Chương Trước/57Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 9: Cô Sẽ Khóa Tôi Sao? (1)

Editor: Văn Văn

Beta: LinhBng929

Khi kì nghỉ hè của Tống Thư cùng Tần Lâu bước vào năm thứ hai của trường trung học. Công ty đầu tư của Tần gia đã tạo ra được chỗ đứng vững chắc trong văn phòng làm việc của Bạch Chúc, bởi vậy nhiệm vụ của Bạch Chúc đã chính thức kết thúc. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao công tác, lên đường chuẩn bị về nước.

Tin tức đến nhà chính Tần gia là đã đến trước một tuần.

Kì nghỉ hè vừa đến, Tần Lâu cùng Tống Thư liền sẽ chuyển đến nhà chính, điều này đã trở thành thông lệ trong mấy năm nay. Tin tức Bạch Chúc về nước đã được gửi đến thư phòng của Tần Lương, vì vậy cũng không thể tránh mà truyền vào tai Tần Lâu.

Cậu sau khi nghe được như lâm đại địch*--------mấy năm nay chỉ cần Bạch Chúc về nước, điều đầu tiên làm là đến thăm con gái của chính mình tại Tần gia. Với tính cách của Tống Thư bởi vì chịu sự ảnh hưởng của Tần Lâu, cô bé cũng học được cách thể hiện một chút, vì vậy hai mẹ con ở chung hòa hợp với nhau một lần so với một lần ngày càng tốt hơn.

*Như lâm đại địch: như gặp phải kẻ địch mạnh.

Cho nên bất luận cậu nghĩ như thế nào, chỉ cần Bạch Chúc trở về nước, tiểu vỏ trai của cậu chắc chắn đều sẽ bị người khác dẫn cô bé cùng nhau rời đi.

Chỉ cần nghĩ đến việc này, cậu liền cáu kỉnh.

Việc này cũng là một sự trùng hợp. Khi tin tức vừa đến, Tống Thư đã đi tham gia vào hoạt động trại hè của một trường đại học nổi tiếng ở thành phố Q, không có ở trong Tần gia--------

Người có thể "dập tắt lửa" lại không có ở đây, cậu nháo lên cũng không có ai dám quản, trên dưới trong nhà khổ không nói nổi.

Sau khi đám người hầu bị tra tấn trong nhiều ngày không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng có người đem việc này bẩm báo lên cho Tần lão tiên sinh.

Tần Lương bảo người hầu đem Tần Lâu gọi đến thư phòng.

Cậu bước vào, trong ngực ôm một hộp bút chì vuông đầy đủ có độ cứng khác nhau. Khi ngồi trên ghế sofa, cậu mở hộp ra, tùy tay cầm lấy một cây trong số chúng.

Chờ Tần Lương xong công việc, ông quay đầu lại nhìn thấy bút chì liền cau mày:"Con lấy những cây bút chì đó là định làm gì?"

"Để vẽ tranh."

Tần Lương sửng sốt:"Gần đây con đối với vẽ tranh có hứng thú sao? Không chơi với khối Rubik nữa à?"

"Tiểu vỏ trai thích."

- ------Thời điểm khi Tống Thư không ở trước mặt, cậu thích xưng hô như thế này cùng với bất kì ai, bởi vì rất thân mật, hơn nữa cậu cũng rất lưu manh không cho bất kì kẻ nào cũng dùng cách xưng hô này.

Sau khi giải thích xong, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, cau mày ngẩng đầu:"Tôi khi nào lại thích chơi với khối Rubik?"

"Trong nhà mua nguyên một cái xe tải để đựng mấy khối Rubik lập phương của con."

"Cô ấy cũng thích a." Cậu đương nhiên mà nói, tự hỏi hai giây lại bổ sung thêm:"Bất quá bản thân cô ấy không thích chơi, cô ấy lại thích xem tôi chơi. Cấu trúc cường độ không cao, vì vậy liền dễ dàng chơi hỏng."

"......"

Tần Lương biết cháu trai của mình luôn luôn cái gì cũng chỉ biết có Tống Thư, chỉ là không biết lại lợi hại tới loại trình độ này.

Ông vừa tức giận vừa buồn cười mà lắc đầu:

"Chắc con biết chuyện của dì Bạch con phải về nước rồi phải không?"

Không nói đến chuyện này còn tốt. Vừa được đề cập tới, nụ cười trên mặt cậu lập tức trầm xuống.

Thấy cháu trai của mình không lên tiếng, Tần Lương lại nói:"Gọi con đến là muốn cùng con thương lượng một chút, khi nào Tống Thư sẽ dọn đi."

"-------răng rắc."

Cây bút chì trong tay cậu bị bẻ gãy.

Đó không phải là cây bút chì bị gãy, mà là toàn bộ cây bút mảnh khảnh đã bị gãy từ giữa, bổ ra gai gỗ bén nhọn.

Thư phòng yên tĩnh một lúc.

Tần Lương bất đắc dĩ buông tiếng thở dài:"Tần Lâu, Tống Thư không có khả năng đi theo bên cạnh con cả đời."

"Tại sao không có khả năng?"

Cậu nhấc mắt lên lạnh lùng, kìm nén sự run rẩy sâu thẳm trong đáy mắt.

"Hiện tại các con chỉ mới là học sinh, con có thể đến trường, cùng nhau đi chơi nhưng trong tương lai....."

"Tôi sẽ kết hôn cùng với cô ấy trong tương lai. Hai nhà có thể đính hôn trước, sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, Tần gia cũng là nhà của cô ấy. Dì Bạch có thể tiến vào sống cùng nhau."

"....."

Tần Lương nghẹn một hồi, ông khiếp sợ nhìn về phía cậu, lại phát hiện thiếu niên không có nửa điểm dấu hiệu xúc động, mặc dù tâm trạng của cậu cũng không bình tĩnh, nhưng ở thời điểm nói ra câu này, dường như cậu đã ấp ủ trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Tần Lương ngập ngừng.

"Trước không nói dì Bạch của con có đồng ý chuyện này hay không? Con có nói qua điều này với Tống Thư chưa?"

".....Không có."

"Tại sao không nói tới?"

"....."

Cậu không nói.

Đúng vậy, tại sao không nói tới.

Bởi vì cậu không biết cũng như không chắc chắn tiểu vỏ trai của cậu có hay không cũng đối với cậu ôm một đoạn tình cảm như thế này, không thể tự kiềm chế bản thân chỉ có thể càng lún càng sâu.

Cậu không thể thiếu cô, nhưng cô lại chưa chắc.

Vì vậy, cậu không dám nói đến chuyện đó. Một kẻ điên cũng không thể biết chính mình sẽ đi đâu về đâu trong tương lai, có tư cách gì cùng cô nói đến chuyện tương lai?

Đừng nói "tương lai", "hiện tại" cậu cũng không dám nói.

Cây bút chì bị bẻ gãy trong tay thiếu niên càng nắm càng chặt, cái gai gỗ ở vị trí vết nứt đâm vào trong lòng bàn tay cậu giống như không có cảm giác.

Tần Lương nhìn đến có chút không đành lòng.

Tính cách của đứa cháu trai này có bao nhiêu cổ quái bất thường, ông so với người khác đều hiểu rõ ràng hơn ai hết. Tống Thư có thể là liều thuốc duy nhất của Tần Lâu, ông đương nhiên biết.

Bởi vì biết cho nên.......

"Tần Lâu, nếu con thật sự muốn cùng Tống Thư ở bên nhau trong một thời gian dài, vậy hiện tại con phải học cách buông tay con bé ra một chút, con không thể có suy nghĩ giống như một đứa trẻ được. Con có thể mạnh mẽ giữ con bé trong một ngày, hai ngày, nhưng không có khả năng mạnh mẽ giữ con bé cả đời-------ép buộc sẽ chỉ làm tâm của người khác cách con xa hơn mà thôi."

".......Nhưng con không thể để cho cô ấy đi." Giọng nói của thiếu niên hơi đần độn.

Tần Lương thở dài:"Con có thể học cùng trường học, tiến vào cùng lớp. Về sau con muốn làm cái gì, ông cũng không can thiệp vào. Con có thể đi theo con bé. Nhưng con phải để cho con bé có cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của con bé không có khả năng tất cả đều là con-------nếu con thậm chí không thể chịu đựng được việc mẹ của con bé ở bên cạnh, ông tuyệt đối sẽ không đem Tống Thư giao cho con."

"......"

Thư phòng lại yên tĩnh thật lâu.

Cậu ôm hộp bút chì đứng lên. Bên trong hộp có rất nhiều bút chì được mài sắc tốt. Tống Thư không ở nhà, cậu liền mài từng cây một trong mấy ngày này.

Thời điểm gọt giũa, cậu cảm giác như chính mình đang mài giũa những cảm xúc âm u cùng dục vọng đen tối đang dần dần lớn lên và ẩn giấu ở nơi sâu nhất. Nhưng những cảm xúc cùng dục vọng đó lại không giống nhau-------bất kể cắt giảm nhiều hay ít hoặc kiềm chế bao nhiêu lần, chúng nó càng thêm trầm trọng mà ngóc đầu trở lại.

Cậu biết điều này là sai, như vậy là không tốt.

Nhưng chính là cậu làm không được.

Cậu bắt được ánh sáng duy nhất của chính mình trong bóng tối, vô số giọng nói bảo cậu nới lỏng tay ra một chút, buông tay ra một chút.......

Nhưng làm sao cậu có thể làm được chứ?

"Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Cậu nói xong. Sau đó, cậu ôm cái hộp kia và xoay người ra khỏi thư phòng.

Thời điểm đi đến hành lang dài, cậu nhìn thấy một góc cách đó không xa giống như có một đạo thân ảnh chạy nhanh mà xẹt qua.

Có chút quen thuộc, hơn nữa còn rất hoảng hốt.

Chỉ là cậu không có tâm trạng tốt nên cậu cũng không để ý lắm, quay đầu trở về phòng của chính mình.

*******

Mặc dù cậu không tình nguyện, Bạch Chúc vẫn là trở về nước.

Hơn nữa ngày đó Bạch Chúc đến Tần gia thăm Tần lão tiên sinh, cậu còn phát hiện bên người Bạch Chúc nhiều thêm một cô gái nhỏ. Cậu ghé vào cầu thang trên lầu hai, nghe thấy Bạch Chúc nói đó là con gái của chị cô, nhưng là cô bé còn nhỏ hơn Tống Thư hai tuổi, cho nên là em họ của Tống Thư, tên là Loan Xảo Khuynh.

Cậu lập tức cả người đều trở nên tệ.

Bởi vì điều này có nghĩa là Tống Thư chẳng những phải về nhà, hơn nữa ngay sau khi về nhà còn nhiều thêm một người bạn chơi mới-------nam hay nữ không quan trọng, nhiều thêm một người có khả năng sẽ uy hiếp đến địa vị của cậu chính là không được.

Nhưng là cậu nói không được, hiển nhiên cũng không thể đem Loan Xảo Khuynh biến mất. Mẹ của Loan Xảo Khuynh qua đời rất sớm, người vợ mới cưới của cha cô bé không thích cô bé cho lắm, cho nên chỉ có thể nhờ Bạch Chúc- người dì này đến để chăm sóc.

Tống Thư cùng tiểu cô nương mới tới về sau thời gian có thể ở bên nhau nói không chừng còn so với cậu lâu hơn.......

Cậu buồn bã đi đến phòng của Tống Thư.

Tống Thư đang vẽ trên bàn của mình, từng người một, tất cả đều là những người và phong cảnh cô nhìn thấy trong trại hè.

Đồ đạc của cô đã được đóng gói vào mấy cái hộp nho nhỏ, chất một đống ở góc phòng.

Cô rốt cuộc vẫn là phải đi.

Thiếu niên đứng ở bên cạnh cửa không nói lời nào.

Thiếu niên đã trưởng thành phác họa ra hình dáng ngũ quan tuấn mỹ, rất hiếm khi yên tĩnh.

Cậu thực sự có thể nổi điên. Dù sao, cậu luôn làm những việc như vậy trước đây. Nháo loạn đến mức không thể kiểm soát, nháo đến khi mọi người đều hoảng sợ, nháo đến khi bọn họ chỉ còn cách làm theo ý muốn của cậu.......Sau đó, cậu có thể đem tiểu vỏ trai của cậu giữ lại thêm một ngày, hoặc là hai ngày.

Nhưng cậu không làm thế.

"Tần Lâu."

Tần Lâu nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu.

Không biết từ khi nào Tống Thư đã đứng trước mặt cậu, trong tay đang cầm cuốn sách tranh vẫn luôn được cô ôm, còn có một khối Rubik lập phương.

"Cái này là món quà." Đầu tiên Tống Thư đem cuốn sách tranh cho cậu, rồi đặt khối Rubik lên phía trên cuốn sách tranh:"Đây là nhiệm vụ."

Thiếu niên không nói lời nào, vẫn cứ nhìn cô.

Đôi mắt thiếu niên giãy giụa cùng dữ tợn với quá nhiều cảm xúc, nhiều đến không kìm xuống được, nhiều đến muốn tràn ra tới, nhiều đến nỗi muốn đem cô gái đứng trước mặt này cắn nuốt xuống.

Tống Thư dường như không cảm nhận được sự nguy hiểm.

Thậm chí cô còn mỉm cười với cậu, khóe mắt khẽ cong lên nhẹ nhàng, độ cong cũng không rõ ràng, nhưng dừng ở trong mắt cậu vừa vặn là sự vui vẻ.

"Anh có biết tại sao mỗi lần tôi đều cho anh phục hồi khối Rubik hay không?"

"......"

"Một người dì mà tôi biết trước đây nói rằng đây là một loại phương pháp tâm lý. Thời điểm mỗi lần cảm xúc của anh lên xuống thất thường, chỉ cần làm cho anh phục hồi khối Rubik lại như cũ, tích lũy cho đến bây giờ------nếu cảm xúc lại dao động thì nó liền có thể giúp anh bình tĩnh hơn một chút."

"......"

Tống Thư lắc lắc khối Rubik:"Chúng ta có thể gọi nó là thuốc trấn an tâm lý, anh cảm thấy cái tên này như thế nào?"

"......"

Thấy thiếu niên như cũ không chịu phối hợp, nụ cười trên khuôn mặt của Tống Thư hơi mờ đi.

"Không thích cái tên này sao?"

"Thích."

Thiếu niên cuối cùng cũng phát ra tiếng, cậu đặt sách tranh sang một bên, cầm khối Rubik.

Sau đó răng rắc một tiếng, bẻ nát, ném xuống.

Cậu nhìn chằm chằm Tống Thư, cảm xúc dưới đáy mắt vừa lộ ra chút dữ tợn.

"Không phải. Thuốc trấn an tâm lý của tôi trước nay đều không phải là nó."

Tống Thư nhìn khối Rubik bị vỡ vụn, ngây người hai giây, sau đó khẽ thở dài.

"Chỉ vì như thế anh tức giận rồi sao?"

Cậu nghiến răng, cười lạnh:"Nếu hiện tại đổi thành một người khác thì bây giờ bọn họ nên đếm ngược và chuẩn bị chạy đi là vừa."

"Tôi mới không chạy."

Cô gái nhỏ vô cảm mà nói xong bốn chữ này. Sau đó, cô nghiêm túc suy nghĩ.

"Khai giảng sẽ bắt đầu sớm thôi, ban ngày trường cấp hai thời gian đi học đặc biệt dài, cho nên chúng ta chỉ là buổi tối không nhìn thấy nhau-------nếu anh nghĩ như vậy liền có hay không tốt hơn một chút?"

"Không có."

Tống Thư khẽ thở dài nho nhỏ.

"Vậy như thế này thì sao?"

Khi những lời này rơi xuống, cô gái nhỏ nhón chân lên, ôm lấy thiếu niên trước mặt không biết bắt đầu từ khi nào đã cao hơn cô rất nhiều.

Xung quanh là mùi hương mềm mại của cơ thể cô tỏa ra.

Mùi hương của thiếu nữ đã bắt đầu phát triển được trộn lẫn với mùi của dầu gội lan tử la.

Cơ thể thiếu niên cứng đờ.

Cô gái nhỏ ngập ngừng mà nghiêng đầu bên tai cậu, không biết hơi thở của chính mình đã làm cho vành tai trắng nõn của cậu hồng lên.

"Anh đừng sợ, tôi vĩnh viễn là búp bê Tây Dương của anh."

"......."

Ngón tay rũ xuống bên người của thiếu niên giật giật.

Sau đó, nắm chặt tay, siết chặt đến run rẩy.

Cậu không dám cho cô thấy, cũng không dám ôm lại, càng không dám mở miệng.

Cậu sợ bí mật của chính mình sẽ bị bại lộ.

Chỉ là búp bê Tây Dương đối với cậu mà nói....đã xa quá xa, xa không thể chạm tới.

__________________

- Tác giả có vài điều muốn nói: Học sinh trung học, thiếu niên bồn chồn.....có nên bật lửa hay không? *mỉm cười*

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Lão Tử Là Hoàng Đế
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi