Chương Trước/133Chương Sau

Đại Thánh Truyện

Q.3 - Chương 131: Nơi Tăm Tối

Nghe Chu Văn Tân giải thích một hồi, Lý Thanh Sơn mới biết, chức tri huyện của gã làm cũng không dễ dàng gì. Vì muốn đạt được tỉ lệ ủng hộ đủ nhiều, khiến bách tính thành Gia Bình nhớ ân vị thanh thiên đại lão gia này, gã phải lấy tiền bạc của chính mình, xây dựng thuỷ lợi, làm công ích, còn phải tăng lương, nuôi một lũ phụ tá thay gã xử lý công vụ, do đó mà thường xuyên thu không đủ chi.

Chu Văn Tân cười khổ nói:

-Đáng thương cho kẻ làm quan như ta, không chỉ không có một đồng bổng lộc, mà lại còn phải nghĩ trăm phương nghìn kế để kiếm tiền bù.

Lý Thanh Sơn cũng thấy có chút buồn cười, cái thời đại này, tuy khoảng cách “chênh lệch giàu nghèo” bị kéo dài không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với người nhân dân bách tính mà nói, cũng không hẳn là một chuyện xấu.

Vương triều Đại Hạ, từ trên xuống dưới, bất kể là quan viên phẩm cấp nào đều không có bổng lộc, nhưng cũng không cần đóng thuế, cho dù là phát hiện ra quặng vàng bạc sắt đều sẽ do quan viên nơi đó chi phối.

Việc này trong bất cứ một vương triều nào mà Lý Thanh Sơn biết đến cũng đều là chuyện không thể, nhưng đây lại là sự thật, suy nghĩ của người tu luyện ngay từ khi bắt đầu đã không giống với người thường. Chu Văn Tân nếu như muốn, mỗi năm có thể kiếm được cả nghìn vạn lượng bạc đều không thành vấn đề, nhưng như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Mà chỉ có một loại mạch khoáng, là thuộc về sở hữu quốc gia, đó chính là mạch khoáng linh thạch, quan viên như trình độ của Chu Văn Tân cùng Trác Trí Bá, bổng lộc được lĩnh cũng đều là linh thạch.

Lý Thanh Sơn liền đem mấy chục vạn ngân lượng lấy ra, giao cho Chu Văn Tân.

Chu Văn Tân nói:

-Ngươi không hỏi xem có thể đổi được bao nhiêu Ngưng Khí hoàn sao?

Lý Thanh Sơn nói:

-Ta xưa nay không keo kiệt, đương nhiên, ta cũng hy vọng người khác sẽ hào phóng với mình.

Chu Văn Tân lấy ra một bình sứ nhỏ, có tất cả mười hai viên Ngưng Khí hoàn, giao cho Lý Thanh Sơn, nói:

-Đây là lần đầu tiên, giá ưu đãi, nếu có ngân lượng nữa có thể đến tìm ta, nhưng mà lần sau sẽ là mười vạn lượng một viên.

Lý Thanh Sơn nói:

-Rất sòng phẳng!

Nghĩ đến một viên Ngưng Khí hoàn tí tẹo đáng giá cả vạn lượng, không khỏi có chút thổn thức, nhưng nếu như đổi lại trên giang hồ, những người đồng ý bỏ mười vạn lượng bạc để mua một viên Ngưng Khí hoàn vẫn còn đầy ra.

Lý Thanh Sơn lại lấy chỗ sổ sách của tú bà giao cho Chu Văn Tân:

-Không biết trong đó có chứng cứ phạm tội của Vân Vũ lâu không.

Lý Thanh Sơn không muốn hành vi của mình gây sự nghi ngờ cho người khác, do đó đã định không lấy ra ngay, có điều hắn nghĩ trong địa cung của Vân Vũ lâu vẫn còn nhốt rất nhiều thiếu nữ, vẫn phải nghĩ cách để Chu Văn Tân điều tra Vân Vũ lâu một lần nữa, quang minh chính đại cứu những cô gái kia ra ngoài, nếu không cứ bỏ mặc bọn họ, chẳng phải sẽ bị chết đói trong đó sao.

Lý Thanh Sơn không muốn hành vi của mình gây sự nghi ngờ cho người khác, do đó đã định không lấy ra ngay, có điều hắn nghĩ trong địa cung của Vân Vũ lâu vẫn còn nhốt rất nhiều thiếu nữ, vẫn phải nghĩ cách để Chu Văn Tân điều tra Vân Vũ lâu một lần nữa, quang minh chính đại cứu những cô gái kia ra ngoài, nếu không cứ bỏ mặc bọn họ, chẳng phải sẽ bị chết đói trong đó sao.

Chu Văn Tân nhìn cũng không nhìn, vỗ vỗ tay, lập tức có người chạy đến cầm sổ sách đến huyện nha, đưa cho những phụ tá tinh thông về thứ này kiểm tra.

Không lâu sau, một người có vẻ là sư gia chạy đến, đầu tiên kinh ngạc liếc nhìn Lý Thanh Sơn một cái, Ưng Lang vệ tuy tài giỏi, nhưng Huyền Lang vệ bình thường thì lại không có tư cách cùng đứng cùng ngồi với tri huyện, sau đó hơi khom người cúi về phía Lý Thanh Sơn, rồi mới bẩm báo với Chu Văn Tân:

-Đại nhân, trong này có không ít vấn đề…

Lý Thanh Sơn ngắm nhìn hồ nước phẳng lặng, suy nghĩ xem nên nói gì, đợi đến khi Chu Văn Tân cùng vị sư gia nói xong mới lên tiếng:

-Đại nhân, thứ này có thể làm vật chứng lật đổ Vân Vũ lâu không?

Chu Văn Tân nói:

-Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào cuốn sổ này, liền có thể gây khó dễ cho Vân Vũ lâu sao? Có hơi xem thường thực lực Vân Vũ môn thì phải. Người ta phái đến làng chài đã trở về, người nhà của Khánh Tú đều đã chết hết, bọn chúng xử lý vô cùng sạch sẽ.

Lý Thanh Sơn phẫn nộ nói:

-Lũ súc sinh này! Đại nhân chức trước như vậy, còn sợ những môn phái này sao?

Chu Văn Tân nói:

-Không phải sợ, mà là không thể làm gì được, những môn phái tu luyện này, đều có căn cơ cùng truyền thừa của riêng mình. Một số môn phái lớn, thời gian tồn tại thậm chí còn dài hơn cả vương triều Đại Hạ. Khi hoàng đế Thái Tổ còn tại, cũng chỉ có thể trấn an, hứa hẹn không làm tổn hại đến lợi ích của nhau, hai bên chung sống hoà bình, sau đó xây dựng lên Bách Gia Kinh viện, bồi dưỡng nhân tài nhằm chống lại những thế lực đó.

Tóm lại, bọn họ sẽ không chủ động chọc vào Chu Văn Tân, Chu Văn Tân cũng không muốn đi gây gổ với bọn họ. Gã là người đến nơi này tu hành luyện công, chứ không phải là thật sự làm thanh quan vì dân chúng, nhưng cho dù vậy cũng không có ai có thể chỉ trích gì gã được.

Lý Thanh Sơn thầm nghĩ, cũng may ta đã bóp chết tên Triệu Lương Thanh kia, nếu không cứ đi theo con đường pháp luật thì đúng là không thể làm nổi việc gì!

- Vì vậy ngươi phải đề phòng Vân Vũ môn ám sát, có những lúc, bọn chúng nói không chừng còn đáng sợ hơn cả Trác Trí Bá. Trác Trí Bá là người của Ưng Lang vệ, do đó sẽ có dè chừng với hậu đài của ngươi, nhưng bọn chúng thì ngược lại sẽ không kiêng kị thứ gì, tổn thất của Ưng Lang vệ đa phần đều xuất phát từ tranh chấp với những môn phái này, sau đó đều âm thầm bị loại bỏ, hoặc cũng có những tri huyện giống như ta, chết một cách oan uổng không rõ ràng.

Lý Thanh Sơn cũng không quá ngạc nhiên, hắn sớm đã tận mắt chứng kiến một ví dụ thực tế, Cố Nhạn Ảnh có thân phận như vậy, vẫn không thể tiêu diệt được Bạch Liên Thánh Mẫu, tuy có thể ép được mụ phải lẩn trốn, nhưng cũng tổn thất không ít thuộc hạ.

Mà Bạch Lang vệ trong tay cô ta, ít nhất đều là tu sĩ cao cường đã vượt qua một lần thiên kiếp, đạt đến cảnh giới Trúc Cơ, trong thành Gia Bình này, thậm chí là phủ Thanh Hà, đều là những nhân vật không hề tầm thường. Nhưng Phi Long trưởng lão của Tàng Kiếm cung căn bản không hề sợ hãi quyền uy của Ưng Lang vệ, dám ở trước mặt cô ta giết chết ái sủng của U Phi, thậm chí đấu pháp với cô, đây còn là có Ưng Thần đứng sau lưng Cố Nhạn Ảnh. Có thể thấy rõ sự cường mạnh của những môn phái tu hành này.

Hắn không khỏi than thở:

- Bất kể là thời đại nào, đều là thực lực có tiếng nói, danh phận mãi mãi cũng không thể bằng thực lực.

Chu Văn Tân nói:

- Ngươi có một tấm bản đồ của Thanh Châu đúng không, không ngại lấy ra ta xem một chút.

- Ngươi có một tấm bản đồ của Thanh Châu đúng không, không ngại lấy ra ta xem một chút.

Lý Thanh Sơn đem tấm bản đồ Thanh Châu trải ra.

Chu Văn Tân khẽ sờ tấm bản đồ:

-Quả nhiên là một thứ tốt.

Phía trên bản đồ hiện lên vô số điểm sáng nhỏ, giống như những vì sao lấp lánh trong trời đêm.

- Những chỗ phát sáng trên này, chính là nơi có sự tồn tại của danh phận triều đình, cho dù là Luyện Khí sĩ tầng năm, cũng sẽ không dám giết chết một Huyền Lang vệ Luyện Khí tầng một như ngươi ở nơi đông người, còn bên ngoài những điểm sáng này thì sẽ không còn danh phận mà chỉ có thực lực, điểm này ngươi cần ghi nhớ lấy. Chỉ cần có người dám vì đồ đạc trong bách bảo nang của ngươi mà ra tay với ngươi, thì cái mác Huyền Lang vệ này, có lúc không chỉ không bảo vệ được ngươi, mà ngược lại còn dễ dẫn đến cái chết hơn.

Lý Thanh Sơn nhìn tấm bản đồ Thanh Châu mà mình đã từng nhìn rất nhiều lần, dường như có một sự nhận thức mới. Những vì sao tuy sáng tỏ dày dịt, nhưng cũng thể không nhiều bằng bóng tối trong bầu trời đêm rộng lớn, bên trong thâm sơn cùng cốc là nơi vô pháp vô thiên, là vũ đài của yêu ma cuồng loạn, là chiến trường sinh tử của người tu luyện.

Lời nhắc nhở này, so với việc cho hắn thêm mấy viên Ngưng Khí hoàn còn có ích hơn nhiều, giúp hắn có nhận thức mới về thân phận địa vị của mình, có điều hắn không những không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thông suốt.

Vốn dĩ hắn vẫn đang lo lắng, nếu như Trác Trí Bá cố tình gây khó dễ, thì phải loại bỏ y thế nào, mới giảm được sự nghi ngờ của mọi người, nhưng hiện giờ, những điểm tối trong tấm bản đồ đã tạo cho hắn rất nhiều tiện lợi, hắn có thể đại khai sát giới, sau đó đem chuyện này đổ ột người tu luyện cường mạnh nào đó, hoặc cũng có thể một tên yêu ma qua đường.

Chu Văn Tân chỉ thấy trên khuôn mặt Lý Thanh Sơn không hề có một chút sợ hãi nào, loại biểu cảm mà mỗi một người tu hành có xuất thân chính thống trong lần đầu tiên nghe thấy lời này đều khó mà che dấu được, thậm chí ngay cả bản thân Chu Văn Tân cũng không ngoại lệ, vì vậy gã quyết tâm ở lại chỗ sáng, bo bo giữ mình, giữ một khoảng cách nhất định với thế giới tối tăm kia.

Gã không thể không thừa nhận, cậu thiếu niên này, đích thực có chỗ không giống người thường, đối với việc chém giết sát phạt, gây rối làm loạn, dường như có một sự hứng thú cực cao, nhưng lại không phải là loại người không có đầu óc điên cuồng chiến đấu, mà là vô cùng can đảm thận trọng.

Cũng có lẽ hắn thích hợp gia nhập vào một môn phái lớn nào đó, chứ không phải là đi con đường của Ưng Lang vệ hay Bách Gia Kinh Viện, gần như tất cả các môn phái lớn đều thích có những đệ tử như vậy, bất kể là trừ ma vệ đạo hay trừ đạo vệ ma đều cần những người thiện chiến.

Trong mắt người bình thường, người tu luyện dường như thuộc vào loại xuất trần quên tục, không cần dính vào những thứ tầm thường của thế tục, chỉ cần mỗi ngày ngồi thiền niệm kinh, ăn gió uống sương là liền có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão.

Nếu như dựa và chủ tâm, có ai lại đồng ý mạo hiểm tranh đấu với người khác? Có ai là không muốn yên yên ổn ổn đi con đường đời của riêng mình, lấy thời gian dùng để chế tạo linh khí linh phù, toàn bộ dồn vào việc luyện đan phục nhị, lấy thời gian học tập pháp thuật, dồn hết vào việc tu chân vấn đạo. Nhưng con đường này, quả thực quá gian nan, cũng quá chật trội.

Mọi người đều muốn linh đan diệu dược, nhưng linh thảo có hạn, mọi người đều muốn động thiên phúc địa, nhưng những động phủ tốt lại có hạn, hoặc là tránh ra một bên nhìn người khác hưởng thụ linh đan diệu dược, động thiên phúc địa, cùng tốc độ tu hành cực nhanh, còn bản than chỉ có thể từ từ già đi, cuối cùng biến thành một đống xương khô, hoặc là đi phân thắng bại, tranh giành cao thấp.

Không chỉ phải chiến đấu với thiên mệnh, mà còn phải tranh giành với người khác.

Cho dù là thiên hạ đại đồng, người người đều biết, loài yêu ma quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối kia, lẽ nào lại không muốn một lần nữa chiếm lấy thượng du, thống trị Cửu Châu, trong vùng hoang dã không có trật tự kia, không biết có bao nhiêu môn phái được sang lập ra hoặc tiêu vong đi, chỉ là tuần hoàn theo cách nguyên thủy nhất, khôn sống mống chết, kẻ mạnh là vua.

Tàng Kiếm cung cùng Huyền Âm tông, một bên ngự kiếm, một bên ngự quỷ, bọn chúng có lẽ không phải là những môn phái am hiểu tu đạo nhất, nhưng bọn chúng dựa vào ưu thế của mình, dựa vào nguyên tắc kia, tiếp tục kéo dài sự sinh tồn.

Lý Thanh Sơn thu tấm bản đồ Thanh Châu lại, nói:

- Nếu đã đắc tội với người ta rồi, cũng không ngại mất lòng thêm, nếu đã có cái thân phận kia rồi, không lợi dụng một chút, chẳng phải là rất đáng tiếc sao.

Chu Văn Tân trong lòng biết Lý Thanh Sơn giết người của Vân Vũ môn trước mặt nhiều người, đã là việc không thể hòa giải được nữa, nghĩ hắn tuổi trẻ bồng bột, cơn giận vẫn chưa tiêu, liền nói:

Chu Văn Tân trong lòng biết Lý Thanh Sơn giết người của Vân Vũ môn trước mặt nhiều người, đã là việc không thể hòa giải được nữa, nghĩ hắn tuổi trẻ bồng bột, cơn giận vẫn chưa tiêu, liền nói:

- Được, ta chọn thêm mười mấy tên nha dịch cho ngươi, chỗ sổ sách này tuy không thể lật đổ được Vân Vũ lâu, nhưng cũng đủ khiến bọn chúng phải nôn ra ít ngân lượng.

Lúc này, quản sự chạy đến bẩm báo:

- Đại nhân, có một tên béo đang cầu kiến trước cửa nha môn, nói mình là huyện úy của thành Gia Bình, đây là văn thư của hắn.

Chu Văn Tân cười nói:

- Xem ra chủ nhân cũ của ngươi đến rồi.

Lý Thanh Sơn cũng cười nói:

- Trị an nội thành, vốn là chức trách của huyện úy, để Diệp đại nhân dẫn người đi làm, chẳng phải là càng thích hợp hơn ta sao.

Chu Văn Tân khoát tay nói:

-Ngươi đi nói với hắn, ta phải bắt đầu tu luyện rồi, để hắn ngày mai lại đến.

Rõ ràng là không coi một người bình thường như Diệp Đại Xuyên ra gì, cũng chỉ là nể mặt tri phủ đại nhân, phát cho y thêm nhiều ngân lượng chút là được.

Lý Thanh Sơn đi đến trước cổng nha dịch, chỉ thấy Diệp Đại Xuyên dẫn theo sư gia, chỉ chỉ trỏ trỏ:

-Xem xem, đây chính là đại thành, hoàn toàn không giống, tuy vẫn kém một chút so với phủ Thanh Hà, nhưng so với Khánh Dương còn tốt chán.

Sư gia ở một bên, vẻ mặt vui mừng đi theo sau y.

- Diệp đại nhân, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?

Diệp Đại Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thanh Sơn mặc Huyền Lang phục, tuy biết là hắn đến để làm cái này, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc:

- Ngươi… ngươi thật sự…

Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười:

- Ta có một món hời muốn tặng ngài! Ngài có cần không?

Truyện convert hay : Đế Thiếu Thần Bí Xấu Thê
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi