Chương Trước/65Chương Sau

Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 61: Thiếu

*

Editor: Cò Lười

Liễu Tịch Nhược giật mình, vốn sắp đứng dậy nhưng bất chợt người lại bị kéo lại, theo quán tính ngã xuống bên cạnh, nàng chỉ cảm thấy người mình bỗng va chạm vào lồng ngực của một người, liền nghe được một tiếng “Khụ ——", tiếng quần áo rách cùng tiếng hít thở nặng nhọc rơi vào trong tai.

Liễu Tịch Nhược kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Mục Kỳ, mang theo chút tức giận nhìn thẳng về phía Thành Phi. Mà áo trên cánh tay của hắn bị xé rách, dưới quần áo đang bị rách, có thể nhìn thấy một vài vết thương mới, một vết máu màu đen rất dài, giống một đám giun đáng sợ kinh khủng đang lan tràn.

Liễu Tịch Nhược theo bản năng cảm thấy lạnh run, một là vết thương này hình dáng cực kỳ giống con giun của Ngô Công... Trùng tử, hai là bởi vì, nàng rõ ràng phát hiện vết thương này, có độc! Hơn nữa vết thương biến thành màu đen như vậy, có thể thấy độc tính rất mạnh!

Liễu Tịch Nhược không thể không phục sự hung ác của Thành Phi, rồi lại một lần nữa nhìn Mục Kỳ.

Mà vẻ mặt Mục Kỳ lại không thay đổi, nhìn vẫn tức giận như cũ, trên gương mặt tươi cười là vẻ mặt nghiêm chỉnh khó có được.

Thành Phi thấy một chiêu này của mình không có đụng đến người của Liễu Tịch Nhược, nhưng lại đánh trúng Mục Kỳ từ đâu nhảy ra.

Thành Phi âm thầm giật mình, nghĩ thầm võ công mình che giấu trong thời gian dài như vậy nhưng lại vì nha đầu thối này mà bại lộ, mà thân phận của mình chỉ sợ cũng làm cho người khác nghi ngờ, vì vậy bất mãn và phẫn hận đối với Liễu Tịch Nhược ngày càng nhiều.

Nàng nhìn xem Mục Kỳ một chút, lại nhìn thấy bộ dáng hận không thể ăn luôn nàng của Mục Kỳ, cũng âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng, Mục Kỳ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khúm núm, nghe lệnh mà làm, cho dù là trưởng thành, cũng vẫn cứ chậm chạp, trên cơ bản chưa từng thấy qua bộ dạng này của hắn bao giờ.

Khó thấy được dáng vẻ nghiêm chỉnh của Mục Kỳ hiện tại, không, phải nói là nổi giận, khiến cho Thành Phi cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Mục Kỳ vẫn tiếp tục nắm tay Liễu Tịch Nhược, cơ bản không có chú ý vết thương trên cánh tay mình, mặt đỏ hừng hực nhìn Thành Phi, hận không thể lập tức đem nàng ngũ mã phanh thây.

Nàng ta vậy mà dám động vào Vương phi của mình?

Ánh mắt Mục Kỳ thể hiện rõ sự lạnh lẽo, lực độ nắm tay Liễu Tịch Nhược bất giác tăng lên, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, may là hắn tới kịp thời.

Mục Kỳ khẩn trương thái quá rồi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không ý thức được thái độ khẩn trương của mình đối với Liễu Tịch Nhược đã vượt qua cả dự liệu bản thân.

Sáng nay hắn chẳng qua là nghe thủ hạ báo lại nói là âm mưu của Thương Nguyệt giáo đã thất bại, đối với chuyện này mặc dù Mục Kỳ cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng biết rõ không thể có chút sơ sót nào, liền nhanh chóng xử lí trước cũng không nghĩ đến lúc trở về lại nghe Lưu Toàn nói, Liễu Tịch Nhược bị Thành Phi triệu đến.

Mục Kỳ nghe xong tức giận nghiến răng, chỉ sợ Liễu Tịch Nhược xảy ra chuyện, ngay cả y phục còn chưa thay, đã trực tiếp chạy đến “Thành Hương Các” của hoàng cung. Nhưng vừa tới cửa Thành Hương Các lại nghe thấy tiếng nói giận dữ của Thành Phi, thấy Thành Phi trở nên điên cuồng, móng tay Hắc độc làm người khác ghê tởm sắp đâm đến ngực Liễu Tịch Nhược, không thèm nghĩ gì cả, cơ thể phản ứng trước ý thức, trực tiếp ôm Liễu Tịch Nhược vào trong ngực.

Lúc này, hắn lại lần nữa quên mất võ công tuyệt thế thâm tàng bất lộ của Liễu Tịch Nhược, chỉ xem nàng là nữ tử yếu đuối bình thường để yêu thương, cưng chiều.

Hắn biết rõ Thành Phi ác độc, sợ Thành Phi nhân cơ hội làm khó Liễu Tịch Nhược nên vội vàng chạy tới, nhưng không nghĩ Thành Phi lại ẩn giấu võ công thâm độc như vậy.

Nghĩ đến đây, Mục Kỳ lần nữa sợ hãi một màn nguy hiểm vừa rồi

Mà Thành Phi nhìn Mục Kỳ, biết rõ võ công của mình đã bại lộ, như vậy thì không cần thiết che giấu nữa, liền thu hồi bộ móng tay kinh khủng vừa dài vừa đen, sau đó nhìn ngắm ngón tay một chút, hơn nữa còn tỏ vẻ chán ghét mà vuốt vuốt.

“Kỳ nhi, ngươi làm sao lại không cùng mẫu hậu chào hỏi một tiếng vậy?” Thành Phi vừa ngắm ngòn tay của mình vừa nói, giống như là một màn phát sinh vừa nãy không có liên quan gì đến mình.

Mục Kỳ đỏ mắt nhìn chằm chằm, không có cách nào giữ vững vẻ mặt bình tĩnh trong quá khứ, lạnh lùng nói: “Chào hỏi người? Mẫu hậu ngài cảm thấy sau khi ta chào hỏi người rồi, nhi thần còn có thể nhìn thấy vương phi của mình sao?”

“Kỳ nhi, câu này của ngươi là có ý gì? Mẫu hậu còn đang tâm sự cùng Nhược nhi, chẳng qua là hình thức có chút khác biệt, cho nên mới ồn ào nhốn nháo như vậy.” Mắt Thành Phi híp lại, dùng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ nhìn Liễu Tịch Nhược.

Liễu Tịch Nhược vẫn còn nằm trong ngực Mục Kỳ nghe vậy bật cười, khóe miệng nhếch lên tự nhiên nói ra một câu: “Ừ, đang tâm sự làm thế nào để cưới vợ nhỏ sinh con cho ngươi.”

Mục Kỳ xụ mặt, khóe miệng giật giật, trong nháy mắt vẻ mặt liền lập tức ôn hòa không ít.

Dù là Thành Phi thì cũng chợt rùng mình, tất nhiên là bị lời nói của Liễu Tịch Nhược hù dọa.

“Thành Phi nương nương, bổn vương hi vọng ngươi hiểu rõ một chút, Nhược Nhược là vương phi của bổn vương.” Vẻ mặt Mục Kỳ đanh lại, tiếp tục nói.

Có một số việc nên giải quyết đúng lúc, nếu nàng đã mở đầu câu chuyện này, như vậy hắn cũng không có lý do không tiếp tục bàn tiếp.

Liễu Tịch Nhược cũng hơi kinh ngạc, bởi vì nàng nghe được hai cụm “Thành Phi nương nương” và “bổn vương” trong miệng Mục Kỳ.

Thành Phi hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, giống như không ngờ rằng Mục Kỳ sẽ nói những lời này, có chút giật mình nhìn hắn.

“Hả? Kỳ nhi, lời này là có ý gì, chẳng lẽ bổn cung có điều này cũng không hiểu rõ?”

“Rõ ràng” Mục Kỳ cười khẽ: “Thành Phi dĩ nhiên là hiểu rõ ràng, Thành Phi nương nương ngay cả việc ta và người ở xung quanh Mục Thịnh còn phân biệt rõ ràng, như thế nào lại không hiểu rõ? Chỉ là, không biết, hiện tại Thành Phi nương nương còn có thể phân biệt rõ ràng việc Mục Thịnh có còn là con của ngươi hay không…” Mục Kỳ vẻ mặt đanh lại, có chút thâm ý nhìn Thành Phi một cái, rồi lại nói, “c-o-n”

Hắn cố ý nói thật chậm, hai chữ cuối cùng kia như mang theo chút hương thơm nhẹ nhàng khuếch tán ra từ miệng hắn, cảm giác có chút chậm rãi

Thành Phi hoảng sợ, khuôn mặt vốn âm hiểm độc ác, bỗng chốc trở nên trắng bệch, ngay cả bước chân cũng theo bản năng mà lùi về sau hai bước.

Nàng quá mức kinh ngạc. Nàng không ngờ Mục Kỳ lại biết chuyện này, cho nên nhất thời cảm thấy hốt hoảng rối rắm. Nhưng không biết, Mục Kỳ chỉ là to gan suy đoán một chút, chẳng qua lúc này đánh cước một ván nên mới nói ra để làm nàng mất tập trung, không ngờ sự hốt hoảng của Thành Phi lại tố cáo nàng.

Liễu Tịch Nhược nghe được lời nói của Mục Kỳ thì có chút kinh ngạc, nhưng thân thể run nhẹ của Mục Kỳ sau khi thấy phản ứng của Thành Phi, càng cảm thấy giật mình mà nhìn Thành Phi một cái.

Thành Phi bởi vì lời nói của Mục Kỳ mà hốt hoảng, mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, có chút đăm chiêu nhìn Mục Kỳ, lại thấy vẻ kinh ngạc không chút che dấu của Mục Kỳ, nhất thời có chút vừa sợ vừa hối hận.

Nàng kinh ngạc vì Mục Kỳ lần này vậy mà dò xét nàng, còn cảm thấy nghi ngờ hắn biết hay không biết việc này, mà hối hận là vì sự bất thường lúc nãy của mình, phản ứng của nàng không phải trực tiếp chứng minh lời nói của Mục Kỳ là sự thật sao?

Thành Phi dừng lại một chút, từ từ khôi phục lại sắc mặt: “Thế nào, hiện tại Kỳ nhi mới nhớ đến đại ca của ngươi sao? Ngay cả đại ca cũng không gọi.”

Mục Kỳ hừ nhẹ, “Đại ca? Thật buồn cười? Thành Phi nương nương cho rằng ta phải gọi hắn là đại ca sao? Chẳng lẽ Thành Phi nương nương quên rồi sao? Bổn cương trải qua những năm này nhu thế nào?”

Thành Phi cũng hừ nhẹ một tiếng, không trả lời câu hỏi của Mục Kỳ.

Mục Kỳ vẫn tiếp tục nói: “Ồ! Ta thiếu chút nữa quên mất, Thành Phi nương nương giỏi nhất là diễn kịch.”

Thành Phi tiếp tục không nói một lời, mà Liễu Tịch Nhược lại ngẩng đầu lên nhìn Mục Kỳ như có điều suy nghĩ.

Tối hôm nay hắn hình như nói hơi nhiều, rốt cuộc có nên nghe hay không đây? Từ trước đến giờ nàng không quan tâm quá nhiều chuyện, chỉ cần việc không liên quan đến bản thân nàng sẽ không để ý. Nàng vẫn hiểu đạo lý nhiều một chút không bằng bớt một chuyện.

Cho nên, có mấy lời, có một số việc, nàng tình nguyện không biết. Chỉ có như vậy nàng mới có thể không quan tâm mọi thứ mà chỉ lo cho bản thân mình.

Nhưng, Liễu Tịch Nhược cảm giác lực độ nắm lấy tay mình, bất đắc dĩ thở dài.

Xem ra, bí mật hôm nay, nàng nhất định phải nghe.

Mục Kỳ cười khẽ, nói tiếp: “Không biết Thành Phi nương nương còn nhớ hay không, thời điểm bổn vương bị Mục Thiên mang đến trước mặt ngươi, khi đó ngươi còn cười nói ta rất đẹp mắt. Nhưng mà, sau khi Mục Thiên đi ngươi lại tát ta một bạt tai, lớn tiếng mắng bộ dáng ti tiện của ta không xứng so sánh với Mục Thịnh.”

Liễu Tịch Nhược chợt run lên.

“Nhớ buổi tiệc lúc mười tuổi lần đó, sứ thần nước Đông Thịnh đến yết kiến, nhìn thấy bổn vương liền nói bổn vương có dáng dấp xinh đẹp, tương lai chắc chắc là một tài tử phong lưu. Ngươi liền vui mừng xoa đầu ta, ý khen ta thông minh. Nhưng đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, ngươi mang ta đến Thiên Điện, một bạt tai nữa giáng xuống, lý do là vì ta đoạt đi danh tiếng của Mục Thịnh!”

Liễu Tịch Nhược ngẩng đầu lên nhìn Mục Kỳ, lại phát hiện trong mắt Mục Kỳ cũng không có vẻ đau khổ gì, giống như chỉ là kể lại chuyện xưa của người khác.

Phải chịu tổn thương bao lâu, phải đau khổ tuyệt vọng như thế nào mới có thể bình tĩnh giống như ngày hôm nay?

Phải tự chịu đựng như thế nào mới có thể thuận miệng thuật lại như hôm nay?

“A, thiếu chút nữa quên mất rồi, lúc ấy bổn vương mười lăm tuổi, bởi vì Mục Thiên khen ta một câu ta học tốt, ngươi liền nhốt ta vào một căn phòng tối, ba ngày ba đêm không cho ta một chút thức ăn nào. Còn có……”

“Đủ rồi.” Thành Phi đột nhiên khẽ kêu một tiếng, Mục Kỳ cười khẽ: “Thế nào? Nghe không nổi nữa sao? Ngươi có biết, trong phút chốc khi ngươi tát ta cái bạt tai đầu tiên kia, ta đã biết rõ, ngươi, chẳng qua là một cơn ác mộng của ta? Khi ngươi giáng cho ta bạt tai thứ hai, ngươi có biết ta thống hận cùng tuyệt vọng như thế nào? Khi ngươi nhốt ta vào căn phòng nhỏ đó, ngươi có biết ta sợ hãi và lo lắng? Khi ngươi lấy hết tất cả sách đi, đặt tới trước mặt ta một đống sách Xuân Cung Đồ, ngươi có biết ta hận ngươi bao nhiêu? Trước thì ngươi nhìn ta cười rực rỡ như hoa, lúc sau lại cười kinh khủng như quỷ, ngươi có biết ta muốn mang ngươi băm làm trăm mảnh như thế nào? Ngươi có biết, khi ngươi đem bánh màn thầu đã hư để trước mặt của ta, ta như…”

Mục Kỳ càng nói càng nhanh, âm thanh cũng càng ngày càng mạnh, nhưng những câu nói này lại khiến cho Liễu Tịch Nhược giật mình. Tuổi thơ của hắn là như vậy sao!

“Ngươi đừng có mà dài dòng.” Thành Phi lúc này kẽ kêu lên một tiếng.

“Ha ha ha”, Mục Kỳ chợt cười to: “Hiện tại biết sợ rồi sao?”

“Sợ?” Thành Phi ngẩng khuôn mặt tinh xảo lên, mà trên mặt còn vương lại một chút vẻ mặt thống khổ.

“Ta sợ cái gì? Năm đó ta đối xử với ngươi như vậy cũng không có sợ, hiện tại ta sợ cái gì? Sợ ngươi nói cho Mục Thiên? Ta nghĩ ta cũng không ngu ngốc đến như vậy, chuyện này mấy năm trước ngươi không làm, bây giờ sẽ càng không!”

“Huống chi…” Thành Phi âm trầm cười một tiếng, “Ta tin ngươi cũng sẽ không làm như vậy.”

“Thật sao?” Mục Kỳ từ chối cho ý kiến: “Xem ra Thành Phi nương nương của chúng ta đã tính trước rồi.”

Thành Phi cười khẽ, nàng tin rằng Mục Kỳ không dễ gì thoát khỏi khống chế của nàng, mãi cho tới bây giờ, chất độc kia, sợ rằng không ai có thể giải được.

“Chỉ là…” Mục Kỳ nói lần nữa, ánh mắt làm người khác sợ hãi nhìn lên, lạnh lẽo thẳng tắp nhìn về phía Thành Phi: “Lần này, sợ rằng Thành Phi nương nương phải thất vọng rồi.”

Vừa dứt lời, Mục Kỳ vừa nhấc lên một cánh tay khác, một thanh kiếm màu bạc từ trong tay áo của hắn bay ra, bắn thẳng về phía Thành Phi, Thành Phi giật mình, không nghĩ Mục Kỳ lại biết võ công, càng không nghĩ hắn sẽ ra tay với mình, cho nên nàng khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng xoay người tránh né: “Ngươi… Khụ khụ…”

Thành Phi vừa đứng vững, muốn mở miệng nói gì đó, mà ngay lúc ấy, Liệu Tịch Nhược nãy giờ vẫn nằm trong ngực Mục Kỳ đột nhiên cười tinh nghịch, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng bắn ra, một viên thuốc màu đen rơi chính xác vào trong miệng của nàng. “Khụ khụ… Ngươi cho ta ăn cái gì?” Thành Phi đỡ lấy cổ họng, ho kịch liệt, muốn ói ra hết những gì vừa nuốt vào.

Lông mày Liễu Tịch Nhược nhướn nhẹ: “Cái này sao, cũng không phải là vật tốt gì.”

Thành Phi nghe được lời này hận không thể bóp chết nàng.

Nói nhảm! Cái này chắc chắn không phải đồ tốt rồi!

Mà Mục Kỳ lại thấy bất ngờ, hắn không nghĩ Liễu Tịch Nhược lại đột ngột ra tay như vậy.

Hắn thật sự quên mất, người nằm trong ngực này có vẻ yếu đuối nhưng thật ra là cao thủ thâm tàng bất lộ! “À, đúng rồi, cái này hình như là độc dược? Tên gì ngươi nói xem?” Liễu Tịch Nhược im lặng ngẩng đầu nhìn.

Ngay từ lúc nghe được hai chữ độc được kia thì mặt Thành Phi liền trắng bệch, người không quan trọng không nhớ nổi tên và hình dạng như Liễu Tịch Nhược khiến nàng tức giận, nhất thời không nhịn được mà rống lên: “rốt cuộc là cái gì, ngươi đừng có giở trò với ta.”

Thành Phi cực kỳ tức giận mắng to.

Mà Liễu Tịch Nhược sau khi nghe Thành Phi nói, đột nhiên, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nhướng mày, mũi hít một cái, mắt ướt nước, có chút uất ức mà nhìn đến chỗ Mục Kỳ.

“Vương gia, ngươi coi đi, Thành Phi nương nương thật đáng sợ. Người ta vừa mới nhớ lại đã bị Thành Phi dọa cho quên mất rồi.”

Mục Kỳ nhìn dáng vẻ đáng yêu của Liễu Tịch Nhược, đột nhiên những chuyện không vui đều tan thành mây khỏi, hắn nhìn nàng, dịu dàng trong mắt tựa như tràn ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng sở đầu Liễu Tịch Nhược, cưng chiều nói: “Như vậy à, Nhược Nhược của ta, ngươi nói coi chúng ta nên làm cái gì đây?” “Không cho nàng ta thuốc giải.” “Được, đều nghe Nhược Nhược. Không biết sẽ có triệu chứng gì ha.” Cũng không nghiệm trọng lắm, chỉ là trên mặt, trên người sẽ nổi một chút gì đó.”

Thành Phi theo bản năng hít sâu một hơi. “Chẳng qua một thời gian ngắn sẽ biến mất.”

Liệu Tịch Nhược lại thêm một câu, tâm Thành Phi lại thả lòng một chút. “Chỉ là,” Liễu Tịch Nhược lại tới một câu nữa, “sau khi nổi thì da sẽ từ từ rửa nát.” Tâm Thành Phi vừa mới thả lỏng lại lần nữa căng thẳng. “Sau đó sẽ mưng mủ…” Liễu Tịch Nhược chợt dừng lại, sau đó nhăn trán nhìn về phía Mục Kỳ, “Vương gia, thiệt là ghê tởm mà, ta nói không nổi nữa rồi, làm thế nào bây giờ?”

Mục Kỳ cuối đầu nhìn Liễu Tịch Nhược rồi lại lần nữa cưng chìu mà xoa đầu nàng.

Liệu Tịch Nhược không nhịn được mà kích động đến mắt trợn trắng, bỗng nhiên nhớ lại một người, người đó cực kỳ thương yêu nàng, là người đại ca đã luôn chăm sóc nàng – Liễu Tịch Hiền.

Nàng đến vương phủ cũng đã nửa năm rồi, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào?

Liễu Tịch Nhược than nhẹ, vừa định nhắm mắt lại cảm thấy lực xoa đầu mình tăng lên rất nhiều, Liễu Tịch Nhược thấy đau ngẩng đầu, lại phát hiện mặt Mục Kỳ như đưa đám nói: “Nhược Nhược nếu nói không nổi nữa, vậy thì không cần phải nói nữa, chúng ta ở đây cũng đã lâu rồi, đã đến lúc trở về.”

Sau đó, trước khi Liễu Tịch Nhược kịp phản ứng thì đã vang lên bên tai câu nói hung hăng: “Lúc nãy suy nghĩ cái gì, tốt nhất không phải nam nhân khác.”

Liễu Tịch Nhược giật mình, rất muốn nói, ta đúng là đang suy nghĩ đến nam nhân khác. Nhưng khi ngẩng đầu thấy vẻ mặt Mục Kỳ đen thui, liền dừng lại không nói gì nữa.

Mà khi Thành Phi nghe thấy bọn họ nói phải đi, nhất thời hoàng hồn lại, nhanh chóng nói: “Kỳ nhi, ngươi xác định là ngươi sẽ cùng bổn cung đối địch, chỉ vì nữ nhân hạ tiện này của ngươi?”

Nhưng, Thành Phi vừa kịp nói xong, đạo kiếm không biết thu hồi lúc nào của Mục Kỳ đột nhiên bắn ra, hướng đến miệng Thành Phi mà bay.

Thành Phi giật mình hoảng sợ, hai chân vừa bước đã nhảy lên, kiếm màu bạc trắng xẹt ngang qua mặt, sau đó, xoay một vòng rồi quay về tay áo của Mục Kỳ. “Thành Phi nương nương, xin ngươi chú ý ngôn từ của mình với vương phi của ta.” Lời nói lạnh lẽo của Mục Kỳ khiến Liễu Tịch Nhược có chút rùng mình.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Kỳ, lại phát hiện sắc mặt hắn lần nữa trở nên lạnh lẽo, mà đôi môi lại biến đen! Liễu Tịch Nhược giật mình hoảng sợ, lúc này mới nhớ hắn bị Thành Phi cào trầy cánh tay, vội vàng nhìn về cánh tay của hắn, lại phát hiện tay hắn cũng đã biến thành màu đen.

Liễu Tịch Nhược kêu lên một tiếng, vội vàng mạnh tay bấm vào cánh tay của Mục Kỳ, nhưng Mục Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn Thành Phi như cũ, không có bất kì phản ứng nào.

Xem ra, nhất định là phải đi, độc tính của loại độc này đã vượt qua dự liệu của nàng.

Liễu Tịch Nhược nhìn Thành Phi một lần nữa, sau đó nhếch miệng cười một tiếng nói: “Thành Phi nương nương có thể yên tâm, loại thuốc này sẽ không khiến ngươi chết ngay, ngay cả lúc phát tác cũng chỉ ngứa một chút, chỉ cần nhịn không gãi là được.”

Sau đó Liệu Tịch Nhược nhẹ nhàng lấy tay Mục Kỳ ra, cánh tay Mục Kỳ bởi vì thuốc độc kia nên lúc này đã không còn tri giác.

Mục Kỳ có chút kinh ngạc nhìn động tác của Liễu Tịch Nhược, chỉ nhìn thấy, nàng từ từ lấy tay mình ra khỏi người nàng, sau đó ngón tay trắng nõn nắm lấy cổ tay hắn, từ từ dẫn ra cửa.

Mục Kỳ nhìn bàn tay mềm mại trắng nõn nắm chặt tay mình, chỉ có thể tiếc rằng tay mình giờ đây không có bất kỳ cảm giác gì.

Nhìn bóng lưng bọn họ, Thành Phi cắn răng. “Ngươi đừng quên độc trên người ngươi, không có ta, ngươi căn bản là không sống được đến hôm nay. “Thành Phi ngoan độc nhìn chằm chằm Mục Kỳ, đây là lá bài chủ chốt của nàng.

Mục Kỳ ngừng lại một lát, sau đó từ từ quay đầu lại, thái độ bình tĩnh, nói: “Thành Phi nương nương hình như ngươi đã quên mất, không có ngươi, ta cũng sẽ không trúng độc.”

Liễu Tịch Nhược lần nữa cảm thấy kinh hãi.

Cái gì? Trên người hắn vẫn còn một loại độc khác?

Liệu Tịch Nhược lại nhìn Mục Kỳ một cái, phát hiện đôi môi của hắn ngày càng đen, cũng không quan tâm nhiều nữa, vội vàng dẫn hắn ra khỏi “Thành Hương Các”.

Mới vừa ra khỏi “Thành Hương Các”, người Mục Kỳ liền đứng thẳng, tựa tại trên người của Liễu Tịch Nhược.

Liệu Tịch Nhược có chút bất ngờ, nhưng



Truyện convert hay : Manh Sủng Thú Phi: Đẫm Máu Thần Y Tứ Tiểu Thư
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi