Chương Trước/23Chương Sau

Đại Thần Kiếm Khách

Chương 21: Yêu (Thượng)

Thấm thoắt ba tháng đã trôi qua, Mục Thiên vẫn ở Trường Tâm Kiếm Phái ăn uống,ngủ nghỉ, đến lớp học nghe lão thầy tụng kinh, bị Thanh Hà hành hạ, được Thanh Tuyết và Thanh Lâm chăm sóc. Cuộc sống của Mục Thiên hết sức khó nhọc nhưng cũng tràn ắp tiếng cười. Nhiều lúc tự hỏi trong đêm: Liệu có nên từ bỏ hận thù để sống những ngày tháng vui vẻ ở đây? Tuy nhiên câu hỏi đó hết sức khó để có thể trả lời. Nó thật sự không dễ dành.

Mục Thiên lại tiếp tục ngày mới với việc xuống núi cùng Thanh Hà mua đồ, và đương nhiên toàn là đồ cho nam nhi. Nói thẳng ra là cái tên Nguỵ Anh. Mục Thiên và Thanh Tuyết vẫn tuần tự lượn lờ vài vòng chợ sau khi xong việc mới trở về.

Mục Thiên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh những cây tre đằng sau nhà. Tựa lưng, lấy thanh sáo trúc mới tậu về, tấu một khúc. Tiếng sáo tuy không quá lớn, nhưng du dương lạ thường, ẩn giấu đi bao nhiêu nỗi niềm.

Thanh Hà nghe tiếng sáo - chẳng bận tâm.

Thanh Lâm nghe tiếng sáo - xao động.

Thanh Tuyết nghe tiếng sáo, môi mấp máy:

" Thiên huynh!"

Học viên nghe tiếng sáo...Chẳng hiểu gì, nhưng ít nhất vẫn có thể đánh giá được rằng - Hay.

Ở một góc của Thư Các, người con gái nghe tiếng sáo, ngước nhìn bầu trời, mắt bỗng nhiên tự ấn lệ.

Ở gian phòng trung tâm của tông môn, lão niên mà Mục Thiên thấy ở buổi đầu cũng đang nhìn ra cửa sổ, tấm tắc khen:

" Bài sáo hay, du dương....Tuy nhiên lại ẩn chứa quá nhiều cảm xúc.Đan xen, lẫn lộn những cảm xúc đối ngược nhau. Haizz!"

Tiếng người bước vào - là Chính Hiệu, lão khom người, cung kính nói:

" Đã tìm được người mà ngài tìm. Tên là Mục Thiên, là người Thanh Gia đặc cách vào!"

Lão niên vuốt chòm râu, khuôn mặt nghiêm nghị:

"Xem ra tên này cần phải đích thân gặp mặt!"

" Ngươi lui ra đi!" Lão niên phất bàn tay. Chính Hiệu nhẹ nhàng trả lời, rồi cũng vội lui ra

" Vâng thưa Trưởng Môn!"

Ngay lập tức, lão niên trưởng môn liền phi hành qua cửa sổ, tiến về phía gian nhà của Mục Thiên.

Mục Thiên vẫn say sưa tấu sáo, thân ảnh lão niên tách những tầng lá, hạ xuống trước mắt Mục Thiên. Mục Thiên nhẹ nhàng dừng sáo, liền trượt về phía sau, hoảng sợ:

" Ngươi là ai? Ta không biết ngươi! Ngươi đi ra đi!"

Lão niên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

" Ta biết ngươi đang giả vờ, đứng dậy và đừng quên mở mắt ra!"

Mục Thiên khẽ cười, đứng dậy cất giọng hỏi lão niên:

" Lão đến đây làm gì?"

Lão niên sảng khoái cười:

" Ta đến chơi!"

Mục Thiên quay đầu bỏ đi, lạnh lùng nói:

" Không rảnh! Mời về cho! "

Lão niên hốt hoảng:

" Ấy! Ấy! Xin dừng bước! Ta biết ngươi không thích tiếp ta nhưng ngươi cần nghe ta nói một số chuyện..."

Giờ đã đầu giờ chiều, Mục Thiên vội vã chạy xuống núi. Tập trung hầu hết các tân sinh viên, Mục Thiên nhanh chóng thâm nhập và nghe theo mấy lão sư tiến vào Hình Thi Sơn Mạch.

Hình Thi Sơn Mạch chính là dược thảo và tinh thú của Trường Tâm Kiếm Phái, mỗi năm lại mở ra bốn lần cho bốn đợt học sinh.

Mục Thiên nhanh chóng tìm được Thanh Lâm và Thanh Tuyết. Tuy nhiên Thanh Lâm dở thói, tách nhóm gia nhập vào " Mỹ nữ nhóm" ( Tự hiểu)

Chỉ còn lại Mục Thiên và Thanh Tuyết cùng một nhóm, Thanh Tuyết vẫn vô tư chạy nhảy còn Mục Thiên lại không huyên náo như trước đây. Bỗng Mục Thiên dừng lại, khẽ nói:

" Khinh Tuyết!"

Thanh Tuyết đột ngột quay đầu, rút lưỡi kiếm đưa trước mắt Mục Thiên:

" Sao huynh biết?"

Mục Thiên khẽ thở dài:

" Không quan trọng đâu Thanh Tuyết à!"

Thanh Tuyết đẫm nước mắt:

" Đừng gọi muội bằng cái tên dơ bẩn đó! Thanh Tuyết, muội chán ngấy cái tên đó rồi! Mỗi lần nghe thấy cái tên đó, muội lại nhớ về mẫu thân muội, nhớ cái ngày mà Thanh Gia cướp đi mẫu thân muội. Mỗi lần nhìn thấy người của Thanh Gia, muội luôn luôn muốn..."

" Trả thù, Đúng không?" Mục Thiên ngắt lời, ôm Khinh Tuyết vào lòng, tiếp tục nói:

" Ai cũng có vết thương không thể chữa khỏi, ai cũng có mục tiêu báo thù nhưng Tuyết Nhi này, muội chưa đủ mạnh, đừng nghĩ tới chuyện đó..."

Khinh Tuyết oà khóc nức nở trong lòng Mục Thiên.

" Đừng bao giờ che giấu huynh điều gì, Tuyết Nhi nhé!"

Mục Thiên thì thầm và ngất lịm đi. Còn Khinh Tuyết, lần đầu cảm thấy bình yên đến thế, lần đầu cảm giác thù hận biến mất. Và cũng lần đầu tiên, tham vọng của cô cao đến thế: Cô muốn người thiếu niên này!

Truyện convert hay : Vô Địch Thiên Đế
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi