Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 39: Sư phụ ngươi như vậy thì làm sao ta tin tưởng đây?!?

Hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên toàn bộ bầu trời của Khẩu Cổ Phái trở nên tối tăm mờ mịt. Ngay cả linh khí bốn phương cũng bắt đầu không tự chủ được mà bay lên trên không trung tụ tập. Nhất thời mây bay gió thổi, cát bay mù mịt.

Chúc Diêu đang cố gắng bày ra tư thế suy tư. Gió thổi mạnh khiến cho nàng đang còn càu nhàu, sắc mặt cũng đại biến. Hình thể của nàng vào lúc này phát huy một cách triệt để. Nàng cảm thấy mình sắp bị cuốn lên không trung, thì một thân ảnh chợt lóe lên xuất hiện trước mặt nàng. Thân thể của nàng đã bị Ngọc Ngôn nắm lấy rồi ôm vào trong lồng ngực ấm áp của hắn.

“Sư… sư phụ!”

Chúc Diêu khó khăn phun ra hai chữ, rồi nhân tiện chùi nước miếng lên trên mặt hắn. Thật sự nàng cũng không muốn chùi lên mặt hắn đâu nhưng do răng mọc nên nước miếng cứ chảy ra nhiều nên nàng đành phải làm vậy.

Ngọc Ngôn thì giống như đã thành thói quen rồi. Hắn làm một cái bí quyết Tẩy trần tẩy sạch vết bẩn trên người. Rồi sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la quỷ dị kia. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tây Nam nơi phát ra dị tượng rồi lẩm bẩm nói,

“Có người Kết Đan.”

Chúc Diêu liền phản ứng ngay lại. Kết Đan??? Hơn nữa lại còn hướng kia, chẳng lẽ Tiêu Dật hắn... Kết Đan?!? Hắn thăng cấp mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Nó không khác gì bố trí trận pháp Khâu Cổ Phái vậy.

Ngọc Ngôn nhíu nhíu mày. Hắn là Lôi linh căn, đặc biệt nhạy cảm với Lôi Điện từ trên trời sinh ra. Trong tầng mây kia ẩn chứa Lôi điện được đè nén như thế nào hắn đều biết. Nếu như hắn đoán không nhầm. Thì đây chính là Cửu cửu Lôi Kiếp, nhưng tại sao Lôi Kiếp này lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy?? Chẳng lẽ ngươi Kết Đan có gì đó bất phàm?

Khi hắn đang còn miên man suy nghĩ, thì động tĩnh xung quanh liền dừng lại. Ngay sau đó là đạo Lôi Kiếp thứ nhất từ trên trời đánh xuống. Mặt trời lúc này bị mây đen che phủ. Từ đỉnh núi phía Tây Nam một đạo Lôi Kiếp giống như một con Cự Long chẻ đôi thiên địa 1 đường thẳng tắp. Nó hung hăng đánh lên người đang chịu ứng kiếp.

Khi đạo Thiên Lôi thứ nhất kia đánh xuống thì đại trận thủ hộ của Khẩu Cổ Sơn trong nháy mắt phát động. Mặc dù Lôi Kiếp chỉ đánh vào người ứng kiếp. Nhưng Lôi Kiếp lại chứa thiên uy và nó cũng là lực lượng tinh khiết nhất cho nên khi nó đánh xuống, khiến cho thần hồn của các đệ tử cấp thấp bị thương rất là dễ dàng.

Chúc Diêu chăm chú nhìn từng đạo, từng đạo Thiên Lôi đánh xuống người ứng kiếp kia. Âm thanh đánh xuống rất là lớn. Giống như mỗi một đạo đánh xuống là có một âm thanh ”Ầm Ầm” rất to lớn đánh trong lồng ngực. Ngay cả nàng còn cảm thấy dựng đứng tóc gáy. Thì ra đây chính là Lôi kiếp. Quả nhiên rất là ngang ngược. Nhưng tại sao nàng cảm thấy nó rất là thân thiết vậy??

Kết Đan Kiếp Lôi đánh xuống hết 81 đạo. Đạo sau mạnh hơn đạo trước rất nhiều. Khi đạo thứ 81 Lôi kiếp đánh xuống cũng là lúc người ứng kiếp kết thành Kim Đan. Chúc Diêu cảm nhận rõ ràng đạo Lôi kiếp cuối cùng kia đánh xuống này như thế nào. Đạo cuối cùng này đánh xuống khiến cho toàn bộ Khâu Cổ Phái đều rung động, ngay cả đại trận thủ hộ cũng có một tia đung đưa.

Rốt cuộc cũng đánh xong. Chúc Diêu liền thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng ngang ngược như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

“Không đúng, còn chưa có đánh xong!”

Bất thình lình Ngọc Ngôn nói ra một câu.

Chúc Diêu sửng sốt. Cái gì mà không đúng chứ?? Môn Khoa học tự nhiên về số học, nàng chắc chắn học rất khá mà. Rõ ràng nàng đếm đúng 81 lần, làm gì có sai đâu?

Nàng ngẩng đầu lên nhìn lên trời, quả nhiên kiếp vân vẫn như cũ chưa có tiêu tan. Cảm giác giống như nó đang chuẩn bị cho điều gì vậy. Chẳng lẽ ông trời già đánh chưa được đã tay, nên muốn đánh thêm lần nữa? Quả nhiên đãi ngộ của nam chính thật khác biệt!

Trong lúc nàng đang còn suy nghĩ. Thì trên bầu trời có một trận ánh sáng màu tím lóe lên. Một đạo Lôi điện màu tím từ trên không trung đánh xuống. Cái sau so với cái trước càng lớn hơn gấp bội.

Chúc Diêu liền khởi động hình thức xem cuộc vui. Nàng chăm chú, bình tĩnh nhìn. Dù sao thì mấy đạo Lôi điện này cũng không có đánh lên đầu nàng. A! Tại sao đạo Lôi điện kia ngoằn nghèo giống như rẽ sang hướng khác thì phải. Hình như nó đang hướng về bên này thì phải??

Đúng con mẹ nó rồi!! Nó hướng về bên này!! Người khác vừa vượt kiếp xong sao lại đánh rắm sang nàng rồi!

“Sư phụ!”

Chúc Diêu liền khẩn trương nắm lấy tay áo sư phụ lắc lắc. Nếu không phải đôi tay của nàng nhỏ, thì nàng chắc chắn đã lay được mấy cái rồi. Nhanh cứu mạng đệ tử với! A……..

Ngọc Ngôn cũng có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Thiên Lôi đánh sai đối tượng. Nhưng cũng may hắn phản ứng nhanh, chỉ trong chớp mắt liền tạo thành một cái kết giới thủ hộ. Dù sao thì đạo Thiên Lôi này cũng chỉ là Thiên Lôi của Kim Đan kỳ mà thôi, hắn chắc chắn có thể….

Ầm! Lôi Điện đánh xuyên qua kết giới rồi đánh lên trên hai người.

Trong nháy mắt nàng bị oanh tạc thành một màu cháy đen. Chúc Diêu lặng lẽ quay đầu lại nhìn sư phụ. Sư phụ ngươi như vậy thì làm sao ta có thể tin tưởng được chứ?

Ngọc Ngôn sư phụ mới vừa kết ấn thủ hộ còn chưa thu tay lại: “……….”

“ Khụ, Khụ!! Đây chính là Cửu Tử Thiên Lôi!”

Hắn cảm thấy ánh mắt oán giận của đồ đệ, liền lúng túng giải thích một chút.

Hắn thật sự không có nghĩ tới Lôi Kiếp này lại chính là Lôi Kiếp dành cho Hóa Thần kỳ. Mà Cửu Tử Thiên Lôi khác với các Lôi kiếp bình thường khác ở chỗ, một khi nó đã công kích, thì nó sẽ xuyên thấu hết tất cả phép thuật phòng ngự. Một khi nó đã đánh xuống người nào thì người đó chắc chắn phải hứng chịu, người bên ngoài không thể trợ giúp gì được. Hơn nữa uy lực của nó còn mạnh hơn Lôi kiếp bình thường gấp cả trăm lần.

Cũng tại vì hắn phán đoán sai lầm. Nhưng may hắn ôm trọn lấy nàng, cản phần lớn uy lực cho nên nàng chỉ bị cháy đen mà thôi.

Nhưng vì sao Kết Đan kỳ Lôi kiếp lại có Cửu Tử Thiên Lôi?? Hơn nữa lại còn đánh nhầm người??? Điều này quả thật hắn nghĩ không thông.

Tiện tay cho đồ đệ một cái bí quyết Tẩy trần, đem đồ đệ đang từ đen thui biến sang thành trắng trẻo.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời,

“ Kiếp Lôi này quả thật kỳ lạ. Có thể thấy được người ứng kiếp có số mệnh kinh người. Cho nên Thiên địa mới dẫn phát ra Thiên Kiếp như vậy.”

Sư phụ ngươi không phải nói tránh sang chuyện khác đó chứ. Chúc Diêu ai oán, trừng mắt liếc nhìn Ngọc Ngôn, rồi sau đó cũng ngẩng đầu lên nhìn lên trời.

Bầu trời vẫn còn rất đen, nhưng nó không còn cảm giác khủng bố như lúc nãy nữa. Tất cả đều trở nên yên tĩnh. Ở giữa có lốm đa lốm đốm ánh sáng lẻ loi đang từ từ tụ hội lại.

Cái gọi là ” Dẫn phát ra thiên kiếp” thì nó giống như là người đó có đại cơ duyên, đại khí vận, cùng đại tạo hóa vậy. Người như vậy chính là con cưng của trời đất. Ở thời điểm dẫn phát Lôi Kiếp lần đầu tiên, bầu trời sẽ sinh ra dị tượng, biểu hiện càng cường đại thì người này càng về sau càng bất phàm. Nhưng loại hiện tượng truyền thuyết này chỉ có trong thời kỳ thượng cổ thường thì mới thường xuyên xuất hiện thôi.

Quả nhiên sư phụ nói không có sai. Chỉ trong phút chốc, cái điểm sáng kia hội tụ lại rồi từ từ thành hình.

Chúc Diêu mở to mắt nhìn bầu trời. Trên bầu trời là một con Cự Long màu trắng khổng lồ, có cái thân rất dài. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con Cự Long bằng mắt thường, con vật mà chỉ có trong sách vở. Cự Long trên bầu trời bay lượn điên cuồng. Nó cứ bay lên bay xuống. Hình như nó đang bay về phía nàng thì phải…

Mẹ cha nó chứ!! Không phải chứ! Nó thực sự bay về phía nàng. Ta van người, ngươi không phải là dị tượng của người Kết Đan sao?? Vì sao lại bị lỗi bay sang bên này vậy??

Còn nữa, mới vừa nãy bên kia mây mưa ầm ầm, điên cuồng, khủng bố. Thế quái nào lại hướng bên này nhảy lên nhảy lên vậy.

Còn con Cự Long kia “ Ngao~~ ngao ~~ ngao ~~ ngao~” kêu nghĩa là làm sao?? ┗|`O′|┛

Chúc Diêu nhìn con Cự Long Thiên Lôi trong nháy mắt bay tới, liền phản xạ có điều kiện kêu to lên một tiếng, “Đừng qua đây!”

Cái con Cự Long kia thật sự “ Kít kít……..” phanh lại rồi dừng ngay lại giữa không trung. Trong miệng nó rên ư ử “Âu âu âu”, nghe rất là ủy khuất đáng thương.

Trong nháy mắt, Chúc Diêu không giữ được cằm của mình rớt xuống. Ngươi là chó hay là rồng vậy??!!

Con Bạch Long có vẻ như hiểu nàng không muốn nó tới gần nàng. Rốt cuộc nó nhảy lên, quay đầu lại rồi bay đi xa. Thân hình nó càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tan biến ở phía chân trời. Mà Lôi Vân ngưng tụ mấy canh giờ cũng chầm chậm tiêu tan. Chỉ trong chốc lát, bầu trời liền trong xanh trở lại.

Chúc Diêu: “………”

Ngọc Ngôn: “………”

Ngọc Ngôn đứng im bất động một lúc lâu, rồi mới từ từ cúi đầu nhìn tiểu đồ đệ trong tay mình.

Chúc Diêu thấy vậy che mặt lại. Ngươi đừng có hỏi ta, ta cũng không biết vì sao chuyện lại xảy ra như vậy mà!

Chờ ít phút.

“ Ngọc Vượng?”

“ Ngọc Vượng cái em gái nhà ngươi à!”

Ách….

Nghe thấy vậy, Ngọc Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong nháy mắt tâm trạng hắn liền giống như phá băng trọng sinh, vạn vật hồi phục, xuân về hoa nở.

“ Trở về là tốt rồi.”

“………”

Truyện convert hay : Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi