Chương Trước/78Chương Sau

Đế Vương Vạn Giới

Chương 75: Từ Nay Về Sau, Hành Nghề Đạo Tặc!

Rồi hai người họ cuối cùng cũng trở lại nhà nghỉ của bọn Phong Ngạo đang ở, bắt đầu chuẩn bị để tiếp tục hành trình. Nhưng khi ba người muốn đi thì Lam Thiên Tình tỏ ý đi theo, cuối cùng lại phải chờ nàng chạy về nhà lấy đồ đem theo.

Lúc rảnh rỗi Phiên Hồng học theo Phong Ngạo chơi trò chơi trên điện thoại, hai con người chơi hăng đến nỗi chiếc máy bị đập hỏng ba đến bốn lần, mỗi khi đi mua chiếc khác là khuôn mặt vặn vẹo đến nỗi chủ tiệm điện tử cũng phải phát sợ.

- Hừ hừ, lúc nãy là do may mắn thôi.

- Ha, thua thì cứ nói, còn bày đặt…

Hai nam nhân vừa chơi vừa mắng nhau, trông như hai đứa trẻ. Nhưng chơi nhiều cũng chán, Phiên Hồng trước khi tắt máy có liếc qua đồng hồ, rồi nhìn Tô Uyên cười nói:

- Đúng là nữ nhân các cô cái gì cũng lâu..ừm, miệng nói chờ một phút, cuối cùng chờ luôn mười tiếng đồng hồ.

Tô Uyên trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ không nói gì nữa. Trong lòng Phiên Hồng bỗng cảm thấy lạ lạ, quả thực từ sau khi bị âm, hai người này nhìn có vẻ không mấy thân cận. Nhưng đó là chuyện riêng của người ta, Phiên Hồng cũng không tiện hỏi nhiều.

Cũng hay lúc này, Lam Thiên Tình mang một vẻ mặt bất đắc dĩ đi đến, theo sau cô là một người đàn ông trung niên tóc đỏ, dung mạo hai người có vài phần giống nhau, hẳn là cha con.

- Tên nào là Phiên Hồng, mò mặt ra đây!

Người đàn ông kia hét lớn, sóng âm cường đại chấn hai tai của Phiên Hồng ù ù cạc cạc, suýt tí nữa thì thất khiếu chảy máu. Hắn kinh ngạc lùi ra sau một bước, trong cơ thể âm thầm vận chuyển sinh mệnh lực chữa thương.

- Là ta, đại nhân có gì muốn nói? Chúng ta còn bận lắm, không có thời gian ngồi tán gẫu đâu.

Phiên Hồng nhẹ bước đi ra, khắp vẻ mặt là vẻ lạnh nhạt cự người ngàn dặm. Người đàn ông kia nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng âm tình bất định nhìn không thấu, khóe miệng chợt cong lên nhè nhẹ.

Vụt!

Và còn chưa được một phần trăm cái nháy mắt, ông ta đã nắm cổ Phiên Hồng, giơ lên cao cao. Lực từ bàn tay không ngừng xiết chặt lại, Phiên Hồng cũng kinh hãi phát hiện rằng, chân khí toàn thân đã bị phong bế, muốn dùng Thủy Độn cũng không được.

- Ngươi…

Khó khăn mở miệng, nhưng hắn bất chợt nhận ra ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt tối sầm lại…

- Thả.

Mái tóc đen đã che hết khuôn mặt của hắn, Phiên Hồng lạnh nhạt nói một chữ, nhưng người đàn ông không những không bỏ, ngược lại càng bóp chặt hơn. Tuy nhiên lúc này, hắn không có vẻ gì là khó chịu, mà dưới con mắt của ông ta, trên mặt Phiên Hồng bỗng nở một nụ cười mỉm.

- Vậy thì chết đi.

Rầm rầm.

Âm thanh lạnh như băng của Phiên Hồng vừa dứt, toàn thân hắn bộc phát ánh sáng trắng đen vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi cho dù dùng thần thức cũng không thể tra xét bên trong quầng sáng là cái gì.

Khoảng một giây sau, một cảm giác nguy hiểm đến cùng cực xuất hiện trong tâm trí của tất cả mọi người. Lam Thiên Tình muốn nhắc nhở gì đó, nhưng thấy cảnh này thì bất lực vỗ trán, trong mắt đồng thời có chút ngạc nhiên.

Một nam nhân với đôi mắt màu đỏ tươi, toàn thân được trang bị một kiện áo giáp có hình mặt quỷ màu đen, sau lưng là một đôi cánh trắng tinh. Một nửa mang vẻ thần thánh uy nghiêm, một nửa mang vẻ tà ác quái dị, mâu thuẫn vô cùng.

- Phong Luân!

Một cây quạt lông vũ bảy màu đươc phi ra, với một tốc độ điện xẹt đã cứa vào má phải của người đàn ông, một dòng máu xanh lam chảy ra. Đúng, máu xanh lam, là đại diện cho Sát tộc hung danh hiển hách ở Tiên Ma đại lục.

- Ta nói lần cuối, thả ra.

Đôi mắt chứa đầy sát khí và lệ khí mãnh liệt bắn thẳng tới đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông, hai con mắt đối diện không một chút trốn tránh. Người đàn ông cuối cùng cũng thả ra, cười lên ha hả.

Còn Phiên Hồng khẽ hừ một tiếng, toàn thân áo giáp bạch vũ biến mất, đôi mắt vẫn giữ màu đỏ tươi, nhưng ý thức đã tỉnh táo trở lại. Hắn ngơ ngác nhìn người đàn ông này, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.

- Hu hu..con gái ngoan, ngươi đây là âm cha của ngươi sao? Con nỡ lòng nào…

Đang bật cười sung sướng, đột nhiên ông ta khóc hu hu, bộ dạng nước mắt lưng tròng khiến người thương tiếc. Ba con người kinh ngạc đến đứng hình, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Lam Thiên Tình thì tỉnh bơ, nhẹ nhàng nhảy lên lưng chim mà huýt sáo.

- Còn ngươi mà dám khi dễ tiểu bảo bối của ta a, ta cắt luôn tiểu chim cút nhà ngươi…

Bỗng ông ta hung thần ác sát mà giơ chân chỉ chỉ vào thân dưới của Phiên Hồng, làm một động tác đá mạnh. Còn hắn, trực tiếp bỏ qua lão già đa nhân cách này, nhanh nhẹn nhảy lên lưng chim mà bay mất.

- Tiểu Nhị, sao mấy ngày nay ngươi bay chậm thế?

Phiên Hồng tò mò hỏi, sau đó bất đắc dĩ thở dài khi nghe được đáp án. Từ khi bắt nó làm thú sủng, Phong Lôi Ưng Đế còn chưa một lần được bế quan tu luyện, mặc dù đã tích đủ năng lượng đột phá nhưng do bay qua bay lại cả ngày nên không có thời gian nghỉ ngơi.

- Khoan để nó đột phá, trước tiên đi đến Phong Mang Linh và Huyền Lôi Môn ở Vũ Liên thế giới trước.

Lam Thiên Tình đề nghị, ba người còn lại tức khắc gật đầu. Hiện giờ ở nơi này tạm thời chưa có gì để bọn họ làm, tốt nhất là qua thế giới khác tìm kiếm thứ để làm. Phong Ngạo thì có hệ thống, chỉ cần rảnh tay làm chút việc thì chuyện sẽ xong nhanh, vấn đề tu luyện của hắn không cần phải lo lắng nhiều. Điều này khiến Phiên Hồng hâm mộ không thôi.

- Nhưng tại sao phải đến hai nơi đó trước? Dựa theo tốc độ của tiểu Nhị bây giờ, mất hai tháng mới đến nơi, chi bằng để nó đột phá cho nhanh.

Phong Ngạo hỏi, nhưng Lam Thiên Tình nhìn hắn như nhìn tên ngốc mà nói:

- Nhanh được một lúc, chậm trễ cả đời. Bây giờ chúng ta cần đi ăn trộm Phong Đế Chi Hồn, Lôi Đế Chi Hồn từ hai môn phái đó cấp cho tiểu ưng này cắn nuốt.

- Sau khi cắn nuốt, lực lượng đột phá và lực lượng của hai trân bảo kia cực kì khổng lồ, đủ để nó đột phá cấp bảy cấp tám! Nhưng giờ mà đột phá thì lên được cấp bốn, sau đó cắn hai thứ kia nữa thì chỉ lên được cấp sáu mà thôi.

Phiên Hồng như hiểu ra điều gì, đôi mắt đỏ tươi lóe lên một tia tà ác:

- Ý cô là chúng ta từ nay về sau….

- Đúng, là làm đạo tặc! Nhưng mà lỡ bị phát hiện thì thủ tiêu luôn rồi vắt chân mà chạy.

Lam Thiên Tình nhắc đến chuyện này dường như rất hưng phấn, hai tay quơ loạn lên mà tươi cười rạng rỡ. Trong lòng Phiên Hồng có chút phức tạp khi nhìn cô ta, nhưng hắn vẫn im lặng.

Truyện convert hay : Đô Thị Tu Tiên 5000 Năm
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi