Chương Trước/185Chương Sau

Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 182: Người Thừa Kế Gia Tộc

Cảm nhận được phía sau có người ôm mình, mi mắt Lăng Vũ run rẩy hơi rũ xuống, trong lòng tràn ngập cảm xúc khác thường.

Đối với Tiểu Hạo, Lăng Vũ luôn cho rằng hắn là trẻ con. Mặc kệ nói chuyện hay là các loại hành động, đều sẽ cho rằng kia chỉ là Tiểu Hạo tính cách trẻ con. Nhưng mà lần đó đi cùng Tiểu Hạo đến đảo tư nhân, Tiểu Hạo đối với mình làm ra cái loại sự tình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, làm đến bây giờ Lăng Vũ vẫn cho rằng kia chỉ là giấc mộng mà thôi HunhHn786.

Tiểu Hạo là đứa trẻ đơn thuần, sao có thể đối với mình có tình cảm như vậy?

Nhưng lần này, khi Tiểu Hạo nhìn thấy Lăng Vũ, thời khắc đó không chút do dự vọt vào trong lồng ngực, sau đó kể lể mấy tháng tưởng niệm. Mà Lăng Vũ cũng có thể rõ ràng cảm giác được chân thành tha thiết trong đó. Lúc ấy tâm Lăng Vũ đích xác chấn động rồi.

Lúc sau lại bởi vì cảm nhận được Tiểu Hạo tưởng niệm điên cuồng, cùng việc hắn bất đắc dĩ bị ba hắn cầm tù, làm Lăng Vũ đau lòng không thôi, cũng thực cảm động.

Lăng Vũ không biết thế nhưng có nhiều người nhớ mình như vậy. Cho rằng bản thân chỉ sống một mình, lại không ngờ rằng chung quanh có rất nhiều người luôn chú ý mình, vì mình suy nghĩ. Mà bản thân lại luôn trốn tránh, dùng các loại lý do để trốn tránh. Cho rằng trốn tránh liền có thể tránh các loại thương tổn. Lại chưa từng nghĩ, bởi vì mình trốn tránh mà thương tổn bao nhiêu người.

Nghĩ đến lúc trước hận Hiên, đến bây giờ cũng phi thường hối hận. Hơn nữa lần trước Mẫn Lan nói những lời đó, đột nhiên nháy mắt khiến Lăng Vũ như tỉnh ngộ.

Có lẽ thật sự như lời Mẫn Lan nói, Hiên đích xác có lý do, nguyên nhân là gì cũng chỉ có Hiên biết.

Mà Lăng Vũ cũng mong mình có thể gặp lại Hiên. Chỉ cần Hiên lại xuất hiện ở trước mặt, Lăng Vũ nhất định sẽ nói với hắn.

"Tôi vốn dĩ không có thật sự hận anh! "

Suy nghĩ lại về tới Tiểu Hạo. Khi nghe được Tiểu Hạo nói, Lăng Vũ hơi hơi cong khóe môi, sau đó giơ tay phủ lên bàn tay nhỏ bên hông mình, cười nói:

"Đồ ngốc! Vũ ca ca khẳng định tốt với em! Được rồi, buông anh ra đi! Anh phải tìm cho em áo ấm. Em xem em đi, cũng không biết chiếu cố chính mình, em không cảm giác được hôm nay thời tiết chuyển lạnh sao? Thế nhưng mặc mỏng manh như vậy đi ra ngoài! Nếu sinh bệnh còn muốn anh tới chiếu cố em! Em không biết xấu hổ sao?"

Lăng Vũ oán trách, sau đó lại làm bộ tức giận đánh tay nhỏ bên hông.

Cảm nhận được Lăng Vũ cũng không phải thật sự giận mình, Âu Dương Hạo lập tức cười, tay ở bên hông Lăng Vũ cũng chậm rãi buông lỏng ra. Sau đó hắn đứng ở một bên nhìn Lăng Vũ tìm kiếm.

Cảm nhận được người mình yêu quan tâm, Âu Dương Hạo cảm thấy mấy tháng chịu khổ đều không tính là cái gì!Chỉ cần Vũ ca ca còn quan tâm hắn, còn để ý hắn, vậy là đủ rồi.

Rốt cuộc tìm được một cái áo ấm rất dày thực giữ ấm, Lăng Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại xoay người giúp Âu Dương Hạo mặc vào.

Âu Dương Hạo trước sau đều ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, nhận Lăng Vũ giúp hắn mặc áo khoác. Mà tầm mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm mặt Lăng Vũ, tựa hồ cảm thấy xem hoài cũng xem không đủ.

Giơ tay, gập khuỷu tay lại, vói vào trong tay áo, sau đó là một cái tay khác. Tất cả quá trình đó đều là Lăng Vũ bắt lấy tay hắn làm. Áo mặc vào xong, Lăng Vũ lại đem khóa phía trước nhẹ nhàng kéo lên, nói:

"Xong! Hiện tại có phải ấm áp hơn hay không?!"

Nghe được Lăng Vũ dò hỏi, Âu Dương Hạo gật đầu thật mạnh, mà tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm mặt Lăng Vũ, không có dời đi một phân.

Cảm nhận được Âu Dương Hạo nhìn mình chuyên chú, Lăng Vũ hơi rũ mi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Hạo, nhưng nhàn nhạt mỉm cười.

"Nè! Các người còn muốn ở bên trong bao lâu! Mặc cái áo thôi cũng chậm như vậy! "

Đang lúc Lăng Vũ cùng Âu Dương Hạo lẳng lặng đứng ở trong phòng nhìn nhau, bên ngoài Lam Phi lại chờ không kịp. Hắn đi tới cửa phòng Lăng Vũ xem hai người kia rốt cuộc đang làm gì, lại không ngờ rằng thấy được một hình ảnh lãng mạn.

Một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp cùng một đứa xấu xa ngụy trang thành trẻ con đáng ghét. Tuy rằng hình ảnh đích xác thực đẹp mắt, nhưng Lam Phi lại phi thường chướng mắt, vì thế liền không chút khách khí mở miệng phá hủy.

Hai người đang lẳng lặng đứng ở tại chỗ nhìn nhau, bị câu nói không hài hòa phá đám. Hai người đồng thời giật mình một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía Lam Phi.

Đột nhiên bị hai người đồng thời nhìn như vậy, làm Lam Phi đột nhiên có chút xấu hổ, sau đó thuận miệng nói một câu:

"Nhanh đi ra!"

Nói xong hắn liền xoay người rời đi.

Hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Lam Phi, Âu Dương Hạo lại đem tầm mắt đặt ở trên người Lăng Vũ. Khi nhìn đến sườn mặt Lăng Vũ, đột nhiên hắn bắt đầu sinh một loại xúc động muốn hôn một cái.

Nghĩ như vậy, Âu Dương hạo cũng làm như vậy.

Hơi hơi nhón chân, môi Âu Dương Hạo liền dán lên mặt Lăng Vũ, sau đó còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút.

Cảm nhận được trên mặt một trận ướt nóng, Lăng Vũ phản xạ có điều kiện thối lui một ít, cùng Âu Dương Hạo kéo ra một ít khoảng cách.

Động tác đơn giản kia ở trong mắt Âu Dương Hạo là Lăng Vũ chán ghét hắn đụng vào. Vì thế hắn liền xụ mặt chu miệng, sau đó hơi gục đầu xuống, đáy lòng cũng có chút khó chịu.

Cảm nhận được Âu Dương Hạo cảm xúc dao động, Lăng Vũ không biết đứa nhỏ này sao đột nhiên biến thành như vậy. Chỉ là Âu Dương Hạo nói lời kế tiếp giải đáp nghi vấn trong lòng Lăng Vũ.

"Vũ ca ca không thích Tiểu Hạo hôn đúng không? Vũ ca ca chán ghét Tiểu Hạo phải không?"

Thanh âm có chút hạ xuống, trong giọng nói cũng toàn là ủy khuất cùng cô đơn. Tay hắn nắm chặt vạt áo cũng hơi run rẩy, làm Lăng Vũ đứng ở một bên cũng đau lòng theo. Sau đó Lăng Vũ giơ tay đem người mắt tràn đầy thương tâm ôm ở trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an:

"Sao như vậy chứ? Vũ ca ca sao lại không thích Tiểu Hạo? Tiểu Hạo cũng không nên suy nghĩ vớ vẩn! "

"Vậy vì cái gì khi Tiểu Hạo hôn mặt lại thối lui? Đó chẳng lẽ không phải biểu hiện chán ghét Tiểu Hạo sao? "

Âu Dương Hạo không thuận theo không buông tha lên án hành động của Lăng Vũ. Trong giọng nói ủy khuất ý vị càng ngày càng đậm, nhưng chỉ có Âu Dương Hạo rõ ràng cảm xúc trong lòng mình.

Khi Lăng Vũ ôm lấy hắn, tim hắn liền bắt đầu nhảy bùm bùm không ngừng, cả người cũng phi thường hưng phấn. Tuy vậy ngoài miệng vẫn là như cũ nói lời oán giận, vì muốn Lăng Vũ an ủi thêm. Mà hắn cũng muốn biết tình cảm Lăng Vũ đối với mình rốt cuộc có phải tình yêu hay không.

"Ngu ngốc, Vũ ca ca không phải bị em làm sợ hãi sao! Cho nên mới phản xạ có điều kiện thối lui. Cũng không phải chán ghét em! Không cần nghĩ loạn, biết chưa? "

Lăng Vũ kiên nhẫn giải thích, đặt tay ở sau lưng Âu Dương Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ, hy vọng có thể mượn động tác này trấn an người suy nghĩ miên man.

"Híc híc...... Nếu như vậy... để Tiểu Hạo hôn một chút được không? "

Nghe được Lăng Vũ giải thích, Âu Dương Hạo càng thêm vui vẻ, trong lòng nghĩ.

Thì ra Vũ ca ca không phải chán ghét mình, thật sự là quá tốt!

Mà mặt ngoài, Âu Dương Hạo như cũ bày ra vẻ mặt vô tội đáng yêu, sau đó dùng đôi mắt nai con lóe sáng nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Biểu tình chờ mong kia làm Lăng Vũ không thể cự tuyệt. Vì thế liền quay đầu đi, ngượng ngùng nhẹ gật đầu đáp ứng.

Nhìn thấy Lăng Vũ gật đầu đáp ứng rồi, tim Âu Dương Hạo lập tức nhảy nhót lên, sau đó lại nhón mũi chân hôn lên mặt Lăng Vũ một cái thật mạnh.

Vốn chỉ muốn hôn mặt một cái, nhưng sau đó Âu Dương Hạo lại muốn tiến thêm một bước cùng Lăng Vũ thân cận. Vì thế hắn liền thật cẩn thận đem cánh môi dời đến bên miệng Lăng Vũ.

Cảm nhận được người trước mắt hơi cứng đờ một chút, lại không có làm ra phản ứng cự tuyệt. Cái này làm cho Âu Dương Hạo được ủng hộ rất lớn, vì thế liền lớn mật hơn. Nâng tay đem khuôn mặt hướng một bên xoay lại, sau đó hắn mới hôn lên nơi làm hắn tha thiết ước mơ từ lâu.

Thật cẩn thận vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả cánh môi Lăng Vũ. Lúc sau hắn lại thử hướng vào trong khoang miệng Lăng Vũ tìm kiếm. Mà Âu Dương Hạo nhất cử nhất động cũng không có bị Lăng Vũ ngăn cản. Cái này làm cho Âu Dương Hạo chậm rãi yên tâm. Không cố kỵ, sau đó lưỡi hắn bắt đầu quấn lấy cái lưỡi đang né tránh bên trong, cùng nhau múa.

Ban đầu Lăng Vũ còn có chút trốn tránh, nhưng Âu Dương Hạo không ngừng đuổi theo quấn lấy. Sau đó Lăng Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ đầu lưỡi Âu Dương Hạo trong khoang miệng mình không hề kết cấu càn quét, lại quấn lên không bỏ.

Tuy rằng Âu Dương Hạo hôn không có một chút kỹ xảo gì đáng nói, nhưng loại hôn ngây ngô này lại làm Lăng Vũ rung động.

Hai người không hề cố kỵ ôm hôn triền miên, nhiệt độ phòng vốn lạnh nháy mắt bị tình yêu làm ấm áp.

Một hồi lâu, Âu Dương Hạo mới thở hổn hển buông Lăng Vũ, sau đó thực thỏa mãn liếm liếm môi mình, trên mặt cũng là tươi cười xán lạn. Âu Dương Hạo biểu tình như vậy ngược lại làm Lăng Vũ ngượng ngùng, thẹn thùng đem tầm mắt đặt ở chỗ khác, sau đó lại cúi đầu nhìn dưới đất.

Lăng Vũ như vậy làm Âu Dương Hạo cười đến càng vui vẻ, sau đó nói:

"Vũ ca ca thẹn thùng!"

Nghe được Âu Dương Hạo giễu cợt chính mình, Lăng Vũ lập tức trừng mắt nhìn người cười đến vẻ mặt xán lạn kia. Sau đó đẩy Âu Dương Hạo sang một bên, Lăng Vũ rời khỏi phòng trước.

Chỉ cần Vũ ca ca tiếp thu hắn, mặc kệ Vũ ca ca yêu hắn mấy phần, hắn đều thực thỏa mãn. Chỉ cần trong lòng Vũ ca ca, hắn có một vị trí là được.

Ở trong phòng đứng một lúc, Âu Dương Hạo cũng đi ra, sau đó đi đến sô pha trong phòng khách. Chỉ là khi sắp đến sô pha, Âu Dương Hạo đột nhiên phát hiện trên sô pha còn ngồi một người lạ. Người này hắn trước nay đều chưa có gặp qua.

Người này lại là ai?

Âu Dương Hạo đáy lòng nghi hoặc.

Nghi hoặc nhìn người ngồi ở trên sô pha, Âu Dương Hạo ngồi xuống giữa Lăng Vũ cùng Lãnh Giác, sau đó duỗi tay ôm lấy eo Lăng Vũ, nhỏ giọng hỏi:

"Vũ ca ca, đó là ai a? "

Âu Dương Hạo vừa ôm eo Lăng Vũ vừa đem đầu đặt ở trước ngực Lăng Vũ, đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm người ngồi ở một bên HunhHn786.

Nghe được Âu Dương Hạo hỏi, Lăng Vũ ngẩng đầu, sau đó theo tầm mắt Âu Dương Hạo nhìn qua. Phát hiện Âu Dương Hạo là đang hỏi Lãnh Giác ngồi ở bên cạnh, vì thế Lăng Vũ liền trả lời:

"À! Đây là Lãnh Giác! "

Lãnh Giác? Cái tên thật kỳ quái!

Âu Dương Hạo ở trong lòng nghĩ như vậy.

Hơn nữa người này dáng vẻ cùng tên giống nhau, lạnh như băng, cũng không một chút đáng yêu!

Nhìn một hồi, Âu Dương Hạo liền đối với Lãnh Giác chào hỏi:

"Xin chào! Thật vui được gặp anh! Tôi là Âu Dương Hạo! "

Lãnh Giác đang xem báo, đã sớm nghe được Âu Dương Hạo nhỏ giọng hỏi Lăng Vũ về mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi xinh đẹp này sẽ hướng mình chào hỏi.

Người trẻ tuổi này so với Lam Phi thúi, khiến cho người ta thích hơn một chút. Xem ra, đứa nhỏ này về sau được Tiểu Vũ yêu thương cưng chiều hơn bất luận người nào a!

Lãnh Giác bất đắc dĩ nghĩ như vậy.

Kỳ thật hắn rất hâm mộ Âu Dương Hạo cùng Lam Phi trẻ tuổi. Bọn họ đều có thể phô bày bản chất trẻ con. Ở trước mặt người mình thích có thể làm nũng, giả đáng thương, giành được chú ý cùng quan tâm. Hơn nữa......

Lãnh Giác liếc mắt nhìn một chút vẻ mặt vui vẻ dựa vào ngực Lăng Vũ của Âu Dương Hạo, trong lòng nghĩ.

Đây có lẽ cũng là đặc quyền của người trẻ tuổi đi! Mà bản thân mình hơn người ta một đống tuổi, cùng người trẻ tuổi này so sánh, thật đúng là thiếu chút ưu thế a!

Lãnh Giác ở trong lòng bất đắc dĩ cảm thán.

Suy nghĩ Lãnh Giác trở lại trên người Âu Dương Hạo. Nghĩ đến vừa rồi người ta thực thân thiện hướng mình chào hỏi, hắn cũng không thể luôn bày ra bộ mặt Poker không đi để ý tới người ta. Nếu bộ dáng này, ngay cả Tiểu Vũ cũng sẽ không cao hứng, vì thế Lãnh Giác vẫn là nghiêng mặt hướng Âu Dương Hạo gật đầu, sau đó lại tiếp tục xem báo trong tay.

Nhìn hành động thân thiện của mình chỉ là đổi lấy một cái gật đầu, Âu Dương Hạo có chút không cao hứng bĩu môi. Sau đó hắn quay đầu dựa vào ngực Lăng Vũ cùng Lăng Vũ xem báo.

Cảm giác được Âu Dương Hạo bất mãn, Lăng Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Âu Dương Hạo, nói.

"A Giác tính cách như vậy, em không cần quá để ý! "

Lăng Vũ giải thích.

A Giác kỳ thật chỉ có đối với mình, biểu tình mới nhu hòa một chút, thời điểm khác đều là lạnh như băng. Mà lạnh lùng kia cũng sẽ làm người khác không tự giác muốn rời xa!

Lăng Vũ biết Lãnh Giác tính cách như vậy là do từ nhỏ dưỡng thành, muốn thay đổi rất khó. Hơn nữa Lãnh Giác có thể ở trước mặt Lăng Vũ biểu hiện nhu hòa đã xem như cực hạn. Cho nên Lăng Vũ sẽ không đi yêu cầu Lãnh Giác dùng biểu tình nhu hòa đối với những người khác.

Nghe được Lăng Vũ giải thích, Âu Dương Hạo hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, vẻ mặt thực minh bạch nói:

"Là như thế sao? Em đã biết! "

Nói xong, hắn lại tiếp tục ghé vào trước ngực Lăng Vũ nhìn báo trong tay Lăng Vũ.

Lãnh Giác nghe được Lăng Vũ giải thích, đôi mắt lạnh như băng chậm rãi nhu hòa, khóe miệng cũng hơi hơi nâng lên. Mà ngồi ở một vị trí khác trên sô pha, Lam Phi nhìn ba người trước mắt đối đáp, chỉ là khinh thường bĩu môi. Sau đó hắn tiếp tục ghé vào sô pha nằm ngay đơ.

Đột nhiên, Lam Phi như là nghĩ tới cái gì, lập tức ngồi dậy, trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt, cười tà. Sau đó hắn đối với Âu Dương Hạo đang ghé vào lòng Lăng Vũ lười nhác hỏi:

"Theo bổn thiếu gia biết, Âu Dương tổng tài gần đây qua lại với một tiểu thư rất xinh đẹp a! Lại còn mỗi ngày bận rộn cùng bạn gái hẹn hò nữa! Như thế nào hôm nay Âu Dương tổng tài có thời gian nhàn hạ thoải mái tới nơi này nói chuyện phiếm vậy? "

Nhìn Âu Dương Hạo chiếm Lăng Vũ ôm ấp không bỏ, trong lòng Lam Phi thực khó chịu. Lam Phi tức khắc liền muốn tìm sự tình tới kích thích tên đáng ghét này. Mà hiện tại, hắn muốn nhìn Âu Dương Hạo làm trò trước mặt Lăng Vũ, rốt cuộc sẽ giải thích như thế nào.

Ôm một loại tư thái xem diễn trò, Lam Phi khoanh tay dựa vào sô pha, dùng ánh mắt tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm Âu Dương Hạo.

Vốn còn hưởng thụ ôm ấp Lăng Vũ, Âu Dương Hạo nghe được Lam Phi nói lời kia, lập tức cứng đờ thân mình, sau đó buông Lăng Vũ, ngồi dậy. Hắn giương mắt nhìn về phía Lăng Vũ, hai tròng mắt toàn là lo lắng cùng vội vàng. Hắn không hy vọng Vũ ca ca bởi vì lời Lam Phi nói mới rồi mà giận, vì thế liền vội vã giải thích.

"Vũ ca ca, anh đừng nghe người này nói loạn. Em không có bạn gái. Đó chỉ là vì ba em bức bách em làm mà thôi, bất quá hiện tại đã giải quyết. Cho nên Vũ ca ca, anh phải tin tưởng Tiểu Hạo, đừng bị người này châm ngòi ly gián! "

Nói xong, Âu Dương Hạo lại đem tầm mắt chuyển hướng Lam Phi, sau đó thực phẫn nộ nói:

"Cậu đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tôi đối với Vũ ca ca là thật tình! Hơn nữa Vũ ca ca cũng sẽ không tin tưởng lời nói của người không hiểu rõ chuyện như cậu! Hừ! "

Nghe được Lam Phi nói, tâm Lăng Vũ đích xác co rút đau đớn. Nhưng nghĩ lại thân phận Tiểu Hạo sao có thể không đi tìm người kết hôn. Âu Dương gia là đại gia tộc, cần phải có người thừa kế. Chỉ là khi Âu Dương Hạo giải thích, Lăng Vũ lại cảm thấy mình phản ứng quá buồn cười.

Dù Tiểu Hạo kết hôn cũng là bình thường. HunhHn786 Hơn nữa người thừa kế gia tộc lớn nào không phải kết hôn đâu? Giống như Lam Phi, hắn không phải cũng là người tương lai sẽ thừa kế tập đoàn Lam thị sao? Về sau nhất định hắn cũng sẽ giống Tiểu Hạo đi kết hôn. Nếu như vậy mình lại rối rắm chuyện này để làm gì! Là của mình vĩnh viễn đều sẽ là của mình. Không phải của mình đi cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không tới! Tựa như Tiêu Tiêu lúc đó, cuối cùng cũng rời đi. Đến cuối cùng cũng không nhất định có thể ở bên nhau. Không chỉ có chính bản thân mình sẽ băn khoăn, ba mẹ Tiêu Tiêu cũng sẽ không đồng ý. Kết quả tất nhiên sẽ như vậy còn đi lo lắng nhiều làm cái gì. Hơn nữa Tiểu Hạo cùng Phi tuổi còn nhỏ, có lẽ đối với định nghĩa tình yêu chưa phải rất rõ ràng. Chỉ là hiện tại bọn họ cho rằng tình cảm này là tình yêu, nhưng về sau thì sao? Có lẽ chờ bọn họ biết định nghĩa tình yêu, sẽ cảm thấy suy nghĩ như bây giờ là phi thường buồn cười!

Nghĩ vậy rối rắm trong lòng Lăng Vũ tức khắc được giải tỏa, sau đó thản nhiên nhìn Âu Dương Hạo nói:

"Đồ ngốc, kết hôn cũng là bình thường. Hơn nữa Âu Dương gia tộc sao có thể không cần một người thừa kế. Cho nên em cũng không cần suy nghĩ nhiều quá! "

"Không phải! Vũ ca ca, không phải như anh nghĩ! Em thật sự không có nghĩ tới đi kết hôn! Em...... "

Âu Dương Hạo sốt ruột giải thích, tâm cũng bởi vì lời Lăng Vũ vừa mới nói kia mà đau đớn. Hắn không biết Vũ ca ca vì cái gì không tin mình. Hắn thật sự không có suy xét đi kết hôn. Hắn chỉ cần ở cùng Vũ ca ca, cái khác hắn đều mặc kệ. Mà cái người gọi là người thừa kế của hắn, ba hắn đã vì hắn tính toán xong, căn bản không phải lo lắng gì nữa. Chính là hiện tại hắn không biết nên nói như thế nào mới có thể khiến Vũ ca ca tin tưởng trong lòng hắn chỉ có Vũ ca ca.

Nhìn Âu Dương Hạo sốt ruột, Lăng Vũ liền giơ tay sờ sờ đầu Âu Dương Hạo trấn an.

"Được rồi! Vũ ca ca tin tưởng Tiểu Hạo! Đừng khổ sở! Được chứ?"

Nghe được Lăng Vũ rõ ràng nói có lệ, Âu Dương Hạo rất là bất đắc dĩ. Nhưng dù hắn giải thích bao nhiêu, Vũ ca ca cũng sẽ không tin tưởng. Cái này làm cho Âu Dương Hạo thực uể oải cúi đầu, sau đó vẻ mặt buồn bực nhìn hai bàn chân. Trong lòng hắn cũng đối với Lam Phi càng thêm chán ghét.

Nếu không phải Lam Phi thúi nói đề tài này, Vũ ca ca sao đối với mình như vậy?

Càng nghĩ như vậy, Âu Dương Hạo càng thêm chán ghét Lam Phi bộ dạng xem kịch vui.

Mà Lam Phi nhìn Âu Dương Hạo bị tố không đối sách, sốt ruột biện giải, trong lòng đã hả hê.

Hừ! Xem về sau còn ở đây đắc ý, khoe khoang hay không?!

Chỉ là, Lam Phi giễu cợt Âu Dương Hạo, lại quên mất chính mình cũng là người thừa kế gia tộc trong tương lai của tập đoàn lớn Lam thị. Chuyện kết hôn của người thừa kế gia tộc là vận mệnh mà hắn muốn trốn cũng không thoát!

Truyện convert hay : Cự Phú Con Rể
Chương Trước/185Chương Sau

Theo Dõi