Chương Trước/60Chương Sau

Diệp

Chương 59

Trước đây, dù là chủ tàu nhưng ông Hưng vẫn thường xuyên ra khơi cùng anh em để giám sát và chỉ đạo công việc, về sau này, sức khỏe có hạn, cũng một phần là vì có tình cảm với bà Thủy nên số lần ra khơi của ông ít đi hẳn. Một năm chỉ tham gia hai đến ba chuyến, còn lại đa số thời gian ông ở đất liền lo chuyện ngoại giao đối sách, và gặp gỡ người tình nữa. Công chuyện làm ăn của chồng, bà Loan không hiểu biết gì lắm, thu nhập theo quý, theo năm ông Hưng vẫn đem về cho vợ nên hầu như bà ấy không phải lo toan nhiều. Chồng nói đi làm thì biết là đi làm, ngay cả khi cả tháng trời ông Hưng ở đất liền nhưng không về nhà, bà Loan cũng không hề hay biết.

Hôm ấy nhà có khách, Dũng đưa bạn gái về chơi nên bà Loan muốn thông báo cho chồng biết, muốn cho con trai không nghi ngờ về sự rạn nứt tình cảm của hai vợ chồng. Cũng là thể hiện gia đình hạnh phúc, tạo vỏ bọc đẹp đẽ cho con trai tự tin hơn. Đã lâu không liên lạc với nhau, khi bấm số tay bà Loan run run, cảm giác hồi hộp khó tả.

Vẫn cái thói quen uống cafe buổi sáng và đọc báo nhân dân, ngồi bên cửa sổ thỉnh thoảng ngắm đất trời và cảnh vật qua khung cửa kính, điện thoại đổ chuông, ông Hưng bình thản nghe máy. Có lẽ phụ nữ thường hay nặng tình, với ông Hưng, chuyện đã cũ, mãi chỉ là miền ký ức, thấy số vợ gọi, ông điềm tĩnh đáp lời không chút thay đổi xúc cảm.

Anh nghe đây em!

Nghe giọng chồng ồm ồm, khàn khàn, thanh âm không quá lớn, ngữ khí cũng hài hòa, bà Loan suýt vỡ tim ra ngoài, một người bao năm đầu ấp tay gối, gồng mình để cố quên... giờ đây xa cách lại trở nên gượng gạo đến vậy. Bà tự hỏi, lẽ nào với ông ấy, bà yêu nhiều hơn là hận sao? Vì quá yêu nên hận, vì hận mà yêu? Chút tâm tư này chính bà cũng không thể hiểu nổi.

Anh có khỏe không?

Bà Loan bối rối cất lời, bao ngày không dám quan tâm nhau, không biết ông ấy có tự chăm lo cho mình tốt không nữa.

Anh khỏe, mọi thứ đều ổn cả. Còn em, vẫn ổn chứ?

Có thể ổn được sao? Bà Loan khẽ nhếch mép cười, trong đầu thầm oán trách, bỗng nhiên ông ấy nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt, ngay cả thời gian cho bà chuẩn bị tâm lý cũng không có. Ông ấy có biết, những ngày qua với bà, đêm dài hơn ngày, đau khổ, dằn vặt tưởng không gắng gượng lại được.... Nhưng thôi, tất cả những điều ấy đều không nghĩa lý gì với một người đàn ông không yêu mình. Người ta không thương mình, mình có kể lể than phiền cỡ nào cũng không khiến họ quan tâm mình được. Cố gắng lắm mới vui vẻ, cân bằng được cảm xúc như ngày hôm nay, bà Loan nghĩ một lát rồi nói:

Em khỏe, mọi thứ đều tốt cả. Chuyện Dũng về nước anh đã biết chưa?

Con gọi cho anh rồi, em đã nói chuyện cho con nghe chưa?

Vẫn chưa!...

Hôm nay nó dẫn bạn gái về ra mắt, em nghĩ, hay anh về qua nhà, con đi xa mấy năm mới về, lại dẫn thêm cả bạn gái, về nhà gặp con cho nó mừng, nhân tiện xem mặt người yêu nó xem có được không?

Ừ, lát anh về qua nhà. Mà sao nó về bất ngờ thế nhỉ, sao bảo ký hợp đồng 3 năm bên Nga kia mà?

Em cũng không rõ nữa, chỉ thấy nó bảo về Việt Nam ở hẳn, không đi công tác nữa. Có khi lần này về nó tính chuyện vợ con luôn anh ạ, em thấy hai đứa nó nghiêm túc lắm, điện thoại quan tâm nhau suốt ngày. Nó có bạn gái em cũng thấy mừng, nhà có thêm người em cũng bớt buồn tủi...

Nói đến đây bà Loan lại chạnh lòng, ông Hưng biết ý nên khéo léo chào tạm biệt và cúp máy.

Lần đầu tiên đến nhà Dũng nên Thảo Nhi ngại, cô bắt xe từ quê đến Hà Nội sau đó Dũng đến đón và đưa đi siêu thị, đúng lúc gặp Quân và Diệp cũng ở đó. Nhi muốn mua món quà gì đó đến nhà bạn trai vì không thể đến tay không được, hơn cả, tình cảm của hai người đã gắn bó khăng khít, có dự định đi đến hôn nhân nên chuyến thăm nhà này không đơn giản là bạn bè, mà thực sự là ra mắt phụ huynh nên Thảo Nhi hồi hộp lắm.

Thảo Nhi sống bên Nga một thời gian, thêm nữa ngành học của cô là thiết kế thời trang nên gu ăn mặc của cô cực chất. Khí hậu bên Nga lạnh lẽo nên nước da của Nhi đã trắng lại càng thêm trắng, mái tóc nâu ngả vàng, ánh mắt trong veo khiến bà Loan ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, xem hai đứa nó đi cạnh nhau mà đẹp đôi quá. Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa thật sự.

Ông Hưng cũng có vẻ hài lòng, mà nếu không hài lòng thì đó cũng là lựa chọn của con trai. Dũng đã lớn rồi, nó có quyền yêu đương và tìm hiểu người mình thích, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, ông không có ý kiến gì cả, tình cảm nên chú trọng những thứ ở trước mắt chứ không thể nhìn quá xa. Giống như ông đây, hai vợ chồng còn lẳng lặng chia xa...

Đêm đó Thảo Nhi ngủ lại nhà Dũng. Bà Loan sắp xếp căn phòng mà dạo trước Diệp ở cho Nhi sử dụng, dẫu biết bọn trẻ thời nay yêu đương chắc chắn đã phát sinh quan hệ nhưng bà vẫn cố tạo không gian khách quan nhất để hai đứa nó thấy thoải mái và không suy nghĩ gì. Phòng thì vẫn là hai, nhưng hai đứa nó thích sử dụng một thì cũng không vấn đề gì, bà mong Dũng cưới càng sớm càng tốt để nhà bớt quạnh vắng còn không được. Mà nếu, Nhi có thai thì càng mừng, đám cưới chắc sẽ không thể trì hoãn thêm được nữa. Chỉ nghĩ thôi bà Loan đã thấy vui rồi, đêm xuống tắt đèn, bà cứ nghe ngóng xem trên lầu có phát ra tiếng động gì không.

Như người khác, nghe ngóng là để biết hai đứa có làm điều bậy bạ còn chê cười, bà Loan thì ngược lại, chỉ mong chúng nó không ngủ xong hậm hịch với nhau, càng hư càng tốt... Thật khó hiểu!

Và đúng như nguyện ước của mẹ, Dũng cố gắng tỏ ra là một đứa hư hỏng! Ở trên lầu hai, đêm đến khi mọi thứ yên tĩnh hết mức, anh rón rén đi qua cầu thang và sang bên phòng Nhi. Biết chắc cô ấy chưa ngủ được vì lạ nhà, mà hai người cũng vừa chat với nhau xong. Sao có thể ngủ được chứ?

Nhà mình nên Dũng quá đỗi quen thuộc với chốt cửa, khẽ vặn tay, cánh cửa bật ra ngay lập tức. Hương nước hoa quen thuộc của Thảo Nhi thoang thoảng trong phòng, cô ấy đang nằm trong chăn bấm điện thoại, biết là Dũng vào nên Nhi nằm yên chờ đợi, không hoảng hốt lo sợ hay ngạc nhiên điều gì, là bởi, nhà chỉ có ba người, Cô, Dũng và bà Loan, ông Hưng thì đi khỏi ngay sau bữa cơm trưa. Bà Loan thì không vào phòng giờ này rồi, phép lịch sự tối thiểu là thế, loại trừ ra chỉ còn Dũng thôi. Ngoài anh ra thì còn ai vào đây được chứ?

Anh cứ lấm lét như ăn trộm thế!

Nhi khẽ đẩy Dũng ra vì vừa vào phòng anh đã nằm sấp lên người cô, đè cả lên chăn, suýt thì rơi điện thoại trúng mặt.

Anh là trộm đây, em có gì thì mau đưa cho anh... nếu không thì...

Không có gì thì anh sẽ làm sao?

Nhi hỏi như thách thức dẫu cô biết kết quả là anh đang muốn xxx với mình, bởi cậu nhỏ gân guốc của Dũng đang nhằm vào hạ thể của cô mà dụi liên tục qua lớp chăn dày.

Em chưa nghe mấy vụ cướp đêm hả, nhất là với phụ nữ, nếu như nạn nhân mà trẻ đẹp, cướp không được thì hiếp cho đã chứ sao? Đi ăn cướp mà về tay không thì đen lắm.

Ôi, anh ơi em sợ quá, em không có tiền cũng chẳng xinh đẹp đâu, anh tha cho em được không ạ? Anh cướp?

Nhi hùa theo nói giỡn với Dũng.

Không tha được, anh thấy đẹp là ok rồi. Đi cướp đêm đói quá đi thôi, nhà còn bình sữa nào không, cho cướp bú với nào?

Nói đoạn Dũng lật chăn Nhi ra, cô nằm gọn trong chăn với chiếc váy hai dây hờ hững, dường như Nhi không mặc áo lót, hai núm nhỏ nhọn hoắt nhô lên qua chiếc váy sexy khiến Dũng chỉ muốn bú ngay lập tức.

Nhà em có bình, có trà nhưng tiếc quá, không có sữa anh ạ.

Không sao, có bình là được rồi.

Một tay Dũng đưa lên vai Nhi mơn trớn làn da mịn màng của cô, thuận tay kéo trễ dây áo xuống, hai bầu ngực vì thế cũng lộ ra phân nửa. Nhìn kiểu nửa kín nửa hở thế này kích thích thật sự, Dũng vùi đầu xuống hít hà xoa nắn đầy thỏa mãn. Từ hôm ở bên Nga bận rộn công việc cho tới khi về Việt Nam, cũng khá lâu rồi hai người chưa có dịp gần gũi với nhau, Dũng nhớ và thèm muốn quá chừng. Khi nãy tắm xong, nghĩ đến việc đêm nay được gần Nhi cậu nhỏ của anh đã ngóc đầu dậy rồi. Bây giờ nằm đè lên cô ấy thế này khúc thịt gân guốc kia càng cương lên mãnh liệt, chiếc váy ngủ mỏng manh xộc xệch hẳn đi, cậu nhỏ của Dũng cứ rà soát lên xuống nơi cô bé khiến nó ướt nhẹp.

Dũng phải thừa nhận rằng Nhi sở hữu đường cong nóng bỏng thật sự, đặc biệt cô ấy rất biết cách lựa chọn đồ ngủ và bikini sexy, nhìn chỉ muốn đè ra ngay lập tức.

Em mặc đồ cứ như không mặc thế này... anh chịu sao nổi?

Dũng trượt dài xuống dưới, khuôn mặt dừng lại trước hai chân của Nhi, chiếc quần lọt khe quen thuộc đập vào mắt Dũng. Thần trí anh lúc này chỉ muốn kéo phăng mảnh vải bé tẹo kia ra và hôn lên đó mà thôi. Kích thích quá chừng, nghĩ là làm, Dũng kéo chiếc quần sang một bên, cô bé của Nhi phô bày trong tích tắc, đám lông được cắt tỉa gọn gàng xinh xinh... chao ôi nhìn đã mắt gì đâu.

Em nhột lắm!

Bất ngờ Dũng cúi xuống và hôn lên cô bé, khẽ chạm môi đã khiến Nhi run rẩy và thốt lên.

Nhột hay thích?

Nhi đầu hàng, cô buông điện thoại sang một bên, hai tay ghì chặt đầu Dũng xuống để anh tiếp tục mơn trớn cho cô bé của mình. d*m thủy bên trong người mỗi lúc tiết ra một nhiều, hai chân Nhi co lên cao, lưỡi Dũng cứ thế cọ quét từ trên xuống dưới, kích thích vào sâu bên trong cô bé khiến Nhi co giãy không ngừng.

Thích... thích... em thích!

Thơm quá, của em thơm quá!

Dũng say mê bú chỗ ấy của Nhi, một mùi hương đặc biệt, vị của nó cũng khá hấp dẫn, anh nuốt trọn không bỏ thừa giọt nào. Cảm giác này sao mà hạnh phúc quá!

Em muốn anh cho vào!

Nhi thực sự không chịu nổi sự cọ quét bởi cái lưỡi của anh nên muốn Dũng đưa cậu nhỏ vào trong người mình. Dũng rướn người lên cao, tiếp tục bú ngực Nhi và mân mê ngực cô để kích thích, phía dưới cậu nhỏ ra vào không ngừng. Do quá quen với khí hậu lạnh bên Nga nên lúc này, dù trời có đang lạnh nhưng cả Dũng và Nhi đều không cảm thấy đáng ngại, thậm chí còn rất nóng nữa, chiếc chăn tuột khỏi người cả hai từ khi nào, Dũng cứ nhấp nhô không ngớt, hai cơ thể tiếp xúc với nhau ồn ào quá chời, tiếng thở, tiếng da thịt cọ sát... ở dưới lầu một bà Loan nghe thấy cả.

Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào đẻ Dũng ra còn đỏ hỏn, vậy mà... haizz, đúng là tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết!!

Truyện convert hay : Quyền Thiếu Thỉnh Chiếu Cố
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi