Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 55: Xinh xắn, thực dụng, rất hợp để đeo

Quả thật lúc này Chúc Diêu chỉ muốn khóc? Nhưng nàng cũng không thể dừng lại để khóc. Nàng mà dừng lại thì chết chắc. Chúc Diêu đã phải liều mạng mới giết được con mẫu thú kia. Nàng vẫn còn chưa bắt được ” Mộc Linh”, cho nên nàng tuyệt đối không thể để mình chết vào lúc này được.

Thế nhưng thể lực của nàng càng ngày càng yếu. Nó khiến cho tốc độ ngự kiếm của nàng càng ngày càng chậm. Cho dù nàng có thúc dục linh khí thế nào đi chăng nữa thì một giọt linh khí cũng không thấy chui ra.

Ngay lập tức, nàng liền rơi từ trên không trung xuống mặt đất làm cái “bịch”. Lúc này, ngay cả sức bò dậy cũng không còn, ý thức của Chúc Diêu bắt đầu trở nên mơ hồ.

Con yêu thú to lớn kia đã lao ra khỏi rừng cây. Nó giương cái miệng máu to lớn nhanh chóng phóng về phía nàng. Đột nhiên, chiếc dây chuyền ở trước ngực nàng phát sáng. Tại thời điểm con yêu thú định cắn nuốt. Nàng mơ hồ thấy một thân ảnh màu trắng đứng chắn trước mặt nàng.

Hắn giơ một tay lên. Ngay lập tức con yêu thú kia liền bị tóm lấy. Bốn phía xung quanh vang lên tiếng sấm nổ đùng đoàng. Sau đó, hắn ném con thú về khoảng đất trống không ở trước mặt. Con yêu thú nặng nề rớt cái bịch trên mặt đất.

Chúc Diêu cố gắng nhìn xem người trước mặt này là ai. Nhưng mí mắt càng lúc càng nặng. Nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng thở dài thật sâu của người đó rồi lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Ngọc Ngôn nhìn đồ đệ vừa ngất đi, hai cái chân mày đang còn nhíu lại, trong nháy mắt nhíu sâu thêm vài phần nữa. Hắn nâng đồ đệ ngu xuẩn toàn thân đẫm máu đang nằm dưới mặt đất dậy. Nhìn nàng thế này khiến cho hắn nhịn không được hít vào một cái. Sau đó hắn lấy tay bắt mạch cho nàng. Vừa bắt mạch vừa quan sát đan điền của nàng mà phiền muội. Kinh mạch của nàng hoàn toàn bị đứt đoạn. Linh khí khô kiệt. Đến ngay cả Kim Đan đều có dấu hiệu vỡ vụn.

Quả nhiên hắn không thể nào rời mắt khỏi nàng một phút được.

Hắn cúi người xuống ôm nàng lên. Sau đó xoay người đi về phía cái sơn động ở gần đó. Yêu thú ở trong động ngửi thấy có mùi lạ,

┗|`o′|┛

Gào ~~

Nó gào lên một tiếng rồi xông ra ngoài rất là uy phong lẫm liệt. Ngọc Ngôn nhìn nó một cái rồi thả uy áp của mình ra. Con yêu thú kia sợ quá, kêu meo meo một tiếng rồi nằm bẹp trên mặt đất. Nó ngoan ngoãn nhường động phủ của mình cho Ngọc Ngôn rồi vẫy đuôi ngoe nguẩy canh phòng.

Ngọc Ngôn vừa mới chiếm đoạt địa bàn liền đem đồ đệ ngu xuẩn của mình đặt lên trên đống cỏ khô. Sau đó hắn ngồi sau lưng nàng, bắt đầu nỗ lực tu bổ lại kinh mạch đứt đoạn cho đồ đệ của mình giống như một con ong mật nhỏ vậy.

Nếu như bình thường, Chúc Diêu bị đứt đoạn kinh mạch như vậy. Cho dù có thể cứu sống được thì nàng cũng không thể nào tu tiên được nữa. Nhưng ai bảo sư phụ của nàng chính là Ngọc Ngôn kia chứ! Hắn là đệ nhất nhân của Tu tiên giới. Nếu như ngay đến cả chuyện cứu sống đồ đệ mình mà hắn cũng không làm được, thì hắn cũng không cần phải tu tiên nhiều năm tới như vậy.

Ngọc Ngôn nhắm mắt lại rồi gọi kiếm ý của mình ra. Trong nháy mắt một con rồng màu trắng liền bay xung quanh thân thể của hắn. Nó bay vài vòng rồi từ từ cuốn mình lại phía trước Chúc Diêu. Bạch quang từ cơ thể nó càng lúc càng sáng. Mà thương tích trên người Chúc Diêu có thể dùng mắt thường thấy biến mất dần dần.

Mười ngày sau.

Chúc Diêu tỉnh dậy. Nàng phát hiện ra vết thương trên người mình đã hoàn toàn biến mất. Đến ngay cả linh khí cũng khôi phục lại. Nàng đang còn ngồi trong một cái sơn động cực lớn. Mà bốn phía xung quanh chỉ có một mình nàng. Bên ngoài cửa động cách đó không xa có một con yêu thú có hình dáng giống con hổ lại có thêm đôi cánh. Nó đang phát ra từng tiếng ” Ô Ô” đầy ai oán.

Không ngờ con yêu thú kia lại là yêu thú cấp 8!

Chúc Diêu sợ quá thiếu chút nữa thì hét to lên. Mà con yêu thú kia thấy nàng ngồi xuống, thì nó lại càng hoảng sợ hơn nữa.

Nó nhảy ” Phốc” một cái rồi chui vào trong bụi cỏ ở bên cạnh. Giống như kiểu nó đang cố gắng trốn đi vậy. Nó liều mạng đem cái thân thể to lớn của mình trốn trong bụi cỏ rồi lộ cái đầu tròn vo ra ngoài. Hai con mắt to tròn chớp chớp lén lút nhìn nàng một cách sợ hãi.

Chuyện cái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Chúc Diêu tức đến nỗi đen mặt lại. Lúc trước nàng bị một con yêu thú cấp 7 đuổi chạy cho trối chết. Mà con kia đường đường là yêu thú cấp 8 thì cần gì phải sợ hãi nàng tới như vậy? Lẽ nào yêu thú đẳng cấp càng cao thì chỉ số thông minh lại càng thấp?

Chúc Diêu lắc lắc đầu rồi suy nghĩ một chút về cái thân ảnh màu trắng trước khi mình ngất xỉu đi kia. Nàng cảm giác giống như sư phụ đã từng tới đây vậy?

Nàng tỉ mỉ cảm giác lại. Trong động hình như vẫn còn Lôi linh khí vẫn chưa kịp tiêu tán đi. Hơn nữa Lôi Linh khí này lại vô cùng quen thuộc.

” Sư phụ?”

Nàng thử kêu một tiếng xem thế nào.

“……….”

Chờ một lúc lâu mà vẫn không có ai trả lời.

Nàng liền vỗ vỗ ngực, nở nụ cười ngây thơ, tự hào nói:

” Ta đã nói rồi mà! Sư phụ làm sao có thể bám theo ta mãi được. Quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi…..”

” Chuyện gì?”

“…………..”

Chúc Diêu đang còn cười toe toét cái miệng đột nhiên cứng đơ mặt lại. Sư phụ ngươi là Tào Tháo a?

Nàng nhìn xung quanh một chút thì không thấy thân ảnh kia ở đâu,

” Sư phụ người ở đâu?”

Rồi nàng liếc mắt nhìn một cái. Thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

Thấy nàng đã trở về sơn động của con yêu thú kia. Một thanh âm lạnh lẽo lại lên tiếng

” Cúi đầu.”

Chúc Diêu cúi đầu xuống thì thấy cái dây chuyền màu trắng mà trước khi đi sư phụ đã đưa cho nàng. Nó đang còn phát ra ánh sáng chói mắt. Một thân thân ảnh màu trắng nhỏ nhỏ đang từ trong cái viên ngọc từ cái dây chuyền nhô ra. Hắn nhẹ nhàng bay ra khỏi dây chuyền cách nàng 3 thước.

Đúng vậy, hắn chính là Ngọc Ngôn.

” Sư phụ!”

Chúc Diêu mở to hai con mắt ra nhìn hình dáng mê người này của sư phụ.

” Tại sao người lại biến thành như thế này?”

” Cái người đang thấy cũng chỉ là một phần nguyên thần của ta mà thôi.”

Ngọc Ngôn giải thích

” Tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên không thể nào vào được ” Thức Vân Khải”. Vì vậy ta chỉ có thể đem thần thức của mình ký túc trong cái dây chuyền này mới có thể vào được cái bí cảnh này.”

” Vậy vì sao lại có hình dạng này?”

Có lấy hình dạng thì cũng đừng nên lấy hình dạng mê người như vậy chứ?

” Mặc dù nó chỉ là một phần nhỏ của nguyên thần. Nhưng dù sao nó cũng là Hóa Thần Kỳ. Nếu như ta lấy hình dáng ban đầu để xuất hiện thì sẽ bị trận pháp phát hiện ra ngay. Ta đành phải lấy hình dạng này mới không bị phát hiện.”

” Sư phụ tới đây là vì?”

Nghe nàng nhắc tới chuyện này, Ngọc Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Trong nháy mắt hắn liền mở ra hình thức dạy dỗ,

” Kim Đan vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn. Vi sư đã dạy ngươi rồi. Đánh nhau với yêu thú thì chỉ có chết mà thôi.”

“………….”

Chúc Diêu ngoan ngoãn cúi đầu.

” Nếu như ta không xuất hiện thì sợ rằng ngươi đã chết rồi.”

” Thương thế của ta là do sư phụ trị cho ư?”

Ngọc Ngôn cũng không có trả lời. Hắn nhìn nàng một cách chăm chú.

Chúc Diêu liền cười một cách vui vẻ, cảm thấy ấm áp trong lòng. Đúng là chuyện sư phụ thích lén lút theo dõi đồ đệ cũng không phải là chuyện gì xấu.

” Cảm ơn sư phụ.”

“………..”

Ngọc Ngôn sững sờ, liền nghiêm mặt lại,

” Ngu xuẩn!”

” Vâng thưa Đại Vương!”

” Hành sự sau này, nên cẩn thận mà làm.”

” Vâng thưa Đại Vương!”

” Làm theo sức của mình, đó mới là con đường tu hành.”

” Không có vấn đề gì thưa Đại Vương!”

“Còn có…”

” Đại Vương còn có gì phân phó nữa không ạ?”

” Kim Đan vẫn chưa hồi phục. Những ngày gần đây không được ra tay xuất thủ.”

” Tuân mệnh, Đại Vương!”

“Câm miệng.”

” Vâng, thưa Đại Vương. Không thành vấn đề gì. Đại Vương!”

“………….”

—————–

Sau khi trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng. Rốt cục thì thương thế của Chúc Diêu cũng hoàn toàn khôi phục. Ngọc Ngôn quyết định sẽ trui rèn cho nàng. Cho nên dọc đường hắn chuyên chọn những nơi có yêu thú để đi. Lúc Chúc Diêu mới bắt đầu, vừa thấy yêu thú thì đã cuống cuồng quay đầu lại chạy. Nhưng lúc này thì nàng lặng lẽ rút kiếm ra, xông vào con yêu thú mà tìm đánh.

Kinh nghiệm chiến đấu của Chúc Diêu vốn là ít ỏi. Cho nên tìm đánh thì đa phần đều là bị ngược đãi. Nhưng có Ngọc Ngôn ở bên cạnh. Ngoài trừ bị một vết thương nhẹ ở ngoài da thì hầu hết đều không có bị nguy hiểm tới tính mạng. Dần dần càng đánh kiếm thuật của nàng càng điêu luyện hơn. Đến ngay cả kiếm ý, nàng cũng có thể thu phóng dễ dàng.

Kiếm ý của nàng là một con Phượng Hoàng Sấm Sét. Lúc bình thường gọi ra thì nó cũng nho nhỏ bằng một con chim bồ câu mà thôi. Nhưng khi sử dụng nó để chiến đấu thì nó liền biến khổng lồ to lớn lên.

Sư phụ nói kiếm ý của nàng là do tu vi hóa thành. Thời điểm nàng lĩnh ngộ ra kiếm ý, tâm đang nghĩ cái gì thì kiếm ý sẽ biến thành hình dạng của cái đó. Lúc trước nàng chỉ muốn giành được mạng sống từ trước móng vuốt của con yêu thú kia. Cho nên kiếm ý của nàng. Chính là Phượng Hoàng Dục Hỏa Trùng Sinh.

Kiếm ý của sư phụ, nàng cũng đã từng thấy. Nó là một con rồng màu trắng. Chúc Diêu lén lút suy nghĩ. Lẽ nào trước đây sư phụ muốn làm hoàng đế. Cho nên kiếm ý của hắn mới có hình con rồng? Nàng bình tĩnh suy nghĩ lại hình dạng khi hắn ngồi tu luyện có hình con rồng. Thôi bỏ qua. Rõ ràng nó là bức tranh mà.

Nhưng mà thầy trò nàng một rồng một phượng. Quả thật rất là xứng đôi. Chúc Diêu suy nghĩ tới chuyện này mà cảm thấy có chút kích động nho nhỏ.

Nhờ có kiếm ý cho nên kiếm thuật Chúc Diêu tiến bộ rất nhanh. Lúc đầu nàng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với những con yêu thú cấp 4, cấp 5. Nhưng sau này chỉ cần một mình nàng, cũng có thể đối phó được con yêu thú cấp 6.

Chúc Diêu giơ thanh trường kiếm lên. Nàng vừa chiến thắng một con yêu thú cấp 6. Lúc này, nàng nằm bò dưới đất không khác gì một con chó. Linh khí trong cơ thể cũng không còn lấy một giọt.

Sau khi đặt mông ngồi xuống. Nàng thở mạnh ra. Cơ thể hoàn toàn rã rời không cử động nổi.

Ngọc Ngôn chui nửa người từ chiếc dây chuyền ra. Vẻ mặt rất là không hài lòng, lạnh lùng nói,

” Lần này so với lần trước nhanh hơn một chút. Nhưng người vừa dùng một kiếm kia. Đáng lẽ tốc độ của nó có thể nhanh hơn được nữa.”

” Sư phụ….”

Khuôn mặt Chúc Diêu liền đỏ bừng, lộ ra vài phần xấu hổ. Nàng lúc này thật sự không biết nên nói như thế nào.

Ngọc Ngôn lại nói tiếp,

” Yêu thú không thể biến hóa đều có hình thể to lớn. Cho nên động tác của nó sẽ rất chậm. Người cần phải lấy tốc độ để chiến thắng nó.”

” Không phải vậy….”

” Người khống chế linh khí không đủ. Nắm giữ kiếm ý vẫn chưa được tốt.”

” Cái kia….”

” Công kích có thừa, mà phòng thủ còn thiếu.”

” Ta muốn nói là….”

” Phải rèn luyện nhiều hơn nữa, không được lười biếng.”

” Sư phụ!”

“Chuyện gì?”

Rốt cuộc thì lúc này Ngọc Ngôn mới chú ý tới giọng nói của đồ đệ mình có phần là lạ.

Chúc Diêu tức đến nỗi đen mặt lại. Nàng chỉ chỉ vị trí của hắn, rồi chỉ chỉ ngực của mình,

” Người có thể buông ngực của ta ra được không?”

Người trốn ở bên trong viên ngọc thì được. Nhưng lại đem viên ngọc kia thiết kế thành dây chuyền là có ý tứ gì hả? Còn nữa, sư phụ người thích ra lúc nào thì ra. Mà hầu hết những lần ra đó đều là chỉ điểm cho nàng. Mà mỗi lần như vậy khiến cho ở ngực nàng cảm giác thấy tưng tức. Thế chẳng khác nào nàng lại rơi mất trinh tiết nữa rồi sao?

P/s: Tay người đang đặt ở đâu vậy! A….a….

” Ngực?”

Ngọc Ngôn nghiêng đầu nhìn lại, rồi vô tình nhìn khắp nơi một lượt.

Trong nháy mắt Chúc Diêu liền cảm thấy khó chịu trong người. A…………

Tuy rằng ngực của nàng phẳng. Nhưng mà hắn cũng không cần phải tìm lung tung như vậy chứ. Hắn làm như vậy khiến cho nàng rất là đau đớn, đau đớn. A………..

Đừng tưởng rằng ngươi là sư phụ ta, mà ta không dám đánh ngươi nha!

Trong nháy mắt Ngọc Ngôn cảm thấy không khí lạnh xuống. Đồ đệ đang làm cái gì vậy? Vì sao hắn mơ hồ cảm thấy có sát khí? Ngọc Ngôn càng nhìn càng khó hiểu. Cuối cùng hắn kết luận lại rằng đồ đệ lại làm chuyện gì ngu xuẩn nữa rồi.

May mắn là hắn nghe thấy được đồ đệ hình như không hài lòng với vị trí mình đang đứng. Tuy rằng không rõ nguyên nhân vì sao. Nhưng hắn vẫn bay ra ngoài rồi chậm rãi biến thành hình dạng ban đầu.

Hắn giơ tay ra kết ấn rồi bày ra một trận pháp ẩn giấu xung quanh đồ đệ. Sau đó, hắn ngồi bên cạnh nàng, thủ hộ cho nàng.

Sau khi thấy nàng khôi phục được vài phần, hắn mới yên tâm. Sau đó đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng một cái. Hai hàng lông mày nhíu lại.

” Cởi quần áo.”

” Khụ…. khụ khụ khụ khụ khụ.”

Chúc Diêu ho khan mấy cái mới ổn định cơ thể lại được. Sau đó quay lại trừng mắt lên nhìn hắn.

” Ngươi làm cái gì vậy?”

Truyện convert hay : Yêu Nghiệt Nãi Ba Ở Đô Thị
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi