Chương Trước/30Chương Sau

Đại Chu Tiên Lại

Chương 28: Kế Hoạch Ất

Dịch: Vong Mạng

***

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Nếu muốn đối phó Triệu Vĩnh, việc đầu tiên là phải hiểu rõ gã.

Thông qua nằm vùng cạnh Triệu gia, kết hợp điều tra trong tối ngoài sáng, Lý Mộ và Trương Sơn đã bước đầu hiểu rõ con người Triệu Vĩnh.

Triệu gia ở Dương Khâu huyện cũng coi là tầng lớp thượng lưu. Dù là con độc định của Triệu gia, nhưng Triệu Vĩnh lại không cuốn vào thói ăn chơi đàng điếm của đám thiếu gia nhà giàu, cũng không chèn ép người lương thiện, càng không hiếp đáp bá tánh, trái lại, gã chịu khó chịu khổ hiếu học, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, thường ngày ngoại trừ việc ở nhà chuyên chú đọc sách thì rất ít đi ra ngoài.

Loại người tự hạn chế bản thân tới cực điểm như vậy, nếu không phải Lý Mộ đã biết rõ gã làm ra chuyện táng tận thiên lương kia, rất có thể còn có chút khâm phục.

Trương Sơn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, nói: “Kiểu người này chính là loại đáng sợ nhất. Bọn họ thực sự tàn nhẫn, với bản thân mình đã tàn nhẫn, với người khác còn tàn nhẫn hơn, cũng may là hắn cũng có nhu cầu…”

Qua ba ngày nằm vùng theo dõi Triệu Vĩnh, Trương Sơn và Lý Mộ phát hiện ra một chút việc không bình thường.

Trong cả ba ngày qua, ngày nào Triệu Vĩnh cũng phải tới thanh lâu một lần, tần suất sắp đuổi kịp Lý Tứ luôn.

Lý Mộ tỏ vẻ khó hiểu, nói: “Tin tức ngươi thăm dò được có chính xác không vậy? Không phải nói Triệu Vĩnh ngày thường chịu khó chịu khổ hiếu học, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, rất ít đi ra ngoài sao?”

Trương Sơn nhổ ngọn cỏ đuôi chó trong miệng ra, giải thích: “Ngươi không hiểu việc này rồi. Hắn ta sắp phải kết hôn với con gái quận thừa, sau đấy sẽ không còn cơ hội tới những chỗ kia nữa, tự nhiên muốn thoải mái buông thả trước khi mất đi tự do. Hơn nữa ta nghe nói, con gái quận thừa quận ta, rất, rất xấu, bằng không làm sao tới lượt Triệu Vĩnh. Triệu Vĩnh e là cũng biết rõ nên mới nghĩ tới chuyện đi thanh lâu chơi bời đàng điếm trước lúc lập gia đình…”

Y đang nói bỗng đổi giọng, cười tủm tỉm nhìn Lý Mộ rồi hỏi: “Ngươi nói coi, nếu con gái quận thừa đại nhân thấy một màn như thế thì sẽ nghĩ thế nào?”

Trương huyện lệnh sở dĩ không dám tùy tiện đụng tới Triệu gia, nguyên nhân chính là bởi nhà này có mối liên hệ với quận thừa, nếu mối liên hệ này không còn nữa, Triệu gia ở Dương Khâu huyện cơ bản chẳng tính là gì.

Lý Mộ thừa nhận, cách nhìn của hắn với Trương Sơn bắt đầu thay đổi.

Trong đầu gã mập mạp bụng phệ này hóa ra cũng không phải chỉ có mỗi tiền.

Trương Sơn nhòm nhòm cửa thanh lâu xong cười hắc hắc, nói: “Triệu Vĩnh phải một khắc nữa mới tái xuất hiện, giờ còn chút thời gian, hay là chúng ta làm đôi ván?”

….

Trên đường phố Dương Châu huyện, hai thiếu nữ đang kết bạn cùng đi.

Thiếu nữ dáng người mảnh mai quay đầu lại, hỏi: “Công tử Triệu gia kia hôm nay sẽ xuất hiện à?”

Trương Sơn đang mặc thường phục nhìn thiếu nữ mảnh mai, cười ha ha đáp: “Tiểu thư yên tâm, ta đã hỏi thăm rõ ràng, vị công tử Triệu gia kia mỗi ngày vào thời gian này đều ra ngoài tản bộ, chút xíu nữa là có thể thấy…”

Thiếu nữ mảnh mai nhìn cô gái đi bên cạnh, cười nói: “Trần tỷ tỷ không cần phải lo, tuy ta chưa từng gặp công tử Triệu gia nhưng cũng nghe nói, hắn trông tuấn tú lịch sự, lại cần cù chăm học, xử sự đường hoàng…, tóm lại chút nữa ngươi thấy sẽ biết.”

Trần Diệu Diệu xấu hổ cười cười, thần sắc tràn đầy vẻ chờ mong.

Thiếu nữ nào lại không mơ mộng. Nội tâm Diệu Diệu cũng đầy những mong ước về chồng tương lai của mình, vậy nên dù không thân lắm nhưng khi nhận được lời mời từ con gái của Trương huyện lệnh, nàng chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền đồng ý ngay.

Chuyến đi này tiếng là đi du ngoạn, nhưng thực chất chỉ là muốn xem trước mặt mũi vị công tử Triệu gia mà nàng sắp cưới.

Đối với việc Trương huyện lệnh rõ ràng muốn thông qua nàng để tiếp cận quận thừa Bắc quận, nàng cũng xem như không thấy. Hai người cũng chỉ là thông qua nhau để đạt được mục đích riêng mà thôi.

Lý Mộ cũng mặc thường phục, đi xa xa phía sau ba ngươi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên.

Hai thiếu nữ ở đằng trước, cô có dáng người mảnh mai là Trương Y Y, con gái của Trương huyện lệnh, còn cô có dáng người đầy đặn là con gái quận thừa đại nhân, lần này nhận lời mời của Trương Y Y tới du ngoạn Dương Châu huyện.

Nói thân hình nàng đầy đặn là Lý Mộ đã nói giảm nói tránh, thực sự thì thân hình nàng có thể nói là cực kỳ mập, dù nàng ngửa đầu lên thì Lý Mộ cũng không thấy cổ của nàng ở chỗ nào.

Nếu lấy dáng vóc Lý Thanh làm tiêu chuẩn thì vị tiểu thư nhà quận thừa này ít nhất cũng phải bằng bốn Lý Thanh.

Điều này cũng hóa giải nỗi băn khoăn trong lòng Lý Mộ. Con gái quận thừa có địa vị vô cùng cao quý, theo lý sẽ có rất nhiều người theo đuổi, vậy tại sao lại hạ mình gả cho Triệu gia, giờ thì câu hỏi đó rút cuộc đã có lời giải đáp.

Chỉ e là ngoài Triệu Vĩnh ra thì cũng chẳng có mấy người nguyện ý làm rể quận thừa…

Dựa theo kế hoạch của Trương Sơn và Lý Mộ, con gái quận thừa một quận nhất định được nuông chiều từ bé, lòng dạ cao ngạo, cố ý tới Dương Khâu huyện nhìn lén chồng tương lại, nếu nàng chứng kiến Triệu Vĩnh đi dạo thanh lâu, dù không lập tức trở mặt thì chuyện hôn sự kia tự nhiên cũng sẽ thất bại.

Suốt mấy ngày nay, bọn họ đã sớm thăm dò lịch làm việc và nghỉ ngơi của Triệu Vĩnh, thời điểm một canh giờ sau bữa trưa chính là lúc gã đi ra ngoài tầm hoan tác nhạc.

Quả nhiên, mấy người lên một tòa trà lâu, chưa ngồi được bao lâu thì Trương Sơn đột nhiên chỉ xuống dưới đường, nói: “Hai vị tiểu thứ, người kia chính là công tử Triệu gia…”

Trần Diệu Diệu nghe thế liền vội vàng đứng lên, nhìn xuyên qua cửa sổ xuống phía dưới.

Chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn lãng băng qua đường rồi bước thẳng vào một tòa lầu các ở phía đối diện. Dưới tòa lầu các kia, mấy cô gái trang điểm xinh đẹp đang kẻ tựa cửa, người tựa lan can vừa vẫy khăn tay, cười lả lơi cười nói: “Đại gia, công tử, vào đây vui vẻ chút nha…”

Trần Diệu Diệu lộ vẻ hơi lúng túng, nhìn Trương Sơn rồi hỏi: “Ngươi không nhận nhầm người chứ?”

“Không nhầm đâu.” Trương Sơn kiên định đáp: “Hai ngày trước chúng ta mới gặp hắn ở Triệu gia, sao nhận nhầm được.”

Trương Y Y đứng lên, đảo mắt nhìn một vòng rồi nói: “Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, Triệu công tử không phải là ngươi như vậy…”

Trần Diệu Diệu nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói: “Hắn là nam nhân, tới mấy chỗ hoa bướm này cũng là thường, hơn nữa, chúng ta vẫn còn chưa thành thân…”

Lý Mộ và Trương Sơn nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Sự việc phát triển không như hai ngươi dự liệu, tính cách vị thiên kim nhà quận thừa này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của bọn họ. Nàng thế mà lại có thể dễ dàng tha thứ cho Triệu Vĩnh?

Trần Diệu Diệu đã không còn chút hứng thú du ngoạn nào, Trương Y Y lại đứng dậy, nói: “Ta biết gần đây có một cửa hàng son phấn rất tốt, ta dẫn tỷ tỷ đi xem…”

Trần Diệu Diệu dẫu không còn tâm tư du ngoạn nhưng không chống nổi sự nhiệt tình của Trương Y Y, đành phải theo nàng xuống lầu, khi bước ra đường lớn vừa khéo lại thấy Triệu Vĩnh đi từ trong thanh lâu ra.

Một cô gái xinh đẹp kéo tay Triệu Vĩnh lại, nũng nịu nói: “Triệu công tử, ngoài cái vòng tay kia, người ta còn nhìn trúng một miếng ngọc bội…”

Triệu Vĩnh đưa tay sờ soạng một bộ vị ngạo nghễ vươn cao nào đó trên người cô nàng, nói: “Tối nay hầu hạ công tử thoải mải, ngày mai sẽ mua cho ngươi…”

Cô ả xinh đẹp kia “Ưm” một tiếng rồi lả lơi nói tiếp: “Tối nay nhân gia chờ chàng tới…”

Triệu Vĩnh tầm hoan xong liền rời thanh lâu, khi bước ra đường thấy một cô gái vô cùng mập mạp.

Thấy cô gái này liền khiến gã nghĩ tới con gái quận thừa, nghĩ tới nửa đời sau của gã chính là sống cùng một nữ nhân như thế, trong lòng gã không khỏi bực bội một hồi.

Gã dùng ánh mắt chán ghét nhìn thiếu nữ mập mạp một cái rồi lập tức quay gót bước đi.

Trần Diệu Diệu tinh tế nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt Triệu Vĩnh, sắc mặt nàng không khỏi tái đi, mở miệng nói với Trương Y Y: “Ta muốn đi một mình…”

Trương Y Y có phần lo lắng, đáp: “Ta đưa tỷ đi…”

“Không cần.” Trần Diệu Diệu lắc đầu, nhìn mấy tên hộ vệ khác ở phía xa, nói: “Các ngươi cũng chớ đi theo.”

Nhìn Trần Diệu Diệu một mình bước đi, Lý Mộ lắc đầu, than thở: “Thực là một cô gái thiện lương.”

Mang danh con gái quận thừa nhưng tính cách Trần Diệu Diệu lại khiến Lý Mộ rất bất ngờ, nàng dịu dàng, hơn nữa còn có chút tự ti mà ai cũng có thể nhìn ra.

Đương nhiên, Trần Diệu Diệu không trở mặt với Triệu Vĩnh thì kế hoạch vốn không chút sơ hở của hắn và Trương Sơn cũng tuyên cáo thất bại.

“Kế hoạch Giáp thất bại.” Trương Sơn thở dài, nói tiếp: “Coi bộ phải dùng tới kế hoạch Ất.”

Lý Mộ thoáng sửng sốt, hỏi: “Ngươi từ lúc nào có kế hoạch Ất?”

“Ta vốn không muốn vận dụng đòn sát thủ này đâu.” Trương Sơn lại thở dài rồi tiếp: “Hiện tại xem ra, không thể không dùng rồi.”

Truyện convert hay : Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi