Chương Trước/148Chương Sau

Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 97: Chuẩn Bị Đấu Sí Hỏa

Nana được Tần Minh đỡ lên ngồi ở khán đài, nhìn Nana mệt mỏi Tần Minh cũng quên luôn rằng hắn đã nói nhất định phải phạt cô. Có lẽ hắn đã đánh giá cao thực lực của Nana, suy cho cùng Nana mới chỉ là một tiểu cô nương hồn tôn, trước đây hắn tự suy diễn cho rằng Nana rất mạnh không cần hắn bảo vệ, sau này hắn cần chú ý quan tâm Nana hơn.

Tiểu Vũ không phải hồn tôn bình thường nên dù để cô ấy đấu với Hàn Dạ Nana vẫn không hề lo lắng, thản nhiên ngồi quan chiến càng dễ cảm thụ vẻ đẹp của Hàn Dạ, hắn đúng là càng nhìn càng mê người, nếu Tần Minh không ở, Nana chắc chắn đã đứng lên reo hò cổ vũ cho Hàn Dạ. Ở hiện đại đâu có cơ hội nhìn trực tiếp thần tượng, ở đây có thể nhìn, sờ, đánh nhau với thần tượng mỹ nam có một không hai này vậy mà... Nana bực mình cắn ngấu nghiến miếng đậu hủ Áo Tư Ca đưa cho: "Nhị ca, đậu hủ khó ăn chết đi được."

Áo Tư Ca cười trừ: "Ta cũng đâu có muốn mùi vị nó như vậy, ăn tạm nha haha!"

Nana khó chịu chống cằm không nói gì nữa, ai bảo cứ thích giả vờ suốt ngày bị nghiệp quật.

Không biết có phải do Tiểu Vũ sở trường cận chiến hay không, so trước đây trận đấu của Tiểu Vũ với Hàn Dạ vô cùng nhanh, mạnh, gọn. Những cú đá chân của Tiểu Vũ mang theo sức lực cực lớn, gia tăng độ mềm dẻo từ hồn kĩ thứ nhất Yêu Cung, liên tục biến góc dồn dập tấn công Hàn Dạ. Hàn Dạ cũng không vừa, tay hắn trảo thương vừa vặn đỡ hết công kích lực của Tiểu Vũ, trước đó đã dùng ra hai hồn kĩ chắc chắn bị đối thủ chú ý nên giờ hắn không dùng nữa, hắn đang tập trung thăm dò cùng dồn ép.

Đã qua thời gian nửa nén nhang, Tiểu Vũ luôn tìm cách tiếp cận Hàn Dạ, hắn là hồn tông không thể xem thường, có cơ hội Tiểu Vũ lập tức dùng ra Mị Hoặc nhưng cái tên mỹ nam này không chỉ đẹp mà còn thông minh trầm ổn. Khí vũ hồn của hắn sắc bén lạnh lẽo, Tiểu Vũ nhiều lần bị hắn thúc thương phải vận dụng hồn kĩ Thuấn Di tích tắc né tránh.

Nhận ra đối thủ không dễ đối phó, còn phải tiết kiệm hồn lực cho các trận đấu sau, Hàn Dạ bắt đầu thi triển hồn kĩ thứ ba trong phạm vi nhỏ, Băng Lao. Băng Thương lắc mình phân thân thành tám cây Băng Thương khác đồng loạt phóng lên đâm xuống nhốt Tiểu Vũ phía trong nhà giam bằng băng.

Tiểu Vũ hồn kĩ Thuấn Di nhưng bị các bức tường băng nối liền giữa các cây Băng Thương ngăn cản, hồn kĩ này có khả năng cách ly, thật sự là một lao tù khiến người ta cảm giác lạnh thấu xương. Tấn công cũng không thể, chân Tiểu Vũ chạm vào tường băng bị chấn động run rẩy một chút, tiến thoái lưỡng nan.

Nana kinh ngạc đứng người lên lo lắng nhìn Tiểu Vũ: Chẳng lẽ ta tính sai rồi, nếu Tiểu Vũ bị thương ta sẽ rất hối hận, Tiểu Vũ nhất định phải an toàn trở ra. Phía sau còn có Tam ca, không cần cố gắng liều mạng.

Phía trên Băng Lao, Hàn Dạ đã đứng phục kích nơi đó, không biểu cảm nhìn Tiểu Vũ đang chật vật phía bên trong. Hàn Dạ phóng xuống định một chiêu đánh hôn mê đối thủ, bất ngờ sơ ý đánh trượt mất thăng bằng, Hàn Dạ nhíu mày thoáng chốc đình chỉ hành động.

Cơ hội, Tiểu Vũ không chần chừ phát động Mị Hoặc, Hàn Dạ trúng chiêu mất ý thức bị Tiểu Vũ Bát Đoạn Quật đánh không nương tay. Sau cùng một cước Hàn Dạ rơi đài, học viện Thủy Năng thua cuộc.

Trận đấu kết thúc trong tiếc nuối của cơ số khán giả, Sử Lai Khắc mọi người vui vẻ chạy đến bên Tiểu Vũ hoan hô, Nana ôm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Tiểu Vũ, ta suýt khiến ngươi gặp nguy hiểm."

Tiểu Vũ cười: "Ta dễ dàng thua vậy sao, còn cảm ơn ngươi để ta đánh một tên, hắn thật mạnh a!"

Nana an tâm gật đầu. Hàn Dạ được Lam Y Thần nâng đứng dậy bình tĩnh nhìn đội đối thủ một cô gái mặc váy lam. Lam Y Thần nói: "Hàn Dạ, lúc ấy một thương ta đã nghĩ chúng ta thắng trận, tuy vậy cô gái đó ra tay cũng thật độc ác, ngươi thương không nhẹ."

Hàn Dạ hít sâu nhắm mắt đáp: "Là do ta sơ ý coi thường đối thủ." Còn lý do hắn sơ ý, có lẽ chỉ mình hắn mới rõ ràng.

Lam Y Thần thở dài, đối thủ hai nữ tử rất mạnh, còn phía sau năm người khác đây. Lam Y Thần nhìn thoáng qua Sử Lai Khắc mọi người một chút sau đó cùng đội hắn trở về khu nghỉ ngơi, Hàn Dạ e là mấy ngày không thể tiếp tục thi đấu.

Về đến phòng họp khách sạn trong thành Khoa Nhĩ, Nana cứ lườm nguýt Tần Minh khiến hắn bối rối khó hiểu hỏi: "Nana, ngươi có chuyện gì giận ta sao? Đừng nhìn ta ánh mắt như vậy."

Nana nghiến răng: "Ngươi cản trở liên thắng của ta, ta đã nói không đánh được mấy người ta sẽ tát ngươi mấy cái."

Tần Minh bật cười: "Ta không cản ngươi cũng không thể thắng... Khụ khụ, được rồi, lát nữa ta để ngươi đánh, bây giờ mọi người ở đây, cho ta chút mặt mũi sao."

Mười một người đã quay mặt đi từ lâu, Nana hừ một tiếng, Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu chấn chỉnh nói: "Mọi người, đối thủ tiếp theo của chúng ta là... người quen."

"Người quen?"

"Đúng vậy, là Sí Hỏa." Tần Minh cười đến sáng lạn, kình địch của Đường Tam đã trở lại.

"Sí Hỏa, Hỏa Vũ!" Mười một người đồng thanh nhìn nhau.

Nana khinh thường xì một tiếng: "Sí cái gì hỏa, cuối cùng sẽ thành than xịt."

Tần Minh nhìn Nana dịu dàng trách: "Ngươi đây là muốn coi thường, có phải muốn tranh liên thắng? Lần này ta sẽ không cho phép."

"Không thèm!" Nana bĩu môi. Nếu không phải trận này khiến Tam ca tỏa sáng thì ta đã ôm luôn rồi còn đợi ngươi cho phép, hừ.

Tần Minh cười nhìn lại mười một người nói: "Ta đã bàn bạc với đại sư, trận này lên đài lần lượt là Đường Tam, Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Mộc Bạch."

Mã Hồng Tuấn kinh ngạc: "Học trưởng, trận đấu có bảy người, tại sao chúng ta chỉ có năm? Hơn nữa sao lại để Tam ca lên đầu tiên, người mạnh chẳng phải xếp sau sao, cỏ của Tam ca có thể miễn lửa."

Những người khác dường như cũng cùng một suy nghĩ, Tần Minh từ từ giải thích: "Đúng vậy, theo thông thường sẽ xếp người như thế nhưng các ngươi đã thi đấu với Sí Hỏa, họ rất mạnh mẽ. Các ngươi tự tin trong điều kiện vũ hồn không có khắc hỏa mà liên thắng sao, nhiều nhất chỉ có thể một đối một, chưa kể nếu các ngươi bại trước, còn lại cuối cùng là Đường Tam đối bên kia Hỏa Vũ có thể có thêm đối thủ khác, trước kia là cô ta không biết Đường Tam khắc hỏa mới miễn cưỡng thua cuộc, bây giờ sẽ không như vậy nữa. Để Đường Tam lên đầu bằng khả năng của hắn giải quyết trước những đối thủ yếu hơn nhường các ngươi tập trung đối Hỏa Vũ. Phần thắng sẽ cao."

Mọi người gật gù đồng tình, Mã Hồng Tuấn còn chưa nhìn thấu nước cờ này, mờ mịt hỏi: "Vậy sao chỉ có năm người, còn có Tam ca lên đầu lỡ đánh hết thì sao? Vậy là ta không được đánh. Tam ca, nhớ để cho ta một tên a."

Đường Tam cốc cho Mã Hồng Tuấn một cái: "Nghiêm túc nào, Tần Minh học trưởng nói đúng, nếu ta có thể đánh đến cuối thì thật may mắn. Với lại Hồng Tuấn, ta không có ý gì nhưng ngươi nghĩ chúng ta thua vậy thêm Thái Long hoặc Kinh Linh có thể thắng Hỏa Vũ sao, ở tình huống xấu nhất giảm sát thương, ở tình huống trước tiên đánh vào tâm lý đối thủ. Không phải sao?"

Nana nhăn mặt: "Tam ca, sao không kể đến ta vậy, ta mỗi lần nghe cô ta trộm tên của Tiểu Vũ tỷ đã rất ngứa tai. Để ta đánh ta sẽ tát mỏ cho cô ta không dám gọi tên mình luôn."

"Ngươi lại muốn biến mình thành trò cười sao? Ta không nghĩ ngươi có thể khắc hỏa, chỉ phòng ngự là không có khả năng thắng." Tần Minh không ngại chọc tức Nana, kiểu gì cũng bị đánh thì đánh thêm mấy cái không thành vấn đề.

Nana nộ khí xung thiên không màng mặt mũi tung chân đá cho Tần Minh một cái thật mạnh nhưng lần này Tần Minh thủ thế đứng im không hề hấn gì, Nana lườm hắn một cái nhất quyết phong bế ngũ quan, thèm vào mà quan tâm.

Mọi người nhìn nhau bụm miệng cười sau đó tiếp tục bàn bạc kế sách ứng chiến, Sí Hỏa kình địch này, oan gia ngõ hẹp.

Truyện convert hay : Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi