Chương Trước/180Chương Sau

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 181: Võ Hồn Điện Kiêu Ngạo!

Diệp Phi Linh không lấy làm lạ khi chiến đội Thiên Đấu Hoàng Thất thua.

Trong vòng 3 phút, bọn họ bị hai tên Hồn Vương đánh văng ra ngoài sàn đấu.

- Nhàn tỷ!

Diệp Phi Linh nhảy vút lên đỡ lấy Độc Cô Nhàn. Ngay cả Ngọc Thiên Hằng cũng bị bạo nổ, cánh tay đầm đìa máu, điều duy nhất hắn làm được đó là đứng chắn trước Độc Cô Nhàn, giảm bớt tổn thương do công kích của đối phương mang lại.

- Nể mặt gia tộc của ngươi, ta tha cho các ngươi một mạng!

Tà Nguyệt thản nhiên nói. Nguyệt Nhận trong tay hắn huy động, tựa như có một sợi dây vô hình kéo lấy thân thể Ngọc Thiên Hằng, thân thể cường hãn của hắn ầm ầm ngã xuống. Vẩy rồng trên cánh tay bay tán loạn, máu tươi bắn ra.

Toàn bộ thành viên của Thiên Đấu Hoàng Thất đều ngã xuống, trừ Diệp Linh Linh.

- Ngươi rất hữu dụng đấy, không bằng trở về làm em út của chúng ta?

Âm thanh của Hồ Liệt Na vang lên, nghe có chút khàn, nhưng lại mang theo một loại mị ý tràn đầy mê hoặc. Diệp Linh Linh da đầu run lên.

Không dừng lại ở đó, Diễm - một trong ba tên Hồn Vương nhảy xuống khỏi sàn đấu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Đường Tam, cười nhạt nói:

- Ngươi là Đường Tam, con trai của Đường Hạo?

Đường Tam nghiêng người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương. Diễm giống như không hài lòng với biểu hiện của Đường Tam, nhướn mày cười khẩy một cái, sau đó giơ tay làm một cái thủ thế cắt ngang cổ.

- Trận tiếp theo, chết!

Kết quả đã được trọng tài thông báo, nhưng mọi người giống như chưa thể tin tưởng.

Trong ba phút, chiến đội Võ Hồn Điện chiến thắng đối phương, giống như đánh vào mặt người xem. Đường Tam sắc mặt thập phần ngưng trọng, nhất là toàn đội hình Sử Lai Khắc đều cảm thấy lo lắng.

Diệp Phi Linh đưa Độc Cô Nhàn trở về khu vực nghỉ ngơi, Độc Cô Bác lập tức tiến đến.

Trên trán của hắn đã nổi gân xanh.

Hiện tại vẫn đang diễn ra thi đấu, cho nên hắn không có quyền can thiệp, chỉ có thể nhìn cháu gái bị đối phương đánh văng ra ngoài. Trong lòng mặc dù rất giận, nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nơi này là Võ Hồn Thành, không phải Thiên Đấu Thành.

Độc Cô Nhàn mặc dù không sao, nhưng cũng là trọng thương hộc máu. Diệp Phi Linh điểm huyệt mấy cái, sau đó ép nội lực điều chỉnh khí tức mới khiến nàng thoải mái hơn một chút.

- Nhàn Nhàn, con không sao chứ?

Độc Cô Nhàn sắc mặt tái nhợt dựa vào người Diệp Phi Linh. Vốn dĩ tưởng rằng đạt tới 40 cấp là có thể chống đỡ được Hồn Vương, nhưng là... không chịu nổi một kích.

- Ngài.. để tỷ ấy nghỉ ngơi một lát đi!

Diệp Phi Linh thần sắc khó chịu nhìn về hướng tòa thành Võ Hồn Điện. Đánh người thì ít, nhục mạ người thì nhiều.

Để xem, ai mới là người chiến thắng?

************

- Cô cảm thấy khá hơn chút nào chưa?

Diệp Phi Linh kiểm tra qua một lượt mạch đập của Chu Trúc Vân, mặc dù cơ thể vẫn còn tồn dư độc tố, nhưng là đã không còn gì đáng ngại.

- Ta vẫn còn hay choáng đầu, cảm giác vô lực này thật sự rất khó chịu!

Chu Trúc Vân Thành thật đáp. Đái Duy Tư đã ra ngoài chuẩn bị, có lẽ sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng là lên đường trở về Tinh La Đế Quốc.

- Đó là phản ứng thông thường thôi, không sao cả! Ta kê cho cô một phương thuốc, trở về điều dưỡng vài năm là ổn định được rồi!

- Ngươi.. không đi cùng chúng ta trở về sao?

Diệp Phi Linh lắc đầu.

- Chưa, ta còn có chút việc phải làm cho xong! Nhưng cô yên tâm, trong thời gian ngắn nhất ta sẽ tới Tinh La Đế Quốc, hi vọng cô đừng chê ta làm khách mà ở lỳ không chịu đi là được!

Diệp Phi Linh hài hước cười. Chu Trúc Vân này mặc dù không đơn thuần như Trúc Thanh tỷ tỷ, nhưng nàng ta rất biết cân nhắc cho thế cục. Lúc này điều trị hoàn toàn khỏi hẳn với nàng ta mới là điều cần nhất.

- Đương nhiên, nếu ngươi tới Tinh La, chúng ta nhất định sẽ khoản đãi ngươi thật tốt!

Chu Trúc Vân dịu dàng cười. Sau khi biết Diệp Phi Linh là nữ, Chu Trúc Vân thật sự cảm thấy rất ưa thích con người này. Cô gái này không khiến cho nàng cảm thấy uy hiếp đến vị trí Hoàng Tử Phi, ngược lại còn trợ giúp nàng rất nhiều.

Diệp Phi Linh ôn hòa cười, sau đó chạy tới phòng Độc Cô Bác. Độc Cô Nhàn hiện giờ đang dưỡng thương ở đó, có lẽ lúc này đã tỉnh lại rồi.

Ngọc Thiên Hằng toàn cánh tay quấn băng ở trong phòng nói chuyện, trong khi Độc Cô Bác lại đứng ở ngoài hiên một mình.

- Ngươi không cần vào, Thiên Hằng đang ở trong đó!

- À!

Diệp Phi Linh ngẩn người, sau đó cúi đầu chào một cái, định quay lưng đi thẳng.

- Thủ pháp điểm thuật của ngươi hôm qua cùng với Đường Tam rất giống nhau, các ngươi..

Độc Cô Bác muốn nói lại thôi. Lần trước Đường Tam đã hướng dẫn cho hắn một lần, trong lúc con nhãi này bị thương. Không nghĩ đến hữu dụng như vậy, có thể cầm máu cho Nhàn Nhàn. Đáng tiếc là thời gian này Đường Tam lại rất bận, hắn đã không có thời gian hỏi lại cho kỹ.

- Vâng?

Diệp Phi Linh ngẩng đầu, lão già chết tiệt này muốn làm gì đây? Đừng nói là muốn nàng làm hầu cận cho Độc Cô Nhàn nha, mặc dù nàng nguyện ý giúp đỡ Nhàn tỷ, nhưng tự nguyện giúp và bị chỉ đạo là hai chuyện khác nhau.

Độc Cô Bác rối rắm.

Với Đường Tam, hắn có thể thoải mái nói ra tất cả, nhưng chỉ cần nhìn thấy con nhóc này, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác nghi kỵ mơ hồ. Hơn nữa còn một loại cảm giác khác rất khó chịu khác xen lẫn, khiến hắn không biết phải làm thế nào.

- Phi Linh, ngươi ở đâu vậy?

- Tới ngay, Tiểu Vũ tỷ!

Diệp Phi Linh lắc lắc đầu, vừa vặn có Tiểu Vũ tỷ giải vây cho nàng. Đứng chung một chỗ với Độc Cô Bác quả thật rất khó chịu.

Cái cảm giác bị áp bức, và trong lòng lúc nào cũng phải đề phòng này, thật sự là... không thích hợp.

- Hừm, chờ Đường Tam thi đấu xong rồi hỏi hắn vậy!

Độc Cô Bác tức giận nhắm mắt. Hắn vẫn không quên được tràng cảnh cháu gái mình bị Võ Hồn Điện đánh văng, cho nên vẫn còn khó chịu.

Đúng, nhất định là khó chịu.

**************

Ngày thi đấu cuối cùng của Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Đại Chiến đã tới.

Bầu trời xám xịt, sấm sét nổ đì đùng trên nền trời mang theo những âm thanh đinh tai nhức óc.

Mặc dù thời tiết không tốt như vậy, nhưng toàn bộ những người đến tham gia thi đấu đều bắt buộc có mặt đông đủ. Hôm nay Giáo Hoàng Điện Hạ giá lâm, sao có thể bất kính được.

Vệ binh Võ Hồn Thành đứng thẳng hàng nhìn tới.

Dưới sự cung kính của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Bỉ Bỉ Đông từ bên trong thánh điện bước ra ngoài.

Thật rực rỡ.

Diệp Phi Linh chớp mắt.

Bạch nguyệt bào trên người bà ta mang theo một loại khí tức thần thánh tản mát, hơn nữa có một cảm giác kính trọng từ sâu trong người bà ta bao phủ lên toàn bộ phiến khu vực này.

Đây.. là uy nghi của giáo hoàng ư?

Diệp Phi Linh không biết, nhưng những gì mà Bỉ Bỉ Đông thể hiện thật sự vô cùng xuất chúng. Ai ai sau khi nghe qua âm thanh của bà ấy đều tự giác mà nghiêm túc hẳn lên, không có nửa điểm muốn quan tâm thứ gì khác ngoài trận đấu này.

- Tất cả bình thân! Hôm nay Võ Hồn Điện, các vị hồn sư trẻ tuổi của Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đều tập hợp tại đây để cùng chứng kiến trận thi đấu cuối cùng của cuộc thi Hồn Sư Toàn Đại Lục!! Thắng lợi sẽ dành cho đội Tinh Anh Võ Hồn Điện hay là đội của Học Viện Sử Lai Khắc? Chúng ta hãy cùng theo dõi!

Âm thanh của Bỉ Bỉ Đông mang theo chấn động hồn lực, vang đến toàn trường. Khi bà ta vừa dứt lời, âm thanh trên bầu trời bỗng nổ đùng một cái.

Rạt rạt rạt..

Trời đổ mưa. Cúc Đấu La đứng ở sau lưng Bỉ Bỉ Đông khúc khích cười.

- Ai nha, thời tiết không được tốt lắm?

Với thời tiết như thế này, Diễm sẽ bị cản trở rất lớn. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, giơ tay tụ lại hồn lực, phóng thẳng lên bầu trời xám xịt.

Lại một tiếng nổ đùng nữa vang lên. Nhưng lần này những hạt mưa không còn rơi xuống, bởi vì mây đen đã bị đánh tan.

Độc Cô Bác toát lên vẻ kính sợ.

"" Có thể dễ dàng thay đổi được cả thời tiết, cảnh giới hồn lực của Bỉ Bỉ Đông đã đạt tới mức trình độ nào chứ? ""

Cùng suy nghĩ như vậy còn có Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La. Bọn họ tự nhận cho dù dốc toàn lực cũng sẽ không làm được như vậy. Hoặc giả dụ nếu có làm được, cũng sẽ không hoàn mỹ được như vậy.

- Bây giờ đã không còn sự cản trở nào nữa, đội viên hai bên chuyên tâm thi đấu được rồi! Hãy cố gắng lên!

Âm thanh nhu mỹ của Bỉ Bỉ Đông truyền tới dẫn đến vô số âm thanh tung hô của đám người Võ Hồn Điện.

Tát Lạp Tư hôm nay trong vai trò kẻ chủ trì trận đấu đứng dậy tiến về phía trước sân thi đấu, dõng dạc thông báo:

- CUỘC THI ĐẤU GIỮA CÁC HỌC VIỆN HỒN SƯ CAO CẤP TOÀN ĐẠI LỤC - TRẬN CHUNG KẾT - CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!

Ngay khi âm thanh của Tát Lạp Tư vang lên, Sử Lai Khắc học viện toàn bộ thành viên biểu tình đều trở nên nghiêm túc.

Song phương ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, hận không thể đánh bay đối phương ra khỏi sàn đấu.

Sử Lai Khắc vì vinh quang, vì tính mạng, vì bảo vệ, vì... tiền của viện trưởng mà tiến đến!!! Chiến thắng chiến thắng chiến thắng!

Võ Hồn Điện vì bảo vệ danh dự, vì niềm tin của Giáo Hoàng Điện Hạ, vì tương lai tốt đẹp rộng mở cho cuộc đời hồn sư, nhất định sẽ dành chức - quán quân!

Hai bên tuy rằng lý do khác nhau, nhưng đều chung một mục tiêu duy nhất.

Vị trí đứng đầu cuộc thi này! Hạng nhất và ba khối hồn cốt!!!

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Quá Khó Chơi
Chương Trước/180Chương Sau

Theo Dõi