Chương Trước/58Chương Sau

Đảo Thanh Mai

Chương 58: Phiên Ngoại 5: Diệp Sâm

Edit: Ry

Diệp Sâm và Nhạn Không Sơn là anh em chí cốt, sau khi tốt nghiệp cấp ba, mặc dù cả hai học đại học khác nhau, nhưng tình bạn vẫn trường tồn, chưa từng cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng sẽ hẹn thêm mấy người bạn hồi cấp ba ra ngoài uống rượu liên hoan.

Từ nhỏ Nhạn Không Sơn đã là con ngoan trò giỏi, sau khi thi đỗ học viện ngoại giao, vào trong bộ ngoại giao thực tập, rồi nhậm chức ở quần đảo Cape Verde, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, từng bước một tiến lên. Không ai nghi ngờ việc anh có khả năng để trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc không, vì đây là một chuyện quá hiển nhiên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệp Sâm bắt đầu lập nghiệp, cả ngày bận tối mắt tối mũi, cũng do Nhạn Không Sơn ở nước ngoài chênh chín tiếng với trong nước, hai người không tiện liên lạc, có khoảng một năm chỉ là nhắn tin hỏi thăm nhau, còn là buổi sáng nhắn buổi tối nhận được câu trả lời.

Diệp Sâm nhớ rất rõ, một năm đó Nhạn Không Sơn có gọi cho anh ta hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là báo việc mình có người yêu, đối phương lớn hơn anh mười mấy tuổi, nhưng anh rất nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân.

Lúc ấy Diệp Sâm rất kinh ngạc.

"Tôi tưởng ông đang ở Cape Verde mà? Người yêu ông là người nước ngoài à?"

"Không phải, là cấp trên của tôi." Giọng điệu của Nhạn Không Sơn vẫn như thường.

Diệp Sâm chịu thua: "... Sao tôi lại không thấy bất ngờ nhỉ." Thậm chí còn định nói thêm một câu "Đúng là ông có khác".

Hai người nói một chút về tình hình gần đây, nói đến Nhạn Tân Vũ, Nhạn Không Sơn lại nhờ anh ta giúp mình chăm sóc chị gái.

"Chị tôi ông cũng biết rồi đấy, luôn rất hiếu thắng. Nhưng chị ấy cũng chỉ có một mình nuôi con, sẽ rất cực khổ, ông có rảnh thì đến xem chị ấy giúp tôi, dù sao ông cũng độc thân mà, không cần phải sợ bị nói ra nói vào."

Nhạn Không Sơn nói bóng gió, lộ ra nồng nặc ám chỉ, Diệp Sâm cúp điện thoại, tâm trạng cực kì phức tạp. Anh ta thích Nhạn Tân Vũ, từ hồi cấp ba, khi chị còn là bạn gái của người ta đã bắt đầu thích. Mặc dù chưa từng nói với bất kì ai, nhưng với sự hiểu biết của Nhạn Không Sơn về anh ta thì e là đã nhìn ra từ lâu.

Sau khi Nhạn Tân Vũ chia tay với Đinh Bạch Chu, anh ta từng lấy danh nghĩa Nhạn Không Sơn mà nhiều lần đến thăm Nhạn Tân Vũ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có can đảm để theo đuổi chị.

Nhạn Tân Vũ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, dù có ở đâu cũng đều là nhân vật cấp nữ thần, một thằng nhóc không xu dính túi như anh ta, mở công ty còn chưa biết có thành công hay không, lấy cái gì để theo đuổi người ta?

Ngón tay lơ lửng trên số điện thoại của Nhạn Tân Vũ, nghĩ mãi rồi lại dời đi, cuối cùng vẫn không bắt đầu cuộc gọi ấy.

Mà chuyện đó cũng trở thành sự kiện hối hận nhất trong đời anh ta.

Ba tháng sau, Nhạn Không Sơn lại gọi điện tới, giọng nói âm u đến đáng sợ. Diệp Sâm biết anh lâu như vậy cũng chưa từng thấy anh dùng giọng điệu này để nói chuyện.

Nhạn Tân Vũ xảy ra tai nạn. Một cái xe cá nhân đột ngột mất khống chế, đâm vào sau chiếc xe taxi Nhạn Tân Vũ đang ngồi, ghế sau bị đâm cho biến dạng, chị và con gái bị thương nặng, trước mắt hai người đều đang được cấp cứu ở bệnh viện.

"Bây giờ tôi đang nghĩ cách để chạy về. Diệp Sâm... Phiền ông thay tôi tới bệnh viện, dì tôi ở đó một mình, tôi sợ bà không ứng phó được."

Diệp Sâm đã quên lúc ấy đã đi như thế nào, chỉ nhớ rõ mình lảo đảo chạy xuống dưới lầu, khó khăn lắm mới tìm thấy xe của mình ở trong bãi đỗ, lúc ngồi vào trong xe còn đột nhiên quên mất bước tiếp theo nên đạp chân ga hay chỉnh số.

Hóa ra khi người ta căng thẳng, đầu óc sẽ thật sự trống rỗng.

Cuối cùng Nhạn Tân Vũ không được cứu sống, Nhạn Không Sơn cũng không kịp trở về gặp chị lần cuối.

Diệp Sâm thật không thể tin được ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy. Nhạn Tân Vũ còn trẻ như thế, con của chị mới có mười tám tháng, thằng khốn bỏ rơi vợ con còn đang ở nước ngoài sung sướng tự tại, chị lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh lạnh băng với bộ dạng không thể nhận ra được, để mặc cho Tử Thần từng chút tước đi mạng sống của mình.

Chỉ trong vòng mười tiếng đồng hồ, người phụ nữ xinh đẹp hoạt bát ngày nào đã biến mất khỏi thế gian, mà con của chị cũng đang đứng trước nguy cơ phải cưa chân.

Diệp Sâm bỗng thấy mình thật vô dụng. Anh ta suy sụp ngồi ở hành lang vắng vẻ, kéo tóc của chính mình, khóc không thành tiếng. Đó là mười tiếng đen tối nhất trong cuộc đời anh ta, không bao giờ muốn nhớ lại nữa, nhưng có làm thế nào cũng không quên được.

Sau khi về nước, Nhạn Không Sơn không đi nữa, khi ấy Diệp Sâm vẫn chưa trở lại bình thường nên cũng không hỏi đối phương với cái vị người yêu lớn tuổi kia ra sao rồi.

Đại khái khoảng hơn một năm sau đó Nhạn Không Sơn mới kể cho anh, bọn họ chia tay rồi, đối phương không muốn từ bỏ sự nghiệp, anh không muốn vứt bỏ người thân, bọn họ đã được định trước sẽ không thể đi đến cuối cùng.

"Có lẽ, chính chị ấy cũng không muốn đi cùng tôi cho đến cuối." Khóe môi Nhạn Không Sơn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, uống một ngụm bia trên bàn: "Đối với chị ấy, tôi còn quá trẻ."

Đường tình của Diệp Sâm cũng gập ghềnh không kém, anh ta không biết nên khuyên như thế nào, đành phải cùng Nhạn Không Sơn không say không về.

Hai người uống hơi nhiều, Nhạn Không Sơn say rồi, ỷ vào men rượu mà lảm nhảm đủ thứ, thề rằng đời này sẽ không kết hôn, còn nói đời mình không cần có tình yêu. Điều khiến cho Diệp Sâm bất ngờ nhất là Nhạn Không Sơn lại nắm lấy cánh tay anh ta mà hỏi: "Chẳng lẽ tôi dính người lắm à?"

Diệp Sâm đầu đầy dấu chấm hỏi. Dính người? Cái mác lạc đề vạn dặm này sao gán được vào trên người Nhạn Không Sơn vậy? Khi đó Diệp Sâm cũng đã ngà ngà, đầu rất đau, thế là nghi ngờ liệu có phải đối phương muốn nói là "lạnh lùng kiêu ngạo" nhưng mà bị nói sai không.

Ngày hôm sau tỉnh rượu, Nhạn Không Sơn lại là Nhạn Không Sơn mọi khi, từ trên xuống dưới không có một chút sơ hở, vẫn ngầu lòi như cũ, Diệp Sâm cũng chỉ cho là mình uống say nên nghe nhầm, không hỏi lại nữa.

Không bao lâu sau Nhạn Không Sơn nói mình ghét thành phố, muốn cho Nhạn Vãn Thu có môi trường trưởng thành tốt hơn, thế là quyết định chuyển đến ở trên đảo Thanh Mai.

Đảo Thanh Mai có khí hậu dễ chịu, người dân mộc mạc, Diệp Sâm nhớ rõ Nhạn Tân Vũ rất thích nơi đó, trước kia chị từng nói là về già muốn chuyển đến đó dưỡng lão.

Trong ba năm sau đó, thỉnh thoảng Diệp Sâm sẽ đến đảo thăm Nhạn Không Sơn và Nhạn Vãn Thu. Mặc dù Nhạn Không Sơn vẫn được phái nữ hoan nghênh như trước, nhưng hình như đã hoàn toàn quyết tâm không yêu đương gì nữa, chỉ tập trung tinh thần nuôi dưỡng Nhạn Vãn Thu cho thật tốt, tiện thể kinh doanh hiệu sách cũ của mình.

Diệp Sâm cũng không có ý kiến gì với việc này. Mặc dù dì Hứa luôn muốn anh ta giúp khuyên Nhạn Không Sơn lập gia đình, nhưng chính anh ta cũng không biết liệu đời này mình có thể kết hôn không, làm gì có tư cách đi khuyên người khác?

Năm thứ ba sau khi Nhạn Không Sơn dọn đến đảo Thanh Mai, đúng vào mùa hè, công ty Diệp Sâm nhận được một mối làm ăn lớn, chân cũng không chạm đất, bận rộn mấy tháng liền, đến lúc anh ta rảnh rỗi thì đã là tháng mười. Tranh thủ dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Diệp Sâm muốn đến đảo Thanh Mai thăm bạn tốt của mình.

Gọi điện thoại cho Nhạn Không Sơn, lúc đầu vẫn nói chuyện như thường, nói xong rồi, đang định cúp điện thoại thì bên kia đột nhiên ném cho anh ta một quả bom.

"Tôi đang yêu một người, em ấy vừa lên đại học, là một bé trai." Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng giống mọi khi, như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường.

Diệp Sâm nghi ngờ giơ điện thoại lên nhìn cái tên trên màn hình, suýt chút nữa thì cho rằng đây là điện thoại lừa đảo, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, đây là do anh ta gọi tới, không sai được, là Nhạn Không Sơn.

"Cuối cùng ông cũng có người yêu rồi? Lại còn là con trai?" Quả thực so với năm đó Nhạn Không Sơn kể chuyện tình chị em còn khiến cho anh ta kinh hãi hơn.

Anh ta cho rằng bạn mình có yêu đương thêm lần nữa thì chắc cũng tìm một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, lớn tuổi hơn một chút, tóc dài, cuối cùng... Biến luôn thành con trai rồi?

Cái này so với lý tưởng ngày trước có hơi chênh lệch quá nhiều thì phải.

"Tôi còn nghĩ là dù tôi có cong thì cũng không đến lượt ông cong cơ..." Diệp Sâm cảm khái.

Nhạn Không Sơn bật cười, chỉ nhắc đến đối phương thôi, lời nói bỗng trở nên thật dịu dàng.

"Không phải là tôi không kiên định, là do em ấy quá lợi hại."

Diệp Sâm càng thêm tò mò rốt cuộc là cờ lê phương nào lại có thể uốn cong được Nhạn Không Sơn, bèn hỏi: "Lợi hại như thế nào, ông miêu tả đối phương cho tôi nghe một chút xem nào?"

Nhạn Không Sơn suy nghĩ rồi nói: "Trắng nõn, xinh đẹp, tính cách rất ngoan, ở bên cạnh em ấy, dù không nói gì cũng không cảm thấy khó xử. Khi chỉ có hai người ở bên nhau, tôi không muốn làm gì khác, chỉ muốn hôn em ấy..."

Cơm chó ngon đấy.

Diệp Sâm rất hối hận vì câu hỏi của mình, là kiểu người gì đến lúc đó gặp là sẽ biết mà, tội gì lúc này đã tự tìm ngược chứ?

Trong đầu còn đang lẩm bẩm, đã lại nghe Nhạn Không Sơn nói: "Tôi tặng em ấy đồng hồ của chị."

Diệp Sâm nghe vậy thì ngẩn ra, hơi giật mình: "Ông tặng cái đồng hồ đó cho cậu ta rồi?"

Cái đồng hồ kia anh ta có biết, là năm Nhạn Không Sơn thi lên đại học, anh đã trách Nhạn Tân Vũ phung phí một món tiền khổng lồ để mua nó. Trong giới đồng hồ nổi tiếng, cái này chỉ được coi là hàng sơ cấp, nhưng đó đã là tất cả những gì Nhạn Tân Vũ có thể gánh vác lúc bấy giờ.

Sau khi Nhạn Tân Vũ qua đời, anh ta không thấy Nhạn Không Sơn đeo nó nữa, cứ tưởng rằng cái đồng hồ đó sẽ không còn cơ hội thấy người, không ngờ Nhạn Không Sơn không chỉ lấy nó ra, còn tặng cho người khác.

"Xem ra ông quả thật rất thích cậu ta." Vốn còn có mấy phần lo nghĩ, nhưng khi biết Nhạn Không Sơn tặng cho người ta cả chiếc đồng hồ quý báu, phần lo nghĩ đó lập tức biến mất.

Nếu như không phải vô cùng vô cùng thích một người, đối phương sẽ không động đến chiếc đồng hồ kia.

"Hẳn là em ấy." Nhạn Không Sơn bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

Diệp Sâm không hỏi cái gì hẳn là cậu ta, bởi vì anh ta nhanh chóng hiểu được ý của Nhạn Không Sơn --- Đời này, hẳn là em ấy.

"Mới có mấy tháng mà?"

"Đủ rồi."

Ba năm sau, quan hệ của Nhạn Không Sơn với người yêu vẫn không thay đổi, vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu. Cứ cách một, hai tháng Diệp Sâm sẽ lên đảo tìm Nhạn Không Sơn ôn chuyện, nếu như tình cờ vào ngày cuối tuần thì kiểu gì cũng sẽ tiện đường chở bạn trai nhỏ của Nhạn Không Sơn đến trường học.

Ba năm qua đi, Diệp Sâm cũng dần hiểu được vì sao năm đó Nhạn Không Sơn say rượu rồi lại hỏi anh ta mình có dính người không. Một khi đã sa vào tình yêu, dường như anh sẽ biến thành một tên cuồng thân mật, động một chút là muốn ôm, động một chút là muốn hôn.

Diệp Sâm đã từng uyển chuyển hỏi Nhạn Không Sơn làm thế nào mà ba năm rồi vẫn còn cuồng nhiệt với người yêu như vậy, đối phương nghe thế chỉ dời ánh mắt về phía một lớn một nhỏ đang chơi game trong phòng khách, nói rằng chính mình cũng không biết.

"Trước đó tôi đã từng bị nói là một khi xác định quan hệ sẽ trở nên dính người."

Diệp Sâm mỉm cười, suy đoán lời này có thể là do vị lớn tuổi kia nói: "Tức là do tính cách của ông?"

"Không." Nhạn Không Sơn lắc đầu: "Tôi cũng không cảm thấy trước đó mình có vấn đề về phương diện này. Đối phương lớn tuổi hơn tôi, chúng tôi lại có quan hệ cấp trên cấp dưới, chị ta sợ bị người khác phát hiện, không thích khi yêu đương quá thân mật là chuyện bình thường."

"Tôi chỉ là một người "bạn trai" bình thường, tôi vẫn luôn nghĩ vậy." Anh dừng lại một chút, dường như đang châm chước lời nói: "Nhưng kể từ khi bắt đầu ở bên Dư Miên, tôi mới phát hiện hình như mình bị chị ta nói đúng rồi... Dính người đến nỗi ngay cả tôi cũng phải giật mình."

"Từ lần đầu tiên hôn nhau, dường như tôi đã không thể rời khỏi em ấy được nữa rồi."

Nếu là trước kia, có đánh chết Diệp Sâm cũng không tin được bạn thân mình khi yêu đương lại dính ngấy như vậy, nhưng về sau nhìn thấy quá nhiều, sự thật bày ở trước mắt, có muốn không tin cũng không được.

Giống như bây giờ.

Diệp Sâm gõ ngón trỏ lên tay lái, cố nén xúc động muốn trợn mắt lên mà giục Nhạn Không Sơn: "Đủ rồi đấy, ông mà không buông ra thì kí túc xá của Dư Miên đóng cửa mất."

Không biết Nhạn Không Sơn có nghe thấy không, vẫn không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục hôn đến say sưa.

Cả người anh hơi chui vào trong buồng xe, nghiêng đầu hôn người thanh niên thanh tú ngồi ở vị trí ghế lái.

Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai tay nắm chặt lấy dây an toàn còn chưa kịp cài lên, trông có vẻ rất bối rối vì bị hôn như vậy, mặt đỏ đến nhỏ ra máu.

Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là một cái goodbye kiss đơn giản, không ngờ Nhạn Không Sơn lại cứ thế hôn cậu như vậy trước mặt người khác.

Diệp Sâm cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé kia, thầm lắc đầu trong lòng, đưa ra tối hậu thư: "Ông cứ hôn nữa đi, tôi đóng cửa sổ đấy."

Lời nói vang lên, Nhạn Không Sơn cuối cùng cũng có phản ứng.

Anh chậm rãi thu lại bàn tay đang ôm lấy mặt người thanh niên, rồi buông ra bờ bôi bị mình hôn đến sưng đỏ, nghiêng đầu tức giận trừng Diệp Sâm một cái.

"Chó độc thân cũng có chó quyền nha tiên sinh." Diệp Sâm đáp trả bằng một nụ cười giả dối.

Nhạn Không Sơn thu tầm mắt lại, nhìn bạn trai nhỏ hai mắt vẫn còn mông lung, gương mặt phiếm hồng, nửa ngày vẫn chưa cài được dây an toàn, ánh mắt chỉ trong giây lát đã hóa mềm mại vô cùng.

Anh cầm dây an toàn trong tay đối phương, cẩn thận cài giúp, còn không quên dặn dò: "Đi đường cẩn thận." Nói xong lui về sau hai bước, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dính lên người thanh niên.

Người thanh niên đúng như tên gọi, dù là tính cách hay giọng nói đều mang theo một chút mềm mại, giống như một cục bông xù.

Mặc dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng trên người cậu có một luồng hơi thở sạch sẽ và tinh khiết, khiến cho người khác thường xuyên có ảo giác cậu vẫn là một thiếu niên.

"Vâng, cuối tuần gặp anh." Có lẽ là vừa mới bị hôn quá độ, giọng nói của cậu còn có chút khàn.

Rốt cuộc thì Diệp Sâm không phải thật sự muốn "bảo vệ quyền lợi", cũng không phá hỏng bầu không khí nâng cửa kính xe lên, mà chạy xe đi khỏi được một quãng xa mới chậm rãi đóng cửa sổ.

Trong xe vang lên tiếng đài phát thanh âm nhạc, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu nữ MC nói súp gà cho tâm hồn*.

*Một liệu pháp ngôn ngữ, thế giới hiện nay người người bon chen mệt mỏi nên đôi khi cần đến những đoạn văn cổ vũ tinh thần, tạo động lực và truyền cảm hứng cho người nghe. Những đoạn văn đó được ví như món súp gà bổ dưỡng cho tâm hồn.

Đi được nửa đường, bên ghế phụ bỗng truyền đến tiếng chuông ngắn ngủi.

Người thanh niên lấy điện thoại ra nhìn, mỉm cười, lập tức nhắn lại cho đối phương.

Đúng lúc có đèn đỏ, Diệp Sâm thấy được nét mặt của cậu khi trả lời tin nhắn, trong lòng có suy đoán: "A Sơn nhắn à?"

Đối phương nhìn anh ta một cái, ngượng ngùng cười: "Vâng."

"Cái thằng dính người." Cuối cùng Diệp Sâm vẫn không nhịn được phải mắng một câu.

Người thanh niên đặt di động xuống đầu gói, nghe vậy thì không biết nghĩ đến cái gì, cười tít cả mắt.

"Vâng, có hơi dính người, nhưng em rất thích."

TOÀN VĂN HOÀN.

12/10/2020

__________________________________

Hú hú hoàn thêm bộ thứ hai rùi~~~~

Cám ơn mọi người đã ủng hộ nha (*≧▽≦) Trùi ui 1 tuần 13 chương tui thấy tui chăm dễ sợ luôn á =)))))))))))

Thế là phải tạm biệt Miên Miên, Nhạn Không Sơn, bé Thu Thu, ông nội,... và đảo Thanh Mai đầy nắng rồi ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥)

Hẹn gặp lại mọi người ở các bộ truyện sau nha (⌒▽⌒ゞ~~~

Hố đang đào: Tôi bị bạch nguyệt quang của nam chính coi trọng, Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện.

Hố chuẩn bị đào: Khuy Quang, tạm dịch Nhìn trộm ánh sáng

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Luôn Có Nam Thần Tưởng Hắc Hóa
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi