Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 34: Đồng đội gì mà ngu như heo

Sau khi năm người có mặt đầy đủ. Chúc Diêu liền giải thích rồi thúc dục mọi người nhanh chóng quay trở về môn phái. Dĩ nhiên, Vương Từ Chi không có ý kiến gì thêm. Hắn móc ra một cái linh khí di chuyển của môn phái, rồi yêu cầu để hắn làm người Ngự kiếm. Ba người khác mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn cùng hắn trèo lên lá Diệp tử bay về môn phái.

*Diệp tử: pháp bảo phi hành = lá cây.

Kỳ quái nhất chính là, Linh Lung cùng Tô Tử lại nắm tay nhau theo sau Tiêu Dật bước lên. Bọn họ giống như một đôi tỷ muội tình thâm vậy. Nhìn bọn họ thân mật như vậy làm cho cặp mắt của Chúc Diêu như muốn lồi ra. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Nhanh như vậy đã thân nhau rồi?? Ta còn tưởng sau chuyện đó thì sẽ có trận đại chiến xảy ra chứ??

Đây chẳng phải nói là Tiêu Dật hắn muốn thiết lập một dàn harem sao!! Quả thật thế giới tiên hiệp rất là khó hiểu.

Chúc Diêu lo lắng ngẩng đầu lên nhìn Từ Chi, thì thấy Vương Từ Chi đang còn chăm chú ngự kiếm. Điều này làm cho nàng càng thêm lo lắng cho hắn.

“ Chúc Diêu tỷ, ngươi không cần phải lo lắng cho ta đâu! Ngự khí thật sự không tốn nhiều linh lực cho lắm!”

Vương Từ Chi nghĩ rằng nàng thấy mình cực khổ nên lo lắng cho mình, liền vội vàng giải thích.

“ Linh khí của ngươi còn chưa khôi phục đầy đủ, tốt nhất ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Ta nào có lo lắng về chuyện đó đâu cơ chứ. Ta lo là khi ngươi nhìn thấy bọn họ như vậy rồi lại sinh ra tự kỷ làm điều xằng bậy. Chúc Diêu nhắm mắt lại rồi ngồi xuống khôi phục linh khí.

Nhóm của nàng phi hành được một lúc, thì trời dần dần sáng lên. Mặt trời chậm chạp bay lên. Lúc này tâm tình của nàng mới thả lỏng ra. Có lẽ nhóm của nàng đã đi được rất xa rồi. Nên con yêu hồ kia có lẽ không đuổi theo nữa.

“ Ơ, các ngươi đi đâu mà vội vàng vậy?”

Một âm thanh mang theo vài phần châm biếm đột nhiên vang lên. Mọi người vừa mới thả lỏng tâm tình, liền trở nên căng thẳng.

Yêu hồ!

Đứng chắn trước mặt bọn họ, rõ ràng là đạo thân ảnh hồng sắc quen thuộc. Vẫn là một cái màn sa mỏng màu đỏ quấn quanh người. Phía sau là 3 cái đuôi quen thuộc đang còn nghoe nguẩy. Nó quay đầu nhìn về phía Chúc Diêu, âm thanh liền lạnh lẽo,

“ Thì ra tiền bối đã ở đây. Nhìn ngài có vẻ không được tốt cho lắm, không biết tiểu yêu tôi đây có thể giúp gì được cho ngài hay không?”

Chúc Diêu nắm chặt hai tay lại rồi cười đáp lời,

“ Ngươi muốn giúp đỡ ta sao? Đáng tiếc ngươi không phải là nam hồ!”

Rõ ràng Chúc Diêu ám chỉ nó dâm đãng, nghe thấy vậy sắc mặt nó liền thay đổi,

“ Hừ, xú nha đầu, tới giờ mà vẫn còn dám đùa giỡn với ta được!”

Nó phất tay một cái, liền có một đạo ánh sáng màu trắng phóng ra công kích tới chỗ Chúc Diêu.

“ Tách nhau ra!”

Chúc Diêu hét lên một tiếng, rồi phi thân bay sang một hướng. Bốn người còn lại cũng đồng thời phi thân bay ra bốn hướng khác nhau. Tất cả mọi người đồng loạt rời khỏi lá cây khổng lồ kia.

Mà đòn công kích kia của yêu hồ khi đánh trúng pháp khí phi hành bằng lá cây. Thì cái pháp khí đó liền tan nát.

Năm người rơi xuống đất rồi gọi ra binh khí của mình để chiến đấu. Hiện tại, bọn họ muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa rồi. Bọn họ chỉ có thể kiên cường chiến đấu mà thôi. Nhưng mà ba Luyện khí, một Trúc cơ, một người thì ẩn giấu tu vi Trúc Cơ thì làm sao có thể là đối thủ của con yêu thú Kim Đan kỳ kia được chứ.

Yêu hồ thấy một kích không đánh trúng. Nó cũng không thèm để ý mà rảnh rỗi từ trên không trung hạ dần xuống. Nó nhìn 5 tiểu bối một cái, rồi cười một cách châm chọc. Thật không biết lượng sức mình. Nó giơ tay lên phóng mấy đạo Phong nhận tới chỗ 5 người. Đạo Phong nhận màu đen lao vun vút tới nhóm Chúc Diêu đang đứng.

“ Tìm khe hở, trốn!”

Chúc Diêu hô lên một tiếng. Nhất thời, mọi người liền hiểu tìm khe hở giữa mấy đạo Phong Nhận đang bay tới kia, rồi tránh né nó. Sau một hồi tránh né không có ai bị thương cả.

Yêu hồ nhìn mà kinh ngạc. Đáng lẽ ra mấy người này khi thấy công kích bay tới thì không phải là tránh về phía sau mà là nhảy sang bên cạnh mà tránh. Mà mấy đạo Phong nhận của nó có tốc độ cực nhanh. Lấy tu vi của mấy người này, thì không thể nào tránh né được hết, cho nên bị thương là điều hiển nhiên.

Thế nhưng mọi người lại có thể tìm khe hở của mấy đạo Phong Nhận kia mà né tránh được. Mấy đạo Phong Nhận này được con yêu hồ phóng ra có trước có sau. Mà bản thân đạo Phong nhận còn có hình vòng cung nữa, lưỡi dao lại nối tiếp lưỡi dao, nhất định ở giữa nó sẽ có một khe hở rất lớn. Mọi người không cần lui về phía sau, cũng không cần nhảy sang bên cạnh né tránh. Mọi người chỉ cần đứng im căn thời gian giữa mấy đạo rồi chậm chạp dịch chuyển nho nhỏ, tự nhiên là không bị thương rồi.

Sau khi tránh thoát một chiêu này. Tất cả mọi người đều vui mừng. Hai mắt Vương Từ Chi càng thêm sáng rực khi nhìn Chúc Diêu. Mà bản thân Chúc Diêu thì cũng không hiểu vì sao mình làm được như vậy. Vừa lúc nãy là phản xạ dựa theo bản năng của nàng.

Kiếp trước nàng đã từng Võng Du rất nhiều lần, cho nên đối với việc kỹ năng được sử dụng như thế nào và cách thức hoạt động của nó như thế nào, nàng đều rất quen thuộc. Cho nên vào lúc nãy, nàng nhìn mấy đạo Phong Nhận bay tới mà quen mắt nên mới thốt ra câu như vậy. Không nghĩ tới nó lại có ích tới như vậy.

Nói như vậy, những thao tác sử dụng phép thuật trong cái thế giới này cũng tương tự như mấy game Võng Du mà nàng chơi rồi. Cùng lắm thì nàng đem con Yêu hồ biến thành một con Boss, rồi đánh nó tương tự như đánh Boss là được rồi.

“ Hừ, có chút thông minh đó! Bất quá như vậy còn chưa đủ đâu!”

Yêu hồ hừ lạnh một tiếng. Hai tay nó liền chập lại rồi tung một chưởng trên mặt đất. Chỉ thấy một đại hỏa cầu phóng tới chỗ 5 người Chúc Diêu đứng. Hỏa cầu tách ra tạo thành một vòng tròn lửa vây quanh 5 người bọn họ. Ngọn lửa bắt đầu thiêu cháy hừng hực, đến mức rừng cây liền biến thành tro bụi.

“ Bay lên đi.”

Chúc Diêu bảo mọi người gọi Ngự khí của mình ra rồi bay lên. Rồi nàng bình tĩnh, cố gắng hết sức phân tích cuộc chiến hiện tại. Đội ngũ của nàng gồm có 5 người. Ngoài trừ nàng, Vương Từ Chi và Tiêu Dật ra, thì hai người còn lại lực chiến đấu không đáng kể. Hai nàng, một người thì Luyện Khí tầng 8, một người thì Luyện Khí tầng 7. Có thể dưới uy áp của yêu tu Kim Đan kỳ mà Ngự kiếm bay lên đã là không tồi rồi. Chứ mong các nàng chiến đấu nữa là quá sức đối với các nàng.

Ba đánh một, thoạt nhìn thì có vẻ chiếm ưu thế. Nhưng thực lực cũng là một phương diện áp chế khác. Chúc Diêu liền cảm thấy nôn nóng, sốt ruột hết cả lên. Không được! Nàng phải bình tĩnh, nhất định sẽ có cách.

Đối phương chỉ là một con Boss mà thôi. Mặc dù cấp bậc của nàng không có cao, nhưng kinh nghiệm khiêu chiến Boss trong Võng Du thì không ai có thể so sánh được với nàng. Cho nên điều quan trọng bây giờ là… Phối hợp và đánh như thế nào. Còn nữa, nàng điều khiển tiểu đội này như thế nào nữa cũng rất là quan trọng. Cho dù tiểu đội của nàng, không có người bảo hộ nhưng mà cũng có ba DPS cũng không tệ.

DPS: dame chủ lực.

Từ kinh nghiệm Võng Du mà nàng biết được. Đối với tình huống như thế này, thì phương pháp có thể đánh thắng được con Boss chính là phương pháp thả diều.

“ Mọi người bay ra khỏi đám lửa này!”

Chúc Diêu liền ra lệnh. Đội ngũ 5 người liền nhanh chóng bay ra khỏi vòng tròn lửa này.

“ Muốn chạy! Không dễ dàng như vậy đâu.”

Yêu hồ liền phi thân lên đuổi theo.

Chúc Diêu liền gọi ra một đạo Lôi điện, thả về phía sau, tạm thời rút xa khoảng cách với Yêu hồ,

“ Tiêu Dật, tung ra một kỹ năng Thổ hệ xuống phía dưới. Phạm vi càng rộng càng tốt.”

Tiêu Dật nghe thấy vậy liền thực thi. Hắn ngắt một cái bí quyết rồi phóng xuống dưới. Phía dưới liền xuất hiện một tảng đất to đổ sầm xuống mặt đất. Ngọn lửa đang còn lan tràn ra liền tức khắc bị dập tắt. Khi nhóm của nàng đáp xuống dưới đất, thì bốn phía chỉ còn lại một ngọn lửa nho nhỏ.

Sau khi Yêu Hồ né tránh Lôi Điện, nhìn thấy mọi người an toàn, nó càng thêm tức giận. Nó liền gọi ra vô số Băng nhận bay về phía 5 người đang đứng.

“ Tách ra, tách nhau ra thật xa! Rồi tìm cơ hội xuất thủ!”

Chúc Diêu lại gọi thêm một đạo Lôi điện nữa, tranh thủ thời gian cho 4 người tìm bốn phương hướng khác nhau để trốn. Rồi sau đó từng người từng người xuất hiện, đánh cho Yêu hồ sấp mặt.

Yêu hồ bị mất đi mục tiêu tập trung nhất thời tức giận. Nó điên cuồng công kích xung quanh. Thế nhưng mọi người dễ dàng né tránh rồi thừa cơ xuất hiện trở này, đồng loạt đánh vào nó từ bốn phương tám hướng. Lúc thì một cái hỏa cầu ở bên phải, bên trái lại là Phong nhận, phía trước thì một đạo Thiểm điện, phía sau thì một đạo Băng nhận. Làm cho con Yêu hồ khó lòng phòng bị.

Mấy lần, nhóm Chúc Diêu công kích thì luôn có 1 – 2 đạo đánh trúng người nó. Một đạo Hỏa cầu rất mạnh đánh vào tay phải của nó. Đạo hỏa cầu này không chỉ đốt trụi nửa đoạn ống tay áo của nó mà còn đốt cháy hết cánh tay của con yêu hồ. Yêu hồ tức giận đỏ cả mắt. Nó không thèm để ý xung quanh công kích nó như thế nào nữa. Nó liền phóng thẳng tới phương hướng Hỏa Cầu vừa mới công kích.

“ Cái bọn kiến hôi nho nhỏ này! Đáng chết!”

Mà phương hướng con yêu hồ đuổi theo chính là Tiêu Dật. Tiêu Dật cũng không có nghĩ tới con Yêu hồ này lại liều mạng tấn công hắn. Nhất thời, hắn liền trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhanh chóng lấy kiếm của mình ra chống đỡ nhưng không còn kịp nữa rồi. Con yêu hồ đã tung ra một chưởng, nặng nề đánh lên trên người hắn. Trong nháy mắt Tiêu Dật bị đánh bay, rồi phun ra một ngụm máu nằm trên mặt đất.

“ Tiêu Dật ca ca!”

Thấy Tiêu Dật bị thương, Tô Tử và Linh Lung liền vội vàng chạy sang chỗ hắn.

“ Đừng chạy sang bên đó!”

Chúc Diêu thấy hai người chạy sang nhưng không tài nào mà ngăn cản được. Thật vất vả lắm mới có cơ hội khiến cho mục tiêu con Yêu hồ phân tán thì bây giờ lại hội tụ.

Chúc Diêu suy nghĩ xem có cách gì kéo cừu hận của con Yêu hồ lại không, nàng liền kêu to lên:

“ A! Tôn Tử!”

Con Yêu hồ đang định tung đòn sát thủ lên người Tiêu Dật, đột nhiên quay đầu lại, hung dữ nhìn Chúc Diêu:

“ Người vừa nói cái gì!?”

“….”

Trò chơi quả thật không có lừa nàng. Quả thật những lời này kéo thù hận rất tốt.

Thấy con Yêu hồ bỏ qua 3 người Tiêu Dật rồi hướng sang nàng công kích, Chúc Diêu liền chạy trối chết. Mẹ cha nó chứ, thu hút cừu hận thì dễ mà dứt cừu hận sao lại khó khăn tới vậy!

“ Chúc Diêu tỷ!”

Vương Từ Chi thấy vậy liền vội vàng ném ra một cái bùa cao cấp vào con yêu hồ. Thế nhưng cái bùa kia cũng bị Yêu hồ đánh tan. Thấy vậy, Vương Từ Chi liền cắn răng xuất ra chiêu mạnh nhất “ Vạn Thiên Kiếm Trận”. Chiêu này một khi ngưng tụ ra sẽ xài hết toàn bộ linh khí của hắn để hóa ra hàng ngàn hàng vạn thanh linh kiếm.

Nhưng cho dù có hàng nghìn hàng vạn thanh linh kiếm thì ở trước mặt con Yêu Hồ có tu vi Kim Đan kỳ này cũng sẽ dễ dàng bị bẻ gãy. Mặc dù nó có thể tạm thời ngăn cản yêu hồ công kích một lúc, nhưng nó lại tiêu hao rất lớn linh lực của Vương Từ Chi. Khiến cho hắn khi thi triển xong sẽ trở nên suy yếu. Trừ phi có thể một kích giết chết con yêu hồ.

Phép thuật có thể một kích giết chết yêu hồ có tu vi Kim Đan kỳ này, trừ phi…..

Chúc Diêu đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo,

“ Từ Chi, sử dụng kiếm trận vây khốn nó!”

Có lẽ… thật sự có thể thành công. Lúc đầu là ngựa chết thì bây giờ trở thành ngựa sống rồi.

Vương Từ Chi nghe thấy vậy, liền thúc dục kiếm trận tạo thành một tường kiếm vây kín yêu hồ. Yêu hồ liền phóng ra một đạo ánh sáng màu trắng công kích vào linh kiếm, nhưng đạo ánh sáng kia chỉ làm cho một thanh linh kiếm biến mất mà thôi. Mà một thanh vừa biến mất thì thanh khác liền xuất hiện bổ sung trở lại, cho nên con yêu hồ không có cách nào phá được vòng vây. Nhân cơ hội “ Vạn thiên kiếm trận” đang còn vây khốn con yêu hồ, Chúc Diêu liền điều động Lôi linh khí tạo thành lôi điện bám lên những thanh linh kiếm của Vương Từ Chi.

Quả nhiên những thanh Linh Kiếm có chứa Lôi điện thì uy lực của nó mạnh hơn so với Linh Kiếm bình thường gấp trăm lần. Mà Thiên Lôi thì trời sinh đã khắc chế yêu thú.

Yêu hồ bị công kích liền kêu lên một trận thảm thiết,

“ Đáng ghét, bọn kiến hôi các ngươi dám đả thương ta.”

Yêu hồ liền trở nên hung bạo. Thân thể của nó bắt đầu chuyển sang thành một màu đen. Nhìn nó bây giờ hết sức là kinh khủng. Lúc trước, nó có cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thì bây giờ hai bên mép miệng liền xuất hiện 2 cái răng nanh nhọn hoắt rất là dữ tợn. Chỉ trong chốc lát, Yêu khí bốc lên ngùn ngụt che kín bầu trời. Yêu khí màu đen cứ vậy mà trùng trùng điệp điệp bành trướng lên. Nó như muốn phá trận mà ra.

Vương Từ Chi liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm trận có dấu hiệu bị phá hỏng.

“ Tiểu quỷ!”

Chúc Diêu nóng ruột. Nếu như con yêu hồ xông ra thì chắc chắn mọi người sẽ chết. Phải liều mạng thôi! Chúc Diêu liền điên cuồng điều động toàn bộ linh khí trong cơ thể. Cho dù linh khí không thể khôi phục lại được nữa nhưng nàng cũng phải mạo hiểm sử dụng “Trời Giáng” thêm một lần nữa.

Chúc Diêu giơ tay lên cao, rồi quát to về phía sau,

“ Tiêu Dật, thả kiếm ý của ngươi ra!”

Nói xong nàng giơ tay lên trời, một đạo Thiên Lôi từ trên trời liền phóng xuống.

Tiêu Dật sửng sốt, vẻ mặt “không thể tin được” nhìn nàng đang đứng ở chỗ đó.

“ Nhìn cái em gái nhà ngươi à, mau thả ra, ta….. Phốc!”

Nàng còn chưa nói hết, thì trước ngực liền cảm thấy lạnh. Đạo thiên Lôi mà nàng gọi ra còn chưa kịp đánh xuống thì con yêu hồ đã phá trận xông ra rồi đem một trảo đánh xuyên ngực nàng. Mà kiếm ý Tiêu Dật thì lúc này mới gào thét từ trên trời rơi xuống.

Do dự cái em gái nhà ngươi à!

Đồng đội gì mà ngu như heo! Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi nàng chết.

Chúc Diêu liền ngã sóng xoài trên mặt đất! Bộ truyện đến đây kết thúc!

Hết cái cứt! Đang hay mà!!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Truyện convert hay : Gấp Trăm Lần Hệ Thống Tu Luyện Trong Nháy Mắt Thăng Cấp 999
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi