Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 53: Tái hiện lại đội ngũ ngu như heo

“Ta… Chúng ta… Đánh không lại!”

Trong đám người đã có người có ý định rút lui. Hai nữ tu đã gọi ra phi kiếm của mình dự định xoay người lại chạy trối chết.

” Không được!”

Trần Diệc đang định ra tay ngăn cản nhưng vẫn không kịp. Chỉ thấy con yêu thú kia vừa nhảy, trong nháy mắt liền mất tích. Trong chốc lát liền xuất hiện ở phía trước hai nữ tu còn đang chạy trối chết kia. Nó há mồm phun ra một đạo hỏa diễm.

Hai người ngay cả thời gian kêu gào cũng không có, liền hóa thành tro bụi.

Xem ra con mẹ này cực kì tức giận. Nó sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào ở đây. Chúc Diêu nắm chặt lấy hai tay, đèn nén sự sợ hãi trong lòng xuống. Thừa dịp con yêu thú này vừa mới khạc ra lửa xong. Nàng liền xuất ra một phép thuật thuộc hệ Mộc. Phép thuật này biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn dây leo, quấn trụ lấy tứ chi con yêu thú kia. Nhất thời con yêu thú không cử động được, bị túm lại trên mặt đất.

” Nhân lúc bây giờ!”

Chúc Diêu hét lên.

” Không được để cho nó lóe hiện ở vị trí khác.”

Tiểu đội 10 người hiện chỉ còn lại có Chúc Diêu, Vương Từ Chi, Lục Sát, Tiêu Dật và Triệu Tiểu Bàn bị thương.

Mới vừa rồi nó dùng tốc độ cực nhanh để bắt hai người kia, nhìn thì giống như chạy trốn. Nhưng căn bản nó không có bất kỳ động tác trốn chạy nào. Cũng không bản là do nó quá nhanh. Mà con Lăng Hỏa Thú này lóe hiện như thuấn di vậy.

Vương Từ Chi và Tiêu Dật là người phản ứng nhanh nhất. Cả hai người đều xuất kiếm ý của mình ra, đánh tới con yêu thú kia. Kim Đan kỳ mới có thể lãnh hội được kiếm ý. Nó không như linh kiếm. Kiếm ý mang theo ý niệm cường đại của người thi triển. Chỉ cần một kiếm chém xuống thì con Lăng Hỏa thú kia sẽ đổ máu.

Con Lăng Hỏa thú càng thêm tức giận, bắt đầu liều mạng giằng co. Dần dần Chúc Diêu nàng cảm thấy lực bất tòng tâm không thể trói buộc được con thú cấp 7 này lâu dài được.

” Lục Sát!”

Chúc Diêu hô lên một tiếng với cô nàng đang còn đứng ngẩn ngơ bên cạnh kia

” Nhanh tới hỗ trợ!”

Lục Sát sững sờ, vội vàng giơ tay lên gọi ra một khối băng.

” Không được! Không được dùng Băng!”

Chúc Diêu muốn chửi ”Mẹ nó!” nhưng đành phải nhịn lại. Cô nàng này xuất môn hình như quên mang óc theo rồi thì phải!

Đáng tiếc nàng hô lên quá chậm. Ngọn băng kia đã lao thẳng vào người con yêu thú. Vừa mới tiếp xúc lên người con yêu thú kia. Trong nháy mắt Ngọn lửa trên người Lăng Hỏa Thú bùng lên. Nàng khổ cực gọi ra dây leo trong chốc lát bị đốt sạch sẽ. Thân hình Lăng Hỏa Thú lóe lên rồi từ phía đằng sau Lục Sát phun ra một ngọn lửa.

Lục Sát mở to hai mắt ra. Khuôn mặt trắng bệch. Từ ánh mắt hiện lên sự tuyệt vọng.

Lăng Hỏa thú há chiếc mồm to rộng kia cắn xuống. Đột nhiên một bóng người màu đỏ liền xông lên. Đụng trúng Lục Sát. Đẩy nàng ra khỏi chiếc miệng to lớn kia. Chúc Diêu lấy tốc độ nhanh nhất kéo Lục Sát đang còn choáng váng.

Lại là Triệu Tiểu Bàn!

Chúc Diêu sợ ngây người. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc đơ người ra. Chúc Diêu lấy tốc độ nhanh nhất bay đi rồi kéo Lục Sát đang còn choáng váng trên mặt đất, cấp tốc cách xa Lăng Hỏa Thú. Triệu Tiểu Bàn còn chưa kịp nhìn thấy Lục Sát ra sao thì trong nháy mắt biến thành hai đoạn.

Lục Sát được cứu nhưng mặt mày tái mét sợ hãi. Thậm chí nàng còn không dám quay đầu nhìn lại Triệu Tiểu Bàn bị chết không toàn thây kia. Nàng sợ khi nhìn thấy nước mắt lại ào ào chảy ra, toàn thân nàng vào lúc này kịch liệt run rẩy.

Cuối cùng Chúc Diêu nhịn không được giơ tay lên tát cho nàng một cái,

” Ngươi có não hay không mà ngu vậy? Không biết Lăng Hỏa Thú ghét nhất là lửa với nước à!”

Tới cùng là nàng có biết vì sao băng của nàng không bám được trên người con Lăng Hỏa thú kia không vậy!

” Ta… ta dùng là Băng mà!”

Lục Sát ủy khuất nói.

” Băng cũng là nước, đồ ngu!”

Rõ ràng là nàng biết băng của mình khiến cho con Lăng Hỏa thú kia bức ra hỏa diễm. Thế mà nàng còn phóng tảng băng về phía con yêu thú kia được. Người ngu nó cũng vừa phải thôi chứ! Còn thua cả con khỉ!

Chúc Diêu cũng không có tâm trạng đi giáo dục cái loại não tàn nhi đồng này. Nàng gọi ra phi kiếm, rồi tạo ra một cái kết giới phòng ngự cho bản thân mình. Sau đó quay lại nói với mọi người,

” Nhanh bố trí ra kết giới phòng ngự. Con Lăng Hỏa thú kia còn có thể thuấn di tới!”

Hiện tại mặc kệ nàng có bị lộ thân phận hay không. Trước tiên cần giữ mạng cái đã.

Lục Sát lúc này cũng không có đơ người ra. Nghe lời nàng bố trí kết giới. Chúc Diêu liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Bàn đang nằm trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy bi ai cho hắn.

——————-

Linh khí vừa kích hoạt, kiếm trong tay Chúc Diêu trong nháy mắt hiện lên tia chớp màu tím. Nàng không do dự phi thân lên xông về phía con yêu thú kia đâm xuống một kiếm.

” Lân Phiến yêu thú kia thập phần kiên cố, ngươi đâm không …”

Lời nhắc nhở của Trần Diệc còn chưa nói hết thì thấy con yêu thú kia hét thảm lên một tiếng. ”Oanh” một tiếng. Bị kiếm Chúc Diêu đâm vào người. Máu phun như xối xả từ miệng vết thương lớn cỡ bàn tay trên người con yêu thú kia”

” Bánh bao sư muội, ngươi….”

Báo bao sư muội cái con khỉ? Chúc Diêu lườm hắn một cái. Đột nhiên nhớ ra, hình như nàng chưa cho hắn biết tên của mình thì phải. Mà Vương Từ Chi cũng chưa từng hỏi tới. Hắn vẫn hay gọi nàng là bánh bao nhỏ. Đừng bảo bọn họ vì không biết tên của nàng nên gọi nàng là bánh bao đi!

Khóe miệng Chúc Diêu giật giật một cái. Xoay người lại nghiêm túc đối phó với con yêu thú kia. Đòn vừa rồi đánh trúng được nó chỉ là may mắn mà thôi. Nguyên do con yêu thú kia không biết trên người nàng có một thanh kiếm lôi điện chuyên khắc chế yêu thú. Lần sau đánh cũng chưa chắc may mắn tới như vậy.

Quả nhiên con yêu thú đang ở trên mặt đất lại biến mất. Chúc Diêu liền cảm thấy căng thẳng trong lòng không biết khi nó xuất hiện nó sẽ xuất hiện ở đâu.

“Bánh bao nhỏ, ngươi không sao chứ?”

Vương Từ Chi bay tới, lưng tựa vào lưng nàng rồi nói,

” Ngươi đánh nó bị thương. Đương nhiên nó sẽ tấn công ngươi trước rồi. Nên phải cẩn thận.”

Quả nhiên một khắc sau, con yêu thú kia liền xuất hiện trên đầu nàng. Nó há cái miệng to lớn kia ra cắn lên kết giới phòng ngự. Cũng may là sư phụ cho nàng kiếm tuệ. Nên chặn được một đòn trí mạng này. Nhưng lần sau cũng không có may mắn như vậy.

Chúc Diêu và Vương Từ Chi cấp tốc lui về phía sau. Lúc này, Trần Diệc và Tiêu Dật mới chạy tới.

Kiếm ý của Tiêu Dật đã tu luyện rất là thành thục rồi. Một thanh kiếm màu vàng liền xuất hiện quay xung quanh người hắn. Nó giống như có sinh mệnh vậy. Phát ra kiếm ý lạnh thấu xương.

Con yêu thú kia cũng không có chính diện nghênh chiến. Thân hình nó lóe lên lại biến mất.

” Phải bức nó đi ra!”

Trần Diệc nắm chặt tay. Con yêu thú này định dây dưa với mọi người đến chết. Mặc dù mọi người có kết giới phòng ngự. Nhưng nó cũng chỉ phòng ngự được 1 đòn mà thôi. Nhiều hơn 1 cái, bọn họ chịu không nổi.

” Ta có biện pháp bức nó hiện ra!”

Chúc Diêu giơ cây kiếm của mình lên.

Lúc này mọi người mới phát hiện ra trên thân cây kiếm có lôi điện. Đặc biệt là Trần Diệc.

” Ngươi… ngươi là đệ tử của Ngọc Lâm Phong?”

Chúc Diêu cũng không có phủ nhận. Dù sao thì sớm muộn gì bọn họ cũng biết,

” Ta thấy con yêu thú thuấn di thì phạm vi cũng trong vòng 5 dặm xung quanh chúng ta. Ta sẽ dùng Lôi điện bức nó ra. Thế nhưng cũng chỉ được 3 hơi thở mà thôi. Ba người các ngươi trong khoảng thời gian này phải đánh chết được nó.”

Nghe thấy vậy, sắc mặt ba người liền ngưng trọng hẳn lên. Coi như là bức ra yêu thú. Nhưng nó dù sao cũng là yêu thú cấp 7. Cũng chính là Nguyên Anh sơ kỳ. Chỉ dựa vào ba người có tu vi Kim Đan như bọn họ, sợ rằng…..

” Dù sao chúng ta cũng cần phải thử một chút!”

Cũng hết cách, Tiêu Dật hắn đành chấp nhận,

” Chuyện này sẽ do bánh bao sư muội phụ trách bức ra yêu thú. Chúng ta chờ đợi rồi xuất ra một đòn toàn lực.”

“……..”

Bánh bao em gái nhà ngươi!

Mọi người bàn bạc xong, liền sắp xếp thành một trận hình trên mặt đất. Lục Sát cũng tiến đến đứng gần 4 người rất là kỳ quái. Chúc Diêu bĩu môi, không có nàng ta càng tốt hơn!

Chúc Diêu đem trường kiếm cắm xuống mặt đất. Sau đó nàng cầm lấy chuôi kiếm, thúc dục Lôi linh khí trong cơ thể hướng xuống dưới mặt đất phát động Dẫn Lôi Quyết.

Từ thanh trường kiếm đang cắm trên mặt đất còn phẳng lặng liền bắt đầu dậy sóng. Nó nhanh chóng mở rộng ra bốn phía xung quanh. Chỉ một lúc sau, 5 dặm xung quanh đã tràn ngập làn sóng. Chúc Diêu ngưng thần lại. Nếu không thì nó lại tiếp tục mở rộng ra phía bên ngoài. Sau đó nàng bắt đầu dẫn Lôi Điện xuống.

Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn Lôi điện từ trên trời đánh xuống mặt đất. Cả bầu trời tràn ngập màu trắng của ánh sáng Lôi điện.

Một tiếng thét dài vang lên. Một con cự thú xuất hiện trên bầu trời nên nàng vừa gọi ra Lôi điện kia. Nó thống khổ tránh né Lôi điện dày đặc xung quanh mình.

” Đã xuất hiện!”

Trần Diệc lập tức kêu gọi ra hàng ngàn hàng vạn linh kiếm tấn công về phía con yêu thú. Tiêu Dật và Vương Từ Chi cũng không có do dự. Bọn hắn thúc dục toàn bộ linh khí trong cơ thể, tấn công về phía con yêu thú kia.

Bọn họ tấn công mãnh liệt như thế kia cuối cùng cũng có tác dụng. Trên người con yêu thú lúc này xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhưng như thế này vẫn chưa giết được nó. Vẻ mặt Tiêu Dật liền trở nên lạnh lẽo. Thanh kiếm ý lúc trước đang con nho nhỏ, đột nhiên hóa thành hàng nghìn hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén, kín như bưng tấn công về phía yêu thú.

Chúc Diêu nhìn thấy như vậy liền chấn kinh. Kiếm ý kia quá mạnh. Quả nhiên không hổ danh là nhân vật chính. Lên cấp nhanh như vậy. Lúc này Lôi quang của nàng cũng đã biến mất rồi. Cái đại trận Dẫn Lôi Quyết này cũng chỉ có thể duy trì trong 3 hơi thở mà thôi. Lâu hơn nữa nàng không chịu được.

Nhưng mà nhìn kiếm ý của Tiêu Dật lúc này xem ra nó cũng có thể giết chết được con yêu thú kia.

Chúc Diêu vô lực ngồi dưới đất. Nàng chỉ có thể ngăn cản con yêu thú kia để bọn họ có khoảng trống tấn công. Thỉnh thoảng nàng bổ sung thêm vào mấy cái Lôi điện. Rõ ràng con yêu thú kia không đánh lại được mọi người. Nó không còn khống chế được thân thể nữa. Bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống đất.

” Nhân lúc bây giờ!”

Trần Diệc hét to lên một tiếng. Tiêu Dật và Vương Từ Chi đồng thời cùng ngưng tụ ra hai thanh kiếm ý thật lớn rồi phóng thẳng về phía con yêu thú kia.

Bọn họ cảm thấy thắng lợi sắp dành được rồi. Con Lăng Hỏa thú đã bị trọng thương. Nó tuyệt đối không thể nào thoát khỏi kiếm ý này.

Đột nhiên nó rống lên một tiếng thật to. Mắt nó đỏ bừng như máu. Trong đôi mắt nó 2 ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa trên người bỗng nhiên tăng vọt lên. Mà màu sắc nó đang từ màu đỏ liền chuyển thành màu đen. Ngay cả kiếm ý của Tiêu Dật và Vương Từ Chi khi va chạm vào nó cũng bị tan nát.

Kiếm ý phản phệ khiến cho hai người bọn họ há miệng phun ra một búng máu. Mới vừa rồi bọn họ tung ra rất nhiều lực lượng, bây giờ bị phản phệ khiến cho nó rất là nghiêm trọng. Lúc này e rằng bọn họ không còn bất kỳ lực lượng nào.

” Nó muốn cưỡng ép tiến cấp!”

Khuôn mặt Trần Diệc lúc này hiện lên không thể tin được, nhìn chằm chằm vào con yêu thú kia. Linh khí xung quanh bắt đầu bạo động.

Nếu như yêu thú cưỡng ép tiến cấp. Tất nhiên là linh khí xung quanh sẽ bị bạo động. Nếu như yêu thú tiến cấp thành công thì sẽ dẫn xuống Lôi kiếp. Nếu như yêu thú tiến cấp thất bại, thì yêu thú sẽ bị tự bạo mà chết. Con Lăng Hỏa Thú này muốn cùng với mọi người đồng quy vu tận sao?

” Sao… làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Lục Sát liền trở nên tái nhợt nhìn về con yêu thú toàn thân đang bùng cháy ngọn lửa màu đen kia. Nước mắt nàng lúc này như mưa. Nàng nắm tay Tiêu Dật thật chặt nói:

” Tiêu sư thúc, chúng ta chạy không được sao? Ta không muốn chết ở đây.”

Tiêu Dật cũng không có trả lời. Đến ngay cả Vương Từ Chi và Trần Diệc lúc này cũng lâm vào trầm mặc. Mọi người đang đứng chính giữa Linh khí bạo động. Hiện giờ hai người bọn họ đều bị thương. Cho nên không còn linh lực để mà ngự kiếm rời đi. Coi như bọn họ không có bị thương đi. Nhưng linh lực bạo động lớn như thế này. Bọn họ cũng không có năng lực tránh được.

Chúc Diêu nắm thật chặt cây kiếm trong tay. Nàng đứng lên, cố sức rút nó ra khỏi mặt đất. Vẻ mặt nghiêm túc đi về phía con yêu thú kia. Muốn nàng ngồi chờ chết. Đó vốn không phải là tính cách của nàng.

Chúc Diêu nắm thật chặt kiếm trong tay, đứng lên, cố sức rút ra, thần sắc nghiêm túc hướng yêu thú phương hướng cất bước, ngồi chờ chết, cho tới bây giờ không phải là phong cách của nàng.

Truyện convert hay : Ma Đế Trở Về
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi