Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 28: Vương Từ Chi vs Tiêu Dật

“ Đây là trận chung kết thuộc nhóm Trúc Cơ?”

Nghiêm Nguyệt Hoành cũng giống như nàng đều có tu vi Trúc Cơ Đại Viên Mãn.

Vương Từ Chi gật đầu,

” Thật ra Tam sư huynh rất là lợi hại đó! Sư huynh là ứng cử viên cho chức vô địch thuộc nhóm Trúc Cơ lần này đấy.”

“ Đánh trận chung kết khó vậy sao?”

“ Vô cùng khó khăn!”

Vương Từ Chi lại tiếp tục giải thích,

“ Các đệ tử được cử tham gia thi đấu đại hội môn phái lần này đều là những người tinh anh trong tinh anh của các môn phái. Trước khi tham dự đại hội môn phái, thì các môn phái đều đã tổ chức một giải đấu vòng loại để chọn ra ba vị trí đứng đầu. Mà đại hội môn phái lần này được chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm lại có 10 môn phái tham gia, chỉ khi đánh bại hết tất cả mọi người ở trong nhóm đó thì mới có thể tiến vào trận chung kết được.”

Thì ra là thế, xem ra cái người tên gọi là Nghiêm Nguyệt Hoành cũng có chút thực lực,

“Nói như vậy, ngươi cũng rất là lợi hại đúng không? Ngươi cũng được đánh trận chung kết mà?”

Vương Từ Chi có chút xấu hổ ngượng ngùng rồi cười cười gật đầu. Tiểu tử này, trước đây coi trời bằng vung, thế mà không nghĩ tới, mới 5 năm không gặp tính cách lại thay đổi như thế này. Nàng mới chỉ khen hắn có một câu thôi, mà hắn đã đỏ mặt như thế kia rồi.

Đột nhiên Chúc Diêu nhớ tới, một tháng trước nàng đã đáp ứng hắn sẽ đến xem hắn tham gia thi đấu môn phái, thế mà nàng tự nhiên lại quên mất.

“Xin lỗi Từ Chi! Lúc trước ta đã đáp ứng với ngươi rằng ta sẽ tới xem ngươi thi đấu, nhưng 1 tháng trước xảy ra chút chuyện, nên không có cơ hội xuống núi.”

Lúc hắn thi đấu mấy ngày trước cũng là lúc nàng làm cho linh khí bạo động, khi nàng khôi phục lại thì hắn đã thi đấu xong rồi.

“ Không sao… không sao mà, không có việc gì!”

Mặt Vương Từ Chi càng thêm đỏ, ngẩng đầu len lén nhìn lại nàng,

“ Ngươi... Ngươi vừa gọi ta là gì….”

“Từ Chi?”

Chúc Diêu khó hiểu nhìn hắn một cái,

” Không phải mỗi lần ở chỗ ta, người đều bắt ta gọi tên của ngươi hay sao?"

“Mà cũng đã trôi qua 5 năm rồi, do vậy ta cũng không thể cứ gọi ngươi là tiểu hài tử xấu xa, hay tiểu quỷ mãi được! Thế nào không thích ta gọi như vậy sao?”

“Được! Tất nhiên là được rồi!”

Vương Từ Chi vội vội vàng vàng gật đầu. Hắn sợ nếu như hắn không gật nhanh, thì nàng lại đổi ý thì chết.

Thật là một thằng tiểu quỷ khó để chiều chuộng,

“ Người khi nào thi đấu?”

Lúc này trên sàn đấu, Nghiêm Nguyệt Hoành đã giành thắng lợi.

Vương Từ Chi cũng quay đầu nhìn sang,

“Là trận đấu tiếp theo.”

Nhanh vậy?

Chúc Diêu liền giật mình. Đúng lúc nghe thấy trọng tài tuyên bố trận chung kết của Nhóm Luyện Khí sẽ được bắt đầu. Cũng chính là Vương Từ Chi phải so đấu với Tiêu Dật. Người đã chiến thắng trận chiến lúc trước.

“Chúc Diêu tỷ, ta lên trước.”

Chúc Diêu gật đầu. Theo thói quen tay nàng lại sờ sờ cái đầu của hắn rồi cười cười nói,

” Hình như hắn có vẻ rất am hiểu trận pháp, ngươi phải cẩn thận.”

“Vâng, ta sẽ chú ý.”

“Cố gắng lên!”

Chúc Diêu làm ra một tư thế cố gắng,

“ Nhớ kỹ thắng thua không quan trọng, quan trọng là đừng để bị thương nặng là được.”

Vương Từ Chi liền sững sờ. Hắn không ngờ nàng lại nói như vậy. Ngay lập tức, trên khuôn mặt hắn liền hiện lên một nụ cười xán lạn, giống như ánh mặt trời rực rỡ sáng ngời vậy.

Chúc Diêu liền lấy tay che mắt lại theo phản xạ có điều kiện. Khi nàng hồi phục lại tinh thần thì Vương Từ Chi đã lên sàn đấu rồi. Hình như lúc nãy nàng cảm giác sai thì phải? Chứ không thì tại sao nàng lại cảm thấy nụ cười của tiểu quỷ kia nó lại xán lạn chói mắt đến như vậy chứ?

Trên sàn đấu, trận đấu được bắt đầu.

Đối mặt với đối thủ cuối cùng này, Vương Từ Chi hắn không thể không cẩn thận được. Hơn nữa trận đấu này có thể là một trận đấu gay cấn, vì vậy hắn càng phải chú ý hơn, nếu không mất mặt với nàng thì xấu hổ chết mất!

Đương nhiên, Tiêu Dật hắn cũng vậy. Năm năm, hắn đã bị trục xuất khỏi nội môn 5 năm rồi. Rốt cuộc ngày hôm nay hắn cũng có thể rửa sạch mối nhục này, đòi lại cho hắn một cái công đạo. Ngày hôm nay, Tiêu Dật hắn sẽ cho những người đã từng khi dễ hắn biết thế nào là mới là cường giả chân chính?

Cao thủ đối chiêu, ai nhanh tay hơn người đó thắng. Do vậy hai người đồng thời cùng nhau phát động tấn công.

Vương Từ Chi là Hỏa hệ linh căn. Thế nhưng chiêu thức đầu tiên hắn dùng cũng không phải là 1 chiêu thuộc Hỏa hệ mà hắn am hiểu, mà đó là một chiêu Phong nhận. Tiêu Dật hắn cũng vậy, cũng không có phát động kết giới, mà đánh xuống 1 chưởng xuống lòng đất tạo thành một bức tường đỡ đòn Phong Nhận kia.

Thế nhưng chiêu Phong nhận kia của Vương Từ Chi cũng chỉ là hư chiêu. Lúc đối phương gọi ra bức tường thì hắn liền lắc mình di chuyển ra đằng sau đối phương. Hắn gọi ra một phi kiếm, trên thân kiếm có linh khí bám vào, có thể thấy được chiêu này uy lực rất là kinh người. Chiêu này liền bay thẳng xuống người Tiêu Dật. Mà Tiêu Dật lúc đó cũng chưa có quay về phòng thủ được.

“ Hay!”

Chúc Diêu không nhịn được lên tiếng kinh hô ủng hộ Vương Từ Chi.

Chiêu kiếm kia xẹt qua thân thể Tiêu Dật rồi rơi trên mặt đất phát ra tiếng coong trong trẻo. Mà cái thân ảnh kia thì dần dần tiêu tán, hóa thành vô hình. Thì ra chỉ là hư ảnh. Vương Từ Chi thấy vậy liền biến sắc, không cần biết chân thân Tiêu Dật ở đâu liền vội vàng lập một kết giới phòng ngự.

Quả nhiên, ngay sau khi kết giới hình thành thì một chiêu kiếm lăng liệt công tới. Chiêu này mạnh mẽ đánh lên kết giới của Vương Từ Chi.

Vương Từ Chi liền múa thanh kiếm bức lui đối phương, sau đó hắn nhảy lui về phía sau. Kết giới phòng ngự vừa hình thành đã nát. Đối thủ quả nhiên rất khó đối phó.

Ở phía bên kia, Tiêu Dật cũng đang cầm một thanh kiếm, nhìn chăm chú vào Vương Từ Chi. Hai người bọn họ đều là những người am hiểu về kiếm, đều là những kiếm tu. Giống như linh căn của mỗi người mà nói thì kiếm thuật đều là sở trường của hai người. Chính vì vậy, hai người bọn hắn liền bỏ qua phép thuật, rồi dùng kiếm xông lên so chiêu với nhau.

Tiêu Dật là Kim Mộc song linh căn. Kiếm của hắn có màu vàng nhạt, vô cùng sắc bén. Thanh kiếm này vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Mà Vương Từ Chi thì lại là Hỏa hệ thiên linh căn, lực sát thương rất mạnh. Hắn đem thanh kiếm biến thành một thanh Hỏa kiếm.

Hai người so đấu đã hơn trăm chiêu, nhưng mà vẫn bất phân thắng bại. Nếu như còn tiếp tục đánh như thế này nữa thì kiểu gì một trong hai bên cũng có người hết linh khí trước mà thua. Thấy vậy hai người liền thay đổi kế sách. Tiêu Dật hắn liền ném ra một trận kỳ hai mặt. Trong nháy mắt, một cái trận pháp liền hình thành.

Vương Từ Chi sớm đã đề phòng đối phương sử dụng trận pháp. Cho nên khi thấy Tiêu Dật ném ra quân cờ kia, hắn liền phi thân nhảy lên. Nháy mắt liền đã bên ngoài trận pháp rồi.

Tiêu Dật thấy vậy liền cười lạnh. Hừ, đúng y như ta nghĩ. Tất cả bọn đệ tử nội môn đều là những đám ham sống sợ chết.

“ Tăng linh trận, mở!”

Nói xong, liền có lượng lớn linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập vào trong trận pháp. Trận pháp trên mặt đất liền phát ra quang mang chói mắt.

Vương Từ Chi sắc mặt liền khó coi. Hóa ra hắn lừa mình. Hắn cố tình phóng ra một quân cờ trận pháp, chẳng qua là muốn lừa mình rời xa tâm trận pháp. Chứ thật ra cái trận pháp đó cũng không phải là một trận pháp công kích, mà nó là một trận pháp bổ sung linh lực. Trận pháp này một khi hoàn thành, thì người trong trận trong nháy mắt có thể đem linh lực trở về đầy ắp.

Không được, mình quyết không thể để hắn hoàn thành trận pháp. Mình phải liều thôi, được ăn cả ngã về không.

Nghĩ vậy, Vương Từ Chi liền điều động toàn bộ linh khí còn sót lại trong cơ thể. Nhất thời, 1 vòng khí xoáy bốc lên rất là mạnh mẽ quanh thân thể hắn. Rồi sau đó từng thanh cự kiếm to như tòa nhà từ trên không trung dần dần xuất hiện ra. Nó xuất hiện càng lúc càng nhiều thêm. Kiếm khí rậm rạp cao đến tận trời.

“Đây… Đây không phải là Kiếm trận mà người có tu vi Trúc Cơ mới có thể hoàn thành được sao?”

Bên trên khán đài, các đệ tử vội vàng kinh hô lên. Vương Từ Chi này lĩnh ngộ kiếm thuật cao như thế nào mới có thể thi triển ra kiếm pháp vượt cấp tới như vậy.

Tâm trạng Chúc Diêu càng thêm khẩn trương, tiểu tử xấu xa cố lên! Thành bại chính là đây!

“ Vạn thiên kiếm trận, lên!”

Hắn vừa nói xong thì những thanh cự kiếm lạnh thấu xương kia liền biến ảo ra thành hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm. Khí thế của nó như bài sơn đảo hải rồi xông thẳng tới tâm trận pháp kia của Tiêu Dật.

Trận pháp Tăng Linh Trận của Tiêu Dật vẫn chưa hoàn thành, nhưng mà linh khí của hắn cũng khôi phục được khá nhiều rồi. Hắn nhanh chóng lắc mình ra khỏi tâm trận pháp rồi phi thân nhảy lên. Nhưng hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm kia vẫn theo sát không rời.

Thấy vậy, Tiêu Dật không còn cách nào khác đành gọi ra một phép thuật hệ Thổ thêm một lần nữa. Một tường đất vững chắc bao bọc lấy thân thể hắn. Mà hàng ngàn hàng vạn thanh tiểu kiếm kia cũng điên cuồng công kích lên tường chắn mà Tiêu Dật vừa mới dựng lên. Chắc khoảng một lúc nữa là cái tường chắn này sẽ vỡ tan.

Tiêu Dật hắn thấy vậy, liền cắn răng một cái. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, trong đó hiện lên sự quyết tâm cao độ trong tình thế hiểm nghèo. Cuộc so tài này, hắn tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thua được!

Bị hàng ngàn hàng vạn thanh tiểu kiếm công kích vào tường đất kia, nhất thời xung quanh hắn bụi bay mù mịt. Thắng bại sắp phân tới nơi rồi. Bỗng nhiên một luồng kiếm khí từ trong đám bụi kia bạo phát ra. Nó còn đáng sợ hơn thanh cự kiếm mà Vương Từ Chi lúc nãy gọi ra. Thời gian giống như đình chỉ lại vậy. Những thanh kiếm đang còn điên cuồng công kích kia liền trở nên đình trệ ở trong không trung.

Tiêu Dật từ bên trong bức tường chui ra, hắn đang kết ấn. Nhìn hắn có vẻ rất chật vật nhưng cả người lại toát ra khí thế sắc bén. Hắn hô to từng chữ một:

“ Lăng, Không, Trảm!”

Hắn vung thanh kiếm trong tay mạnh hết sức có thể. Liền thấy một luồng kiếm khí khổng lồ đánh bật hàng ngàn hàng vạn thanh tiểu kiếm ra ngoài. Luồng kiếm khí mạnh mẽ kia bay tới chỗ khán đài khán giả mới chịu dừng lại.

Lăng Không Trảm? Đây chính là một kiếm thuật thuộc tu vi Kim Đan.

Khi chiêu kiếm còn chưa hết chiêu thì Tiêu Dật đã cầm thanh trường kiếm rồi phóng người lên không trung. Trong nháy mắt, một thanh linh kiếm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Thanh linh kiếm kia nó còn to lớn gấp trăm lần so với thanh cự kiếm mà Vương Từ Chi lúc trước phát động ra.

Tiêu Dật hô lớn một tiếng.

“ Giết!”

Linh Kiếm khổng lồ rơi nhanh từ trên trời xuống thẳng hướng Vương Từ Chi không còn có sức phản kháng mà lao xuống.

Trái tim Chúc Diêu liền run lên. Từ lúc Vương Từ Chi bước lên sàn đấu nàng đã có cảm giác không lành rồi. Bây giờ nó lại càng lớn hơn. Một cảm giác sợ hãi xông thẳng lên não làm lông tơ nàng dựng đứng.

Thân thể nàng ngay lập tức liền phản ứng.

“ Thiên Giáng!”

Một đạo Thiên Lôi từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh trúng thanh linh kiếm khổng lồ đang còn rơi xuống kia, thanh linh kiếm kia trong phút chốc nát bấy.

Tiêu Dật liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Lục Thiếu Y Thần Kiều Thê
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi