Chương Trước/35Chương Sau

Đang Diễn Vai Tổng Tài Bỗng Nhiên Hoán Đổi

Chương 31: Pháo Hoa

Cả hai đều không có ấn tượng gì về việc tai nạn xe xảy ra như thế nào.

Khi đó hai người bọn họ đều ngồi ở hàng ghế sau có vách ngăn giữa ghế lái và ghế phụ, thậm chí bản thân người điều khiển phương tiện này cũng không rõ vì sao tai nạn lại xảy ra.

Lần đầu tiên, Lê Úy chỉ dám đụng nhẹ xe một chút.

Chỉ có lớp sơn bị cọ trầy.

Chẳng có gì xảy ra.

“Vậy chất xúc tác để thay đổi thân thể không phải là tai nạn xe?” Lê Úy có chút thất vọng, “Hay là tôi đụng không đủ mạnh?”

Dịch Anh Lãng lắc đầu, tỏ vẻ anh cũng không biết.

Lê Úy lại va chạm hai lần nữa, vẫn không đi đến đâu như lúc trước, cô và Dịch Anh Lãng không có phản ứng gì cả.

Cô cắn răng, làm ra một quyết định nhẫn tâm: “Hay là đang còn hăng thì trực tiếp đâm vào đi, dù sao cũng có túi khí, không chết được.”

Nói xong cô sẽ chỉnh số và đạp ga.

Một tay đặt lên tay phải của cô.

Dịch Anh Lãng thở một hơi thật sâu: “Có đáng lấy mạng sống của mình để đổi lấy thân thể của mình không?”

Lê Úy có chút nản lòng: “Thế nhưng cả đời này chúng ta cũng không thể cứ mãi thế này đúng không? Cho dù chúng ta đã quen sống cuộc sống của nhau, đời này cũng xem như là ràng buộc với nhau, nhưng làm sao có thể sống cho bản thân được?”

Dịch Anh Lãng không phụ họa với lời phàn nàn của cô mà chỉ hỏi: “Cô muốn thay đổi trở lại cơ thể của mình chỉ để thoát khỏi tôi?”

Lê Úy: “Chẳng lẽ anh không nghĩ vậy?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

Cô cho rằng chính mình nghe lầm, nên dựng lỗ tai hỏi lại: “Cái gì?”

“Tôi không nghĩ vậy.” – Anh nói lại một lần.

Lê Úy mở to mắt nhìn anh, ngơ ngác hỏi: “Tại sao?”

“Thật ra cô không thông minh, cũng hơi chậm chạp.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh, “Đối với những ý của người khác, luôn chậm nửa nhịp mới hiểu.”

Đây không phải là một lời khen, vốn Lê Úy nghĩ rằng mình sẽ tức giận, nhưng cô ấy đã không.

Dịch Anh Lãng nhẹ nhàng nói: “Nếu không gặp phải một người đại diện xuất sắc, có lẽ cô đã không đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Tôi đã xem hợp đồng của cô với Hoa Ánh, cô đã ký hợp đồng tận 10 năm, thậm chí là hai năm trước Hoa Ánh đã soạn thảo một thỏa thuận đánh cuộc để chứng minh giá trị thương mại của cô. Cuối cùng thì cô đã thắng và kiếm được tám mươi vạn tệ trong lợi nhuận kinh tế trong một năm. Hoa Ánh cũng đã cung cấp các nguồn lực như đã hứa, nhưng người được lợi nhất lại vẫn là Hoa Ánh như cũ. Cô đã không tranh thủ kiếm lời cho bản thân, thậm chí còn không lập kế hoạch cho tương lai của chính mình. Làm nghệ sĩ không phải là một nghề lâu dài, nếu cô không thể giành cho mình được nhiều giá trị nhất trong vài năm nữa, rất khó để đảm bảo về tương lai.”

Lê Úy không phản bác.

So với trước đây, cuộc sống bây giờ thật ra đã vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Cô từ một sinh viên vừa học vừa làm trở thành một nghệ sĩ tuyến đầu. Những thứ mà trước đây cô không dám nghĩ tới đều nằm trong tầm tay của cô. Từ nhỏ Lê Úy đã không có gì nên rất dễ thỏa mãn. Giờ đây, cô đã nhận được nhiều hơn những gì cô có thể thỏa mãn rồi.

Cô không dám nghĩ rằng mình sẽ đủ nổi tiếng đến già, hay sẽ học hỏi từ những người nổi tiếng khác để đầu tư mạo hiểm và trở thành ông chủ. Chỉ cần cơm áo không lo, về già có nơi nương tựa là đủ.

Mà Dịch Anh Lãng không nghĩ rằng việc bằng lòng và luôn hạnh phúc với những thứ cô thấy là điều tốt.

“Tôi đã giành được cổ phần của Hoa Ánh cho cô, dẫn dắt nhóm của cô tách khỏi Hoa Ánh để thành lập một phòng làm việc riêng. Về sau cô không cần phân chia với Hoa Ánh, tất cả số tiền cô kiếm được cũng không đặt chung một chỗ. Chi tiêu hợp lý và đầu tư đúng đắn sẽ cho phép cô tiếp tục duy trì mức sống hiện tại ngay cả khi cô rút khỏi vòng này trong tương lai. “

Lê Úy chỉ có thể thở ra một hơi kiềm nén, đồng thời cảm ơn anh.

Dịch Anh Lãng khẽ nhướng mi, giọng điệu bình tĩnh: “Đây là những gì tôi với tư cách là cô, có thể làm cho cô.”

Cô cắn môi thì thầm: “Nhưng tôi không thể làm gì cho anh.”

“Cô đã làm, thậm chí những gì cô đã làm vượt xa những gì tôi đã làm cho cô.” Dịch Anh Lãng nói, “Sự hiểu lầm mà gia đình và tôi có hơn mười năm đã được cô giải quyết dễ dàng trong một vài lời nói. Có lẽ đối với cô thì đó chỉ là một việc nhấc tay nhẹ nhàng, thế nhưng cô không biết rằng với tôi, những gì cô nói là điều mà đời này tôi không thể nói.”

Lê Úy có chút ngượng ngùng sờ mũi của mình: “Thật đúng chỉ là tiện nhấc tay, a không đúng, là tiện mở miệng.” Cô dừng lại, sau đó nói tiếp, “Gia đình anh rất tốt, nếu không thì vấn đề này cũng không phải là dễ dàng để giải quyết như vậy.”

Dịch Anh Lãng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cô lại nói: “Nhưng anh đã vì tôi mà làm nhiều như vậy. Tôi sợ khi lấy lại thân mình sẽ không làm tốt được như anh.”

Ánh mắt Dịch Anh Lãng sâu lắng: “Sợ cái gì, hiện tại tôi là cô. Những gì cô lo lắng thì tôi sẽ đối mặt giúp cô giải quyết.”

Lời nói của anh nhẹ nhàng và vững vàng, làm cho những lo lắng của Lê Úy thật sự biến mất vì lời hứa của anh.

Lê Úy dường như cảm thấy rằng, bọn họ đóng vai nhau trong những ngày này đã vô tình làm cho nhau rất nhiều điều mà chính mình không thể giải quyết được.

Hoặc có thể nói, những gì anh khao khát nhưng không thể có được, những gì cô mong đợi nhưng không dám nghĩ tới, bọn họ đã thay nhau làm được.

Loại liên kết kỳ diệu và chặt chẽ này dường như cũng không còn vô lý như suy nghĩ ban đầu nữa.

“Sao, còn muốn đổi lại không?” Lê Úy chớp mắt mấy cái, “Cảm giác cũng không cần đổi lại nữa.”

Dịch Anh Lãng cụp mắt xuống, anh thở dài: “Đổi lại thì tốt hơn, tôi không xử lý được với bên Sầm Minh Lan.”

Lê Úy cười khúc khích thành tiếng

Anh nheo mắt nhìn cô: “Vui sướng khi người khác gặp họa?”

“Có sóng to gió lớn nào mà Dịch tổng lại chưa thấy qua, thế mà chỉ một người đàn ông cũng không thể xử lý được.”

“Không riêng gì đàn ông,” Anh cong môi, nói ám chỉ, “Người phụ nữ trước mặt này cũng làm tôi không đối phó được.”

Lê Úy nhíu mày: “Anh chê tôi phiền toái?”

Anh hỏi ngược lại: “Chiếc xe này đã đụng qua lại mấy lần, có tác dụng không?”

“Vậy còn hơn không làm gì.” Lê Úy bực bội vò đầu, “Làm sao đổi lại được bây giờ?”

Dịch Anh Lãng: “Không bằng thử biện pháp bình thường đi.”

Lý Vị Ương nghiêng đầu: “Cái gì mới là phương pháp bình thường?”

Anh không nói mà bình tĩnh cởi dây an toàn trên người mình ra.

Lê Úy nhìn anh di chuyển, sau đó lại nhìn anh xoay người sang một bên, đặt tay lên vai cô, đưa môi mình nhích lại gần cô.

Cô phản ứng không kịp, cái chạm môi ấm áp đã đặt lên môi cô.

Phản ứng đầu tiên của Lê Úy cái người tàn bạo này, ngay cả chính mình cũng ra tay được.

Nhưng phản ứng thứ hai rất kỳ lạ.

Người đang hôn cô trước mặt rõ ràng là chính cô, vành tai ửng đỏ, lông mi run rẩy, trên hai má ửng hồng, rõ ràng đều là của cô, nhưng nó lại khiến cô liên tưởng đến khuôn mặt của Dịch Anh Lãng một cách kỳ diệu.

Trong yên tĩnh, chỉ có tiếng thở mỏng manh khó nghe thấy của hai người.

Lê Úy nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng mình có thể là một kẻ biến thái.

Tự mình hôn chính mình mà thôi, sao tim cô lại đập nhanh như vậy.

Không khí đi qua miệng không phải là mùi của cô, cũng chính nhờ mùi hương này mà Lê Úy mới biết rõ cô đang hôn ai.

Đây không phải là loại nước súc miệng thông thường cô hay dùng, nó mát lạnh tươi mát, lại có vị hơi mặn như nước biển, rồi lại xen lẫn vị ngọt mát của bạc hà.

Đó là hương vị của Dịch Anh Lãng.

Hai tay Lê Úy đột nhiên nắm chặt ở hai bên.

Trong xe, nhìn như một người phụ nữ đã chủ động quàng qua cổ người đàn ông để tặng anh một nụ hôn, nhưng những tấm kính của chiếc xe lại phản chiếu mờ ảo hình dáng ban đầu của họ.

Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ, hơi nghiêng đầu lại hôn người phụ nữ.

Anh quấn chặt người phụ nữ bằng hơi thở của mình cho đến khi cô ấy hoàn toàn bị cuốn vào hương vị của anh.

Lời chỉ dẫn lấy nụ hôn để trao đổi linh hồn, mấy tác giả viết ra điều kiện này đều là những kẻ không đứng đắn.

Khi đôi môi tách ra, Lê Úy, với tư cách là một người vừa mới trải qua, đã mắng chửi xối xả những nhà văn và biên kịch của những cuốn tiểu thuyết và bộ phim loại này mà cô từng xem trước đây.

Thật không may, không có gì thay đổi.

Hai người cũng không đổi hồn về khi tiếp xúc vừa rồi, ngay sau đó là tiếng thở dài đầy thất vọng của hai người.

Đã đã thử tất cả các phương pháp bình thường và bất thường nhưng đều không có hiệu quả.

Bầu trời tối dần và họ không có thu hoạch gì.

Lê Úy xuống xe, tìm một khu vực tương đối sạch sẽ đặt vài tờ giấy, rồi vén quần lên ngồi xuống.

Hoàng hôn rực sáng hàng ngàn dặm, ngày mai nhất định có thời tiết tốt.

Ánh sáng chiều tà sắp nhuộm đỏ thế giới này bằng màu đỏ như mấy chiếc lá phong.

Lê Úy sờ mặt của mình, còn rất nóng. Cô nghĩ thầm có lẽ ánh hoàng hôn có thể che đi sắc mặt mất tự nhiên của mình.

Có hút tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên, không gian thoáng đãng không có người ở, kèm theo tiếng gió thổi lay ngọn cỏ khô, rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, trái tim của Lê Úy cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không được ở trong một buổi tối nhàn nhã như vậy, nhàn nhã chờ mặt trời lặn.

Thì ra niềm vui “trộm được phù sinh nửa buổi nhàn” [1] thật là tuyệt.

*Trộm được phù sinh nửa buổi nhàn: Phù sinh chỉ cuộc đời, câu thơ có thể hiểu rằng trộm được nửa ngày nhàn nhã trong dòng đời vội vã. (theo reviewhontap.wordpress.com)

Dịch Anh Lãng ngồi cạnh cô.

“Hồi nhỏ anh có đốt pháo không?” Cô hỏi đột ngột.

“Có chơi với Anh Úc.”

Lê Úy thở dài hâm mộ: “Thật vui khi có anh em, còn tôi chỉ có một mình mua chơi trong bí mật.”

Dịch Anh Lãng dừng lại một lúc và nói: “Bây giờ cô muốn chơi không?”

Lê Úy: “Có chứ, còn anh?”

Anh không trả lời mà chỉ nói: “Sẽ cùng đốt với cô.”

Lê Úy lập tức đứng dậy, phủi bụi trên người mình: “Tôi lái xe đi xem có siêu thị nào bán không. Anh chờ tôi ở đây đấy.”

“Được.”

—-

Động tác của Lê Úy rất mau, cách bãi đất trống vài trăm mét là một siêu thị nhỏ. Cô là một người đàn ông trưởng thành nên không dám mua nhiều, chỉ mua vài thứ trong sự dè dặt.

Khi cô quay lại, Dịch Anh Lãng vẫn ngồi đó đợi cô.

Có một ai đó chờ mình là một cảm giác rất tốt.

Cô xuống xe, lon ton đến bên cạnh Dịch Anh Lãng, đưa những loại pháo hoa đó đến trước mặt anh như bảo bối: “Nhìn xem, tôi mua nhiều loại thế này.”

Dịch Anh Lãng mỉm cười: “Đợi một lát hãy đốt.”

Cuối cùng, sau khi đợi mặt trời lặn hoàn toàn sau núi, Lê Úy trước tiên châm vào cây pháo hoa mini cầm tay.

Tia lửa màu bạc lập lòe trong tay, mắt Lê Úy nhuốm lên tia sáng trong veo như được gội rửa.

Dịch Anh Lãng cũng cầm một cây trong tay, nhưng chẳng qua anh đốt sau Lê Úy. Đến khi tia lửa của cây pháo trên tay Lê Úy tắt đi, cô lại ồn ào lấy luôn cây trong tay anh.

Anh cũng không lấy lại, người phụ nữ trước mặt anh rõ ràng là một minh tinh hàng đầu, thậm chí những chiếc ốp lưng điện thoại cô hay dùng cũng là bản giới hạn, vậy mà giờ cô lại cười vui vẻ như một đứa trẻ với cây pháo chỉ đáng giá vài xu.

Số tiền kiếm được quả thực sẽ làm cô vui, nhưng nếu có người cùng cô đi đốt pháo thì cô càng vui hơn.

Trên thực tế cũng giống như anh.

Nguồn gốc của sự vui sướng ở con người cùng lắm chỉ nằm ở hai chữ tình cảm mà thôi.

Đến cuối cùng là màn bắn pháo hoa lớn, Lê Úy vừa mới châm ngòi nổ đã chạy lại không dừng lại. Cô nghĩ rằng Dịch Anh Lãng đã đứng quá gần nên kéo anh cùng chạy xa hơn.

Sau đó cô bịt tai lại nhưng lại thấy Dịch Anh Lãng vẫn thờ ơ.

“Là tiếng nổ lớn đó, anh không sợ sao?”

Dịch Anh Lãng nhướng mày, nếu một người đàn ông bịt tai vào lúc này thì sẽ không có khí phách của một người đàn ông.

Lê Úy cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, thế là cô ra phía sau anh, thay anh bịt lỗ tai lại.

“Anh điếc cũng không sao, tôi không thể điếc được.”

Dịch Anh Lãng: “……”

Kết quả đợi đã lâu, pháo hoa cũng không nổ.

Lê Úy: “Pháo lép?”

Ngay sau đó cô lại than thở: “Không phải xui xẻo như vậy chứ? Màn cuối của bắn pháo hoa lại là pháo lép?”

Đại hội pháo hoa này đúng là thất bại.

Lê Úy không chịu thua, cô muốn đi xem thử.

Cô vừa đi tới chỗ pháo hoa, còn cách mấy bước, rõ ràng pháo hoa đã tắt đột nhiên sống lại, vài ngọn lửa xèo xèo lại phun lên.

Dịch Anh Lãng la lớn: “Lê Úy! Quay lại!”

Lê Úy bị những âm thanh này làm cho hoảng sợ, chân cô cứng đờ.

Dịch Anh Lãng nhìn thấy người đó lại ngây người ở kia, cũng không nghĩ nhiều, anh trực tiếp xông lên định kéo cô chạy đi.

Nhưng đã chậm một bước, cây lửa đầy màu sắc nổ tung trên không trung.

Toàn bộ không gian trống trải được chiếu sáng như ban ngày bởi pháo hoa.

Dịch Anh Lãng kéo cô ngồi xổm xuống và vòng tay ôm cô vào lòng: “Đừng cử động, nếu không sẽ bị thương nếu tia lửa rơi vào người.”

Lê Úy lấy lại tinh thần: “Không được! Lần này nên là nam giới bảo vệ phụ nữ!”

Sau khi nói xong, cô muốn đổi vị trí cho anh.

Dịch Anh Lãng lo lắng, anh thật sự sợ cô sẽ bị bỏng. Không chừng người phụ nữ thanh tú nhu mì này có thể còn khóc, thế nên nhất thời anh cũng không quan tâm đến chuyện khác, cả trái tim đều treo lơ lửng trên không trung.

Hiện tại anh là phụ nữ nên Lê Úy có thể dễ dàng thoát khỏi xiềng xích của anh, cho nên động tác của hai tay còn chưa đủ, anh còn phải bình tĩnh lên tiếng như mệnh lệnh cảnh cáo cô không được động đậy.

Thật ra Lê Úy cũng sợ.

Cô nhắm mắt lại, chùm pháo hoa cuối cùng cũng kết thúc giữa không trung.

Bãi đất trống lại lần nữa khôi phục lại không gian tối đen.

Ánh sáng trắng mờ nhạt sáng lên một cách khó hiểu xung quanh hai người họ.

Thần kinh Lê Úy căng thẳng, tứ chi đột nhiên mềm nhũn, dường như có thứ gì đó bị lôi ra khỏi người cô.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, cô không khống chế được mà trực tiếp ngã trên mặt đất.

——-

Không biết đã qua bao lâu, Lê Úy bị muỗi cắn cho tỉnh.

Con muỗi này độc như vậy, cô mặc quần dài mà còn có thể chích vào chân.

Cô cau mày, vô thức đưa tay vỗ nhẹ vào chân mình.

Kết quả là đụng trúng một làn da mịn màng.

“?”

Có gì đó không đúng!

Ai đã lột quần cô! Còn cạo cả lông chân cô thế!

Lê Úy nghĩ thầm thảm quá thảm rồi, vất vả nuôi lông chân trở lại nay lại không còn, một chút nữa sẽ bị Dịch Anh Lãng mắng một trận nữa cho xem.

Cô mở mắt ra, trước mặt cô là một bầu trời đầy sao yên tĩnh.

Lê Úy miễn cưỡng ngồi dậy, đau đầu nhức óc, không hiểu tại sao cô lại ngủ quên giữa bãi đất trống này.

Lần sờ này lại sai, không còn tóc ngắn đâm đâm nữa mà là tóc dài mềm mại.

Cô mở to hai mắt, kéo tóc ra, da đầu hơi đau, không phải là tóc giả.

Lê Úy nhìn xuống.

Là váy.

Cô sẽ không bao giờ dám để cơ thể của Dịch Anh Lãng mặc váy.

Chiếc váy trên người dường như là cái Dịch Anh Lãng mặc để gặp cô hôm nay.

Cô nhìn sang một bên, có một người đàn ông đang nằm bên cạnh cô.

Đó là chiếc áo sơ mi và quần tây tối màu mà cô đặc biệt kết hợp hôm nay, hiện ra đôi chân dài và eo hẹp, vừa dịu dàng lại đẹp trai.

“Dịch tổng, Dịch tổng.” Lê Úy kích động lay anh, “Mau đứng dậy, chúng ta đã đổi lại rồi!”

Không có phản ứng, Lê Úy ghé vào lỗ tai anh, kéo lỗ tai của ra và hét lớn: “Dịch Anh Lãng!”

Người đàn ông cuối cùng cũng từ từ thức dậy.

Dịch Anh Lãng phản ứng nhanh hơn cô. Ngay khi mở mắt ra, thấy trước mặt là một khuôn mặt phụ nữ quen thuộc thì anh khẽ nheo mắt và hiểu ra.

Nhân sinh đúng là làm cho người ta không thể đề phòng!

“Chúng ta đã đổi lại rồi! Thật sự đổi lại! Thật sự!”

Lê Úy vui vẻ lặp đi lặp lại lại những gì mình đã nói mấy lần.

Dịch Anh Lãng bị cảm xúc của cô làm cho lây nhiễm, cô nói một lần thì anh lại gật đầu một lần, còn nói một câu đã biết.

Lần này thật sự không lỗ.

Lê Úy vui vẻ và bắt đầu tranh công: “Anh xem đi, đây đều là công lao của tôi!”

Mặc dù Dịch Anh Lãng không muốn làm cho cô đắc ý như vậy, nhưng đúng là chuyện này có công của cô. Thế nên anh không chút nào keo kiệt, vừa cười với cô vừa khen: “Ừ, lợi hại muốn chết.”

Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt anh chứa chan sự dịu dàng.

Lê Úy nhớ tới chuyện cô thường dùng khuôn mặt của anh để làm một số biểu cảm nhăn nhó, thậm chí còn chụp nhiều bức ảnh xấu xí.

Bây giờ đổi lại, cô thấy khuôn mặt dễ nhìn này phải do chính Dịch Anh Lãng dùng mới có lực sát thương.

Lê Úy mím môi, đột nhiên cô cảm thấy hơi chút mất mác lại xen lẫn với sự vui mừng như điên.

Sau khi chuyển đổi trở lại, bọn họ thật sự không cần cùng nhau xuất hiện nữa rồi.

Ngay từ đầu Lê Úy thậm chí không nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục dính líu không rõ với Dịch Anh Lãng theo đúng cốt truyện.

Rõ ràng đó là điều mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, bây giờ nó đã trở thành sự thật, nhưng cô lại không muốn từ bỏ.

Cũng không biết rõ là cô không muốn từ bỏ cái gì.

“Lê Úy” – Anh gọi tên cô.

Lê Úy ngẩng đầu: “Hả?”

“Tên tôi là Dịch Anh Lãng.” – Anh nói.

Lê Úy: “Tôi biết mà.”

“Từ bây giờ, hãy tìm hiểu kỹ về tôi.” Anh nói, “Tôi không phải là Dịch Anh Lãng làm tổn thương em như trong truyện, cũng không phải là ‘Lê Úy’.”

Lê Úy không hiểu anh đang nói cái gì, chỉ ngây ngốc hỏi: “Ừ, cho nên?”

“Bây giờ tôi hiểu rõ ràng suy nghĩ của em, hiểu sự vất vả và khó khăn của em, hiểu được tâm tư của em, biết em đáng yêu như thế nào, là Dịch Anh Lãng hiểu rõ em nhất. Vì vậy đừng sợ tôi, cũng đừng trốn tránh tôi.”

“Cho tôi một cơ hội.” Anh nói đến đây lại dừng lại một cách kỳ lạ, như thể đang ấp ủ một cái gì đó, nhưng ngay sau đó anh lại mím môi, như thể đang hôn trong xe và nhẹ giọng, “Để tôi theo đuổi em.”

Lần này Lê Úy rõ ràng thấy hết.

Bên tai ửng đỏ, lông mi rung rung, cùng với hai má ửng hồng, đều chính là anh.

……

Chú thích

[1] Trộm được phù sinh nửa buổi nhàn: Một câu thơ của nhà thơ Lý Thiệp thời Đường.

Xem thêm ở đây: https://www.thientuongtemple.com/mua-xuan-dao-thien-thi-ca

Truyện convert hay : Thần Y Bỏ Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi