Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 42: Mở ra hình thức thêu dệt chuyện xưa

Dọc theo con đường đi đến chỗ Vương Từ Chi, nàng gặp không ít người. Bọn họ tốp năm tốp ba đi qua. Hình như bọn họ mới vừa từ nơi nào đó tản ra vậy. Trên gương mặt của bọn họ hiện lên sự kích động. Giống như chuyện vừa xảy ra khiến cho bọn họ rất là hưng phấn. Bọn họ vừa đi vừa cười nói ha hả.

” Trận chiến vừa rồi thật sự quá đặc sắc.”

“Đúng vậy. Tiêu sư thúc không hổ là đệ tử thân truyền của tôn giả. Vừa ra tay liền thể hiện ra uy lực kinh người.”

“Ta nghĩ là do đối thủ quá yếu thôi. Hắn căn bản không chống đỡ nổi một chiêu của sư thúc.”

” Dù sao tu vi của đối phương cũng kém sư thúc một cấp. Cho nên hắn đánh không lại cũng là điều quá chi là bình thường.”

“Nhưng Tiêu sư thúc chỉ dùng một chiêu. Một chiêu đã thắng. Hơn nữa ta còn được nghe sư thúc hiện giờ đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. Mà sư thúc vừa mới kết đan đấy! Chỉ đáng buồn một chuyện sư thúc đã từng là ngoại môn đệ tử.”

“Ngoại môn thì làm sao? Nói không chừng, qua một thời gian, Tiêu sư thúc còn có thể vượt qua vị ở trên ngọn núi Ngọc Lâm kia không biết chừng ý chứ.”

“Ha ha, nói cũng đúng! Ồ, nhìn kìa! Là Tiêu sư thúc, hắn đang tới.”

Chúc Diêu đã xác định người kia là Tiêu Dật, cho nên nhịn không được cũng quay đầu nhìn sang.

Nhưng nàng vừa liếc mắt nhìn sang, trong lòng liền cứng nhắc ngay lập tức. Nàng mở to hai mắt ra nhìn lại, nhìn lại rồi há hốc mồm, cằm rơi xuống đất.

Cái thằng Tiêu Dật kia, từ mặt mũi cho tới thân hình, thậm chí ngay cả ở nơi gáy có nốt ruồi cũng đều giống nhau như đúc.

Thế nhưng tại sao trên mặt của hắn lại có chữ chứ?? Hơn nữa còn là chữ đậm nét to rất là bắt mắt, chỉ thiếu mỗi cái khung đóng vào nữa là đủ bộ. Trên mặt hắn hiện ra 3 chữ to đùng: BUG!

Ta ngất, lại còn là tiếng Anh nữa chứ!

Hơn nữa trên đỉnh đầu hắn còn lơ lửng một dấu chấm than to lớn màu vàng, còn nhấp nháy như bảo nó có tồn tại. Nàng phảng phất như nghe thấy âm thanh ”tinh tinh tinh” của còi báo động đâu đây.

Không không không, chắc chắc là do phương pháp mở mắt của nàng không đúng!

Nàng liều mạng chớp mắt N lần. Thế nhưng trên mặt hắn ba chữ kia vẫn là không hề biến mất.

Không được, chắc chắn là ảo giác. Chúc Diêu liền cướp lấy cái khăn của người bên cạnh, rồi đi qua chỗ Tiêu Dật lau mặt cho hắn.

“A, đó là của ta…”

Người có chiếc khăn lau im lặng nuốt vào hai chữ đằng sau.

Ta chùi, ta chùi, ta xoa, ta xoa!

Nhưng ba chữ tiếng Anh chữ đậm nét to kia vẫn nghênh ngang xuất hiện trên mặt hắn như cũ. Ai có thể giải thích hộ ta một cái được không?

Trong nháy mắt, không khí xung quanh liền an tĩnh lại. Mấy người nữ tu đứng bên cạnh Tiêu Dật thì vẻ mặt rất là tức giận nhìn chằm chằm vào Chúc Diêu. Con hồ ly tinh này từ đâu xuất hiện ra vậy?

Nếu mà Chúc Diêu nhìn kỹ một cái, có lẽ cũng phát hiện ra ở trong mấy nữ tu này còn có hai người mà nàng biết. Đó là Linh Lung và Tô Tử.

“Đa tạ tiểu sư muội!”

Rốt cuộc Tiêu Dật không chịu nổi động tác lột da của đối phương liền lấy tay ngăn cản lại.

” Ta không mệt chút nào cả!“

Tuy rằng hắn không biết nàng là ai, nhưng tốt xấu gì nàng cũng tới lau mồ hôi cho hắn. Tiêu Dật quan sát tỉ mỉ một chút, ánh mắt hắn liền sáng lên. Nhìn nàng tuổi tác có lẽ cũng không lớn lắm. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng hình dạng lại hết sức là đáng yêu. Nó có chút gì đó vẫn còn mập mạp, bầu bĩnh của trẻ con, làm cho người khác chỉ muốn cắn một cái. Trái tim Tiêu Dật nhất thời rung động. Hắn không tự chủ được liền nở một nụ cười ấm áp,

“Không biết vị sư muội này tên là gì? “

Chúc Diêu sững sờ. Nàng nhìn bộ dạng tươi cười có chút khoa trương của hắn. Hắn cười đến nỗi chữ BUG trên mặt cũng biến dạng đi, khiến cho nàng thiếu chút nữa không nhịn được, phun một bãi nước miếng vào mặt hắn.

Nàng phảng phất nghe thấy bên tai truyền đến một âm thanh:

Người gửi đi Kỹ năng đùa giỡn ”Cười đểu một tiếng” x1 đối với Tiêu Dật

Thương tổn tạo thành: Miss!

Chúc Diêu không nhìn thẳng. Ngược lại nàng từ từ ngẩng rồi nhìn về phía đỉnh đầu của hắn. Cái dấu chấm than màu vàng kia còn to hơn đầu của hắn! Tẩy chữ không được, không biết có thể rút cái dấu chấm than kia ra được không?

Nhất thời nàng có chút ngứa tay!

“Sư muội?”

Thấy nàng không có phản ứng, Tiêu Dật cũng không kiên nhẫn được nữa, nụ cười càng thêm hiền lành hơn nữa,

” Nàng không cần sợ hãi, không biết nàng là đệ tử của ngọn núi nào?”

Lúc này Chúc Diêu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn đây là đang… phóng điện sang chỗ nàng?

Nhìn càng ngày càng có nhiều nữ tu phóng sát khí bão tố tới chỗ nàng. Khi thấy Tiêu Dật cười với nàng rất chi là hiền lành. Thế nhưng quả thật nàng rất khó có ấn tượng tốt dành cho cái người có 3 chữ ”BUG” ở trên mặt.

Nàng là một nhân viên kỹ thuật, khi thấy ba chữ này, phản ứng đầu tiên chính là đem nó “delete” cắt bỏ. Sau đó lập trình lại từ đầu?

“Bánh bao nhỏ?”

Nàng còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên có người nhảy ra cắt đứt.

Chẳng biết từ lúc nào, Vương Từ Chi đi qua chỗ này. Hắn kinh ngạc nhìn mặt nàng chằm chằm. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Liền nắm tay nàng kéo về phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn Tiêu Dật bên cạnh,

” Ngươi lại muốn làm điều gì?”

Chân mày Tiêu Dật kéo căng, hiện ra sự ghét tình. Rất nhanh hắn thu liễm lại,

“Vương sư điệt, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn chào hỏi vị sư muội này một chút mà thôi.”

Vương Từ Chi không nói gì. Hắn tiến lên một nhịp. Rồi nỗ lực ngăn cản Tiêu Dật tiếp cận Chúc Diêu ở đằng sau. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Tiêu Dật nhất thời không có cách, chỉ có thể xoay người rời đi.

Thấy vậy, người xem xung quanh cũng tốp ba tốp năm rời đi. Trước khi đi bọn họ còn không quên chỉ chỏ về phía Vương Từ Chi. Hình như bọn họ vô cùng bất mãn trước hành vi vô lễ của hắn.

Vương Từ Chi cũng giống như đã thành thói quen. Hắn hoàn toàn không có để ý. Hắn nắm chặt tay Chúc Diêu rồi kéo đi thẳng một đường rời khỏi chủ phong.

Chúc Diêu đang còn đắm chìm trong suy tư không hiểu tại sao hắn nhận ra nàng được. Khi nàng phục hồi tinh thần lại thì phát hiện nàng đã đến một gian phòng quen thuộc. Đây chính là gian phòng Từ Chi ở, trước đây nàng cũng đã từng tới.

“Ngươi tại sao lại xuống núi tới chỗ này?”

Mới vừa vào phòng, sắc mặt Vương Từ Chi liền trầm xuống. Hắn mang theo vài phần nóng nảy liếc mắt nhìn Chúc Diêu,

” Còn nữa, ngươi sao lại… biến thành như thế này?”

Chúc Diêu sững sờ,

“Chuyện này, nếu như ta nói ngươi nhận lầm người…”

“Không có khả năng!”

Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền nghiêm túc lên vài phần. Hình như hắn rất không hài lòng hình dạng già đời này của nàng. Hắn liền thò tay véo gương mặt của nàng,

“Bánh bao nhỏ dù có trưởng thành, thì cũng là một cái bánh bao. Mau nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Bánh bao em gái ngươi!

Nàng lấy tay chặn ngang cánh tay đang còn làm điều ác kia, nhanh chóng cứu vớt khuôn mặt nhỏ của mình. Nàng hận cái khuôn mặt con nít này.

” Ban đầu, ta chính là dài như thế này!”

Chúc Diêu suy tư một chút, rồi quyết định tạm thời không nói cho hắn biết chân tướng.

“Hình dạng trước kia của người là?”

Hai ngày trước hắn thấy nàng chỉ là một đứa con nít chưa đầy một tuổi. Thế nào mà ngày hôm nay liền biến thành một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi rồi?

” Lúc trước ta trúng phải một cái phép thuật rất là độc ác.”

Nàng liền mở ra hình thức thêu dệt chuyện xưa,

” Người trúng phải phép thuật này, thì tuổi tác sẽ nhỏ dần lại, cho đến khi biến mất thì thôi. May mắn cho ta gặp được sư phụ. Hắn thấy ta đáng thương nên mới đem ta về. Sư phụ nói đây là một loại phép thuật đã thất truyền từ rất lâu rồi. Cách đây từ rất lâu, hắn có nghe qua. Cho đến ngày hôm qua, sư phụ mới nghĩ ra phương pháp loại bỏ được phép thuật này.”

” Có phải vậy không?”

Vương Từ Chi có chút không tin, hoài nghi nhìn nàng chằm chằm.

“Đương nhiên là sự thật rồi. Ngươi không thấy ta dù có phương pháp thay đổi thành người trưởng thành nhưng bản chất của ta vẫn là đứa con nít đấy thôi. Ngươi thấy ta nói chuyện vẫn trẻ con như lúc trước đúng không?

Nàng thêu dệt càng ngày càng có thứ tự,

“Nói thật với ngươi, thật ra tuổi của ta cũng bằng với ngươi. Nhưng ra phép thuật chưa được loại bỏ hết, cho nên ta mới có hình dạng như thế này.”

Truyện convert hay : Tư Thiếu Độc Sủng Tân Thê
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi