Chương Trước/55Chương Sau

Dâu Tây Ấn

Chương 53: Hôn Trộm

Edit: Bội Bội

____________________________

Năm phút sau, Lục Tinh Diên nhận được phí tài trợ 2000 tệ do Hứa Thừa Châu chuyển tới.

Trong phút chốc cậu liền trở nên rất có tinh thần, cầm lấy diện thoại của Thẩm Tinh Nhược, nghiêm túc nghiên cứu bản đồ trò chơi bên trong app, nói: “Đu quay thì tối nay bọn mình hãy đi, nghe nói bên trên đu quay nhìn cảnh đêm không tệ.”

Tiếp đến có thể hôn một cái thì càng không tệ.

Sau đó cậu còn nói: “Không thì chúng ta đi chơi ‘Alice lạc vào xứ sở thần tiên’ đi, hình như là một cái mê cung.”

Chủ yếu là do cậu vừa mới hỏi thăm nhân viên công tác ở quầy hàng lưu niệm, nhân viên công tác nói trò chơi này chụp hình rất đẹp.

Thẩm Tinh Nhược nhìn vào thời gian xếp hàng, 75 phút.

Tâm trạng cô lạnh xuống, mặt không đổi sắc cự tuyệt nói: “Nhìn rất nhàm chán, chắc chắn là không kích thích.”

Thì ra cô thích những trò chơi kích thích à.

Không đợi Lục Tinh Diên đề nghị thêm một trò chơi nữa, Thẩm Tinh Nhược đã mở miệng trước nói: “Tớ hơi đói bụng, tụi mình đi ăn cơm trước đi.”

Cũng đúng, đã 1h30 rồi.

Lục Tinh Diên đồng ý “Được,” sau đó cả hai người đứng dậy, tuỳ ý tìm một nhà hàng trong khu vui chơi.

Những khu vui chơi trong công viên “Lạc vào thế giới cổ tích” nãy cũng rất kỳ lạ, không biết là đoán được ý định “Bị làm thịt một lần là đủ dù sao cũng không tới lần thứ hai”, hay là chắc chắn được suy nghĩ của người Trung Quốc là “Đã đi rồi không đi nữa”, mọi thứ trong công viên đều được bán với giá vô cùng đắt đỏ.

Lục Tinh Diên gọi một combo mì gà, một tô mì, một dĩa rau nhỏ, một ly nước trái cây, giá 80 tệ.

Mà tô mì kia số lượng thịt gà vô cùng ít, chỉ có vài cọng xen lẫn một vài cọng gừng.

So ra, phần cơm niêu 68 tệ của Thẩm Tinh Nhược nhìn qua còn nhiều hơn.

Lục Tinh Diên gắp hai ba đũa là đã xong một tô mì.

Cậu rõ ràng là vẫn chưa no, bởi vì dĩa rau xanh ngày thường cậu không bao giờ đụng tới cũng bị ăn sạch sẽ.

Thấy vậy, Thẩm Tinh Nhược khựng lại một chút, kéo dĩa rau xanh của cậu đến trước mặt mình, sau đó múc sang một nửa phần cơm –

“Cho cậu.”

Thật ra Lục Tinh Diên không phải là rất đói.

Cậu bây giờ toàn thân đang tràn ngập cảm giác vui vẻ, nam tử hán đại trượng phu, ăn ít hơn hai bữa cơm thì có hề hấn gì, nhưng mà quà lưu niệm là phải mua.

Đương nhiên, bạn gái tương lai chia cơm cho, cho dù là một hột cũng phải ăn hết không được thừa chút nào.

Thế là Thẩm Tinh Nhược lại một lần nữa thấy được hình ảnh sói đói ăn cơm.

Cô giật mình.

Rời khỏi nhà hàng, cô lại phải tốn một khoản 30 tệ, mua cho Lục Tinh Diên một thùng bắp rang.

Thật vất vả mới cảm thấy thoải mái được một chút, Thẩm Tinh Nhược vốn nghĩ buổi chiều thì cứ tuỳ ý đi dạo xung quanh, đi xem sân khấu kịch cổ tích chung với mấy đứa con nít cũng rất tốt.

- không cần phải xếp hàng, chuyện gì cũng dễ nói.

Nhưng mà cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, ăn xong cũng không ngăn được cái miệng của Lục Tinh Diên.

Vừa cầm bắp rang, Lục Tinh Diên vừa nói: “Cậu thích chơi trò kích thích, vậy thì chúng ta chơi trò ‘Cuộc phiêu lưu của cô bé quàng khăn đỏ’ đi.”

Thẩm Tinh Nhược vô thức đưa mắt nhìn trên app, Cuộc phiêu lưu của cô bé quàng khăn đỏ, thời gian xếp hàng 130 phút.

“Tớ cảm thấy …”

Lục Tinh Diên còn nói: “Tới cũng đã tới rồi, mấy trò chơi đặc sắc chúng ta vẫn phải chơi cho biết chứ, không phải cậu nói không được bỏ dở nửa chừng sao, tớ đã nghĩ kỹ rồi, cảm thấy cậu nói rất có lý.”

Thẩm Tinh Nhược đành phải im miệng.

Cô nản lòng thoái chí mặt không biểu cảm đi theo Lục Tinh Diên đến chỗ trò chơi Cuộc phiêu lưu của cô bé quàng khăn đỏ, đã chuẩn bị tinh thần sau khi rời khỏi công viên “Lạc vào thế giới cổ tích” liền trực tiếp đi thẳng đến Bệnh viện nhân dân để bó chân.

Nhưng mà Lục Tinh Diên đột nhiên lại bảo cô chờ chút, sau đó lại chạy biến đi đâu mất.

Đợi cậu quay lại, trong tay cầm theo một cái ghế xếp nhỏ, cậu nói: “Lát nữa xếp hàng cậu cứ ngồi xuống đi.”

Thẩm Tinh Nhược: “….”

Cô nhìn chằm chằm cái ghế nhỏ kia một lúc lâu, có rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng mà lời nói bật ra khỏi miệng cô, lại hỏi một câu, “Cái này, bao nhiêu tiền vậy?”

Lục Tinh Diên: “Không đắt đâu.”

Cũng chỉ có 180 tệ thôi.

Bằng không thì còn có thể thế nào nữa? Thẩm đại tiểu thư kiêu ngạo từ xong xương cốt từ chối nâng cấp vé, lại thích chơi trò chơi kích thích, còn không chịu bỏ dở nửa chừng. Chẳng lẽ lại để Thẩm đại tiểu thư tiếp tục đứng đấy xếp hàng?

Cô có đồng ý thì cậu cũng không đồng ý đâu.

Hai người chậm rãi gia nhập đội ngũ xếp hàng thật dài.

Lục Tinh Diên giúp cô mở cái ghế xếp nhỏ ra, để cô ngồi xuống, rồi từ từ dịch chuyển lên phía trước.

Từ xa nhìn lại, cũng có thể coi là một cảnh tượng đặc biệt.

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên đã quen làm tiêu điểm trong đám người rồi, không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Nhưng mà những người xung quanh đều không khỏi thắc mắc nâng cấp vé FB tốn có 300 tệ, mua cái ghế hết 180 tệ rồi, còn phải đợi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, đã tốn tiền mua ghế rồi sao không tốn thêm chút tiền nâng cấp vé FB luôn đi? Chẳng lẽ là muốn show ân ái với quần chúng nhân dân sao?

Tụi nhỏ bây giờ thật là biết chơi:).

Thẩm Tinh nhược đối với mấy ánh mắt này hoàn toàn không hề cảm thấy phản cảm.

Chỗ xếp có máy lạnh, không cần đứng nắng, có đợi hơn hai tiếng đồng hồ cũng không đến nỗi nào.

Cô còn chơi game trinh thám trên điện thoại của Lục Tinh Diên, toàn bộ quá trình không bị cản trở, cô thừa thắng xông lên nâng cấp nhân vật hạng đồng của Lục Tinh Diên lên đẳng cấp bảy ngôi sao.

Trong lúc đó có nhiều lần cô muốn đứng dậy, để Lục Tinh Diên ngồi một lát.

Nhưng mà Lục Tinh Diên cảm thấy, cảm giác đứng sau lưng cô rất tốt, lần nào cũng nói không cần.

Thế là cô cứ ngồi trên cái ghế nhỏ như vậy, cầm điện thoại chơi game, xếp đến cổng trò chơi ‘Cuộc phiêu lưu của cô bé quàng khăn đỏ’.

Lúc chuẩn bị đến lượt, Lục Tinh Diên cất điện thoại đi, đi lấy hai cái áo mưa.

Cậu lựa chọn trò chơi này ngoài việc thoả mãn yêu cầu chơi trò chơi kích thích của Thẩm Tinh Nhược, cũng bởi vì áo mưa của trò chơi này vô cùng đáng yêu, dính liền là một chiếc mũ nhỏ màu đỏ.

Lúc cậu lập kế hoạch cho chuyến đi chơi ngày hôm này rồi thấy cái áo mưa này, liền quyết định hôm nay nhất định phải chơi cho được trò chơi này.

Nhất định phải nhìn thấy một cô bé quàng khăn đỏ Thẩm Tinh Nhược! 130 phút có là cái thá gì chứ!

Lục Tinh Diên vừa bước trở về vừa không nhịn được cong lên khoé miệng.

Thẩm Tinh Nhược có chút ngờ vực, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái.

Lục Tinh Diên vẫn luôn dán mắt lên người cô nhìn xem tiến độ mặc áo mưa, hai người quan sát lẫn nhau ánh mắt cũng chạm nhau vài lần.

Thấy Thẩm Tinh Nhược mặc áo mưa xong rồi, Lục Tinh Diên lại không kịp chờ nữa nhấc cái mũ của cô lên, “Động tác của cậu sao mà chậm chạp vậy, nhanh đội mũ lên.”

Sau khi đội mũ lên, có một đoạn tóc của Thẩm Tinh Nhược lộ ra bên ngoài, Lục Tinh Diên vén tóc cô qua, sau đó cầm hai sợi dây rút bên cạnh, nhẹ nhàng rút lại –

Con gái nhà ai mà dễ thương dữ vậy!

Trên đầu Thẩm Tinh Nhược lộ ra đỉnh nhọn của cái mũ màu đỏ, khuôn mặt nhỏ bẳng bàn tay bị cái mũ bao lấy, đôi mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mang theo vài phần ngây thơ mờ mịt.

Thật sự! Quá đáng yêu!!!

Mua cái ghế 180 tệ không hề uống phí! Xếp hàng 130 phút cũng không có uổng phí! Moá nó! Nếu có chương trình tham khảo ý kiến cậu nhất định phải cho công viên “Lạc vào thế giới cổ tích” đánh giá năm sao!

Thẩm Tinh Nhược bị cậu xoay vòng vòng một hồi, thật lâu mới hoàn hồn trở lại, sau đó không hề khách khí đẩy cái móng vuốt không an phận của cậu ra, cảnh cáo nói: “Cậu không nên động thủ động cước!”

Lục Tinh Diên cúi đầu nhìn cô, khoé mông cong lên, dễ chịu “Ừ” một tiếng.

Thẩm Tinh Nhược càng cảm thấy kì lạ.

Lại hỏi: “Cậu nhìn tớ chằm chằm làm cái gì?”

Khoé môi Lục Tinh Diên vẫn duy trì một độ cong tiêu chuẩn, “Cậu đáng yêu quá mà.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Vừa đến lượt bọn họ lên thuyền, Thẩm Tinh Nhược kịp thời xoay người, đi theo chỉ dẫn của nhân viên công tác vội vàng lên thuyền.

Nhưng mà trên mặt cô, trong giây phút đó không tự chủ được mà nóng lên.

Sau đó cô làm một động tác rất ngu ngốc, hai tay áp lên má mong làm giảm nhiệt độ đi.

Chỉ là hai tay của cô cũng rất nóng, áp lên mặt, không những không hiệu quả mà còn trở nên nóng hơn.

Thế là cô nhanh chóng trèo lên thuyền trước Lục Tinh DIên, lại kéo cái mũ ra đằng trước.

Sau khi kết thúc trò chơi vẫn phải đi xuyên qua một quầy hàng bán đồ lưu niệm như cũ, Thẩm Tinh Nhược không hề có hứng thú đối với những thứ này, nhưng mà Lục Tinh Diên nhìn thấy cái mũ nhỏ màu đỏ, nhất định bắt Thẩm Tinh Nhược thử đội một chút.

Thẩm Tinh Nhược đành phải thử.

Quả thực chính là cô tiên nhỏ đáng yêu mà!!!

Lục Tinh Diên không nói hai lời liền muốn cầm đi tính tiền.

Thẩm Tinh Nhược thuận mắt liếc nhìn nhãn giá, 168 tệ.

Cô cảm thấy cái công viên trò chơi này thật sự biết làm tiền.

“Lục Tinh Diên, đừng mua, tớ không cần đâu.”

“Không, cậu cần.”

Không đợi Thẩm Tinh Nhược cự tuyệt nữa, cậu lại ngắt lời cô, “Tới cũng đã tới rồi, cũng nên mang một ít vật kỷ niệm trở về chứ, cái này tớ tặng cậu.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Ngay sau đó Lục Tinh Diên lại kiếm cớ đuổi Thẩm Tinh Nhược đi, bảo cô đi mua giúp ly kem gần đó, sau đó lại bắt đầu điên cuồng mua hình chụp.

Nhân viên bán hàng ở quầy này rất biết nói chuyện, nhìn thấy Lục Tinh Diên mắt cũng không chớp một lần liền muốn mua hết hình chụp, vội nói: “Anh đẹp trai à, anh và bạn gái thật là xứng đôi, nhìn thật đẹp mắt. Đúng rồi, anh có cần khung hình không? Tiệm chúng tôi có bán khung hình chủ đề cô bé quàng khăn đỏ, lồng ảnh chụp vào có thể giữ được rất lâu đấy.”

Lục Tinh Diên gật đầu, “Vậy lấy một cái đi.”

“Vâng ạ, khung hình là 48 tệ một cái, xin hỏi là trả tiền mặt hay chuyển khoản bằng điện thoại ạ?”

Lục Tinh Diên trực tiếp trả tiền mặt.

Thẩm Tinh Nhược đi mua kem về xong, thấy Lục Tinh Diên xách theo một cái túi lớn, trực giác nói cho cô biết mua một cái mũ cũng không cần cái túi giấy lớn vậy chứ.

Cô hỏi: “Cậu mua cái gì đấy?”

Lục Tinh Diên tỏ ra tự nhiên như không có việc gì nói: “Tuỳ tiện mua vài thứ ấy mà, khai giảng rồi tặng cho đám Lý Thừa Phàm.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Con trai với nhau mà cũng có vụ tặng quà lưu niệm nữa à.

Cảm giác là lạ.

Sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc và trò chơi phiêu lưu, thì đã là 5h30 chiều rồi.

Hai người đều đã rất mệt mỏi, cũng rất ăn ý không nghĩ đến việc xếp hàng mấy trò chơi lớn nữa, chỉ là vừa đi vừa nghỉ, nhìn xem người ta đi qua đi lại, mua chút đồ ăn vặt, dạo chơi cửa hàng lưu niệm.

Nhưng mà Lục Tinh Diên vẫn tâm tâm niệm niệm muốn ngồi đu quay.

Nhìn thấy xếp hàng chờ đu quay là 90 phút, cậu canh chuẩn thời gian, lúc 6h40 lại kéo Thẩm Tinh Nhược đi xếp hàng một lần nữa.

Buổi tối ở công viên “Lạc vào thế giới cổ tích” thật sự rất giống với những miêu tả trong truyện cổ tích.

Đèn bí đỏ chiếu sáng dọc hai bên đường, toàn bộ toà tháp và lâu đài của Công chúa Rau Diếp đều được thắp sáng lộng lẫy, tất cả những trò chơi vẫn còn đang hoạt động đều mở đèn sáng rực.

Thẩm Tinh Nhược ngồi trên ghế, chậm rãi dịch chuyển về phía trước.

Ngày hôm nay cô thực sự đã rất mệt, xếp hàng bảy, tám tiếng đồng hồ, trong đó có một nửa thời gian là đứng thẳng chân rồi.

Công viên lại rất lớn, bọn họ đi từ phía nam lên phía bắc, lại từ phía đông sang phía tây, lúc đến chỗ xếp hàng đu quay nhìn xem đếm bước trogn Wechat đã lên đến 20000 bước rồi.

Bản lĩnh học toán của cả đời Lục Tinh Diên đều được dùng vào việc canh thời gian xếp hàng.

8h10, hai người đều toại nguyện ngồi lên đu quay.

Cứ theo thời gian một vòng quay là 40 phút, lúc bọn họ lên đến điểm cao nhất thì sẽ nhìn thấy pháo hoa tối nay.

Mọi chuyện đều quá thuận lợi, làm cho Lục Tinh Diên cảm thấy có chút không chân thực.

Cậu liên tục nhẩm tính vận tốc của đu quay cùng với thời gian bắn pháo hoa của công viên.

Đợi cho đến khi đu quay lên đến điểm cao nhất, pháo hoa cũng đồng thời nở rộ ở chân trời xa, cậu vỗ vai Thẩm Tinh Nhược, “Này Thẩm Tinh Nhược, bắn pháo hoa kìa!”

Nhưng mà Thẩm Tinh Nhược không có trả lời cậu, đầu cúi xuống bị cậu vỗ trúng, vô thức chúi người ra phía trước.

Trời đất ơi!

Ngủ thiếp đi rồi!

Cái người này quá không chân thật rồi!

Lục Tinh Diên nhẹ nhàng kéo Thẩm Tinh Nhược lại, Thẩm Tinh Nhược nhanh chóng ngả về phía cậu, cậu nhanh tay đỡ lấy, đặt đầu cô nằm lên trên đùi mình.

Đu quay vẫn còn đang chầm chậm tiến lên, bên ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ, Lục Tinh Diên không khỏi nghĩ tới dòng phản hồi trên diễn đàn kia.

Cậu đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Nhược một chút.

Thẩm Tinh Nhược hẳn là rất mệt rồi, lúc này đang ngủ rất say, tiếng pháo hoa bắn đì đùng bên ngoài cũng không thể đánh thức cô.

Cậu không nhịn được đưa tay lên, giúp Thẩm Tinh Nhược vén tóc sang một bên.

Làn da cô rất trắng, thật sự rất xinh đẹp, lông mi vừa dày vừa dài, cái mũi tinh xảo ưỡn lên ngạo nghễ, khuôn mặt nho nhỏ gầy gầy, màu môi đỏ hồng trong suốt.

Hầu kết của Lục Tinh Diên nhấp nhô lên xuống.

Có một suy nghĩ đen tối đang lặng lẽ sinh sôi …

Không được, như vậy thì quá là lưu manh, Thẩm Tinh Nhược mà biết được chắc chắn sẽ đem cậu đóng đinh trong vách quan tài mất.

Nhưng mà cô đã ngủ thiếp đi rồi.

Chỉ hôn một chút thôi.

Chắc chẳn sẽ không bị phát hiện đâu.

Cánh tay cậu khoát bên hông Thẩm Tinh Nhược thoáng siết chặt.

Thẩm Tinh Nhược không hề có phản ứng.

Tốt lắm.

Hầu kết của Lục Tinh Diên lại không nhịn được mà lên xuống, sau đó chậm rãi cúi người xuống, hướng xuống dưới, lại xuống thêm chút nữa …

Lúc cách gương mặt cô chừng năm centimet, thiên thần và ác quỷ trong lòng Lục Tinh Diên liền giao chiến, rốt cuộc dục vọng chiến thắng đạo đức, cậu thầm nhủ: “Dù sao trong lòng cô ấy mình cũng không phải là chính nhân quân tử gì cho cam,” rất nhanh mổ xuống trên mặt Thẩm Tinh Nhược.

Tư vị của nụ hôn …

Thật xin lỗi, quá nhanh, cậu còn chưa kịp cảm giác được gì.

Vậy thì, lại một lần nữa?

Đúng vậy, dù sao thì hôn cũng đã hôn rồi.

Vừa đúng lúc Thẩm Tinh Nhược tỉnh lại, cũng ý thức được Lục Tinh Diên hôn cô, trong lúc đầu óc trống rỗng không biết nên phản ứng thế nào, Lục Tinh Diên lại vô cùng tự nhiên hôn lên mặt cô một cái nữa.

Lần này thời gian dừng lại còn lâu hơn so với lần trước.

Nụ hôn của cậu có chút mát mẻ, lại rất sạch sẽ.

- Hết Chương 53-

Truyện convert hay : Hoàng Hà Phục Yêu Truyền
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi