Chương Trước/38Chương Sau

Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot

Chương 38: Cho Sư Phụ Nhìn Một Cái

Nhìn một đám người đang lục lọi

Lưu Thanh Phong không khỏi hiếu kỳ.

Vì sao lúc mình nói thật, lại không có ai tin, lúc mình nói dối, thì lại có nhiều người tin như vậy?

"Là mùi vị tiên đan! Là mùi vị tiên đan!"

Đường chủ Đan Dược Đường thò đầu vào trong đan lô, lão lớn tiếng nói, kích động vô cùng.

"Quả nhiên là thanh hương ngọt lành, chỉ là ngửi một chút, đã khiến người ta phiêu phiêu ngây ngất."

"Đây mới thực sự là tiên đan nha, chỉ tiếc là không có duyên nhìn thấy một cái."

"Tiên đan rốt cuộc ở nơi nào? Thanh Phong?"

Mọi người kích động vô cùng, tranh nhau chen lấn ngó vào đan lô.

"Thật sự ở chỗ này mà."

Lưu Thanh Phong chỉ vào một đống bùn đen, nói như vậy.

"Mịa, chẳng muốn hỏi ngươi nữa."

Đối phương cũng lười để ý tới Lưu Thanh Phong thêm.

"Các ngươi nói xem, có phải là tiên đan vừa luyện thành, thì đã bị Trường Sinh ăn mất?"

Có người hỏi như vậy.

"Có khả năng này."

"Đúng, tuyệt thế tiên đan nếu đã luyện thành, tuyệt đối không thể nhiễm một điểm khí tức hồng trần, bằng không sẽ rất dễ lui lại thành hậu thiên chi đan."

"Hẳn là Trường Sinh ăn rồi."

"Đi, đi nào, chúng ta đi tìm Trường Sinh."

Mọi người bàn bạc xong, liền trực tiếp đi ra ngoài hỏi thăm Trường Sinh.

"Trường Sinh à, con luyện ra tuyệt thế tiên đan để ở đâu vậy?"

"Đúng vậy, đúng vậy đó, nhanh cho lão phu xem một chút đi, lão phu luyện đan cả đời, chưa từng thấy tuyệt thế tiên đan hình dáng thế nào."

"Trường Sinh à, ta chỉ ngửi một ngụm, ngửi một ngụm thôi, con yên tâm ta sẽ không ăn tuyệt thế tiên đan của con đâu."

Mấy vị trưởng lão trực tiếp vây quanh Lục Trường Sinh, đám người ai cũng đầy hiếu kỳ, không biết tiên đan bị Lục Trường Sinh giấu ở nơi nào.

"Hả? Tiên đan á? Tiên đan không có ở trong tay Thanh Phong sao?"

Lục Trường Sinh trả lời thẳng.

"Thanh Phong?"

"Trường Sinh, con đừng có trêu ta."

"Trường Sinh, con còn không biết Từ sư bá của con là người thế nào sao, đó là cái loại ngươi vừa xuất ra tiên đan, ta liền trực tiếp cướp luôn, rồi bỏ chạy vào núi Lâm Lang đó."

"Đúng vậy, đúng vậy đó, nhưng chúng ta sẽ kiềm chế hắn, cứ lấy ra đi, để cho chúng ta xem một tí đi."

Mọi người vây quanh Lục Trường Sinh, tận tình khuyên bảo.

"Mấy vị sư thúc bá, đan dược ta luyện ra chính là đan bùn trong tay Thanh Phong đó."

Lục Trường Sinh chân thành nói.

Hiển nhiên, không có ai tin tưởng, ngược lại còn cho rằng Lục Trường Sinh cố ý giấu đi.

"Được rồi, được rồi, các ngươi cũng có thể xem là đại nhân vật trong tu tiên giới, cứ bu như kiên vậy còn ra thể thống gì? Trường Sinh nếu đã không lấy ra, vậy khẳng định Trường Sinh có nỗi khổ tâm của riêng nó, các ngươi hà tất phải đau khổ bức bách làm gì?"

Thanh Vân đạo nhân cho ra một câu hòa giải.

Mọi người thần sắc hơi đổi, mặc dù có chút ghen tị, nhưng suy nghĩ một chút, Lục Trường Sinh đã sống chết không muốn lấy ra, chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng của mình.

Thân là cao tầng Đại La Thánh Địa, xác thực không thể cứ mãi dồn ép bức bách, dù sao thời gian còn dài, chung quy rồi cũng sẽ thấy.

Hiểu rõ ràng điểm này, mọi người liền không bức bách nữa.

Mà không cách nào nhìn thấy tuyệt thế tiên đan, sự hào hứng của mọi người cũng vơi đi phân nửa.

Mọi người cũng lần lượt tự mình rời đi.

"Trường Sinh, con qua đây một chuyến."

Thanh Vân đạo nhân lôi kéo Trường Sinh đi vào trong chủ điện.

Người ở phía ngoài đã đi về hết.

Bên trong chủ điện trở nên vô cùng yên tĩnh.

Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, không biết vị sư phụ này muốn làm cái gì.

"Sao vậy ạ?"

Lục Trường Sinh hỏi.

"Lần này còn đi ra ngoài, ta đã quy hoạch tốt lộ tuyến rồi, nhưng vi sư cân nhắc thế tục dù sao cũng là nơi hung hiểm, cho nên đã chuẩn bị cho con một vài thứ, tất cả đều ở trong cái giới chỉ này."

Thanh Vân đạo nhân tháo xuống một cái giới chỉ màu xanh biếc, đưa cho Lục Trường Sinh.

"Sư phụ, đây không phải Càn Khôn Như Ý Giới mà ngài yêu thích nhất sao?"

Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc.

Cái giới chỉ này có lai lịch rất lớn, nó là một kiện Bán Tiên khí, chính là thứ tổ sư gia của Đại La Thánh Địa từng đeo, có thể nói là đời đời tương truyền, công năng của nó ngoại trừ việc trữ đồ cơ bản, còn có thể ngưng tụ Đại La Chân Hồn, bảo hộ bản thân.

Quan trọng nhất là, cái giới chỉ này, tượng trưng cho Đại La Thánh chủ.

Đưa đồ vật trọng yếu như thế cho mình, Lục Trường Sinh quả thực có chút cảm động.

"Trường Sinh à, ta một đời tu sĩ, khó có thể sinh dục, cảnh giới càng cao, lại càng đừng nghĩ tới việc sinh con, hơn nữa sư phụ không có gia thất, một thân một mình, không có cái gì lo lắng, chỉ có mỗi đứa đệ tử là con."

"Chúng ta làm thầy trò đã một đoạn thời gian, tuy rằng chỉ là ba năm ngắn ngủi, nhưng sư phụ đã xem con như con ruột của mình. Người ta đều nói con đánh khắp thiên hạ, cha ở nhà lo lắng, con chuyến này đi ra ngoài, vi sư cũng thật là lo lắng đó."

"Con nghĩ xem, vạn nhất xảy ra bất trắc, hoặc là dính bệnh gì đó, sư phụ làm sao mà sống a."

Thanh Vân đạo nhân ngữ khí bi thương nói.

Tuy rằng lời này không êm tai cho lắm, nhưng Lục Trường Sinh thật sự cảm động rồi.

Hắn cảm giác được, Thanh Vân đạo nhân xác thực xem mình là con trai mà chăm sóc, phần ân tình này, hắn khắc sâu vào trong tim.

"Trường Sinh à, vì cân nhắc an toàn của con, sư phụ đã vụng trộm chuẩn bị cho con một lộ tuyến, phần địa đồ này con cất cho cẩn thận. Đám người kia tuy đã an bài thỏa đáng, nhưng khó bảo đảm sẽ không có nguy hiểm gì, vì vậy chúng ta nhất định phải có kế hoạch khác."

"Chờ mấy ngày nữa, con sau khi xuống núi, cứ dựa theo phần địa đồ này mà hành tẩu, cho dù có người nổi lòng xấu xa, cũng tuyệt đối không biết con ở nơi nào."

Hơn nữa vi sư cũng đã an bài mấy vị trợ thủ bảo hộ cho con, lại thêm con có Thập Nhị Phẩm Thanh Liên, cùng với cái giới chỉ này, trừ phi là gặp phải cường giả Độ Kiếp, nếu không, đừng mơ tổn thương con dù chỉ một cọng tóc."

"Chủ yếu nhất là, sư phụ đã vì con thắp lên Trường Sinh Đăng, lui một vạn bước mà nói, nếu thật xuất hiện nguy hiểm cực kỳ kinh khủng, sư phụ cũng sẽ đem hết toàn lực, phối hợp trên dưới toàn bộ Đại La Thánh Địa, cưỡng ép giữ tàn hồn con lại trên Trường Sinh Đăng."

Thanh Vân đạo nhân ngữ khí kiên quyết nói.

"Đồ nhi đa tạ sư phụ!"

Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn quỳ trên mặt đất, cúi đầu về hướng Thanh Vân đạo nhân.

Cái cúi đầu này, không chỉ là bái sư đồ.

Mà còn là bái phụ tử.

Hai tiếng sư phụ.

Một nửa là thầy.

Một nửa là cha.

Hắn thật không ngờ tới, Thanh Vân đạo nhân đã chuẩn bị tốt hết thảy cho mình, thậm chí cả lộ tuyến cũng giúp mình chuẩn bị hai phần.

Thế này làm sao không để cho Lục Trường Sinh cảm động cho được.

"Đứng dậy, đứng dậy đi, chớ có như vậy, chớ có như vậy."

Thanh Vân đạo nhân dìu Lục Trường Sinh đứng dậy.

Rồi trên dưới đánh giá Lục Trường Sinh một phen.

Ngay sau đó ánh mắt Thanh Vân đạo nhân tràn đầy hiếu kỳ nói.

"Trường Sinh, con xem vi sư cũng đã giúp con như vậy."

"Con có thể hay không đem tuyệt thế tiên đan cho ta xem một chút?"

"Ta chỉ liếc nhìn một cái, con yên tâm, vi sư tuyệt đối không có ý gì khác."

"Chỉ nhìn một cái thôi."

Thanh Vân đạo nhân vẻ mặt tràn đầy chân thành nói.

Trong chốc lát, phần hảo cảm vừa dâng lên kia, bất tri bất giác, bỗng bay đi đâu hết một nửa.

Truyện convert hay : Đô Thị Cuồng Kiêu
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi