta là một cô nương trong sạch.

Ngọc Ngôn không thèm nhìn nàng đang làm ra cái hành động xấu xa kia. Hắn yên lặng lấy ra một cái vòng tay đưa cho nàng,

“ Thay.”

Chúc Diêu chần chừ nhận lấy cái vòng tay Ngọc Ngôn đưa cho. Nhưng lúc cầm mới phát hiện ra đây là một cái vòng tay trữ vật. Nó tự động co lại cho vừa cổ tay của nàng. Nàng dùng thần thức của mình đi vào trong cái vòng tay này tìm tòi. Không gian bên trong rất lớn. Túi đựng đồ của nàng nếu so sánh với nó thì cực kỳ nhỏ bé.

Nàng nhìn kỹ đồ vật bên trong. Ngoài trừ một số phù chú bình thường ra thì còn có không ít trang phục dành cho nữ giới. Xem ra sư phụ đã sớm chuẩn bị cho nàng.

Mấy ngày qua, Chúc Diêu chỉ chăm chú liều mạng giết quái kiếm kinh nghiệm. Nhưng do nàng xử lý chưa được hoàn hảo cho nên y phục môn phái màu trắng nàng mặc trên người, sớm đã biến thành một màu cháo lòng. Mặc dù có thể dùng bí quyết “ Tẩy Trần” để rửa. Nhưng những vết rách kia thì không có cách nào vá lại được.

Thì ra là muốn nàng thay quần áo. Sao không nói sớm đi. Hại nàng tưởng rằng sư phụ có ý nghĩ xấu xa với mình.

Chúc Diêu liền giả bộ khụ khụ mấy tiếng che dấu hành động vừa rồi. Sau đó lấy ra trang phục ở bên trong vòng tay mới phát hiện thấy hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết cho mình. Từ áo trong cho tới áo ngoài. Hơn nữa kiểu dáng màu sắc cũng không có lòe loẹt cho lắm. Quả nhiên là sư phụ tốt!

“ Tạ ơn sư phụ!”

Sau khi nói cảm ơn rất là sảng khoái xong. Chúc Diêu cũng không còn cố kỵ gì nữa liền thay bộ y phục cháo lòng kia.

Chúc Diêu là một người không có tính chu đáo, cộng thêm với việc không xem sư phụ mình là ngoại nhân. Cho nên nàng liền đem y phục cất trong vòng tay ra mặc. Mặc dù bên trong còn có áo lót nữa. Nhưng cái này nàng cũng khinh thường không thèm mặc. Nàng mặc bộ trang phục kia khiến cho cái thứ không nên lộ nhỏ bé kia như ẩn như hiện.

Khuôn mặt Ngọc Ngôn liền cứng đờ lại. Hắn theo phản xạ liền quay mặt sang hướng khác. Trên mặt liền đang lên một cỗ nhiệt lượng không hiểu. Hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy? Dù sao trước mắt cũng là đồ đệ của hắn cho nên hắn nhìn nàng một chút chẳng cũng không sao. Nhưng tại sao lúc này hắn lại tránh mặt đi vậy?

“ Tuyệt lắm!”

Chúc Diêu liền vỗ vỗ lên bộ trang phục mình vừa mới mặc, rồi sau đó hung hăng tạo dáng một cái. Quả nhiên là một bộ xuyên thấu rất đẹp. Nếu như so sánh với bộ đồng phục môn phái hay là các bộ khác thì…. nó đúng là không biết cách thưởng thức cái đẹp.

“ Ừ.”

Ngọc Ngôn đáp một tiếng. Hắn im lặng thu lại bộ đồng phục môn phái bị nàng ghét bỏ quăng trên mặt đất kia lại. Sau đó hắn vuốt mấy nếp nhăn lại cho thẳng, rồi tìm mấy nơi bị thủng.

Sau đó….Hắn móc ra kim thêu…

“......”

Trong nháy mắt Chúc Diêu liền cảm thấy cái hình ảnh này quá là giả dối.

Ra ngoài mà cũng phải mang theo kim thêu??? Sư phụ quả là một vị “ Hiền thê” tuyệt vời, sư phụ người có biết không?

Sư phụ không hổ là quý nhân của nàng trong mấy chuyện như thế này. Chỉ trong vòng một khắc, tất cả vết rách trên y phục đều biến mất. Chúc Diêu nhận lại, nhìn kỹ những nơi được vá lại hoàn toàn không tìm thấy dấu vết bị rách.

Nàng không khỏi áp chế suy nghĩ đen tối của mình lại: Chẳng lẽ sư phụ 10 ngàn năm qua dành toàn bộ thời gian tu luyện mấy cái kỹ năng sinh hoạt này?? Cho nên mới không thu được đồ đệ!

Chúc Diêu thu hồi lại trang phục môn phái lại. Đột nhiên nàng phát hiện thấy trong vòng tay có một số thứ không phải là vải, nhìn có chút quen mắt. Nàng liền lấy nó ra ngoài.

“Sư phụ! Đây là cái gì?”

Nó dài dài, mềm mại, lại còn tỏa ra ngân quang nhàn nhạt.

Ngọc Ngôn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:

” Đó là là thứ trước đây người dùng còn dư lại. Sau ta thay đổi sang vải vóc để vào trong đó.”

Chúc Diêu sờ sờ mặt vải bóng loáng kia. Đột nhiên một cảm giác bất thường nổi lên,

” Còn lại? Cái gì còn dư lại?”

” Kinh Nguyệt Đới.”

Lời lẽ đanh thép.

“………..”

Ai bảo cái miệng thúi ngươi nói ra. Ai bảo ngươi lộn xộn hỏi.

—————————–

Sau khi nàng tách ra khỏi mọi người. Chúc Diêu vẫn còn một điều bận tâm đó chính là không thể đi cùng Tiêu Dật, nhờ vào hắn mới có thể tìm ra ” Mộc Linh” được. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện ” Mộc Linh” ở trong bí cảnh khu vực trung tâm. Mà hiện tại nàng có sư phụ ở bên cạnh. Cho dù nàng có gặp phải yêu thú lợi hại thì nàng cũng có thể an toàn trở về. Có lẽ nàng có thể tìm thấy di tích thời thượng cổ có chứa ” Mộc Linh” kia còn nhanh hơn.

Chỉ có một điều nàng không ngờ tới đó là bản đồ ” Thức Vân Khải” lại to lớn tới như vậy. Lúc nàng mới bước chân vào đây, nàng còn tưởng rằng khu rừng rậm không nhìn thấy điểm cuối đâu là toàn bộ ” Thức Vân Khải”. Thế nhưng khi nàng đi ra khỏi khu rừng rậm thì trước mặt nó chính là một vùng biển. Hơn nữa vùng biển này còn rộng lớn mênh mông.

Cái loại rộng lớn như thế này, thì muốn tìm thấy được di tích phải làm sao?

Một cảm giác ưu thương nhàn nhạt nổi lên. Nàng mơ hồ có thể nghe thấy ở cách đó không xa có tiếng hát truyền tới. Khúc hát kia rất là sâu lắng. Nó giống như vừa khóc vừa kể lại vậy. Phảng phất như là nói nỗi đau thương của mình cho người yêu nghe, làm cho nàng nghe thấy không khỏi xúc động.

” Là tiếng hát của Giao nhân.”

Dây chuyền trước ngực Chúc Diêu phát ra bạch quang, giọng nói Ngọc Ngôn trong trẻo mà lạnh lùng truyền ra.

” Tiếng hát của Giao Nhân có tác dụng thu hút tâm thần người khác. Đừng để bị hãm sâu vào trong đó.”

Chúc Diêu vừa nghe thấy, tinh thần lập tức tỉnh lại, loại bỏ giọng hát kia ra khỏi đầu. Nàng nhìn quanh quẩn bốn phía một cái. Quả nhiên phát hiện thấy ở cách đó không xa trên một tảng đá, có 4 năm cái thân ảnh. Từ xa nhìn thì họ có hình dáng như con người. Nhưng phần chân lại là đuôi cá. Họ có mái tóc dài màu xanh lam rủ xuống tới tận mặt đất.

Nhìn những người này, nàng liền liên tưởng tới chuyện thần thoại về Mỹ Nhân ngư. Nhìn bọn họ khiến cho lòng hiếu kỳ của nàng nổi lên. Nàng liền đi về phía trước hai bước.

Đang định lén lút liếc nhìn bọn họ một cái rồi thôi. Ai ngờ cái đám Giao nhân kia hình như cảm nhận thấy được nàng nhìn hay sao ấy. Đột nhiên tất cả nhất tề quay đầu về phía nàng. Nàng nhìn thấy rõ hình dạng của Giao Nhân. Hàm của nàng liền rơi xuống mặt đất.

Cái đầu Giao Nhân thì vẫn giống như con người. Nhưng khuôn mặt thật sự khiến người ta mắc ói. Họ có hai con mắt tối tăm, giống như có hai tảng đá lớn khắc lên đó vậy. Mà con ngươi thì lại rất lớn, lại không có tròng mắt. Mũi cũng không có thẳng, giống như hai cái động đâm ra ở trên mặt vậy. Mà cái miệng chiếm cứ hết một nửa khuôn mặt. Khóe miệng hé mở ra ở hai bên, gần như là chạm tới mang tai luôn. Chỉ cần hơi hé miệng ra liền có thể thấy từng cái răng sắc bén như đinh thép. Nhìn rất là kinh khủng.

Chúc Diêu nhìn thấy bị dọa cho sợ đứng im tại chỗ. Phảng phất như nghe thấy tiếng vỡ tan về truyện thần thoại Mỹ Nhân Ngư! Còn gì là Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp của ta nữa!

Cảm giác có người tập kích mình, đám Giao Nhân trên tảng đá nhất tề phát ra tiếng rống uy hiếp địch nhân. Từ trên cái miệng bọn họ liền hiện ra hàm răng sắc bén nhọn hoắt. Chỉ trong vòng một khắc bọn họ liền phóng tới chỗ nàng. Lúc này Chúc Diêu mới hiểu được mình tới gần là hành động ngu ngốc tới cỡ nào. Giao Nhân là yêu thú cấp 8. Chỉ cần một con xông lên thì nàng chắc chắn sẽ chịu trận, chứ đừng nói tới một đám.

Quả nhiên là không đâm đầu vào chỗ chết thì chắc nàng sẽ không chết!

Nàng tính lui lại ngay. Đột nhiên Giao Nhân cầm đầu đám người kia sững sờ. Hắn ngửi ngửi cơ thể nàng, rồi thu hồi sát khí của mình lại hỏi,

” Người là người của tộc nào?”

” A?”

Chúc Diêu liền sửng sốt, hắn nói vậy nghĩa là sao?

Giao Nhân kia thấy nàng không trả lời, liền hỏi tiếp:

” Rốt cuộc là người thuộc tộc nào của Giao Nhân?”

” A… Giao Nhân, Ta? Ta là …. Lộ Qua (đi ngang qua).”

” Lộ Qua? Chưa từng nghe thấy tộc nhân này?”

Giao Nhân kia liền sửng sốt một chút. Sau đó khuôn mặt hắn liền hiện lên sự nghiêm túc hỏi,

” Ngươi quá giới rồi, biết không?”

” Quá Giới?”

” Nơi này! Là địa bàn của Hấp Hải tộc Giao Nhân chúng ta. Người có hiểu không? Nơi này!”

Hắn lấy ngón tay chỉ chỉ vào một tảng đá đổ đầy vỏ sò ở bên cạnh,

” Nơi này đã được chúng ta đánh dấu. Ngươi muốn săn bắn thì tới nơi khác đi.”

Nói xong, một đám sau lưng hắn liền phụ họa gật đầu.

Chúc Diêu có chút đau khổ. Ai ngờ cái đám Giao Nhân này lại xem nàng là đồng loại. Nhưng mà… rốt cuộc… bọn hắn nhận ra nàng là đồng loại là từ đâu vậy? Rõ ràng hình dạng của nàng khác xa họ hoàn toàn mà??

” Khụ… Khụ…. Ta xin lỗi, ta lạc đường.”

Chúc Diêu trả lời thăm dò. Có thể tránh một trận ác chiến thì giả bộ làm Giao Nhân cũng không sao.

” Lạc đường?”

Đám Giao Nhân kia liền hiện ra sự khinh bỉ trên mặt, nhìn nàng không khác gì một kẻ ngốc, nói:

” Rốt cuộc là ai đã phái người tới đây? Tại sao đến cả chuyện này mà cũng có thể lạc đường?”

” A…. ta là do Hầu Tử phái tới.”

” Hầu Tử? Đây là tên thủ lĩnh của ngươi sao?”

Tên Giao Nhân kia càng thêm khinh miệt,

” Tộc của các người đều ngu ngốc như vậy sao?”

“………….”

Người mới ngu, cả nhà người mới là đồ ngu.

” Thôi được rồi!”

Tên Giao Nhân kia nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Đột nhiên tinh quang trong mắt hắn lóe lên. Hắn vỗ vỗ ngực, làm một hành động rất là đại nghĩa nói,

” Dù sao thì cũng là người đồng tộc. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Ta là Ngư Lí. Là tộc trưởng của Hấp Hải Tộc.”

” A… Ha ha…. chuyện này cũng được sao?”

Nàng chạy trốn còn chưa kịp, làm sao có thể mang theo tên này đi cùng nữa.

“Không cần khách khí.”

Tên Giao Nhân kia chống nạnh nói,

” Ngươi ngu như vậy. Ta nghĩ rằng ba ngày ngươi cũng chưa về tới nhà.”

” Ta thực sự không cần.”

” Ngươi yên tâm đi. Ta đối với mấy khu vực gần đây vô cùng quen thuộc.”

” Không cần.”

” Ta đã bảo là sẽ đưa ngươi trở về!”

” Không mượn.”

” Rốt cục là có để ta đưa về không?”

Nhe răng!

“…. Được rồi, đưa!”

Hắn dùng sức mạnh ép mua, ép bán. Năm nay mấy đầu ”cá” nhiệt tình này quả thật khó hầu hạ quá.

Tên Giao Nhân kia thấy nàng khuất phục. Cuối cùng cũng hài lòng. Hắn vỗ vỗ đuôi di chuyển về phía nàng. Sau đó thò tay khoác lên vai Chúc Diêu, giống như kiểu anh em tốt vậy,

” Nói đi, ngươi ở đâu?”

” Ách…”

Chúc Diêu do dự một chút. Đột nhiên nàng nghĩ ra một kế. Tại sao nàng không để hắn dẫn nàng tới khu di tích thời thượng cổ kia nhỉ. Dù sao thì yêu thú ở đây vẫn hiểu rõ địa hình bí cảnh nhất cơ mà.

” Ta cũng không biết chỗ của ta tên là gì đối với các ngươi, ta chỉ biết ở đó có một tòa cung điện rất là cổ xưa. Bên trong rất lớn. Linh khí vô cùng sung túc. Đúng rồi. Bên ngoài có rất nhiều kết giới cường lực, cho nên người bình thường không có cách nào tới gần được.”

Nghe nàng nói xong, sắc mặt của Giao Nhân liền hiện ra một chút cổ quái. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một chút. Hai hàm răng hắn cắn chặt kẽo kẹo kêu lên, nói:

” Người khẳng định rằng chỗ các người ở đó?”

Chúc Diêu liền thấy vui mừng. Quả nhiên là hắn biết. Nhưng mà không thể để hắn có lòng nghi ngờ nàng được, nên nàng nói:

” Chúng ta một mực sống ở khu vực gần đó. Do tộc trưởng của chúng ta không cho phép chúng ta tùy tiện ra ngoài. Mà đây là lần đầu tiên ta ra ngoài, cho nên ta mới lạc đường.”

Giao Nhân Ngư Lí nhìn nàng một lúc lâu, mới bỏ sự nghi ngờ của mình đi. Hắn thản nhiên nói:

” Tại sao các ngươi lại có thể ở cái khu vực quỷ quái đó cơ chứ? Ta nghe nói khu vực đó gần ”Tuyệt Đoạn Đất”. Ai bị cuốn vào đó sẽ hồn phi phách tán.

Chúc Diêu chỉ có thể giả bộ gật gật đầu phụ họa.

” Được rồi. Lúc này lão tử tâm tình rất tốt. Ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi trở về. Nhưng có một chuyện ta cần nói rõ cho người biết. Ta chỉ đưa người tới khu vực gần đó. Ta tuyệt đối sẽ không tới gần ”Tuyệt Đoạn Đất”.

” Cảm ơn Ngư Lí đại ca.”

Chúc Diêu liền gật đầu.

Ngư Lí liền quay lại dặn dò mấy người kia một vài câu, sau đó bảo Chúc Diêu chúng ta có thể đi.

” Chờ đã. Ngươi đi đâu vậy?”

Chúc Diêu vừa mới bước một bước thì đã bị tên Giao Nhân kia kéo lại. Hắn chỉ về mặt biển mênh mênh bát ngát phía trước nói.

” Đi bên này.”

Nói xong hắn liền nhảy xuống biển.

Đi đường biển!

Chúc Diêu: “…………”

Chúc Diêu nhìn mà ứa nước mắt. Nàng có cảm giác một mối nguy cơ bản thân sắp bị vạch trần. Bởi vì…. nàng không biết bơi!

Truyện convert hay : Đô Thị Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi