Chương Trước/58Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 47-2: Dấu Cắn (2)

Edit: Văn Văn.

Trong lòng Tống Thư hơi lo lắng Loan Xảo Khuynh sẽ phát hiện nên đã dùng sự tồn tại của cha mẹ Tần Tình mà lừa gạt quá khứ, chỉ có điều ngoài ý muốn là, ngồi đối diện- biểu cảm Loan Xảo Khuynh trông hơi chết lặng, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của Tần Lâu vào tai.

Mai Tĩnh Hàm không chú ý phản ứng bên này, chỉ truy hỏi một câu: "Vậy cậu nghĩ gì?"

Tần Lâu nói: "Bây giờ Tần Tình ở bộ phận tuân thủ pháp lý vẫn có chút xa cách, con muốn thúc đẩy cô ấy trở thành người quản lý đặc trợ (đặc biệt+ trợ giúp) sau dự án này. Như vậy, chúng ta cũng có thể cách gần nhau–– đến nỗi công việc về sau, cô ấy muốn làm gì cũng được."

"....Cậu không phải đang nói đùa chứ?"

Tần Lâu ra hiệu Loan Xảo Khuynh- người đã mở ra hình thức giả chết, "Sau khi về, bộ phận nhân sự liền viết một lá thư hẹn, con ký tên đồng ý là có thể thực hiện."

"..."

Mai Tĩnh Hàm nghe xong ngây ra, một lúc sau, bà nhìn Tần Tự Tranh, mỉm cười ngập ngừng: "Nghe có vẻ không hợp quy củ, tạm thời các nhân viên khác trong công ty bỏ qua một bên không nói, một số tin đồn xấu cũng sẽ xuất hiện trong ban hội đồng quản trị, phải không?"

Sắc mặt Tống Thư lộ ra chút chần chờ.

Tần Lâu đúng vào lúc này, quay đầu nhìn về phía cô: "Anh có thể nói không?" Người đàn ông thấp giọng hỏi.

Mai Tĩnh Hàm và Tần Tự Tranh nhìn nhau, đồng thời quay qua nhìn Tống Thư. Tống Thư bất đắc dĩ, suy tư sau hai giây, cô đơn giản tự mình nói: "Mẹ, Tần Lâu không chỉ là tổng giám đốc của Vio, mà còn là cổ đông kiểm soát và chủ tịch hội đồng quản trị của cả công ty. Do đó, anh ấy có tiếng nói tuyệt đối trong các cuộc hẹn nhân sự."

"...?" Biểu cảm Mai Tĩnh Hàm trì trệ.

Tần Tự Tranh phản ứng càng nhanh, ông liếc nhìn Tần Lâu một cái, mang theo sự dò xét sâu: "Tiếp quản gia nghiệp [4] ở độ tuổi trẻ như vậy."

[4] Gia nghiệp: sự nghiệp từ đời ông cha để lại, đang được kế tục.

Lo lắng cha mẹ sẽ xem hắn thành phú nhị đại [5], không làm mà hưởng, Tống Thư vội vàng giải thích: "Tập đoàn Vio từ sáu, bảy năm trước trên tay anh ấy đã hoàn thành việc chuyển đổi và đổi mới. Những năm gần đây, nói con đường Vio từ một tay anh ấy phát triển cũng không quá."

"...."

Ánh mắt hai vợ chồng nhìn Tần Lâu đột nhiên càng tràn ngập ý vị xem kỹ.

Đến độ tuổi này, bọn họ sống cũng rõ ràng hơn chút. Một trong những đạo lý thấu hiểu nhất đó là sẽ không tự nhiên có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chứ đừng nói đến miếng bánh vàng.

Sẽ không mất con rùa vàng.

Cho nên bọn họ hiển nhiên bắt đầu nghi ngờ con rùa vàng quanh thân lấp lánh này có phải mang theo ý đồ xấu không thể cho ai biết với Tống Thư hay không.

Tống Thư hiểu cha mẹ mình, nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu suy nghĩ của họ ngay, nhưng nó liên quan đến quá khứ, cũng không thể giải thích điều đó cho Tần Lâu.

Cả hai bên chỉ có thể ngoài mặt hòa thuận vui vẻ để giải quyết vấn đề này tạm thời.

Một bữa cơm trưa cuối cùng đã kết thúc trong nhiều cực hình.

Tần Lâu có lẽ là người duy nhất trên bàn cơm không hề có tí gọi là áp lực tâm lý gì. Từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, tự nhiên. Sau khi không cần phải cố kỵ (kiêng tránh, e dè) về việc cha mẹ Tần Tình không biết, tâm tư hắn đối với Tống Thư càng không thèm che dấu, từ ánh mắt đến cử chỉ của hắn đều có thể tràn ra chìm chết người ta.

Ban đầu hai vợ chồng Tần Tự Tranh và Mai Tĩnh Hàm đang quan sát trong bí mật, nhưng càng nhìn, tâm trạng càng phức tạp.

Mai Tĩnh Hàm do dự, rồi mỉm cười nói: "Tần Lâu, cậu giúp tôi dọn dẹp chén đũa và mang chúng vào bếp, được chứ?"

Tống Thư muốn nói, lại bị Mai Tĩnh Hàm liếc mắt không nhẹ không nặng, chỉ đành ngồi xuống.

Tựa hồ Tần Lâu không biết mình đang làm kiểm tra, nghe vậy không hề phàn nàn hay gật đầu do dự.

"Được."

Nhìn hai người kia một trước một sau "bắt cóc" Tần Lâu vào phòng bếp, Tống Thư hơi đau đầu mà thu hồi đôi mắt.

Không đợi cô tự hỏi gì thêm, cô trước tiên đã bắt gặp ánh mắt khác thường của Loan Xảo Khuynh.

Tống Thư giật mình, ngay sau đó mỉm cười nhàn nhạt: "Bộ trưởng Loan, hôm nay cô có quen ăn ở nhà tôi không?"

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn [6], Loan Xảo Khuynh vừa muốn mở miệng châm chọc tức khắc khí thế giảm dần hơn phân nửa, cô ta xoay đầu, rầu rĩ mà hừ một tiếng: "Còn, còn được."

[6] Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

"Vậy là tốt rồi."

Đôi mắt Loan Xảo Khuynh đấu tranh một lát trước khi quay đầu lại, "Tôi thừa nhận, cô và chị gái tôi xác thật có điểm giống nhau, đôi lúc tôi còn bị mê hoặc."

"Thật không?" Ý cười nhàn nhạt trong mắt Tống Thư, không phản ứng.

Loan Xảo Khuynh nhíu mày nhìn cô, "Nhưng tất nhiên chị tôi sẽ không giống như cô bây giờ... Thôi quên đi. Nếu Tần Lâu đã quyết tâm trước mặt cha mẹ cô như vậy để thăng chức cho cô vào nhóm trợ lý, thư ký ở tầng 22, tôi đây cũng không tính ngăn cản."

Về điểm này, Tống Thư có hơi ngoài ý muốn, nhưng cô không nói, chỉ yên tĩnh chờ đợi những lời sau của Loan Xảo Khuynh.

Quả nhiên, lúc đầu Loan Xảo Khuynh im lặng, lúc sau nói: "Nhưng chuyện kết hôn, tuyệt đối không được. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi––"

"Bộ trưởng Loan, không cần lo nhiều." Tống Thư nói nhàn nhạt, đánh gãy lời Loan Xảo Khuynh nói.

Loan Xảo Khuynh ngây người, "Thật?"

"Ừm."

"Thế còn Tần Lâu––"

Tống Thư mỉm cười: "Bộ trưởng Loan sẽ không thật cho rằng Tần tổng trước khi làm chuyện gì, cũng sẽ đi hỏi ý kiến của người hàng giả này đi?"

–– chuyện khác sẽ, về việc này tuyệt đối sẽ không khoe ra quyền sở hữu địa bàn của mình khi ở cùng người khác.

Nội tâm Tống Thư bổ sung thêm.

Lúc Tống Thư nói xong, Loan Xảo Khuynh lại im lặng thật lâu, cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển qua căn phòng xa nhất có thể nhìn thấy tầng một.

"Cô có một điều kiện tốt và ngôi nhà rất ấm áp, cả chú và dì cũng rất tốt...Cô không nên tiến vào Vio, lại càng không nên đến bên cạnh Tần Lâu."

Đôi mắt Tống Thư khẽ chuyển, cười, " Tại sao Bộ trưởng Loan nói vậy?"

"Tôi tin rằng cô vì Tần Lâu mới tiếp cận hắn. Tôi không nghĩ gia cảnh [7] của cô nhất thiết phải làm cô vì tiền mà mạo hiểm. Nhưng nếu vì tình cảm, vậy Tần Lâu cái gì cũng không cho được cô..." Loan Xảo Khuynh nhìn chăm chú Tống Thư, đôi mắt bi thương, càng nhiều là sự quyết đoán, "Chính hắn trong vực thẳm của mình còn không thể bò lên, cô khát vọng hắn có thể cho cô điều gì?"

[7] Gia cảnh: hoàn cảnh gia đình.

Thân ảnh Tống Thư đình trệ.

Sau vài giây, cô rũ mắt xuống và cười.

"Cô cười gì?" Loan Xảo Khuynh nhíu mày.

"Không có gì, chỉ cảm thấy bộ trưởng Loan tự hỏi vấn đề này....thật ngây thơ."

Sắc mặt Loan Xảo Khuynh đột ngột thay đổi, cô không bao giờ ngờ tới mình đã từ bỏ sự khiêu khích, thì bị đối phương chủ động công kích: "Cô––"

"Gia cảnh tôi như vậy sẽ không vì tiền mạo hiểm sao?" Tống Thư không lưu tình ngắt lời cô ta, đáy mắt ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, "Vậy cô đã quá sai lầm rồi, bộ trưởng Loan. Những người càng trải nghiệm những đặc quyền mà tiền có thể mang lại, càng là những người không thể dứt bỏ tiền nỗi, ham muốn của họ còn khó lấp đầy hơn so với người bình thường––Vì vậy, thời điểm phải đối mặt với sự cám dỗ to lớn, họ liền dám giẫm đạp lên vi phạm pháp luật hoặc thậm chí coi rẻ mạng sống con người!"

Cơn giận của Loan Xảo Khuynh cứng đờ trên mặt, thân ảnh dừng lại.

Cô ta hiếm khi thấy một mặt cảm xúc phập phồng kịch liệt của cô gái trước mặt này, đây là lần thứ hai.

Lần kia là....

Không đợi Loan Xảo Khuynh suy nghĩ xong, Tống Thư thở ra một hơi, bình tĩnh lại, cô ngồi trở lại xuống chiếc ghế cao của mình.

Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, "Xin lỗi, tôi có hơi kích động, nhớ đến một số chuyện không vui lắm. Nếu bộ trưởng Loan ngồi ở một vị trí cao tầng như Vio, đối với bản chất con người còn ôm loại ý nghĩ ngây thơ như thế, ăn lỗ nặng là chuyện sớm muộn."

Loan Xảo Khuynh bị giáo huấn đến ngượng, muốn tức giận nhưng thấy đối phương nói đúng, nên lửa tức hoàn toàn phát không ra.

Sau một lúc lâu hết xấu hổ, cô chỉ có thể khịt mũi lạnh lùng: "Vậy cô thừa nhận rằng mình vì lợi ích mới vào Vio?"

"Không, tôi vì Tần Lâu."

"..." Loan Xảo Khuynh tức giận, quay đầu lại nhìn cô.

Khóe môi Tống Thư khẽ cong, cười đến sáng lạn, tươi đẹp, "Tôi thích anh ấy, nhưng tôi cũng có chừng mực. Nên bảo trì khoảng cách, tôi sẽ bảo trì, không nên vượt quá giới hạn, tôi tuyệt đối không vượt qua–– có một người như tôi ở bên cạnh Tần tổng, cắt đứt hoàn toàn những suy nghĩ oanh oanh yến yến, bộ trưởng Loan không phải nên vui vẻ à?"

Loan Xảo Khuynh nghẹn một cục.

Tống Thư không muốn vướng vào Loan Xảo Khuynh về vấn đề này nữa, cô đứng dậy.

"Nếu bộ trưởng Loan không có gì khác để nói, tôi đi trước...."

"Cô có biết chị tôi gọi tôi thế nào không?" Loan Xảo Khuynh cúi đầu nãy giờ, đột nhiên không báo trước hỏi một câu.

Tống Thư cứng người, cô vén vài sợi tóc bên tai rơi xuống, cười khẽ: "Xảo Xảo?"

"---!"

Loan Xảo Khuynh đột ngột ngẩng đầu, lại nghe giọng nói vang lên bên tai nhẹ nhàng: "Tần tổng có nói với tôi."

Loan Xảo Khuynh cứng tại chỗ.

Sau vài giây, cô hoàn hồn, cảm giác hy vọng hoàn toàn tan vỡ trong lòng khiến cô gần như tê liệt không biểu hiện gì, "Đến chuyện này, hắn đều nói với cô?"

"Vô tình hắn nhắc đến."

"....Cô đừng nghĩ rằng chỉ vậy thôi đã vào được trong lòng hắn."

Tống Thư mỉm cười: "Tôi không nghĩ vậy đâu."

"Chắc cô chưa thấy cánh tay trái của hắn đi." Loan Xảo Khuynh đột nhiên nói: "Dù mùa hè nóng bức tới đâu, hắn cũng chưa từng lộ ra cánh tay trái khi có người–– cô biết tại sao không?"

"..."

Suy nghĩ của Tống Thư suy nghĩ bị chặn lại trong chớp mắt.

Tiếng Loan Xảo Khuynh mới phát ra, cô liền nhớ đến ngày đầu tiên khi vào Vio, ở trong tầng 23 một mảnh bóng tối, cô chạm vào trên tay Tần Lâu chỉ cảm thấy máu và máu đỏ tươi.

Khi đó cô cứ nghĩ đó là vết sưng sau khi say rượu hoặc một chấn thương do tai nạn sau khi bị kích thích, chẳng lẽ...không phải sao?

Nhìn thấy sự hoảng loạn chưa từng thấy trong biểu cảm Tống Thư, Loan Xảo Khuynh nghĩ lầm đối phương bị chính mình chọc trúng chỗ đau nên hoảng, cuối cùng cô ta cười nhạt.

"Ban đầu chỉ là một dấu cắn nho nhỏ do một cô bé lưu lại–– cô không bằng đi xem. Sau đó, trên mặt kia một lần cứ tiếp một lần, lặp đi lặp lại, từ từ khắc bằng huyết nhục mơ hồ nhiều năm thì nó là gì nhỉ?"

"---!"

Sắc mặt Tống Thư nháy mắt biến đổi.

Một khắc đó, cô không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy vào trong bếp.

Cánh cửa bếp bị cô bất ngờ kéo ra, người đàn ông đang đứng trước bồn rửa chén bát có vẻ vụng về, khẽ giật mình và ngước mắt lên.

Ánh mắt Tống Thư thẳng tắp dừng ở trên tay trái Tần Lâu---

Ngay cả lúc này rửa chén, nút cuối cùng trên tay áo hắn vẫn gắt gao buộc chặt, không chịu lộ ra cổ tay dù chỉ một tí.

"Bé?" Mai Tĩnh Hàm đồng dạng sửng sờ, "Tại sao con cũng vào đây?"

"..."

Nước mắt tràn đầy trong hóc mắt, cô cắn môi không dám phát ra tiếng, sợ mình một khi mở miệng sẽ đè không được tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô đi vài bước đến trước mặt Tần Lâu.

Tần Lâu phát hiện cô không thích hợp, giọng lập tức trầm xuống, "Em sao thế---"

Trước khi nói xong, Tống Thư đã kéo tay trái hắn qua, dựt đứt khuy măng sét, dùng sức sắn cổ tay áo kéo lên.

***

[5] Phú nhị đại: hay còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Đan Đế
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi