Chương Trước/228Chương Sau

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 227: Gặp Được Người Quen

Đây là một vùng thảo nguyên khá cằn cỗi. Hoặc có lẽ là do giờ là mùa thu, bãi cỏ đã thành một màu vàng khô héo, thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ nhảy ra từ lùm cỏ, cũng coi như đem lại cho nơi đây chút sức sống.

- Xoẹt.

Hai đạo bóng đen từ trên bầu trời đáp xuống dưới nơi này, khiến thảm cỏ trở nên hỗn loạn, các ma thú cấp thấp bị kinh động vội vàng ẩn nấp. Hai người này phân biệt một nam một nữ, nam thì tướng mạo bình bình, nữ thì vô cùng xinh đẹp, trên người nàng có khí tức cao quý khiến người khác không dám kinh hơn.

- Không nghĩ tới đã tiến vào đây được gần hai tháng rồi.

Người nam nhìn hai dãy núi đen được bao phủ bởi màng sương mờ kia nói với nữ tử:

- Đây chính là đường ra khỏi Dạ Mạc cốc? Xem vận khí của chúng ta không tồi, không hề gặp lại đám hoàng thất Lạc Nhạn, cũng không hề gặp phải cường đại ma thú nào.

- Ra khỏi đây ngươi tính làm gì? Có tính về Gia Mã đế quốc không?

Nữ tử như thuận tiện hỏi.

- Chưa có dự tính gì. Nhưng ta chưa có ý định trở lại Gia Mã, có lẽ sẽ ở lại Lạc Nhạn đế quốc một thời gian rồi tính tiếp.

Nói đùa, trở lại Gia Mã là phải đi qua Tháp Nhĩ Qua, mà Hắc Giác vực lại nằm trong địa phận sa mạc Tháp Nhĩ Qua. Đám nếu để người của Hàn Phong bắt gặp thì dễ nói, nhưng nếu đụng đọ với người của Già Nam học viện thì khá khó xử đây. Nên cứ ở lại tạm Lạc Nhạn đế quốc, tìm cách về Gia Mã sau.

Nghĩ tới đám phiền phức sẽ tới tìm mình người nam khẽ cười khổ không thôi.

Lúc hai người muốn động thân hình rời đi thì bên trong Dạ Mạc cốc nghe thấy tiếng động sột sột soạt soạt từ cách đó không xa truyền tới, dỏng tai lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của ai đó, ngoài ra còn cả tiếng xin tha phản kháng giãy giụa của một nữ tử.

Vốn không muốn lo truyện bao đồng, có điều người nam cảm nhận một hồi khuôn mặt nhíu lại lợi hại, sắc mặt trầm xuống liếc tới hướng phát ra tiếng động. Linh hồn lực khuếch tán tới phía đó quan sát.

Nữ tử xinh đẹp đương nhiên nhận ra ở phía ánh mắt người nam nhìn tới có hai luồn khí tức không mạnh, nàng cũng nhận thấy sự kì lạ của người nam nên lên tiếng hỏi:

- Có việc gì sao?

- Ta cảm thấy có khí tức quen thuộc ở gần đây. Để ta đi xem một thoáng.

Cảm nhận được khí tức quen thuộc kia làm người nam cảm thấy vô cùng bất an.

- Ta đi với ngươi.

Người nam cũng không ngăn cản, hai người dậm nhẹ hóa thành tàn ảnh lao lại vào trong Dạ Mạc cốc. Thoáng chốc hai người đã tiến gần tới hai luồng khí tức kia, càng tới gần cảm giác của người nam càng nhíu chặt mày lại.

Tiến tới nơi thì lọt vào mắt hai người là cảnh một đại hán khỏe mạnh, đang ngồi trên người mộ cô nương, hai tay không ngừng xé y phục nàng, thở dốc như trâu, trên miệng còn phát ra tiếng cười ôi ôi dâm đãng.

Cô nương kia bị đè dưới thân mình hắn, giãy giụa không ngừng, nhưng vẫn không sao thoát nổi, không ngừng xin tha, không ngừng khóc lóc.

Người nam không dừng lại thân hình chợt lóe đã vọt tới chân cuốn vào hông của đại hán kia, đá bay hắn ra ngoài.

- Phụt.

Nhưng dù người nam không có ý định giết hắn thì khoảng cách thực lực của hai người chính là trời và đất. Gã đại hán thực lực chỉ có Đại Đấu sư đỉnh phong, mà người nam chính là Đấu Vương cảnh giới. Cú đá đó đem gã đại hán hung hăng nện vào cây, phun ngụm máu tơi. Nhưng không chết, chỉ là bên trong người của hắn vang lên tiếng thứ gì đó nứt vỡ.

Người nam không để ý đến sống chết tên đại hán, ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào cô nương quần áo xộc xệch kia không khỏi chấn động tại chỗ, tròng mắt đều run rẩy cả lên, sắc mặt như không thể tin được. Khuôn mặt của nữ tử này chằng chịt vết xẹo, nhưng đôi mắt của nàng thì người nam vô cùng quen thuộc.

Cô nương cũng biết gương mặt mình bây giờ quá kinh khủng, một tay che chỗ áo bị xé, một tay che gương mặt của mình, cả người run rẩy, vừa khóc vừa không ngừng nói cám ơn. Vừa nói cám ơn, vừa sợ hãi lui về phía sau như sợ hãi người nam.

Người nam vừa muốn tiến tới nói với cô nương này thì phía lùm cây truyền tới tiếng hung tợn:

- Tiểu tử thối, cút ngay!

Đại hán thân bị người nam sút bay búng ra ngụm máu tơi, từ trong áo rơi ra các miếng khải giáp bị vỡ nát. Hai đầu lông mày của đại hán kia hiện vẻ đau khổ, nhưng hắn không hề cảm nhận được khí tức của người nam, hơn nữa việc tốt bị làm hỏng hắn làm sao bằng lòng để yên? Tự an ủi rằng chỉ là bản thân không đề phòng bị đánh lén.

- Vân Vận, nàng đem nha đầu này ra xa, an ủi tiểu nha đầu hộ ta. Ta xử lí tên này xong sẽ đuổi theo.

Người nam lãnh đạm nhìn tên đại hán này. Từ sau lưng của người nam mơ hồ xuất hiện một hắc bào nữ nhân rồi biến mất, đem theo cả người cô nương mặt đầy sẹo kia biến mất theo.

- Khốn nạn.

Đại hán mới gào rú một tiếng, rút binh khí giống như trâu điên xông vào mgười nam, trên mặt một vẻ hung ác.

Người nam nhếch môi cười lạnh đứng tại chỗ, đợi đại hán xông đến trước mặt, mới đưa tay lên, kèo theo đó là một ngọn lửa hoàng ngọc vô cùng yêu dị.

Đại hán vô cùng cẩn trọng muốn tránh né ngọn lửa đó, đại hán muốn động thân hình thì phát hiện ra không thể né được, hắn cảm thấy có một lực hút kì dị khống chế thân thể của mình. Là kẻ kiếm tiền trên lưỡi đao bản năng của hắn cũng góp phần không nhỏ tới việc bảo toàn mạng nhỏ này, nhưng lúc này bản năng hắn đang gào thét.

Đại hán cắn răng liều mạng vung trọng binh bổ xuống đầu người nam này liều mạng, nam tử hoàng toàn không có ý định đón đỡ mà mặc kệ trọng binh đánh lên thân thể mình. Đại hán thấy vậy vô cùng mừng rỡ nhưng nhanh chóng hóa tuyệt vọng.

Vì trọng binh của hắn tiến tơi thân thể của người nam thì bỗng hóa thành nước. Mà một chỉ đó chạm tới thân thể của đại hán, lập tức sắc mặt hắn trợt méo mó.

- Aaaa!!!!

Tiếng kêu thảm thiết vang vong khắp Dạ Mạc cốc này.

Người nam ánh mắt không đem theo tẹo cảm xúc nào nhìn đại hán đang ngọ nguậy và gào thét trong đau đớn, sau đó động thân biến mất.

Còn đại hán thì vô cùng thảm, từ thân thể của hắn tỏa ra mùi thịt cháy, những dòng ngước màu vàng chạm rãi chảy ra từ lỗ chân lông, đó chính là mỡ từ thân thể của đại hán. Xem ra người nam không có ý định để kẻ này chết dễ dàng. Để hắn chết trong tra tấn.

Người nam lần theo khí tức mà nữ tử cậu gọi là Vân Vận để lại, cuối cùng xuất hiện trước mặt hai nàng. Cậu nhìn tới Vân Vận dáng vẻ có chút bất lực, rồi nhìn tới cô nương được nàng đưa đi lại lẩn trốn gần gốc cây lớn che kín thân thể dáng vẻ sợ hãi.

Người nam hiểu tình hình, cậu sải bước tới phía cô nương ở gần gốc cây đưa tay nắm cổ tay nàng.

- Không… Đừng…

Nàng ta giãy dụa, nàng tưởng mình vừa thoát khỏi miệng hùm, lại rơi vào hang sói. Đầu nàng rủ xuống, mái tóc đen rối bù che đi khuôn mặt, nước mắt rơi từng giọt, miệng cầu xin.

Người bất động, tay còn lại chậm rãi đưa đến dưới cằm của cô nương, nâng mặt nàng lên.

- Cầu xin người, đừng…

Nước mắt của cô nương kia đã rơi ướt đẫm hai gò má, không chút sức lực nhìn người nam, những vết sẹo trên mặt càng hiện vẻ ghê tợn đáng sợ.

Người nam tay nâng cằm của nàng ta, hơi hơi có chút run rẩy gạt những sợi tóc đen che trên mặt nàng, để gương mặt của nàng hiện lên rõ ràng trước mặt mình. Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, không biết là vì dung mạo của mình bị người ta nhìn rõ mà tự ti, hay là do hành động của người nam làm cho hoảng sợ, nước mắt nàng không ngừng chảy.

Lần này trực diện chứng kiến khuôn mặt của nàng ta người nam khẽ hít một ngụm khí lạnh, áp chế cảm xúc này người nam nhẹ cười với nàng dịu dàng nói:

- Tiểu nha đầu… Không phải sợ… Là ta đây… Cơ Huyền… Tiểu ăn mày đây… Ngươi nhìn ta xem.

Nghe được cách gọi đã lâu không thấy, nữ tử chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt ngấn lệ thoáng lên một tia hồ nghi, nhìn kỹ Cơ Huyền, tia hồ nghi kia dần dần biến mất, trong đầu hiện ra khuôn mặt ăn mày gần hai tháng trước chia tay, bỗng lại biến thành ngạc nhiên, mừng rỡ, sau đó lại ngấn lệ.

Tiểu cô nương thân hình run run lao vào lồng ngực cậu òa khóc, khóc tới tâm can phế liệt. Nàng khóc tới miệt mỏi rồi thiếp đi trong lòng Cơ Huyền.

- Bây giờ ngươi có thể giới thiệu với ta rồi chứ.

Vân Vận nhìn nữ tử kia thiếp đi trong lòng Cơ Huyền mới nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi. Trong lòng tuy có chút khó chịu vì cô nương kia quần áo không chỉnh tề nằm trong ngực cậu, có điều nàng vẫn biết điều tiết tâm trạng ổn định.

Cơ Huyền xoa đầu nhỏ của tiểu cô nương đang thiếp đi trong lòng nói:

- Đây chính là tiểu nha đầu Xuân Nhi, nha hoàn thân cận của đoàn xe đã cứu mạng ta. Thời gian ta đi theo đoàn xe tiểu nha đầu này đối xử với ta rất tốt. Đáng lẽ nha đầu này phải theo chủ nhân của nàng tiến vào Vạn gia của Vân thành sinh sống, sao lại một mình lăn lội tới đây được.

Nói tới đây trong đầu Cơ Huyền hiện lên vô số nghi hoặc. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng cậu biết bây giờ chưa phải lúc. Đợi nàng tỉnh lại cậu sẽ hỏi sau.

- Nếu nàng vội về bẩm báo với sư phụ thì có thể đi trước.

- Không vội, thời hạn sư phụ cho ta vẫn còn. Cùng ngươi giải quyết nốt việc này xong rời đi cũng không muộn.

Vân Vận tiến tới tiếp Xuân Nhi từ trong lòng của Cơ Huyền, thay qua y phục cho nàng ta, đồng thời lấy áo bào của mình khoác lên người Xuân Nhi. Ánh mắt nhìn tới khuôn mặt toàn sẹo của Xuân Nhi cũng hiện lên chút thương cảm hiếm có.

…….

- Đừng… Đừng lại đây.

Xuân Nhi mở trừng mắt sợ hãi nhìn khắp nơi, thấy là khung cảnh lạ lẫm vội vàng co người lại một góc,

Cơ Huyền thấy nào gặp ác mộng vội vàng tiến tới xoa đầu nàng an ủi:

- Không sợ, có ta ở đây.

Xuân Nhi nhìn tới Cơ Huyền liên an tâm, nhưng sau đó liền phụp một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu, từng tiếng thùng thùng phát ra, bi ai vạn phần nói:

- Tiểu ăn mày… không ăn mày ca ca… xin hãy cứu phu nhân và tiểu thư.

Cơ Huyền thấy vậy vội vàng đỡ nàng dậy dù là như vậy, trên trán Xuân Nhi cũng đã xước một mảng máu, có thể thấy nàng dùng sức rất mạnh.

- Trước tiên phải nó cho ta biết toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi đã.

Đôi mắt của Xuân Nhi chìm vào hồi ức, giọng nói trầm xuống, kể lại những chuyện xảy ra sau khi từ biệt Cơ Huyền:

- Ta cùng tiểu thư và phu nhân sau khi chia tau ăn mày ca ca thì tiến vào Vạn gia. Mấy ngày đầu, Vạn Miêu đối đãi với chúng ta không tệ, nhưng khi phu nhân nói với hắn hôn sự của tiểu thư, hắn lại cứ nhìn quanh co né tránh, ngăn tam đẩy tứ….. Mấy ngày sau, phu nhân lại nói đến chuyện này, hắn đáp ứng rồi, song lại nói, con trai hắn thân phận cao quý, tiểu thư nhà ta không xứng, muốn gả vào Vạn gia cũng được, nhưng chỉ có thể làm một tiểu thiếp. Ta lúc ấy rất phẫn nộ muốn mắng hắn, nhưng bị phu nhân ngăn cản.

- Ngày hôm sau, phu nhân nói thu dọn đồ đạc, muốn rời khỏi Vạn gia. Ta cũng tán đồng nên vội vàng thu dọn đồ đạc. Nhưng, còn không đợi chúng ta đi khỏi Vạn gia, Vạn Miêu đã trở mặt, nhốt ba người chủ tớ chúng ta lại.

- Ba người chúng ta bị bắt nhốt lại không có tự do, cuối cùng ta đành giả bộ quy thuận Vạn Miêu, đồng thời thăm dò mới biết được bít mật động trời….. Lão gia chết, cũng là hắn sai người đánh chết lão gia, sau đó truyền tin cho phu nhân. Thậm chí đến đoàn xe phản bội cũng là do hắn bày ra

- Quả nhiên…. Nhưng tại sao hắn ta lại làm vậy?

Cơ Huyền thầm nghĩ cảm giác mình lại đúng, đồng thời vô cùng khó hiểu mục đích của Vạn Miêu.

- Ta lúc đầu cũng không hiểu… Sau khi lén nghe trộm Vạn Miêu nói chuyện con trai của hắn thì mới biết là Vạn Miêu thèm muốn một tấm tàn đồ của lão gia. Nghe hắn nói sắp tới sứ thần của Kim Nhạn tông sẽ tiến tới Vân Thành, hắn muốn dùng tấm tàn đồ đó dâng lên cho Kim Nhạn tông.

Nói tới đây, gương mặt Xuân Nhi thoáng vẻ sợ hãi, chắc hẳn biến cố lúc đó đã dọa nha đầu này không nhẹ:

- Sau khi biết tin ta vội vàng tìm cách đưa tiểu thư và phu nhân rời đi…. Nhưng bị hai cha con Vạn Miêu phát hiện, lần này bọn hắn hung tợn đe dọa…. Thậm chí còn muốn… làm nhục… tiểu thư và phu nhân. Trong lúc gấp rút ta dùng túi độc vật mà tiểu ăn mày đưa cho sau đó đưa hai người tiểu thư trốn đi.

Nàng ghẹn ngào, vẻ mặt thống khổ nói:

- Không chưa kịp trốn khỏi thành đã bị đám thủ hạ của Vạn Miêu bắt lại. Tiểu thư và phu nhân cuối cùng hi sinh thân mình để giúp ta chạy trốn. Ta chỉ có thể liều mạng trốn chạy không dám quay đầu. Vạn Miêu không từ thủ đoạn truy nã ta trong toàn thành, ta không muốn thủ túc chịu trói tự hủy dung nhan của mình mới có thể để trốn ra khỏi thành.

- Không phải mục tiêu của hắn là tàn đồ thôi sao? Tại sao sau khi bắt được phu nhân thì hắn vẫn muốn truy tìm thêm một người hầu nho nhỏ?

Vân Vận ở một bên nghe cũng không thể chịu được lên tiếng hỏi.

- Vì trước khi rời đi phu nhân đã đem tấm tàn đồ đó chia ra cho ta cầm, nếu không có tấm tàn đồ trong tay ta thì hắn sẽ không thể cống nạp lên cho Kim Nhạt tông được…. Ta vì mạng sống mà đã bỏ lại tiểu thư và phu nhân ở lại…. Ta còn không bằng cầm thú.

Xuân Nhi hai mắt đẫm lệ, giọng nói thống hận Vạn Miêu nhưng cũng thống hận chính mình đã bỏ rơi tiểu thư và phu nhân.

Nghe xong Cơ Huyền vô cùng bình thản nói với Xuân Nhi:

- Nếu khi đó Xuân Nhi cô ở lại liều mình bảo vệ hai người đó thì sao? Nếu người chạy thoát là phu nha hoặc tiểu thư thì sao? Kết cục có lẽ càng thê thảm hơn. Phu nhân biết trong ba người thì nha đầu ngươi có khả năng sống sót nên mới lựa chọn như vậy….. Nên bà ấy mới đưa đem tàn đồ giao lại cho người bà ấy tin tưởng…. Và cũng nhờ đó mà chúng ta gặp lại nhau, không phải sao….

- Yên tâm đi ta sẽ giúp một tay.

Xuân Nhi vẻ mặt sững sờ, bỗng lại vui mừng quá đỗi, quỳ phục người xuống đất, dập đầu nói:

- Đa tạ!

Thật lâu, Xuân Nhi mới chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói:

- Thực ra việc này tuy là Vạn Miêu một mình chỉ đạo, nhưng sau lưng lại có chỉ điểm của cao thủ Kim Nhạn tông.

- Hả?

Cơ Huyền nhướn mày.

- Con trai của Vạn Miêu là đệ tử của Kim Nhạn tông, nhưng mà địa vị không cao lắm. Vạn Miêu trăm phương nghìn kế muốn có được mai rùa hoàn chỉnh, chính là muốn hiến tặng cho Kim Nhạn tông, thực chất là để cho con trai mình có được quyền thế trong Kim Nhạn tông. Hơn nữa, sở dĩ Vạn Miêu thất tín bội nghĩa, cũng là do con hắn xui khiến vì hắn muốn trở nên nổi bật ở Kim Nhạn tông, lại không có cửa đi, tàn đồ là hy vọng của hắn.

- Kim Nhạn tông. Ta biết rồi.

Xuân Nhi sau một hồi do dự đem ra một tấm phá tàn đồ đưa tới cho Cơ Huyền nói:

- Ăn mày ca ca, ngươi hãy cần tấm tàn đồ này đi.

- Ta giúp các ngươi không phải vì thứ này.

Cơ Huyền nhìn tấm da dê cũ nát kia nhíu mày từ chối.

- Ta biết… Nhưng hiện tại trong tay ta không an toàn… Nếu không may ta bị bắt thì đường sống của ba chúng ta coi như bị tuyệt. Ăn mày ca ca thực lực cao cường, ta tin chắc có thể giúp chúng ta… nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhưng nếu ăn mày ca ca giữ lấy vật này ta tuyệt đối yên tâm.

Sau khi nói xong hết tất cả tâm sự Xuân Nhi một lần nữa thiếp đi. Trên khuôn mặt đầy sẹo của nàng có chút nhẹ nhõm như thoát khỏi gánh nặng. Còn Cơ Huyền và Vân Vận thì thần sắc nghiêm túc.

Vân Vận biết Cơ Huyền muốn nghe nàng nói qua về hình hiện tại:

- Tuy Vân Thành này là cái nơi nhỏ bé cách xa trung tâm phồn hoa của Lạc Nhạn đế quốc, nhưng cũng không phải nơi chúng ta có thể tùy ý hành động. Thêm nữa đám sứ thần Kim Nhạn tông sắp tới, thành trì sẽ phong tỏa toàn bộ hoạt động trao đổi với bên ngoài. Vì vậy tiến vào đó tương đối khó khăn.

- Thêm cả Vân thành lần trước tiến gần tới ta cũng cảm nhận được một chút trận pháp bảo vệ. Tuy rằng phá vỡ nó không khó, nhưng có lẽ sẽ kinh động tới đám người không mời. Nên không thể cường ngạnh mà xông vào được.

Cơ Huyền cảm thấy Vân thành vào thời điểm này muốn tiến nhập vào đúng là có chút phiền phức. Có điều nếu để thời gian quá lâu thì tính mạng của hai mẹ con phu nhân không thể đảm bảo được.

Không khí vốn đang yên lặng thì Vân Vận đột nhiên đứng lên, hướng tới phía Đông mỉm cười với Cơ Huyền:

- Vận khí của người đúng là không tồi, vừa hay chúng ta không phải có thể lợi dụng nó sao.

Cơ Huyền nhìn theo hướng Vân Vận chỉ, có một đoàn xe rất dài đang chậm rãi tiến về phía ngoài của Dạ Mạc cốc. Phía đầu đoàn xe là các người lính mặc trọng giáp, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn ra bốn phía. Giữa những đám lính đó là một lão đầu từ già nua, cũng đang nhìn cái gì đó một cách kỹ lưỡng. Còn có một đám người khác vậy ở giữa, họ mặc một bộ đồng phục màu lam nhạt, trên ngực thêu huy hiệu của đoàn xe đang ở giữa.

Tuy di chuyển chậm chạp nhưng vô cùng cẩn trọng.

Chỉ là không biết điểm đến của những người này là ở đâu, nếu là Vân thành thì có thể tìm cách đi cùng với họ. Dù gì thì Cơ Huyền cũng chẳng biết gì về tình hình xung quanh đây, tuy Vân Vận khá hiều về Dạ Mạc cốc nhưng với Vân thành nho nhỏ thì không biết được là bao.

- Ra hỏi đường họ vậy.

Cơ Huyền nhìn đám người kia lầm bầm.

- Gọi nha đầu Xuân Nhi dạy thôi, theo hướng đi của bọn họ thì chắc chắn sẽ chú ý tới chúng ta thôi.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Người Ở Rể
Chương Trước/228Chương Sau

Theo Dõi