Chương Trước/56Chương Sau

Dâu Tây Ấn

Chương 54: Nụ Hôn Đầu Tiên

Edit: Bội Bội

____________________________

Thẩm Tinh Nhược làm việc luôn luôn trực tiếp dứt khoát, nhưng liên tiếp bị hôn trộm tận hai lần, cô thực sự không biết nên phản ứng ra sao.

Cô vẫn không nhúc nhích, duy trì trạng thái nhắm mắt, pháo hoa bên ngoài đu quay cũng giống như suy nghĩ trong đầu cô, một đám tiếp lấy một đám nổ tung, làm cho cô trong phút chốc đánh mất khả năng suy nghĩ.

- nếu cứ nhắm mắt giả vờ ngủ như vậy, già vờ như không hề có chuyện gì xảy ra?

Hình như cũng không tệ.

Thế là Thẩm Tinh Nhược trong lúc đầu óc hỗn loạn, cứ như vậy quyết định giả vờ ngủ cho lành.

Lục Tinh Diên hôn xong hai cái, luôn cảm thấy cứ như đang nằm mơ, rất không chân thực.

Đợi cậu phục hồi tinh thần, lại cúi đầu nhìn Thẩm Tinh Nhược,

Vẫn đang ngủ rất ngon.

Ánh mắt của cậu chậm rãi dời xuống, từ trên tóc cô, một đường lướt qua khuôn mặt, sống mũi, men theo sườn mặt trắng nõn, cuối cùng rơi xuống trên môi của cô.

Giống như đi ra ngoài du lịch vậy, tới cũng đã tới, thì cũng nên mua một chút vật kỷ niệm.

Vậy hôn cũng đã hôn rồi, Lục Tinh Diên cảm thấy, cũng nên hôn môi luôn thì mới tính là có tư vị.

Trước lạ sau quen, nhưng mà chuyện này làm đến lần thứ ba rồi, mà Lục Tinh Diên vẫn cảm thấy có chút khẩn trương.

Nhưng nghĩ đến những cảnh làm chuyện xấu trong phim truyền hình hay là trong trong sách vở cuối cùng lại không thành 90% là do suy nghĩ nhiều quá nên rối loạn, Lục Tinh Diên dứt khoát cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, hôn xong rồi tính tiếp.

Thế là một chút cậu cũng không ngừng lại, chậm rãi cúi người, hôn lên môi Thẩm Tinh Nhược.

Thẩm Tinh Nhược vốn nghĩ giả vờ ngủ chính là cho nhau bậc thang, nhưng mà cô không hề ngờ được, người khác đáng lẽ là đi theo bậc thang mà bước xuống, Lục Tinh Diên thế mà lại bước lên bậc thang mà đi lên – được voi đòi tiên cướp đi nụ hôn đầu của cô.

Dù thế nào đi chăng nữa, Thẩm Tinh Nhược cũng chỉ là một thiếu nữ vừa tròn mười bảy tuổi, tiểu thuyết tình cảm còn chưa xem qua hai cuốn, vẫn có chút để ý đối với nụ hôn đầu tiên.

Lỗ tai của cô lặng lẽ nóng lên, mi mắt cũng bắt đầu run rẩy không theo quy luật.

- chỉ cần chú ý một chút liền biết, cô đã tỉnh.

Nhưng mà Lục Tinh Diên này so với cô còn rối loạn hơn gấp vạn lần, cho dù cô có mở mắt ra, đoán chừng phải vài phút nhìn chăm chú cậu mới có thể hoàn hồn trở lại.

Không được rồi.

Nhịp tim đập nhanh quá.

Cứ như là chiếc xe đang chạy tốc độ cao nhưng thắng xe không hoạt động, hướng về phía trước mạnh mẽ xông tới, làm cách nào cũng không thể khống chế được.

Lục Tinh Diên nghĩ, cậu còn chưa bị Thẩm Tinh Nhược đóng đinh lên nắp quan tài chôn sống, thì đã bị tăng xông máu tim đập nhanh chết trên cái đu quay này trước rồi.

Không được.

Quá mất mặt.

Không phải chỉ là hôn vài cái liên tiếp thôi sao, hồi hộp cái gì? Vậy sau này lên giường thì phải làm sao?

Lục Tinh Diên không ngừng củng cố tâm lý, đồng thời ôm Thẩm Tinh Nhược chặt hơn một chút.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tư rối loạn của cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Thẩm Tinh Nhược sau khi bị khi dễ một trận, rốt cuộc cũng có chút cảm giác về việc mất đi nụ hôn đầu tiên.

Cô có thể nghe được, pháo hoa bên ngoài đã ngừng.

Vậy thì đu quay hẳn là không bao lâu nữa sẽ đáp xuống mặt đất.

Trong lòng Thẩm Tinh Nhược vẫn đang rất loạn, nhưng cô luôn có cảm giác chỉ cần còn lại một phút đồng hồ, Lục Tinh Diên cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội cuối cùng để hôn cô, cho nên cô từ từ nhíu mày, ra vẻ như sắp tỉnh lại, đầu cũng hơi nghiêng qua.

Một chiêu này vẫn rất có hiệu quả.

Lục Tinh Diên sau khi trở lại bình thường, còn định hôn thêm vài cái nữa, chỉ nghĩ là cơ hội như thế này không biết khi nào mới có được nữa.

Nhưng mà Thẩm Tinh Nhược sắp tỉnh, cậu không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lúc đu quay dừng lại, Lục Tinh Diên đánh thức Thẩm Tinh Nhược.

Thẩm Tinh Nhược thực sự không giả vờ được bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ, liền trực tiếp mở mắt ra, trầm mặc, bước xuống đu quay.

Cũng may Lục Tinh Diên vô cùng chột dạ, chỉ lo che giấu chính mình, cũng không phát hiện có gì không đúng.

Bắn pháo hoa xong, công viên cũng sắp đóng cửa.

Hai người đi theo dòng người, dọc theo con đường treo đèn bí đỏ dẫn đến lối ra.

Trên đường đi cả hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, rất trầm lắng.

Buổi tối mùa hè, nhiệt độ chợt giảm, bên trong trạm chờ xe điện vẫn còn mở điều hoà không khí, Thẩm Tinh Nhược đứng ngay ô thông gió, bị thổi hơi lạnh không tự chủ ôm cánh tay chà sát trên người.

Lục Tinh Diên giật mình, đưa áo khoác sơ mi qua.

Nhưng mà Thẩm Tinh Nhược không nhận lấy.

Lục Tinh Diên dứt khoát phủ thêm giúp cô.

Thẩm Tinh Nhược rụt người lại, bờ môi mím chặt, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng cũng không tránh né.

Trên đường về Thẩm Tinh Nhược lúc nào cũng đeo tai nghe nghe nhạc, đầu dựa vào cây vịn bên cạnh, vẻ mặt mông lung.

Lục Tinh Diên nhiều lần muốn nói gì đó với cô, nhưng mà ánh mắt vừa quét qua môi cô, liền cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù.

Trở lại hồ Lạc Tinh.

Bùi Nguyệt không có ở nhà, chắc đã đi với các chị em tốt ra ngoài đánh bài rồi, phải rất muộn mới trở về.

Lục Tinh Diên tìm bánh mì và sữa trong tủ lạnh, hỏi Thẩm Tinh Nhược có muốn hay không.

Thẩm Tinh Nhược yên lặng nhìn cậu vài giây, sau đó lắc đầu, đi thẳng lên trên lầu.

Lục Tinh Diên cũng không còn cảm giác đói bụng nữa, tuỳ ý nhét thức ăn vào tủ lạnh, rồi tò tò đi theo sau Thẩm Tinh Nhược bước lên lầu.

Lúc Thẩm Tinh Nhược chuẩn bị đóng cửa, Lục Tinh Diên gọi cô một tiếng.

Cô quay đầu lại.

Lục Tinh Diên nắm lấy tay vịn cầu thang, rồi gãi gãi mũi, mơ hồ nói: “Không có gì, tớ thấy cậu hôm nay hình như rất mệt mỏi, tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

Đáp lại cậu, là tiếng sập cửa nặng nề.

Lục Tinh Diên nhìn chằm chằm cánh cửa một chút, lòng bàn tay không tự chủ được lướt qua bờ môi, sau đó không tự giác được mỉm cười.

Thẩm Tinh Nhược buồn bực ngây người trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, đến mức sắp thiếu dưỡng khí mới đứng dậy ra ngoài.

Cô không ngủ được, sấy khô tóc xong liền ra ngoài ban công ngồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Trong một căn phòng khác, Lục Tinh Diên lại đang rất bận rộn.

Tắm rửa xong, cậu liền đem những tấm ảnh chụp của Thẩm Tinh Nhược lồng vào khung hình, sau đó treo lên tường.

Mặc dù cậu không thể lúc nào cũng treo như vậy được, nhưng buổi tối ngày hôm nay cậu vô cùng muốn ngắm ảnh của Thẩm Tinh Nhược.

Treo xong đâu đấy cậu còn cầm điện thoại chụp lại một tấm.

Chụp xong, cậu mở album ảnh ra thưởng thức, trong lúc vô tình lại kéo đến tấm ảnh chụp trên tàu cao tốc mà Hứa Thừa Châu đã gửi cho cậu trước đó.

Trong lòng cậu khẽ run lên, lại lục tung phòng ngủ lên tìm cái máy in ảnh bỏ xó tám trăm năm, in tấm hình của Thẩm Tinh Nhược trên tàu cao tốc ra, treo lên tường.

Làm xong hết thảy, cậu dựa lên lưng ghế, hai tay gối sau đầu, thoả mãn thưởng thức.

Trong lúc chưa kịp chuẩn bị, ngoài cửa đột nhiên nhiên truyền đến một tiếng vẳn ổ khoá.

Moá nó, lúc này cậu mới nhớ cậu vốn dĩ không có đóng cửa phòng.

Nhưng mà tốc độ đứng dậy ngăn cản, hoàn toàn không thể đuổi kịp tốc độ xông tới của Thẩm Tinh Nhược.

Đợi cậu mang dép đứng lên, Thẩm Tinh Nhược đã một đường xông thẳng đến trước bàn học của cậu rồi.

Ánh mắt của Thẩm Tinh Nhược lướt qua người cậu, sau đó lại rơi vào đống ảnh chụp trên tường.

Khung hình chủ đề Cô bé quàng khăn đỏ, vừa vặn là một khung ảnh hình trái tim, Lục Tinh Diên cũng dựa theo hướng dẫn cắt hình cho vừa vặn vào khùng rồi treo lên.

Không khí rơi vào im lặng.

Thẩm Tinh Nhược chậm rãi đi đến trước bức tường, dò xét từng tấm hình chụp.

Đại não của Lục Tinh Diên hoạt động hơi chậm, đợi Thẩm Tinh Nhược dò xét xong xuôi cả rồi thì mới hoàn tất phần khởi động.

Cậu cố ý giải thích, “Không phải, cậu không nên hiểu lầm tớ là biến thái hay gì gì đó, cái này là, chỉ là ngày hôm nay ở công viên giải trí, sẽ bị chụp hình, cậu biết đấy.”

“Sau đó mấy người nhân viên bọn họ bắt ép tớ phải mua, tớ cảm thấy chụp cũng không tệ lắm, cậu nhìn xem tấm này không phải chụp tớ rất đẹp trai sao, tớ chỉ mua mấy tấm thôi … Những cái khác là đồ tặng kèm, mấy cái khung hình này cũng là tặng kèm,”

Nói xong ngay cả cậu cũng không tin nổi.

Cái công viên giải trí kia chỉ hận không cắt luôn cổ khách hàng.

Tặng? Tặng cái rắm chứ tặng.

Lục Tinh Diên tiếp tục bổ sung, “Chỉ là ảnh chụp của bọn họ rất đắt, cho nên mới tặng cái khung hình. Với lại cái này, hình dáng vốn dĩ là như vậy, bao bì còn ở trên bàn đấy, không tin tự cậu nhìn thứ xem.”

Thẩm Tinh Nhược không nói chuyện.

Một lúc lâu sau, cô đột nhiên chỉ vào tấm ảnh nằm phía trong góc tường kia, “Vậy cái này thì sao?”

- tấm cô chỉ, chính là tấm hình chụp lén của Hứa Thừa Châu.

Đại não của Lục Tinh Diên lại đứng máy một lần nữa.

Cậu nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Nhược một lúc lâu, mới giải thích, “Cái này là Hứa Thừa Châu chụp, thật sự là Hứa Thừa Châu chụp đấy, đúng rồi, không phải mua dư nhiều khung hình sao, tớ nghĩ ra việc treo lên đấy, phải ngăn nắp ngay ngắn nhìn mới đẹp.”

Cậu há to miệng, còn muốn tiếp tục nói gì đó.

Nhưng mà thật sự là …

Ngay cả cậu còn không tin nổi, vẫn là ngậm miệng thì hơn.

Thẩm Tinh Nhược vậy mà không hề ra vẻ khinh thường, chỉ yên tĩnh chăm chú mà nhìn cậu.

Lục Tinh Diên nghênh đón ánh mắt của cô, chỉ là trong lòng cực kì rối loạn, ánh mắt không tự chủ được cứ đảo qua đảo lại.

Đột nhiên cậu nhớ ra việc gì đó, ho khan một tiếng, lại hỏi: “Đúng rồi, cậu vào phòng tớ làm gì, có việc gì à?”

Thẩm Tinh Nhược không trả lời cậu, chỉ chậm rãi bước tới gần.

Sau khi tắm xong cô chỉ mặc một cái váy ngủ không tay, màu xanh cỏ non, dài còn chưa tới đầu gối, làm nổi bật làn da trắng mịn nõn nà.

Lúc đi tới gần, mùi hương sữa tắm thơm ngát hoà quyện với mùi thơm của thiếu nữ, kích thần kinh đại não của Lục Tinh Diên …

Mà cô càng lúc càng đến gần, đi đến trước mắt, thậm chí còn cởi dép lê ra, bàn chân trẫn giẫm lên mu bàn chân của cậu.

Sau đó cánh tay cô chậm rãi vòng qua cổ của cậu, siết chặt.

Hơi rướn người lên một chút.

Môi của hai người gần như dính sát vào nhau.

Lục Tinh Diên vốn dĩ là không thể nghĩ ra được hành động đột ngột này của Thẩm Tinh Nhược là có ý gì.

Hầu kết nhấp nhô, mí mắt rủ xuống.

Dưới thân không biết có phải là do không chịu nổi màn trêu chọc của Thẩm Tinh Nhược hay không, rất nhanh chóng đã nổi lên phản ứng.

“Làm gì đấy?”

Giọng nói của cậu trầm khàn.

Vẻ mặt của Thẩm Tinh Nhược cùng với hành động của cô vô cùng trái ngược, là rất lãnh đạm, thậm chí là lạnh như băng.

Sau đó Lục Tinh Diên nghe được cô hỏi: “Cậu đã làm gì?”

“Lục Tinh Diên dám làm mà không dám chịu sao? Vì sao lại không thừa nhận?”

Đầu óc của Lục Tinh Diên nhão nhoét như tương hồ, cứ cho là cô đang nói ảnh chụp trên tường, không biết nên tìm lý do thoái thác như thế nào, đúng hơn phải nói là không biết Thẩm Tinh Nhược muốn nghe một cái lý do như thế nào.

Thẩm Tinh Nhược đợi một chút, lại không đợi được câu trả lời.

Đột nhiên lại buông tay, từ trên chân cậu bước xuống, lùi ra sau một bước.

Cô cúi đầu mang dép lê vào, không nhìn ra nét mặt.

Có cảm giác một giây sau cô liền muốn quay người rời đi, Lục Tinh Diên còn chưa kịp suy nghĩ đã giữ chặt cổ tay cô lại, sau đó lại từ từ lướt xuống, nắm lấy tay cô.

Thẩm Tinh Nhược liếc mắt nhìn hai bàn tay đan nhau, ánh mắt hơi khựng lại, lặng lẽ đời ánh nhìn lên phía trên, bình tĩnh hỏi: “Cậu có ý gì?”

“… Thích cậu.”

“Tớ thích cậu.”

Lục Tinh Diên cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, đột nhiên thốt ra câu này.

Cậu chăm chú nhìn vào mắt Thẩm Tinh Nhược, nắm chặt tay cô không buông, “Ảnh chụp đúng là tớ cố ý mua, treo ảnh lên tường cũng là chủ ý của tớ, tớ thừa nhận.”

“…”

“Ừm.”

Rất kì lạ, chân chính nghe được câu trả lời của cậu, cô có … Cảm giác rất kì lạ.

Có chút vui vẻ, lại có chút khó mà diễn tả thành lời, tạm thời chỉ muốn trốn đi chỗ khác … Rõ ràng cô đã cảm thấy rất khó chịu với hành động trốn tránh của cậu, nhưng hiện giờ, cô cũng rất muốn tránh đi một lát.

Lục Tinh Diên nhìn thấy vẻ mặt cô không có biểu hiện gì, ngược lại rất lãnh đạm, trong tâm ngay lập tức liền lạnh hơn phân nửa.

Vì vậy trước khi Thẩm Tinh Nhược từ chối, cậu đã mở miệng trước –

“Tớ biết cậu có thể không hề yêu mến gì tớ, nhưng tớ hi vọng cậu có thể cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu.”

Hình như cảm thấy lời nói như vậy không hề có sức nặng, đầu óc cậu nhanh chóng xoay chuyển dát vàng lên mặt mình –

“Tớ hiện giờ có thể không có cách nào trở nên giỏi giang ngay tức khắc, nhưng tớ không ngốc, nếu tớ cố gắng một chút, cũng có thể tranh thủ cơ hội thi được năm sáu trăm điểm.”

“Nếu như cậu không ghét tớ, thì đừng từ chối vội, dù sao không phải còn một năm nữa là thi đại học sao, học sinh gương mẫu như cậu chắc chắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu sớm, cậu cứ coi như một năm này là thời gian khảo sát đi, cậu chỉ là thêm một người theo đuổi, cũng không có tổn thất gì mà.”

- Hết Chương 54-

Truyện convert hay : Ma Đế Trở Về
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi