Chương Trước/548Chương Sau

Đại Mộng Chủ

Chương 521: Không Có Binh Tiếp Viện

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc tiễn Bạch Tinh xong, tiếp tục vận chuyển Thông Linh Dịch Yêu thuật, thủy động đột nhiên phồng lớn lên gấp bội, sau đó bên trong tuôn ra một mảnh yêu khí màu đỏ.

"Soạt" một tiếng!

Một thân ảnh cao lớn từ bên trong nhảy ra, giũ bọt nước đi, lộ ra một quân tôm uy mãnh cao khoảng một trượng, người mặc lân giáp màu đỏ sậm, hai xúc tu đỏ trắng khá tráng kiện giao nhau, hai tay cầm hai thanh địa phủ đen to bằng cái thớt.

Yêu này đúng là quân tôm Ngưng Hồn kỳ hắn mới thu phục gần đây, quanh thân bao phủ một cỗ yêu khí cường đại, tu vi đạt đến Ngưng Hồn hậu kỳ.

"Nhị Tráng đạo hữu, lần này làm phiền ngươi giúp ta một chút sức lực." Thẩm Lạc nói.

Quân tôm uy mãnh gật đầu nhẹ, chưa kịp nói chuyện, vô số cương thi đã chen chúc phóng tới, một cỗ tinh phong đập vào mặt.

Thẩm Lạc lật tay lấy ra rìu ngắn màu xanh, đang muốn xuất thủ, nhưng Nhị Tráng bên cạnh đã bay ra trước, huy động đại phủ bổ tới.

"Ông" "Ông" hai tiếng duệ khiếu, hai đạo phủ ảnh to bằng cánh cửa phá không bay ra, bắn thẳng đến vài chục trượng mới tiêu tán.

Những nơi phủ ảnh đi qua, tất cả cương thi đều bị chém thành hai đoạn.

Quân tôm vung đại phủ, từng đạo phủ ảnh nổ bắn ra, tác động đến cả con đường.

Những cương thi kia bị chém thành hai đoạn, giống như lá rụng cuồng quyển bay đi, một con đường với cương thi cơ hồ bị nó lấy sức một mình ngăn trở.

Thẩm Lạc thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng.

Quân tôm Nhị Tráng này tựa hồ lợi hại hơn mấy phần so với hắn dự đoán, nơi này giao cho nó không có vấn đề.

Hắn thả người bay đi, nhào về một con đường khác cách đó không xa, nơi đây không có người tu tiên bảo vệ, cũng có đại lượng cương thi đột kích.

Thẩm Lạc ở giữa không trung, tay vung lên, rìu ngắn màu xanh chém xuống, hơn mười đạo lôi điện màu xanh thô to nổ bắn ra, mỗi đạo lôi điện đều xuyên thủng mười mấy đầu cương thi.

Ầm ầm ầm!

Thân thể những cương thi này bạo liệt ra, hóa thành huyết vũ tanh hôi đầy trời.

Cùng lúc đó, hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái, Thuần Dương Kiếm Phôi từ trong tay áo bắn ra, hóa thành một đạo kiếm hồng cao vài trượng, chém vào đám cương thi trên con đường khác cách đó không xa.

Tiếng phốc phốc không ngừng vang lên bên tai, những nơi kiếm hồng đi qua, mảng lớn cương thi bị chém thành hai đoạn.

Bên Thẩm Lạc mặc dù còn chống đỡ được, nhưng bọn người Chu Mãnh, Triệu Đình Sinh bên kia có chút giật gấu vá vai, đối mặt cương thi tấn công như triều dâng, mấy người rất nhanh liên tục bại lui, đã vô pháp ổn định phòng tuyến.

Cũng may mỗi khi trong đại quân cương thi xuất hiện cương thi màu đen, Quỷ Tướng do Thẩm Lạc thả ra sẽ kịp thời thoáng hiện, thay bọn họ chém giết, nếu không đã có người vẫn lạc.

Bọn người Chu Mãnh bại lui, Thẩm Lạc cùng quân tôm cũng không cách nào tiếp tục một mình ngăn phía trước, như thế sẽ bị hai mặt thụ địch, đành phải cũng lui về sau. Mà những người tu tiên như Thẩm Lạc bị đánh lui, những quân trấn giữ dưới mặt đất cũng ngăn cản không nổi, bại lui ra sau.

Bất quá thời gian trôi qua, non nửa Quang Đức phường đã bị đại quân cương thi công chiếm.

"Quan phủ làm sao còn chưa phái người tới tiếp viện, nếu tiếp tục như thế, toàn bộ Quang Đức phường sẽ bị ném đi!" Thẩm Lạc cảm thấy lo lắng, cuồng thúc rìu ngắn màu xanh cùng Thuần Dương Kiếm Phôi.

Từng đạo lôi điện cùng kiếm khí bay vụt xuống, bổ vào trong đại quân cương thi, nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu, nhưng không cách nào ngăn cản thế công những cương thi này.

"Vèo" một tiếng, một đạo ngân ảnh từ một chỗ vách tường phụ cận nhảy tới, nhanh nhẹn như Linh Miêu, thừa dịp Thẩm Lạc công kích đại quân cương thi, trong nháy mắt áp sát phía sau hắn, năm ngón tay như móc câu chụp vào phía sau lưng của hắn.

Trong lòng Thẩm Lạc chấn kinh, thân hình lướt qua một bên, tránh thoát một trảo, rìu ngắn màu xanh trở tay bổ ra.

Nhưng ngân ảnh kia dị thường linh mẫn, lướt gấp qua bên cạnh, vậy mà tránh thoát một kích của rìu ngắn màu xanh.

Nhưng giờ phút này, một đạo kiếm ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện vây quanh khẽ quấn quanh bóng người màu bạc.

"Xoẹt" một tiếng, bóng người màu bạc bị chém ngang thành hai đoạn, ngã trên mặt đất, lại là một cương thi màu bạc không khác gì thường nhân.

Bên ngoài thân con này mọc ra từng lân giáp màu bạc, thân thể mặc dù nhỏ bé, nhưng so với cương thi màu vàng, màu đen kia càng thêm cường tráng.

"Trong đại quân cương thi lại còn có loại Ngân Cương này, thực lực cơ hồ có thể so với tu sĩ Tích Cốc hậu kỳ." Thẩm Lạc âm thầm chấn kinh.

Bị cương thi màu bạc cuốn lấy mấy hơi thở, đại quân cương thi phía dưới lại tiến về phía trước không ít.

Thẩm Lạc hơi nhướng mày, đang muốn xuất thủ đánh lui những cương thi này.

Vèo vèo vèo!

Vô số mũi tên thanh quang từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít không biết bao nhiêu, chiếu sáng nửa màn trời, như mưa rơi đánh vào trong đại quân cương thi.

Vô số thanh âm vang lên như mưa rơi trên lá chuối, cương thi trong bảy, tám con phố phụ cận đều bị đánh bay ra sau, tạo ra một mảng lớn đất trống.

Số lượng những thanh quang kia tuy nhiều, nhưng cực kỳ chính xác, chỉ công kích những khu vực đường phố kia, mà nhà dân phụ cận cũng không lọt vào phá hư.

Thẩm Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, lại là một mỹ phụ áo xanh mặt như băng sương chẳng biết xuất hiện từ lúc nào giữa không trung, cầm trong tay một lá cờ nhỏ màu xanh, chính là Thanh Hoa tiên tử Phổ Đà sơn đã từng gặp hai lần.

Thanh Hoa tiên tử nhìn Thẩm Lạc một chút, thân hình liền hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, vọt tới khu vực khác. Nàng bay đến chỗ nào, chỗ đó liền có một mảnh mưa tên màu xanh rơi xuống, đánh bay cương thi nơi đó.

Mà sau lưng Thanh Hoa tiên tử, từng đạo độn quang phi độn tới, rốt cuộc viện quân đã đến.

Thẩm Lạc thấy cảnh này, tâm thần vốn căng cứng được buông lỏng.

Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào phụ cận hắn, lại là hai đạo sĩ mặc áo xanh, một là thanh niên Tích Cốc hậu kỳ, một là lão giả Ngưng Hồn kỳ.

Hai người nhìn thấy quân tôm, sau khi kinh ngạc, trên mặt đều hiện ra một tia địch ý.

"Nguyên lai là đạo hữu Tử Tiêu quan, quân tôm này là Linh thú tại hạ, chỗ ta không cần tiếp viện, làm phiền hai vị đạo hữu đi trợ giúp những người khác." Thẩm Lạc nhận ra phục sức hai người này, cất giọng nói.

Lão giả mặc thanh bào nghe vậy, gật gật đầu, kéo thanh niên mặc thanh bào bay về nơi khác.

Có những viện binh này gia nhập, rốt cuộc đại quân cương thi như sóng dữ bị ngăn trở.

Kịch chiến trải qua một đêm, cho đến luồng sáng thứ nhất của mặt trời từ phương đông mọc lên, đại quân cương thi tựa hồ nhận được tín hiệu gì đó, giống như thủy triều rút đi.

Lúc này sắc mặt Thẩm Lạc đã trắng bệch, pháp lực thể nội mười không còn một, thần sắc thoáng buông lỏng, vội vàng lấy ra một viên đan dược ăn vào.

Quân tôm Nhị Tráng từ trước đến giờ giao thủ cận thân với cương thi, trên thân đã vết thương chồng chất, nhưng tinh thần so với Thẩm Lạc tốt hơn nhiều. Nó có tu vi Ngưng Hồn hậu kỳ, yêu lực hùng hậu vượt xa Thẩm Lạc.

"Địch nhân đã lui, Nhị Tráng đạo hữu lần này vất vả rồi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Thẩm Lạc nói.

"Không sao, đưa ta về nhà Đông Hải đi, ta không quen không khí lục địa." Ngữ khí Quân tôm cứng rắn nói.

Thẩm Lạc gật đầu một cái, phất tay mở ra thông linh thủy động đưa Nhị Tráng trở về, sau đó ánh mắt hắn băn khoăn nhìn bốn phía.

Cương thi mặc dù xem như đã lui binh, nhưng hắn cũng không dám chủ quan, vưa thầm vận công pháp luyện hóa đan dược, vừa cảnh giới khả năng những quỷ vật khác xâm chiếm.

Truyện convert hay : Ở Rể Vương Tế
Chương Trước/548Chương Sau

Theo Dõi