Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 52: Hộ bảo yêu thú

” Ý ngươi muốn nói là nơi này có khả năng sinh ra Thiên Mạch Liên.”

Thần sắc Vương Từ Chi liền trở nên ngưng trọng khi nhìn mảng lớn Thấu Diệp Thảo ở phía trước mặt. Mặc dù nàng nói như vậy nhưng chuyện tẩy rửa kinh mạch từ Thiên Mạch Liên cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Thứ này vốn chưa có ai thấy cả. Nhưng nơi này không khí ẩm ướt lại còn có nhiều Thấu Diệp Thảo, cây nào cây nấy xanh mơn mởn như thế kia. Điều này rất kỳ lạ. Nói không chừng ở phía trước quả thật có cái dị bảo mà mọi người ước ao kia.

Phàm những nơi nào có dị bảo, ngoại trừ việc có cây mọc bên cạnh nó thì còn có yêu thú nữa. Hay nói cách khác, ở nơi này…. ít nhất…. có một con yêu thú cấp 6. Hoặc là cũng có thể có một đám yêu thú cũng nên.

” Chúng ta trước tiên quay về bàn bạc với Trần Diệc sư huynh một chút có nên vào chỗ này kiểm tra hay không.”

Vương Từ Chi thu hồi hộp đựng linh thảo lại. Gương mặt hắn vào lúc này không còn sự hưng phấn vì vui mừng nữa. Thay vào đó là thần tình ngưng trọng.

Đương nhiên, Chúc Diêu không phản đối rồi. Nhiều người dễ làm việc hơn. Dù sao thì, yêu thú cấp 6 thì cũng tương đương với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ rồi. Bọn họ chỉ là một Kim Đan sơ kỳ, một Kim Đan trung kỳ. Gặp phải yêu thú cấp 6 không chết thì cũng bị thương nặng. Huống hồ linh căn của nàng và Vương Từ Chi cũng không cần tẩy rửa kinh mạch. Do vậy ý nghĩa của Thiên Mạch Liên cũng không quá lớn đối với hai người.

Nhưng hai người còn chưa kịp quay trở về nơi tập hợp thì liên đụng trúng một người ở trước mặt. Đó chính là Triệu Tiểu Bàn và ý trung nhân của hắn Lục Sát. Cô nàng Lục Sát kia đi rất là vội vàng. Đi còn nhanh hơn chạy. Hai người nhìn thấy Lục Sát và Triệu Tiểu Bàn liền sững sờ, dòm ngó xung quanh bốn phía một chút giống như muốn che giấu điều gì. Sau đó hai người kia gật đầu một cái, lên tiếng chào hỏi.

” Lục sư muội, người sao vậy?”

Vương Từ Chi lên tiếng hỏi thăm.

Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười đáp,

” Không sao… không có việc gì. Ta gặp phải một con yêu thú mà thôi. Tiêu sư huynh đã giải quyết rồi. Ta đang định đi báo cho Trần sư huynh biết.”

Chúc Diêu lại càng thêm hoài nghi. Nàng quay đầu lại nhìn về phương hướng kia, nói:

” Các người sẽ không xâm nhập vào mảnh Thấu Diệp Thảo ở đằng kia đấy chứ?”

Khuôn mặt Lục Sát càng trắng hơn giống như bị đoán trúng tâm tư vậy. Đột nhiên cách đó không xa truyền tới âm thanh gầm gừ to lớn, vang tận trời xanh. Ba người không khỏi bị choáng váng một trận, rồi rơi xuống mặt đất.

” Là âm thanh của yêu thú.”

Trong mắt Vương Từ Chi chất chứa sự oán trách nhìn về phía Lục Sát. Nàng có tâm tư gì thì trong lòng hắn biết rõ. Mới vừa rồi nàng đi cùng với Tiêu Dật. Chắc chắn hai người bọn họ đã thấy mảnh Thấu Diệp Thảo ở một đầu khác. Nhưng hai người bọn họ lại tiến vào. Ai ngờ rằng hai người bọn họ kinh động yêu thú bên trong. Tiêu Dật đánh không lại liền bảo nàng đi ra ngoài tìm người giúp đỡ. Nhưng cũng không muốn cho quá nhiều người biết chuyện này. Vì vậy, nàng cũng không có nói cho Vương Từ Chi và Chúc Diêu biết.

Vừa mới nghe qua tiếng rít gào của con thú kia. Có thể khẳng định con thú kia cũng không có đơn giản. Quả nhiên một…. không….Qua một lúc, liền nghe thấy âm thanh ” Ùng Ùng” phát ra. Ngay cả chim muông trên cây cũng chạy trốn tứ tán. Hình như có con vật gì đang đuổi tới.

” Tiêu sư thúc?”

Vẻ mặt Lục Sát càng thêm khẩn trương nhìn về phương hướng âm thanh phát ra. Lúc này nàng mới ý thức được việc này nghiêm trọng tới ra sao.

” Chúng ta nhanh đi báo cho mọi người biết! Nhanh lên!”

Chúc Diêu gọi ra phi kiếm, kéo Vương Từ Chi ở một bên lên. Nàng quay lại nhìn Lục Sát một cái ý bảo nhớ theo sát. Sau khi bay lên trời thì mọi người có thể thấy rõ trên mặt đất cách đó không xa có một con cự thú còn to hơn cái phòng ở đang chạy về phía các nàng.

Ba người vội vã bay nhanh. Vất vả lắm mới tới được nơi tập hợp. Trần Diệc và những sư huynh đệ khác đã đứng ở dưới từ bao giờ.

” Chuyện gì xảy ra vậy?”

Trần Diệc cũng ý thức được hình như có chuyện xảy ra liền vội vã chạy tới.

Vương Từ Chi đi lên trước, rồi giải thích cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi Vương Từ Chi còn chưa kể hết, thì đột nhiên một âm thanh rít gào phát ra truyền tới nơi này. Chúc Diêu liền cảm thấy có một bóng đen to lớn bao phủ về phía nàng.

” Bánh bao nhỏ!”

Vương Từ Chi khẩn trương hô lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch nhìn… về phía sau nàng.

Lúc này Chúc Diêu mới cứng nhắc chậm rãi quay đầu lại. Thì thấy một con thú to lớn như con gấu. Nó được bao phủ một lớp lân phiến. Trên đầu nó có ba cái sừng sắc bén như đao. Nó dừng lại một chút, đột nhiên há miệng ra đớp lấy nàng. Từ trong cái miệng của nó hiện ra một hàm răng còn dài hơn cái chân của nàng.

Sau đó nó lè lưỡi, liếm nàng một cái.

Chúc Diêu toàn thân dính nước bọt: “……….”

Nàng không phải là Băng Kỳ Lăng (quân cờ)! Ngất!

Những thứ này cũng chỉ là phát sinh trong thoáng chốc mà thôi. Những nữ tu khác khi thấy một con yêu thú đột nhiên xuất hiện liền bị hù dọa. Những tiếng chói ta thê lương liền phát ra. Cũng không biết là ai đã triệu hồi ra một khối cầu lửa liền ném tới con yêu thú kia.

Mắt thấy Chúc Diêu sắp bị đốt, Vương Từ Chi liền nhảy ra ngăn lại khối cầu kia.

Hình như con yêu thú kia bị khối cầu lửa kia làm cho tức giận. Nó gầm thét lên rồi vọt về phía mọi người. Mọi người thấy vậy đành phải gọi ra vũ khí nghênh chiến. Các loại phép thuật ào ào ném về phía con yêu thú.

Vương Từ Chi đỡ Chúc Diêu dậy. Hắn cũng gọi ra trường kiếm, đứng che chắn trước mặt nàng. Chúc Diêu nhìn con yêu thú đang còn cuồng bạo ở giữa mọi người kia. Không biết có phải ảo giác hay không, Nhưng nàng cảm giác thấy hình như vừa rồi con yêu thú kia cũng không có ý định giết nàng.

Trong lúc nàng đang còn nghĩ ngợi. Con yêu thú kia phun ra một cái hỏa cầu về phía nàng đang đứng. Chúc Diêu liền phi thân né tránh. Rồi quay đầu lại nhìn về nơi mình vừa nhảy tránh đi kia thì nó đã biến thành một cái hố lửa. Được rồi. Bây giờ nàng thừa nhận nó muốn giết nàng.

“Lăng Hỏa thú!”

Trần Diệc thập phần kinh ngạc nhìn con yêu thú ở chính giữa kia. Lăng Hỏa Thú là một yêu thú vô cùng thần kỳ. Nó là một yêu thú có thuộc tính hỏa nhưng lại thích sống gần nguồn nước. Cho nên nó có cả hai thuộc tính nước và lửa. Nó sinh ra đã là yêu thú cấp 5. Yêu thú khi trưởng thành là cấp 6. Không thể không thừa nhận Trần Diệc quả thật vẫn có một chút khả năng lãnh đạo. Sau khi hắn nhận ra con yêu thú này, liền lên tiếng nhắc nhở mọi người,

” Không được dùng phép thuật thuộc Hỏa hệ và Thủy hệ. Lăng Hỏa Thú không thích nước với lửa.”

Mọi người nghe thấy vậy liền vội vàng ngừng thi triển phép thuật Hỏa hệ và Thủy hệ, đổi sang dùng phép thuật khác. Có người bay thẳng lên phía trên cao, thi triển ra kiếm chiêu. Đó chính là Vương Từ Chi người sở hữu kiếm pháp lợi hại nhất. Hắn chính là người xông lên phía trước đầu tiên. Kiếm chiêu kín mít không một kẽ hở, khiến cho con yêu thú kia không thể tiến lên được.

” Đây là yêu thú cấp 5.”

Vẻ mặt Trần Diệc liền vui mừng khi phát hiện ra con yêu thú này cũng chỉ là một con ấu thú. Tuy rằng trưởng thành Lăng Hỏa Thú tương đương với Kim Đan Đại Viên Mãn. Nhưng cấp 5 thì cũng tương đương với Kim Đan trung kỳ mà thôi. Cho dù yêu thú trời sinh cường hãn hơn con người. Nhưng ở đây nhiều người tới như vậy. Bắt con ấu thú này cũng là việc đơn giản mà thôi.

Chúc Diêu cũng muốn giúp đỡ. Nhưng ngoài trừ Vương Từ Chi ra thì không có ai biết nàng là đệ tử của Ngọc Lâm Phong. Mà nàng cũng không có vũ khí gọi ra để phối kiếm với hắn. Vì vậy, nàng đành đứng ở bên ngoài giống như mấy vị nữ tu kia. Thỉnh thoảng lại gọi ra thuật trói buộc, thuật buộc chặt nhằm hạn chế hành động của con yêu thú kia.

Trần Diệc phỏng đoán không sai. Đây là một con ấu thú. Nó căn bản không địch lại công kích của mọi người được. Chỉ qua một lúc con yêu thú kia liền nằm sõng soài trên mặt đất. Nó bị chém vô số kiếm vào người, máu tươi chảy ra đầy đất.

Mọi người liền hoan hô vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Trần Diệc kiểm tra nhân số lại một chút. Phát hiện thấy ngoài trừ ba đệ tử bị thương ngoài da thì những người khác cũng không có việc gì.

” Tới cùng là có chuyện gì xảy ra?”

Trần Diệc liền hỏi Vương Từ Chi. Lúc trước hắn vừa nghe thấy một câu có yêu thú, thì con yêu thú này đột nhiên xuất hiện.

Vương Từ Chi liền nhìn Lục Sát ở một bên.

Sắc mặt Lục Sát liền biến đổi liên hồi. Sau đó nàng chậm rãi nói:

” Ta và Tiêu sư thúc, còn có cả Triệu sư huynh phát hiện thấy ở đầu bên kia có rất nhiều Thấu Diệp Thảo. Thế nhưng không biết tại sao, đột nhiên có con yêu thú nhảy ra. Chúng ta địch không lại. Chúng ta đành phải quay về báo cho các người biết.”

” Thế Tiêu sư thúc và Triệu sư đệ đâu?”

Trần Diệc lại hỏi tiếp.

Sắc mặt Lục Sát càng thêm trắng nhợt. Lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Theo lý thuyết yêu thú đã bị bọn họ giết chết. Thì lúc này hai người kia phải quay về đây rồi mới đúng, chẳng lẽ….

Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ, thì cái chẳng lẽ kia, đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Người rơi trên mặt đất đầu tiên chính là Triệu Tiểu Bàn máu me khắp người. Bụng của hắn giống như bị cái gì đó đâm cho bị thương. Máu từ vết thương kia ào ào chảy ra. Cả thân bạch y bây giờ đã bị máu nhiễm đỏ.

Mọi người còn chưa kịp tới kiểm tra xem hắn có vấn đề gì không. Đột nhiên từ trên trời một đạo Hỏa Tường từ trên trời rơi xuống chỗ mọi người. Hai người đệ tử bị thương còn chưa kịp né tránh đã biến thành tro tàn.

Một tiếng ”Ầm Ầm” vang lên. Một con yêu thú giống như đúc con yêu thú lúc trước. Nhưng mà nó to gấp 3 con yêu thú kia. Nó liền xuất hiện trước mặt mọi người. Mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng vào mũi mọi người. Từ cái miệng của nó còn mấy ngọn lửa còn chưa kịp tắt.

Tiêu Dật cũng rơi xuống. Hắn rất là chật vật. Mặc dù không có bị thương nghiêm trọng như Triệu Tiểu Bàn. Nhưng trên người hắn cũng có rất nhiều vết thương nhỏ.

Con Lăng Hỏa Thú kia vừa rơi xuống liền thấy con tiểu Lăng Hỏa Thú đang nằm bên cạnh. Nó liền mặc kệ mọi người liền phi nước đại chạy tới chỗ con tiểu Lăng Hỏa Thú kia. Nó dùng cái sừng trên đầu mình nhẹ nhàng húc thi thể con tiểu Lăng Hỏa Thú kia. Hình như nó biết con thú này đã chết rồi. Từ miệng của nó liền phát ra tiếng ”Ô...ô...” rên rỉ. Xem ra con này mà mẹ của ấu thú kia.

Trong lòng Chúc Diêu liền cảm thấy căng thẳng. Đừng có bảo con này là mẹ của ấu thú kia chứ!

Quả nhiên con Lăng Hỏa thú to lớn kia kêu ”Ô...ô...” một lúc lâu. Đột nhiên nó phát ra tiếng rống thê lương. Nó tức giận quay đầu lại nhìn mấy nhân tu trên mặt đất kia. Nó đạp đạp móng vuốt xuống mặt đất rồi há miệng to lớn kia ra. Một đoàn lửa còn to lớn hơn chiêu Hỏa Diễm từ cái miệng kia được phun ra.

” Không xong! Nhanh tránh mau!”

Trần Diệc đang còn cầm máu giúp Triệu Tiểu Bàn vội vàng la lớn.

Mọi người chợt bừng tỉnh. Ngự kiếm cực nhanh bay đi. Chỉ thấy nơi Hỏa Diễm đánh trúng liền hóa thành một mảnh tro tàn. Rõ ràng chiêu này của nó còn mạnh hơn chiêu của con Tiểu Lăng Hỏa thú kia gấp trăm lần.

Lục Sát giơ tay triệu hồi một tảng băng lớn. Phóng về phía con yêu thú kia. Băng vừa chạm vào người con yêu thú kia lập tức kết xuất thành tảng băng lớn. Nó nỗ lực đông cứng con yêu thú kia lại. Hạn chế hành động của nó. Thế nhưng con yêu thú kia có tốc độ cực nhanh. Băng vừa có dấu hiệu đông cứng lại thì nó rùng mình một cái vỡ hết. Một vị nữ tu khác nhìn thấy vậy liền gọi ra hàng nghìn linh kiếm phóng về phía con yêu thú kia. Tuy rằng nó không thể xuyên thủng được lớp lân phiến của con yêu thú kia. Nhưng nó có thể gián tiếp đẩy nhanh tốc độ đông cứng của tảng băng lên.

Mắt thấy mình sắp bị đông cứng, Con Lăng Hỏa Thú kia đột nhiên hét to lên một tiếng. Những Lân Phiến trên người nó đột nhiên dựng thẳng đứng lên. ”Rống” một tiếng. Từ trên lân phiến của nó xuất hiện một đám lửa lớn. Toàn thân thể nó lửa cháy hừng hực. Trong nháy mắt Hàn Băng liền bốc hơi không còn một mảnh.

“Biến dị Lăng Hỏa thú!”

Trần Diệc kinh ngạc hô lên thành tiếng.

Không đợi mọi người kịp phản ứng. Thân thể đang hừng hực thiêu cháy kia của con Lăng Hỏa Thú đột nhiên biến mất. Ở nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Vị nữ tu mới dùng linh kiếm công kích nó kia đã bị con Lăng Hỏa thú cắn vào trong miệng. Hai cái miệng nó khép lại thì tiếng thét thảm thiết kia của nữ tu cũng liền biến mất. Một vết máu đỏ tươi từ cái miệng con Hỏa Lăng thú kia chậm rãi chảy ra.

Mọi người nhìn thấy một màn kinh khủng này lâm vào hoảng sợ. Trong nháy mắt liền chết 3 người. Mà con yêu thú kia cũng không có bị thương một chút nào. Yêu thú biến dị mạnh hơn yêu thú bình thường gấp 10 lần. Mà đây còn là yêu thú cấp 7, hơn nữa động tác rất nhanh. Mới vừa rồi nó áp sát nữ tu kia thế nào, mọi người ai cũng không thấy rõ.

Truyện convert hay : Đô Thị Cực Phẩm Tiên Đế
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi