Chương Trước/59Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 4: Kẻ Điên Và "Búp Bê Tây Dương" (4)

Edit: Bèngg.

Beta: ThanhThanh111222

Chúc mừng 1k người đọc!!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

***

"Dọn đến ký túc trường học?"

Phòng sách Tần gia, Tần Lương ngoài ý muốn nhìn Tống Thành Đồng, nương theo ánh mắt nhìn cô bé hắn mang bên người.

"Đây là ý nguyện của Tống Thư sao?"

" Vâng." Tống Thành Đồng nói: "Ba, tiểu Thư thật ra rất hiểu chuyện, cho nên chính mình ngượng ngùng không nói. Nhưng con bé đối với Tần Lâu kỳ thực rất sợ hãi, con không thể nhẫn tâm bắt con bé ở lại, nên muốn xin ba cho con bé sống ở ký túc xá trường học của chính mình..."

"Cậu không thể vào, Tần tiên sinh cùng Tống tiên sinh đang nói chuyện-thiếu gia! Thiếu gia!"

Trả lời lại là tiếng hét lớn từ bên ngoài hành lang truyền đến, cửa phòng sách đột nhiên bị đẩy ra, thân hình nhỏ bé xuất hiện, ánh mắt đẹp đẽ.

Sau đó người hầu mới hốt hoảng mà đuổi đến phía sau hắn, vội vàng hướng Tần Lương khom lưng, "Tần tiên sinh, tôi không ngăn lại..."

"Ừ, không cần phải xen vào. Mau đi ra ngoài đi." Tần Lương xua tay.

"Vâng."

Người hầu nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhanh chóng rời đi.

Tần Lương nhíu mày nhìn về phía thiếu niên, "Con tới phòng sách làm cái gì?"

"...Tôi?"

Tần Lâu nghe tiếng, chậm rãi đem ánh mắt đang dừng trên người Tống Thành Đồng rời đi, khóe miệng hắn cong lên cười để lộ ra vẻ anh tuấn.

Cậu bé bình tĩnh như đang đi dạo tiến vào.

" "Búp bê Tây Dương" của tôi sắp bị các người đoạt đi rồi, tôi đương nhiên là đến đây nhìn xem ai lại to gan lớn mật dám làm như vậy..."

Tần Lâu đi đến một bước cuối cùng, thấy Tống Thành Đồng đang đứng trước mặt. Cậu ngửa đầu nhìn, người này so với cậu cao lớn hơn rất nhiều, cậu tức giận đến mức môi mỏng màu hồng nhạt cũng mím chặt, độ cong sắc bén.

Nhìn cậu cười như thể muốn giết người.

"-Tìm chết?"

Cậu không phát ra âm thanh, dùng khẩu hình miệng mà nói, lúc nói gần xong còn kéo dài âm cuối.

Tống Thành Đồng tức giận đến muốn nứt cả khóe mắt ra.

Dù gì ông ta cũng là con rể duy nhất của Tần gia, ở trong công ty qua lại rất nhiều người, ai ai cũng tôn kính có thừa đối với ông ta, ông ta-từ khi nào mà phải chịu nhiều khiêu khích như vậy? Huống chi người khiêu khích ông ta lại chỉ là một đứa bé trai mới hơn mười tuổi?

Tống Thành Đồng không chút nghĩ ngợi, duỗi tay nắm lấy cổ áo trước mặt của thằng bé, đang chuẩn bị tư tưởng giáo dục lại đứa bé hư hỏng này.

"Thành Đồng."

Phía sau truyền đến giọng nói của Tần lão tiên sinh, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ uy nghiêm trong đó. Chuyện gì Tần Lương cũng chưa nói ra, nhưng một lần kêu tên này cũng chứa đầy hàm ý cảnh cáo.

Cả người Tống Thành Đồng cứng đờ.

Vài giây sau, ông mới cười cười buông tay ra: "Tần Lâu, dượng lo lắng cho Tiểu Thư nên tâm trạng mới kích động, con không cần để ý."

"... Để ý? Tôi sẽ không."

Tần Lâu cười cười giơ tay, nửa vén tay áo lên, tay còn quấn băng vải cột nơ con bướm khó coi. Cậu liền như vậy lười nhác mà cười nhìn Tống Thành Đồng, thong thả đem duỗi thẳng lại cổ áo bị Tống Thành Đồng kéo đến có nếp.

Sau đó đuôi mắt cậu khẽ cong, nhếch môi, trong ánh mắt nồng đậm ý cười.

"Tôi có thù tất báo, vì cái gì lại để ý?"

Tống Thành Đồng biến sắc, thiếu chút nữa cơn giận không nhịn được mà bạo phát.

"Đủ rồi, Tần Lâu." Tần Lương ra tiếng ngăn cản: "Con cũng là vì chuyện này của Tống Thư nên mới tới đây sao?"

Tần Lâu hạ ánh mắt xuống: "Ừm."

"Ông nghe dượng nói Tống Thư không muốn ở cùng con, con bé rất sợ con. Con có phải đã bắt nạt con bé không?"

Tần Lâu lười biếng nâng ánh mắt, "Ông ta nói ông liền tin? Ông ta được tính là cái gì?"

Tống Thành Đồng tức giận đến xoay người, "Dượng là ba của Tống Thư."

"Ha ha ha ha..." Tần Lâu nghe liền cười ha hả, chỉ vào Tống Thành Đồng mà cười như điên, "Ông? Ha ha ha ha-chỉ bằng ông cũng được coi như là ba?"

"Tần Lâu!"

Tống Thành Đồng ngay lập tức đỏ bừng cả mặt, như bị người nào đánh cho một bạt tai.

Tần Lương mở miệng: "Tần Lâu, đủ rồi."

Tiếng cười trong phòng sách đột nhiên im bặt.

Thiếu niên cười đến cong eo mới chậm rãi ngồi dậy, cậu xoa xoa mặt, ánh mắt nhìn xung quanh, thật giống như người vừa nãy điên cuồng cười không phải là cậu.

Thiếu niên khép nửa mi mắt, ánh mắt đảo qua trong phòng sách-

Tần Lương biểu tình phức tạp, bất đắc dĩ mà đưa tay chống trán. Trong mắt Tống Thành Đồng hỗn loạn những cảm xúc như chán ghét, sợ hãi, né tránh, còn có Tống Thư...

Khóe miệng Tần Lâu đột nhiên nâng cao.

Cậu thấy búp bê Tây Dương an tĩnh mà đứng bên cạnh Tống Thành Đồng, không biết từ bao giờ đã ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Trong cặp mắt kia vẫn như cũ, không gì có thể ảnh hưởng được nó, không có lẫn tạp chất hoặc cảm xúc, chỉ có sạch sẽ, hiện lên cả bóng dáng của cậu.

Cô bé cứ như vậy nhìn Tần Lâu, một lời cũng không nói.

Miệng giống như là vỏ trai đóng kín, không cách nào cạy ra được.

Tần Lâu đột nhiên rất muốn cười.

Ý cười phát ra từ trong thâm tâm, từ lúc sinh ra đến giờ là lần đầu tiên cậu nhận thấy, muốn lặp lại cảm xúc chân thật vui sướng này cũng thật khó.

"...Nếu nói cô sợ tôi, tốt nhất là chuyện này cô nên lựa chọn cho kĩ." Thiếu niên đột nhiên mở miệng.

Tần Lương không xác định hỏi: "Con nói cái gì?"

Tần Lâu ngẩng đầu, "Một là tôi, hai là ông ta-chọn nơi nào, đi với ai, cô nên quyết định cho thật kĩ."

Tần Lương suy tư hai giây, gật gật đầu, "Thành Đồng, con đồng ý không?"

Tống Thành Đồng hít sâu hai lần, chậm rãi đè nén cảm xúc đang kịch liệt phập phồng xuống.

Ông ta miễn cưỡng nở một nụ cười: "Đương nhiên rồi, ba, con khẳng định con sẽ tôn trọng ý kiến của Tiểu Thư."

Tống Thành Đồng nói xong, cả người quay lại, cúi đầu nhìn về con gái nhỏ được mình ôm trong tay: "Tiểu Thư, nghe thấy lời ông ngoại nói chưa?"

"..." Cô bé trầm mặc.

Tống Thành Đồng khẩn trương âm thầm đem tay con gái nắm chặt, thanh âm vẫn như cũ rất ôn hòa.

"Con không thích đi đến nơi đó đúng không? Không sao hết, ba ba biết rõ."

"..." Vẫn là an tĩnh.

Tống Thành Đồng lộ ra sắc mặt vừa lòng. Ông thực muốn mau thu tay lại, xoay người hướng Tần Lương, biểu tình cung kính.

"Ba, ba cũng thấy rồi đó. Có Tần Lâu ở đây con bé không dám nói chuyện..."

Giọng nói chần chừ vang lên.

Tống Thành Đồng không xác định được, ông ta theo bản năng mà cúi đầu nhìn thoáng qua tay chính mình-ông có ảo giác lòng bàn tay mình bị con gái nắm chặt, trong tay giống như đang bị kéo ngược lại.

Nhưng mà... không phải là ảo giác.

Sắc mặt Tống Thành Đồng liền thay đổi.

"Ba, buông ra."

Phòng sách yên ắng, âm thanh cô gái nhỏ nhẹ nhàng vang lên.

"-Tiểu Thư?" Tình huống quả thật ngoài dự đoán của Tống Thành Đồng, biểu tình trên mặt ông trở nên vặn vẹo, ông ta gượng cười khom người, "Con làm sao thế, đột nhiên-"

"Buông ra."

Cô bé nói rất thấp, rất nhẹ, nhưng bình tĩnh làm cho người ta thấy được kiên định, không thể nào dao động.

Cô ngẩng đầu lên, gương mặt tinh xảo trống rỗng.

Ánh mắt lạnh lẽo đến phát run.

"Ba, buông ra."

"..."

Cuối cùng trong giây phút Tống Thành Đồng không tự chủ được đã buông lỏng tay.

Ông thậm chí còn lùi một bước.

Phòng sách liền rơi vào im lặng trong vài giây.

Không ai lấy lại được tinh thần.

Thiếu niên đang dựa trên bàn gỗ đột nhiên nở nụ cười.

Cậu đứng thẳng người, trên mặt lộ rõ vẻ sung sướng đến nỗi muốn nhảy nhót ăn mừng như điên.

Thiếu niên đi vài bước đến bên cạnh cô gái nhỏ, dừng lại. Sau đó liền khoa trương cúi người như một tên hề làm tư thế thân sĩ nhất có thể.

Thiếu niên cong eo gần 90 độ, duỗi tay trái đang quấn băng đến trước mặt cô gái nhỏ.

Cậu ngẩng đầu lên, ý cười phóng túng không kìm nén được.

"Xin chào "búp bê Tây Dương", tôi có thể mời cô cùng tôi-kẻ điên này cùng nhau đi không?"

Cô bé nhìn thiếu niên, khuôn mặt tinh xảo, biểu tình vẫn trống rỗng như cũ.

Vài giây sau, cô gái nhỏ chậm rãi gật gật đầu.

"Được."

Bàn tay cô bé hơi lạnh, bàn tay nhỏ xinh đặt lên lòng bàn tay của thiếu niên.

Sau đó tay cô liền bị nắm chặt lấy.

"Tuân mệnh."

Gương mặt thiếu niên lạnh lùng không giảm bớt, khoa trương sắm vai một tên hề tươi cười bỡn cợt.

Truyện convert hay : Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi