Chương Trước/66Chương Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 10: Gặp lại tiểu hài tử xấu xa

Tử Lâm lần này lên núi, là tới tìm Chúc Diêu để làm thủ tục nhập môn, lĩnh ngọc bài thân phận dành cho nàng. Ở trong Khâu Cổ Phái đối với đồ đệ mới nhập môn tất cả đều phải trải qua một tháng tiếp thu tri thức về môn phái, sau đó là bắt đầu rèn luyện…. Một khoảng thời gian sau các ngọn núi sẽ tuyển chọn ra vài đệ tử có tư chất tốt để trở thành môn hạ đệ tử của mình. Những người còn lại không được tuyển chọn trúng, liền sắp xếp thành ngoại môn đệ tử. Đợi sau khi bọn họ tiến lên Trúc cơ, lại cho tiến nhập nội môn đệ tử. Nhưng những đồ đệ này cũng không chắc là được những vị phong chủ thu làm đệ tử thân truyền. Vốn Chúc Diêu cũng phải trải qua tuần tự từng bước như vậy, nhưng do mang linh căn đặc thù, nên bị bắt làm đệ tử luôn, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền.

Tử Lâm nhìn một chút cái ấn trên mi tâm của Chúc Diêu kia mà hâm mộ không thôi, cái ấn kia là Tiên Ấn biểu thị cho đệ tử thân truyền. Nội tâm hắn không tự chủ được thầm ước ao có được một cái ấn như vậy. Đối với người tu tiên thì họ chỉ có một đệ tử thân truyền, trừ khi đối phương chết, chứ không sẽ không thu ai làm đệ tử thân truyền nữa. Nhưng mà ai bảo người ta có Lôi linh căn chứ!!

Do Chúc Diêu chưa biết ngự kiếm, Tử Lâm không còn biện pháp nào khác là lấy ra một tấm đại Diệp Tử, sau đó chở nàng hướng tới một ngọn núi cao ở xa xa.

”Thái sư thúc, mời ngài đi bên này.”

Tử Lâm dẫn Chúc Diêu đi vào một cái đại đường. Thấy thái độ cung kính của hắn như vậy làm cho Chúc Diêu thấy ngượng ngượng.

”Người gọi ta là Chúc Diêu là được rồi.” Bị một người ngang tuổi với mình gọi một tiếng sư thúc, nàng cảm giác lạ lẫm.

Tử Lâm chỉ biết cười trừ, không dám phản bác, cũng không dám đáp ứng. Hắn một đường đi tới bên cạnh người quản sự đại đường, sau đó dặn dò vài câu.

Vị đại thúc quản sự này tuổi đã cao, nghe thấy như vậy trong nháy mắt liền khẩn trương. Hắn ở phía xa xa liền quỳ xuống làm một cái đại lễ, sau đó kêu lên một tiếng:

”Thái sư thúc tổ”

Chúc Diêu: “…”

”Thái sư thúc không cần để ý, trong tu tiên giới tu vi vi tôn, ngài bái tôn thượng Ngọc Ngôn làm sư phụ, đối với loại sự tình này sau này sẽ cảm thấy bình thường. “

Tử Lâm an ủi vài câu, sau đó dẫn nàng ngồi vào một chiếc ghế ở phía trên, sau đó cho vị đại thúc kia lui xuống, rồi hắn lại tiếp tục giải thích với nàng:

“Đối với ngọc bài thân phận của Ngọc Lâm phong, cần một chút thời gian mới có thể làm xong, vì vậy xin sư thúc ngồi chờ ở đây một chút.”

Chúc Diêu gật đầu. Nàng ngồi ở trên ghế tò mò quan sát xung quanh, nơi này chắc là nơi chuyên môn xử lý ngoại giao, đối ngoại nên người không có nhiều. Thỉnh thoảng lại có hai vị đồ đệ đi ngang qua, lại hướng Tử Lâm hành lễ, sau đó tiếp tục đi về phía quầy hàng ở phía trung tâm. Bọn họ tới đó giao ra một vật gì đó cho chủ quầy, rồi lại rời đi.

“Đây là nơi tiếp nhận và thông báo nhiệm vụ cho các đồ đệ “.

Thấy nàng có hứng thú, Tử Lâm chỉ chỉ vào tấm bảng treo xung quanh bốn bề bức tường, rồi giải thích:

”Bình thường môn phái sẽ thông báo một số nhiệm vụ, chỉ cần có năng lực đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có một số điểm cống hiến môn phái tương ứng. Họ sẽ dùng điểm cống hiến đó để đổi lấy đồ vật mà họ ưng ý trong thư khố.”

Thì ra đó là một địa điểm giao dịch, ánh mắt Chúc Diêu sáng ngời ra vẻ hiểu hiểu.

Lại có một số người tiến về phía Tử Lâm hành lễ, có người gọi sư thúc, có người gọi sư thúc tổ. Sau khi bái kiến xong cũng có một số người nhìn về phía Chúc Diêu nhưng không ai có hỏi han gì.

May mắn Tử Lâm không có hướng những người này giải thích thân phận của nàng, chứ không thì nàng phải nhìn một đống già trẻ lớn bé phải gọi mình là tổ tông, thật sự là nàng tiếp nhận không trôi. Bất quá thân phận của Tử Lâm, có vẻ cũng rất cao à nha. Cũng không biết là môn hạ của vị chân nhân nào, đừng có phải là Đan phong nha, đừng tưởng ta vào sổ đen của bọn họ rồi, thì không thể cùng người của Đan Phong đùa giỡn được.

“Tử sư thúc!”

Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên một người đi tới, nhìn có vẻ rất là cấp bách, hình như là một đường chạy thục mạng tới. Người nọ nhìn Chúc Diêu một cái, sau đó tiến sát người Tử Lâm rỉ tai vài câu. Mới vừa nãy Tử Lâm còn phong đạm khinh vân, bỗng nhiên biến sắc nghiêm túc đứng lên.

”Thái sư thúc, Kiếm phong xảy ra chút chuyện, người xem….”

” Người đi đi, ta ở nơi này chờ. “

Chúc Diêu phất tay một cái.

Tử Lâm do dự một chút, sau đó đi tới dặn dò đệ tử đại đường, bảo quản sự sau này mang nàng trở về, nói xong hắn liền dẫn đệ tử vừa tới ra khỏi cửa.

Chúc Diêu đợi khoảng nửa canh giờ, cũng không thấy vị quản sự kia tới, xem ra cái ngọc bài thân phận kia đích thực cần thời gian dài. Đang định đi chung quanh một chút, mới vừa ra khỏi cửa, thì thấy một đoàn cây củ cải đi tới trước mặt nhìn có vẻ quen thuộc. Đặc biệt là người đi đang cúi đầu đi ở hàng đầu tiên. Tiểu hài tử có gương mặt tròn xấu xa kia không phải là con trai của Vương đại phu hay sao?!?

“Là ngươi!”

Tiểu bằng hữu Vương Từ Chi cũng nhìn thấy Chúc Diêu ở phía trước, trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Hắn liền lao tới như một viên đạn. Chúc Diêu giang hai tay ra dự định ôm lấy hắn vào lòng. Cây củ cải đầu đỏ đang phóng nhanh như vậy liền phanh cái kít ngay trước mặt nàng. Hắn chăm chú nhìn nàng, sau đó cái miệng nhỏ bắt đầu mở ra, hung hăng giáo huấn nàng:

”Người chạy đi nơi nào vậy?!? Ta…. Ta đi tìm người đã nửa ngày. Ta cho người biết, nếu như mà ngươi chết, ta…. ta… ta sẽ không đi tìm người nữa! Hừ!“

Oạch… Tiểu hài tử này có vẻ ăn nói lộn xộn, lúc thì nói tìm nửa ngày, một lúc sau thì nói không đi tìm ta nữa. Chúc Diêu lúng túng thu hồi hai tay ở giữa khoảng không lại, sau đó ôn nhu xoa đầu tiểu bằng hữu này. Xem ra tiểu hài tử xấu xa này vẫn còn lo lắng cho ta!

Nhìn cái khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn kia chỉ chốc lát nữa thôi là hai hàng nước mắt rơi lả tả, Chúc Diêu nhất thời mềm lòng, đầu óc nàng liền rối tung rối mù cả lên. Nàng ngồi xổm xuống, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của hắn:

”Khóc cái gì? Không phải ta đã ở đây rồi sao, có vẻ lo lắng cho ta quá nha?!?“

Vương Từ Chi sững sờ, trong nháy mắt nóng đầu, thở phì phò nói:

”Ai thèm lo lắng cho người chứ? Nếu không phải tương lai ngươi gả cho ta, thì ta đã mặc kệ người từ lâu rồi! Cha ta đã nói, nếu như người đột nhiên biến mất, tức là người không còn trong trắng. “

Chúc Diêu nổi điên lên, liền véo véo khuôn mặt xinh xắn của hắn vài cái, không còn trong trắng cái đầu nha ngươi chứ! Quả nhiên là hài tử xấu xa, một ngày không ăn một trận đòn là không yên.

“Đau, đau, đau…”

Tiểu hài tử xấu xa liều mạng kéo tay nàng ra, nhưng đáng tiếc không thành công.

Chúc Diêu véo véo đã nghiền cái đã, sau đó mới buông tay ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ ửng kia. Rồi nàng chỉ chỉ vào một dãy đầu củ cải ở hàng phía sau hỏi:

”Các ngươi tới nơi này để làm gì vậy??"

Tiểu bằng hữu họ Vương hai tay xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, vẻ mặt ủy khuất trả lời:

“Tần sư huynh dẫn chúng ta đến lĩnh ngọc bài thân phận.”

Hắn chỉ chỉ vào một người thanh niên đang chỉ huy xếp hàng cho bọn trẻ.

Thì ra bọn họ cũng đến lĩnh thẻ căn cước. Chúc Diêu cũng muốn hỏi một chút hai ngày hôm nay bọn họ đã làm những gì. Lại thấy mấy củ cải đầu đỏ này ồn ào náo loạn tưng bừng. Rồi một củ cải đầu đỏ bị người ta đẩy ngã trên mặt đất.

Rồi sau đó một tiểu hài tử có thân hình mập mạp cưỡi lên củ cải đầu đỏ vừa bị ngã kia, quơ quơ nắm đấm, cô bé ở bên cạnh thì thút tha thút thít khóc. Những hài tử khác có mặt ở đó khẩn trương hẳn lên, không ai dám lại gần ngăn cản, ngay cả người dẫn đội hình này đi cũng quay mặt đi chỗ khác, làm như mọi chuyện không có liên quan đến mình.

“Các ngươi làm trò gì vậy!”

Chúc Diêu còn chưa kịp hiểu tình huống, thì tiểu bằng hữu bên cạnh đã chạy ra quát mắng, thành công làm tiểu hài tử đang đánh kia dừng tay lại.

Tiểu bằng hữu họ Vương tức giận đi tới, chỉ vào hài tử mập mạp kia hỏi:

”Triệu Tiểu Bàn, người tại sao lại đi đánh người khác??? “

Hài tử Tiểu Bàn có vẻ không phục, nhưng vẫn đánh một quyền lên thân hài tử kia, rồi chỉ vào hài tử dính đầy bụi đang nằm dưới mặt đất, nói:

” Tiểu tử này dám chui vào đội của ta, ta phải giáo huấn hắn một trận! “

“Không phải vậy… Không phải…”

Tiểu cô nương đang khóc lóc một bên, vội vã lắc đầu,

“Là Tiểu Bàn nói hắn muốn là người đầu tiên lĩnh ngọc bài, còn không có cho ta lĩnh ngọc bài, đại ca Tiêu Dật là vì giúp ta nên mới nói lại."

Truyện convert hay : Cuồng Binh Người Ở Rể
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi