Chương Trước/55Chương Sau

Dâu Tây Ấn

Chương 52: Nắm Tay

*

Edit: Bội Bội

_________________________

Sau khi đi vào công viên trò chơi, cô gái nhỏ bé quật cường và tiểu tuỳ tùng của mình rất nhanh đã cảm nhận được sự thật tàn khốc của việc không nâng cấp vé.

Trò chơi bọn họ đi đến đầu tiên là tàu lượn siêu tốc Nightingale, trên app hiển thị thời gian chờ đợi xếp hàng là 90 phút.

Thẩm Tinh Nhược không tin, vừa đi vừa phân tích cho Lục Tinh Diên một lần, sau đó kết luận một câu “90 phút chắc chỉ là do quản lý công viên trừ hao thời gian thôi”, rồi phỏng đoán thời gian chờ đợi thực tế chắc phải giảm phân nửa.

Dù sao lời nói của Lục Tinh Diên cũng không có trọng lượng, dứt khoát ừ à qua loa hai tiếng.

Đi đến cửa vào nơi xếp hàng của trò chơi tàu lượn siêu tốc Nightingale, cùng lúc đó app và biển báo thời gian chờ đợi ở cửa cùng thay đổi, đem thời gian xếp hàng nâng lên 100 phút.

Lục Tinh Diên đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Nhược, nhịn không được hỏi: “Cậu chắc chắn chứ?”

Thẩm Tinh Nhược liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái.

Không đợi cô nói chuyện, Lục Tinh Diên vội vàng thoả hiệp, vội vàng giơ dấu tay ok.

Cậu hiểu, người thi không được 400 điểm thì không có tư cách chất vấn người đạt vị trí nhất khối.

Nói đến chuyện này, Lục Tinh Diên chưa bao giờ mong đợi đến ngày khai giảng như lúc này.

Bởi vì đến ngày khai giảng cậu mới có thể nhận được kết quả thi cuối kỳ, mới có thể phá vỡ ngưỡng cửa 400 điểm đã mang đến cho cậu bao nhiêu nhục nhã này

Đi xuyên qua một cái cổng nhỏ, hai người rốt cuộc cũng vào đến điểm xếp hàng của trò chơi tàu lượn siêu tốc.

Vẫn là hàng rào ngăn cách hình chữ z như trước, chỉ là đội ngũ xếp hàng chỉ có ba hàng ngắn ngủi, cũng không phải là rất nhiều người.

Không đến hai mươi phút, Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược đã nhích được đến hàng đầu tiên.

Phía trước có một cái cửa u ám, trên cửa treo một tấm bảng gỗ phong cách Gothic, trên đó viết sáu chữ – Khu vườn nhỏ của Quốc vương.

Lục Tinh Diên thuận miệng nói: “Sao mà nhanh dữ vậy, không phải đi vào trong này lại phải tiếp tục xếp hàng đấy chứ?”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Năm phút sau, miệng quạ đen của Lục Tinh Diên thực sự linh nghiệm.

Bọn họ đi qua cánh cửa kia, tiến vào Khu vườn nhỏ của Quốc vương.

Khu vườn nhỏ trang trí rất đẹp mắt, chung quanh là hoa lá cỏ cây mặc dù là đồ giả, trên vách tưởng cũng có hình chiếu phong cảnh hoa cỏ, trên đỉnh đầu là một bầu trời đen với những vì sao lấp lánh.

Đây là khu vườn lúc trời tối, trên bầu trời đêm thỉnh thoảng còn có sao băng bay xẹt qua, hoa cỏ xung quan cũng có bướm đêm bay dập dìu.

Rất đẹp.

Nhưng mà đẹp thì xài được cái gì, không phải vẫn phải xếp hàng đó sao?

Cái gọi là Khu vườn nhỏ của Quốc vương, chính là một nơi rất xinh đẹp, chỗ xếp hàng cũng hơi lạnh.

So với việc đứng xếp hàng bên ngoài thì mát mẻ hơn nhiều, người cũng nhiều hơn rất nhiều.

Bốn mươi phút đồng hồ trôi qua, mắt thấy đằng trước chỉ còn lại hai hàng, Lục Tinh Diên lại mở miệng –

“Thẩm Tinh Nhược, cậu nói xem phía trước sẽ có Vườn hoa lớn của Quốc vương hay không?”

Không kịp đợi Thẩm Tinh Nhược trừng cậu, mấy người xếp hàng cùng với bọn họ, ánh mắt đều tập trung chiếu lên người cậu.

Trong đó có một cô bạn gái được nuông chiều của anh chàng nào đó ném tới cho cậu ánh mắt sắc như dao.

Lục Tinh Diên đối mắt với anh ta trong chốc lát, chỉ cần một giây liền có thể hiểu được ánh mắt của anh ta như muốn nói “Người anh em cậu có thể im miệng được không”.

Sau chừng một khắc đồng hồ, miệng quạ đen của Lục Tinh Diên một lần nữa linh nghiệm.

Ở phía cuối cùng của hàng lại là một cánh cửa, phía trên cánh cửa treo một bảng gỗ có dòng chữ hướng dẫn – Vườn hoa lớn của Quốc vương.

Vườn hoa lớn so với vườn hoa nhỏ thì đẹp hơn, là phong cảnh vườn hoa vào ban ngày.

Cũng lớn hơn, số người xếp hàng đại khái là số người xếp hàng ở vườn hoa nhỏ và bên ngoài cộng lại.

Bọn họ đang đứng ở một vị trí vô cùng khó xử.

Phía trước người đông nghìn nghịt, phía sau cũng là một biển người, muốn bỏ cuộc đi ra ngoài cũng phải xuyên qua trùng trùng điệp điệp rất nhiều chướng ngại vật.

Huống hồ Lục Tinh Diên có cho vàng cũng không dám nhắc tới mấy từ “Đừng xếp hàng” hay “Đi ra ngoài rồi tính”, không thôi lại bị lên lớp thêm một bài về việc thích bỏ dỡ nửa chững vĩnh viễn sẽ không gặt hái được thành công nữa.

Nhưng giờ khắc này, Thẩm Tinh Nhược thật sự không nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Không nói đến chuyện là lời cô nói ra, cô xưa nay chưa từng làm chuyện vả mặt mình bao giờ, cho nên vẫn một mực yên lặng chờ Lục Tinh Diên mở miệng, cho cô một bậc thang.

Vì cái bậc thang này, cô còn thỉnh thoảng ám chỉ.

“Lục Tinh Diên, tớ có hơi mệt.”

“Lục Tinh Diên, không khí hình như hơi ngột ngạt.”

Lục Tinh Diên: “Tớ cũng thế.”

Lục Tinh Diên: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Cô từ bỏ, đồng thời cũng từ chối không thèm nói thêm một lời nào với Lục Tinh Diên nữa.

Lục Tinh Diên cũng không để ý, uể oải dựa vào tường nghịch điện thoại di động.

Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa, lơ đãng nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Nhược, mỉm cười, đầu đang cúi xuống, thỉnh thoảng còn duỗi duỗi chân hoạt động qua lại.

Tóc cột đuôi ngựa của cô vì xếp hàng câu mà đã lỏng lẻo không ít, một túm tóc rơi trên khuôn mặt nhỏ gầy của cô, nhìn thoáng qua cứ như có chút uỷ khuất.

Lục Tinh Diên hơi giật mình, đột nhiên cất điện thoại vào túi, đứng thẳng dậy, kéo cánh tay Thẩm Tinh Nhược.

Lòng bàn chân Thẩm Tinh Nhược rất đau, từ mũi chân đến gót chân, tê cứng ngắc. Đột nhiên, bị người đằng sau kéo một phát, cô lảo đảo ngã ra sau.

Thật vất vả mới đứng thẳng được, cô quay người lại hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Ánh mắt của Lục Tinh Diên rủ xuống, ra hiệu nói: “Giẫm lên đi.”

Thẩm Tinh Nhược nghe không hiểu.

Lục Tinh Diên còn nói: “Không phải chân cậu đau sao? Giẫm lên giày tớ đi, nhẹ nhẹ thôi.”

Như vậy có tác dụng gì?

Thẩm Tinh Nhược chần chờ duỗi một chân, mũi chân đụng vào mũi chân của cậu, sau đó đặt chân kia lên.

Hình như là thật sự thoải mái hơn không ít.

Thấy trọng tâm của Thẩm Tinh Nhược không vững, có vẻ hơi ngửa ra sau, Lục Tinh Diên lại đưa tay, dúi đầu cô vào trong lồng ngực của mình, “Dựa vào một chút.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Cách một lớp áo thun mỏng manh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Tinh Diên, cũng có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt, một hương vị chỉ thuộc về Lục Tinh Diên.

Mùi hương sữa tắm thoang thoảng, có vương chút mùi thuốc lá. Cũng không biết cậu vụng trộm hút thuốc lá từ lúc nào.

Thời gian trôi qua, Thẩm Tinh Nhược thả lỏng cơ thể căng cứng của mình, đem trọng tâm thân thể đều dựa vào trên ngực của Lục Tinh Diên.

Không thể không thừa nhận, lồng ngực của cậu thật ấm áp cũng rất an toàn, giống như là trong biển người, vì cô mà xây dựng lên một tường thành kiên cố, một vòng tay ấm áp có thể nhấc xuống một cơ thể mệt mỏi mà tránh mưa tránh gió.

Thẩm Tinh Nhược không khỏi sinh ra một loại cảm giác được bảo vệ.

Cảm giác này đã từng có người cho cô, đã từng là Thẩm Quang Diệu.

Thật ra Lục Tinh Diên cũng đã mỏi đến mức không cảm giác được gì, nhưng trong khoảnh khắc Thẩm Tinh Nhược dựa tới, cậu cũng cảm thấy mọi mệt mỏi đều bay biến hết, được thôi được thôi! Đứng thêm tám tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề!

Cuối cùng bọn họ cũng xếp tới cuối cùng của trò chơi tàu lượn siêu tốc.

- thực sự phải đợi cho hết 100 phút.

Hai người ngồi cùng một hàng, đường cáp treo ngay trên đỉnh đầu bọn họ, dưới chân trống rỗng, khoá an toàn tự động rơi xuống trong nháy mắt, cử động tay chân cũng bị hạn chế không ít, cứ như vậy nhìn xuống, đúng là có chút đáng sợ.

Lục Tinh Diên nhẹ nhàng xoa tóc Thẩm Tinh Nhược, “Này Thẩm Tinh Nhược, cậu đừng sợ, nếu sợ thì cứ nắm lấy cánh tay tớ nè, cho cậu bóp thoải mái.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Cô không có sợ, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng chơi xong ra ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút.

Nhưng mà Lục Tinh Diên cứ tưởng là cô sợ đến mức mất đi biểu cảm, lại khuyên, “Cậu cứ thả lỏng chút đi, không đáng sợ đến vậy đâu, có gì thì cứ la lên là được rồi, tớ cũng không cười cậu đâu.”

Thẩm Tinh Nhược lạnh lùng liếc cậu, “Kêu la cái gì, ngây thơ ấu trĩ.”

Thẩm Tinh Nhược nói cũng không nói gọi cũng không gọi, một khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc gì.

Ai không biết chắc còn đoán cô là trải nghiệm viên của trò chơi, một ngày ngồi tám trăm lần nên đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Thẩm Tinh Nhược đúng là không sợ, nhưng cũng không phải một chút cảm giác cũng không có. Lúc xe cáp treo đi thẳng đến điểm cao nhất mà rơi xuống, cô nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời chói chang, tiếng gió ồn ào xao động, trong nháy mắt lại tăng tốc, cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ làm cho lòng người hốt hoảng tim đập bình bịch.

Cũng lúc đó, tay trái của cô đột nhiên bị người ta nắm chặt, nhiệt độ của lòng bàn tay vô tình chảy vào trái tim cô.

Cô nghe thấy một tiếng thét chói tai âm lượng cao đến một quãng tám vang xa mọi hướng, “Thẩm Tinh Nhược, đừng sợ, tớ ở đây.”

Giọng nói của cậu vẫn như trước đây có chút lười biếng, lại có chút ý tứ trấn an.

Thẩm Tinh Nhược bỗng nhiên mở mắt ra.

Trong khoảnh khắc toàn bộ thế giờ đều lộn nhào trước mắt cô, liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Lục Tinh Diên, khoé môi hơi cong lên, tuỳ tiện ôm lấy ánh nắng rực rỡ.

Rất nhiều năm về sau, lúc cô đã hàng đêm dựa vào trong ngực Lục Tinh Diên mà ngủ, cô vẫn có thể nhớ tới hình ảnh đã khắc sâu vào thị giác kia.

Ngày mùa hè trời trong xanh, gió hôn qua gò má của cậu.

Một khắc này nhịp tim của Thẩm Tinh Nhược đập nhanh cô cùng, một nửa là do trải nghiệm kích thích lao xuống từ trên cao, một nửa là do cảm giác an toàn mà cậu thiếu niên kia cố gắng mang lại cho cô.

Trong thoáng chốc Thẩm Tinh Nhược cảm thấy, cả thế giới này hẳn là ai cũng thích cậu năm mười bảy tuổi, ngay cả cô cũng vậy.

Lúc bước ra khỏi trò chơi tàu lượn siêu tốc Nightingale, đã là 1h30 chiều, là lúc ánh nắng gay gắt nhất.

Thẩm Tinh Nhược mệt đến mức nói không ra hơi, ngồi bên trên ghế dài bên ngoài lối ra của trò chơi tàu lượn siêu tốc mà nghỉ ngơi.

Ngược lại Lục Tinh Diên thể lực rất tốt, còn có thể đi quầy hàng lưu niệm dạo qua dạo lại.

Thẩm Tinh Nhược nghỉ chừng năm phút đồng hồ, liền muốn đứng dậy đi tìm Lục Tinh Diên, vừa đúng lúc Lục Tinh Diên từ trong quầy hàng đi ra. trên tay cầm ly nước ngọt vẻ mặt vui mừng.

Cậu đưa ly Cocacola ướp lạnh cho Thẩm Tinh Nhược.

Thẩm Tinh Nhược hỏi: “Cậu chỉ mua có một ly thôi à?”

Lục Tinh Diên không mấy quan tâm nhẹ gật đầu, thừa nhận nói: “Không có tiền.”

Thẩm Tinh Nhược: “?”

Đã nghèo đến mức này rồi à?

Lục Tinh Diên: “Cái công viên này cũng tuyệt ghê, cái gì cũng đắt đỏ, ly Cocacola đá xay này KFC bán 8 tệ năm ly, ở đây bán 25 tệ một ly.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Đây hẳn là lần đầu tiên trong đời của vị thiếu gia này xuất hiện khái niệm “đắt đỏ.”

Cô để ly nước ngọt xuống, lại lấy ví tiền ra, đưa cho Lục Tinh Diên, “Tớ còn có tiền, cậu đi mua đi.”

Lục Tinh Diên liếc mắt, không nhận lấy, cũng không yên tâm trấn an một câu, “Không có việc gì, cậu cứ uống đi, đợi lát nữa Hứa Thừa Châu chuyển tiền sang rồi.”

Sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay choàng qua phía sau lưng cô đặt lên trên ghế dựa.

Thẩm Tinh Nhược cúi đầu nhìn ly nước ngọt mà Lục Tinh Diên phải vét sạch túi tiền mới mua được, thực sự có chút uống không trôi.

Cô khựng lại một chút, dứt khoát mở nắp ra, mình uống xong, lại xoay sang bên kia, đưa cho Lục Tinh Diên, “Cho cậu này, bên này tớ chưa chạm qua, cậu uống đi.”

Lục Tinh Diên rủ mí mắt, đột nhiên vui vẻ cầm lấy ly nước ngọt trong tay cô.

Thẩm Tinh Nhược thấy cậu nhận lấy, cũng không nhìn chằm chằm cậu làm gì, cúi đầu xem app “Lạc vào thế giới cổ tích.”

Ngay vào lúc ánh mắt của cô dời khỏi, Lục Tinh Diên cũng lặng yên không một tiếng động xoay ly nước ngọt sang bên kia, dọc theo chỗ Thẩm Tinh Nhược đã uống qua, uống hai hớp.

Sau đó cậu đưa ra một kết luận; Cocacola 25 tệ đúng là khác nhau một trời một vực! Ngọt ngào ngon miệng xua tan mệt mỏi quả thật mấy cái bán ở chỗ khác chỉ là đồ ăn thức uống bình thường mà thôi!!!

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra Lục Tinh Diên cũng không phải là loại trong người chỉ có 25 tệ cũng dám đi ra ngoài đường.

Trong tài khoản điện thoại di động của cậu có chừng 300 tệ, nhưng mà cậu mới mua vài tấm hình chụp trong quầy hàng lưu niệm, 35 tệ một tấm, giá cả vô cùng cắt cổ.

Cậu vốn dĩ chỉ muốn mua một tấm làm kỷ niệm thôi, nhưng mà hình chụp cậu và Thẩm Tinh Nhược tấm nào cũng không phải là đẹp! bình! thường!

Có một tấm chụp hai người bọn họ đang nắm tay.

Có một tấm chụp Thẩm Tinh Nhược đang nhìn cậu.

Có một tấm chụp Thẩm Tinh Nhược đang cười…

Mua hết! Nhất định phái mua hết! Không mua hết không phải người Trung Quốc!

Hình chụp Thẩm Tinh Nhược xinh đẹp như vậy cậu nhất định phải có cho bằng được!!!

Mua xong một xấp ảnh chụp cậu còn nhắn tin cho Hứa Thừa Châu, để Hứa Thừa Châu nhanh chóng chuyển tiền qua, ngày hôm nay cậu nhất định phải mua hết tất cả hình chụp của Thẩm Tinh Nhược mới được!

Truyện convert hay : Chung Cực Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi