Chương Trước/58Chương Sau

Đảo Thanh Mai

Chương 57: Phiên Ngoại 4: Năm Thứ Ba (4)

Edit: Ry

Ông nội và tôi bốn mắt nhìn nhau, đứng im một lát, ông quay đầu, lại đẩy xe đi như không có việc gì, để tôi và Nhạn Không Sơn đứng yên tại chỗ không biết nên làm gì.

Như này là... Có ý gì đây?

Nuốt một ngụm nước miếng, tôi thấp thỏm đi ra ngoài cửa.

"Để em vào xem ông..."

Mới đi được hai bước, Nhạn Không Sơn ở sau lưng đã nắm lấy tay tôi, anh nói: "Anh ở ngay ngoài cửa, có gì thì gọi anh."

Tôi gật đầu, bước nhanh ra khỏi sân.

Xe đẩy nhỏ được để ở góc sân, cửa nửa khép, ông nội đã vào nhà.

Tôi ở ngoài cửa hít sâu mấy cái, sau khi tâm trạng ổn định rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Vòi nước ở trong bếp đang mở, ông nội quay lưng về phía tôi, đang ở bồn rửa vo gạo.

Tôi đứng ở sau lưng ông, do dự không nên mở lời như thế nào.

Ông ơi, con với Nhạn Không Sơn đang yêu nhau, ông có muốn gặp cháu dâu tương lai của ông một chút không?

Như thế có hơi quá lố không nhỉ?

Ông ơi, con với Nhạn Không Sơn đã yêu nhau được ba năm rồi, bọn con thật sự nghiêm túc, con không thể sống thiếu anh ấy, anh ấy cũng không thể sống thiếu con, mong ông tác thành cho hai đứa.

Như thế hình như lại quá thê thảm...

Tôi còn đang mải suy nghĩ xem nên nói như thế nào, ông nội vo gạo xong quay đầu lại, bị tôi làm cho hết hồn. Ông che ngực, nước trong nồi vãi đầy sàn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ.

"Sao con đứng sau ông cứ như ma vậy, con muốn hù chết ông nội à?"

"Con xin lỗi, con tưởng là ông biết con đứng đằng sau..." Tôi vội vàng xin lỗi ông, sau đó lại im lặng, như đứa học sinh tiểu học mắc lỗi bị phạt đứng, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, ngón tay xoắn lại với nhau.

Giọng nữ điện tử nhắc nhở đã vào chế độ nấu cơm, tôi ngẩng đầu lên lén lún nhìn, ông nội từ trên kệ rút ra một con dao phay, đang dùng khăn lau mấy cái, quay người đi về phía tôi.

Chân tôi nhũn cả ra, nhưng vẫn kiên quyết đứng yên tại chỗ không di chuyển. Chuyện này cũng không giải quyết được mà tôi còn dám to mồm đòi cưới Nhạn Không Sơn cơ đấy.

"Ông nội, ông bình tĩnh lại đã, bỏ con dao xuống đi." Tôi hơi giơ hai tay lên, muốn để ông bớt cảnh giác: "Không đến nỗi phải như vậy!"

Ông nội không hiểu gì nhìn tôi, mở cửa tủ lạnh ở bên cạnh.

Tôi: "..."

Ông lấy từ trong tủ ra một miếng thịt ba chỉ, quay về chỗ cái thớt, dùng dao cắt thành từng miếng.

Tôi hơi lúng túng thả tay xuống, không những không cảm thấy nhẹ nhõm mà tâm trạng còn trở nên phức tạp hơn.

Rốt cuộc là ông nội nghĩ như thế nào? Sao lại như không có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đến lúc này rồi ông vẫn còn muốn thôi miên bản thân rằng tôi với Nhạn Không Sơn là trong sạch không có gì sao?

Không hề, không còn nữa, từ ba năm trước đã không còn trong sạch nữa rồi.

"Ông nội." Tôi đi đến bên cạnh ông: "Vừa rồi con với A Sơn..."

"Ông biết rồi." Ông nội ngắt lời tôi: "Con toàn thừa lúc ông đi ngủ mà lén lút chạy sang nhà người ta qua đêm, con cho rằng ông nội con bị ngu à?"

Tôi nghẹn họng, lúng túng không nói nên lời. Loại thời điểm này, gật hay lắc đều có vẻ không hợp lý.

"Ông nội cũng từng yêu đương, cũng biết khi yêu người ta nhìn nhau như thế nào. Từ hai năm trước ông đã bắt đầu nghi ngờ rồi, còn không biết là chừng nào con tính nói cho ông, ai dè con hết một năm rồi lại một năm, cứ mãi không chịu nói. Con không mệt nhưng ông nội mệt rồi." Ông vừa nói vừa cắt thịt, mười ngón tay khô gầy già nua, mu bàn tay che kín những đường vân.

Trong phòng bếp chỉ còn lại tiếng dao thái thịt gõ lên trên thớt. Cổ họng tôi như bị nghẹn một quả mơ ngọt ngào, nhả không ra, nuốt không trôi, kìm nén đến mức nước mắt cũng sắp tuôn trào.

"Có phải bà cô cũng biết không ạ?" Tôi hít mũi, hỏi ông.

"Ông thấy con mãi không chịu nói, sợ con cứ giấu trong lòng, nên mới đi tìm bà ấy để thương lượng. Cũng mới tháng trước mà thôi, bà ấy còn nói là con có ánh mắt..." Ông bỗng khựng lại, không chắc chắn lắm nhìn tôi: "Con sẽ không trách ông nội nhiều chuyện chứ?"

Tôi lắc đầu.

Sao tôi có thể trách ông được? Làm một ông lão hơn bảy mươi rồi, ông không biết mình lợi hại đến mức nào đâu.

Cuộc đời này của tôi hình như cực kì may mắn. Khi còn bé ngã từ trên cây xuống, mặc dù vỡ đầu nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Dù ba mẹ ly hôn nhưng chưa bao giờ tôi thiếu thốn vật chất. Muốn thử yêu đương với Phó Duy, bị cậu ta từ chối, nhưng may mà bị cậu ta từ chối nên sau này tôi mới không giẫm phải vết xe đổ.

"Gọi Thu Thu với A Sơn sang ăn cơm, sau này cứ đến ăn chung đi. Con cũng không cần phải cố gắng dậy sớm rồi lén lút chạy về nữa, đi thì cứ thoải mái đi, về cũng phải thoải mái mà về." Ông lại tiếp tục thái thịt: "Mấy đứa đều còn trẻ, đêm cần phải hoạt động nhiều, ông nội cũng không phải người bảo thủ, ông hiểu hết."

Lúc đầu mũi còn chua chua, nghe đến đó cả mặt tôi đã nóng bừng, cúi đầu khẽ "vâng" một tiếng, rồi quay người đi ra ngoài.

Tôi vừa mở cửa sân đã thấy Nhạn Không Sơn đang tựa ở bên cạnh, trong tay kẹp một điếu thuốc, đã hút được một nửa.

Anh nghe thấy tiếng động nên nhìn sang, thấy tôi thì sững sờ, đứng thẳng người, ấn đường vốn đang nhíu lập tức vò càng thêm chặt.

"Sao rồi? Ông nội mắng em à?" Anh nâng mặt tôi lên, ngón cái xoa lên phần đuôi mắt.

Bị anh chạm vào, cảm giác chua xót lại ngập tràn xoang mũi.

Tôi thật sự rất may mắn mới có thể gặp được ông nội, gặp được Nhạn Không Sơn, gặp được nhiều người đáng yêu và hiền lành tốt bụng như vậy. Sự may mắn hiếm có này lại khiến cho tôi sinh ra cảm giác sợ hãi một cách vô lý.

Rất sợ rằng ông trời sẽ lấy lại sự may mắn này, giống như khi ông lấy đi cảm giác kèm của tôi mà không hề báo trước.

"Sau này, em nhất định, sẽ làm nhiều chuyện tốt..." Hai mắt dần trở nên mơ hồ, tôi nghẹn ngào nói: "Làm người tốt!"

"Cái gì?" Nhạn Không Sơn bị tôi dọa sợ, rất khó hiểu: "Sao em lại khóc? Dư Miên?"

Anh càng hỏi càng khiến cho tôi khóc dữ hơn, anh không thể biết được những gì đang cuồn cuộn trong lòng tôi. Vui sướng và buồn đau trộn lẫn, chua xót và ngọt ngào tan vào nhau. Loài người thật phức tạp, chỉ rơi nước mắt thôi cũng mang theo vô số hàm ý.

"Miên Miên... Bạn nhỏ, em làm sao vậy?" Anh ôm lấy tôi, không để ý đến chuyện chúng tôi đang ở bên ngoài.

Nhưng không sao nữa rồi, dù có bị người ta nhìn thấy cũng không sao hết, những người tôi yêu thương đều không để ý đến chuyện này, tôi còn để ý làm gì nữa?

Tôi nắm chặt lấy lưng áo anh, nhắm mắt lại, nước mắt thuận theo khóe mắt lăn xuống, nhỏ giọt trên bờ vai.

"Ông nội bảo anh và Thu Thu sang ăn cơm." Tôi nói với cái giọng mũi đậm đặc.

Nhạn Không Sơn hơi giật mình, lùi lại để tôi đứng ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào mặt tôi: "Ăn cơm?"

"Vâng."

"Ông nội không tức giận?"

"Không."

"... Vậy sao em lại khóc?"

"Vui quá."

Nhạn Không Sơn vặn lông mày nhìn tôi nửa ngày, bỗng phì cười, lông mày cũng dần thả lỏng.

"Bé ngốc."

Anh ngậm điếu thuốc, sau "bạn nhỏ" và "bé ngoan", anh lại đặt cho tôi một biệt danh mới.

"Vui quá nên khóc mà..." Tôi dụi mắt, cảm thấy thật mất mặt.

"Đừng dùng tay dụi mắt, bẩn." Cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, đành phải buông xuống, mùi thuốc lá nơi tay anh còn phảng phất ở chóp mũi.

Anh nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón đan xen, đi ở phía trước: "Đi thôi, về gọi Thu Thu, tiện thể rửa mặt cho em luôn."

Dưới trời chiều, khói thuốc hơi hắc nồng bay về phía tôi, hòa trộn với mùi đồ ăn ngập trong không khí, tạo nên một mùi hương kì quái nồng nặc.

Dùng mu bàn tay lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt, tôi bước nhanh hơn, cùng anh sóng vai đi vào trong nhà.

"Thu Thu, sang nhà bên ăn cơm. Con sang trước đi, tí nữa cậu với Miên Miên sẽ sang."

Nhạn Vãn Thu dạ một tiếng, vui vẻ cầm hộp bánh theo, ở cửa ra vào xỏ giày xong đã chạy mất.

Nhạn Không Sơn dẫn tôi vào trong nhà vệ sinh, bảo tôi ngửa mặt lên, anh dùng khăn giấy thấm nước lau đi những vệt nước mắt trên mặt tôi, rồi hôn nhẹ lên mắt tôi. Anh nói: "Sưng hết lên rồi."

"Lát nữa sẽ xẹp xuống." Tôi giữ tư thế ngửa đầu, mũi còn hơi nghẹt, lúc nói chuyện vẫn nghèn nghẹn.

Bây giờ đã ở nơi yên tĩnh, chỉ còn có tôi và anh, cuối cùng tôi cũng có thể kể lại hết những chuyện vừa xảy ra cho anh nghe.

Nói đến đoạn ông nội cầm dao phay tiến tới chỗ tôi, Nhạn Không Sơn bám lấy bồn rửa mặt cười đến gập cả người.

"Ông nội có muốn chém thì chắc chắn cũng là chém anh, sao có thể chém em được."

Tôi gãi mũi, cũng cảm thấy thật xấu hổ.

"Chém anh thì em càng phải ngăn..." Tôi khẽ nói.

Nhạn Không Sơn nghe vậy thì đưa tay qua, bàn tay ấm áp không ngừng nắn bóp gáy tôi.

Tôi lập tức trở thành động vật nhỏ bị tóm "tính mạng sau cổ", cả người trở nên tê rần, môi mím chặt, lông mi rung lên, đừng nói là di chuyển, ngay cả nói cũng không nói được nên lời.

"Chuyện đó với chuyện em phải làm người tốt việc tốt có liên quan gì đến nhau?" Nhạn Không Sơn hỏi.

"Ừm..." Tôi cố gắng tập trung tinh thần, do dự nói: "Bởi vì... Người tốt sẽ được đền đáp. Em làm nhiều chuyện tốt một chút, ông trời sẽ phù hộ để em tiếp tục may mắn như bây giờ."

Nhạn Không Sơn hơi bất ngờ, dường như anh không nghĩ đáp án lại đơn giản như vậy.

Tôi bĩu môi: "Anh không tin thì thôi. Em trở thành Dư Miên của ngày hôm nay đều là nhờ công năm mười tuổi cứu được một con chim nhỏ đấy."

Tôi chuyển đến đảo Thanh Mai là vì tôi cho rằng mình nên chuyển ra, mà tôi nghĩ như vậy là vì tôi có cảm giác kèm, cực kì nhìn sắc mặt của người khác mà nói chuyện. Chín bỏ làm mười, truy tìm căn nguyên thì tất cả đều là vì tôi cứu được một con chim nhỏ nên mới vậy đấy thôi?

"Bởi vì em cứu nó, nên em mới gặp được anh." Tôi nói.

Ánh mắt Nhạn Không Sơn rơi xuống môi tôi: "Gặp anh cũng được tính là may mắn của em sao?"

"Là cực cực cực may mắn mới đúng, may mắn còn hơn cả trúng số mười triệu."

Khóe miệng chân mày Nhạn Không Sơn vẫn còn dư vị của nụ cười, đôi mắt sâu thẳm của anh lại dần nhuốm màu dục vọng.

"Vậy sau này anh sẽ cùng em làm việc tốt..." Anh lại gần, hôn lên môi tôi, âm cuối tan rã giữa răng môi.

Trong không gian chật hẹp, nhiệt độ dần lên cao, tóc mai và cổ đều đẫm mồ hôi.

Tôi vẫn còn sót lại một tia lí trí lung lay sắp đổ, với lấy cánh cửa nhà vệ sinh hơi hé ra.

"Ông nội với Thu Thu... Còn đang chờ ăn cơm." Tôi tránh đi nụ hôn của Nhạn Không Sơn, anh dứt khoát chuyển những cái hôn xuống cổ tôi, nhẹ nhàng gặm cắn.

Tay tôi không ngừng run rẩy, chốc chốc kéo cánh cửa càng thêm mở ra, lát sau lại đẩy nó đóng lại.

"A Sơn..." Tôi mở miệng cầu xin tha thứ.

Anh vùi đầu vào cổ tôi, không buồn ngẩng lên, túm lấy tay tôi, "bịch" một tiếng đẩy tôi tựa lên cửa.

"..."

Có đôi khi anh quá dính người đến nỗi tôi phải hoài nghi liệu có phải ông trời lấy đi cảm giác kèm, nhưng lại ban cho tôi cái siêu năng lực "hút người", còn chỉ có tác dụng với một người.

Cọ xát nửa ngày, cả tôi và anh đều thở hổn hển. Tôi chậm rãi nhắm lại hai mắt, anh khẽ cắn lên tai tôi, đột nhiên sau cánh cửa vang lên một giọng nói non nớt quen thuộc.

"A Sơn, hai người có ổn không? Ông trứng luộc nước trà làm xong cơm rồi ạ."

Tôi giật mình, theo phản xạ có điều kiện đẩy người đàn ông trước mặt ra. Nhạn Không Sơn không kịp phản ứng lảo đảo ngã ra sau. Tôi sợ anh ngã, vội vàng đưa tay kéo lại, ai ngờ đã không giữ được thì thôi, chính mình cũng ngã theo.

Còn may là lúc ngã xuống Nhạn Không Sơn kịp giơ tay bám lấy máy giặt bên cạnh, tuy là không tránh khỏi kết cục ngã ra đất, nhưng ít nhất cũng giảm được vận tốc, khiến cho hậu quả khi ngã xuống không quá nghiêm trọng.

Hai chúng tôi cứ thế bảy xoay tám lệch, tứ chi quấn lấy nhau thành một đống, còn gây ra tiếng động rất lớn.

Tôi vẫn còn hơi đờ đẫn, cảm nhận được một cơn gió khẽ thổi qua, màn che trong bồn tắm cũng lay động. Trái tim tôi run lên vì sợ hãi, quay đầu lại nhìn đã thấy cửa phòng vệ sinh không biết mở lúc nào, Nhạn Vãn Thu đang đứng ở cửa, rũ mắt nhìn chúng tôi.

Im lặng nhìn nhau một lát, cô bé không nói gì về hình ảnh trước mắt, chỉ chẹp miệng một tiếng rồi quay người đi.

Tôi: "..."

Tại sao lại "chậc" đến đầy ý tứ sâu xa như vậy chứ, em còn bé xíu như thế đã biết cái gì rồi?

Chẳng lẽ cái hộc tủ của tôi lại trong suốt à? Tôi còn đang vắt óc suy nghĩ nên làm gì để nắm chắc thời cơ, cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn thấu tôi rồi?

Bị Nhạn Vãn Thu làm cho giật mình, tôi và Nhạn Không Sơn đương nhiên không còn hứng thú tiếp tục. Vội vàng sửa sang lại quần áo rồi chạy về nhà bên, trên bàn cơm là ba món một canh đơn giản, Nhạn Vãn Thu đã ngoan ngoãn sắp đũa với thìa cho từng người.

Thấy chúng tôi vào cửa, bé con ngẩng đầu nhìn sang, sâu xa nói: "Nhớ rửa tay cho sạch nha."

Lúc đầu tôi định ngồi thẳng xuống, nghe thế thì cái mông lập tức bắn lên, cứ luôn cảm thấy trong lời nói của cô bé ẩn chứa gì đó, đành xám xịt lăn đi rửa tay.

Truyện convert hay : Cục Cưng Gả Một Đưa Một: Tổng Tài, Thỉnh Ký Nhận!
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi