Chương Trước/145Chương Sau

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 143: Dự Tuyển Đại Tái - Đối Chiến Thương Huy Học Viện (1)

Diệp Phi Linh lười biếng vỗ vỗ mặt, tối hôm qua cùng sư phụ thảo luận kế hoạch tác chiến đến khuya, cơ hồ có chút buồn ngủ, cho nên trận này nàng sẽ không tham chiến.

Tổ hợp chủ lực hôm nay là Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh và ba nam nhân còn lại trong nhóm cố định. Vốn dĩ Đại Sư còn muốn đưa Mã Hồng Tuấn lên, nhưng bị Diệp Phi Linh cản lại.

Không nói đến thành tích học viện Thương Huy, cái chính là đám này thực lực không rõ ràng cho lắm, có thể bảo trì chút thực lực đã, dù sao hiện tại bọn họ có thể tiến tới vòng tiếp theo đã rất dễ dàng.

Cùng mọi người ở cùng một chỗ trong thời gian càng ngày càng dài, cùng nhau đồng thời tham gia chiến đấu ngày càng nhiều, quyền uy của Đường Tam và Diệp Phi Linh tại Sử Lai Khắc chiến đội đã mặc nhiên tồn tại trong lòng mỗi người, nhất là bốn người tuổi còn lớn hơn so với bọn họ, ngoại trừ tình cảm còn có thêm vài phần tôn kính. Hiện tại, tất cả kế hoạch tác chiến đều từ Diệp Phi Linh thiết kế định hình, Đường Tam chỉ huy bố cục, đánh đến đâu thắng đến đó.

Giáng Châu hôm nay không cần phải lên đài, tâm tình vô cùng tốt mà xem xét vị trí chiến đấu. Đại Sư chỉ nàng đi xem xét tình huống này, mục đích là muốn nàng gia tăng sức quan sát, đồng thời đối với tình huống xảy ra về đối phương cũng lưu ý một chút, thử xem phân lượng bọn họ thương tổn là bao nhiêu, lại tính toán chính mình sẽ dùng bao nhiêu hồn lực để trị liệu.

- Cửu muội, ngươi vẫn còn buồn ngủ à?

Áo Tư Tạp thân là anh hai của Sử Lai Khắc thất quái, cũng có chút quan tâm đến các học đệ học muội. Bình thường hắn sẽ không lên tiếng, nhưng nhìn Diệp Phi Linh gật gù ngủ bên cạnh Giáng Châu, thật có chút lo lắng.

- Ừm, Nhị ca, đêm qua thức hơi muộn! Vốn là muội hôm nay lên đài, chỉ là tại ta quá cao hứng, cho nên liền mất ngủ!

Diệp Phi Linh vỗ vỗ mặt, đáng thương nói. Áo Tư Tạp nhẹ xoa đầu nàng, ý bảo nàng ngủ đi. Trữ Vinh Vinh đồng dạng ngồi bên cạnh cũng gật gật đồng tình.

Cũng không phải đợi quá lâu, theo thời gian hai trận chiến trước đó chấm dứt, đội viên các đội tham chiến lượt thứ ba cũng xuất tràng.

Sử Lai Khắc học viện cùng Thương Huy học viện đồng thời đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, song phương đội viên đều nhìn kỹ đối phương. Cùng Sử Lai Khắc học viện ngạo nghễ so sánh với bảy tên đội viên Thương Huy học viện lộ ra khí tức âm trầm, trong ánh mắt lóe ra vẻ ngoan độc tựa hồ muốn đem mọi người Sử Lai Khắc học viện ra ăn tươi nuốt sống.

Bảy đội viên Thương Huy học viện đều là nam giới, thống nhất đội phục màu trắng, khí tức nội liễm, giống như Đường Tam và Đại Sư dự đoán, đối thủ này không phải dễ dàng đối phó.

Việc này, có lẽ liên quan đến chuyện Thời Niên chết trong tay hai người Diệp Phi Linh cùng Đường Tam. Tuy rằng không ai hay biết hắn đã chết, nhưng rất có thể Thương Huy học viện đã thống nhất với nhau, ngày hôm đó là Thời Niên đối Sử Lai Khắc học viện hạ thủ. Cho dù không đoán được là hai đội viên của học viện giết, nhưng hắn mất tích lâu như vậy, cũng đủ khiến cho Thương Huy học viện sinh ra nghi ngờ.

- Chết tiệt! Lúc trước không hề có tiếng gió, bây giờ toàn bộ đều là... bảo thạch võ hồn!

Phất Lan Đức đứng ở một bên đài, thấp giọng mắng.

Đại Sư ánh mắt trầm xuống, quả nhiên Thương Huy học viện ẩn giấu thực lực thật sâu. Vốn dĩ mấy trận đấu đối với Tượng Giáp, Lôi Đình cùng Thần Phong của học viện này hắn đều có tới xem, thế nhưng không ngờ bọn họ không hề hiển lộ thực lực.

Lần đầu tiên trong cuộc đời chính mình, lý luận giới hồn sư, Đại Sư không còn tin vào phán đoán của mình. Hắn cố nhiên có thể từ đội hình đối phương cùng võ hồn để cân nhắc, nhưng tổ hợp 7 người khống chế hệ hồn sư võ hồn bảo thạch này... là ngoại lệ.

Thương Huy học viện quá âm hiểm rồi!

- Biết vậy đêm qua ngủ sớm cho rồi!

Diệp Phi Linh miễn cưỡng nâng mí mắt, nhìn tới đội hình đối phương. Nàng không khó để nhận ra thứ này, bởi vì trong tư liệu của Đại Sư cũng đã có một phần ghi chép.

Bảo thạch võ hồn, tuyệt đối là một loại võ hồn cực kỳ hi hữu. Không cần nói chúng có cường đại cỡ nào, tựa như Lam ngân thảo của Đường Tam giống nhau, loại phẩm chất này thật không sai, chính là võ hồn có khả năng phát triển cực đại.

Chúng có thể thu được hồn hoàn bất đồng, có thể phát triển theo rất nhiều hướng. Có thể là lực lượng hệ, có thể là khống chế hệ, mẫn công hệ, thậm chí là phụ trợ hệ. Hết thảy đều do hồn hoàn là chính.

Có thể nói là một loại võ hồn hoàn toàn dựa vào hồn hoàn.

Tại hồn sư giới, võ hồn tự nhiên càng cường đại càng tốt, nhưng bình thường mà nói, đại đa số trong lúc võ hồn giác tỉnh đều đã định hình, có phương hướng thích hợp nhất để tự mình phát triển.

Mà loại bảo thạch võ hồn lại hoàn toàn trái ngược. Trong tất cả các loại võ hồn nó có tính không xác định lớn nhất.

Đương nhiên, loại võ hồn này cũng cực kỳ hi hữu. Mà đột nhiên trên lôi đài xuất hiện bảy hồn sư có bảo thạch võ hồn sao lại không làm mọi người kinh ngạc chứ? Càng huống chi bảy người lại xuất hiện từ cùng một chiến đội.

- Tập trung!!!

Một đằng vừa nói, Đường Tam trong mắt đã nhiều hơn một tầng thần thái khác thường, nếu lúc này Thương Huy học viện bảy người có thể thấy rõ ánh mắt hắn, nhất định sẽ thấy được một tia thản nhiên khinh thường cùng vài phần ác ý.

Bảy đạo thải quang cơ hồ đồng thời phóng lên cao, lấy võ hồn đội trưởng Thương Huy học viện làm trung tâm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thất thải quang trụ khổng lồ. Quang trụ phá không cao chừng ba mươi thước, trong nháy mắt khuếch tán ra bên ngoài tạo thành trận hình bao phủ bảy người ở bên trong.

Nhất thời, trên sàn đấu chỉ còn có quang thải huyễn lệ mà khổng lồ kia, bảy tên đội viên của Thương Huy học viện đồng thời biến mất không còn chút bóng dáng.

- Chuyện gì xảy ra? -Trên hàng ghế khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế thần sắc chấn động, thì thào nói:

- Đây, đây chẳng lẽ là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ?

Trữ Phong Trí ngồi bên cạnh, khuôn mặt cũng đã trở nên hết sức nghiêm túc, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói:

- Không, hẳn là không phải. Trong trí nhớ của ta thì trên toàn đại lục không ai có thể hoàn thành được thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ được. Bất quá việc này tuy không phải nhưng cũng hẳn là sử dụng một loại kỹ năng dung hợp. Cho dù không phải chính thức là võ hồn dung hợp kỹ, uy lực cũng nhất định phải cường đại hơn so với thực lực của bọn hắn. Lần cao cấp hồn sư học viện đại tái này thật sự làm cho ta đại khai nhãn giới a, bây giờ lớp trẻ so với chúng ta lúc trước quả thật phải mạnh hơn nhiều!

Làm đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư, nhận thức của hắn đối võ hồn rất rõ ràng, loại bảo thạch võ hồn này hắn còn đặc biệt nghiên cứu qua. Kỳ thật, Thất Bảo Lưu Ly tháp chính là một loại bảo thạch vũ hồn thăng hoa, chỉ là phương hướng thăng hoa chính là biến thành phụ trợ mà thôi.

Diệp Phi Linh phát động Tử Cực Ma Đồng, sau khi nhìn thấy tràng cảnh chiến đấu bên trong quang thải, nhất thời đột nhiên cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo lại.

- Lại là ảo mộng! Khốn kiếp!

- Cửu muội, sao vậy?

Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh lo lắng hỏi. Bọn họ không tu luyện theo hướng tinh thần, đương nhiên không nhìn thấy gì đằng sau màn sáng bảy màu kia.

- Chúng là một lũ khốn kiếp! Nhị ca, Lục tỷ, Tứ Ca, đám điên khốn kiếp này vậy mà thi triển ảo mộng, khiến cho mọi người lâm vào ảo cảnh hôn mê rồi!

Ảo mộng, ảo mộng... ác mộng của nàng là do Thương Huy học viện ban tặng. Khốn nạn! Nếu hôm nay người lên đài là nàng, nhất định phải tận tay bóp chết từng kẻ một!

Đồng dạng mang theo tâm trạng này, Đại Sư cũng là đánh một quyền lên mặt đá ban công. Bằng tri thức nghiên cứu nhiều năm của hắn, đương nhiên biết đây là thất vị nhất thể dung hợp hồn kỹ, mà không phải là võ hồn dung hợp kỹ. Hắn thậm chí còn mơ hồ đoán được tình trạng đội viên nhà mình sẽ gặp chuyện gì sau khi hứng chịu trận đánh này.

Diệp Phi Linh, con bé đã từng nói về chuyện tu luyện tinh thần lực. Trong đó cũng có nói đến Thương Huy học viện, nhưng thật sự không thể lường được, cái đám tu luyện tinh thần lực lại là bảy người này! Ngoại trừ Đường Tam, rất có thể 6 người còn lại sẽ tổn thương tinh thần. Nhẹ thì suy giảm trí nhớ, nặng thì phá hủy tinh thần, trí năng trở thành một đám trẻ sơ sinh!!

Bảy tên đội viên hệ tinh thần khống chế!

Bên trên sàn đấu, tình hình lúc này đã là chuyện cá nằm trên thớt.

Bảy tên đội viên Thương Huy học viện ha ha cười lớn, bộ dáng hung ác nhìn về phía 7 người Sử Lai Khắc học viện đang đứng yên.

- Đám ngu ngốc Sử Lai Khắc học viện, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì các ngươi là đối thủ thứ nhất nhấm nháp Thất Tu La Huyễn Cảnh của chúng ta. Bản thân các ngươi sẽ chìm trong thống khổ mà tiêu vong ngay bây giờ. Tới lúc gặp lại thì cũng chỉ còn lại những kẻ ngu ngốc mà thôi!

Người xem toàn trường không một tiếng động, trên hàng ghế khách quý lại là nói không nên lời. Vào lúc trước khi trận đấu bắt đầu, người nào lại nghĩ ra việc phát sinh loại tình huống như vậy đâu? Cho nên ngay cả bốn vị trọng tài, suy nghĩ quan sát lúc này cũng đều đã ngừng lại.

Thất thải quang trụ khổng lồ nọ thật sự vô cùng huyễn lệ, không chỉ là đám đệ tử tham dự, ngay cả các học viện sư phụ đang xem cuộc chiến lúc này cũng là giật mình há hốc miệng.

Đây thật là trận đấu giữa các học viện sao? Cho dù là võ hồn toàn đại lục hồn sư đoàn chiến thi đấu, tựa hồ cũng chỉ như thế đi?

Danh xưng thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ này không chỉ là một mình Tuyết Dạ Đại Đế nghĩ tới, toàn bộ những người khác đều nghĩ là như vậy. Ngay cả Bạch Kim Giáo Chủ trong mắt cũng tràn ra đắc ý, quyết định sẽ chiêu sinh đám người Thương Huy học viện này về phía Võ Hồn Điện.

Mặc dù còn chưa có kết quả trận đấu, nhưng hồn lực khổng lồ ba động làm cho cái nhìn của tất cả hồn sư đối với tràng chiến đấu này đã xảy ra chuyển biến.

Sử Lai Khắc sẽ thua sao??

- Tiến hành kế hoạch 2!

Âm thanh Đường Tam truyền tới đầu, Diệp Phi Linh ngay lập tức đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Truyện convert hay : Tận Thế Quật Khởi
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi