Chương Trước/141Chương Sau

Đích Nữ Tàn Phi

Chương 88-2: Săn Thú Mùa Xuân (2)

Hôm nay nhà mình mất điện nên đăng truyện trễ một chút, mọi người thông cảm! ????????????

********************************

“Sao?” Tiết Vũ Văn sửng sốt, không rõ Tiết Mộ có ý gì.

“Nhị muội cũng sắp mười bốn tuổi, năm sau đã đến tuổi cập kê, đến lúc người đến tìm huynh nhận làm đại ca cũng không ít hơn ta đâu!” Hai tháng sau Tiết Lan Hương sẽ chính thức bước sang tuổi mười bốn, đối với một nữ tử cổ đại mà nói mười bốn tuổi cũng đã có thể lập gia đình, cho nên một năm nay Tiết Lan Hương sẽ không cần phải giống như những muội muội của mình đi học cầm kỳ thi họa nữa mà nàng phải đi theo ma ma lớn tuổi giáo huấn chuyện phu thê.

Tiết Vũ Văn ngẩn ra, một lúc sau mới lấy lại được nụ cười, chỉ là nụ cười này của hắn có chút phiền muộn: “Đệ nói đúng.” Lễ cập kê đến điều này chứng tỏ nữ tử phải chuẩn bị tâm lí gả ra ngoài, chỉ sợ lúc này Tiết lão thái thái đã cho bà mai tìm kiếm một lang quân như ý cho Tiết Lan Hương rồi, cho nên năm nay nàng mới muốn để Tiết Lan Hương tham gia săn thú, bởi vì là sự kiện trọng đại của Đại Ngụy nên người quyền cao chức rộng đều đến tham gia, ở nơi đó muốn tim một lang quân không như ý cũng khó.

Tiết Mộ cũng nhận thấy thái độ khác thường của Tiết Vũ Văn, nghĩ rằng hắn không nỡ rời để muội muội gả ra ngoài bèn mở miệng trêu chọc: “Đại ca, có phải không muốn xa muội muội không?”

“Không phải là không muốn, ta chỉ lo lắng cho chung thân đại sự của nàng.” Hôn nhân theo lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, tuy là nói thế nhưng người có quyền quyết định chung thân đại sự của người trong phủ thì chỉ có thể là Tiết lão thái thái, cho dù là chọn phu quân cho Tiết Lan Hương thì Nhị phu nhân Lâm thị chưa chắc đã có quyền lên tiếng, lỡ như Tiết lão thái thái vì muốn củng cố quyền lực của Tiết gia mà gả Tiết Lan Hương cho một người không tốt, hay là người nàng không thích người thì phải làm sao?

Tính tình của Tiết lão thái thái Tiết Vũ Văn làm sao lại không rõ, con người này làm gì cũng quan tâm đến lợi ích của bản thân mà không hề nghĩ đến cảm giác của người khác, chỉ cần việc đó mang lại lợi ích cho bản thân nàng ta, mang lại lợi ích cho Tiết gia thì mặc kệ đó là gì nàng cũng sẽ làm, bỏ ngoài tai sự phản đối của người trong tộc, cho nên nếu Tiết lão thái thái đã quyết định hôn sự cho Tiết Lan Hương thì cho dù Tiết Lan Hương hay Nhị phu nhân Lâm thị có phản đối đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được gì. Quan hệ giữa hắn và muội muội không phải là rất tốt, huống hồ chuyện chung thân đại sự của nàng hắn cũng không tiện xen vào, nhưng thân là ca ca, hắn tự nhiên muốn muội muội của mình hạnh phúc, gả cho người mà muội muội cảm thấy xứng đáng.

“Đệ cũng biết chuyện chung thân đại sự thế này cho dù là chúng ta cũng không có quyền quyết định, huống hồ lại là các nàng...” Hắn không ám chỉ một mình Tiết Lan Hương mà ám chỉ luôn tất cả nữ nhi của Tiết phủ.

Lúc này Tiết Mộ cũng đã hiểu ý của Tiết Vũ Văn, sắc mặt hắn có chút âm trầm: “Đại ca yên tâm đi, trước khi đến lễ cập kê của nhị muội chúng ta sẽ tìm cho muội ấy một đấng lang quân như ý, mà hôm nay vừa vặn là thời cơ thích hợp để làm chuyện này.”

Tiết Vũ Văn không tiếng động thở dài: “Chỉ mong là như vậy.” Săn thú mùa xuân không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà nó thể hiện, muốn tìm một đức lang quân như ý đâu có dễ dàng như vậy?!

Xe ngựa lăn bánh trên đường, lúc này đột nhiên xe ngựa nghiêng sang một bên, giống như đang tránh đi thứ gì đó khiến người ngồi trong xe cũng mất cân bằng mà ngã sang một bên. Tiết Lan Hương ngồi ở trong cùng, nàng bám vào thành xe ngựa nên không có bị ngã, mà Tiết Phong Lan thì ngồi ở phía ngoài, xe ngựa nghiêng khiến nàng mất cân bằng ngã sang một bên, may mắn là có Như Sương bên cạnh đỡ lấy nên là không có việc gì.

“Cẩn thận một chút, tiểu thư còn ngồi bên trong đâu.” Bên ngoài truyền đến thanh âm của Thanh Trúc cùng với giọng nói đầy hối lỗi của xa phu: “Xin lỗi nhị vị tiểu thư, lúc này có một đứa bé qua đường.”

“Không có việc gì.”

“Tiểu thư người...” Như Sương đỡ lấy Tiết Phong Lan, lo lắng mở miệng.

“Không sao.” Tiết Phong Lan xua tay, tỏ vẻ bản thân mình không sao, Như Sương sau khi kiểm tra một lượt phát hiện nàng không có bị thương mới yên tâm thở ra.

Tiết Phong Lan đưa tay chỉnh lại mép váy, bởi vì vừa nãy xe ngựa nghiêng sang một bên nên váy nàng cũng bị tốc lên, để lộ chiếc quần dài cùng màu ở bên trong, nàng đưa tay kéo váy xuống che đi đôi chân của mình, bàn tay chạm vào đôi chân thoáng ngừng một chút, sau đó làm như không có chuyện gì mà tiếp tục sửa lại váy. Kể từ sau ngày Tiết Yên Hoa hắt bát canh cá vào chân nàng thì Tiết Phong Lan lúc nào cũng ôm hi vọng một ngày nào đó nàng sẽ đi lại được, nàng cũng đã đem chuyện này nói với Diệp Thái y, sau khi khám kỹ lại cho nàng thì Diệp Thái y bày tỏ sự kinh ngạc, hắn nói đây là một tiến triển tốt, mặc dù hiện tại vẫn chưa tìm ra được biện pháp giúp nàng đi đứng trở lại nhưng nếu đôi chân nàng đã có thể cảm nhận thì rõ ràng nàng vẫn còn có cơ hội để đứng dậy, vốn dĩ Diệp Thái y định báo tin mừng này cho người của Tiết gia nhưng lại bị nàng ngăn cản, tuy có thể giấu Tiết gia nhưng Thái hậu thì không thể giấu, cho nên sau đó Diệp Thái y đã đem chuyện này bẩm báo lại với Thái hậu, Thái hậu trọng thưởng cho Diệp Thái y hậu hỉnh, đồng thời cũng bảo Diệp Thái y không cần công bố chuyện này ra bên ngoài. Lời của Thái hậu khác với lời của Tiết Phong Lan, đối với lời của Tiết Phong Lan nếu Diệp Thái y không nghe theo thì không sao cả, nếu hắn giúp nàng giữ bí mật thì đó là bởi vì tình cảm đôi bên, giữa đại phu và người bệnh, giữa sư phụ và đồ đệ, đúng vậy cách đây không lâu Diệp Thái y đã nhận Tiết Phong Lan làm đồ đệ, còn dạy cho nàng không ít thứ, mặc dù bản thân nàng không có thiên phú về phương diện này, học hoài học mãi mới nhớ được những loại dược liệu cơ bản nhưng về độc dược thì nàng lại rất có thiên phú, chưa bao giờ lầm độc dược thành giải dược cứu người.

Sau chuyện xảy ra ở sinh thần của Liên Như Nguyệt, quan hệ giữa Tiết Phong Lan và Diệp Thái y rõ ràng là có một bước tiến triển vượt bậc, trước kia Diệp Thái y đối với nàng cũng là quan tâm chăm sóc nhưng cũng chỉ dừng ở mức đại phu với người bệnh, nhưng sau chuyện nàng cứu nữ nhi hắn, Diệp Thái y đối với nàng nhi con cháu trong nhà, ân cần dạy bảo khiến Tiết Phong Lan thụ sủng nhược kinh, nói đi nói lại thì nàng vẫn phải cảm tạ Tiết Phong Linh một tiếng.

Tiết Lan Hương một bên im lặng nhìn, cũng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì nàng biết cho dù nàng có hỏi thì Tiết Phong Lan chưa chắc đã trả lời thật lòng, vì vậy im lặng mới là cách tốt nhất, chỉ là ánh mắt nàng nhìn Tiết Phong Lan, không... chính xác mà nói là nhìn đôi chân của Tiết Phong Lan, đôi mắt hiện lên tia phức tạp, đáy mắt tăm tối không rõ, bàn tay siết chặt mép váy, sắc mặt khác thường.

Thời tiết mùa đông lạnh giá, ngoài trời tuyết phủ đầy sân, mặt hồ lại kết thành từng lớp băng mỏng, nhiệt độ thấp đến mức không thể tách rời khỏi áo khoác, thời tiết như thế này Tiết Lan Hương thường sẽ không ra ngoài. Thế nhưng ngày đó Nhị phu nhân Lâm thị muốn làm một ít bánh để ăn cho ấm bụng nên bảo Thanh Trúc đi hái hoa, Thanh Trúc lúc này bị người của viện khác gọi đi trợ giúp cho nên Tiết Lan Hương phải đi hái hoa, công việc này cũng không tính là nặng nhọc, Tiết Lan Hương tự nhiên bản thân không có yếu đuối đến mức chuyện hái hoa ngắt cỏ này cũng không làm được, cho nên nàng đi đến hậu viện phía sau hái một ít hoa, chính nàng không ngờ chuyến đi lần này của nàng lại thấy một chuyện không nên thấy.

Nơi Tiết Lan Hương hái hoa gần với hồ nước phía sau hậu viện, nàng không dám đến gần cái hồ đó, bởi vì hồ nước nơi đó rất lớn cũng rất sâu, mặc dù hiện tại có lẽ bề mặt của hồ nước đã bị đóng thành một lớp băng mỏng rồi nhưng do tuyết rơi mà đường trở nên trơn trợt hơn rất nhiều, bản thân Tiết Lan Hương không phải là người bất cẩn vì vậy nên nàng không dám đánh cược mạng sống của bản thân.

“Ùm” một tiếng, bàn tay đang ngắt hoa của Tiết Lan Hương không khỏi dừng lại, nơi này vốn yên tĩnh, cho nên mỗi một thanh âm tạo ra cũng có thể nghe thấy rõ ràng, huống hồ là tiếng động lớn như vậy, Tiết Lan Hương cầm lấy giỏ đựng hoa đi thẳng về phía trước, nàng không có bước ra khỏi lùm cây mà chỉ đứng ở nơi đó quan sát.

Lúc này bên cạnh hồ có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng, nàng một thân bạch y như tuyết, sam y mỏng manh bao phủ người nàng, nếu không phải vì một đầu tóc đen kia thì Tiết Lan Hương thật sự sẽ không nhìn thấy nàng, nàng đứng nơi đó giống như đang hòa quyện vào bầu trời tuyết trắng này vậy, điều thu hút sự chú ý của Tiết Lan Hương chính là hồ nước. Mặt hồ có nhiều nơi kết thành một lớp băng mỏng, nhưng gần nơi bạch y thiếu nữ đang đứng thì lại bị vỡ ra, một cánh tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi mặt nước, áo khoác lông màu đỏ nổi bật lên giữa làn nước xanh, một đầu tóc đen như đang nhảy xuống trong nước, thiếu nữ không ngừng giãy giụa, cố gắng muốn nổi lên nhưng lại không được, nhìn đến gương mặt đang đấu tranh với nước kia Tiết Lan Hương theo phản xạ đưa tay che miệng.

Tiết Phong Lan?!

Vì sao Tiết Phong Lan lại ở đây?! Hơn nữa còn bị rơi vào hồ nước?!

Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiết Lan Hương nhưng không có đáp án, Tiết Lan Hương đã rất hốt hoảng, không biết nên làm gì mới tốt, lúc này nàng nên xông ra cứu Tiết Phong Lan nhưng chính bản thân nàng cũng không biết bơi, nhìn thân ảnh sắp chìm xuống đáy hồ kia gương mặt nàng liền trở nên trắng bệch, bàn tay vô tình đụng vào cành cây khiến cành cây xẹt qua bàn tay nàng một đường, đau đớn khiến nàng phục hồi tinh thần mà vội vàng chạy đi gọi người đến cứu. Lúc nàng cùng một đám người chạy đến thì đã không còn thấy bóng dáng Tiết Phong Lan đâu nữa, có lẽ nàng ta đã hoàn toàn chìm xuống đáy hồ, vài gã sai vặt ngay lập tức liền nhảy xuống, kỹ năng bơi lội của một vài người trong phủ rất tốt nên đã cứu Tiết Phong Lan thành công, chính là thân thể Tiết Phong Lan lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, cho nên mọi người ngay lập tức liền chạy đi tìm đại phu, chỉ để lại Tiết Lan Hương cùng bạch y thiếu nữ đứng đó.

Tiết Lan Hương lúc này mới chú ý đến bạch y thiếu nữ, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã kinh ngạc đến không nói nên lời, người này chính là Tiết Phong Linh, thân thể Tiết Phong Linh lúc này đột nhiên run lên, hai mắt nàng nhìn về một hướng, biểu cảm vô hồ, sắc mặt cũng nhợt nhạt, còn chưa đợi Tiết Lan Hương nói gì thì nàng ta đã ngất xỉu, Tiết Lan Hương bất đắc dĩ phải đưa Tiết Phong Linh trở về phòng, đồng thời cũng mời luôn đại phu.

Không đến một canh giờ sau, trong phủ bắt đầu truyền tai nhau tin tức: Tứ tiểu thư không thể đi lại được!

Bởi vì ngâm nước hồ lâu lắm, thân thể bị hàn khí xâm nhập, đặc biệt là hai chân, lạnh đến mức khó mà có thể cử động, cho nên... mạng thì có thể cứu chữa được nhưng sau này thân thể cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn, nghe được tin tức này ngoại trừ kinh ngạc Tiết Lan Hương cũng chỉ bày tỏ sự tiếc nuối, không thể đi lại tức là sau này không thể múa được, mặc dù nàng cùng Tiết Phong Lan giống như chó với mèo suốt ngày cãi nhau không ngừng nàng bản thân nàng phải công nhận vũ kỹ của Tiết Phong Lan rất tốt, nếu nàng cố gắng luyện tập mấy năm sau nhất định sẽ múa một khúc kinh nhân, chính là hiện tại...

Sau đó không lâu trong phủ bắt đầu truyền ra tin tức, sở dĩ ngày đó Tứ tiểu thư bị té ngã là bởi vì nàng ham chơi, lôi kéo Tam tiểu thư đến bên hồ hái hoa sen, nhưng bởi vì đường trơn trượt cho nên đã té ngã rơi xuống hồ, mà Tam tiểu thư cũng sợ hãi đến mức hôn mê bất tỉnh, mọi người đều cảm thấy may mắn trong hai người chỉ có một người rơi xuống, nếu không lúc này sợ là chó gà không yên rồi.

Lúc đầu Tiết Lan Hương cũng không có quan tâm quá nhiều với chuyện này, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, có nhắc lại cũng không giải quyết được gì, không bằng chấp nhận sự thật mà tiến về phía trước, tuy sự thật này có chút khó có thể chấp nhận, nhưng tương lai của Tiết Phong Lan còn dài, không thể vì mất đi đôi chân mà suy sụp tinh thần rồi đánh mất cả tương lai được. Tiết Lan Hương ôm thái độ sống chết mặc bây đối với chuyện này, thế nhưng sau khi nghe những lời tường thuật từ Thanh Trúc, Tiết Lan Hương cảm thấy có chút kỳ lạ, hoa sen chỉ nở vào mùa hạ, Tiết Phong Lan đi hái hoa sen vào mùa đông đã khiến người ta kinh ngạc lắm rồi, còn bất cẩn trượt chân rơi vào hồ nữa, thật là... ngu ngốc, đó là suy nghĩ ban đầu của Tiết Lan Hương. Sau khi nghe Thanh Trúc nhắc đến chuyện Tiết Phong Linh ngất xỉu, Tiết Lan Hương cũng nhớ đến chuyện ngày hôm đó, dù sao nàng cũng có mặt ở đó, chính nàng là người Tiết Phong Linh trở về phòng, bất quá không nhắc đến chuyện này thì thôi, một khi đã nhắc thì chuyện này cứ xuất hiện quanh quẫn trong đầu này nàng, khiến Tiết Lan Hương không muốn nghĩ đến cũng không được.

Theo như lời mọi người là Tiết Phong Lan lôi kéo Tiết Phong Linh nói là muốn đi hái hoa sen, nếu như là hai người cùng đi chung với nhau vậy thì tại sao chỉ có một người trượt chân té xuống hồ mà người còn lại lại đứng bên hồ không có việc gì?

Không phải nàng muốn Tiết Phong Linh cũng té xuống hồ giống Tiết Phong Lan, nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ khi tỷ muội hai người đi chung với nhau nhưng lại chủ có một người gặp chuyện không may, cũng có thể giải thích rằng Tiết Phong Lan nghịch ngợm muốn hái hoa sen, bỏ mặc ngoài tai lời khuyên của Tiết Phong Linh nên mới bị trượt chân rơi xuống hồ, nhưng sau khi Tiết Phong Lan rơi xuống hồ rồi vì sao Tiết Phong Linh không lập tức chạy đi tìm người cứu giúp mà lại đứng nhìn Tiết Phong Lan dần chìm xuống đáy hồ mà không có một chút động tĩnh muốn cứu người?

Tiết Lan Hương đem nghi hoặc trong lòng nói với Nhị phu nhân Lâm thị, phản ứng đầu tiên của Nhị phu nhân chính là che miệng nữ nhi lại, sau đó dặn dò nữ nhi không được đem chuyện này nói ra ngoài, Tiết Lan Hương cũng không muốn vì một lời nói vô tình của mình mà nhắc lên sóng gió nên nàng cũng thức thời không nói tiếp, chỉ đem nghi hoặc đè xuống đáy lòng, nàng lí giải hành động của Tiết Phong Linh là bởi vì do quá sợ hãi, dù sao ngày đó chính Tiết Lan Hương cũng sợ hãi quên mất phản ứng, huống hồ là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu như Tiết Phong Linh sợ là so với nàng còn sợ hãi hơn nhiều.

Tiết Lan Hương biện minh cho chính mình cũng là biện minh cho Tiến Phong Linh.

Vốn dĩ nàng cũng đã bỏ qua chuyện này cho đến khi đi tiệc sinh thần của Liên Như Nguyệt đến gần, Tiết Phong Linh muốn đưa nàng đi cùng, đây là cơ hội để tiếp xúc với nhiều người Tiết Lan Hương tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngày đó sau khi chuẩn bị xong nàng đến Mẫu Đơn Các tìm Tiết Phong Linh, nha hoàn trong viện đối với sự xuất hiện của Tiết Lan Hương đã thành thói quen cho nên không có ai ngăn cản, để mặc Tiết Lan Hương đi thẳng đến khuê phòng của Tiết Phong Linh. Đi đến ngoài cửa Tiết Lan Hương nghe được giọng nói, là của Tiết Phong Linh cùng Vân Yên, Tiết Lan Hương vốn định đưa tay gõ cửa nhưng câu nói tiếp theo của Tiết Phong Linh đã khiến nàng dừng động tác lại, nàng đã vô tình nghe thấy những thứ mà đáng lí ra không nên nghe thấy!

Hóa ra không phải bản thân Tiết Phong Lan trượt chân ngã xuống hồ mà là bị người khác đẩy xuống, hơn nữa người đó không ai khác chính là Tiết Phong Linh!

Phản ứng đầu tiên của Tiết Lan Hương khi nghe được chuyện này chính là khiếp sợ, sau đó lại nghĩ nhất định là bản thân nghe lầm rồi, Tiết Phong Linh làm sao có thể đây Tiết Phong Lan té hồ được, nàng muốn đẩy cửa ra chạy vào chất vấn Tiết Phong Linh, hỏi xem rốt cuộc lời nói lúc nãy của nàng ta có bao nhiêu phần trăm đáng tin, thế nhưng nàng không có can đảm, nàng không dám, vì tránh để hai người trong phòng phát hiện, Tiết Lan Hương nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Tuy là tỷ muội một nhà nhưng các nàng lại không mấy hòa thuận, Tiết Thanh Liên bị những người khác cô lập nguyên nhân là do nàng ta xuất thân thứ nữ, Tiết Yên Hoa bị người khác chán ghét là bởi vì nàng quá kiêu ngạo, mà Tiết Phong Lan bởi vì luôn cùng nàng tranh giành đồ vật mà dẫn đến mối quan hệ giữa hai người trở nên gay gắt. Việc nàng cùng Tiết Phong Lan không hợp nhau tất cả mọi người đều biết, tiểu hài tử tranh giành đồ chơi với nhau, đây vốn là chuyện thường xảy ra ở các gia đình khác, Tiết Lan Hương cùng Tiết Phong Lan không ưa nhau, cả hai không hề cho đối phương sắc mặt tốt nhưng cùng lắm thì cũng chỉ dừng ở việc nói xấu lẫn nhau mà thôi, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng những thủ đoạn dơ bẩn để cho nàng ta một bài học hay làm những việc uy hiếp đến tính mạng đối phương, vậy mà Tiết Phong Linh thân là tỷ tỷ của Tiết Phong Lan, nàng ta cư nhiên ra tay đẩy muội muội của mình xuống hồ. Tiết Phong Linh liệu có nghĩ đến nếu mọi người không kịp chạy đến cứu Tiết Phong Lan lên thì không chỉ đôi chân nàng ta không đi lại được mà thậm chí cả tính mạng của nàng ta cũng sẽ biến mất hay không?!

Tiết Lan Hương không hiểu, nếu đổi lại nàng là người đẩy Tiết Phong Lan xuống hồ thì nghe có vẻ hợp lí hơn, dù sao bản thân nàng cùng Tiết Phong Lan cũng không hợp nhau, thậm chí có thể dùng cụm từ “chán ghét” để hình dung, cho dù nàng có hại nàng ta thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng Tiết Phong Linh thì khác, nàng ta là tỷ tỷ của Tiết Phong Lan, là thân tỷ song sinh, giữa hai người bọn họ có sự liên kết máu thịt không thể thay đổi, trước đó tình cảm của tỷ muội của hai người vô cùng tốt, Tiết Phong Lan rất thích dính với Tiết Phong Linh, mà Tiết Phong Linh cũng không có lộ vẻ chán ghét gì với việc Tiết Phong Lan dính mình, vậy mà hiện tại... đùng một cái đẩy Tiết Phong Lan xuống hồ, đây là hành động của một người tỷ tỷ... không, là một nữ hài nên làm sao?!

Rốt cuộc là hận thù sâu nặng cỡ nào mới có thể khiến cho Tiết Phong Linh làm ra chuyện động trời này?!

“Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy?” Nhìn Tiết Lan Hương im lặng cúi đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, Tiết Phong Lan nghĩ rằng có thể nàng ta vừa bị chuyện vừa nãy dọa cho kinh sợ nên không khỏi mở miệng hỏi thăm. Nàng phát hiện dạo gần đây ánh mắt Tiết Lan Hương nhìn nàng có phần kỳ lạ, mang theo vài phần phức tạp, lại ẩn ẩn có chút thương hại cùng với sự nghi hoặc khó hiểu khiến Tiết Phong Lan không rõ là đã xảy ra chuyện gì, lần trước ở trên sinh thần của Liên Như Nguyệt nàng ta còn chủ động cùng nàng bắt chuyện, nếu là trước kia Tiết Lan Hương tuyệt đối sẽ không làm như vậy, vậy mà hiện tại... đối với sự thay đổi đột ngột này của Tiết Lan Hương, Tiết Phong Lan ngoại trừ ôm thái độ nghi ngờ cũng không có biểu hiện gì khác.

Địch bất động ta bất động, nếu Tiết Lan Hương thay đổi thái độ với nàng là bởi vì muốn thực hiện mục đích nào đó thì nàng cũng sẽ chờ xem nàng ta định làm gì.

“Không... không có gì...” Tiết Lan Hương giật mình, bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, đối với sự hỏi han từ Tiết Phong Lan nàng chỉ lắc đầu không nói.

Đoàn người Tiết gia rất nhanh liền đến nơi tập trung của các phủ đệ, tốc độ của xe ngựa khi đến nơi này đã chậm rãi hẳn đi, có lẽ là bởi vì bên ngoài có quá nhiều xe ngựa đang đậu nên không thể đi nhanh được, mặc dù không có nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nhưng Tiết Phong Lan vẫn có thể nghe thấy được, bên ngoài lúc này nhất định là rất náo nhiệt.

Đường phố lúc này ngoại trừ những đoàn xe ngựa kéo đuôi nhau ra thì không còn các gian hàng nào khác, ngày hôm nay con đường này bị cấm buôn bán để chừa đường cho đoàn người đi qua, chỉ còn lại các tửu lâu lớn mở cửa tiếp khách, hiện tại trong tửu lâu đã có không có ít người đến, bọn họ đều tập trung đến xem Ngụy đế vi hành, muốn chiêm ngưỡng vẻ uy nguy của bậc đế vương. Ngụy đế cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người, theo sau đó là một đám đại thần, văn có võ có, có người cưỡi ngựa, có người ngồi xe ngựa cùng với những chiếc xe ngựa mang biểu tượng của các phủ đệ khác nhau đang chở gia quyến theo tuốt đằng xa, đoàn người kéo dài từ đầu đường đến cuối đường, số lượng lớn đến mức kinh người.

“Lộc cộc lộc cộc.”

“Hí hí...”

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, kèm theo âm thanh chân ngựa ma sát với đường lộ, hôm nay Ngụy đế vi hành, ai mà dám thúc ngựa chạy nhanh trên đường lớn như thế?

Ôm nghi hoặc trong lòng, Tiết Phong Lan hiếu kỳ vén màn che cửa sổ lên, chỉ thấy một trận gió lướt qua mặt nàng, thứ duy nhất nàng nhìn thấy là tà áo màu trắng bay phất phới trong gió, cùng với mái tóc tóc đen múa lượn trên không trung. Không đợi nàng phục hồi tinh thần, lại có một trận gió thổi qua, lúc này nàng nhanh chóng bắt được dung mạo người đang cưỡi ngựa, đó là một nam tử với một bộ lam bào, với vẻ ngoài tuấn lãng, mái tóc hắn lướt qua cơn gió, hắn cưỡi ngựa phi như bay, chỉ để lại bóng lưng với khí thế hiên ngang xuất thần, người này không ai khác chính là Ngũ hoàng tử Lam Hạo Ngọc.

Lam Hạo Ngọc ôm bụng ngựa thúc một cái, con ngựa chạy như lao về phía trước, đường dù có lớn đến đâu cũng sẽ chật khi có nhiều chiếc xe ngựa đang đậu ở đó, thế nhưng hắn lại điều khiển ngựa rất tốt, tránh được hết tất cả các xe ngựa mà vượt mặt bóng dáng màu trắng. Bóng dáng màu trắng bị Lam Hạo Ngọc vượt mặt cũng theo đó thúc ngựa nhanh hơn, ngựa chạy như bay trên đường, khả năng điều khiển ngựa của người này không hề thua kém Lam Hạo Ngọc ở phía trước, Lam Hạo Ngọc chạy thẳng về phía đoàn người của Ngụy đế, bóng dáng màu trắng cũng đuổi sát phía sau, hai người lúc này đã chạy song song với nhau, đến khi cách xe ngựa của Từ Hoàng hậu một đoạn thì hai người đồng loạt kéo dây cương ngựa, ngựa hí một tiếng rõ dài rồi mới hoàn toàn dừng lại.

“Biểu muội, không tệ a!” Lam Hạo Ngọc nắm dây cương, đưa mắt nhìn người bên cạnh, từ lúc bắt đầu hắn vì muốn nhường nên để nàng chạy trước hắn, cho đến khi bị hắn vượt mặt rồi nàng lại bắt kịp tốc độ của hắn, có thể thấy được một năm không gặp không chỉ tiễn pháp của nàng được nâng cao mà trình độ cưỡi ngựa cũng đã tiến bộ vượt bậc, không cần hắn phải nhường nữa rồi.

Thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa, một thân kỵ trang màu trắng hoàn toàn đối lập với màu nâu vàng bên dưới của con ngựa, mái tóc dùng một sợi vải trắng buộc theo kiểu đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thon dài trắng noãn, kỵ trang được thiết kế ôm sát người, trên nền vải trắng là những đường chỉ màu vàng kim càng khiến bộ kỵ trang thêm nổi bật. Nàng ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào nàng khiến cả người nàng trở nên bừng sáng, hai hàng lông mày dài như liễu, đôi mắt trong suốt như một viên ngọc, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận, ngũ quan xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông, người này không ai khác chính là tiểu thư của Trấn quốc Tướng quân phủ - Triệu Băng Lộ.

“Biểu ca muội đã nói không cần huynh phải nhường mà!” Triệu Băng Lộ quay đầu nhìn Lam Hạo Ngọc, khóe môi hơi giương lên tỏ vẻ bất mãn, chính là đôi mắt lại hàm chứa ý cười khiến cho cả gương mặt đều tràn đầy sức sống, như đóa hoa vừa mới gặp mùa xuân vậy, có lẽ bản thân nàng cũng không biết bộ dạng hiện tại có bản thân có bao nhiêu mê người.

“Là là, ta không nên đánh giá thấp muội như vậy.” Lam Hạo Ngọc mỉm cười, gương mặt tuấn tú tràn ngập sự ôn nhu, hắn quên mất... nàng sớm đã không còn là tiểu nữ hài mặt đầy nước mắt nước mũi mà đi theo sau hắn suốt ngày nữa, nàng hiện tại đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ có thể khiến bất kì nam nhân nào say mê, hơn nữa nàng cũng đã có năng lực bảo vệ chính mình, cũng không cần hắn phải nhường nhịn.

“Hậu quả của việc đánh giá thấp muội chính là...” Dưới ánh mắt nghi hoặc của nam tử, nàng chu môi, từng chữ từng chữ từ bờ môi đỏ mộng phát ra: “Muội phạt huynh hôm nay phải bắt một con thú làm lễ vật bồi thường cho muội!”

Lam Hạo Ngọc bất đắc dĩ: “Ta nói, ta chỉ đánh giá thấp muội một chút mà thôi, có cần phải hướng ta đòi lễ vật không?”

“Hay là muội sớm đã nghĩ ra cái cớ này để hướng ta đòi lễ vật hả?”

“Ai... ai nói?” Thần sắc Triệu Băng Lộ có chút mất tự nhiên: “Muội mới không có!”

“Nhìn vẻ mặt của của muội, ta đoán...” Lam Hạo Ngọc nhếch môi, đáy mắt đầy vẻ trêu chọc: “Ta nói đúng rồi chứ gì?”

“Biểu ca!”

“Giữa đường giữa xá thế này, hai người có thể đùa giỡn được sao?” Lúc này cửa sổ của chiếc xe ngựa bên cạnh hai người đột nhiên bị vén lên, để lộ dung nhan xinh đẹp của người bên trong.

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh Thịnh Thế Vương Nữ
Chương Trước/141Chương Sau

Theo Dõi