Chương Trước/65Chương Sau

Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 60: Đồng giường cùng gối [ văn bản VIP ]

Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Liễu Tịch Họa kinh hô một tiếng, nhìn cái khăn che mặt của mình từ từ bay ra xa, bất đắc dĩ tựa đầu dựa vào trên núi giả, nàng biết, cuộc sống của mình đã xong rồi.

Nụ hôn của Mục Thịnh càng thêm thô bạo, hắn từ từ dời lên trên, sau cùng đến bờ môi của nàng định hôn nàng, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy khuôn mặt Liễu Tịch Họa thì đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Trong giây lát, Mục Thịnh đình chỉ tất cả mọi động tác, kinh ngạc nhìn khuôn mặt xấu xí đáng sợ của Liễu Tịch Họa, bỗng nhiên nhớ lại toàn bộ chính mình cũng phát điên.

Vốn là, chỉ là một ý niệm nho nhỏ.

"Ha ha ha ha." Chợt Mục Thịnh ngẩng đầu lên cười to.

Liễu Tịch Họa từ từ co người lại, bởi vì Mục Thịnh, hiện tại cả người nàng đã không còn mấy y phục che thân, nhưng mà Mục Thịnh lại còn đang cười.

Giờ khắc này, Liễu Tịch Họa cảm giác bản thân mình là một chuyện thật đáng cười, là đối tượng bị người khác cười nhạo.

Nhưng mà, lúc Liễu Tịch Họa ngồi chồm hổm xuống đó, Mục Thịnh lại đột nhiên nắm chặt cổ của nàng lớn tiếng gầm thét, "Nhìn xem, nhìn xem chính ngươi đi, nhìn xem gương mặt kinh khủng của ngươi. Đây chẳng lẽ là đoan trang tú lệ, nhu nhược động lòng người trong miệng mẫu phi hả?"

Mục Thịnh gắt gao bóp chặt cổ nàng, kéo nàng đến bờ ao, buộc Liễu Tịch Họa phải nhìn chính mình trong nước.

Liễu Tịch Họa không biết làm sao, nhìn ảnh ngược của mình trong nước, tóc tai lộn xộn cực kỳ, trên mặt lại có một vết sẹo thật dài, lật ra ngoài, cơ hồ có thể thấy được thịt bên trong. Quần áo xốc xếch, y phục phía trước trên cơ bản đã không còn, trên cổ trắng nõn để lại một chuỗi dấu hôn.

"Tí tách" "Tí tách"...

Từng giọt nước mắt từ từ rơi vào trong nước, nổi lên từng gợn sóng nhỏ.

"Như thế nào, cảm thấy bản thân mình xấu không? Cảm thấy chính mình bẩn sao?" Mục Thịnh lại ác độc lên tiếng, lúc này hắn giống như là một ác ma, không ngừng dùng những lời nói ác độc mà hành hạ Liễu Tịch Họa.

"Ha ha ha." Hắn lại nở nụ cười, hắn cười âm trầm, cười khủng bố, "Chỉ với khuôn mặt này của ngươi mà còn muốn đi tìm Mục Kỳ hả? Ngươi xứng sao?"

Lời nói đả thương người giống như vô số cây kim, từng mũi đâm vào trái tim nàng, ngay lúc hắn vừa ngồi xuống nhặt hoa kia, thiếu chút nữa thì nàng cho rằng hắn là một nam tử ấm áp, chẳng qua thế sự khiến cho hắn trở nên băng lãnh.

"Vì sao lại là hắn? Vì sao lại là hắn? Vì sao mọi người chỉ biết nhớ đến hắn?" Mục Thịnh bỗng nhiên gào to vài tiếng, nắm chặt cổ Liễu Tịch Họa ấn xuống trong nước.

Cả đầu Liễu Tịch Họa bị áp ở trong nước, hoàn toàn không cách nào hô hấp, nàng quơ hai tay không ngừng kinh hô, còn Mục Thịnh giống như nổi điên lên lặp đi lặp lại ấn đầu nàng xuống.

Cứ như vậy, qua một thời gian thật dài, đến thời điểm Liễu Tịch Họa thậm chí cho rằng sẽ chết. Mục Thịnh đột nhiên buông nàng ra, chính mình cười to rời đi.

"Khụ khụ khụ..." Liễu Tịch Họa che ngực ho khan kịch liệt, nàng nhìn bóng mình trong nước, từng giọt từng giọt nước mắt theo vết sẹo chảy xuống, có vẻ đặc biệt kinh khủng.

Nàng sờ vết sẹo này, đột nhiên ngẩng đầu lên nở nụ cười, "Ha ha ha" nàng ngửa mặt nằm ở bờ ao nhìn bầu trời trong xanh sạch sẽ, nghiến răng la lớn: "Liễu Tịch Nhược, Liễu Tịch Họa thề không đội trời chung với ngươi."

"Nàng đứng dậy cho ta." Liễu Tịch Nhược đang ngủ nghe thấy giọng nói gầm lên giận dữ, chớp chớp mắt lại nhắm mắt lại.

"Ta nói ngươi đứng dậy nàng có nghe hay không." Lại gầm lên giận dữ.

Liễu Tịch Nhược không biết làm sao thở dài trong lòng một hơi, kể từ sau khi trở về từ yến tiệc hôm đó, Mục Kỳ liền trở nên không bình thường như vậy, gương mặt cả ngày lạnh lùng không nói, mỗi ngày còn dùng loại ánh mắt phẫn nộ đó nhìn nàng đến sởn gai ốc. Nàng cố gắng hồi tưởng lại chuyện ngày đó một lần lại một lần, thật sự không hiểu nổi đắc tội hắn chỗ nào, nhưng mà, tại sao Mục Kỳ lại có thể đột nhiên trở thành như thế này?

Liễu Tịch Nhược lại thở dài một hơi, bát quái trận ở biệt uyển của mình đã đổi hết cái này đến cái khác, nhưng mấu chốt là cho dù Liễu Tịch Nhược có đổi bát quái trận cấp bậc cao hay là cấp bậc thấp, không quá ba ngày, Mục Kỳ nhất định lại cười hì hì xuất hiện trước mặt nàng, khiến cho nàng kinh ngạc không thôi.

Thỉnh thoảng, khi Liễu Tịch Nhược mở mắt sẽ phát hiện Mục Kỳ đang quy củ đứng bên giường nàng, trên khuôn mặt giống như yêu nghiệt nở nụ cười nhìn chằm chằm mình, biểu tình như vậy thấy thế nào cũng đáng đánh đòn.

Nhưng mà, vẻ mặt này của hắn có thể quyến rũ bất kỳ một nữ nhân nào! Nhưng chính hành động kỳ quái này khiến Liễu Tịch Nhược có đi ngủ cũng không dám tháo khăn che mặt xuống.

Thậm chí Liễu Tịch Nhược đã bị hắn làm cho sợ, bởi vì nàng thật sự không biết Mục Kỳ hắn muốn làm cái gì. Cho dù Liễu Tịch Nhược áp dụng loại biện pháp gì, Mục Kỳ luôn luôn có biện pháp sáng sớm mỗi ngày đứng trước giường mình.

"Nếu nàng còn không dậy, ta sẽ hôn nàng đó." Lần thứ ba Mục Kỳ gầm thét, Liễu Tịch Nhược lập tức vội vàng ngồi dậy.

Mục Kỳ nhẹ cười, một chiêu này quả nhiên là dùng được.

"Hoa Khê - -" Liễu Tịch Nhược hoảng sợ kêu một tiếng.

"Làm sao vậy, tiểu thư?" Sau khi Hoa Khê nghe thấy tiếng nói, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nhưng lúc nàng nhìn thấy Mục Kỳ thì kinh ngạc nói một câu: "Ồ, Vương gia, sao người lại ở đây?"

Liễu Tịch Nhược lấm tấm mồ hôi, lại một lần nữa sâu sắc ý thức được võ công của Mục Kỳ cao hơn Hoa Khê quá nhiều.

Tựa hồ là mỗi một lần, Mục Kỳ đều mang lại cho Liễu Tịch Nhược một kinh hỉ mới, trước không nói đến không có chỗ nào không có bóng dáng hắn, nụ cười yêu nghiệt giết chết thiếu nữ vô số lần, ánh mắt chớp chớp không ngừng phóng điện... Chỉ nói, mỗi lần Mục Kỳ mang đến món đồ phong phú cũng khiến cho Liễu Tịch Nhược kinh ngạc rồi.

Chỉ là hắn lấy ra cũng không phải đồ trân bảo gì, mà là một ít thứ cực kỳ hấp dẫn người, trong đó, nhiều nhất là, cũng được Liễu Tịch Nhược hoan nghênh Mục Kỳ là mỗi ngày nhất định phải mang anh đào đến.

Mỗi khi Liễu Tịch Nhược lấy một quả anh đào màu hồng óng ánh trong suốt cho vào miệng, hắn đều nghĩ muốn, Mục Kỳ cái người này không biết lấy đâu ra anh đào, và tại sao lại biết mình thích ăn anh đào nhỉ?

Cứ như vậy, lại trôi qua mấy ngày.

Tối nay không có ánh trăng, trời đêm mây đen dầy đặc, một ngôi sao cũng không có, bầu không khí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều cất giấu vài phần tà ác, gió ở mọi lúc mọi nơi nhẹ nhàng thổi, nhẹ nhàng lay động nhành cây thỉnh thoảng phát ra tiếng vang.

Mục Kỳ đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sau khi Lưu quản gia ở sau lưng hắn báo cáo xong công việc, theo ánh mắt Mục Kỳ nhìn ra khí trời bên ngoài nói: "Thời tiết như vậy thì trộm cắp chạy trốn là thích hợp nhất rồi."

Chạy trốn? Mục Kỳ nhẹ nhàng nói thầm.

Đột nhiên xoay người lại, sau đó rống lớn một tiếng: "Thích hợp để chạy trốn? Tại sao không sớm nói cho Bổn vương biết."

Lưu Toàn bị hành vi khác thường của Mục Kỳ dọa tới mức không hiểu, há miệng thở dốc, hồi lâu sau cũng không nói ra được lời nào, hắn không có việc gì nói lời này làm chi?

Nhưng mà, đợi đến thời điểm hắn đang muốn nói gì đó, Mục Kỳ đã nhanh như chớp không thấy đâu nữa.

Lưu Toàn thán phục, Vương gia này kể từ khi cưới Vương phi càng ngày càng trở nên không bình thường nữa rồi.

Mà lúc này, ở trong phòng Liễu Tịch Nhược, Mục Kỳ vẫn không nhúc nhích đứng trước giường nàng, nhìn chằm chằm bóng dáng trên giường, yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc Lưu Toàn nói, hôm nay là ngày thích hợp chạy trốn, hắn liền luống cuống.

Hắn sợ nàng cứ như vậy vô thanh vô tức (không tiếng động, bóng hình) tiêu sái đi rồi.

Cho dù nàng thích chính là Mục Thịnh, hắn cũng không muốn để nàng đi, cho dù là nàng không thích hắn, cho dù nàng hận hắn, hắn cũng phải giữ nàng bên cạnh mình.

Hắn biết Liễu Tịch Nhược có bối cảnh và võ công kinh người, lại nói không chừng còn có một thân phận kinh người, cho nên, hắn rõ ràng biết nếu dùng nhân thủ giam cầm nàng, hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ cần nàng muốn đi, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản nàng.

Nhưng mà, hắn không nghĩ muốn để nàng đi, cũng sẽ không để cho nàng đi.

Hắn tình nguyện mỗi ngày đều đối diện với khuôn mặt xấu xí, hắn tình nguyện mỗi ngày coi chừng nàng, chuyện đầu tiên mỗi sáng tỉnh dậy là chạy đến nhìn xem nàng còn ở hay không, cũng không muốn nàng rời đi.

Cho nên, mấy ngày hôm nay, chỉ cần hắn có thời gian sẽ chạy đến chỗ Liễu Tịch Nhược, không làm gì nàng, mà ở đó nhìn nàng, hắn thật sự sợ mình mở mắt mà không nhìn thấy bóng dáng của nàng, vậy nên, buổi sáng mỗi ngày hắn đều đi tới phòng nàng, nhìn nàng có ở trong phòng hay không, thêm nữa là gọi nàng rời giường.

Mục Kỳ thâm tình nhìn Liễu Tịch Nhược, còn Liễu Tịch Nhược từ lúc Mục Kỳ đứng ở mép giường nàng, nàng đã phát hiện hắn tồn tại, nhưng nàng cũng không nói gì hết, mà tiếp tục yên giấc đi ngủ. Thời gian dài như vậy, nàng phi thường muốn biết rốt cuộc Mục Kỳ muốn làm gì? Khoảng thời gian này hắn khác thường như vậy là có chuyện gì xảy ra?

Nàng cảm giác được Mục Kỳ từ từ đến gần giường mình, đột nhiên, một góc giường bị lún xuống, Liễu Tịch Nhược kinh hãi.

Hắn vậy mà ngồi ở trên giường nàng!

Hắn muốn làm gì?

Cho dù là nhắm mắt lại, Liễu Tịch Nhược cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng hừng hực của Mục Kỳ. Nàng cảm giác được trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ở trong lòng hô to một tiếng "không tốt", lập tức mở to mắt.

"Ngươi muốn làm cái gì vậy?" Giọng nói bình tĩnh lạnh như băng khiến cho thân thể Mục Kỳ run lên bần bật, cánh tay vừa mới đến bên mặt nàng cũng chầm chậm thu trở về.

Mục Kỳ khẽ cười, nàng cư nhiên lại thức dậy!

Liễu Tịch Nhược nhìn Hoa Khê đang nằm trên giường êm ở cách đó không xa, mặc dù giọng nói vừa rồi của Liễu Tịch Nhược không lớn lắm, nhưng cũng đủ để làm Hoa Khê tỉnh lại, nhưng...

Liễu Tịch Nhược biến sắc, "Ngươi đã làm gì Hoa Khê?"

Mục Kỳ cười nhẹ, trong căn phòng tối Liễu Tịch Nhược không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn.

"Ta có thể làm gì nàng ta, chẳng qua là ta cho nàng ta ngủ nhiều thêm một chút thôi."

Liễu Tịch Nhược thề, Mục Kỳ nói những lời này là đang cười, nhưng nàng lại cảm thấy cực kỳ đáng sợ.

Bởi vì sau khi nàng nói xong câu nói kia, Mục Kỳ chợt xốc chăn của nàng lên, nhét đôi chân lạnh lẽo vào.

Trong nháy mắt, một luồng gió lạnh thổi vào trong chăn mềm.

Liễu Tịch Nhược kinh hãi, vừa lui thân thể mình vào trong góc, vừa đạp hắn mấy cái, đáng tiếc, võ công của người ta cũng không thấp, cơ hồ mỗi một chiêu đều bị Mục Kỳ hoàn mỹ tránh thoát.

Liễu Tịch Nhược khẩn trương, âm thầm vận lực, gần như tụ tất cả nội lực vào lòng bàn tay, muốn đánh Mục Kỳ.

Nhưng mà, mọi việc đều có ngoài ý muốn, mỗi người đều có thời điểm đấu óc bị chập mạch.

Ngay lúc Liễu Tịch Nhược muốn đánh ra một chưởng đó, Mục Kỳ lại đột nhiên cúi người, một tay nắm cả eo mềm không xuống của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi môi lạnh như băng che lại môi của Liễu Tịch Nhược.

Liễu Tịch Nhược chỉ cảm thấy đại não "ầm" một tiếng, cả người nàng cứng ngắc chết đứng lại.

Nội lực tụ lại cuối cùng có chút vô lực buông xuống, Liễu Tịch Nhược bị Mục Kỳ hôn làm cho hoa mắt chóng mặt một hồi.

Chỉ cảm thấy cảm giác trên môi ngày càng rõ ràng, ôn nhu, mềm mềm, lưỡi của hắn linh hoạt, nhẹ nhàng cạy mở môi của nàng, lưỡi nhanh nhẹn tiến vào trong miệng nàng.

Từ từ. Liễu Tịch Nhược kinh hãi. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là?

Liễu Tịch Nhược vội đẩy Mục Kỳ ra, mới phát hiện khăn che mặt trên mặt mình không biết đã bị lấy xuống lúc nào, mà cái lão hồ ly Mục Kỳ này, lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng.

Mya mà bây giờ trời tối đen, cho nên cũng không thấy rõ lắm mặt Liễu Tịch Nhược.

Mục Kỳ nhìn Liễu Tịch Nhược cuống quýt tránh ra, bởi vì vội vàng mà miệng mở lớn thở gấp, đột nhiên trong lòng Mục Kỳ trở nên cực kỳ ngọt ngào.

Hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi, ở đó còn lưu lại hương vị của Liễu Tịch Nhược, hương hoa mai nhàn nhạt cứ quanh quẩn ở trong mũi Mục Kỳ.

Mục Kỳ khẽ ngửi một cái, thật thơm!

Sau đó hắn lại ngẩng mặt khẽ nở nụ cười.

Tiếng cười của hắn cực kỳ đơn thuần, cực kỳ trong sáng, cực kỳ thỏa mãn, nhưng lại cực kỳ chân thật.

Chỉ như thế trong nháy mắt, Liễu Tịch Nhược lại có chút bần thần, nàng nghe tiếng cười sang sảng như vậy, nhớ đến quê hương xa xôi của mình, đứa em trai duy nhất của mình, nàng nhớ rõ lúc còn nhỏ, bọn họ cũng từng cười như vậy.

Vui vẻ cười, thật tình nở nụ cười, không phải vì lợi ích, cũng không phải vì thân phận, mà cười chỉ là cười.

Mục Kỳ nhìn Liễu Tịch Nhược thất thần, mới từ từ ngừng cười, lẳng lặng nhìn nàng.

"Không còn sớm, nghỉ ngơi đi." Mục Kỳ nhẹ nhàng đẩy Liễu Tịch Nhược ngã xuống giường, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho nàng.

Liễu Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Mục Kỳ, cẩn thận của hắn làm cho nàng kinh ngạc, nhưng tay nàng vẫn như cũ nắm chặt chăn, kiên quyết không cho Mục Kỳ cơ hội.

Nhìn Liễu Tịch Nhược như vậy, Mục Kỳ bật cười, thật sự là không thể tưởng tượng được Liễu Tịch Nhược còn có một mặt như vậy, cố ý giả một bộ dáng đáng thương ủy khuất tiếp tục nói: "A, Nhược Nhược, nàng không tội nghiệp ta ở bên ngoài chịu lạnh sao? Thời tiết lạnh như thế, sẽ sinh bệnh."

Liễu Tịch Nhược nhìn Mục Kỳ giả trang bộ dáng đáng thương, rất muốn cười, nhưng tựa hồ đây không phải là thời điểm để cười. Vẫn như cũ gắt gao nắm chặt chăn bông không hề động.

Mục Kỳ nhìn vẻ mặt Liễu Tịch Nhược bất động thanh sắc, trong lòng lại mất mát một hồi.

Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu hồi bộ dáng ngụy trang của mình, thành thật nghiêm túc nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Tịch Nhược mới nói: "Yên tâm đi, trước khi nàng thích ta, ta sẽ không đụng chạm vào người nàng."

Liễu Tịch Nhược kinh ngạc, từ từ liếc nhìn Mục Kỳ một cái, mới khẽ buông lỏng chăn ra.

Lần này đến lượt Mục Kỳ kinh ngạc, hắn nhìn Liễu Tịch Nhược buông chăn ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm cái gì.

Liễu Tịch Nhược khẽ cười, nhẹ nhàng mở chăn ra, phủ lên đùi Mục Kỳ, sau đó khe khẽ nói một câu, "Trước tiên phải nói hết, chỉ có thể sưởi ấm, không được đụng chạm vào ta..."

Mục Kỳ nhẹ cười, từ chối cho ý kiến lập tức chui vào trong chăn mềm mại, sau đó trước khi Liễu Tịch Nhược kịp phản ứng ôm lấy eo của nàng, để cho cả người của nàng vây ở trong lòng của hắn.

Liễu Tịch Nhược kinh ngạc kêu một tiếng, tay nhỏ non mềm từng phát từng phát đánh vào ngực Mục Kỳ, "Không phải đã nói là chỉ được làm ấm thôi sao?"

Mục Kỳ đem đầu mình vùi vào giữa tóc nàng, mùi hương hoa mai giữa mũi càng thêm rõ ràng, sau đó cực kỳ vô sỉ nói một câu: "Ta đây là đang sưởi ấm mà."

Liễu Tịch Nhược chảy mồ hôi. Đột nhiên nhớ lại trước kia trong một lần tình cờ xem qua một câu, đại khái ý tứ nói chính là, vĩnh viễn không nên tin trong cơ thể nam nhân cất giấu một con sói có thể trước mặt ngươi làm con cừu nhỏ.

Mà giờ khắc này, trong cơ thể Mục Kỳ ẩn giấu một nam nhân hồ ly, luận về giảo hoạt, không ai có thể so sánh với hắn.

Liễu Tịch Nhược lẳng lặng nằm trong lòng hắn nán lại một hồi, mãi đến khi xác định quả thật Mục Kỳ không có ý đồ gì, mới lặng lẽ tìm cái khăn che mặt của mình đeo lên, từ từ nhắm hai mắt lại.

Mà trong nháy mắt nàng nhắm mắt lại đó, Mục Kỳ đột nhiên ở bên tai nàng khẽ nói một câu: "Đừng rời khỏi ta."

Đừng rời khỏi ta. Liễu Tịch Nhược kinh ngạc, bản thân mình lúc nào thì bắt đầu trở thành người cần thiết rồi.

Chẳng lẽ...? Khoảng thời gian khác thường này đều là vì sợ mình sẽ rời khỏi? Là vì trong lòng hắn bất an sao? Liễu Tịch Nhược sững sờ nhìn Mục Kỳ, thế nhưng, làm sao hắn có thể đột nhiên nghĩ như vậy hả?

Mục Kỳ hé mắt nhìn thiên hạ trong lòng, trong đêm tối đen dù không thấy rõ mặt nàng, nhưng hắn rõ ràng minh bạch khuôn mặt nàng không hề xấu xí như bên ngoài đồn đãi. Kỳ thật, cho dù nàng thật sự như lời đồn bên ngoài thì sao, hắn cũng sẽ không để ý.

Bởi vì hắn phát hiện hắn đã không thể tách rời nàng rồi.

Bắt đầu từ khi nào thì chú ý đến nàng?

Mục Kỳ nheo con ngươi lại, từ từ bắt đầu hồi tưởng lại.

Từ lúc mới gặp nàng, nàng thoải mái đánh hắn xuống nóc nhà, sau đó bình tĩnh nói một câu, "Nóc nhà mà thường xuyên bị giẫm đạp sẽ bị dột mưa đó." Khi đó, hắn đối với nàng, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

Ngày hôm sau, hắn vì chứng minh suy đoán của mình, cố ý sáng sớm tinh mơ chạy đến Liễu phủ chờ đợi nàng mắc câu, kết quả nàng đến đây. Bộ dáng lười biếng kia của nàng biến thành bệnh trạng, nàng tùy ý phá nóc phòng nhị phu nhân ác ý trả thù.

Khi đó, hắn kinh dị nhìn thái độ của tiểu nữ tử này đối xử với người ức hiếp người của mình. Với sự lười biếng của nàng bày tỏ càng thêm ngạc nhiên.

Về sau, trên yến hội, nàng bình tĩnh ngồi, nhìn âm mưu hướng về phía nàng, chính nàng lại lạnh nhạt như cũ, vẻ mặt không biến sắc.

Khi đó, hắn nhớ rõ ràng một chỗ nào đó trong tim mình nhẹ nhàng động một phát, ngân châm trong tay thiếu chút nữa thì muốn bắn ra.

Lại sau đó, nàng không nói gì mà lên múa, vũ đạo mê ly khiến cho hắn không rời được ánh mắt, lần đầu tiên hắn vì nàng mà gảy đàn, thế nhưng, nàng lại không biết, đó là lần đầu tiên hắn đánh đàn cho người khác.

Lại sau đó, Mục Thiên tứ hôn, biết được tân nương là nàng, hắn vậy mà vui sướng vạn phần. Đêm động phòng hoa chúc, phản ứng của nàng, lại càng làm hắn kinh ngạc. Nụ hôn vô tình lúc đó, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, nhưng sau đó nàng lại chọc giận hắn.

Hắn biết, là nàng cố ý chọc giận hắn, chỉ vì muốn bị lạnh nhạt.

Thế nhưng, là từ khi nào thì hắn biến thành không thể tách rời nàng rồi hả?

Vào một khắc hắn nghe thấy nàng muốn hưu thư đó, bỗng nhiên hắn có loại cảm giác hít thở không thông, nhìn thấy nàng nhìn hướng Mục Thịnh, tim của hắn nhịn không được đau đớn, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng, hắn hận không thể che hết ánh mắt của mọi người, sau đó giấu nàng đi.

Chỉ là từ từ, bất tri bất giác, nàng đã lặng lẽ đi vào tim của hắn, quấn lên người của hắn, lại thuận lợi đi vào thế giới của hắn.

Ánh nắng sáng sớm mang theo một chút ấm áp xuyên thấu qua mái hiên cửa sổ lặng lẽ chiếu vào trong phòng, sau đó, dần dần hiện ra Liễu Tịch Nhược ở trên giường, nhẹ nhàng chiếu lên thân hình nằm trên giường.

Sợi tóc đen Liễu Tịch Nhược phiêu tán trên giường, trên người mặc một chiếc bằng gấm màu xanh thêu hồng mai, cần cổ hơi hơi lộ ra bị khăn lụa mỏng che đậy, đồng thời cũng che đi đôi má ửng đỏ của nàng, mắt nàng nhắm chặt lông mi khẽ run, nhưng vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoa Khê hơi đăm chiêu nhìn Liễu Tịch Nhược trên giường, sau đó nghi hoặc quay đầu, tiếp tục vội vàng làm việc của mình.

Quá kỳ quái, toàn bộ chuyện này cũng quá kỳ quái rồi.

Vốn là đêm qua chính mình cư nhiên lại chợt không có chút cảnh giác nào mà ngủ thiếp đi, còn sáng nay lúc tỉnh dậy lại phát hiện Liễu Tịch Nhược đang nằm trên giường an tĩnh ngủ, xem ra không có gì khác với bình thường, nhưng Hoa Khê lại cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, hôm nay hình như Liễu Tịch Nhược ngủ có hơi sâu rồi.

Hô hấp trầm ổn, vẻ mặt yên bình, đều làm Hoa Khê cảm thấy kinh ngạc.

Tiểu thư của nàng khi nào thì ngủ được an ổn như vậy rồi hả?

Liễu Tịch Nhược từ từ mở mắt, ánh sáng có hơi chói nên nàng hơi nheo mắt lại. Nàng sững sờ nhìn ánh sáng chiếu lên trên giường, theo bản năng nhìn sang bên cạnh một cái.

Mà bên cạnh lại trống không không có ai cả, ngay cả nhiệt độ chăn đệm cũng hơi hơi lạnh.

"Tiểu thư, người đã dậy." Hoa Khê mới vừa đi vào thấy Liễu Tịch Nhược đã thức dậy, vội vàng đi tới nói, "Tiểu thư, tối hôm qua người ngủ như thế nào?"

Liễu Tịch Nhược có chút sững sờ nhìn Hoa Khê, qua một lúc lâu sau mới hỏi nói: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Giờ ngọ." Hoa Khê nhàn nhạt nói, tựa ồ đã quen với Liễu Tịch Nhược rời giường vào giờ này.

Nhưng Liễu Tịch Nhược lại thấy kinh ngạc, "Lúc ngươi tỉnh có thấy người nào ở trong phòng hay không?"

Hoa Khê nghĩ nghĩ, từ từ nói, "Không có ai hết, lúc ta tỉnh tiểu thư đã ngủ như thế này rồi, mà còn, cho dù ở đây có người nào khác, chẳng lẽ tiểu thư lại không biết sao?"

Liễu Tịch Nhược lẳng lặng nhìn ánh nắng mặt trời chiếu lên giường, không nói.

Chuyện gì xảy ra với nàng vậy? Chỉ sợ chính Liễu Tịch Nhược cũng không rõ được, cho đến bây giờ cũng sẽ không nghĩ đến mình lại có thể ngủ ổn định được như thế, lần đầu tiên, nàng không có bất kỳ chút phòng bị nào, hoàn toàn ngủ thiếp đi, mà còn ngủ một mạch đến giờ!

Chẳng lẽ là do võ công của Mục Kỳ rất cao, cho nên nàng mới có thể an tâm ngủ? Thế nhưng, dựa vào cái gì mà nàng lại tin tưởng Mục Kỳ sẽ bảo vệ nàng?

Chẳng lẽ ở trong tiềm thức của nàng đã nhận địn rằng Mục Kỳ sẽ không tổn thương nàng?

Liễu Tịch Nhược lắc đầu, ngăn cản những ý nghĩ không ngừng dâng lên trong lòng, nàng không dám nghĩ tiếp, điều này đã càng ngày càng không giống nàng rồi.

Hoa Khê kinh ngạc nhìn phản ứng của Liễu Tịch Nhược, từ ngây ngốc đến ngạc nhiên lại đến mê mang cuối cùng đến thống hận. Hoa Khê dám thề, đây là điều trong mười năm nay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy từ trên mặt Liễu Tịch Nhược có nhiều biểu tình như vậy trong thời gian ngắn ngủi như thế, vì thế kinh ngạc hắng giọng nói: "Tiểu thư, Lưu quản vừa mới đến truyền lời nói, nói là Thành Vương phi mời người đến buổi tụ hội nhỏ."

Liễu Tịch Nhược khẽ cười: "Nhanh như vậy? Thành phi thật đúng là nóng vội mà."

Hoa Khê sững sờ, không hiểu lời mà Liễu Tịch Nhược nói, lại nghe thấy nàng hỏi: "Mục Kỳ đâu?"

"Không biết, nghe Lưu quản gia nói, hôm nay sáng sớm liền ra ngoài." Hoa Khê nói tiếp.

"Mau tới đây giúp ta thay quần áo đi." Liễu Tịch Nhược bất động thanh sắc nói một câu lại khiến Hoa Khê cả kinh, "Tiểu thư, người muốn đi gặp Thành phi sao?"

"Vì sao lại không đi chứ? Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ta là Liễu Tịch Nhược." Liễu Tịch Nhược bình tĩnh nói.

Cung điện tráng lệ, trang sức hoa lệ, Liễu Tịch Nhược nhìn ba chữ to màu vàng kim "Thành Hương các" trên cửa, quả nhiên là sủng phi của đương kim thánh thượng, chỉ nhìn cái cửa này thôi cũng đã khiến người khác giật mình, chỉ là, tên này, thấy thế nào cũng cảm thấy như là tên của một kỹ viện vậy.

Không chỉ âm thầm bật cười lắc đầu cùng Hoa Khê đi theo một cung nữ từ từ đi vào.

Mới vừa đi vào, Liễu Tịch Nhược liền thấy Thành phi nghiêng người dựa ở trên giường êm chậm rãi ăn quả nho, mà ở trước mặt nàng ta là một cái hỏa lô (bếp sưởi) màu vàng long văn hồng bảo thạch, khói trắng lượn lờ vờn quanh, làm cho người khác có cảm giác giống như như ảo như thật, cũng làm cho người khác cảm thấy âm trầm đáng sợ, mà lúc này Thành phi đang ở giữa làn khói trắng, cho nên lúc này thấy đặc biệt giống lão vu bà đang từng chút từng chút một hút máu.

Nàng ta thấy Liễu Tịch Nhược đi vào, vội vàng thả quả nho trong tay, giả bộ một bộ thân thiết, sau đó cười nói: "Nhược Nhi, ngươi đã đến rồi, tới đây ngồi."

Tuy Thành phi nói như vậy, nhưng tư thế nàng ta ngồi dựa trên giường một chút cũng không thay đổi.

Liễu Tịch Nhược nghe Thành phi gọi nàng là Nhược Nhi, vẻ mặt trên mặt không đổi, nhưng trên người chợt nổi lên một tầng da gà.

"Ngươi xem ngươi và Kỳ Nhi đã thành thân lâu như vậy, bởi vì do Đông Thịnh quốc gây chiến, bản cung vẫn không có cơ hội tâm sự với ngươi, cho nên, hôm khác không bằng hôm nay, nên hôm nay cho gọi ngươi tới chúng ta cùng nhau tâm sự thật tốt." Thành phi giả bộ dáng  hòa ái dễ gần, gằn từng tiếng nói, xem ra chuyện thật đúng là như thế.

Liễu Tịch Nhược nhẹ cười, gật đầu không nói.

"Đến, Nhược Nhi, mau nói với mẫu phi một chút, Kỳ Nhi đối với ngươi thế nào? Có bắt nạt ngươi hay không? Đứa bé này cả ngày ở bên ngoài phóng đãng đã quen, vẫn là mong ngươi bỏ qua cho nó."

Liễu Tịch Nhược nhìn mặt Thành Phi, nghĩ nghĩ mới nói: "Tạ mẫu phi quan tâm, Vương gia đối xử với thiếp thân không tồi."

"Ừ, không tồi là được, chỉ là, trong ba điều bất hiếu, vô hậu (không con) là tội lớn nhất, huống chi lại là sinh ra tại con nhà đế vương, cho nên, phương diện con nối dòng Nhược Nhi còn có nhiều cố gắng hơn nữa." Nói đặc biệt liếc nhìn Liễu Tịch Nhược một cái.

Liễu Tịch Nhược vẫn khẽ cười như cũ, không nói lười nào, qua một lúc lâu sau, Thành phi lại nói: "Cái gọi là nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, cho nên nếu như Nhược Nhi không thể làm tốt việc con nối dòng này cho Kỳ Nhi, vậy thì đừng ngăn cản Kỳ Nhi nạp thiếp, cố gắng có con nối dòng."

Liễu Tịch Nhược nhìn Thành phi, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại hoàn toàn hiểu rõ, nàng và Mục Kỳ thành thân, chưa được thời gian nửa năm, mà trừ bỏ đêm tân hôn, cùng với Mục Kỳ vừa trở về được mấy ngày, bọn họ căn bản không có cơ hội ở cùng nhau, điểm này, không có khả năng Thành phi  không biết, mà nếu Thành phi biết điểm này mà vẫn lấy chuyện này để rêu rao, vậy rõ ràng là nhằm vào Liễu Tịch Nhược.

Nhưng mà, nghe giọng điệu này của Thành phi, ngược lại là nói Liễu Tịch Nhược ngăn cản Mục Kỳ nạp thiếp, thành công khiến cho Liễu Tịch Nhược nổi lên vài phần hứng thú.

Thành phi phát hiện từ nãy đến giờ vẫn chỉ có mình nói chuyện một mình, sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn nói tiếp: "Có lẽ ngươi không thích một nam nhân có tam thê tứ thiếp, nhưng thân là một nữ nhân, ngươi tất phải hiểu được, điểm này, cũng không thể giống mẹ đẻ của ngươi được..." Vẻ mặt Thành phi dừng một chút, rồi sau đó lại tiếp tục nói, "Dù thế nào cũng không thể ngăn cản Kỳ Nhi nạp thiếp, ngươi xem ngày đó phụ hoàng ngươi ban thưởng cho hắn nhiều mỹ nữ như vậy, mà hắn lại cự tuyệt không muốn, Mục Kỳ làm như vậy, ảnh hưởng không tốt đến trong triều. Ngươi hiểu chưa? Nhược Nhi."

Liễu Tịch Nhược nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu rõ, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc, vậy mà Mục Kỳ lại từ chối nhiều mỹ nữ như vậy, đến cùng là vì điều gì? Chẳng lẽ thật sự là vì mình sao.

Thành phi thấy Liễu Tịch Nhược gật đầu, thần sắc trên mặt dịu đi không ít. Qua một lúc lâu sau liền dừng lại đề tài này, lại chỉ vào một ấm trà trên bàn nói: "Đây là trà long tỉnh thượng hạng tốt nhất Lưỡng Hồ (Hồ Nam, Hồ Bắc), dùng nước tuyết màu đông mà bào chế thành, không chỉ hương vị vô cùng tốt, mà hương trà còn quanh quẩn, Nhược Nhi nếm thử đi."

Liễu Tịch Nhược nhìn theo tầm mắt Thành phi, thấy một ly trà trên bàn, được đựng trong một chén trà sứ men xanh. Nàng nhẹ nhàng nâng chung trà lên, mở nắp ra, một mùi thơm ngát liền tỏa ra ngoài.

Liễu Tịch Nhược cười lạnh, ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc, nàng ngẩng đầu nhìn Thành phi, từ từ nói: "Trà này quả thật không sai, bình thường chắc là mẫu phi thường dùng để uống nhỉ."

Thành phi khẽ run, ánh mắt vô ý thức trở nên mơ hồ, đó là đương nhiên, trà này đúng là loại trà nàng yêu thích nhất rồi.

Liễu Tịch Nhược không nói, lại nhìn vào trong nước trà, nếu, nàng đoán không sai thì trong nước trà này chỉ sợ bỏ thêm ít thứ đi.

Ánh mắt Thành phi hơi nheo lại, nhìn Liễu Tịch Nhược từ từ nâng chén trà lên, dừng một chút, sau đó chậm rãi mở miệng uống vào. Khóe miệng Thành phi hơi cong, hiện lên một nụ cười âm tà.

Rời sau đó lại nói tiếp: "Nhược Nhi, ngươi hiểu rõ nỗi khổ của mẫu phi sao?"

"Hiểu rõ." Liễu Tịch Nhược khẽ đáp, nhìn không ra có điểm gì khác.

"Đã hiểu thì tốt, Kỳ Nhi, tất phải có tam thê tứ thiếp, tất phải ăn chơi đáng điếm, hắn phải trở về bộ dáng như trước kia, ngươi hiểu chưa? Nhược Nhi." Lúc này Thành phi như một hồn ma, nàng nói gằn từng chữ, người khác nhìn thấy cực kỳ âm trầm khủng bố.

Liễu Tịch Nhược kinh ngạc, giương mắt nhìn Thành phi, trong lòng xuất hiện một trận lạnh lẽo, đây là mẫu phi của Mục Kỳ, đây là hòa ái dễ gần mà bên ngoài đồn đại, là mẫu phi đối với Mục Kỳ còn tốt hơn Mục Thịnh sao?

"A...?" Liễu Tịch Nhược khẽ cười một tiếng, từ từ đứng lên, "Mẫu phi thật quan tâm đến Vương gia, chỉ là những chuyện này cũng không phải là chuyện thiếp thân nên làm. Làm sao thiếp thân có thể để cho Vương gia của mình suốt ngày trầm mê trong tửu sắc, đổi lại là mẫu phi, mẫu phi có thể dễ dàng tha thứ cho phụ hoàng khi làm vậy sao?"

Thành phi hơi ngừng lại, đôi mắt nhìn Liễu Tịch Nhược nhiều thêm mấy phần hung ác, lại tiếp tục nói: "Bản cung đã nói, Mục Kỳ phải như vậy."

"Hả...? Phải như vậy, không biết mẫu phi nói như vậy là cái gì, điều kiện nhất định là cái gì?"

Nghe thấy lời Liễu Tịch Nhược nói, Thành phi ngầm kinh hãi, nghĩ thầm, quả nhiên là nha đầu này khó đối phó, may mà mình đã sớm chuẩn bị.

"Ha ha ha" Thành phi ngửa đầu cười to "Còn không nhìn ra được, Mục Kỳ lại cưới một nữ tử gan lớn cương trực như vậy. Liễu Tịch Nhược, ngươi có khả năng thì đừng làm, chỉ là, mẫu phi đặc biệt thương xót nói cho ngươi biết, chén trà mà ngươi vừa uống đó, có bỏ thêm một loại dược, tên là "Tắc ruột gan", loại dược này do nhiều loại chất độc của độc vật chế thành, một khi trúng phải độc này, tất nhiên là chịu thống khổ ruột gan đứt thành từng khúc, mà mười lăm mỗi tháng sẽ phát độc một lần, một khi phát độc, đau đớn khó nhịn, không thuốc nào có thể cứu, lại còn không thể tự sát được."

Liễu Tịch Nhược cười khẽ, trong thần sắc không có một chút hoang mang sợ hãi nào.

Thành phi thấy vẻ mặt Liễu Tịch Nhược không có chút nào là sợ hãi, cho rằng là Liễu Tịch Nhược cố ý giả vờ bình tĩnh, trong lòng lại càng thấy kinh ngạc vài phần.

"Ở nơi này của bản cung có mấy viên thuốc, chỉ cần mỗi tháng ăn một viên sẽ giảm bớt thống khổ của ngươi, chỉ cần ngươi nghe bản cung, chắc chắn bản cung sẽ không để cho ngươi chịu thống khổ, còn nữa, sau khi xong chuyện, bản cung nhất định sẽ đưa giải dược cho ngươi."

Sau khi Thành phi nói xong những lời này liền ngồi yên trên ghế chờ phản ứng của Liễu Tịch Nhược.

Nàng nhận định rằng Liễu TỊch Nhược sẽ thỏa hiệp, không ai mà không băn khoăn đến tính mạng của mình, mà nàng còn nghe mỹ nhân ban thưởng đến Kỳ Vương phủ hồi báo lại, trong đêm tân hôn bọn họ hoàn toàn không hề viên phòng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ không có khả năng có tình cảm thâm hậu.

Liễu Tịch Nhược từ từ tiêu sái đến trước mắt Thành phi, nói khẽ: "Thật đúng là không ngờ, Thành phi mà bên ngoài đồn đại ôn nhu dễ gần yêu thương Mục Kỳ còn hơn Mục Thịnh lại có bộ dáng như vậy."

"Trên thế gian không có mẫu thân nào mà không thương nhi tử của mình, còn Mục Kỳ là nhi tử của kẻ tiện nhân kia, thì có lý do gì mà ta phải đối xử tốt với hắn?" Thành phi nói.

"Theo ta được biết, tiện nhân trong miệng Thành phi nương nương hẳn là Thường phi, cùng với Thành phi thân như tỷ muội đi."

"Ha ha ha." Thành phi cười to, "Thân như tỷ muội? Thật đúng là một chuyện cười, ở nơi thâm cung này, lại có thể còn tình cảm thân như tỷ muội, đây thật đúng là chuyện cười, cũng chỉ có kẻ tiện nhân đần độn đó mới có thể tin rằng ta với nàng thân như tỷ muội."

Liễu Tịch Nhược nhẹ cười, đi qua đi lại trước mặt Thành phi, Thành phi ngờ vực nhìn động tác của Liễu Tịch Nhược, lại nghe thấy nàng nói: "Thành phi nương nương nói chuyện thật là tuyệt tình, không biết nếu hoàng thượng nghe được thì sẽ có phản ứng như thế nào?"

"Hoàng thương? Hừ!" Thành phi ngạo mạn ngồi thẳng người, "Ngươi cảm thấy hắn sẽ quản chuyện này sao? Ngươi cho rằng năm đó hắn không hoài nghi sao? Mà ta cũng không cho rằng ngươi sẽ đi nói cho hoàng thượng, dù sao thì không ai không quý trọng mạng sống của mình." Lông mày Thành phi hơi nhếch lên, từ từ thưởng thức một viên thuốc trong tay, âm hiểm cười nói, "Ta nghĩ qua nửa canh giờ nữa là ngươi có thể nếm thử một chút tư vị ruột gan bị đứt từng khúc rồi."

"Thành phi nương nương đã nhọc lòng, không phải là vì Mục Thịnh có thể lên vị trí Thái tử sao? Nhưng theo ta được biết, Mục Kỳ hoàn toàn không có ý nghĩ muốn làm Thái tử, hà tất Thành phi nương nương phải như vậy?"

"Hắn không nghĩ muốn cũng không có nghĩa là hắn sẽ không làm." Thành phi tiếp tục nói, cho rằng Liễu Tịch Nhược định biện hộ cho Mục Kỳ.

Liễu Tịch Nhược hiểu ý cười, khóe mắt lười biếng hơi hơi nhếch lên: "Xem ra nô tì đoán quả không sai, Mục Thiên lão... Hoàng thượng sủng ái nhất quả nhiên là Mục Kỳ, nhưng vì Mục Kỳ văn dốt vũ nát nên hoàng thượng thất vọng, cho nên Thành phi cứ yên tâm hoàng thượng sẽ không giao ngôi vị hoàng đế cho Mục Kỳ đâu."

Liễu Tịch Nhược thấy vẻ mặt Thành phi hơi ngập ngừng, lại nói tiếp: "Đáng tiếc, chuyện âm mưu ở yến hội lần trước cùng với binh thư lần này, khiến cho Mục Thiên sinh lòng cảnh giác với Mục Thịnh, bắt đầu từ từ phân tán quyền lực của Mục Thịnh, mà gần đây Mục Kỳ biểu hiện khác thường, làm cho ngươi cảm thấy lo lắng, ngươi sợ một khi Mục Kỳ cải tà quy chính, Mục Thiên sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho Mục Kỳ, cho nên nhiều lần Mục Thịnh ám sát Mục Kỳ, không may đầu bị Mục Kỳ tránh thoát được, sau cùng mới không thể không kéo ta vào cùng phe, ngươi nói có đúng hay không, Thành phi nương nương."

Thành phi chấn kinh, rồi sau đó ngửa đầu cười to vài tiếng, lại nói: "Liễu Tịch Nhược a Liễu Tịch Nhược, xem ra bản cung đã coi thường ngươi, để cho ngươi tồn tại bên người Mục Kỳ không biết là tốt hay xấu đây."

Liễu Tịch Nhược lại không để ý đến Thành phi tiếp tục nói: "Chỉ là, Thành phi nương nương tựa hồ đã quên rồi, tổng cộng Mục Thiên có năm người con trai, trừ bỏ hai người bọn họ, hình như vẫn còn một người cực kỳ có uy hiếp - - Tam hoàng tử Mục Lâm."

Thành phi kinh hãi. Đúng vậy! Nàng lại quên mất, còn có một Mục Lâm.

Bởi vì Mục Lâm quanh năm ở ẩn ngoài cung, không hề tham gia một cái hoạt động nào, cho nên nàng lại có thể quên, không, không phải là quên mất, mà là xem nhẹ rồi.

Mục Lâm, không thể không nói cũng là một thế lực cường đại.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Thành phi hơi ngập ngừng, tiếp tục nói: "Hình như điều này không phải là cái mà ngươi cần quan tâm, hiện tại ngươi nên lo lắng chính là thân thể của mình đi."

Nàng đã chờ không được nữa rồi, nàng bức thiết cần Liễu Tịch Nhược phối hợp, một bước này một khi bước ra liền không còn đường sống lui về nữa.

Liễu Tịch Nhược nhìn sắc mặt Thành phi có hơi không kiên nhẫn nhẹ nhàng nói: "Mẫu phi, hiện tại nửa canh giờ đã qua, không biết độc "tắc ruột gan" trong cơ thể ta có phát tác hay không vậy."

Thành phi chấn động, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại thật không ngờ vừa mới ngẩng đầu lên liền nghe thấy một tiếng "Bốp", đôi má Thành phi bị nóng rát đau đớn.

Thành phi chấn kinh!

Vừa rồi Liễu Tịch Nhược lại có thể đánh nàng!

Nàng hoàn toàn không ngờ tới Liễu Tịch Nhược sẽ đánh nàng, cho nên không hề có một chút phòng bị nào liền bị tát trúng một cái.

Thế nhưng, Thành phi như thế nào có thể nhẫn nhịn được ăn khổ như vậy. Nàng lập tức nổi giận, cũng bất chấp thân phận của mình, cũng quên là mình không có võ công, vung tay lên mạnh mẽ đánh ra một cái.

Liễu Tịch Nhược nhẹ nhàng tránh né, khóe miệng nhẹ cười. Lại còn có thể có võ công, Thành phi này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. "Liễu Tịch Nhược, nếu như hôm nay ngươi không hợp tác với ta, vậy thì nhất định phải chết, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng." Thành phi hung ác nhìn Liễu Tịch Nhược, một bộ dáng dọa người hận không thể nuốt Liễu Tịch Nhược vào trong bụng.

Mà Liễu Tịch Nhược vẫn khẽ cười như cũ, sắc mặt không đổi nói: "Mẫu phi, làm sao Nhược Nhi có thể mưu sát phu quân được."

Sau khi Thành phi nghe Liễu Tịch Nhược nói, bỗng nhiên bắn ra ánh mắt sắc bén, hai tay giao thoa ở trước ngực, móng tay ở mười đầu ngón tay biến dài ra, sau đó nhanh chóng bắn về phía Liễu Tịch Nhược.

Liễu Tịch Nhược ngạc nhiên, đây là công phu gì, lại âm độc như vậy. Vừa muốn đứng lên tránh né, một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng sang một bên, sau đó bóng hình nhu nhược chôn ở trong vòng tay ấm áp.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Hồn
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi