Chương Trước/18Chương Sau

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 18: Dẫn Muội Muội Đi Dạo Phố

Dịch: lumos

Quy luật cốt lõi của cái thứ thi từ này chính là vận dụng bằng trắc.

Chỉ cần điều đó không thay đổi thì dù ở thế giới khác, những bài thơ mà Hứa Thất An học được từ ‘9 năm giáo dục bắt buộc’ vẫn còn có đất dụng võ.

Hứa Tân Niên lườm hắn một cái, giương cằm lên: “Trên trời một con chim, dưới đất một con sâu. Chim nhỏ bay sà xuống, sâu nhỏ đi luân hồi.”

“Phì…” Hứa Linh Nguyệt che miệng cười khẽ, nhưng bị Hứa Thất An trừng mắt nhìn một cái, liền giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

… Quá ác mồm mà, mình thật muốn đánh y. Vẻ mặt Hứa Thất An cứng đờ. Đây là bài thơ mà chủ cũ làm lúc 10 tuổi. Năm đó để vỡ lòng cho 3 huynh muội Hứa gia (Lúc ấy Hứa Linh Âm vẫn còn là nòng nọc nhỏ), vị ông ngoại tú tài kia đã khảo thí thử thi từ của bọn họ, thế là bài thơ ‘quỷ phủ thần công’ sinh ra từ đó.

Thẩm thẩm nói một cách giễu cợt: “Ninh Yến, không phải là thẩm thẩm khinh thường cháu, đó giờ Hứa gia cũng chỉ có Ninh Yến là người đọc sách. Chữ của hai thúc cháu như gà bới vậy.”

“Đến chữ còn viết không xong mà đòi làm thơ.” Thẩm thẩm bĩu môi, động tác trợn mắt lên hết sức xinh đẹp.

Nhị thúc hơi lúng túng, tằng hắng một tiếng: “Ninh Yến này, chuyện của người đọc sách chúng ta đừng dính vào. Hôm nay được nghỉ, thúc cháu mình đi sửa nhà được không?”

Ngụ ý là tiểu tử đừng có ham vui mà lắm mồm, chuyện của người đọc sách thì cháu hiểu cái gì. Tự làm mất mặt mình còn hại ông đây bị vợ coi thường nữa.

“Mười dặm vàng pha bóng nhật vân.” Hứa Thất An hờ hững ngâm.

Thẩm thẩm lườm một cái, tiếp tục húp cháo.

Hứa nhị thúc thì lau mỡ dính trên khóe miệng cho tiểu nha đầu.

Hứa Tân Niên lại hơi nhíu mày, chỉ một câu vẫn chưa nghe ra gì cả. Nhưng Hứa Thất An có thể làm ra một câu thơ bảy chữ gọn gàng như thế, đã khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

“Nhạn xuôi gió bấc tuyết bay nhanh.”

Hứa Tân Niên hơi sửng sốt, trong đầu tự hiện lên hình ảnh tương tự.

Hứa Linh Nguyệt ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh họ đầy vẻ kinh ngạc.

Hứa Thất An lại cúi đầu húp cháo, không nói gì nữa.

“Câu sau đâu? Câu sau đâu?” Hứa Tân Niên gấp gáp hỏi, cảm giác này tựa như lúc ở quán trà nghe kể chuyện. Khi đến đoạn gay cấn thì người kể chuyện đột nhiên gõ thước: Muốn biết tiếp theo ra sao, mời lần sau tới nghe sẽ rõ.

Làm người ta bực bội chỉ muốn đấm vào mặt.

“Huynh chẳng biết làm thơ.” Hứa Thất An liếc nhẹ sang thẩm thẩm. Chẳng qua là hắn cảm thấy hôm nay thẩm thẩm đặc biệt đoan trang xinh đẹp, tuyệt đối không có ý ám chỉ bà phải xin lỗi.

Thẩm thẩm trừng lớn đôi mắt to của mình, quay sang hỏi con trai: “Thơ này hay lắm ư?”

Hứa Linh Nguyệt dịu dàng nói: “Rất có ý cảnh!”

Nàng đọc sách cũng ít, nhưng có thể nghe ra hai câu mở đầu vô cùng hay.

Thấy hai đứa con có thái độ như thế, Hứa Bình Chí ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, trong mắt vừa có vẻ kinh ngạc, lại có đầy sự mong đợi.

“Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ! Thiên hạ ai người chẳng biết anh!” Hứa Thất An vừa nhai bánh quẩy, vừa ngâm hai câu sau.

Lạch cạch… Đôi đũa trong tay Hứa nhị lang rớt xuống bàn.

“Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ! Thiên hạ ai người chẳng biết anh…” Y nhẩm lại, chìm đắm trong ý cảnh không cách nào thoát ra.

Cơ thể mềm mại của Hứa Linh Nguyệt run lên, mu bàn tay nổi lên lớp lớp da gà.

Hứa Bình Chí hơi nhếch miệng: “Mẹ nó, sao nghe thôi mà thấy sởn cả tóc gáy.”

Tuy trong lòng thẩm thẩm không phục, nhưng đồng ý với chồng mình.

Sức mạnh của thi từ chính là ở đây, là một cảm giác chấn động về mặt tâm hồn. Dù cho người không biết làm thơ, không biết quy luật bằng trắc, nhưng khi nghe tác phẩm kinh điển, vẫn không kiềm được mà nổi hết da gà.

Trước đây, lúc đọc sách Hứa Thất An cũng có cảm giác này, thường hay bị chấn động bởi một tác phẩm kinh điển nào đó trên sách giáo khoa ngữ văn.

“Mười dặm vàng pha bóng nhật vân,

Nhạn xuôi gió bấc tuyết bay nhanh.

Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ!

Thiên hạ ai người chẳng biết anh!”

Hứa Tân Niên không nhịn được ngâm lên, mặt kích động đến đỏ bừng, làm cho gương mặt vô cùng thanh tú của y càng thêm vẻ… Kiều mị.

Thật là tác phẩm xuất sắc!

Y không rành về lĩnh vực thi từ, nhưng làm người đọc sách có ai lại không thích đấu rượu ngâm thơ, lúc nghe được bài hay cũng sẽ không kìm được mà gõ nhịp ngâm lên, nhiệt huyết sôi trào.

“Huynh… Biết làm thơ từ bao giờ?” Ánh mắt Hứa Tân Niên nhìn Hứa Thất An, lúc thì sáng rực, lúc thì chấn động, lúc thì nghi hoặc.

“Huynh nói không biết làm thơ lúc nào?” Hứa Thất An cười nhẹ: “Thơ làm lúc vỡ lòng có thể chứng minh cho bây giờ ư? Đó giờ huynh vẫn luôn biết làm, chỉ là không muốn thể hiện mà thôi.”

“Thì ra Ninh Yến mới là mầm đọc sách của Hứa gia chúng ta.” Hứa nhị thúc sướng đến phát điên, mặt mày hớn hở: “Biết vậy lúc trước đã để cháu đọc sách, còn Từ Cựu luyện võ rồi.”

Thẩm thẩm không đồng ý, nhưng há miệng ra lại không biết nói gì để phản bác.

Không được, nếu vậy thì mình văn chẳng thành, mà lão nhị võ cũng chẳng xong… Hứa Thất An hiểu rõ, chủ cũ là một tên đầu đất, đọc sách chỉ tổ phí thời gian, thuộc cái kiểu mà bỏ học đi làm phụ hồ còn hơn.

Hứa Tân Niên cũng chả phải người có thể luyện võ, trông chờ gì vào một tên da mỏng thịt mềm? Rèn luyện thể phách ư?

“Chỉ có điều, đây là thơ của Ninh Yến, nghe qua là xong. Từ Cựu, con không được chiếm làm của riêng, đó không phải là hành vi của người đọc sách.” Hứa nhị thúc nói.

Hứa Tân Niên “Ồ” một tiếng đáp lại phụ thân, y là người như vậy sao? Quay sang nói với Hứa Thất An: “Bài thơ này cho đệ mượn dùng. Đệ sẽ nói rõ là do huynh làm.”

Mình tự chuốc phiền toái rồi… Hứa Thất An khẽ gật đầu: “Đi đi, lấy nó đi thể… Tỏa sáng trước mặt mọi người đi.”

Chuyện của người đọc sách đương nhiên là tỏa sáng trước mặt mọi người.

Vốn là bài thơ này định đưa Hứa Tân Niên dùng để kết giao quan hệ, hắn cũng chẳng quá quan tâm là dùng tên ai.

Hắn đâu có định kiếm ăn trong giới Nho gia, thực ra thi từ chẳng có bao nhiêu tác dụng với hắn. Đây cũng là lý do mà cả tháng qua hắn không dùng thi từ để tỏa sáng trước mặt mọi người.

Hoàn cảnh không cho phép mà.

Cả ngày ở cùng một chỗ với đám Bộ Khoái khua đao múa thương, ngâm thơ cho bọn chúng nghe, chẳng bằng dạy bọn chúng hát dâm từ.

“Tên thơ đâu?” Hứa Tân Niên hỏi.

… Quên mọe rồi. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ: “Bài thơ này là huynh bộc lộ cảm xúc làm ra, vẫn chưa có tên, đệ đặt đại đi.”

… …

Ăn sáng xong, Hứa Tân Niên dắt ngựa yêu của phụ thân từ hậu viện, vội vàng rời đi. Hai thúc cháu luận bàn ở trong sân, đến điểm là dừng.

“Khá lắm, thân thủ lại có tiến bộ, muốn tiến thêm bước nữa chỉ có thể vào Luyện Khí cảnh thôi. Nhưng mà khí thế cần thiên địa giao cảm mới có thể sinh ra.” Hứa nhị thúc nhận khăn từ tôi tớ, lau gò má: “Trừ việc tắm nước thuốc ra còn phải có cao thủ Luyện Thần cảnh khai thiên môn cho cháu. Nếu không cả đời cháu cũng không có cách nào bước vào được Luyện Khí cảnh.”

Luyện Thần cảnh là tầng thứ bảy trên con đường luyện võ.

“Nhị thúc, thúc muốn nói cái gì?” Hứa Thất An lau mồ hôi.

“Thúc vào sinh ra tử ở chiến dịch Sơn Hải mới tích lũy được chiến công, để cao thủ trong quân khai thiên môn cho thúc, bước vào Luyện Khí cảnh.” Hứa nhị thúc thở dài: “Về nhà đến năm thứ hai thì có Tân Niên.”

“Hiện nay thời thế cũng coi như là thái bình, nên cháu chẳng có cơ hội tích lũy chiến công, sao lên được Luyện Khí đây? Không Luyện Khí, sao lập gia đình được?”

“Ninh Yến à, Nhị thúc lớn tuổi rồi, tâm nguyện duy nhất chính là thấy cháu cưới vợ sinh con. Có vậy thúc mới không cảm thấy có lỗi với phụ thân đã khuất của cháu.”

“Đi bước nào tính bước đó chứ biết sao giờ.” Hứa Thất An đáp qua loa.

Ngoại trừ cách tích lũy công lao ra còn có cách khách để lên cấp, đó chính là đập tiền.

Phương thuốc và cao thủ cũng có thể giải quyết bằng bạc.

Hiệp dựa vào võ mà vi phạm lệnh cấm, do đó triều đình khống chế nghiêm ngặt số lượng người luyện võ. Pháp lệnh quy định, cao thủ Luyện Thần cảnh không được lén khai thiên môn cho bất kỳ ai. Nếu như muốn khai thiên môn cho con cháu trong nhà, thì cần phải báo cáo với quan phủ.

Nhưng mà, bầu không khí của quan liêu Đại Phụng lúc này rất tệ, tham quan ô lại hoành hành. Uy nghiêm của triều đình dần dần suy nhược. Cho dù không dám công khai chống đối luật pháp, nhưng có không ít cao thủ Luyện Thần cảnh tìm kiếm đối tượng giao dịch ở trên chợ đen.

Hứa Thất An nỗ lực kiếm tiền chính là vì định dùng bạc để thay thế công lao.

Bằng không, cứ kẹt ở Luyện Tinh cảnh mãi như vậy, mình còn cần cái ‘của nợ’ này để làm gì?

Thẩm thẩm dẫn theo hai đứa con gái đi đến, đứa dưới mai hiên hành lang hô: “Lão gia, trời ấm áp dễ chịu, ông dẫn Linh Nguyệt và Linh Âm ra ngoài đi dạo đi.”

Hứa nhị thúc cau mày nói: “Tôi bận rồi.”

“Chẳng phải hôm nay được nghỉ à.”

“Tôi hẹn uống rượu với đồng liêu, lát nữa phải đi rồi. Hay là để Ninh Yến dẫn bọn nó ra ngoài chơi đi.”

Cô nương thuộc dòng dõi nhà đọc sách, thường sẽ bị nhốt trong khuê phòng, không thể tùy tiện ra ngoài dạo phố.

Hứa gia là dòng dõi võ tướng, nên gia giáo không quá khắt khe như thế.

Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, vừa đúng chạm phải ánh mắt long lanh trong sáng của thiếu nữ đôi tám. Về sắc đẹp, nàng còn ‘trò giỏi hơn thầy’, đang mím mím môi, có chút e lệ hướng nội, đầu hơi cúi.

“Cũng đúng lúc đang rảnh.” Hứa Thất An gật gật đầu.

Nhớ lại kiếp trước, mình cũng dẫn theo đứa em gái 16 tuổi đi dạo phố. Lúc đó, mình vẫn còn 18 tuổi ‘năm tháng vàng son’. Dĩ nhiên là khi ấy em gái mình hoàn toàn không thể so được với Hứa Linh Nguyệt.

… …

Biệt Đổng Đại kỳ 2 - Cao Thích

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân,

Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân.

Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,

Thiên hạ hà nhân bất thức quân?

Dịch nghĩa:

Ngàn dặm mây vàng, ban ngày bóng nhạt

Gió bấc khởi nhạn (bay về nam), tuyết bời bời

Chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ

Sao lại có người trong thiên hạ không biết đến anh.

Bản dịch của Tản Đà:

Mười dặm vàng pha bóng nhật vân,

Nhạn xuôi gió bấc tuyết bay nhanh

Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ!

Thiên hạ ai người chẳng biết anh!

Truyện convert hay : Cấm Dục Tổng Tài, Cầu Buông Tha
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi