Chương Trước/78Chương Sau

Đế Vương Vạn Giới

Chương 78: Phong Mang Linh (1)

Nằm mê man không biết bao lâu, Phiên Hồng mới từ từ tỉnh dậy, khó khăn ngẩng đầu nhìn quanh. Một nữ nhân tóc đỏ đang quay lưng nấu nướng gì đó, dáng vẻ chật vật vô cùng, thậm chí có thể ngửi thấy mùi khét từ nơi đó tỏa ra khắp nơi.

- Khụ, cô là nữ nhân mà chưa từng nấu ăn sao?

Phiên Hồng ngồi dậy, đi từng bước lại gần phòng bếp mà cười nhạo nói. Tuy vậy thôi chứ nếu nói hắn không cảm động vì việc Lam Thiên Tình chăm sóc mình thì là giả dối. Cô nàng quay đầu lại, cầm một chảo trứng đen sì trong tay mà phồng má nói:

- Hừ hừ, ai bảo nữ nhân cần biết nấu ăn? Xem anh nấu như thế nào mà còn dám nói ta!

Vì bị nói xấu khiến cô ta quên luôn mục đích bản thân đến đây làm gì, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào phòng bếp với nguyên liệu đã được sắp đặt sẵn.

Phiên Hồng khinh thường nhìn một cái, rồi xắn tay áo lên vào bếp nấu nướng. Lúc này Lam Thiên Tình mới để ý đến khuôn mặt hơi chút trắng của Phiên Hồng, nhưng sự tò mò về tự tin của hắn khiến cô ta không nói gì, trong lòng quyết định sau này phải chăm sóc hắn kỹ hơn.

Nổi lửa lên, Phiên Hồng thành thạo đem nguyên liệu đã sơ chế qua đổ vào chảo dầu đã nóng, động tác nhanh đến không thấy tàn ảnh khiến Lam Thiên Tình được một phen mở rộng tầm mắt.

- Hừ, được cái mã ngoài.

Trong lòng thầm nghĩ thế, nhưng Lam Thiên Tình lại cảm thấy bất an, cũng có phần mong đợi. Phiên Hồng đem một đĩa thức ăn đầy ắp đi ra ngoài rồi đặt lên bàn ăn, giả vờ diễn vai bồi bàn:

- Mời quý khách.

Do ở đây không lâu, nhưng Phiên Hồng hắn ngược lại lượn lờ nhiều nơi, nên cũng ít nhiều học “lỏm” được chút ít văn hóa của nơi này, cũng thích ứng rất nhanh. Lam Thiên Tình phì cười, nhẹ nhàng đem thức ăn bỏ vào miệng.

- Ngon quá…

Dù không muốn nhưng cô ta vẫn phải nói ra. Phiên Hồng chỉ cười mỉm, rồi bước chân đi ra ngoài.

- Anh đi đâu đó?

- Tìm Tào Lâm.

Cộc lốc trả lời một câu, Phiên Hồng xỏ chân vào đôi giày, nhẹ nhàng bước đi. Hắn có thể nghe được âm thanh lộp cộp của chiếc giày mặc dù xung quanh rất ồn ào, ồn đến kinh khủng.

Sau khi bàn chút chuyện với lão nhân, hắn quyết định ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành đi tìm nguyên liệu cho Phong Lôi Ưng Đế sủng tiến giai. Còn đầu báo nhỏ, tuy đang thoải mái nằm lăn lóc tới một tuần chưa dậy, thế nhưng sức mạnh của nó không ngừng cường đại thêm.

Sáng hôm sau, trời trong xanh, ánh trăng trên cao nhè nhẹ chiếu xuống. Một màu trắng nhu hòa mát mẻ, không nóng bỏng như ở Tiên Ma đại lục.

Đứng trên lưng chim, Phiên Hồng cùng ba người vẫy tay tạm biệt Tào Lâm và Tào Diệp Kinh, chuẩn bị bắt đầu hành trình làm “đạo tặc”. Thế nhưng với Phiên Hồng, trong mắt hắn chỉ thấy địch nhân là giết, chỉ trừ đồng môn thân nhân là hắn cố kìm nén sát ý lại.

- Kia là cổng đi qua Vũ Liên thế giới, chúng ta chỉ cần tìm Phong Mang Linh và Huyền Lôi Môn, từ từ đột nhập trộm cướp là được.

Lam Thiên Tình chỉ chỉ vào một cái lỗ đen sừng sững trên trời kia. Dường như ba người Phong Ngạo và Lam Thiên Tình không mấy ngạc nhiên, còn Phiên Hồng có chút bỡ ngỡ. Vì lực hút của lỗ đen này rất lớn, nếu tùy tiện mà vào thì chắc chắn sẽ bị xoắn nát thành thịt vụn.

- Thông Hành Lệnh đâu?

Nghe được Lam Thiên Tình bảo phải dừng lại tại nơi cách lỗ đen ba dặm, Phiên Hồng liền cho chim dừng lại. Tức thì, một lão giả mặc trường bào cổ xưa vuốt râu đi ra ngoài từ hư không, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn người một thú.

Lam Thiên Tình lấy từ trong túi quần một cái lệnh bài ngọc hình tròn ném cho lão nhân kia. Lão cúi xuống nhìn lệnh bài trong tay, rồi ném trả lại. Tức thì lực hút giảm bớt, nếu nhìn kĩ vào sâu trong đó thì có thể thấy một điểm sáng.

Cảm tạ một tiếng, Lam Thiên Tình giục Phiên Hồng nhanh đi, bộ dáng như con chim này là thú sủng của nàng chứ không phải là của Phiên Hồng vậy. Hắn chỉ có nước cười khổ mà làm theo, ai bảo hắn không chống lại được cái bà cô quấn lấy mình dai như đỉa kia chứ?

Khi đi vào lỗ đen, trước mắt mọi người tối sầm lại, nhưng rồi ánh sáng rất nhanh mà xuất hiện trước mặt tất cả. Vẫn là những tòa nhà cao tầng san sát với vô số phương tiện chạy trên đường lớn. Vẫn là khung cảnh ấy, điều này khiến Phiên Hồng như hiểu ra gì đó.

- Này, nền văn minh mỗi ngân hà đều được đồng bộ sao? Vậy chúng ta đang ở Ngân Hà nào vậy?

- Ừm, không sai. Luyện Ngục Ngân Hà của chúng ta tuy chỉ là Ngân Hà trung đẳng, nhưng về khoa học kỹ thuật thì luôn luôn là top đầu.

Lam Thiên Tình tìm thấy chủ đề, thao thao bất tuyệt nói. Còn Phiên Hồng thì ngẫm nghĩ, chắc bản thân không phải là ở Ngân Hà này, bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật ở đó kém rất xa. Nơi này chỉ dùng một cây súng thì một Tướng cấp có thể tung chiêu xa đến vài vạn dặm, còn ở nơi đó thì một chỉ của Tướng cấp cũng chỉ hiệu lực trong phạm vi trăm dặm mà thôi, kém quá xa.

- Phân tán ra hai đường, ta và Thiên Tình sẽ phụ trách Phong Mang Linh, còn vợ chồng các ngươi phụ trách Huyền Lôi Môn đi.

Hắn chỉ chỉ hai hướng khác nhau, rồi bốn người phân ra hành động. Vì khoa học kỹ thuật ở nơi này thuận tiện hơn cho việc liên lạc nên không cần lo lắng vấn đề tin tức, thế nhưng để chắc ăn thì Phiên Hồng ném luôn cho mỗi người một khối ngọc bội truyền âm nhỏ để phòng hờ.

Trước một tòa nhà cổ kính, một đôi nam nữ vô cùng hấp dẫn chú ý của mọi người đang đứng nhìn tấm bảng khắc chữ “Phong Mang Linh” rồng bay phượng múa.

- Chậc chậc, ai bảo nơi này có đồ quý làm gì?

Phiên Hồng ra vẻ tiếc hận nói, nắm tay Lam Thiên Tình chậm rãi đi vào tòa nhà cổ này, không để ý nữ nhân xinh đẹp ở sau đang đỏ mặt tía tai.

- Phong Mang Linh không hoan nghênh kẻ không mời, hai ngươi là ai, muốn làm gì?

Truyện convert hay : Lệ Thiếu, Nhà Ngươi Lão Bà Siêu Hung
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi