Chương Trước/122Chương Sau

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 121: Góc Tối Của Thế Giới

Lộc Minh Trạch giận dữ bắt lấy bàn tay của Auston, toan xô y ra. Nhưng lần này Auston không nương tay, dùng ngón tay bóp lõm cả hai má của hắn, đã thế Lộc Minh Trạch còn chưa có gì bỏ bụng, thành ra hoàn toàn không sức chống cự.

Ngọn lửa tà ma trong lòng cuối cùng cũng bị Auston bóp chết, hắn từ từ buông lỏng bàn tay đang tóm chặt y. Auston khẽ nhíu mày, nhưng Lộc Minh Trạch đâu buồn để ý. Hắn áp mu bàn tay che mắt, lặng đi thật lâu. Cả hai người đều có vết thương trên mặt, song Lộc Minh Trạch lại nhiều hơn cả, mấy ngày không chăm chút cho bản thân, cằm bắt đầu lún phún râu, trông thảm thương vô cùng.

Auston buông tay đứng dậy, vừa thở hổn hển vừa kéo tay hắn lên:

- Đứng lên.

Lộc Minh Trạch mặt đờ đẫn, nằm im không nhúc nhích, không chịu phối hợp. Auston đâm giận, y túm cánh tay Lộc Minh Trạch lôi dậy:

- Đứng lên!

Auston kéo Lộc Minh Trạch đến căn phòng, nhìn chung quanh, rồi ném hắn lên giường. Lộc Minh Trạch ngã phịch xuống nệm, lúc ngọ nguậy nhớ ra, Auston đã trở về.

Vừa trông thấy, Lộc Minh Trạch liền tung tay đánh như phản xạ. Nhưng không đợi hắn bật người dậy, Auston đã tiến tới, tóm cổ hắn đè xuống:

- Trông cái bộ dạng của mình đi, em còn muốn đánh ai?

- Cút... Ưm!

Không chờ Lộc Minh Trạch nói hết, Auston liền vặn nắp bình dịch dinh dưỡng, thô bạo nhét vào miệng hắn. Auston tức lắm. Khi Lộc Minh Trạch buộc miệng thốt ra câu muốn rời đi, Auston cứ ngỡ mình sẽ phát điên lên. Nhưng lạ thay, khi đó y lại cực kì bình tĩnh, thậm chí tâm trạng chưa từng lên xuống thất thường, ngược lại khi hắn tự nghi ngờ bản thân còn khiến cho Auston vừa thương vừa xót.

Y điềm nhiên nắm cằm Lộc Minh Trạch, ép đổ dịch dinh dưỡng vào miệng. Ôi, cái tên này còn muốn tuyệt thực cơ đấy, thế lại càng khiến y giận hơn. Nếu con người sống mà không có khát khao, dù anh ở đâu, tương lai phải làm gì cũng đâu còn nghĩa lí nữa.

Cuống họng bị dội òng ọc đến phát nghẹn, Lộc Minh Trạch không thể không vâng lời đối phương nuốt thứ chất lỏng trắng sệt xuống. Bởi nếu hắn chống cự, thậm chí chỉ cần nuốt chậm đi một tí, hắn sẽ bị tắc khí quản hoặc sặc chết.

Ép ăn ép uống là chuyện cực kì khó chịu. Ban đầu Lộc Minh Trạch chưa kịp phản ứng, chỉ miễn cưỡng nuốt theo bản năng, song sau khi lấy lại tinh thần, hắn giãy dụa kịch liệt, dịch dinh dưỡng màu trắng ngà trào ra khỏi khóe miệng. Bị thốc mạnh vào miệng như thế, Lộc Minh Trạch không tài nào thở nổi, nước mắt dâng đầy.

Auston trút hết một bình mới nhận ra phần lớn dịch đã bị Lộc Minh Trạch phun ra ngoài. Thế là y liền lấy một bình nữa, dùng răng cạy nắp, uống một ngụm lớn, sau đó cúi đầu bón vào miệng Lộc Minh Trạch.

Môi bị lấp kín, Lộc Minh Trạch không làm sao nôn ra được, buộc phải nuốt chất lỏng trong miệng. Thế nhưng càng bị đối xử như thế cơn bực tức trong hắn càng tích tụ. Hai tay không thoát được, Lộc Minh Trạch đành nhấc chân đạp lên người Auston:

- Thả ra... Thả ông ra! Cút ngay!

Auston ôm ghì lấy hắn, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Y hận không thể đánh Lộc Minh Trạch ngất luôn, nhưng nếu làm thế thật lại không có cách nào bón ăn. Auston kéo Lộc Minh Trạch lên, một tay từ đằng sau quàng cổ hắn, nhét dịch dinh dưỡng vào miệng:

- Uống sạch! Nếu em không phối hợp, tôi sẽ bảo người trói em lại mà truyền nước, đừng ép tôi phải dùng những biện pháp đặc biệt.

- Cút!

Auston không buồn phí lời với hắn nữa, tiếp tục nhét bình vào miệng hắn mà trút.

Không biết do lời uy hiếp của Auston phát huy tác dụng hay Lộc Minh Trạch đã kiệt sức, hắn dần ngưng vùng vẫy, sau khi được bón một bình dịch thì hoàn toàn im re. Auston mệt vã mồ hôi, xác nhận Lộc Minh Trạch đã nuốt hết mới ném hắn lên giường, rồi đứng dậy đi thay quần áo.

Auston cởi quân phục, đứng trước tủ đồ mặt áo phông, thi thoảng quay đầu nhìn trên giường, thấy Lộc Minh Trạch vẫn yên tĩnh nằm ở đó không trở chứng, mới thoáng yên tâm.

Thay xong, y lại trở về, ngồi xổm trước giường Lộc Minh Trạch. Người kia lập tức quay lưng về phía y, ôm đầu gối cuộn mình.

Cảm giác lẻ loi dâng lên từ đáy lòng, Auston lặng thinh một chốc, rồi cởi giày bò lên giường. Y nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Lộc Minh Trạch, thấy người ấy không đẩy ra, mới nói:

- Chúng ta trò chuyện chút nhé?

Lộc Minh Trạch im thin thít. Auston với tay lên đầu giường rút một tờ khăn giấy, lau vết bẩn lấm lem trên cằm hắn. Lộc Minh Trạch vô thức né tránh, Auston liền nhân cơ hội xoay mặt hắn lại, để hắn đối mặt với mình:

- A Trạch, nào, nhìn tôi này...

Lộc Minh Trạch nghiêng mặt qua một bên:

- Tôi không muốn nói chuyện với anh.

Auston bất đắc dĩ thở dài, ôm hắn vào lòng:

- Giờ em đang trách tôi đấy ư?

Lộc Minh Trạch vẫn không lên tiếng. Hắn bị thốc hai bình dịch lạnh lẽo, dạ dày bắt đầu đau lâm râm. Auston không giục hắn, chỉ ôm ghì eo.

Phải lâu sau đó, Auston mới nhận được cái lắc đầu rất khẽ của Lộc Minh Trạch. Y nhắm mắt lại, kê cằm lên đỉnh đầu Lộc Minh Trạch mà nhẹ thở dài. Lửa giận trong lòng vì cái lắc đầu ấy mà bỗng như bị tạt một chậu nước lạnh, tắt ngóm, chỉ còn hơi nước kêu xèo xèo.

Auston xót xa nghĩ, Lộc Minh Trạch nói thế mà lại đúng. Hắn cảm thấy hắn đã không còn là hắn nữa, nhưng chẳng phải y cũng đang đổi thay đấy ư?

Auston nghịch sợi tóc mềm mại của hắn, thì thào:

- Có đôi khi... Tôi thật chẳng biết phải làm gì mới thu phục được em đây.

Vì biết hắn sẽ không toàn tâm toàn ý tin tưởng mình. Thậm chí trong một số việc, Lộc Minh Trạch ngay cả những lúc gặp khó khăn cũng không cho y biết. Auston tin rằng đây không đơn giản chỉ là tự phụ hay vấn đề tính cách.

Hắn chỉ...không tin y thôi.

Bỗng, Lộc Minh Trạch túm lấy áo Auston, vùi mặt vào ngực y, một tay vòng qua ôm chặt bờ vai y. Auston thoánh bất ngờ, rồi lập tức ôm Lộc Minh Trạch, bao bọc cả thân mình hắn trong lòng.

- Tôi cảm thấy... – Giọng Lộc Minh Trạch khàn khàn. Nói xong ba chữ này, hắn im lặng hồi lâu. Auston lẳng lặng ôm hắn, đến khi y tưởng là Lộc Minh Trạch đang ngủ, định vén chăn lên, Lộc Minh Trạch lại đột nhiên nói tiếp – Tôi cảm thấy, tôi không hợp làm việc này...

Auston hiểu ý hắn. Lộc Minh Trạch vẫn muốn rời khỏi đây. Hắn không muốn làm việc với y nữa, tất nhiên sau này cũng sẽ không ở bên nhau nữa.

Auston bỗng thấy nghèn nghẹn. Nói cả buổi trời, hắn vẫn muốn ra đi. Auston chống tay suy nghĩ, lại bị Lộc Minh Trạch kéo xuống. Hắn ghé vào tai Auston, giọng gấp gáp:

- Anh cũng...

Lộc Minh Trạch nín bặt. Đã biết trước kết quả thì nói gì cũng vô ích, vả chăng chỉ khiến đôi bên đều thêm lúng túng.

Cuối cùng hắn chỉ nói:

- Chiến tranh là vô nghĩa.

Auston thở dài, trở mình ngồi dậy, ôm eo Lộc Minh Trạch kéo dậy:

- Theo tôi.

Lộc Minh Trạch lúc này mờ mịt chẳng hiểu gì, mặc Auston kéo dậy. Auston tìm một quần áo cho Lộc Minh Trạch thay, sau đó dẫn hắn vào phòng tắm cạo râu, chỉnh trang lại ngoại hình.

Lộc Minh Trạch cúi đầu nhìn chiếc áo phông đang mặc, không có phản ứng gì đặc biệt. Cả quá trình hắn cũng tỏ ra phối hợp, ngoại trừ tinh thần uể oải, còn lại đều rất bình thường. Song Auston biết sự thật không phải thế. Y đã quan sát Lộc Minh Trạch ba ngày nay, không hề lơi lỏng. Trạng thái này như thể sẽ nhảy khỏi tháp canh bất cứ lúc nào.

Auston cười, kéo hắn:

- Tôi dẫn em đến một nơi.

Lộc Minh Trạch giương mắt nhìn hắn, không vẻ gì hứng thú. Auston vẫn cười, xoa đầu hắn hai cái:

- Đi thôi, mau lên, không thể để người khác nhìn thấy.

Lộc Minh Trạch rốt cục cũng phản ứng:

- Đi đâu?

- Đi rồi biết.

Lộc Minh Trạch theo y rời khỏi đồn trú mới hiểu vì sao Auston lại nói thế. Y dẫn hắn lên phi hành khí, sau đó rời tinh cầu. Là tướng lĩnh của quân tiếp viện, đáng nhẽ Auston không nên tự ý bỏ đi, cho nên họ phải trốn người của Xavier, nếu không sẽ bị hắn ta gây phiền phức.

Lộc Minh Trạch xưa nay chưa từng thấy Auston lái phi hành khí. Y luôn có tài xế riêng, khiến Lộc Minh Trạch quên mất rằng Auston tốt nghiệp từ Glasgow.

Bọn họ chẳng đến chỗ đặc biệt nào, mà là về chủ tinh. Nhưng chỗ đó hắn chưa từng đến. Bọn họ hạ cánh trên một bãi cỏ, nơi đây không có các tòa nhà hiện đại, đường xá cũng không lát gạch màu, mà loang lổ đá dỏm chen cỏ dại, hoàn cảnh khá tương tự sao Snow.

Lộc Minh Trạch nhíu mày lại:

- Chủ tinh cũng có nơi như thế này ư?

Auston cười, gật gù:

- Tinh cầu nào cũng có những khu nghèo bần cả. Tôi không dám nói đây là nơi tăm tối nhất chủ tinh, nhưng quả thực dân cư ở đây đều là người nghèo hàn.

Lộc Minh Trạch lặng lẽ theo sau Auston, họ vừa đi vừa nhìn. Con đường vô cùng quạnh quẽ, chốc chốc có kẻ ăn mặc rách rưới lướt ngang qua. Dáng vẻ họ nom vội vã, mặt mày xám xịt, trông cái là biết những con người cùng túng.

- Họ đều là những người dân mưu sinh bằng nghề canh tác. Không phải kiểu chủ nông trường có máy móc hiện đại hỗ trợ giúp, mà là lao động bằng sức mình.

Auston đi bên giải thích cho Lộc Minh Trạch:

- Thế nhưng những người này hàng năm đều phải đóng thuế cắt cổ cho quý tộc. Có lẽ em chưa từng thấy những người như thế, họ thậm chí còn không bằng người ở sao Snow. Dù có thân phận, nhưng cả đời phải sống dưới sự bốc lột của quý tộc.

Lộc Minh Trạch nhìn y. Hắn muốn nói rằng hắn biết, rằng đã từng nghe nói về chuyện như vậy. Nào lao dịch, nào sưu thuế, từ xưa vốn đã là chủ đề cho văn nhân trí thức chỉ trích tình hình chính trị đương thời, tất nhiên là hắn biết.

- Cho nên?

Auston nắm chặt bờ vai hắn, nhìn sâu vào mắt Lộc Minh Trạch:

- Cho nên, không phải tất cả những cuộc chiến tranh đều vô nghĩa. Nếu không có chiến tranh, những người này sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho quý tộc.

Lộc Minh Trạch lặng thinh nhìn y. Auston chợt hỏi:

- Em đau buồn vì cái chết của người đó, hay khổ sở vì không biết làm sao để giải thích cho Mary?

————

Tác giả có lời muốn nói:

Bài ca tự do:

Mặt trời đỏ

Ánh trăng tỏ

Chim múa lượn;

Hàng cây xanh

Sông dài mãi,

Nào đóng băng.

Đôi cánh thần tiên tự do vút cao, ta hằng mong trao vinh hạnh ấy.

Xin thế gian không còn quyền quý, không còn hi sinh, không còn giam cầm lựa chọn, không còn bất bình đẳng; xin tất thảy Omega đều thỏa mong lựa chọn sự nghiệp, tất thảy Alpha đều tự do yêu thương.

Xin cho ta đừng trở nên thờ ơ vì nỗi đau, đừng bất cần vì nhìn thấy cái chết, đừng hối hận vì thân hình bé nhỏ, đừng hành hạ người khác vì sự mạnh mẽ này.

Ta đã nếm trải đắng cay ngọt bùi của tháng năm, và thời gian làm ta ngông cuồng một thời trẻ, lắng đọng dáng hình rộng lượng cùng khiêm nhường.

Được bao dung, được thiện lương, được kiềm chế dục vọng. Tái kính tự do.

—————

Khók, tui có biết dịch thơ đâu ( TДT) tác giả quất mấy câu rất vần nhưng em thì chịu chết. Các bạn chịu khó đọc nó ngược ngạo vậy nhé hmu hmu.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi