Chương Trước/65Chương Sau

Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 63: Thiếu

*

Editor: Cò Lười – Diễn đàn

Kể từ sau khi Mục Kỳ biết Liễu Tịch Nhược không thích Mục Thịnh, quan hệ giữa hai người đột nhiên phát triển nhanh chóng, không bài xích lẫn nhau giống như trước nữa, thái độ của Liễu Tịch Nhược đối với Mục Kỳ tốt hơn nhiều, sự khoảng cách trong mắt càng ngày càng ít, lời nói cũng không còn khách sáo, cho dù có lúc lười không muốn nói chuyện cũng sẽ ậm ừ một tiếng, mỗi lần như vậy đều khiến cho Hoa Khê hét lên không công bằng.

Mục Kỳ cũng nắm thật chặc cơ hội lần này, để Liễu Tịch Nhược ở lại bên cạnh.

Khi Liễu Tịch Nhược nói phải trở về biệt uyển, để cho Lưu Toàn tới chăm sóc hắn, hắn sẽ bĩu môi, chớp mắt, hắn sáng tạo ra các loạ vẻ mặt vô tội đáng yêu độc đoá, hướng về phía Liễu Tịch Nhược nói: "Bởi vì nàng nên ta mới bị thương."

Liễu Tịch Nhược nhìn hắn không nói, ý nói, vậy thì làm sao? Cũng không phải ta cần ngươi cứu ta.

Mà lúc này, đột nhiên Mục Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, Liễu Tịch Nhược hoảng sợ, vội vàng chạy tới bên giường.

Mục Kỳ nhanh chóng nắm tay tiếp tục nói: "Tâm tình của ta không thể quá kích động."

Liễu Tịch Nhược bất đắc dĩ.

Vì vậy, trên chiếc giường mềm mại trong phòng của Mục Kỳ, đã có một người chủ nhân mới.

Nhưng, có thể Hoa Khê lại khổ rồi. Bình thường Hoa Khê cùng Liễu Tịch Nhược ngủ cùng nhau, nhưng bây giờ Liễu Tịch Nhược không còn cách nào khác chuyển đến phòng ngủ của Mục Kỳ, mà Hoa Khê nhất định không thể ngủ cùng với Liễu Tịch Nhược, cho nên, nàng sẽ phải ngủ ở đâu.

Hoa Khê biết rõ tính tình của Liễu Tịch Nhược, tất nhiên cũng không thể rời khỏi Liễu Tịch Nhược dù chỉ một ngày, mà nếu như nàng trở về biệt uyển ngủ, cách Liễu Tịch Nhược quá xa, cũng không có thể chăm sóc cho nàng, cũng không thể bảo vệ nàng.

Cho nên, Hoa Khê rất sốt ruột và bất đắc dĩ.

Đó là lý do, khi nàng ngồi ở cửa phòng, vừa nhìn bọn hạ nhân ra vào dọn dẹp gian phòng không dung bên cạnh, vừa hận mà mắng Mục Kỳ.

Nhìn thấy sự chăm sóc đặc biệt của Liễu Tịch Nhược đối với hắn càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã vượt qua giới hạn của nàng, ở trong lòng Hoa Khê nổi lên một trận ê ẩm cuồn cuộn.

Mà khi Liễu Tịch Nhược thành công ở trong gian nhà chính của Mục Kỳ (phòng của Mục Kỳ), mỗi ngày trong phòng đều quanh quẩn hương hoa mai, có thể làm cho Mục Kỳ An yên tâm đi vào giấc ngủ, Mục Kỳ lại nhân cơ hội bắt đầu"lập kế hoạch đặc quyền".

"Nhược Nhược, nước, nước." Một người đàn ông nào đó mở mắt, nhìn Liễu Tịch đang ngủ trên giường đưa ra nanh vuốt.

Liễu Tịch Nhược nghe được âm thanh, không nghi ngờ gì, sau đó đứng dậy rót nước đưa đến bên miệng của Mục Kỳ.

Người đàn ông nào đó hài lòng liếm đầu lưỡi, nước này thật ngọt.

"Nhược Nhược, chân của ta đau." Tên đàn ông nào đó lại bắt đầu kêu lên.

Liễu Tịch Nhược cau mày, nhìn gã ở trên giường vừa mới sinh khí dồi dào nhìn mình chằm chằm, nhàn nhạt nói: "Ừ, vậy làm sao bây giờ?"

"Nàng tới đây giúp ta xoa một chút là tốt." Tên đàn ông nào đó lại bắt đầu gọi.

Liễu Tịch Nhược nhìn hắn một cái,chuẩn bị rời đi tên đàn ông nào đó lại bắt đầu ôm ngực, khó chịu một lúc, có cảm giác cái gì đó màu đỏ tươi lại muốn phun ra từ trong miệng.

Liễu Tịch Nhược đành bất đắc dĩ, đi tới cạnh chân Mục Kỳ, nhẹ nhàng xoa cho hắn.

Tên đàn ông nào đó hài lòng cười lần nữa.

"Nhược Nhược, ta đói rồi." Tên đàn ông trợn tròn mắt, tay nâng má đang nhìn Liễu Tịch Nhược "Nghỉ ngơi" một hồi lâu, mới"Ngoắt ngoắt cái đuôi" mắt phóng điện mở miệng.

Người phụ nữ nào đó nhìn ra cửa một cái, nhìn trời thì cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi.

"Ta muốn ăn đồ ăn do nàng làm." Người đàn ông nào đó lắc đầu, thu hút sự chú ý của Liễu Tịch Nhước.

Qua một lúc lâu, Liễu Tịch Nhược từ từ mở mắt, nhìn người đàn ông một lát, không nói gì.

Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Mặc cho người trên giường đau đớn như thế nào, đau khổ khó nhịn, Liễu Tịch Nhược cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Khoảng hai canh giờ sau, rốt cuộc Liễu Tịch Nhược cũng trở lại.

Mà người đàn ông nào đó sớm hối tiếc chán chường nằm ở trên giường.

Nhưng, đây là mùi gì?

Người đàn ông chợt ngẩng đầu lên, cẩn thận hít mũi một cái, lúc này mới phát hiện ra Hoa Khê cùng với một tỳ nữ bưng bốn món ăn bước vào.

Mục Kỳ kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nhìn Liễu Tịch Nhược đã sớm nằm ở trên ghế nhắm mắt không động đậy chút nào, hài lòng cười lần nữa.

Rốt cuộc Mục Kỳ dưới sự giúp đỡ của Hoa Khê ngồi ở trước bàn cơm, mà vẻ mặt của Hoa Khê lại bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại sao tiểu thư lại đặc biệt muốn nấu ăn cho hắn, ta một năm thỉnh thoảng cũng chỉ ăn được một lần thức ăn của tiểu thư nấu, không công bằng, tuyệt đối không công bằng."

Mục Kỳ nhìn bốn món ăn trên bàn, hài lòng mỉm cười lần nữa.

Hắn không nghĩ đến Liễu Tịch Nhược biết nấu ăn, vừa rồi chẳng qua hắn muốn cùng Liễu Tịch Nhược nói chuyện với mình, không nghĩ tới Liễu Tịch Nhược thật sự nấu bốn món ăn này cho mình.

Hắn cầm lên đôi đũa, lần lượt dừng lại trên bốn món, mọi cách do dự, cuối cùng gắp một miếng nấm cho vào trong miệng, tỉ mỉ 砠 nhai.

Rõ ràng là một miếng nấm nhỏ, bề ngoài xem ra cũng bình thường không có gì khác, nhưng lúc hắn cho vào trong miệng, có cảm giác mềm mại, tinh tế mà không béo ngậy, thanh tao nhẹ nhàng, mang đến một hương vị hoàn toàn khác biết. Mục Kỳ kinh ngạc, hắn cho rằng đã thưởng thức món ăn nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một món ăn bình thường có thể làm bản thân rung động.

Hắn hài lòng thưởng thức mùi vị này, nhìn ba món còn lại, đang rối rắm nếm thử món nào trước. Lúc này, một bóng người to lớn màu đỏ xông vào như gió.

Mục Kỳ khẽ nhíu mày, đôi đũa trong tay lập tức bay ra ngoài.

Mà bóng dáng màu đỏ vừa mới xông vào hơi khựng lại, đôi đũa thành công ở trên tay của hắn.

"Lần sau đi vào, nếu không gõ cửa, ta trực tiếp......"

"Tứ ca, huynh không sao chứ? Làm đệ sợ muốn chết. Bị thương có nghiêm trọng không?"

Lời nói của Mục Kỳ bị những câu hỏi liên tiếp của Mục Hữu cắt đứt, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, nói: "Ừ, không có chuyện gì, chỉ trúng một chút độc, căn bản bây giờ đã ổn rồi."

Liễu Tịch Nhược đang ngủ trên ghế khẽ cau mày.

Mà Mục Hữu như có điều suy nghĩ nhìn Mục Kỳ một cái, sau đó chợt hít hít ngửi, khi hắn nhìn thấy trên bàn co bốn món ăn, hắn chợt nở nụ cười thô bỉ sau đó nhẹ nhàng nói một câu: "Tứ ca, huynh thật tốt, biết đệ mới vừa đánh nhau rất mệt, còn đặc biệt chuẩn bị thức ăn cho đệ." Nói xong lập tức tìm vị trí ngồi, sau đó dùng đôi đũa mới vừa bị Mục Kỳ ném qua làm ám khi.

Mà Mục Kỳ còn kinh ngạc vì Mục Hữu nói câu kia, mọi người đánh nhau mệt. Ngay sau đó liền hỏi: "Đệ đánh nhau với ai?"

Mục Hữu nhét đầy trong miện, qua một lúc, hắn mới mơ hồ nói: "Lúc đệ vừa mới tới phát hiện có mấy mặc đồ dân thường đang ở trước cửa vương phủ lén lút, không giống như là người tốt, cho nên đệ liền dẫn bọn họ tới một nơi vắng vẻ, lúc này mới phát hiện quả nhiên họ không phải dân chúng bình thường, cho nên đệ liền trừng trị."

Mục Kỳ (trong truyện ghi Mục Thịnh nhưng mà đúng hơn là Mục Kỳ nên mình sửa lại) nghe lời nói của Mục Hữu, khẽ cau mày, "Bọn họ tới từ đâu?"

"Không biết." Mục Hữu ưm ưm trả lời.

"Chỉ là, cuối cùng đệ nghe bọn họ nói Vương phi cái gì, chắc có liên quan đến Tứ tẩu."

Mục Kỳ sững sờ, theo bản năng quay đầu lại nhìn Liễu Tịch Nhược.

"Tứ ca, thức ăn này ăn ngon thật, còn nữa không?" Mục Hữu hài lòng nấc một cái, tiếp tục không chút để ý.

Mục Kỳ nghe lời của hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào cái đĩa trống rỗng đã thấy đáy, lại nhìn vào khoé miệng của Mục Hữu còn một chút dầu, nhất thời gương mặt biến thành màu xanh đen.

Mà lúc này Mục Hữu căn bản không phát hiện sắc mặt biến đổi của Mục Kỳ, vẫn tiếp tục không coi ai ra gì nói: "Ăn ngon quá, Tứ ca, Vương phủ của các huynh đã đổi đầu bếp nữ lúc nào, về sau không có việc gì đệ trở lại ăn vài bữa, ăn ngon quá, chưa từng có......"

"Đệ cho ta câm miệng." Mục Kỳ đột nhiên hô to một tiếng.

Mục Hữu bị hù doạ trước phản ứng đột ngột của Mục Kỳ (trong truyện ghi Mục Thịnh nhưng mà đúng hơn là Mục Kỳ nên mình sửa lại), hai hoà thượng cũng hoàn toàn không hiểu.

"Đệ lại có thể...... Đệ lại có thể......" Mục Kỳ chỉ vào Mục Hữu quát, "Đệ lại có thể ăn hết toàn bộ thức ăn."

Mục Hữu nghe lời nói của Mục Kỳ, nhất thời khuôn mặt đầy vạch đen.

Chỉ vì một bàn đồ ăn lại nổi trận lôi đình như vậy? Đây là Tứ ca của hắn sao? Lại có thể vì một bàn thức ăn này lại tức giận như vậy?

Mục Hữu từ từ nuốt nước miếng, đối mặt với khuôn mặt xanh đen của Mục Kỳ, từ từ đứng lên, sau đó nói"Tứ ca, huynh bình tĩnh, Tứ ca, huynh đừng kích động, xúc động là ma quỷ.

....." Vừa di chuyển bước nhỏ lùi về phía sau, cuối cùng bản thân bị một chưởng của Mục Kỳ đánh bay, thoáng một cái hắn chạy ra phía sau lưng Liễu Tịch Nhược, sau đó nắm lấy một cánh tay của nàng nhẹ nhàng lắc.

"Chị dâu, chị dâu, cứu mạng! Cứu mạng!"

Liễu Tịch Nhược từ từ mở mắt, lần đầu tiên nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đỏ được mệnh danh "Sát thủ thiếu nữ".

Mặt hấp dẫn người của hắn cùng Mục Kỳ rất giống nhau, khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt hoa đào không biết hấp dẫn bao nhiêu phụ nữ có chồng cùng các cô nương trẻ. Khóe miệng của hắn cùng Mục Kỳ nhẹ vểnh lên như nhau, nụ cười tà mị như trăng lưỡi liềm sáng ngời, làm cho người ta muốn dừng mà không được.

Mà hắn toàn thân mặc một bộ đồ màu đỏ, so với Mục Kỳ khác một trời một vực.

Mục Kỳ thích mặc đồ trắng, nhưng cũng không phải loại một màu trẵng tinh, mà giống như màu xanh nhạt, màu trắng sữa, không có nhiều khí chất bất phàm, lại càng có vẻ lạnh nhạt bình tĩnh.

Mà Mục Hữu trên dưới một thân màu đỏ nhìn hắn lại có vẻ cực kỳ yêu nghiệt, hơn nữa đôi mắt hoa đào kia, khóe miệng tà mị, cả người giống như một nam châm phát sáng, hấp dẫn các cô nương khắp mọi nơi.

Có người nói, chỉ có người tự ti, người muốn thu hút sự chú ý của người khác mới thích mặc trang phục có màu sắc tươi sáng, mà Mục Hữu cũng giống như vậy sao?

Liễu Tịch Nhược nhìn Mục Hữu, lúc này hắn vẫn còn lắc cánh tay của Liễu Tịch Nhược, không biết rằng khoảnh khắc Mục Kỳ nhìn thấy hắn năm lấy cánh tay Liễu Tịch Nhược, sắc mặt cũng chuyển từ xanh sang đen, mà đôi mắt kia, nhìn chằm chằm vào cánh tay Liễu Tịch Nhược đang bị Mục Hữu nắm kia, cặp mắt đỏ bừng trực tiếp có thể phun ra lửa.

Bởi vì Mục Hữu đang hướng về phía Liễu Tịch Nhược làm nũng, cho nên trên khuôn mặt lộ vẻ cảm giác đáng yêu xinh đẹp, khiến cho khuôn mặt ban đầu của hắn trở nên xinh đẹp mấy phần, chẳng những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn, ngược lại càng lộ vẻ hấp dẫn người.

Liễu Tịch Nhược nở nụ cười, nụ cười từ trong lòng toả ra, từ miệng lan tràn đến khoé mắt không lẫn tạp chất nào, đôi mắt vốn lười biếng đột nhiên sáng lên, giống như trong đêm tối lóe lên ánh sáng của ngôi sao, lập tức chiếu sáng đôi mắt Mục Hữu.

Mục Hữu sững sờ, nhìn khoé mắt Liễu Tịch Nhược cong lên, trong nháy mắt ngây ngẩn.

Vào giờ phút này, Mục Hữu đột nhiên hiểu rõ, tại sao Mục Kỳ lại lựa chọn cưới một người không những có danh tiếng không tốt, hơn nữa còn lại là một cô gái lười xấu xí.

Cô gái này, cho dù bình tĩnh ngồi ở đây, cả người cũng có thể phát ra khí thế bức người cùng hơi thở lạnh nhạt. Mà càng làm hắn sống chết kinh ngạc hơn, trên người nàng có một loại khí thế mãnh liệt cùng hơi thở lạnh nhạt lại có thể dung hoà một chỗ hoàn mỹ như vậy, làm cho người ta muốn đến gần mà không thể, muốn ngừng cũng không được.

Nàng cười khiến ánh mắt người khác không dứt ra được, cho dù mang khăn che mặt cũng không giấu được hào quang ánh sáng của nàng. Không cần quá nhiều động tác, một cái ánh mắt thật chặt cũng đủ để cho người khác rối loạn tâm trí.

"Đệ thả tay ra cho huynh." Khuôn mặt Mục Kỳ đỏ bừng, lần nữa quát to một tiếng. Giọng nói nóng nảy khiến cơ thể Mục Hữu khẽ run lên.

Không thể nào, thật sự rung động?

Mục Hữu kinh ngạc nhìn Mục Kỳ một chút, sau đó trầm ngâm ánh mắt nhìn theo cánh tay của Liễu Tịch Nhược mà hắn đang nắm, lập tức hiểu rõ trong lòng kéo căng ra, nhanh chóng buông tay ra, rồi sau đó nề nếp diễn kịch đứng sau lưng Liễu Tịch Nhược, nhỏ giọng nói với Liễu Tịch Nhược: "Tứ tẩu, Tứ ca cũng hẹp hòi quá đi, đệ chỉ đứng gần tỷ một chút, nắm lấy cánh tay của tỷ một chút, huynh ấy liền tức giận như vậy, như thế nào ngay cả đệ huynh ấy cũng ăn dấm, thật là hẹp hòi, tỷ nói có phải không chị dâu."

Liễu Tịch Nhược nghe lời nói của Mục Hữu, khóe miệng nở nụ cười nhạt, không nghĩ tới hai người bọn họ lại có tình cảm sâu đậm như vậy, càng không ngờ đến thì ra tính cách của Mục Hữu lại dễ chịu như vậy, sau đó quay đầu lại, hơi giận trách nói: "Đừng làm rộn, thân thể Tứ ca của đệ hiện giờ không thể chịu một chút kích thích."

Chỉ đơn giản một câu nói như vậy làm cho Mục Hữu lập tức ngưng cười, khuôn mặt nặng nề nhìn Mục Kỳ một lát, sau đó mới nở nụ cười hì hì lần nữa, chợt lui về phía sau nhảy một bước dài, nói: "Tứ ca, đừng xúc động, đệ cách xa chị dâu, bây giờ đi nga." Nói xong, một màu đỏ chói mắt nhanh chóng biến mất ở cửa.

Liễu Tịch Nhược quay đầu, nhìn hướng Mục Hữu biến mất, không tiếng động thở dài một cái.

Khi Mục Hữu biết được sợ kích thích Mục Kỳ, rõ rang Liễu Tịch Nhược phát hiện trong ánh mắt hắn khó nén nỗi xót xa cùng đau lòng. Đôi mắt vốn trong veo hoàn mỹ bị phủ một tầng cát mỏng, cho dù khóe miệng cười, vốn nụ cười nhẹ nhõm vui sướng liên tục giọng nói cũng trở nên nặng nề, thanh âm cũng trở nên khàn khàn.

"Ta sẽ cho nhà bếp mang qua đây một chút, trước tiên người lên giường nằm." Liễu Tịch Nhược xoay đầu nhìn Mục Kỳ nói.

"Ừ." Hắn gật đầu, lập tức nghiêm túc, xem ra hắn cũng phát hiện trong đáy mắt Mục Hữu có vài phần mất mác.

"Về sau phải chú ý đừng hơi chút nổi giận......"

"Ta biết thân thể của ta, không chết được." Giọng điệu Mục Kỳ có chút cứng rắn cắt đứt lời nói Liễu Tịch Nhược, hắn nhìn nàng một lát, còn nói, "Mấy ngày nay ở trong phòng, không nên đi ra ngoài." Nếu hắn nói không sai, tên kia đã bắt đầu đối phó Liễu Tịch Nhược. Mặc dù trong ấn tượng của hắn võ công Liễu Tịch Nhược cao cường, nhưng dù sao hắn cũng không biết tài nghệ thật sự của nàng, hơn nữa, hắn không muốn nhìn nàng có bất kỳ nguy hiểm nào, dù vậy đối với nàng mà nói, đó cũng không tính được là nguy hiểm.

"Ừ." Nàng nhỏ giọng đáp lời, dù sao nàng cũng không nghĩ ra ngoài.

=

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng tàn từ từ tràn xuống, chiếu vào tán cây sống động trong vườn hoa của Kỳ Vương phủ, xuyên qua những cành cây đổ ra loang lổ những cái bóng râm, chiếu vào trên người Liễu Tịch Nhược đang nghỉ ngơi dưới táng cây.

Liễu Tịch Nhược nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ giật, khóe miệng nhấp nhẹ, thản nhiên nói: "Đi ra đi, đợi lâu như vậy."

Vẫn đi theo nàng tới nơi này, người núp ở phía sau cây chợt run lên, lấy làm kinh ngạc, sau đó đi từ từ ra ngoài.

Một trang phục đỏ dưới ánh nắng chiều chiếu xuống càng lộ vẻ màu đỏ tươi, hắn nhìn cô gái mang khan che mặt trước mặt, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng ngày càng nhiều.

"Đệ muốn cứu Tứ ca của đệ."

Liễu Tịch Nhược từ từ mở mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mục Hữu, ánh mắt bình tĩnh không dao động, không nhìn ra được cảm xúc gì.

"Hả?" Nàng nói, "Cứu thế nào?"

"Đệ biết rõ tỷ có cách, Tứ tẩu, đệ đã hỏi Lưu quản gia rồi, đệ biết rõ tỷ nhất định có cách."

Liễu Tịch Nhược lẳng lặng nhìn hắn, không nói.

Lúc này Mục Hữu không còn vài phần xinh đẹp diễm lệ như vừa rồi, càng không có những biểu cảm đáng yêu kia, nếu có chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú kia khó nén sự đau xót cùng bi thương.

"Tứ ca không thể có chuyện gì, Tứ tẩu." Hắn nói, giọng điệu cũng càng ngày càng vội.

"Đệ biết ‘ Tuyết cốc ’ không?" Qua một lúc lâu, Liễu Tịch Nhược mới hỏi hắn.

"Tuyết cốc?" Mục Hữu kinh ngạc than một tiếng, "Đệ biết rõ, Tuyết cốc ở ranh giới nước Mục Thiên cùng nước Bắc Cương, băng tuyết bao phủ quanh năm, người bình thường căn bản không cách nào đến, hơn nữa chỗ đó thay đổi liên tục, người bình thường căn bản không dám tiến vào."

"Ở bên trong Tuyết cốc có một vách núi, vách núi này, tên là núi Ưng Sầu, nằm ở giữ Tuyết cốc, trừ phi đi sâu vào bên trong nếu không cũng không thể nhìn thấy, mà núi Ưng Sầu còn đặc biệt cao và dốc, đến Lão Ưng còn e ngại ba phần, cho nên rất ít người có thể đi lên đó." Liễu Tịch Nhược nhìn Mục Hữu một chút lại tiếp tục nói, "Nhưng ở dưới lớp tuyết sâu của đỉnh núi Ưng Sầu, có hai loại dược liệu rất quý giá, cần phải có người có nội lực mạnh mới có thể lấy, mà hai loại dược liệu này theo thứ tự là ‘ Hàn Sơn mộc ’ cùng ‘ Bạch Kỳ tuyết ’."

Mục Hữu lấy làm kinh ngạc, cũng không quan tâm bất cứ thứ gì, tiếp lời nói: "Hàn Sơn mộc cùng Bạch Kỳ tuyết? Là hai vật quý hiếm trong truyền thuyết? Tương truyền, hai loại dược liệu này sử dụng cùng nhau có thể chữa khỏi trăm bệnh, cải tử hồi sinh, nếu sử dụng đơn độc, Hàn Sơn mộc có thể đả thông cả kinh mạch, mà Bạch Kỳ tuyết có thể khiến người gia tang công lực, trở thành đệ nhất cao thửu võ lâm, nếu tu luyện thêm, nhất định có thể xưng bá võ lâm, thiên hạ vô địch. Nhiều năm qua, các cao thủ một mực tìm kiếm vị trí hai loạ dược liệu quý hiếm này, nhưng không nghĩ tới lại có thể ở trong tuyết cốc."

Mục Hữu khâm phục, ánh mắt nhìn Liễu Tịch Nhược càng ngày cung kính.

"Trong cơ thể Mục Kỳ, có hai loại chất độc chống lại nhau, chỉ tạme thời ngăn cản sự phát tác độc tính của hắn, nhưng chỉ có thể kiên trì mười lăm ngày, sau mười lăm ngày......." Liễu Tịch Nhược dừng lại, một lát sau còn nói, "Mà chỉ có hai loại dược liệu này mới có thể cứu được Mục Kỳ, hơn nữa, đây là cách duy nhất."

Mục Hữu sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt kiên định, quỳ một gối xuống đất chắp tay nói: "Tứ tẩu, tỷ nói cho đệ biết làm sao đi đến Tuyết cốc, dù đệ có chết nhất định lấy được hai loại dược liệu này, mang về cứu Tứ ca."

Lời hắn nói lúc này, ánh mắt kiên định, khóe mắt hơi ẩm ướt, toàn thân cũng lóe lên một tia lãnh ý.

Liễu Tịch Nhược nhìn Mục Hứu như vậ, trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe miệng cũng không nhịn được nở nụ cười.

Nàng cười dịu dàng, nàng cười lịch sự tao nhã, Hùng Đức thỏa mãn, đồng thời Mục Hữu không hiểu cũng cười.

"Hàn Sơn mộc cùng Bạch Kỳ tuyết không cần đệ phải đi lấy."

Mục hữu lấy làm kinh ngạc, vừa muốn mở miệng nói gì. Liễu Tịch Nhược tiếp tục nói: "Tỷ sẽ sai người đi lấy." Mục Hữu kinh hãi, sẽ sai người đi lấy?

Chị dâu của hắn là ai? Tại sao hắn cảm giác lợi hại như vậy!

"Tuy nhiên, có người không muốn để Tứ ca của đệ khỏi bệnh, nhất định sẽ có người ở trên đường chặn lấy Hàn Sơn mộc cùng Bạch Kỳ tuyết, cho nên, cần đệ mang theo người và ngựa tới đó, một khi phát hiện một người đàn ông mặc trang phục lam cùng một cô gái mặc trang phục đỏ bắt đầu động thủ, mọi người đến gần đó giao chiến. Nhớ, chỉ làm loạn bên trong, không cần phải đối phó bọn họ, mọi người không phải là đối thủ của bọn họ."

"Ừ." Mục Hữu cúi đầu đáp lời, bí ẩn trong cũng ngày càng nhiều.

"Cái này là bản đồ, mọi người ngày mai lập tức lên đường, nhất định phải chạy đến núi Tuyết cốc trước năm ngày để ẩn ấp thật tốt." Liễu Tịch Nhược đưa một cái khăn tay màu trắng, phía trên thêu từng lần lượt thêu từng đường kẽ đan xen vào nhau.

"Được." Mục Hữu đáp ứng một tiếng, nhận lấy khăn trong tay Liễu Tịch Nhược, lúc này mới phát hiện ra mặt trên khăn tay lại chính là bản đồ nhỏ!

=

Bên trong phòng vắng vẻ, Mục Kỳ lẳng lặng nằm ở trên giường, không thấy gì khác biệt so với mọi khi. Nhưng chỉ cần khẽ đi vào, liền phát hiện lúc này hô hấp của hắn rất dồn dập, trên trán đã sớm thấm đầy mồ hôi, mà tay ở dưới chăn bông cũng nắm lấy thật chặt.

Hắn cắn răng thật chặt, cố gắng để cho mình không phát ra âm thanh. Mỗi lần đều là sau khi Liễu Tịch Nhược ra ngoài, hắn mới dám mở miệng hô hấp, nhưng, hắn không dám phát ra âm thanh. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn phát ra một chút âm thanh đau đớn, chỉ cần trong vòng mười thước, nhất định Liễu Tịch Nhược có thể nghe rõ.

Mặc Ảnh cùng Tử Phong kinh ngạc đứng ở bên giường nhìn dáng vẻ khổ sở của Mục Kỳ, có chút không nhẫn tâm quay đầu đi chỗ khác, xoay người muốn đi.

"Đứng...... Đứng lại." Mục Kỳ hét lên, thở ra khó nhọc.

Mặc Ảnh cùng Tử Phong lúc này mới dừng bước lại.

"Thành phi đáng chết này tại sao có thể độc ác như vậy, để thuộc hạ một kiếm đi giết nàng ta." Tử Phong không nhịn được kêu lên, một tay giữ thật chặt chuôi kiếm, bây giờ hận không thể bay qua giết nàng.

"Không được...... Kích động. Mặc Ảnh, Mục Hữu nói gì?" Mục Kỳ nhỏ giọng thở hổn hển, mỗi một câu nói sẽ phải thở dốc mấy lần.

Tử Phong không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, mắt đỏ ngầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Kể từ khi nàng đi theo Mục Kỳ tới nay, nàng chưa từng nhìn thấy hắn chịu khổ sở như thế này, hơn nữa, Mục Kỳ khổ sở như thế, nàng lại bất lực.

"Ngài ấy nói Vương phi yêu cầu ngài ấy ngày mai lên đường đến tuyết cốc làm loạn, đến lúc đó, sẽ có người tới lấy Hàn Sơn mộc cùng Bạch Kỳ tuyết, trừ cái này, ngài ấy không hề nói gì." Mặc Ảnh cúi đầu nói.

"Triệu tập mọi người trong phủ, chia làm hai đội, một đội do ngươi dẫn dắt, một đội do Tử Phong dẫn dắt. Khụ khụ...." Mục Kỳ kịch liệt ho mấy tiếng, "Tử Phong mang theo người bí mật cùng Mục Hữu đến tuyết cốc, lúc cần thiết giúp một tay, mà....... Mặc Ảnh mang theo một nửa người kia ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ an toàn của Vương phi."

Mặc Ảnh cùng Tử Phong đồng thời kinh ngạc, "Vậy ngài phải làm sao? Ai tới bảo vệ ngài?"

"Ta không sao, các ngươi chỉ cần....... Bảo vệ tốt cho sự an toàn của Vương phi thì cũng giống như...... Bảo vệ an toàn của ta." Mục Kỳ nói tiếp.

Tử Phong bất mãn lầm bầm: "Vương phi Vương phi, cả ngày chỉ biết Vương phi, mạng của mình còn cần nữa hay không."

Mặc Ảnh âm thầm trợn mắt nhìn Tử Phong một cái, tránh để Mục Kỳ mở miệng trách phạt lên tiếng nói trước: "Cái đó...... Chu Nhu tĩnh tiểu thư vẫn luôn muốn tới thăm ngài."

Mục Kỳ bất đắc dĩ thở dài một cái!

"Thêm vài trợ thủ nữa, nhất định phải bảo vệ nàng....... Khụ khụ...... Không để nàng xuất hiện ở đây, bây giờ tình huống đã đủ loạn rồi."

=

Mấý ngày sau vẫn yên bình như thường, Liễu Tịch Nhược vẫn như cũ ngồi ở trên ghế nhắm mắt ngủ, mà Mục Kỳ cũng không có việc gì liền nhìn chằm chằm Liễu Tịch Nhược, đồng thời vẫn như cũ thực hiện đặc quyền của hắn một cách vui vẻ.

Chỉ là, mấy ngày nay, Liễu Tịch Nhược cũng lộ ra bản tính của nàng, bình thường nằm một cái chính là một ngày, thỉnh thoảng đứng dậy ăn một chút đồ, uống một chút canh, ngay cả Mục Kỳ gọi nàng, nàng cũng không đáp lại.

Cho nên, khi Mục Kỳ bắt đầu lặp lại chiêu cũ một lần nữa, Liễu Tịch Nhược nhẹ nhàng mở mắt, nhìn Hoa Khê, sau đó Hoa Khê sẽ rất nhanh giúp Mục Kỳ lấy nó, Liễu Tịch Nhược tiếp tục nhắm mắt lại.

Đã năm ngày rồi, Mục Hữu đi được năm ngày rồi, bọn họ chắc đã đến tuyết cốc.

Mà sư huynh cùng sư muội đã đến sớm ba ngày, Hàn Sơn mộc cùng Bạch Kỳ tuyết đã sớm ở trong tay. Hắn tin tưởng "ngựa Tử Phong" của sư huynh có tốc độ, hơn nữa tin rằng Mộ Tự Khiêm có năng lực này.

Chẳng qua, nàng cũng tin tưởng, Mục Thịnh sớm đã lấy được tin tức, bây giờ đã an bài một đội nhân mã lớn canh giữ ở cửa tuyết cốc, không chỉ khiến cho Mục Kỳ không thể hồi phục, hơn nữa còn muốn lấy hai dược liệu quý này.

Giáo chủ Thương Nguyệt giáo mấy năm đang tìm hai loại dược liệu này không phải ngày một ngày hai, người trong giang hồ không ai không biết?

Liễu Tịch Nhược nhắm mắt lại nghĩ tới những chi tiết chưa tính đến, trong lòng cũng càng ngày càng lo âu.

Không biết vì sao, trong lòng của nàng càng ngày càng lo lắng, cứ có cảm giác đã bỏ qua cái gì, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra đã quên mất cái gì.

Vẫn còn bảy ngày trong kỳ hạn mười lăm ngày, không tính ngày thuốc cuối cùng, cũng còn sáu ngày, mà hành trình đến Tuyết cốc bình thường nếu cưỡi Thiên Lý Mã ít nhất cũng cần ba ngày, nếu như cưỡi ngựa Tử Phong của đại sư huynh có thể sẽ nhanh một chút, nhưng, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì.

Hoa



Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi