Chương Trước/57Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 16-2: Gặp Lại (1) (2)

*

Editor: Bèngg.

Beta: Văn Văn.

Sinh nhật... sao?

"Ngày giỗ" còn cách không xa lắm.

Đứng tại chỗ, khóe môi cô gái không khỏi nâng lên nụ cười lạnh.

"Tần tiểu thư?"

"Hả?" Tống Thư ngẩng đầu, phía trước người nọ dừng lại, khó hiểu mà quay đầu nhìn lại cô. Đáy mắt cảm xúc đang náo loạn của cô cũng thu lại, đổi thành dịu dàng ngoan ngoãn cười: "Xin lỗi."

Cô một lần nữa cất bước, đi ra phía trước.

Dennis đưa Tống Thư vào thang máy, dùng thẻ nhân viên của chính mình mà quẹt, ngay sau đó như nhớ ra cái gì, từ túi tiền lập tức lấy ra một tấm card đạm kim sắc đưa cho Tống Thư.

"Tần tiểu thư, nhân viên tạp vụ yêu cầu chờ nhậm chức, theo thủ tục ghi vào sau đó mới có thể phát xuống dưới. Ở phía trước kia, cô trước dùng cái này đi, quyền hạn của khách tham quan. Đến lúc Vio mở ra, tùy lúc đều hoan nghênh cô đến chỗ khác tham quan nhiều hơn."

"Cảm ơn." Tống Thư không có chối từ, tươi cười dịu dàng mà tiếp nhận lấy.

Theo sau, Dennis bắt đầu giới thiệu tình huống tập đoàn cho Tống Thư.

Trước tiên Vio đổi mới với sửa chế tập đoàn Tần thị, hiện giờ là tập đoàn nổi tiếng đứng đầu quốc tế. Trừ bỏ thiết lập tại thế giới, các quốc gia trung tâm làm việc ở nước ngoài. Vio ở thành phố Q tổng thể là chiếm cứ cả tòa office building (2), kể cả sân thượng, tầng lầu cao tới 23 tầng.

(2) Office building: cao ốc văn phòng, tòa nhà văn phòng. (Nguồn Google). Ảnh đính kèm ở phía dưới.

Tổng giám đốc Tần Lâu là người nắm phần lớn cổ phiếu trong tay, Vio thiết lập song song hai phó tổng giám đốc, một vị tài vụ tổng giám cùng ba cái ủy ban. Hai vị phó tổng tài vụ, tổng giám cho từng người phân công quản lý ba bộ phận trở lên.

Mà Tống Thư sắp tiến vào khu pháp lý cùng với khu quy lệ thuộc quản lý khu rủi ro, trực tiếp hướng vào tầng tập đoàn của tổng phụ trách Lâm và Phó tổng.

Nghe Dennis giới thiệu xong các bộ phận cùng với tầng lầu phân bố tương ứng. Tống Thư giơ tay ý bảo xuống thang máy rồi.

Cô ngoái đầu nhìn lại cười hỏi: "Tầng 23 không có bộ phận hay là văn phòng sao?"

"Không có, tầng 23 là của Tần tổng."

"À, nhưng tầng 23 không phải là văn phòng của tổng giám đốc..." Dennis gãi gãi đầu, xấu hổ mà nói:"Trên thực tế, một tầng kia không thuộc khu vực làm việc, là tầng nghỉ ngơi riêng của tổng giám đốc Tần."

"Tầng nghỉ ngơi?"

"Tần tổng ở lại trong công ty." Tống Thư ngẩn ra nói:"Anh ấy... không về nhà ở sao?"

"Chuyện riêng của tổng giám đốc, nhân viên chúng tôi làm sao dám hỏi nhiều." Dennis xấu hổ mà cười cười, quay đầu thấy người phụ nữ mềm mại, tóc dài trượt xuống bờ vai trắng nõn, gương mặt tinh khiết hơi nghiêng, trong lòng hắn giống như có cái gì động, theo bản năng mà bổ sung thêm vài câu, "Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói là có nguyên nhân riêng cả. Tuy rằng Tần tổng tuổi còn trẻ liền tạo nên quá nhiều tài sản khổng lồ, nhưng danh nghĩa bất động sản trước sau không đúng, anh ấy vẫn luôn một mình một người ở lại tập đoàn."

Tống Thư rũ mắt, nhẹ nhàng lẩm bẩm trong miệng:"Một mình... một người sao?"

"Đinh."

Thang máy tới tầng lầu của khu vực nhân sự.

Dennis mờ mịt quay đầu lại:"Hả? Tần tiểu thư, cô vừa mới nói cái gì? Xin lỗi tôi nghe không rõ."

"Không có gì." Tống Thư lạnh nhạt cười, giơ tay gạt lọn tóc dài khuất ra phía sau tai, cảm xúc ở trong mắt cũng che giấu thu lại, chỉ còn vẻ mặt bình tĩnh:"Chúng ta đi thôi."

"Được được, mời đi bên này."

Ở Vio nhậm chức không giống trong tưởng tượng của Tống Thư.

"Xin lỗi, Tần tiểu thư, Phó tổng nhân sự có việc đã bị gọi lên tầng quản lý kí tên. Phó tổng phụ trách hiện tại lại không ở tập đoàn." Nhân viên của phòng nhân sự xem hồ sơ nhìn thấy cô liền mở miệng xin lỗi.

Dennis ngoài ý muốn hỏi: "Lâm tổng không ở đây?"

"Ngày này Lâm tổng đã đi công tác."

"À, nếu như thế. Vậy đưa đi đến Tần tổng trên kia, kêu ngài ấy ký tên?"

"..." Sau bàn làm việc sắc mặt mọi người khẽ biến đổi, trao cho Dennis một ánh mắt, đứng dậy đi đến bên cạnh.

Dennis do dự, cùng đi qua.

Tươi cười trên mặt Tống Văn Bản biến mất, đôi mắt nhắm lại thật chặt. Cô nhìn theo hai người, mơ hồ nghe thấy bên kia trao đổi gì đó, âm thanh truyền tới tai cô.

"Hôm nay lại đi tìm Tần tổng, anh điên rồi sao?"

"Lâm tổng không có ở đây, tìm Tần tổng ký tên không phải là làm theo quy tắc trình tự bình thường sao?"

"Anh quên hôm nay là ngày gì rồi à?"

"Còn có ngày gì nữa chứ---" Tiếng nói đột nhiên im bặt, vài giây sau vang lên tiếng hít thở dồn dập:"Đúng thật, tôi thật đúng là đem ngày Tần tổng một năm biến thành ác quỷ một lần quên đi a."

"..."

Lại một phen nói chuyện với nhau. Sau đó hai người tách ra, Dennis đi trước, Tống Văn Bản theo sau.

"Xin lỗi, Tần tiểu thư, chúng tôi bên này xảy ra một số tình huống ngoài ý muốn. Chờ lát nữa bộ trưởng Loan phòng nhân sự sẽ đến, chúng tôi hướng đến cô ấy nói một số ý kiến là được."

Tống Thư gật đầu, động tác dừng lại, "Bộ trưởng Loan là... Loan Xảo Khuynh?"

"Tần tiểu thư có quen với bộ trưởng của chúng tôi?"

Tống Thư im lặng vài giây, khóe mắt hơi cong, cười lắc đầu:"Không. Chỉ là có nghe nói qua."

Dennis tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, lộ ra chút ái muội, cười với cô:"Xem ra chuyện trong tập đoàn này, Tần tiểu thư nghe thấy không ít nha."

Tống Thư cười mà không nói.

Đúng lúc này, sau cửa kính phòng hội nghị có thể nhìn thấy mọi người, cùm cụp cùm cụp tiếng giày cao gót và giọng người phụ nữ tiến vào.

"Tôi vừa mới nhận được điện thoại, nhân viên mới đã đi nhậm chức rồi?"

Dennis đem biểu tình trên mặt lúc nãy thu lại, đi ra khỏi chỗ Tống Thư, ân cần mà đi đến bên trước:"Bộ trưởng Loan, làm phiền cô rồi. Là người bên Luật Sở kia, đây là vị Tần tiểu thư đến nhậm chức, còn cái này là giấy tờ cùng hồ sơ của cô ấy."

Tiếng lật tệp văn kiện vang lên.

"Chuyện này thuộc về phần của Phó tổng, tìm tôi cũng vô dụng. Lâm tổng đi công tác rồi?"

"Đúng, cho nên chúng tôi định đưa đi tầng 23..."

Phòng hội nghị bỗng dưng yên tĩnh.

Vài giây sau, Loan Xảo Khuynh không vui mà nói: "Kì này anh ấy không muốn xử lý bất cứ công việc gì. Đến tập đoàn làm đã mấy năm, chuyện này còn muốn tôi nhắc nhở anh?"

"..."

"Cô ấy là người mới tới nhậm chức?"

"À, đúng vậy vị này chính là Tần Tình Tần tiểu---" Dennis quay đầu lại, nhìn tấm lưng kia đột nhiên sửng sốt, "Tần tiểu thư?"

Tống Thư nắm túi xách bằng da thật chặt, ngón tay dài như muốn đâm rách lớp da bọc, lòng bàn tay cũng vì nắm quá chặt mà trở nên trắng bệch. Vài giây sau, bỗng dưng buông lỏng.

Cô quay người lại, cuốn tóc dài ở không trung xoay một vòng hình cung.

Kính đen của cô vẫn treo trên khuôn mặt, cũng không hạ xuống, trên người cô gái lại toát ra được hương vị xinh đẹp động lòng người.

"Cô khỏe, bộ tưởng Loan... Tôi là Tần Tình."

Loan Xảo Khuynh gấp lại văn kiện, cúi đầu đi tới. "Cô cũng khỏe. Tần tiểu thư là vị hôn thê của Dư tổng đi, quả nhiên ngoài đời thực và lời đồn không giống nhau, cô thật---"

Tiếng nói bỗng dưng dừng lại.

Đi đến trước Tống Văn Bản, biểu tình của Loan Xảo Khuynh đột nhiên cứng lại, lời nói vừa định nói ra khỏi miệng cũng bị nuốt vào, như nghẹn lại một cục ở cổ họng. Cô mở to hai mắt, giống như là nhìn thấy quỷ.

Cô gái đối diện gương mặt xinh đẹp, tươi cười trên mặt cũng không giảm: "Bộ trưởng Loan?"

"...Xin lỗi."

Loan Xảo Khuynh sau một lúc lâu mới hoàn hồn lại, trong nháy mắt như trải qua một đời người, đáy mắt cô pha lẫn tạp chất, rất nhiều cảm xúc phức tạp rất lâu không thể tan biến.

Lại qua hơn mười giây, cô giống như mới tìm lại được giọng nói:"Tần tiểu thư... Tôi không có cách nào xử lý chuyện nhậm chức này, cô cuối tuần hẳn quay lại đây đi."

Tống Thư cười.

"Tôi đã biết, hẹn gặp lại bộ trưởng Loan."

Cô xách theo túi xách, lách thân mình đi qua Loan Xảo Khuynh.

Thẳng đến bóng dáng kia biến mất ở cửa kính tầng lầu, Loan Xảo Khuynh mới thu hồi tầm mắt.

"Dennis, anh vừa mới nói cô ấy tên là gì?"

"Tần Tình."

"Tới ứng tuyển được Luật Sở giới thiệu, vị hôn thê của Dư Khởi Sanh?"

"Đúng vậy..." Dennis thật cẩn thận hỏi: "Có vấn đề gì sao, bộ trưởng?"

"Không có." Đáy mắt Loan Xảo Khuynh ảm đạm, "Chỉ là cô ấy tới quá đúng thời điểm, làm tôi đột nhiên nhớ đến một người đã mất trước kia."

Hội nghị an tĩnh hai giây, Loan Xảo Khuynh ngẩng đầu nói: "Chuyện Tần Tình đến phòng nhân sự nhậm chức tạm thời ép xuống đi."

Dennis ngẩn ngơ: "A? Không đợi cuối tuần đưa cho Tần tổng sao?"

"Không được, không thể cho anh ấy gặp!"

Loan Xảo Khuynh đột nhiên đề cao âm lượng, làm cho Dennis cả kinh. Chờ cô lấy lại tinh thần, nhíu chặt mi mắt, văn kiện trong tay bị niết đến có chút nếp uốn.

"Tần Tình không được. Cô ấy... rất giống người đó. Liên hệ tuyển thăng luật sở (3), cho bọn họ đổi một người khác lại đây đi."

(3) "Thăng luật sở" là gì mình không biết, có vẻ là chức vụ gì đấy liên quan đến ngành luật, nếu mấy chương sau mọi người nhìn thấy từ này thì cứ xem nó là một chức vụ về pháp luật nhé, xin mọi người thứ lỗi cho kẻ bất tài này...

"Bộ trưởng Loan, chuyện này không phù hợp cho lắm---"

"Tôi nói thế thì cứ làm như vậy đi."

"...Được."

Tống Thư đi vào thang máy không có một bóng người.

Ý cười giống như vải bị tẩm vào màu vẽ tranh sơn dầu, một chút đã tróc ra hết.

Cửa thang máy đóng lại.

"Mời quét thẻ." Giọng người phụ nữ điện tử nói.

Tống Thư nhắm mắt. Hơn mười giây sau, cô rốt cuộc cũng khôi phục lại trấn tĩnh, từ trong túi xách lấy ra tấm thẻ có quyền hạn của khách thăm quan ra quét.

"Xin mời nhấn tầng lầu."

"..."

Đầu ngón tay của Tống thư nhấn chuyển qua con số 1 phía dưới, bỗng dừng lại. Vài giây sau, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại giơ tay hướng lên phía trên ấn con số 23.

Câu nói nhắc nhở "quyền hạn không đủ" cô đã lường trước được lại không có vang lên.

Thang máy khởi động, chậm rãi đi lên phía trên.

Tống Thư ngẩn ra hai giây, rũ mắt cười cười, nhẹ giọng tự nói: "Thang máy có vấn đề rồi."

Thang máy đến nơi, dừng lại ở tầng 23.

Cửa thang máy mở ra.

Quả nhiên có sự bất đồng với các tầng lầu phía dưới, tầng lầu trước mắt rất đơn giản làm công theo phong cách màu trắng chủ đạo, đi vào tầng 23, thâm trầm phản chiếu vào tầm mắt chính là vách tường hình thoi màu tím nhung mềm mại bao chặt lấy.

Bên tai còn có tiếng âm hưởng nổ vang gầm gừ:

"Why don"t you lock me up with joy and kisses (tại sao em không khóa tôi với những niềm vui và nụ hôn)?"

"Lock me up with love (khóa tôi lại với tình yêu)?"

"Chain me to your heart"s desire (khóa chặt tôi với trái tim của em)?"

"I don"t want you to stop (tôi không muốn em dừng lại)."

"Lock me in and hold this enough. (Nhốt tôi lại và giữ nó thật chặt)."

Tống Thư giật mình ở trước cửa thang máy.

Vài giây sau, cô rũ mắt cười cười.

Lúc trước nghe nhân viên Vio nói hắn ngủ lại tập đoàn, mỗi năm như một vòng tròn lặp đi lặp lại không tiếp xúc với thế giới, cô còn có chút lo lắng cho hắn... Lại không nghĩ tới là, một tầng như thế này hắn dùng để ân ái.

Tống Thư cười lớn, xoay người đi vào trong thang máy.

Nhưng mà trước khi bước vào thang máy một giây, Tống Thư đột nhiên dừng lại. Cô nhăn lại mi, nghiêng người nhìn về phía cái vách ngăn nhập khẩu.

Tiếng gầm gừ như âm hưởng từ trong bóng tối truyền đến.

Cùng với nó còn có một mùi nhàn nhạt... máu tươi.

Nghĩ đến cái gì, đồng tử Tống Thư co rút chặt lại.

Giây tiếp theo liền trực tiếp ném túi xách xuống đất, cô xoay người vọt vào gian phòng trong bóng tối---

Lầu 23 không có một chút gì cản trở, chỉ có sau vách ngăn, cô nhìn trong bóng tối quá không rõ ràng, chỉ thấy trên sàn nhà rối loạn đủ thứ đồ, còn có bình rượu lăn lung tung.

Tống Thư khẩn trương hô hấp dồn dập, trên mặt đất gập ghềnh vật cản đem cô đẩy ngã mấy lần, nhìn cái màn che đậy ánh sáng. Trong bóng tối khó khăn lắm cô mới thích ứng được, mơ hồ phân biệt thấy được cách đó không xa một thân hình dựa vào góc tường.

Thân ảnh thon gầy ngồi ở chân tường, cả người dựa vào tường, rũ cổ.

Tĩnh mịch đến mức không nghe thấy hơi thở nào ở trong phòng.

Ngực Tống Thư cứng lại, như bị vật gì đó chèn ép.

Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, xông lên phía trước. Cách đó còn có nửa mét thì chân bỗng nhiên trượt, vấp phải thứ gì đó, cô mất lực té trên sàn nhà cứng rắn, đập mạnh một tiếng "phanh" trên sàn nhà.

Nhưng mà chỗ đau của đầu gối truyền đến cũng không làm cô để tâm, tất cả các giác quan trên người cô như chết đi, cô nín thở, đôi tay run rẩy đưa đến đặt trên động mạch cổ của người nọ.

Đầu ngón tay lạnh lẽo, nhưng động mạch vẫn nhảy lên.

"..."

Tống Thư nhẹ nhàng thở ra, không khí chợt ùa vào phổi, mang theo hương rượu dày đặc khiến cô không nhịn được mà ho khan kịch liệt.

Cô tức muốn hộc máu, muốn giơ tay đánh người trước mặt. Nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, nắm chặt quyền vài giây, Tống Thư vẫn là thu hồi tay. Cô đè nặng ho khan lại, chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên.

Cả người đột nhiên bị giữ chặt.

Tống Thư ngẩn ra.

Giây tiếp theo, sức lực thật lớn truyền đến, cô không có chút phòng bị nào liền bị kéo đến trước.

Trước mắt trời đất quay cuồng, cô bị người kéo đè trên sàn nhà lạnh lẽo.

Trước mắt chỉ toàn là bóng đêm.

Xúc cảm truyền đến hô hấp nóng bỏng, thân thể người kia cũng nóng hổi, còn có một mùi máu tươi tràn ngập, giọng nói khàn khàn nỉ non:

"Tống Thư---"

"!!"

Tống Thư đột nhiên cứng đờ.

***

Văn Văn: phúc lợi tới nữa đây~

Chỉ cần đủ 100 vote, 30 cmt (chỉ tính mỗi người 1 cmt). Tụi mình sẽ tặng thêm 1 chương. Thời gian đúng 6h sáng ngày mai là chốt nhé.

Chủ yếu tại mọi người ít tương tác quá, tui hơi buồn...

(2) Ảnh tượng trưng cho "office building":



Truyện convert hay : Ấm Hôn 100 Phân: Tổng Tài, Nhẹ Điểm Sủng
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi