Chương Trước/60Chương Sau

Diệp

Chương 57

Quân sinh ra và lớn lên ở thủ đô, có thời gian từng sinh sống và học tập bên nước ngoài, nói chung anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà Diệp, cảm giác khác hẳn với những chuyến đi khác. Vừa hồi hộp, bối rối, chút e ngại khi ra mắt người lớn, một chút vụng trộm lén lút nữa, bởi đây là nhà Diệp, hai người muốn thể hiện tình cảm riêng với nhau là rất khó. Nhà bé, các phòng san sát nhau, nói chuyện quá lời một chút là tất cả mọi người đều nghe thấy.

Ở quê, đất đai rộng rãi, không có những tòa nhà cao tầng san sát nhau, xung quanh toàn cây cối và cánh đồng bát ngát. Bởi vậy mà khi đêm về, gió đông thổi lớn khiến rặng phi lao đu đưa tạo ra tiếng rít khe khẽ, vù vù, xoáy xoáy... Yên tĩnh quá khiến thứ âm thanh ngoài trời dội vào làm Quân khó ngủ, hơn nữa do lạ nhà nên anh không ngủ được, một phần nữa cũng bởi, anh đang nghĩ xem làm thế nào để Diệp chịu gặp anh một lát. Thú thực, mỗi khi đêm về thế này ham muốn đàn ông của anh lại dâng cao. Nhất là khi ở gần với Diệp...:((

Nhà Diệp không có hệ thống đèn sưởi tự động nên dù nằm trong chăn Quân vẫn cảm thấy lạnh, anh cuộn tròn trong chăn, cả người nằm thu lu một góc bấm điện thoại. DIỆP ở phòng bên cũng không ngủ được, cô có thói quen trước khi ngủ hay đọc mấy mẩu truyện ngắn hoặc lướt web xem linh tinh, hôm nay có Quân đến nhà nên cô hồi hộp nghĩ lại buổi tối cả nhà vui vẻ ăn cơm, biểu hiện của anh ấy khiến cô vui lắm. Đang dạo quanh mấy trang tin tức thì Quân inbox, điện thoại rung liên tiếp.

Em ngủ chưa?

Anh thấy lạnh quá, anh sang ngủ với em cho ấm được không?

Ở bên ngoài có tiếng gì kêu hú hú ấy em nhỉ, anh sợ ma lắm!

Diệp phì cười bởi Quân nói anh sợ ma, cô reply lại ngay.

Gió thổi rặng phi lao đó anh à, làm gì có ma?

Anh lạnh lắm không, để em lấy thêm chăn cho anh nhé.

Anh muốn ngủ với em cơ, không cần chăn!

Đây là nhà em đấy, không phải nhà anh đâu, bố mẹ em mà biết thì chết!

Vậy nên anh mới hỏi ý kiến em mà, nha, cho anh qua ngủ cùng em đi. Hai đứa hai phòng thế này cứ xa cách thế nào ấy, anh không quen...

Anh ngủ đi, nay chạy xe chắc cũng mệt rồi còn gì, ngày mai lên trường rồi em qua chỗ anh được không? Ở quê thế này ngủ với nhau không tiện đâu.

Mấy ngày chưa được ôm em chút nào, anh nhớ quá. Bây giờ, một là anh sang bên em, hai là em sang bên anh, không gặp em chắc anh không thể ngủ được đâu. Em nỡ đối đãi với khách thế này à?

Quân lại dùng cái bài lầy, Diệp đọc tin chỉ biết câm nín, anh sang chỗ cô, hoặc ngược lại, cô sang bên anh thì cũng thế. Kết quả là vẫn ở cùng nhau, cô đến chịu sự vòi vĩnh của Quân mất thôi. Không còn cách nào, Diệp đành nhắn lại:

Anh ở yên bên ấy, để em sang nhé!

Quân đọc tin xong mà sướng rơn, thực ra anh cũng biết ở quê thì nên giữ ý, anh có ý vòi vĩnh bạn gái thật nhưng cũng chỉ là câu chuyện nói cho vui, dĩ nhiên phần nhiều cũng là mong muốn thật sự... Không dám hy vọng kết quả gì vì biết Diệp nhút nhát, ai ngờ Diệp đồng ý luôn. Xem ra, Diệp chiều anh quá rồi, nghĩ thôi đã thấy hân hoan trong lòng, người ngợm rạo rực không yên, bỗng nhiên chẳng thấy cảm giác lạnh lẽo gì nữa cả. Thật kỳ lạ!

Nhanh như cắt, Diệp rón rén ra khỏi chăn, chốt cửa phòng nhè nhẹ và đi về hướng phòng Quân, chỉ cách mấy bước chân, dù đêm tối nhưng cô vẫn đi rất chính xác, bởi đó là nhà của mình. Nghe tiếng bước chân, biết đó là Diệp, Quân vùng dậy và ôm Diệp đầy bất ngờ, suýt nữa thì cô giật mình kêu to.

Ôi, anh làm em hết hồn đấy!

Diệp thốt lên.

Không nghĩ em sang nhanh vậy đâu.

Quân sung sướng đáp lại, anh âu yếm cọ má vào tóc Diệp cho thỏa nỗi nhớ.

Em biết tính anh rồi, nếu không gặp một lát chắc anh mè nheo em đến sáng!

Anh trong mắt em là người xấu tính vậy à?

Chẳng thế!!

Trót mang tiếng rồi thì anh cũng không ngại làm người xấu đâu.

Quân thích thú ôm Diệp vào lòng, xoay 3 vòng và ngã nhào xuống chăn nệm, cả cơ thể anh nằm đè lên người cô, hai trái tim cọ sát nhau nghe được cả nhịp đập rộn ràng.

Anh nhớ em!

Muốn được bên em nữa!

Mỗi câu nói ra Quân lại hôn môi Diệp một cái, chao ôi cái cảm giác ấy mới sung sướng làm sao, sự ngây ngất đậm sâu này chỉ những người đang yêu mới có thể hiểu được.

Em cũng nhớ anh!

Diệp nhẹ nhàng đáp lời.

Sao không để anh sang phòng em? Em chủ động thế này anh vui lắm.

Phòng em ngay sát phòng mẹ, sợ làm ồn bố mẹ nghe thấy nên em qua bên anh luôn.

Anh có làm gì đâu mà em sợ làm ồn? Em xấu tính nha, định lợi dụng anh đúng không?

Thực tế thì em mới là người bị hại, anh xem, bây giờ anh đang nằm đè lên người em mà?

Diệp lý lẽ khi thấy cậu nhỏ của Quân lại ngọ nguậy ngóc đầu lên, thỉnh thoảng lại thúc vào chỗ kín của cô khích bác. Quân cười tủm tỉm, đôi bên quá hiểu nhau rồi, tranh luận một chút càng làm cho ham muốn bùng phát. Anh luồn tay vào váy Diệp mơn trớn cặp đùi mịn màng thơm nức của cô, dường như Diệp xài nước hoa vùng kín thì phải, cứ tốc váy lên là mùi hương ấy lại tỏa ra. Kích thích vô cùng!

Anh nhớ là lúc tối em mặc quần áo mà? Sao giờ đã mặc váy thế này?

Quân sung sướng nhận ra Diệp bật đèn xanh cho mình, chủ động thay đồ để dễ dàng vụng trộm hơn. Mà đúng là thích thật, cảm giác tà váy trơn trơn cứ tốc lên nó lại phủ xuống, mơn trớn dễ hơn hẳn, nếu chẳng may gặp tình huống bất lợi cũng kịp thời xử lý hơn. Xem ra, Diệp đã tính toán cả rồi, Quân thấy hạnh phúc vì bạn gái chiều chuộng mình như vậy, càng nghĩ càng thấy hưng phấn hơn.

Em đi ngủ hay mặc váy mà!

Ừ nhỉ, anh quên mất, mà mọi khi ở bên anh có mấy khi em mặc quần áo đâu... nên anh quên không nhớ được thói quen của em là phải!

Anh xấu lắm!!

Xấu trong suy nghĩ thôi, chứ mà xấu trai thì chưa chắc em đã cho anh nằm trên thế này đâu.

Ý anh nói là em mê trai à? Quá đáng!

Vậy chứ em thích anh không phải vì anh đẹp trai à?

Quân hỏi một câu khiến Diệp không biết trả lời ra sao, đúng vậy, đối diện với một người dù có chân thành, tốt bụng đi nữa nhưng ngoại hình không bắt mắt thì đôi khi rất khó để rung động. Xem ra cô đúng là dại trai thật rồi!

Em có xịt nước hoa vào cô bé không, sao thơm thế?

Quân trượt người xuống dưới, anh cúi mặt xuống hôn lên đùi lên chân Diệp, mùi hương từ chỗ kín cứ phảng phất khiến anh kích thích tột độ. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, chiếc quần chip tối màu che vừa vặn góc kín đáo của Diệp, hai chân cô nửa co nửa duỗi nhìn e ấp hấp dẫn quá thể.

Em có!

Diệp thật thà.

Ừm, em đừng cho thuốc phiện vào đây nhé kẻo anh không cai được thì nguy đấy!

Diệp phì cười:

Em không cho thuốc anh cũng vẫn nghiện đấy thôi!

Quân cựa quậy cởi đồ trên người mình ra, mới khi nãy còn than thở với Diệp rằng mình lạnh cóng, không ngủ được. Vậy mà bây giờ không một mảnh vải trên người... anh lại thấy nóng, đúng là logic thật khó hiểu!

Quân nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cả hai, lúc này Diệp lại trèo lên người anh nằm, hai bầu ngực tì vào người anh khiến anh thấy chộn rộn quá chừng, thằng nhỏ phía dưới lại ngóc đầu dậy, cứ nhằm nơi cô bé của Diệp mà húc đại trong bóng tối.

Em thơm quá!

Quân bị nghiện mùi hương trên người Diệp, anh rướn người lên hôn môi cô, hai cánh tay xoa nắn cặp mông tròn mịn rồi lại mơn trớn xuống cô bé. Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên môi lớn, cảm giác như nó đang sưng lên vì ham muốn, cậu nhỏ vẫn ghì vẫn húc vào đó, một lát đã cảm nhận được sự ẩm ướt của Diệp sản sinh ra.

Ưmm...

Sự gần gũi thích thú này mấy ngày rồi mới cảm nhận được, Diệp rên khe khẽ khi Quân ngậm lấy ngực mình và mút nhẹ. Lưỡi anh như có luồng điện, khẽ nút một cái cũng khiến cô tê giật, toàn thân run rẩy không thôi.

Anh muốn cưới em quá Diệp à, cứ như này anh chịu không nổi đâu, xa em mấy ngày chắc anh chết mất.

Quân thều thào.

Xa một chút gặp nhau mới thích, ở bên nhau nhiều lại chán ấy!

Anh không chán, làm gì có chuyện chán được, anh còn đang nghiện em đây này!

Hôm nay anh không có bao đâu, hay mình để sinh con luôn nha...

Quân nói dối vậy chứ anh có chuẩn bị sẵn bao cao su rồi nhưng đeo bao chỉ là vì bất đắc dĩ thôi, đàn ông mà, đeo cái đó vào vướng víu và giảm hưng phấn lắm, lúc nào cũng muốn được cho vào trực tiếp bên trong để hai bộ phận cọ sát với nhau.

Sao anh không chuẩn bị gì cả thế? Biết về quê gặp em mà.

Diệp vờ hờn dỗi chứ lúc này cô cũng hứng quá rồi, kể cả anh không dùng bao cô cũng liều mà gật đầu thôi. Thai hay không thì cứ tính sau đã.

Anh sợ em không cho nên không mang, ai ngờ anh mới là người bị hại, là em dụ dỗ anh đấy nhé, đang đêm không ngủ sang phòng anh làm gì? Anh điên lên anh đè cho bây giờ?

Ôi... anh học ở đâu cái kiểu nói chuyện ấy thế?

Diệp không nhịn nổi cười với Quân.

Lúc gần nhau thế này cho anh nói bậy một xíu nha, cảm giác hưng phấn hơn đó em à.

Nói đoạn Quân lại vục mặt vào ngực Diệp, anh hít hà, bú mớm ngon lành, cậu nhỏ cứng ngắc cứ thúc nhiệt tình vào cô bé liên tiếp, Diệp co chân lên cao tạo điều kiện cho Quân đẩy vào thật sâu ngập thẳm. Mỗi lần anh co rút là một lần Diệp đê mê thống khoái, cô bé trơn trượt ướt nhép ngậm lấy cậu nhỏ đang cương cứng cực đại, những cú thúc mạnh mẽ trong đêm tối làm cả hai toát mồ hôi.

Quân mạnh mẽ quá, mỗi lần anh thúc mạnh tạo ra âm thanh ồn ào, Diệp bị cuốn theo cảm xúc ấy, thỉnh thoảng lại ư ư theo bản năng. Quân sợ lộ, anh nhét luôn chiếc quần chip vào miệng cô, tiếng ư ư chỉ còn phát ra đến cổ là dừng lại, phía dưới, Quân vẫn ra sức nhấp nhô miệt mài, đúng là cái món gây nghiện, ra vào không biết chán, toàn thân sung sướng một cách lạ kỳ!

Truyện convert hay : Hôn Hôn Buồn Ngủ: Cố Thiếu, Nhẹ Một Chút
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi