Chương Trước/318Chương Sau

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 1 - Chương 5: Công tử như hoa (2)

Trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng Dung Hoa không hề thể hiện trên mặt, biểu cảm vẫn bình tĩnh dị thường.

Nam tử tuy vẫn thờ ơ nhìn nàng nhưng khóe miệng đã khẽ cong lên.

Y như muốn xem nàng đang nghĩ gì trong lòng.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Dung Hoa nhíu mày, nhìn hắn nói: "Giúp ta đi, đuổi được bọn họ đi rồi, ta sẽ kể lại tỉ mỉ cho công tử."

Nói xong, nàng đưa tay ôm quyền hướng về phía y. Bị Bạch Lẫm bắt về làm thiếp còn không bằng bị người trước mặt coi là thích khách, một đao giết chết, vậy thống khoái hơn!

Hy vọng nam tử trước mặt có thể duỗi tay tương trợ!

Ánh mắt Dung Hoa mang theo vài phần thỉnh cầu.

Đại thiếu nãi nãi của Bạch gia? Người của Bạch Lẫm? Chẳng lẽ là vị cô nương trước mặt?

Nàng nói mình là nữ nhi của Diệp Thế Hiên, lại giữa đêm ở dưới sông, không chết chứng tỏ nàng biết bơi, nhưng với tình hình trước mắt, nàng hẳn không đơn thuần như vậy, chắc chắn còn tinh thông nhiều thứ khác.

Nhưng, Bạch gia...

Nam tử mơ hồ hỏi: "Vì sao phải giúp ngươi?"

Đúng, y vì sao phải giúp nàng? Dung Hoa chỉ khẽ cười: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ."

"Có chút đạo lý." Biểu cảm của nam tử vẫn không thay đổi.

"Nếu công tử có thể tương trợ, tương lai ta nhất định sẽ dùng số tiền lớn để cảm tạ." Dung Hoa khẳng định.

"Số tiền lớn?" Nam tử đưa mắt nhìn con thuyền ở xa, "Bạch Lẫm hiện tại là gia chủ của Bạch gia, cứu nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ ghi thù."

Nói xong, y lại thờ ơ đưa mắt nhìn nàng.

Khóe môi cong lên, Dung Hoa nhìn thẳng y.

Ý của y, nàng rõ.

Y đang nghi ngờ số tiền lớn nàng nói là của Bạch Lẫm. Bạch gia nổi tiếng nhiều tiền, mà nàng chẳng qua là một tiểu cô nương cha mất mẹ tái giá, không ai quan tâm.

Thấy nàng không định lui bước, ánh mắt còn rực rỡ mang theo tự tin, không tồi!

Nam tử phất tay: "Lâm Hạ, đuổi đi."

"Vâng." Lâm Hạ nhận lệnh, nhanh chóng lui xuống.

Xem ra, bản thân đã qua kiếp này!

Trái tim treo ngược cuối cùng cũng buông xuống, Diệp Dung Hoa nhìn nam tử đối diện tiếp tục phẩm trà, nàng không cười, chỉ duỗi tay cầm ly, uống một ngụm.

Người Bạch Lẫm phái đi nhanh chóng trở về, hồi bẩm: "Gia, bên kia nói không tìm thấy người."

"Không thấy? Ai ở trên thuyền?" Bạch Lẫm ngước mắt, hỏi.

"Không rõ."

Biểu cảm trên gương mặt Bạch Lẫm trầm xuống: "Tiếp tục qua đó, cứ nói nếu cứu được thiếu nãi nãi, ta sẽ cảm tạ bằng năm vạn bạc trắng."

"Năm vạn?" Lâm Hạ nhìn đám người tới, hỏi, "Các ngươi muốn làm gì? Muốn ép buộc sao?"

"Đại ca đừng hiểu lầm." Người dẫn đầu chắp tay, cười nói, "Là thế này, thiếu nãi nãi rơi xuống nước, đại gia chúng ta vô cùng lo lắng cho nên mới phái người xuống tìm, vô tình chúng ta thấy thuyền của các vị, liền nghĩ có phải mọi người đã cứu thiếu nãi nãi hay không. Huynh đệ, người tốt chắc chắn sẽ gặp hảo báo, tối nay quấy rầy rồi, xong việc ta sẽ tự mình xin lỗi quý chủ tử, còn thỉnh đại ca đừng làm khó."

Tiếng nói chuyện bên dưới theo gió đêm truyền tới tai Dung Hoa.

Năm vạn lượng? Số tiền này thật sự quá lớn.

Mà người trước mặt... Diệp Dung Hoa nhìn nam tử đối diện, y dường như không quan tâm đám người đó đang nói cái gì.

Người này, không giàu thì cũng quý.

Nhưng có ai mà không thích tiền cơ chứ?

...

Không phải chỉ là tiền thôi sao?

Lâm Hạ khinh thường nhìn đám người muốn lên thuyền kia, trầm giọng: "Bạch đại thiếu gia, thật xin lỗi, chủ tử ta đã nói không thấy người, các ngươi trở về đi."

Người dẫn đầu thấy Lâm Hạ nhíu mày, hơi thở khá dài, những người bên cạnh cũng không thua kém, xem ra là kẻ biết võ. Hắn suy nghĩ một hồi, cung kính chắp tay: "Làm phiền rồi, chờ trời sáng ta lại tới bái phỏng, cáo từ."

Nói xong, hắn liền mang người lui về.

Nhìn đám người không mang kết quả trở về, sắc mặt Bạch Lẫm xám như tro.

"Gia, người trên thuyền đều biết võ." Thường Xuyên cúi đầu, hồi bẩm, "Chúng ta không rõ tình hình trên thuyền, nơi này lại gần kinh thành, không biết bọn họ có phải quyền quý hay không. Chờ tới trời sáng, thuộc hạ lại sang hỏi tin tức, được không ạ?"

Bạch Lẫm nhíu mày, gật đầu.

Vì một nữ tử mà đắc tội với người quyền quý, thật không nên.

Bạch gia mặc dù có tiền nhưng chỉ là thương hộ, tuy thân thiết với Thành Quốc Công phủ nhưng chuyện này rốt cuộc không thể để lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Thành Quốc Công phủ.

Cho dù không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể như thế.

"Trông chừng chiếc thuyền đó." Bạch Lẫm đưa mắt nhìn con thuyền bên kia, "Ngày mai, ta tự mình đi bái phỏng."

Thường Xuyên gật đầu.

Bạch Lẫm đứng dựa vào lan can, đang định xoay người đi nghỉ thì có người vội vàng chạy tới, bẩm báo: "Đại thiếu gia, nước vào thuyền rồi."

"Sao lại như vậy?" Bạch Lẫm dừng bước.

"Đuôi thuyền bị thủng một lỗ, không ai chú ý, hiện tại nước đã vào đáy thuyền..."

"Tại sao lại có lỗ thủng?" Bạch Lẫm hỏi, đây là thuyền hắn đặc biệt sai người chế tạo, có thể sánh ngang thuyền rồng, sao có thể bị hư cơ chứ?

Người nọ ngậm ngừng: "Là... Là có người cố ý phá hư."

Có người cố ý?

Nàng nhảy xuống nước, sống không thấy người, chết không thấy xác.... Bạch Lẫm nghĩ nghĩ, sự tình dần rõ ràng.

Thì ra là vậy!

Thật không ngờ nàng còn biết bơi, khó trách nhiều người như thế cũng không tìm thấy nàng.

"Đại thiếu gia, cập bờ trước đi." Thường Xuyên lên tiếng.

Bạch Lẫm quay đầu nhìn người vừa tới, hỏi: "Có thể sửa không? Nhiều nhất chống đỡ được bao lâu?"

"Trong chốc lát không thể tu sửa." Người nọ đáp, "Nhiều nhất là hai canh giờ."

Hai canh giờ?

Bạch Lẫm nhìn trời đêm: "Cập bờ."

Hiện tại còn chưa tới giờ Tý.

Hắn tung hoành khắp nơi, không ngờ hôm nay lại thua trong tay một tiểu nha đầu.

Hai tay siết chặt thành đấm, Bạch Lẫm nhất định phải tìm được nàng, biến nàng thành người của hắn.

Dung Hoa nhìn chiếc thuyền rời đi, khóe môi cong lên ý cười.

Nam tử đối diện thấy Bạch Lẫm cho thuyền đi về hướng bờ biển liền quay đầu nhìn Dung Hoa, thấy nụ cười trên mặt nàng, y nói: "Bên đó hình như đã xảy ra chuyện."

"Là chút lễ vật ta tặng cho hắn." Dung Hoa mỉm cười, tinh ranh như tiểu hồ ly.

"Vậy sao?"

Dung Hoa không đáp, chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Nam tử nhìn nàng, thấy nàng không có ý định nói chuyện thì phân phó một tiếng: "Túy Đồng, đưa Diệp tiểu thư đi xuống nghỉ ngơi."

Dung Hoa đứng dậy, đi được hai bước liền xoay người: "Ta còn chưa biết tên của ân công."

Dưới ánh đèn, nam tử do dự một lát, cuối cùng mới nhẹ giọng trả lời: "Liễu Hành."

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/318Chương Sau

Theo Dõi