Chương Trước/145Chương Sau

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 142: Lời Mời Của Thiên Đấu Đế Quốc (2)

Đái Mộc Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Hắn vừa nhận được tin tức tới từ Tinh La, lần này không chỉ người kia tới, ngay cả phía hoàng thất Tinh Vân cũng sẽ tới.

Tám phần là có liên quan đến Trúc Thanh rồi.

Ngón tay cào cào vẽ lên mặt đất hai chữ "" Duy Tư "", Đái Mộc Bạch cuối cùng không biết nên làm sao mới phải.

- Mộc Bạch, sao vậy?

Chu Trúc Thanh lặng lẽ đi tới, nhìn hắn ngẩn người. Đái Mộc Bạch rất ít khi biểu hiện như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì?

Hay là lại nghĩ tới nữ nhân khác rồi?

Trong lòng nàng tràn ra cảm giác tức giận, vốn định kéo áo hắn đánh cho một trận, nhưng khi nhìn hai chữ viết trên đất, tức giận liền biến thành tức giận nhiều hơn nữa.

Đái Mộc Bạch vẫn không nói gì, Chu Trúc Thanh cào đất, vẽ thêm hai chữ "" Trúc Vân "" sau đó bộp bộp đánh xuống.

- Ta còn tưởng ngươi nghĩ đến người khác, không nghĩ ra là nghĩ về bọn họ! Ngươi sợ ư?

- Trúc Thanh, ngươi biết ý ta không phải như thế!

Đái Mộc Bạch hờ hững đáp. Trong lòng hắn biết, sớm muộn gì bản thân cùng Trúc Thanh sẽ phải quyết chiến với hai người này, nhưng kì thật trong lòng hắn chưa bao giờ mong muốn như vậy.

Vì sao quy định phải là sống còn? Ta có thể làm một người nhàn tản, hay vị trí thân vương giống như Thiên Đấu cũng rất tốt mà?!

Chu Trúc Thanh ngồi xuống bên cạnh Đái Mộc Bạch, chủ động ôm cổ hắn.

- Kì thật ta cũng không mong muốn như vậy, nhưng ngươi biết trước kết quả rồi! Nếu bọn họ không chết, ta và ngươi cùng chết!

- Ta chết.. sẽ... luyến tiếc ngươi!

Chu Trúc Thanh thì thầm bên tai Đái Mộc Bạch, âm thanh có chút ôn nhu. Tên ngốc này, chúng ta hai người đều phải phấn chấn lên. Cho dù là chết, cũng phải bảo vệ tự tôn của mình.

- Nàng nói cái gì?

Đái Mộc Bạch đấm một quyền xuống đất, xóa đi hai chữ Duy Tư, sau đó ngây ngô cười hỏi Chu Trúc Thanh.

- Ta chỉ nói một lần!

Chu Trúc Thanh lạnh nhạt đáp, quay đầu phóng đi. Đái Mộc Bạch nhanh chóng đuổi theo,ha ha ha cười như tên ngốc.

Diệp Phi Linh ở bên vườn hoa nhìn tới, trên đầu hiện lên hắc tuyến. Hai người này có cần nàng cho thêm một chút gia vị không nhỉ??

Giữa lúc Diệp Phi Linh đang chú tâm suy nghĩ đến vấn đề của hai người Đái Mộc Bạch, có ba người cũng tiến vào vườn hoa.

- Xin chào! Ngươi là Diệp Phi Linh?

Âm Thư sư phụ dẫn theo hai người đến, một nam một nữ đi tới gần nàng. Nam nhân đi trước xem ra là người cẩn thận, hắn ngay từ lúc bắt đầu đã tiến lên chào hỏi, phong thái có chút lịch thiệp.

- Vâng, xin chào, không biết vị ca ca này muốn hỏi cái gì? - Diệp Phi Linh ngọt ngào chào lại, cũng cẩn thận quan sát, người này bộ dáng có 5-6 phần giống với Tuyết Băng, xem ra cũng là hoàng thân quốc thích. Bên cạnh hắn chính là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc màu cam rực rỡ cùng đôi mắt linh động kia, Diệp Phi Linh không rõ là ai.

- Chúng ta tới khu vực đằng kia ngồi một chút nhé!

Tuyết Thanh Vân tinh tế mỉm cười, duỗi tay mời về hướng đình viện trong vườn hoa. Diệp Phi Linh gật đầu, ba người cứ vậy tiến đến đình viện.

Tuyết Thanh Vân sải bước, cùng thiếu nữ ưu nhã ngồi xuống. Diệp Phi Linh nhanh chóng ủ trà, kể từ ngày xác lập quan hệ minh hữu với Thất Bảo Lưu Ly Tông, tất cả khu vực nghỉ ngơi cùng bàn trà đều có sẵn trà ngon mời khách.

- Mời hai vị!

Diệp Phi Linh đặt chén trà xuống, sau đó đứng yên nhìn tới. Tuyết Thanh Vân đáy mắt lóe lên chút kinh ngạc, dường như nàng đã đoán được hắn là ai sao?

- Haha, không hổ là con gái Diệp Y Sư! Ngươi đã sớm biết ta là ai sao?

Diệp Phi Linh gật đầu, thẳng thắn đáp:

- Là, có phải ngài là hoàng tử điện hạ?

Tuyết Thanh Vân gật đầu, phất tay, Diệp Phi Linh lúc này mới cẩn thận ngồi xuống.

- Không biết lần này hoàng tử điện hạ có gì chỉ giáo?

Diệp Phi Linh nhìn chén trà tỏa khói mờ, trong đầu không rõ lý do người này tới đây làm gì. Nếu nói về tuyển chọn nhân tuyển cùng thế lực, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn không thể nghi ngờ mới là tuyển chọn tốt nhất, tìm nàng thì khác gì đi đào đất đâu?

- Không cần câu nệ như thế, ngươi là con gái Diệp Y Sư, đương nhiên cũng tính là một phần trong nhân lực của ta. Xin tự giới thiệu, bản hoàng tử là Tuyết Thanh Vân - nhị hoàng tử Thiên Đấu Đế Quốc! Ngày hôm nay ta tới đây cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn gặp thử con gái của Diệp Y Sư mà thôi!

Diệp Phi Linh cúi đầu, trong lòng thầm than hỏng bét. Không nghĩ tới việc nhận cha lại khiến bản thân nhảy vào cái vòng lẩn quẩn hoàng thất tranh đấu, thật sự cảm thấy hết sức phiền toái.

- Ta kì thật không rõ ý tứ của hoàng tử điện hạ!

Diệp Phi Linh ngẩng đầu, mơ hồ cười. Thiếu nữ bên cạnh cầm quạt che miệng cười hi hi một tiếng, sau đó mới chậm rãi giải thích.

- Thật ra ngày hôm nay chúng ta đến là muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ nho nhỏ thôi! Ta là Tuyết Kha, đại công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc!

- Vâng, công chúa có gì dặn dò ạ?

Diệp Phi Linh rũ mắt cúi đầu vâng mệnh, trong lòng âm thầm cười khổ. Được thứ này, lại mất đi tự do, thế giới này quả nhiên rất công bằng.

- Trong số học viện các ngươi, người nào có tiềm lực nhất? Nhiệm vụ nhỏ xinh của ngươi là khiến họ đầu nhập vào Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta là được!

Tuyết Kha công chúa nhẹ giọng nói, phảng phất như một chuyện vô cùng đơn giản. Diệp Phi Linh đáy lòng trầm xuống, quả nhiên vẫn là việc này. Không nói đến chuyện "" Thái Tử "" đang chiêu mộ Đường Tam, mà cả nhị hoàng tử cũng mang theo trận tuyến này tìm tới, quả nhiên thế cục có lẽ đã bắt đầu xoay về hướng chiến tranh rồi.

- Việc này... Thưa Hoàng Tử cùng Công Chúa điện hạ, ta chỉ có thể đảm bảo rằng, bọn họ sẽ không đầu nhập vào Võ Hồn Điện mà thôi!

Tuyết Thanh Vân gật đầu, kì thực hắn không quá hi vọng vào một cái tiểu nữ hài, chẳng qua Diệp Y Sư có nói nàng là đồ đệ của Đại Sư, ít nhất lực ảnh hưởng cũng có trọng lượng nhất định, cho nên hắn mới tìm đến nàng.

Tâm tư của hắn thật ra dừng ở trên người Đường Tam nhiều hơn. Đáng tiếc lại chậm chân hơn Thái Tử, cho nên chỉ có thể lỡ dịp tốt nhất mà thôi.

- Tại sao vậy?

Tuyết Kha công chúa không bằng lòng nói. Nàng bây giờ thật sự rất gấp, nếu như không thể lôi kéo được một phần thế lực về cho Thiên Đấu Đế Quốc, rất có thể sau khi kết thúc Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Đại Chiến, nàng sẽ trở thành công cụ lôi kéo thế lực.

- Là bởi vì Đại ca cùng Thất tỷ của ta! Võ hồn của họ là Tà Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu, hẳn hai vị cũng rõ ràng chứ? Cho nên ta mới dám chắc toàn bộ Sử Lai Khắc học viện sẽ không đầu nhập Võ Hồn Điện, chỉ là thời điểm lúc trước khi chúng ta đến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện có đụng độ Tứ Hoàng Tử một chút, cho nên ta không dám đảm bảo bọn họ có thể bỏ qua mâu thuẫn mà tiến nhập trận tuyến của Thiên Đấu Đế Quốc hay không thôi!

Diệp Phi Linh nâng chén trà uống một ngụm, đúng lý hợp tình mà nói.

- Về việc Tứ Hoàng Tử, chúng ta quả thật sẽ nói chuyện rõ ràng với các vị sư phụ!

Tuyết Thanh Vân nhanh chóng bắt được mấu chốt, cùng với Tuyết Kha gật đầu nói. Chuyện này là do hoàng thất không đúng, đương nhiên bọn họ sẽ có thành ý đáp lại đối với các vị sư phụ sau. Có được chút thông tin này, đương nhiên gánh nặng tâm tư của Đại Đế sẽ giảm bớt, ít nhất là không cần lo lắng Võ Hồn Điện sẽ thâu tóm tất cả.

Sau đó ba người lại nói một chút chuyện phiếm, hòa hòa mỹ mỹ bình ổn tâm tư của mình. Diệp Phi Linh khéo léo giả ngây ngô, thông tin có được cũng không nhiều lắm, nhưng lại lộ ra tiếng gió về Thái Tử.

- Nếu là về việc cẩn thận Thái Tử, chúng ta xác thực cũng nên lo lắng một chút! Tuyết Kha, ngươi cẩn thận hơn ta, cho nên hãy cùng Thái Tử giao hảo một chút, ít nhất là phân tán sự chú ý của hắn đối với các thành viên khác trong Sử Lai Khắc!

Tuyết Thanh Vân chầm chậm bước về phía cổng lớn, nhẹ giọng bàn với Tuyết Kha. Đại Công Chúa gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, hai người sải bước đi thì lại thấy được bóng dáng phía trước.

- Ồ, các ngươi cũng tới đây sao?

Tuyết Thanh Hà đang cùng Trữ Phong Trí đi tới, liếc mắt nhìn thấy hai người.

- Đúng vậy, Thái Tử cũng ghé nơi này, quả nhiên Sử Lai Khắc học viện khiến chúng ta mở rộng tầm mắt!

Tuyết Thanh Vân không hề che giấu khí thế của mình, cường ngạnh đáp. Tuyết Thanh Hà chỉ khẽ ôn hòa cười một tiếng, lại nói với Tuyết Kha.

- Được rồi, hiện giờ không phải lúc ngươi nhàm chán như vậy đi! Bản Thái Tử không nghĩ tới lần này muội cũng đến! Tuyết Kha, ngươi thấy thế nào?

- Đương nhiên là thích!

Đại công chúa vui vẻ đáp lời Thái Tử, lại cùng hắn kéo tay thân cận, bỏ mặc Tuyết Thanh Vân mà đi trước. Tuyết Thanh Vân sầm mặt xuống, nhưng cũng không có nói gì. Rất nhanh hầu cận của hai bên đều tiến đến, đưa chủ tử của họ trở về hoàng cung.

**********

Thời điểm Sử Lai Khắc chiến đội tụ tập đã là sáng ngày hôm sau. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn không tới nửa canh giờ, các học viện chiến đội đều đợi ở khu nghỉ nghơi. Lúc này đây, Sử Lai Khắc học viện cũng không phải đánh vòng đầu, đến vòng thứ ba mới tới phiên bọn họ.

Mọi người theo thói quen ngồi nghỉ tại một góc. Thành tích mười một trận thắng liên tiếp khiến cho bọn họ trong những đội ngũ tham gia đại tái giống như hạc giữa đàn gà, không gặp cảnh bị người cười nhạo giống như khi dự tuyển đại tái mới bắt đầu.

Mặc dù ở bốn phía, rất nhiều người nhìn bọn họ nhưng ít người dám tiến đến gần.

Tại hồn sư giới, thực lực chính là tượng trưng hết thảy, mà trong hồn sư học viện cũng đồng dạng như thế. Sử Lai Khắc học viện làm cho người ta có cảm giác chính là mội đội ngũ không có điểm gì nổi bật, thậm chí giống như trò cười.-

Nhưng một đội ngũ như vậy lại khiến cho mỗi đối thủ đều cảm thấy đau đầu.

Đường Tam chính mình có hồn hoàn vạn năm, tại dự tuyển đại tái lần này, đã trở thành một hồn sư có giá trị nhất, một đội viên có lợi nhất. Chỉ nhìn trước mắt, phiếu bầu cho hắn đã chiếm hơn một nửa, là đối tượng chủ lực để tranh đoạt trong giới quý tộc.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Y Võ Kiếm Tôn
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi