Chương Trước/175Chương Sau

Đại Mộng Chủ

Chương 158: Mỹ Nhân Xà (Mỹ Đỗ Toa)

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc chưa bao giờ thấy Mã bà bà thất thố như thế, lông mày bất giác nhíu lại.

"Mã bà bà, ngươi biết yêu vật này?" Anh Lạc nhìn thấy thần sắc Mã bà bà lúc này, trong lòng bối rối có chút không hiểu, hỏi.

"Đương nhiên biết, ta bị huỷ tu vi cũng vì trận đại chiến kia, làm sao quên được, đây là tóc của Mỹ Nhân Xà đó!" Mã bà bà thu liễm lại cảm xúc, lạnh giọng nói.

"Mỹ Nhân Xà?" Anh Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp cũng biến đổi theo.

Số ít người lớn tuổi chung quanh thần sắc cũng nhao nhao đại biến, bất quá đại đa số người vẫn như cũ một mặt mờ mịt.

"Mấy vị, Mỹ Nhân Xà các vị nói là yêu vật gì thế?" Thẩm Lạc hỏi.

"Việc này phải kể lại từ hơn hai mươi năm trước, khi đó tu vi ta vẫn còn, cùng một tu sĩ Tích Cốc kỳ khác, còn có mấy tiểu bối Luyện Khí kỳ thủ hộ thôn. Thôn mặc dù kham khổ, nhưng vẫn an ổn. Chỉ tiếc là tiệc vui chóng tàn, một thôn dân đi đến suối bắt cá, chẳng biết tại sao lại trêu chọc phải một Xà Yêu đầu người thân rắn. Nó tập kích thôn, bởi vì yêu vật này là một nữ tử mỹ mạo, chúng ta gọi là Mỹ Nhân Xà. Mỹ Nhân Xà này có thực lực cường đại, ta và vị Tích Cốc kỳ kia liên thủ đại chiến với nó, cuối cùng đan điền lão bà tử bị hao tổn, pháp lực tiêu tán. Mà vị đạo hữu kia cũng vẫn lạc. Bất quá con Mỹ Nhân Xà kia cũng trọng thương bỏ chạy, không ngờ bây giờ nó lại trở về." Mã bà bà chậm rãi kể lại.

Mấy cái lão nhân ở đây phần lớn tự mình trải qua chuyện năm đó, nghe Mã bà bà kể lại chuyện cũ, nhớ lại đoạn ký ức kinh khủng kia, trên mặt đều lộ ra thần sắc nghĩ mà sợ.

"Chuyện Yêu thú tập kích thôn, không phải mấy năm trước mới bắt đầu sao?" Thanh Ngưu một bên đột nhiên mở miệng hỏi.

"Chuyện Yêu thú trên núi tập kích thôn đã có từ xưa, nếu không trong thôn cũng chẳng cần tu sĩ trấn giữ. Chỉ là khi đó chuyện như thế cực ít, thường thường vài chục năm mới phát sinh một lần. Mấy năm trước dã thú trên núi biến dị, mới đột nhiên bạo tăng mà thôi." Mã bà bà nói.

Thanh Ngưu nghe vậy giật mình gật đầu, không lên tiếng nữa.

"Mã bà bà, lúc ấy cụ thể tu vi ngươi và vị Tích Cốc kỳ kia là gì?" Thần sắc Thẩm Lạc ngưng trọng, hỏi chuyện mình quan tâm nhất.

"Khi đó ta vừa mới tiến giai Tích Cốc kỳ, còn vị đạo hữu kia thì tu vi thâm hậu hơn ta một chút, nhưng cũng không tới Tích Cốc trung kỳ." Mã bà bà nhìn Thẩm Lạc một chút, nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, thần sắc thoáng buông lỏng mấy phần.

Mỹ Nhân Xà năm đó mặc dù gây trọng thương hai vị Tích Cốc sơ kỳ, bản thân cũng bị trọng thương, tu vi nhiều nhất là Tích Cốc trung kỳ. Qua nhiều năm như vậy cho dù thương thế khôi phục, tu vi hẳn cũng không tăng lên nhiều, nếu không cũng sẽ không làm chuyện lén lén lút lút thế này.

Mặc dù hắn chỉ vừa mới bước vào Tích Cốc kỳ, nhưng lại mở ra trọn vẹn hai mươi đầu pháp mạch, đơn thuần trình độ pháp lực hùng hậu và uy năng thi pháp, đã không kém tu sĩ Tích Cốc trung kỳ.

"Mỹ Nhân Xà Yêu tham lam hung tàn, tăng thêm đại thù lúc trước, lần này trở về chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ bản thôn lại gặp phải một trận kiếp nạn!" Mã bà bà nói ra, mặt lộ vẻ lo lắng.

Lời này vừa ra, đám người càng thấp thỏm lo âu thêm.

"Nếu xác định là vật gì quấy phá, cũng đã tìm được lộ tuyến nó bỏ chạy, việc cấp bách hiện giờ là tìm cách cứu Trần Quan Bảo trở về!" Anh Lạc vội vàng nói.

"Xà Yêu kia vô cùng lợi hại, năm đó hai vị tiên sư Tích Cốc kỳ trong thôn liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó. Nói vậy khiến hai vị tiên sư tức giận, nhưng các ngươi đánh thế nào được nó? Đi chỉ có thể vô ích cực khổ chịu chết mà thôi." Thẩm Lạc còn chưa kịp nói, một lão giả hói đầu bên cạnh đã mở miệng ngăn cản.

"Đúng vậy! Vạn nhất các ngươi gặp bất hạnh, thôn chúng ta làm sao bây giờ?" Một đại hán trung niên khác nói.

"Cho dù yêu vật kia tu hành muốn thôn phệ sống, nhưng Trần Quan Bảo đã bị bắt đi lâu như vậy, tám chín phần mười đã gặp phải độc thủ. Tiên sư đuổi theo cũng chỉ phí công, hay là lưu lại trong thôn, nghĩ biện pháp chống cự Xà Yêu kia đột kích lần tới đi."

Những thôn dân khác cũng nhao nhao mở miệng, tất cả xôn xao, đều không muốn hai người đi mạo hiểm.

Thẩm Lạc nhìn thôn dân chung quanh một chút, rủ xuống tầm mắt, cũng không phát biểu ý kiến.

Anh Lạc thấy đám người ngăn cản, vốn còn có chút sinh khí, nhưng nghe lời của bọn họ xong, trong lòng cũng có chút chần chờ.

"Mã bà bà, kiến thức ngài rộng rãi, việc này nên làm thế nào?" Nàng không có chủ ý, đành dò hỏi Mã bà bà.

Mọi người chung quanh đều nhìn sang Mã bà bà.

Mã bà bà từ khi giải thích xong lai lịch Mỹ Nhân Xà, liền giống như Thẩm Lạc, một mực an tĩnh đứng ở nơi đó, cúi đầu không nói, nghe vậy mới ngẩng đầu.

"Mọi người nói tự nhiên có đạo lý, bất quá theo ta thấy, hiện tại Trần Quan Bảo hẳn là còn sống." Mã bà bà nói.

"Ngài làm sao biết?" Một thôn dân sững sờ hỏi.

"Mỹ Nhân Xà kia nhất định tiềm phục phụ cận nơi nào đó trong thôn để chữa thương, nếu không lấy thực lực của nó, tuyệt đối có thể hủy diệt thôn, không đến mức trốn trốn tránh tránh như vậy. Bằng vào ta am hiểu Xà Yêu, thể chất bọn chúng thuần âm, vào ngày trăng tròn nuốt hài đồng sẽ có trợ giúp lớn nhất, ngày mai mới là ngày trăng tròn." Mã bà bà nói.

Đám người nghe vậy giật mình.

Thẩm Lạc thầm nghĩ suy đoán của mình quả nhiên không sai, nếu thương thế Xà Yêu kia chưa lành, đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Anh Lạc, thực lực của ngươi quá yếu, còn lâu mới là đối thủ của Mỹ Nhân Xà kia, hay là lưu lại trong thôn đi." Mã bà bà nhìn về phía Anh Lạc, đề nghị.

"Vậy Trần Quan Bảo làm sao bây giờ? Nếu nó còn sống, chúng ta há lại thấy chết không cứu." Anh Lạc vội la lên.

"Thẩm đạo hữu, trong chúng ta, chỉ có thực lực ngươi có thể địch nổi Xà Yêu, không biết ngươi có nguyện ý đi cứu Trần Quan Bảo không?" Mã bà bà quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, hỏi.

"Tốt, Trần Quan Bảo là vì đưa cơm cho ta mới bị bắt đi, dù các ngươi không nói, ta cũng phải đi cứu nó về." Ngữ khí Thẩm Lạc kiên định nói.

"Mã bà bà, vậy không được à, Thẩm tiên sư bây giờ là chiến lực trọng yếu của thôn, há lại đặt mình vào nguy hiểm, ngài cũng không thể chỉ lo cho con của mình, không để ý an nguy trong thôn." Lão giả hói đầu kia lại nói.

"Đúng vậy!" Mấy người bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa theo.

"Chư vị yên tâm, lão bà tử ta nào làm chuyện bất lợi cho thôn, nếu ta mời Thẩm đạo hữu cứu giúp, tự nhiên có biện pháp bảo đảm hắn chu toàn." Mã bà bà nhìn về phía mấy người lão giả hói đầu, ánh mắt lăng lệ.

Trong lòng Thẩm Lạc kinh ngạc, thầm nghĩ lời của Mã bà bà là ý gì.

Bọn người lão giả hói đầu bị ánh mắt Mã bà bà liếc một cái, lạnh cả tim, nói không ra lời.

"Chư vị, có yêu vật tiềm phục dưới mặt đất nơi đây, nơi này cũng không an toàn, mọi người nên tự mình quay lại gia trang, yên lặng chờ kết quả đi." Mã bà bà nhìn chung quanh, chậm rãi nói ra, thanh âm mặc dù không lớn, lại có loại uy nghiêm không thể nghi ngờ.

Mọi người chung quanh nhìn nhau, nhao nhao rời tiểu viện, chỉ có Anh Lạc và Thanh Ngưu lưu lại.

"Anh Lạc, Thanh Ngưu, các ngươi cũng đi ra ngoài trước, ta có việc muốn nói cùng Thẩm đạo hữu." Mã bà bà lại nói với hai người Anh Lạc.

Anh Lạc chần chờ một chút, nhìn Thẩm Lạc một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Thanh Ngưu theo sát phía sau rời đi, trong viện chỉ còn lại Thẩm Lạc và Mã bà bà.

"Thẩm đạo hữu, lần này để cho ngươi lẻ loi một mình đi cứu Trần Quan Bảo, lão bà tử rất là hổ thẹn." Mã bà bà thở dài.

Thẩm Lạc cười cười, không nói gì thêm.

Mã bà bà vươn tay vào trong ngực, rất nhanh rút ra, trên tay có thêm một nguyệt luân màu bạc to bằng bàn tay, rìa cạnh sắc bén sáng như tuyết, bên trong lại tương đối bình thường, toàn thân tản mát ra một tầng ngân huy mờ mịt, nhìn mỹ lệ dị thường.

Truyện convert hay : Nuốt Thiên Chiến Tôn
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi