Chương Trước/60Chương Sau

Diệp

Chương 56

Chiều cuối tuần, ông Hưng lang thang trên đường phố Hà Nội, vốn dĩ có hẹn với một người nhưng trời bất chợt đổ cơn mưa nên vị khách không đến được. Ngồi cafe tại một quán ven hồ Tây, ông Hưng thong thả đọc báo và ngắm người đi đường. Mùa đông cũng có những cảm xúc thú vị riêng không lẫn với mùa nào khác trong năm, với tiết trời ẩm ướt, lạnh giá thế này nhâm nhi ly cafe sữa hoặc thưởng thức bình trà đặc biệt thì không gì thú hơn được. Hoặc nếu có tri kỷ, cùng nhau hàn huyên và tản mạn một chút về thiên nhiên, ẩm thực thì thích lắm.

Đang nghiền ngẫm một mẩu chuyện nhỏ trong tờ báo nhân dân, điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình, ông Hưng vui vẻ ấn nghe máy. Một người bạn, một người anh em đã lâu không liên lạc rồi. Một chiều đông nhớ về bạn cũ, chắc hẳn có đôi điều tâm sự.

Chú Trí đấy à? Anh Hưng đây!

Anh ạ. Em gọi giờ này có phiền đến anh không nhỉ?

Ông Trí lịch sự đáp.

Không phiền, anh cũng đang rảnh ngồi cafe một mình đây. Ở quê có mưa không chú, Hà Nội mưa mà lạnh lắm!

Chỗ em trời âm u nhưng không mưa, anh dạo này có khỏe không, công việc vẫn ổn cả chứ?

Anh khỏe, mọi thứ vẫn ổn chú ạ. Mà tự nhiên gọi cho anh, có chuyện gì hay chỉ gọi nói chuyện cho vui thôi? Đợt này anh cũng rảnh, nếu có dịp lên Hà Nội thăm con gái nhớ a lô cho anh nhé, anh em gặp mặt một bữa không say không về!

Nhắc tới con gái ông Trí, ông Hưng lại nhớ tới Thủy - người tình của mình, cô bé Diệp năm nào ở nhà ông thấm thoắt cũng rời đi được hai năm rồi, mà chính ông cũng rời khỏi ngôi nhà đó. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh!

Em không bận lắm nhưng bảo đi xa thì chắc không được anh ạ, chạy xe ôm nhúc nhắc vậy, thời gian rảnh thì nhiều, mà nói thật, cái Diệp giờ nó lớn rồi, không ngờ nghệch như buổi đầu lên Hà Nội nữa nên em cũng yên tâm. Rảnh cháu lại về thăm nhà, vợ chồng em lâu lắm rồi chưa lên chỗ cháu.

Ừ. Cái chính là vợ chồng có lý do mà đi chơi cho khuây khỏa chứ anh biết bọn trẻ giờ chúng nó sành sỏi, ra ngoài xã hội ít bữa là thành cáo hết ấy mà. Cứ kệ nó rồi nó sẽ tự lập rồi trưởng thành hết.

Em cũng nghĩ vậy. Mà anh này...

Ông Trí ngập ngừng.

Có gì, chú cứ nói. Có khó khăn gì cứ nói với anh nhé.

Dạ không, em không dám phiền bác chuyện tiền bạc. Chỉ là...

Nói ra anh xem nào, chỗ anh em với nhau, chú lấp lửng vậy anh khó chịu lắm. Ở đời, cái gì liên quan đến tiền bạc là khó nói nhất, chú không màng đến tiền bạc thì có gì phải ngại nhỉ?

Anh cho em hỏi... Thời gian qua, mẹ đẻ của cái Diệp có gặp gỡ hay nói chuyện gì với con bé không ạ?

Chẳng phải anh đã thống nhất rồi còn gì, DIỆP nó đang đi học, tạm thời cuộc sống của con bé cứ để nó diễn ra tự nhiên, tránh động chạm tư tưởng kẻo nó stress, phía Thủy anh cũng đã khuyên bảo nhiều. Cô ấy không dám manh động đâu, cô chú cứ yên tâm đi.

Nghe câu trả lời của ông Hưng, ông Trí càng ngạc nhiên, bởi vợ chồng ông không nói ra, phía mẹ đẻ của Diệp cũng không lên tiếng... vậy cớ làm sao con bé biết chuyện gốc gác của mình như nào? Hay là anh ấy đang giấu mình nhỉ? Mẹ đẻ DIỆP ở Hà Nội tranh thủ cơ hội để tiếp cận con gái với mong muốn nhận lại con mình sao? Nghĩ vậy ông Trí càng lo, bèn giải thích:

Anh có dám chắc không? Có khi nào bà ấy (bà Thủy) tự mình liên lạc với con bé mà không nói với anh thì sao? Tâm lý người làm cha mẹ anh cũng đâu lạ gì?

Chú thật là, anh là người lớn chứ có phải trẻ con đâu, chuyện này anh dám khẳng định với chú, bởi cô ấy (mẹ đẻ Diệp) biết phận mình đã sai nên càng không dám hé răng nửa lời. Chú nghĩ xem, giả sử con bé nó stress rồi hành động tùy hứng thì phải làm sao? Chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, mà nếu suy xét ra thì không đùa được đâu.

Ông Hưng khẳng định như đinh đóng cột làm ông Trí ngậm ngùi:

Dạ, không hiểu tại sao cái Diệp nó biết chuyện rồi anh ạ. Vợ chồng em cũng không dám nói gì, phía bên ấy anh dám chắc là họ cũng không nói. Vậy tại sao con bé lại biết được cũng lạ!

Chú nói gì cơ? Con bé nó biêt hết rồi à?

Vâng. Nó biết rồi nhưng tại sao nó biết thì lại không chịu tâm sự. Em lo lắng nên mới gọi hỏi anh.

Buổi chiều thư thả của ông Hưng vì câu chuyện của ông Trí làm cho căng thẳng, ly cafe như trở nên đắng ngắt, cảnh vật cũng buồn chán theo.

Thế phản ứng của con bé ra sao?

Em theo dõi từ hôm qua đến giờ, Diệp sống cùng vợ chồng em từ nhỏ đến lớn, tính cách của nó em không lạ gì, nó là một đứa sống tình cảm, biết phân biệt nặng nhẹ. Có vẻ như nó đã đoán được lâu rồi nhưng bây giờ mới quyết định nói ra, nội tâm bên trong thế nào em không biết nhưng biểu hiện bề ngoài vẫn không khác gì, vẫn vui vẻ và hòa đồng.

Nó phản ứng gay gắt không chú? Nó có nói gì về mẹ đẻ của nó không?

Không hề anh ạ, nửa lời trách móc nó cũng không nói, nhưng em nghĩ, có lẽ nó cũng dằn vặt lắm.

Ừ. Không dằn vặt sao được,... cô chú nhớ động viên cháu giúp anh nhé. Nó bình thản được vậy là mừng lắm, anh cũng đỡ lo. Mà kỳ thật, ai nói cho nó biết chuyện này được nhỉ?

Để em hỏi dò xem thế nào, con bé nó kín lắm anh à. Anh bận gì thì làm đi nhé, nay nhà em có khách, phụ bà vợ làm mấy món nhậu kẻo bà ấy la.

Chú sợ vợ quá rồi đấy!

Ông Hưng trêu đùa.

Sợ chứ anh, không nghe lời tối cô ấy cho nằm đất thì chết. Mà chị nhà vẫn khỏe chứ ạ, ngại với hai bác quá, từ dạo cái Diệp nó chuyển đi em vẫn áy náy mãi.

Anh chị ly thân rồi chú ạ! Chuyện dài dòng lắm.

Ông Trí sững sờ, không ngờ vợ chồng ông Hưng lại có kết cục ngày hôm nay, bởi ông ấy có cuộc sống khá viên mãn trong mắt mọi người, vợ đẹp, con thành đạt, công việc suôn sẻ thuận lợi... ngờ đâu, đúng là ở đời không biết được chữ ngờ.

Anh vẫn ổn đấy chứ?

Anh ổn, rất ổn. Bọn anh ra đi trong hòa bình, cô ấy bây giờ bớt gay gắt hơn xưa rồi, nói chung anh thấy nhẹ lòng lắm.

Em hy vọng anh có cuộc sống vui vẻ, duyên này đi duyên khác lại tới anh nhé.

Ông Trí động viên bạn.

Dĩ nhiên rồi, đời người vô thường lắm chú ạ, phải tranh thủ tận hưởng chứ. Thôi anh cúp máy đây, chú giúp bà xã nấu cơm đi kẻo lại to chuyện đấy.

Trời càng tối cơn mưa càng nặng hạt hơn, Quân lái xe với tốc độ thật chậm để tránh nhầm đường. Thỉnh thoảng lại xem giờ vì sợ nhà Diệp chờ cơm tối, lòng hồi hộp vì lần đầu ra mắt nên anh quên cả mệt mỏi, dậy sớm đi làm, tối về lại đi xa, cứ nghĩ được gặp người yêu là trong lòng thấy hào hứng lạ thường. Đến bến xe thị trấn, Quân chịu không biết đi hướng nào nữa vì lần trước đến anh cũng chỉ dừng tại đây, mưa lạnh thế này mà hành xác Diệp tới đón thì cũng ngại, mà không bảo thì không biết đường vào. Sau một hồi băn khoăn, cuối cùng Quân vẫn chọn gọi điện cho Diệp.

Diệp à, anh đến bến xe rồi, em ra đón anh nhé. Mưa lạnh lắm, em mặc ấm rồi hãy đi nhé.

Dạ, anh chờ em một lát.

Diệp đang phụ mẹ rán chả nem, vừa nấu lại vừa ăn vụng, miệng ngồm ngoàm nhai và nghe điện thoại. Bà Hương mắng con gái:

Sửa soạn rồi đi đón bạn đi kẻo người ta chờ lâu, con gái mà ăn từ nhà bếp lên phòng khách là xấu đấy!

Ngon quá mẹ ạ, lâu rồi con không làm món này, con đi ngay đây.

Không mang theo điện thoại à?

Dạ, không cần đâu, mưa ướt hết!

Diệp mặc áo khoác đi mưa vào, dắt con xe dream ra cửa thì ông Trí ngăn lại:

Mưa lạnh lắm, con để bố đi cho, vào nhà đi, buổi tối đường xá nguy hiểm.

Thôi, để con đi cũng được mà bố, con mặc đồ đi mưa rồi.

Thì cởi ra, bố đi đón chứ có ăn mất bạn trai của mày đâu mà sợ. Nhanh tay phụ mẹ nấu nướng đi, gớm, mà có một khách thôi sao mẹ mày bày biện lắm món thế không biết? Tất tưởi từ chiều đến giờ.

Ông Trí phóng xe ra bến xe thị trấn, mưa gió chả thấy bóng người đi đường, nhìn trước nhìn sau, cả dọc đường chỉ có duy nhất chiếc xe 4 chỗ đậu ven đường, chợt nhớ ra không mang điện thoại, ông Trí đánh liều xuống gõ cửa xem đúng người không. Quân ngồi chờ mãi, không thấy Diệp đến đón định gọi điện nhưng lại sợ cô đi trên đường nên thôi, ngó nghiêng một lát thì thấy bóng người thập thò ở cửa xe, trời mưa, cái dáng lù khù làm anh hết hồn.

Hạ thấp cửa kính xe xuống, Quân nhẹ giọng hỏi:

Chú cần tìm ai ạ?

Có phải cháu ở Hà Nội về không?

Vâng, nhưng sao thế chú?

Quân chưa hiểu chuyện gì nhưng ông Trí thì nhận ra ngay, bởi hôm qua mới nói chuyện qua điện thoại, giọng Quân không lẫn đi đâu được. Chất giọng không giống với miền quê nơi ông sinh sống nên dễ dàng đoán ra được ngay. Con gái ông quả là có mắt nhìn người, chưa nói về độ giàu có nhưng vẻ ngoài điển trai thế kia, thật sự khiến cánh mày râu phải ghen tị.

Chào cháu, chú là bố của Diệp đây!

Dạ... chú chú...

Quân ngơ ngác không hiểu gì, ông Trí vội nói:

Chú quên không đem theo điện thoại nên hỏi cho chắc ăn, mưa quá, chú bảo Diệp ở nhà để chú đi thay. Thôi muộn rồi, cháu lái xe đi theo chú nhé.

Dạ, cháu cảm ơn chú!

Quân thấy ấm lòng quá, không ngờ lại gặp gỡ bố Diệp trong hoàn cảnh này, nhìn dáng vẻ giản dị của ông Trí anh thấy ấm lòng quá. Bảo sao Diệp hiền lành và ngoan ngoãn, bố cô cũng tốt bụng và thương người như thế, lo cho con gái đi mưa rét, chủ động đến đón bạn của con thế này là đủ biết tình cảm của chú dành cho mình thế nào rồi. Tự nhiên Quân thấy vui vì được chào đón, dáng hình khắc khổ đi dưới mưa ấy khiến anh động lòng, bố anh không may bệnh nạn mất sớm, nếu còn sống, ông ấy cũng hiền lành và tốt bụng giống như bố của Diệp.

Quân lại nghĩ, Diệp thật may mắn, dù sinh ra không được ở bên mẹ đẻ song bố mẹ nuôi của cô cũng hết lòng quan tâm con gái như vậy. Thiết nghĩ điều đó đã quá hạnh phúc rồi, cuộc sống này đâu cần gì nhiều, đơn giản là bạn cho đi những điều tốt đẹp thì cuộc đời sẽ tặng lại cho bạn những niềm vui. Cảnh quê yên tĩnh, lòng dạ Quân bồi hồi, một cảm xúc bình yên, háo hức chưa từng có.

Cháu chào cô ạ, chào em!

Lần đầu tiên đến nhà, Quân hơi ngượng nên nói chuyện có chút bối rối khi đối diện với bố mẹ Diệp.

Đi đường mệt lắm không cháu, vào nhà đi!

Bà Hương tươi cười đáp lại.

Quân nhìn lén Diệp mong cô cứu cánh, bởi ra mắt nhị vị phụ huynh thế này anh chưa quen, thậm chí còn căng thẳng hơn họp với cán bộ cấp cao của công ty nữa. Biết Quân ngại mà Diệp cứ ngồi khư khư bên mẹ và nhìn anh, thỉnh thoảng nháy mắt, đưa tay ra hiệu làm Quân tức muốn ói. Để xem có cơ hội anh sẽ trừng trị cô thế nào, bà Hương nhìn tổng thể cũng thầm đánh giá, nếu so với Dũng, chàng trai trước đây đến nhà thì Quân chín chắn và điềm đạm hơn nhiều, ở chàng trai này có chút điềm tĩnh, cứng rắn, và đặc biệt là đẹp trai. Đẹp trai là thứ mà nhìn vào ai cũng thấy, không thể che giấu được, chưa biết sau lưng cậu ấy tài giỏi thế nào nhưng biểu hiện khi đến nhà chơi thế này bà Hương ưng lắm. Cách cư xử khiến người lớn thấy mến ngay được, bảo sao con gái bà lại mê đến thế?

Cả nhà ngồi quây quần dùng bữa tối, lâu lắm rồi Quân mới lại thấy một không khí gia đình ấm cúng đến như thế, bố mẹ, con cái vui vẻ ăn uống trò chuyện. Cuộc sống giản dị nhưng đầy ắp niềm vui, tự nhiên anh nghĩ, Diệp cứ mãi thế này, cô nên chọn cuộc sống có bố mẹ thế này, đó là điều mà anh mong ước, vì chính anh, đến bố mẹ ruột của mình cũng chẳng còn ai nữa. Nếu nói Diệp đáng thương thì có lẽ, cả anh cả cô đều đáng thương như nhau, Diệp tuy còn mẹ đẻ nhưng từ nhỏ cô chưa được cảm nhận tình mẹ thiêng liêng thế nào. Mái ấm này thực sự quý giá cho cả anh và cô ấy, Quân vừa ăn tối trong đầu vừa suy nghĩ miên man...

Truyện convert hay : Kiều Thê Tàn Nhẫn Đại Bài: Đừng Nháo, Chấp Hành Trường!
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi