Chương Trước/97Chương Sau

Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 56

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Trải qua vài thế giới, bất cứ tình huống nào cũng là Thủy Ngân một mình đối mặt. Nhưng lần này cô lại được cô bé mà mình nuôi lớn đứng trước bảo vệ. Thủy Ngân cảm thấy thật mới mẻ, đứng sau lưng Dao Hân mà nhìn cô nàng.

Ừm, rất giống một con sư tử cái đang bảo hộ con non.

Khác với Dao Hân đang phẫn nộ, đối với mẹ và em trai ruột, Thủy Ngân không có bất cứ cảm giác gì. Sở dĩ Dao Hân cảm thấy tức giận là bởi trong lòng ít nhiều vẫn để ý tới thân phận của các cô. Ở hoàn cảnh xã hội hiện tại, phần thâm căn cố đế liên quan tới quan hệ gia đình và quan hệ huyết thống rất khó từ bỏ. Gần như tất cả mọi người đều bị hai loại quan hệ đó trói buộc. Do vậy tuyệt không ai nghĩ tới việc có thể đoạn tuyệt một cách rõ ràng.

Dù có người muốn đoạn tuyệt quan hệ thì hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ ép buộc người ta phải chấp nhận, phải duy trì.

Mà điều này thì hiển nhiên mẹ và em trai hiểu vô cùng rõ ràng. Đôi mẹ con kia nghe Dao Hân nói xong, càng thêm phẫn nộ. Bà mẹ khóc lóc đến bi thương cực độ: "Mày có còn lương tâm nữa hay không, nếu không phải tao sinh ra mày thì bây giờ mày có thể sống sung sướng như vậy sao? Hiện tại mày ăn mặc tốt như vậy, trang điểm đẹp như thế, nên không chịu nhận mẹ ruột với em trai ruột nữa phải không? Sao mày có thể bất hiếu như vậy chứ? Biết thế ngay từ lúc sinh ra tao đã ném chúng mày đi cho rồi!"

Thủy Ngân đẩy Dao Hân sang một bên, "Đúng là bà đã ném chúng tôi đi rồi còn gì. Lúc trước không muốn nuôi nên ném chúng tôi đi để chúng tôi tự sinh tự diệt. Nói không chừng hiện tại chúng tôi đã sớm chết rồi, cũng có khác là bao."

Bà ta ngồi bệt xuống đất mà ỉ ôi: "Mẹ cũng có muốn vứt bỏ hai đứa đâu, mẹ nuôi không nổi mà. Chẳng lẽ để cả nhà cùng nhau chết đói hay sao! Nếu không phải mẹ vứt hai đứa lại thì bây giờ hai đứa đâu có được sống sung sướng như thế này. Hai đứa đã có một cuộc sống tốt như thế, vì sao còn muốn so đo chuyện ấy với mẹ ruột chứ ..."

Bà ta lật tới lật lui cũng chỉ bám vào vấn đề ‘không có lương tâm’. Chắc là đã quen dùng những lời như vậy để đòi được thứ mình muốn từ chỗ con gái cả. Thủy Ngân liếc nhìn chị cả bên cạnh đang chần chừ do dự một chút, cũng hiểu ra bà ta dẫn chị cả đi theo, nhưng cuộc sống của chị cả cũng chẳng khá hơn là bao so với kịch bản gốc.

Thủy Ngân chẳng cần cùng bà ta nói mấy lời vô ích làm gì, coi như không nghe thấy tiếng bà ta gào khóc, "Được rồi, những lời chị Dao Hân nói vừa rồi là không đúng."

Bà mẹ kia dừng khóc, giương mắt lên nhìn cô.

Thủy Ngân: "Không có hai trăm ngàn đâu, một đồng cũng không cho mấy người. Dựa theo quy định của pháp luật, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Chị em chúng tôi không có trách nhiệm phải phụng dưỡng bà, cho nên, không cần biết là tiền hay là hiến thận, bà nghĩ cũng đừng nghĩ."

Dao Hân đứng sau lưng Thuỷ Ngân kích động kéo kéo áo cô, gương mặt tràn đầy hả giận cùng sùng bái.

Bà mẹ lại bắt đầu khóc ầm lên, như bánh xe quay vòng lặp lại những lời kia. Thằng em trai mặt mũi tái xanh, đưa mắt nhìn chị cả, "Chị cả, chị cứ đứng đấy nhìn chúng tôi bị bắt nạt à, nói câu gì đi chứ!"

Sắc mặt chị cả khó xử, "Thôi mà, thôi mà."

"Thôi cái gì mà thôi!" Thiếu niên chửi ầm lên, "Tôi nói cho các chị biết, các chị không thích cũng phải chữa bệnh cho tôi. Nếu không tôi sẽ tìm đến nhà, đến chỗ làm việc của các chị làm náo loạn. Để xem hai người còn muốn giữ thể diện nữa hay không! Ông đây sẽ làm cho hai người thân bại danh liệt, đi tới chỗ nào cũng phải giống như con chuột chạy qua đường, có tin hay không? Dù sao ông đây đã không sống được thì hai người cũng đừng nghĩ sẽ yên ổn mà sống!"

Mặt Dao Hân biến sắc, hung hăng cắn răng, "Mày cho rằng tao sợ mày chắc, mày có gan thì cứ đi, để tao xem ..."

Thủy Ngân đưa tay ra hiệu cho Dao Hân im lặng. Cô mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống thằng em trai ngỗ nghịch kia, "Mày cứ thử xem sao."

Trong phòng bệnh vẫn đang cãi nhau, có không ít người chạy tới hóng chuyện, nhưng hai chị em Thuỷ Ngân đã rời khỏi đó rồi.

Dao Hân có chút lo lắng nhìn Thủy Ngân, "Nếu bọn họ thực sự làm to chuyện thì làm sao bây giờ. Em còn thực tập ở bệnh viện đó nữa, có ảnh hưởng đến em không?"

Thủy Ngân một chút cũng không sợ, vừa cúi đầu bấm điện thoại di động vừa nói, "Chẳng phải ảnh hưởng đến chị còn lớn hơn sao. Chị muốn đi làm diễn viên mà, là người của công chúng thì càng phải chú ý đến hình ảnh của mình chứ."

Dao Hân nhướn lông mày, "Chị sợ bọn họ chắc! Bây giờ chị đã nổi tiếng đâu, mà có nổi tiếng rồi thì chọc thủng việc này ra, người sai cũng không phải là chị. Người khác muốn mắng gì thì cứ mắng đi, chị chả quan tâm! Cùng lắm thì không làm diễn viên nữa, chị tìm việc khác làm là được, cũng đâu có chết!"

Lúc này Thủy Ngân mới ngẩng đầu liếc nhìn cô nàng một cái, "Chị đã suy tính rõ ràng như vậy, còn lo lắng cái gì nữa?"

"... Được rồi." Dao Hân lầm bầm một tiếng, tiến tới nhìn xem Thuỷ Ngân đang làm cái gì, "Em đang làm gì thế?"

"Làm chút hành động chuẩn bị thôi." Thủy Ngân bấm điện thoại một cái, trên màn hình xuất hiện dáng vẻ của thiếu niên đang phách lối mắng mỏ cùng tiếng mắng bén nhọn phát ra.

"Nếu nó muốn dùng dư luận để gây áp lực cho chúng ta ... Ai nói chỉ có nó mới có thể sử dụng dư luận. Loại vũ khí giết người không thấy máu này bất cứ người nào cũng có thể dùng, đương nhiên chúng ta cũng có thể. Còn nhớ rõ điều em đã nói với chị chứ? Người khác muốn đối xử với chị như thế nào thì chị cũng dùng đúng cách đó để đối xử lại với người ta."

Dao Hân: "Chị nhớ, nhận được sự lương thiện phải hồi báo bằng lương thiện, nhận được sự ác ý phải hồi báo bằng ác ý." Dao Hân nhìn em gái bình tĩnh thong dong, cảm thấy em gái giống như một chiếc gương, phản xạ ra tâm tình của người khác. Nhìn thì sáng long lanh nhưng lại khiến cho người ngoài nhìn không thấu bên trong như thế nào.

"Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì!" Dao Hân nghĩ đến cuộc chiến không có khói lửa sắp tới, tự dưng lại thấy có chút phấn khích.

Thủy Ngân đóng giao diện liên hệ trên điện thoại lại, mở cửa xe ra ngồi lên, ra hiệu cho Dao Hân lái xe, "Bây giờ trở về nhà, nói rõ chuyện này cho cha mẹ nghe."

Biểu lộ của Dao Hân thoắt cái có phần do dự, "Phải nói chuyện này cho cha mẹ sao, chúng ta có thể tự giải quyết mà."

Thủy Ngân: "Nói cho cha mẹ không phải vì muốn cha mẹ giúp chúng ta giải quyết chuyện này, mà bởi vì chúng ta là người một nhà, cho nên cần phải nói hết mọi chuyện cho cha mẹ biết."

Dao Hân xoắn lọn tóc quăn của mình một cái, ngoan ngoãn lên xe, "Vẫn là em suy tính được rõ ràng, chị cảm thấy mình vô dụng quá."

Trước kia Thủy Ngân sẽ không dỗ dành trẻ con, nhưng hiện tại cô sử dụng thành thạo cách dỗ khách hàng đã được học để dỗ người trong nhà, nghe vậy liền nói: "Sở trường của chị không phải là cái này mà là cái khác."

Quả nhiên Dao Hân lập tức vui vẻ trở lại.

Các cô kể mọi chuyện cho ba Đường và mẹ Đường nghe. Hai người đều giật mình, không ngờ hai cô con gái lại có thể gặp lại được người thân. Bọn họ còn cân nhắc nhiều hơn các cô, bàn bạc với nhau một lát rồi nói: "Ý kiến của cha mẹ là, hiến thận thì tuyệt đối không được, nhưng giúp đỡ bọn họ một số tiền thích hợp thì có thể."

Dù sao cũng là mẹ và em trai ruột của con gái, nếu hoàn toàn buông tay bỏ mặc thì hai đứa bé sẽ khó tránh khỏi bị người khác nói xấu. Tập tục xã hội là thế, không nhìn đầu đuôi câu chuyện cũng không nhìn đúng sai, chỉ nhìn vào mạnh yếu, xem ai đáng thương hơn mà thôi. Coi như dùng tiền để mua sự yên ổn đi.

Suy tính của ba Đường mẹ Đường cũng giống như cách nghĩ của Dao Hân lúc trước, nhưng hiện tại Dao Hân đã không nghĩ như vậy nữa, cô nàng nói: "Cha mẹ, con đã nói rồi, chúng con sẽ không cho bọn họ tiền. Tiền của hai người cũng phải vất vả mới kiếm được, dựa vào cái gì phải cho người không liên quan. Nếu bọn họ là người tốt, chẳng cần cha mẹ nói con cũng sẽ hỗ trợ. Không cần biết đó có phải là em ruột của con hay không, thấy hoàn cảnh đáng thương con cũng không ngại mà bỏ ra ít nhiều gọi là tấm lòng. Nhưng bọn họ hoàn toàn không xứng đáng!"

Ba Đường mẹ Đường không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù bọn họ đã sống chung nhiều năm, từ lâu giống như ruột thịt trong nhà; nhưng chung quy đối mặt với người thân có huyết thống thực sự, bọn họ hành động nhiều quá lại thành ra không hay. Nếu làm không tốt sau này sẽ sinh ra sự ngăn cách, rồi trở thành cái gai trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Về sự lo lắng của bọn họ, Thủy Ngân hiểu rõ hơn nhiều so với Dao Hân, cô mở miệng nói: "Cha mẹ không cần lo lắng, đây không phải là chuyện lớn. Con và chị Dao Hân đã có biện pháp đối phó, nói cho cha mẹ biết chỉ là để hai người an tâm mà thôi."

Thủy Ngân vừa nói xong, ba Đường mẹ Đường không có thêm ý kiến gì về chuyện đó nữa. Từ trước đến nay cô con gái nhỏ đã như thế này, cô nói được thì làm được, hành động cực kỳ ổn thoả. Hai đứa bé đều là sự kiêu ngạo của bọn họ.

Ba Đường mẹ Đường tiến lên ôm hai cô con gái đã trưởng thành: "Được rồi, vậy cha mẹ sẽ không quản nữa. Nhưng nếu gặp phải khó khăn gì thì nhất định phải nói cho cha mẹ biết nhé."

Người thực sự gặp phải khó khăn không phải là chị em Thuỷ Ngân, mà là mẹ ruột Vương Quế Vân và em trai Vương Đông mới phải.

Bệnh của Vương Đông không thể kéo dài, mà tìm mãi vẫn không thấy thận. Vốn dĩ bọn họ muốn ở lì tại bệnh viện mà đợi, nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tuy rằng tuổi của Vương Đông không lớn, nhưng tại chỗ ở cũ lại là một tên lưu manh có tiếng. Cách giải quyết của cậu ta là dùng thủ đoạn chơi xấu uy hiếp, sai khiến mẹ ruột của mình đi đến chỗ của hai chị gái làm náo loạn.

Mới đầu Vương Quế Vân còn có chút do dự, nhưng rốt cuộc cũng không vượt qua được tình yêu dành cho con trai. Về sau bà ta cũng chỉ có con trai để dựa vào mà thôi, nếu con trai xảy ra vấn đề gì thì bà ta cũng không sống nổi nữa.

"Đi đến nhà của bọn họ làm ầm ĩ trước đi!"

Đáng tiếc ngay đến cổng cư xá Vương Quế Vân cũng không thể đi vào. Thủy Ngân đã đặc biệt nhắc nhở, để bảo vệ của cư xá không cho bà ta đi vào. Bảo vệ của cư xá rất có trách nhiệm, ngăn Vương Quế Vân ở bên ngoài. Vương Quế Vân dám khóc lóc om sòm ăn vạ với con gái, nhưng đối mặt với bảo vệ vẻ mặt nghiêm nghị lại không dám làm cái gì. Ngược lại còn lấy lòng cười cười, ngồi chờ ở bên ngoài.

Ngồi xổm chờ thật lâu mà không thấy người, sau khi trở về lại bị con trai mắng cho một trận. Bà ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể túm lấy con gái cả mà mắng, muốn chị cả cùng đi với bà ta tìm hai cô con gái nhỏ.

"Mẹ, quên đi, vô dụng thôi. Chúng ta không biết hai đứa nó đang làm việc ở đâu, bỏ qua đi mà." Chị cả không dám chống đối lại mẹ ruột, chỉ có thể liên tục nhỏ giọng thuyết phục, nhưng chị ta thực sự không khuyên nổi mẹ và em trai.

"Không phải chị ba đang làm việc ở bệnh viện này hay sao? Làm ầm ĩ ngay ở chỗ này đi, chị ta không giúp đỡ thì làm ầm lên cho đến lúc chị ta mất việc thì thôi!" Vương Đông đập giường bệnh trợn mắt lên, cảm thấy ý kiến của mình rất hay.

Chỉ có điều, Thủy Ngân đã nhanh chóng kết thúc quá trình thực tập, quay về phòng thí nghiệm để hỗ trợ. Bọn họ ở bệnh viện không thể tìm thấy cô.

Vương Quế Vân dựa theo yêu cầu của con trai làm náo loạn trong bệnh viện. Không những không gây ảnh hưởng gì đến Thủy Ngân mà ngược lại còn suýt khiến bệnh viện đuổi cổ mẹ con bọn họ ra ngoài. Viện phí còn chưa nộp đủ, bác sĩ không còn cách nào mới để bọn họ tiếp tục ở lại. Hiện tại cảnh cáo nếu còn làm ầm ĩ nữa sẽ lập tức đuổi người, lúc ấy Vương Quế Vân mới không dám la lối nữa.

Bên này không tìm thấy con gái nhỏ, lại nhớ tới tìm cô con gái thứ hai. Nhưng công việc hiện giờ của Dao Hân có tính bảo mật rất cao. Đừng nói tới mẹ con bọn họ, ngay cả bạn bè cũng không biết cô đang chuẩn bị đóng phim. Tóm lại chính là tìm không thấy người, cũng không biết người ta đang làm việc ở đâu.

Cuối cùng Vương Đông ở trên mạng phát hiện ra một video tiết mục biểu diễn trong lễ tốt nghiệp có rất nhiều lượt xem, nhìn thấy chị hai và chị ba của mình. Thế mới biết hoá ra hai người còn đang theo học một trường đại học rất nổi danh, trong lòng lại càng thấy ghen tức. Đều là cùng một mẹ sinh ra, dựa vào cái gì hai người kia có cuộc sống tốt như vậy, còn cậu ta lại phải trải qua cực khổ thế này.

"Đi đến làm loạn ở trường học của bọn họ, xem hai người đó có bị mất mặt hay không!"

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về
Chương Trước/97Chương Sau

Theo Dõi